Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu ngủ trên một chiếc giường với Yagami Light là một trải nghiệm căng thẳng, nhưng thú vị đối với L.

Rơi vào trạng thái vô thức, không phòng bị, trong khi kẻ tình nghi là sát nhân hàng loạt đang ngủ bên cạnh và có thể sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào, chà, đó là một trải nghiệm không mấy ai sẵn sàng để thử.

Tuy nhiên, anh thì khác.

Con người là sinh vật thích mạo hiểm.

L không là ngoại lệ.

Ngủ trên một giường với Light khiến adrenaline trong anh dâng trào hơn bao giờ hết.

Cảm giác như đi trên một lưỡi dao sắc nhọn, hay đi trên sợi dây để vượt qua vực thẳm đen ngòm không đáy, chỉ một bước nhỡ chân thôi là đủ mất mạng.

Chính điều đó kích thích anh, khiến anh hăng say đi tìm lời giải đáp, vạch trần bản chất tàn bạo bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của hắn.

Yagami Light chẳng là gì ngoài một câu đố, dường như là câu đố kết hợp, và L chỉ là người dựa vào các manh mối để giải đố, có điều anh không sở hữu bất kì sự thật hay một biến số nào, do vậy không thể hiểu được chân tướng.

Cho nên hắn trong mắt anh trở nên thú vị.

Anh sẽ tiến vào sâu dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia của hắn, phát hiện ra con quái vật nào đang ẩn nấp ở đó.

Hiện tại tỉ lệ phần trăm Yagami Light là Kira rất thấp, Light đã chứng minh được sự vô tội, không ai tin hắn là Kira. Theo nhiều cách, L cũng không muốn Light là Kira. Nhưng đó là sự thật. Chí ít từng là sự thật.

Khi nào Kira sẽ trở lại trong Light? Hay tất cả hành vi lẫn biểu cảm hiện giờ của Light là đóng kịch?

Nếu là đóng kịch thì L phải khâm phục trình độ diễn xuất của hắn, có thể sánh ngang hoặc hơn cả diễn viên Hollywood.

Khi biết hắn có ham muốn với mình, anh khá ngạc nhiên.

Kira là một kẻ máu lạnh, kẻ coi mình là một vị thần đứng trên đầu người khác. Kira sẽ không nảy sinh dục vọng mãnh liệt, thứ quá nguyên thủy và tầm thường đối với con người.

Tỉ lệ là Kira của Yagami Light giảm dần theo thời gian, và L khá thất vọng vì điều này.

........................

3:17 sáng.

Light đột nhiên bừng tỉnh dậy trên giường như thể có ai đó đánh thức hắn.

Có vẻ từ sau khi bị còng với một người mất ngủ như L, tần suất Light thức dậy giữa đêm ngày càng tăng, đến mức hắn đã coi nó là chuyện bình thường.

"Light-kun có sao không?"

L luôn biết khi nào hắn tỉnh giấc giữa đêm và luôn hỏi thăm hắn những câu hỏi mà anh không quan tâm.

Và hắn sẽ tự động đáp lại trong sự buồn ngủ rằng "Tôi ổn, Ryuzaki."

Câu trả lời không sâu sắc, nhưng nó xảy ra mỗi đêm hắn bừng tỉnh giấc, và nếu bỏ qua sự khó chịu của hắn đối với việc L chỉ hỏi theo phép lịch sự, Light thực sự đã chờ đợi điều đó.

Khó có thể ngủ lại, hắn liền kiếm chuyện nói với anh.

"Ryuzaki, anh có từng cân nhắc đến cảm giác của một người vô tội là như thế nào khi bị buộc tội giết rất nhiều người không?"

"Tôi đã từng." L trả lời trong cái nhìn chăm chú vào màn hình máy tính mà không quay sang hắn.

"Và anh thật sự không cảm thấy day dứt nếu người đó vô tội ư?" Hắn cười cay đắng, đưa một tay lên bóp trán vẻ mệt mỏi.

"Tôi không bao giờ sai, Light-kun." Giọng anh chắc nịch đáp lại.

"Thậm chí dù chỉ một lần?" Hắn hỏi.

"Đúng."

Khuôn mặt hắn nhăn lại, rồi lập tức ngồi bật dậy, cướp máy tính của L và đặt nó vào chiếc bàn bên cạnh.

Dùng hai tay túm chặt lấy đôi vai thám tử, hắn buộc anh phải chú ý vào hắn. Gương mặt Light lúc này hệt như một đứa trẻ mong muốn nhận được sự chú ý của người lớn.

"Kể cả thế, anh là con người đó, Ryuzaki. Con người chắc chắn sẽ có lúc phạm sai lầm. Đây nhất định là sai lầm đầu tiên của anh, chẳng qua anh quá cứng đầu để thừa nhận mình đã sai mà thôi. Trưởng thành hơn đi, Ryuzaki."

L nhìn hắn một lúc lâu, không chớp mắt, rồi lại nhìn đi chỗ khác. Light khịt mũi chán nản, buông vai thám tử ra và ngồi phịch xuống nệm.

"Đúng, tôi có tính cách trẻ con, tôi đã từng thừa nhận trước đây." L lên tiếng bằng giọng đều đều.

"Anh đã không nói với tôi!" Hắn phản biện.

"Thực tế cậu có nhận ra rằng bản thân cũng bướng bỉnh như tôi khi cố phủ nhận là Kira không?"

"Tôi không bướng bỉnh, sự thật là tôi không phải hắn."

"Thật sao? Thế cậu hẳn phải rõ là việc liên tục phủ nhận mình là Kira không chứng minh được gì hết với tôi chứ! Ai là người cứng đầu như một đứa trẻ ở đây vậy?" Thám tử chán nản nhận xét.

Đôi mắt nâu của Light co giật, trao cho L ánh mắt hình viên đạn.

"Im đi, Ryuzaki."

L nhếch mép, thích thú khi thấy phản ứng của người kia.

"Cậu có muốn tôi nói chi tiết về lý thuyết của tôi không, Light-kun?" Anh nhẹ nhàng hỏi, vươn tay ra tắt máy tính đang ở trên bàn và đóng máy lại.

"Chắc chắn rồi." Light thở dài, trông không có vẻ quan tâm.

"Vào thời gian trước khi cậu gia nhập đội điều tra, thời điểm tôi buộc phải tiết lộ khuôn mặt mình với cha cậu và toàn đội, lí do tôi thú nhận mình có tính cách trẻ con vì tôi thấy sự tương đồng giữa hành vi của Kira và chính mình. Dựa trên việc Kira giết Lind L. Tailor, tôi kết luận rằng, giống như mình, Kira ghét thua cuộc và rất trẻ con." L tường thuật lại.

"Ý anh là sao?" Light thoáng hỏi.

L nhai đầu ngón trỏ một cách chu đáo.

"Chà, cậu cũng thể hiện hai đặc điểm hành vi kể trên."

"Ryuzaki!!! Đủ rồi!!" Light quay ngoắt lại về phía thám tử, đột ngột nằm xuống và kéo chiếc gối qua đầu trong sự thất vọng.

"Cậu thấy không?" L thản nhiên nghiêng đầu về phía cái gối, dù Light không thể nhìn thấy anh ta.

"Phản ứng của cậu bây giờ rất trẻ con đó, Light-kun."

"Thậm chí đây không phải là một lý thuyết nữa!" Sinh viên giỏi nhất Nhật Bản gầm gừ dưới gối.

"À, phải rồi, lời khi nãy tôi nói giống lời buộc tội hơn nhỉ?" Thám tử gặm ngón tay, bình thản nói.

"Tôi chỉ chứng minh rằng chúng ta đều trẻ con giống nhau."

"Nghiêm túc đi, Ryuzaki." Light ném mạnh gối ra, trừng trừng nhìn về phía đối phương.

"Cậu đang giận phải không? Điều tôi nói làm cậu khó chịu. Light-kun có muốn đánh tôi không?" L chớp mắt, nhún vai trong ánh mắt tò mò.

Hắn muốn đánh anh, muốn đấm ngay vào khuôn mặt trắng như tuyết của anh, chỉ để khiến anh im lặng, để xóa bỏ cái nhếch mép tự mãn kia của đối phương.

Và hắn rõ hơn ai hết rằng thám tử mong muốn hắn đánh anh, cố tình khiến hắn đánh anh nhằm buộc hắn thừa nhận những đặc điểm của Kira. Từ đó làm Light tự nhận ra rằng mình giống với Kira và có thể là Kira.

Hắn cảm thấy lạnh lẽo sâu thẳm bên trong vì trò chơi kinh khủng của L.

"Tôi không tự hào khi thừa nhận rằng Kira và tôi có nhiều điểm tương đồng, thậm chí cả về cấp độ trí tuệ vượt xa những người khác. Điều đó cũng có nghĩa là tôi thấy Kira trong cậu. 

Light-kun đang rất tức giận đúng không? Tôi tự hỏi nếu cậu là Kira, cậu có giết tôi ngay bây giờ không?"

L tiến sát về phía hắn, đưa ra lời buộc tội với khuôn mặt không biến sắc, làm trái tim hắn thắt chặt lại.

Nỗi buồn và thất vọng dâng lên trong lồng ngực hắn.

Hắn thật sự không hiểu nổi anh. Mới mấy ngày trước họ đã rất thân mật, vậy mà hôm nay anh tàn nhẫn buộc tội hắn như thể những nụ hôn, sự đụng chạm trước kia đều là ảo ảnh.

Sự vô cảm của thám tử khiến hắn tự hỏi anh thậm chí có một trái tim đang đập trong lồng ngực hay không!

"Tôi không phải là Kira." Hắn mệt mỏi đáp lại.

Anh ném cho hắn ánh mắt như tiết ra chất độc.

"Bao nhiêu lần cậu nói điều đó rồi, Light-kun?"

"Nhiều như số lần anh buộc tội tôi." Hắn chán nản nhận xét, quay lưng về phía thám tử.

"Cậu có muốn biết một bí mật của tôi không?" Giọng anh nhỏ nhẹ, có điều đầy mê hoặc và bí hiểm như một thứ chất độc ngọt ngào nhất.

Cúi người về phía hắn, anh túm lấy cằm hắn, ép buộc đối phương nhìn vào đôi mắt anh.

Khi ánh mắt của hai người đã giao nhau, Ryuzaki tiết lộ lá bài ẩn giấu trong tay áo, anh bỗng nhiên nói lên một câu khiến Light có cảm giác Trái Đất sắp nổ tung.

"Tôi ghê tởm Kira nhưng tôi nghĩ rằng tôi yêu cậu, Light-kun."

Hắn nằm ngửa, khó thở, đôi mắt nâu không chớp yên tĩnh nhìn vào anh.

Đột nhiên khuôn mặt hắn thể hiện sự giận dữ và mất kiên nhẫn, hắn gạt đi cái tay đang nắm lấy cằm mình.

"Anh quá tàn nhẫn, Ryuzaki.

Đừng nói anh yêu tôi. Anh thậm chí không biết tình yêu là gì! Tôi phát ốm với mấy trò chơi bệnh hoạn của anh rồi."

Hắn tức giận tóm lấy cổ áo anh, siết chặt nó trong tay.

"Đừng nghĩ rằng anh nói yêu tôi sẽ làm tôi tin anh. Ryuzaki, anh có hy vọng vào việc tôi sẽ tin tưởng thú nhận mình là Kira với 'người yêu' của mình nếu tôi là Kira không? 

Nếu như tôi nói mình là Kira với anh, anh sẽ lập tức bắt tôi và gửi tôi đi xử tử tức khắc. Đối với anh, tình yêu chỉ là phương tiện để thao túng không hơn không kém."

"Đó là góc nhìn của cậu, không phải tôi. Tuy nhiên những điều cậu nói không chứng minh được việc tôi nói yêu cậu là nói dối." Anh nhún vai, phản biện.

"Duy nhất có một điều cậu đúng, Light-kun. Là tôi sẽ làm thế trong trường hợp như cậu đã nói. Tình cảm không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn Công lý."

Light lườm anh, khuôn mặt hắn trở nên trầm trọng hơn.

"Không, Ryuzaki, nếu anh nghĩ đến việc thao túng tôi khi anh thú nhận rằng đã yêu tôi chứng tỏ anh không biết tình yêu là như thế nào đâu. Tình yêu là ích kỉ, là coi đối phương quan trọng hơn bất kì thứ gì."

Light hít một hơi thật sâu, tiến sát vào mặt L cho đến khi khuôn mặt họ chỉ cách 2 inch.

"Anh chỉ là một thằng khốn vô tâm thôi, Ryuzaki. Tôi không nghĩ anh có thể yêu bất kì ai. Đặc biệt là tôi, trong khi anh vẫn nghĩ tôi là Kira. Nếu anh tin tôi là Kira, thì anh không nên yêu tôi, trừ khi cái bộ não tuyệt vời của anh gặp trục trặc." Hắn nói thầm thì đủ cho anh nghe rõ.

Light nghĩ mình nghe thấy L cười khẽ thừa nhận, làm tay hắn nắm chặt dưới ga trải giường.

"Tôi hiểu. Thật đáng tiếc. Tôi cũng nghĩ như cậu, đúng là có thể tôi không có khả năng yêu người khác, mặc dù có những người tôi quan tâm."

"Ý anh là tôi là những người anh quan tâm, thậm chí như một nghi phạm." Light nhếch mép cười chế giễu.

"Ngược lại, nói về Light-kun. Dù cậu có thừa nhận hay không, bản chất của cậu giống tôi, chúng ta đều có thể trở thành một cái máy nói dối khi cần thiết.

Tôi không nghĩ cậu đã từng yêu bất kì ai." Thám tử kết luận.

Nghe xong lời anh nói, hắn nhắm mắt lại trong im lặng, như thể đang suy nghĩ.

Vài giây trôi qua, Light mở mắt ra, lập tức nắm lấy vai L một lần nữa và thô bạo đẩy anh xuống giường.

Tay vuốt ve những sợi tóc đen nhánh của anh trải ra trên tấm nệm, hắn nói với giọng chắc chắn trong khi áp trán mình vào trán anh.

"Không đâu, Ryuzaki, lần này chắc chắn anh đã sai. Tôi có một người." Ánh mắt hắn khóa chặt lấy anh.

Khoảng cách gần làm hai người cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào mặt mình.

Thám tử nhướn mày, đôi mắt sắc bén quan sát Light.

"Nếu ý cậu người đó là tôi thì tôi phải thông báo lần nữa là cậu đã nhầm lẫn. Và những nụ hôn và những cú chạm trước kia của cậu không chứng minh được gì hết, đó chỉ là dục vọng, thứ nguyên thủy của loài người."

Light thở dài, trông hắn có vẻ kiệt sức với thái độ cố chấp của anh.

"Tôi mệt rồi, L. Ngủ thôi."

"Gọi tôi là Ryuzaki. Thêm nữa, cậu có thể ngủ tiếp, tôi đâu có cản trở." Thám tử nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ khó hiểu.

"Ý tôi là muốn anh ngủ bên cạnh tôi." Hắn xác nhận lại.

"Không, cảm ơn lời đề nghị, có điều tôi không buồn ngủ." Anh lắc đầu từ chối.

Lướt nhẹ ngón tay cái qua vết thâm nặng dưới mắt anh, hắn nhẹ nhàng nói.

"Vết thâm đen vì mất ngủ của anh đã nặng hơn."

"Nó vẫn như thế, Light-kun."

"Không, chúng rõ ràng nặng hơn." Hắn một mực khẳng định, giọng hắn không có gì khác ngoài sự quan tâm.

Light khiến anh nằm ngửa ra giường, di chuyển người cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau.

Hắn lưu ý rằng người anh không cứng ngắc hay có ý thoát ra. Điều này là dấu hiệu cho hắn tiếp tục.

Hắn ghé sát môi anh và chờ đợi, cho anh có cơ hội đẩy mình ra. Khi L không làm thế, Light từ từ tiến về phía trước.

Khi môi họ chạm vào nhau, bàn tay của hắn đi xuống siết chặt hông anh. Cùng lúc đó, bàn tay thám tử vươn lên ôm gáy hắn.

Thật bất ngờ khi hắn cảm thấy lưỡi Ryuzaki chui vào miệng mình. Thật ngạc nhiên và kích thích hắn khi anh chủ động.

"Tôi không hiểu được anh, L. Vài phút trước anh buộc tội tôi, và bây giờ anh để tôi làm thế này. Thật mâu thuẫn!" Nói ra suy nghĩ của mình chỉ khiến hai người rơi vào cuộc tranh cãi khác, nên hắn chọn im lặng và thay thế bằng hành động.

Light cúi xuống gần hơn, ấn trọng lượng người hắn vào L, rồi luồn tay xuống dưới áo anh.

Tay hắn vừa chạm đến đáy quần jean của thám tử thì Ryuzaki căng thẳng. Anh rút môi ra khỏi Light và nghiêng đầu đi.

Mất một lúc làm dịu hơi thở, hắn nâng chăn lên đắp cho cả hai và ngập ngừng trước khi đặt cánh tay quanh eo và ôm anh vào ngực. Hắn không bị đẩy đi, sự chấp nhận của Ryuzaki khiến sự bực bội khi nãy trong hắn tan biến đi hết.

"Chúc ngủ ngon, Ryuzaki."

"Chúc ngủ ngon, Light-kun."

Hắn hít vào mùi hương thơm thoang thoảng và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh, tự hỏi rằng thật phi lí khi một con người tàn nhẫn như vậy lại có thể ấm áp đến thế. Bao nhiêu suy nghĩ dao động trong đầu hắn trước khi chìm vào giấc ngủ mà hắn đã dang dở.

Và đêm đó, L thật sự đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Light.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro