Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hắn và Ryuzaki đến nhà bếp, Misa đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. 

Cô hào hứng nói với Light về những món ăn tuyệt thế nào. Hắn nghe bằng nửa tai, chỉ trả lời khi cần thiết. 

Ryuzaki không nói gì cả, chỉ tập trung vào món Parfait* đầy màu sắc đi kèm với nhiều loại trái cây ngon lành mà Watari mang đến cho anh vài phút trước.

(Parfait là một món tráng miệng, có xuất xứ từ những năm 1894 ở nước Pháp và có ý nghĩa là "hoàn hảo". Món Parfait truyền thống ở Pháp được tại nên từ sự kết hợp của kem lạnh, trứng và syrup. Trong khi đó, ở Mỹ thì Parfait đa dạng hơn, nó được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều loại nguyên liệu khác nhau như Granola, rượu, các loại hạt, sữa chua, cùng trái cây tươi )

Misa là một đầu bếp khá giỏi. Tuy nhiên, thật không may là các món cô làm đều là những món hắn không thích. Dù sao hắn cũng ăn một ít, không muốn xúc phạm cô.

Khi bữa ăn kéo dài, hắn càng trở nên khó chịu.

Misa rời đi sau hàng loạt những cái ôm nồng nhiệt với Light. Lúc ấy hắn mới rõ lí do cho sự khó chịu trên.

Misa mong muốn gặp hắn, nhưng cô không nghĩ đến việc hắn có muốn gặp cô không.

Thật vô lí khi cô tuyên bố yêu hắn. Cô ấy đã yêu cái gì? Misa đã yêu ai vậy? Rõ ràng cô chỉ tưởng tượng ra người mà cô muốn yêu, mà không hề quan tâm đến quyết định của hắn. Bằng chứng là việc chuẩn bị những thức ăn hắn không thích. Đâu có khó để hỏi Light thích món gì.

Misa là một người phụ nữ quyến rũ. Có lẽ người đàn ông khác sẽ vui mừng khi nhận được sự tận tâm mù quáng kia. Có điều, Light thì không. Điều này nhắc nhở hắn về tất cả những người khác không thực sự nhìn thấy con người thật của hắn, ngay cả bố mẹ, em gái, thầy cô hay bạn bè hắn cũng vậy.

Light cảm thấy trống rỗng trong lồng ngực. 

Anh và hắn trở lại phòng làm việc.

Light quay sang nhìn chằm chằm Ryuzaki trong khi anh đang mê mẩn xiên từng thìa vào món kem ngũ sắc đựng trong một chiếc ly lớn.

Nhận ra ánh mắt của hắn, thám tử ngừng chơi với thức ăn và nhìn lên Light.

"Tại sao cậu nhìn chăm chú vào tôi trong hai phút qua? 

A, phải rồi, chắc Light-kun không vui khi tôi là người duy nhất trong phòng này đang ăn kem." Nói xong, thám tử đưa ly kem về phía hắn.

"Cậu phải đói vì khi nãy ăn ít do không thích những món kia nhỉ? Muốn ăn không?" Anh mời với giọng điệu vô tư.

Light ngỡ ngàng khi anh biết những món hắn không thích ăn, xong hắn tự nhủ rằng thám tử đã điều tra hắn rất chi tiết vì hắn là nghi phạm Kira, nên anh mới biết được.

"Không, cảm ơn. Tôi không nỡ lấy đi món yêu thích của anh." Hắn lắc đầu từ chối, khuôn mặt trở nên thư giãn hơn.

L nháy nháy đôi mắt lạc quan, lập tức tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tôi không nghĩ cậu biết tôi thích món gì?"

"Anh thích tất cả các món tráng miệng có đường, điều này là quá đỗi hiển nhiên. Anh ăn chúng mọi nơi mọi lúc, thay thế cho cả những món ăn chính." Light cười nhẹ, nhún vai đáp lại.

L lặng lẽ nhìn xuống ly kem trên tay, anh dùng dĩa xiên vào một quả dâu tây.

Đưa quả dâu lên trước mặt Light, L đề nghị.

"Tôi sẽ cho cậu cái này nếu cậu giữ bí mật trên."

Hắn không biết có nên cười vào sự hài hước của anh không, sự thật L thích đồ ngọt ngay cả đội điều tra cũng biết.

Rồi Light nhận ra anh đang cố làm hắn thư giãn, có lẽ anh thấy sắc mặt hắn không tốt sau khi rời khỏi phòng bếp.

Chà, có lẽ hắn nên cảm kích Kira, vì nhờ Kira mà hắn gặp được người đàn ông này, người hoàn toàn hiểu rõ bản chất của hắn.

Light khúc khích cười, nụ cười vui vẻ thật sự.

"Được chứ, tôi sẽ giữ bí mật." Vừa trả lời, hắn vừa ngậm lấy chiếc dĩa trên tay anh, ăn hết quả dâu trong một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro