Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự thân thiết nóng bỏng vào đêm trước, Light khá thất vọng bởi hành vi thờ ơ của thám tử, dường như những hành động thân mật họ làm vào đêm đó chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ.

Light đổ dồn ánh mắt về phía Ryuzaki trong khi thám tử bận nhấm nháp hồng trà thượng hạng và ăn anh đào.

Hắn thích thú khi quan sát cách anh chơi với thức ăn. Thám tử không bao giờ ăn một cách bình thường cả.

Quả anh đào đỏ mọng còn trên cuống đang bị đảo qua đảo lại trong miệng L.

Loay hoay với cuống anh đào với chiếc lưỡi linh hoạt của mình một lúc, thám tử rút cuống quả ra khỏi miệng. Không chỉ ăn phần thịt quả, anh còn thắt được nút trên cuống anh đào bằng lưỡi của mình.

Vài quả anh đào khác được anh cho từng quả vào miệng, lần lượt ăn phần quả và dùng lưỡi thắt nút ở cuống anh đào trước khi đưa ra khỏi miệng.

"Lưỡi tài năng đấy!" Light thầm thán phục, lập tức dập tắt ngay mấy suy nghĩ đen tối rằng nếu lưỡi L mút thứ khác nóng bỏng hơn.

Một số quả khác được Ryuzaki tách ra làm đôi trước khi đặt nó vào miệng, nước ép chảy ra một chút, nhuốm môi dưới màu đỏ sẫm. 

Một hoặc hai lần anh liếm nó rất chậm với một cái lưỡi hồng quyến rũ, cảnh tượng đó làm cho Light dần nắm chặt bàn tay dưới bàn, ngón tay in bốn hình mặt trăng lưỡi liềm nhỏ vào lòng bàn tay.

Light cảm thấy trán mình bỏng rát và lau một bàn tay ngang qua nó, ký ức ngọt ngào đêm trước hiện về trong đầu làm hắn mất tập trung.

"Light-kun?"

Hắn nhảy lên, xoay người ngồi xuống đối diện với L, người đang nhẹ nhàng cầm cọng anh đào thắt nút giữa hai ngón tay.

"Cậu ổn chứ?" L hỏi, nghiêng về phía trước một chút; đôi mắt đen mở to vẻ tò mò.

"V-vâng," Light trả lời sau một lúc do dự. Hắn đẩy người ra khỏi ghế; say sưa trong sự hoang mang, có lẽ với một ham muốn cho sự bốc đồng điên cuồng đang bùng cháy trong huyết quản hắn.

"Chúng ta vào toilet một lát được không?"

"Tất nhiên." L gật đầu, để 'tác phẩm nghệ thuật' cuống anh đào thắt nút của mình lên bàn và ra khỏi chỗ ngồi rất chậm.

Light đã sẵn sàng di chuyển, kéo sợi xích gần như vội vàng vào lúc L nhét tay vào túi và uể oải đi cùng hắn.

"Cậu rất muốn rời đi nhỉ!"

Thám tử quan sát khi họ băng qua sàn nhà, khiến cả bốn thành viên khác trong đội đặc nhiệm Kira phải ngước lên nhìn thoáng qua khi họ tới cửa. Light bắn cho anh một ánh mắt nóng bỏng, bực bội, nhưng L không nhìn hắn.

Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, L nhận xét trong khi đi ra giữa hành lang.

"Light-kun có vẻ mất tập trung."

"Đúng." Light chỉ đáp ngắn gọn.

Sự căng thẳng giữa họ dày đặc và không thể chịu đựng nổi, một làn khói mù mịt ngột ngạt cuộn lại bao bọc lấy cả hai.

"Light-kun, đây là vì đêm trước đúng không?" L đột nhiên hỏi, dừng lại và bắt lấy tay áo của Light.

Không khí căng thẳng giữa hai người giống như một sợi dây kéo căng hết mức nhưng không đứt. Sự tiếp xúc vật lí xảy ra đã trở thành một chiếc kéo cắt đứt sợi dây kia.

Đột nhiên Light xoay người lại đối mặt với L, nắm lấy vai anh và kéo anh lại gần để đưa miệng họ lại gần nhau.

Lúc đầu, thám tử chỉ đơn giản đứng đó, mở to mắt ngạc nhiên và hoàn toàn không phản ứng. Tuy nhiên sau đó, khi Light bắt đầu thống trị hoàn toàn miệng anh, L liền nắm lấy áo và kéo hắn lại để lưỡi anh đột nhập vào miệng hắn sâu hơn.

"Tất nhiên rồi!"

Light thở hổn hển, phá vỡ đôi môi của họ trong giây lát.

"Cách tôi ăn anh đào đã dụ dỗ cậu?" L nhếch mép cười, thể hiện việc anh cố ý ăn theo kiểu như thế.

"Thật là một hành động kinh khủng! Light-kun từ bao giờ đã trở thành người nhanh chóng đánh mất kiểm soát vậy?"

"Câm miệng...!" Light xô vào người L, lập tức đẩy anh vào tường của hành lang. Hắn bực mình vì thái độ trêu trọc của anh, trong khi rõ ràng L biết rằng hắn rất bị thu hút bởi anh. Có lẽ anh chỉ đùa giỡn với cảm xúc của hắn.

Ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn, nóng rực và thu hút nhau. Phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm đầy mê hoặc và kì bí của L là hình ảnh của Light.

Và rồi bàn tay trắng của thám tử, với những ngón tay như nhện, vươn ra và nắm lấy mặt trước của chiếc áo sơ mi cài nút của Light, kéo hắn lại gần đến khi môi họ chạm nhau.

Sợi xích xoắn lại và ngực họ nóng lên khi những ngón tay hai người vướng vào quần áo và tóc của nhau.

Với làn da nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, khi đôi mắt màu nâu trong vắt của Light không rời khỏi đôi mắt mang màu màn đêm huyền diệu nhất của L.

Sau đó đôi mắt họ nhắm nghiền trong nụ hôn mạnh mẽ và khó thở, khi mỗi người cố gắng buộc người kia phải khuất phục và nhượng bộ.

Tất cả những cảm xúc: thích, ghét, ganh đua, ham muốn trộn lẫn vào nhau tạo thành một cơn bão dữ dội bao quanh hai người, mà trung tâm của nó là nụ hôn giữa họ.

Khi cánh tay Light quấn quanh eo L và tay thám tử kéo tóc hắn làm cho nụ hôn sâu sắc hơn, thì tay nắm cửa phòng điều tra đột nhiên kêu lên.

Light và L giật mình như thể mỗi người đột nhiên nóng rực khi chạm vào và đốt cháy người kia.

Cánh cửa bắt đầu mở ra. Giọng nói từ Aizawa đến Phó cảnh sát Yagami Soichiro vang lên, hình như đang nói chuyện nào đó.

L và Light đều liếc nhìn nhau, họ không thể bị bắt gặp ở đây như thế này được. Hành động lảng vảng trong hành lang mà không có lý do rõ ràng, cùng với việc cả hai đều thở hổn hển, chắc chắn sẽ làm người khác nghi ngờ. 

Mối quan hệ chính của họ là thám tử và nghi phạm, điều này là sự thật.

Đối với tất cả sự thiên tài sắc bén đến từ cái đầu của mình, L thực sự chỉ đứng đó, lúng túng bất lực.

Không còn lựa chọn nào khác, Light nắm lấy cổ tay anh và chạy , lôi thám tử theo hắn.

Họ chạy đến một nơi an toàn nằm trong góc hành lang.

Dù đã khuất tầm mắt của đội điều tra, hai người vẫn chạy tiếp trong cảm giác phấn khích khi suýt bị phát hiện. 

Thám tử và nghi phạm chạy cạnh nhau, đi qua hành lang kế tiếp, lên cầu thang và chạy tiếp cho đến khi kiệt sức rồi ngã gục ở một hàng lang vắng vẻ.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, cả hai bắt đầu cười không kiểm soát.

Tiếng cười của L ấm áp và tự nhiên hơn, không còn vẻ gì là xa cách hay lạnh lùng.

Light không có cách nào để nói tại sao hai người lại thấy điều này rất vui nhộn; hắn chưa bao giờ thấy L cười như thế này. Anh vừa bám lấy áo hắn, vừa phát ra tiếng cười nghẹn ngào làm rung chuyển cả cơ thể.

Phải mất khá nhiều thời gian để cả hai bình tĩnh lại, tiếng cười to mất kiểm soát chuyển thành tiếng cười khúc khích.

Cuối cùng, Light đứng dậy từ nơi hai người đang ngồi bệt xuống đất.

Hắn đưa tay ra cho L, ngỏ ý giúp anh đứng lên.

Thám tử với lấy tay hắn. Bàn tay họ nắm chặt lấy nhau và Light kéo L lên.

Ryuzaki khá thích thú khi nhận ra hai người đang ở gần chỗ nào.

Anh kéo hắn về phía một trong những căn phòng duy nhất không có camera nằm trên tầng này, là phòng vệ sinh nam.

"Trớ trêu thay," Light thở hổn hển.

L gật đầu, đẩy cửa ra.

"Chẳng phải đây là nơi mà cậu muốn đi hay sao, Light-kun?"

"Không." Light thú nhận. "Đó chỉ là một cái cớ."

L nhìn lại hắn ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, khiến cả hai chìm vào bóng tối.

"Chúng tôi đang ở trên tầng mười chín. Phòng tắm này hoàn toàn không được sử dụng." L nói trong bóng tối, hơi thở vẫn không ngừng, như thể anh cảm thấy cần phải giải thích tại sao ở đây có mùi nhựa và chất khử trùng mới.

"Ừ." Light ấn một bàn tay đang chơi trên bức tường gần thám tử nhất, tìm kiếm công tắc. Hắn sớm tìm thấy nó, rồi bật đèn lên khiến ánh sáng màu vàng nhạt tràn ngập phòng tắm.

Bỗng L bước tới bồn rửa, quay lưng lại với Light. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi giọng thám tử nghiêm túc.

"Light-kun, tôi chưa từng gắn bó với ai trước đây. Mọi thứ đầu tiên của tôi đều do cậu."

"Ý anh là gì?" Chàng sinh viên nhướn mày, thì thầm, nắm lấy vai L và đứng sau lưng anh; đôi mắt của họ gặp nhau trong sự phản chiếu của chiếc gương.

L im lặng một lúc, cuối cùng anh nói.

"Light-kun, mối quan hệ này rất nguy hiểm."

"Dường như anh đúng."

"Không, không." L đùa giỡn với sợi xích, nâng nó lên và để cho chiều dài lạnh lẽo của nó trượt qua và giữa các ngón tay. 

" Không phải dường như, mà chắc chắn mối quan hệ này là sai lầm. Cả hai chúng ta đều biết điều đó."

"Tôi không quan tâm!" Giọng Light đột nhiên bùng phát; hắn đột ngột nắm lấy vai và xoay người thám tử lại, để anh đối mặt với hắn.

"Chà, đó hoàn toàn là vấn đề, phải không?" L nói, giọng trầm xuống và đầu anh cúi xuống.

Anh dừng lại một lúc nữa, rồi ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai Light.

" Tôi cũng không quan tâm."

Sự im lặng căng thẳng kéo dài và căng như dây đàn một lần nữa, cả hai đều thấy khó xử khi nói đến mối quan hệ phức tạp này.

" Hôn tôi đi." Light thì thầm.

L cười nhếch môi, giọng mỉa mai thấy rõ.

"Kira sẽ không bao giờ nói thế đâu!"

Sự bình tĩnh của Light biến mất khi nghe những từ này. Hắn nắm lấy một nắm tóc mun của thám tử và đưa hai miệng của họ vào nhau, làm cho nụ cười hài lòng của L tan ra.

Nụ hôn không có dịu dàng hay yêu thương, chỉ có niềm đam mê cuồng nhiệt, như thể nó là một cuộc chiến của sức mạnh và quyền lực.

Họ hôn như những người yêu nhau, đồng thời họ hôn như kẻ thù.

Light trượt một cánh tay dưới đùi của L, nâng anh lên một chút để thám tử ngồi vào hàng đá cẩm thạch nhẵn nhụi xung quanh bồn rửa, buộc anh phải ngồi đúng tư thế, hai chân tách ra để hắn có thể trượt vào giữa chúng.

"Light-kun." L thở hổn hển dựa vào cổ Light, cùng lúc phá vỡ nụ hôn. "Tôi không thể ngồi như thế này."

"Vì suy luận của anh sẽ giảm xuống." Hắn thì thầm vào tai anh và đưa tay vuốt tóc thám tử.

"Bốn mươi phần trăm." L bổ sung.

Môi họ gặp lại nhau trước khi Light phá vỡ nụ hôn bằng những lời tiếp theo.

"Và chính xác thì anh đang cố gắng suy luận điều gì vào lúc này?"

"Về khả năng chúng ta có thể bị bắt khi hôn trên hành lang. Và nếu như cha cậu biết những điều chúng ta làm ban đêm, ông ấy sẽ giết tôi mất."

Một nụ hôn khác.

"Không, có thể anh không tin, nhưng cha tôi không phải người bảo thủ, và ông ấy mong tôi được hạnh phúc."

"Kể cả vậy, mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp."

Light nghiêng về phía trước, đẩy hông hắn vào háng của L khi anh chống lưng lên gương.

Một nụ hôn làm thám tử im lặng, trói buộc cả hai trong niềm mê hoặc say đắm và độc hại.

Vào lúc đó, tất cả những gì tồn tại với nhau là Light và Ryuzaki hay Kira và L, đều hòa quyện vào nhau trong chất độc cấu thành nụ hôn đó.

Và nụ hôn này đáng giá hơn cả ngàn lời nói hay những lời giả tạo, bởi nó chỉ chứa đầy những cảm xúc chân thực nhất.

Họ hôn như kẻ thù, đồng thời họ hôn như người yêu.

Cả hai cùng chìm trong thứ chất độc ngọt ngào nhất, dù mối quan hệ này có thể lấy đi mạng sống của họ một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro