Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tư là tháng rực rỡ nhất trong năm ở Nhật Bản. Ở khắp mọi nơi, những bông hoa anh đào mới chớm nở nhuộm không gian trong màu hồng thơ mộng.

L lướt qua những cánh hoa anh đào mỏng manh bay trong gió và nhìn về phía Yagami Light được bao quanh bởi đám nữ sinh đằng xa. Những cô nữ sinh đỏ mặt e thẹn đang cố tán tỉnh Light. Chính vẻ đẹp như một vị thần của hắn đã thu hút không biết bao nhiêu người chỉ với một cái liếc mắt. Một vẻ đẹp của quỷ dữ.

"Yagami Light, ngoại hình hoàn hảo và trí thông minh xuất sắc, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ưu tú với cha làm phó giám đốc cơ quan cảnh sát NPA. 

Chính những thứ bình thường đến mức hoàn mỹ không tỳ vết luôn ẩn chứa những bí mật đen tối nhất. 

Tôi chắc chắn sẽ tìm ra điều mà cậu ẩn giấu, Yagami-kun."  L tiến vào hội trường với những suy nghĩ như thế.

Hội trường của trường đại học Todai rộng lớn và hiện đại, được lấp đầy bởi những sinh viên mới nhập học.

L và Yagami Light, là hai người đạt điểm số tuyệt đối trong kì thi đầu vào được mời lên phát biểu.

Những ngón chân L bồn chồn trong giầy, anh không chịu được cảm giác chật chội khi xỏ chân vào đôi giầy tennis cũ. Anh tự hỏi làm thế nào hầu hết mọi người đi giày suốt ngày và coi đó là chuyện bình thường.

Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, với áo phông trắng rộng và quần bò denim ống rộng như thường lệ, L kết thúc bài phát biểu trong sự thờ ơ và bám theo Light.

Đi xuống cầu thang hội trường, L ngồi cạnh Yagami Light ở hàng ghế đầu.

L luôn thích là người tấn công đầu tiên, vì thế sau khi giới thiệu bằng việc quen biết với cha Light là ông Yagami Soichiro xong, anh mở lời để bắt đầu trò chơi, một lời thì thầm chỉ có anh và nghi phạm Kira nghe thấy.

"Tôi là L."

..............

Trở về phòng sau khi bị chơi cho một vố, Light vò đầu dứt tóc, cực kì phẫn nộ. Từ ngày sinh ra đến giờ, hắn chưa từng bị ai qua mặt, khiến hắn cảm thấy nhục nhã như vậy. Và hắn thề sẽ trả lại đủ.

Hắn là Yagami Light, vị thần của thế giới mới, những kẻ thường dân dám xem thường và cản trở hắn sẽ nhận được cái chết thảm khốc nhất.

Đó là lí do tại sao, hắn thề sẽ hạ gục được L, kẻ ngáng đường số một trong mắt hắn.

.......................................

"...Tôi không chịu đựng nổi nữa, tôi từ bỏ."

Ngay khi lời yêu cầu được đưa ra, Ruyk lấy đi quyền sở hữu Death note của Light.

"Tôi đang làm gì ở đây vậy?"  Yagami Light nghĩ khi chớp mắt nhìn xung quanh. 

Trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc giản đơn, hắn ngồi trên sàn với mắt cá chân bị trói và hai cánh tay bị buộc chặt sau lưng.

Hắn đã ở vị trí này khá lâu rồi, ở một chỗ không thay đổi trong thời gian dài làm cơ thể hắn đau nhức mãnh liệt. Kí ức lập tức ùa về, hắn nhớ chính mình đã đề nghị giam cầm ở đây, và L đã đồng ý.

"Ryuzaki." Light khẩn khoản L thả mình ra. Đúng là hắn đã yêu cầu bị giam ở đây, nhưng bây giờ hắn thấy tiếp tục là vô nghĩa. Hắn không phải Kira, không có cách nào hắn là Kira - một tên sát nhân hàng loạt được.

Light thấy rất uất ức và bực tức khi bản thân vô tội phải chịu nhiều cực khổ, trong khi Kira - nguyên nhân chính khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này đang tự do ngoài vòng pháp luật.

Trái tim hắn thắt lại khi nghe thấy lời từ chối vô tình của L đến từ chiếc camera treo trên tường. Thám tử nói rằng không thể để hắn đi khi chưa đủ năm mươi ngày. Ryuzaki nhấn mạnh rằng đây chính là điều Light từng đề nghị. 

Đương nhiên hắn biết điều đó, tuy nhiên hắn không phải Kira. Lí do hắn từng yêu cầu như vậy là hắn nghi ngờ chính mình là Kira. 

Với trí thông minh tuyệt vời, Light thừa nhận lời đề nghị này rất vô lí, không có chuyện hắn giết rất nhiều người mà không có kí ức về việc đó. 

Hắn không thể hiểu được tại sao lúc trước hắn lại nói như vậy, có điều hắn quyết định bỏ qua sự nghi ngờ này do hắn không tìm được lời giải thích, hoặc có lẽ một phần ý thức tiềm tàng trong Light ngăn chính hắn đi tìm lời giải đáp.

Từng tuần trôi qua, trong suốt 50 ngày, tất cả những gì hắn làm là nói chuyện với L qua camera giám sát. Suốt từng ấy thời gian, những gì hắn nghe thấy đều là lời nói lịch sự nhưng vô tình đến lạnh lùng của vị thám tử vĩ đại nhất thế giới.

Dù hắn nói gì đi chăng nữa, L cũng không để hắn ra ngoài. Cánh tay hắn không còn thấy đau nữa, tương tự với lưng và chân, cơ thể hắn trở nên tê liệt, tuy thế thứ tổn thương sâu sắc nhất ở Light là niềm tự hào về bản thân hắn. 

Thật tức giận khi nghĩ đến Kira, và hắn khó chịu với cái thái độ cố chấp của L.

Thời gian trôi qua cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi. Aizawa đến, tháo còng cho Light và đưa hắn ra khỏi phòng. Hắn cố gắng hỏi Aizawa thông tin về vụ án và số phận của mình, tuy nhiên tất cả những gì hắn nhận được là sự im lặng.

Yagami Light bị còng tay ra sau lưng và được dẫn đến một gara đỗ xe dưới lòng đất. Lo lắng trong hắn bắt đầu giảm khi hắn chui vào một chiếc xe, ngồi ở hàng ghế trước cùng cha hắn, còn Misa ngồi ở ghế sau.

Bỗng Yagami Soichiro thông báo một tin khiến Light cảm thấy mọi thứ không thể tệ hơn, rằng Ryuzaki kết luận hắn là Kira đầu tiên và Misa là Kira thứ hai, và cả hai sẽ bị xử tử. 

Hắn không can tâm với kết luận này, và hắn trách L là thám tử vĩ đại thế giới mà không nhận ra được sự thật hắn không phải Kira.

Khi cha hắn lái xe đến một cánh đồng trống nằm dưới chân cầu vắng người qua lại, hắn phát hiện ra mọi thứ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

Soichiro giơ súng vào đầu con trai ông. Những gì Light nhìn thấy là đầu họng súng và khuôn mặt cứng rắn của cha hắn. Sự sợ hãi dâng trào, luồn lách trong từng tế bào hắn. Light tưởng tượng ra được khi súng nổ và cái chết của chính mình.

"Tôi thề nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ hóa làm ma ám ảnh anh suốt đời đó!!! L!!!"  Hoảng sợ, lo lắng, tức giận cùng vô số những lời nguyền rủa L vang vọng trong đầu hắn. 

Lớp vỏ bọc một sinh viên hoàn hảo mọi mặt, thân thiện với mọi người vỡ tan tành, bây giờ trên gương mặt hắn thể hiện những cảm xúc trần tục nhất của con người: nỗi sợ hãi trước cái chết sắp đến.

Khi nỗi hoảng loạn khiến hắn muốn hét ầm lên thì súng nổ. Hắn chờ đợi cảm giác đau đớn sẽ đến, nhưng chẳng có gì. Súng trên tay Soichiro không có đạn.

"Ơn trời, may thật!!! Con không phải Kira! " Cha hắn thở phào nhẹ nhõm. Soichiro giải thích rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt sự giam cầm. Ryuzaki nói qua camera ẩn, cho phép Light và Misa được tự do bởi nếu họ là Kira, Yagami Soichiro đã chết trước khi kịp nổ súng.

Dù giam cầm chấm dứt, Misa vẫn phải chịu sự giam lỏng, và Light bị còng tay với Ryuzaki. Điều đó có nghĩa hắn và L sẽ phải ở bên nhau 24h một ngày, và cùng nhau làm việc để bắt Kira.

Light nên phấn chấn trước điều này, có điều cơ thể hắn quá mệt mỏi để phản ứng khi đã trải qua cảm giác gần chết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro