Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ tối, tại phòng ngủ của L và Light.

Một bàn cờ vua được đặt trên giường, hai người ngồi ở hai đầu bàn cờ, họ có một trò chơi trước khi đi ngủ.

'e4'

L cầm quân tốt trắng bằng hai đầu ngón trỏ và ngón cái, di chuyển hai bước.

'e5'

Light bắt đầu nước đi đầu tiên.

"Ryuzaki, anh nghĩ việc Kira làm đúng hay sai? Tôi biết rằng cho dù có giết tội phạm thì hắn vẫn là kẻ giết người, tuy nhiên không thể phủ nhận mức độ tội phạm đã giảm từ khi Kira xuất hiện."

'f4' L tiến tới nước đi thứ hai với quân tượng.

"Cậu nói đúng, thực tế tỉ lệ tội phạm đã giảm. Có điều lý tưởng của Kira hoàn toàn là viển vông. Như tôi đã nói, Kira là một đứa trẻ có đầu óc non nớt, hắn mong muốn xây dựng một thế giới không có tội phạm. Tôi khá là ngạc nhiên khi một kẻ thông minh như Kira lại có suy nghĩ rất đơn giản." Khuôn mặt thám tử không biểu cảm khi nói.

'exf4'

Light nhướn mày. "Tôi thấy nếu thế giới không còn tội phạm, chẳng phải mọi người sẽ sống hạnh phúc ư?"

Hai người vừa chơi cờ vừa thảo luận về quan điểm Công lý như thể não họ tách được ra làm hai, mỗi phần suy nghĩ đến vấn đề riêng.

L lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn.

"Một thế giới không có kẻ xấu là điều viển vông chỉ có trong tiểu thuyết. Thế giới này không có màu đen hay trắng đâu, Light-kun. Thế giới mang màu xám, con người cũng vậy. 

Hành vi của con người không có thiện hay ác, mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu của chính bản thân mình. Và khi cái tôi con người còn tồn tại, dù muốn hay không, con người vẫn sẽ làm tổn thương lẫn nhau nhiều hay ít.

Trong tiếng Hi Lạp cổ, từ 'thiện' (Agathon) chỉ có nghĩa là có lợi, không mang ý nghĩa giá trị đạo đức; tương tự như từ 'ác' (Kakon) chỉ mang nghĩa là không có lợi."

L kết thúc câu nói trước khi di chuyển lên nước 'Bc4'.

Light nhìn anh trước khi cầm lấy quân hậu đen của mình.

"Anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy, Ryuzaki?" Hắn thực sự tò mò muốn biết, dù hắn nghĩ khả năng cao anh sẽ không trả lời.

Thám tử quan sát gương mặt chàng sinh viên thật kĩ trước khi nói.

"23."

Light giật mình, lí do bởi anh đã tiết lộ thông tin cá nhân cho hắn hơn là việc hắn biết anh thông thạo bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới. Câu trả lời của thám tử không còn làm hắn ngạc nhiên nữa, dù sao đây cũng là L, một thiên tài thuần túy.

"Tất nhiên, sự thật là con người không hoàn hảo. Vậy còn anh, anh từng nói chưa có trường hợp nào anh không thể giải quyết."

Đôi mắt đen mang bóng tối dày đặc ẩn chứa nhiều bí mật nhìn thẳng vào Light, khiến toàn thân hắn rùng mình khi cảm nhận được một phần gánh nặng và áp lực thế giới đổ dồn lên vai L.

"Giải quyết vụ án không có nghĩa cứu được hết tất cả mọi người. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là con người, khả năng của tôi không vô hạn." Anh thừa nhận với gương mặt vô cảm.

"Anh có bao giờ cảm thấy tội lỗi khi không thể cứu người khác?" Light hỏi, tay hắn vân vê quân tượng, rồi di chuyển đến ô b5, ăn quân mã của anh.

Ryuzaki hướng ánh mắt xuống bàn cờ, chăm chú nhìn vào quân tốt.

"Có, tất nhiên. Nhưng đôi khi muốn cứu nhiều người đòi hỏi phải có sự hi sinh." Giọng anh đều đều, tuy nhiên có thể thấy trong đó rất nhiều sự từng trải.

Light tự hỏi người đàn ông này đã phá những vụ án kinh khủng đến mức nào, đã phải chịu gánh nặng tội lỗi lớn đến đâu khi không thể cứu được mạng sống của người khác.

Tuổi của anh không hơn hắn nhiều lắm, tuy nhiên hắn cảm giác được rằng anh và hắn như đang sống trong hai thế giới khác nhau. Thật trớ trêu khi họ gặp nhau được là nhờ Kira.

"Tại sao anh hi sinh cho Công lý nhiều đến vậy?"

L ngạc nhiên, lần đầu tiên anh gặp loại câu hỏi này.

"Tôi không gọi đó là hi sinh. Tôi không cảm thấy mình phải có trách nhiệm bắt tội phạm. Tôi làm thám tử bởi vì tôi muốn." Thám tử bình tĩnh trả lời, đi nước cờ tiếp theo.

"Giống như một trò chơi hay giải một câu đố ư? Vậy chứng tỏ anh đâu có quan tâm đến Công lý. Anh là kẻ luôn tự cho mình là đúng, mà không để tâm những gì người khác nói." Light bất mãn.

L tiến sát vào mặt Light, làm khuôn mặt họ chỉ cách nhau 2 inch.

"Tôi là Công lý." Thám tử khẳng định chắc chắn, có sự quá đỗi tự tin trong lời nói kia.

"Tôi gọi đó là kiêu ngạo đấy, Ryuzaki!" Chàng sinh viên phản biện, lùi người ra một chút nhằm giữ khoảng cách với anh. Nếu họ hôn bây giờ, ván cờ và cuộc tranh luận sẽ không thể tiếp tục.

"Tôi hiểu con người không hoàn hảo, tuy nhiên chắc chắn vẫn có những người mà bản chất của họ đa phần đều tốt đẹp, ngược lại có những kẻ cặn bã không bao giờ có thể thay đổi." Light tiếp tục nói trong khi tay hắn di chuyển quân cờ.

"Cậu nói đúng. Nhưng việc Kira giết tội phạm chỉ kìm hãm tội ác, chứ không bao giờ chấm dứt được nó. Tỉ lệ tội phạm đúng là đã giảm, có điều chỉ thời điểm này thôi. 

Kira chỉ là con người, tôi biết vì hắn đã giết tôi nếu hắn là một vị thần. Con người cùng lắm sống được hơn 100 năm. Tội phạm sẽ tồn tại mãi mãi, và khi Kira chết đi, số lượng tội phạm sẽ trở lại như cũ."

Light suy ngẫm một lúc rồi gật đầu.

"Anh nói đúng. Cho dù có những người theo lý tưởng của Kira khi hắn chết, thì đến một lúc nào đó lý tưởng kia sẽ trở nên sai lệch."

Thám tử quan sát kĩ biểu hiện của hắn trước khi lấy quân cờ của mình.

"Kira giết người chủ yếu dựa vào thông tin trên tivi và báo đài, tôi đoán hắn còn lấy dữ liệu bằng cách hack vào hồ sơ cảnh sát nữa. Tôi nghĩ Kira chưa từng bận tâm đến điều này đâu nhưng trên thực tế, có 3% số người bị pháp luật tuyên bố là có tội, tuy nhiên thực chất họ hoàn toàn vô tội." Anh nói, di chuyển quân hậu trắng.

"Tôi không nghĩ Kira đã từng nghĩ đến việc đó, trên thực tế hắn đã giết những đặc vụ FBI ngáng đường hắn. Thêm nữa, việc Kira giết tội phạm sẽ không cho họ cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Như tôi đã nói, Ryuzaki. Tôi sẽ không bao giờ đồng tình với phương pháp của Kira cả, dù pháp luật thật sự không hoàn hảo đi chăng nữa." 

Light kiên quyết khẳng định, đôi mắt nâu trong veo của hắn hướng vào thám tử với sự quyết tâm.

L chớp mắt giây lát, bị phân tâm trong ánh mắt ngập tràn chính nghĩa của Light.

Sau khi đi nước của mình, thấy Ryuzaki ngây người ra, chàng sinh viên trẻ giục. "Đến lượt anh."

Như bừng tỉnh, thám tử gật đầu.

"Đúng vậy, đối với tội phạm, việc chết đi rất dễ, để họ sống mà chuộc lại lỗi lầm mới khó. 

Luật pháp không hoàn hảo bởi con người tạo ra nó không hoàn hảo. Tuy vậy, luật pháp là bằng chứng cho sự đấu tranh chống lại cái ác và bất công của loài người." Anh nói những thứ vĩ đại bằng đôi mắt vô cảm, đồng thời di chuyển quân xe trắng.

"Anh thật sự có thể nói những lời hay ho như vậy ư!" Light ngạc nhiên, bổ sung kiến thức về anh trong não hắn.

Sau đó, Light đổ mồ hôi, cẩn thận quan sát thế trận bàn cờ. Nếu không có bước đột phá, cứ cái đà này hắn sẽ thua trận.

Hồi sơ trung, Yagami Light đã vô địch giải cờ vua cấp quốc gia. Không ai đấu với hắn chịu được quá 20 phút.

Sau khi thắng một cách áp đảo đối thủ ở vòng trung kết, hắn đã từ bỏ không theo đuổi sự nghiệp cờ vua nữa. Lí do là hắn đã chán nản khi không có đối thủ cùng đẳng cấp với hắn.

Khi gặp đối thủ cân xứng, trận đấu sẽ gay cấn và hồi hộp hơn hẳn.

Light chơi cờ với L đã hơn 35 phút, và hắn đang ở tình thế khó khăn.

Quan sát lại thế cờ của mình, cân nhắc kĩ lưỡng những bước đi, sau đó hắn dàn trận nhằm bắt lấy quân vua trắng của L.

"Light-kun, cậu biết không? Chính nghĩa của cậu rất giống với cha cậu."

Nghe xong, chàng sinh viên rời mắt khỏi bàn cờ, hỏi lại.

"Thế theo anh, nó có màu gì?"

Light đã cố gắng lật lại thế cờ, lấy được thế thượng phong của mình. Tuy nhiên, L đã đi nước cờ đỉnh cao tiếp theo, vô cùng sáng tạo vào phút cuối.

L cười nhẹ, khuôn mặt thư giãn khi trả lời câu hỏi của người kia.

"Nếu Light-kun không phải là Kira, tôi nghĩ chính nghĩa của cậu có màu rực rỡ của ánh sáng. 'Light' trong Tiếng Anh nghĩa là 'ánh sáng', tôi thấy nó rất hợp với cậu. "

Thám tử đặt nước đi cuối cùng.

"Checkmate."

Light thở dài, chán nản một phần do thua trận, phần còn lại là tại lời nói của L.

"Tôi sẽ vui khi anh bỏ cụm từ 'không phải Kira' đi."

Thám tử chỉ cười tinh nghịch đáp lại, khuôn mặt khá thỏa mãn và vui vẻ.

"Ryuzaki, một ván nữa." Chàng sinh viên đề nghị.

Thám tử đưa ngón trỏ của mình vào miệng và cắn nó, dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Light, xong anh gật đầu.

"Được thôi, cậu muốn trả thù chứ gì. Dù sao việc phân tích điểm mạnh điểm yếu của người khác, biết rõ chúng rồi lập kế hoạch tấn công là sở trường của cậu."

Ván thứ hai kết thúc với chiến thắng thuộc về Light.

Vậy tổng qua hai ván đấu, tỉ số giữa hai người là hòa.

"Được rồi. Thỏa thuận ban đầu rằng người thua sẽ đáp ứng một yêu cầu của người thắng, tất nhiên trừ việc tháo còng tay hay thả tự do cho cậu. Chúng ta hòa, thế nên mỗi người sẽ đáp ứng một yêu cầu từ người kia." Ryuzaki kết luận rõ ràng.

"Anh yêu cầu gì?"

"Cậu giới thiệu cho tôi tất cả những món tráng miệng ngon nhất ở vùng Kanto."

Light bật cười khúc khích, thích thú trước sự chuyển đổi ở L từ một thám tử thiên tài tầm cỡ thế giới sang một người bình thường có phần trẻ con với yêu cầu đơn giản.

"Anh đã đề cập điều này một lần trước kia. Được thôi, tôi sẽ làm."

Ryuzaki nghiêng đầu, hỏi lại.

"Light-kun có yêu cầu gì không?"

Hắn quét ánh mắt lên người anh, thì thầm những lời ngọt như mật ong.

"Anh và tôi đều rõ điều mà tôi muốn."

Light tiến vào sát mặt anh, làm hơi thở nóng của mình phả vào khuôn mặt thám tử. 

Nở một nụ cười quyến rũ, hắn tiêm chất độc ngọt ngào vào lời nói.

"Lần này tôi sẽ chiếm trọn anh. Vậy anh có cho không?"

L chớp mắt, lảng tránh ánh mắt Light trong giây lát, khuôn mặt anh hiện lên nét bối rối và một chút... ngượng ngùng.

Rất nhanh phục hồi lại trạng thái phòng thủ, đôi mắt đen huyền của anh đối diện với Light.

Hai người nhìn nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại người kia.

Trạng thái trên bị phá vỡ khi L khẽ gật đầu.

Lập tức nắm lấy vai đối phương, Light đẩy mạnh L xuống giường và ngấu nghiến đôi môi thám tử. Cả hai không còn để ý đến những quân cờ đen và trắng trộn lẫn vào nhau và rơi rải rác trên tấm ga trải giường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro