Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước sau khi Light hôn anh, L tháo còng và bước ra khỏi phòng ngủ.

Anh cần thời gian để bình tĩnh, phân tích dữ liệu, và đặc biệt là xóa cái cảm giác khiến cho trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực này.

Ryuzaki chưa từng gần gũi đến mức như vậy đối với một người, và lố bịch thay người đó là nghi phạm Kira.

"Nếu Light là Kira, cậu ta sẽ lợi dụng sự thân mật nhằm giết mình. Còn nếu không..." Thám tử suy nghĩ.

Nếu Yagami Light không phải là Kira, và Light hôn anh vì cậu ta muốn, xuất phát từ tình cảm của Light chứ không có ý định độc hại nào khác, thì chính L cũng không biết mình nên phản ứng theo cách nào.

Thám tử đi đến phòng chứa các loại thuốc cần thiết trong trụ sở. Watari luôn bổ sung những loại thuốc thường xuyên.

Anh lấy ra bốn viên thuốc ngủ.

Có một cách để tìm hiểu xem ý nghĩa đằng sau nụ hôn của Light là gì.

L không bao giờ dùng thuốc ngủ mặc dù anh là một người mất ngủ trầm trọng. Hơn nữa, anh nghi ngờ rằng chúng sẽ làm anh ngủ ngon hơn hoặc có giấc ngủ dài hơn.

Thuốc ngủ làm giảm khả năng suy nghĩ, khiến đầu óc anh không tỉnh táo. Mà bộ não là thứ quan trọng nhất đối với một thám tử.

Lần này là ngoại lệ, anh sẽ tìm ra mục đích của Light. Hi sinh một chút khả năng suy nghĩ của anh để làm thử nghiệm sẽ rất đáng.

Thám tử nuốt xuống 4 viên thuốc trước khi quay vào giường của anh và Light. 

Cơ thể L kì lạ hơn người bình thường, có thể nguyên nhân là do bộ não phi thường của anh ta không chịu đầu hàng nghỉ ngơi. Sau khi uống thuốc ngủ, anh sẽ ngủ 4 tiếng thay vì 5 tiếng như mọi khi không có thuốc.

Như vậy, thám tử sẽ thức dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Thừa biết Light sẽ ngủ rất ít đêm đó, L tạo ra cơ hội để thấy phản ứng của người trẻ hơn.

Bây giờ, khi đã nhận câu trả lời, L hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Light chạm vào anh khi anh đang ngủ, thậm chí đi xa đến mức lột cả áo và không biết sẽ đi xa đến mức nào nếu mình không thức dậy.

Hành động của Light xuất phát từ ý muốn của bản thân hắn, bởi lẽ nếu Light là Kira, thì hắn sẽ không cần phải giả vờ quan tâm đến L vào lúc anh không nhận thức được.

Bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm của Light vào phần thân trên trần trụi của mình, thám tử nhặt chiếc áo phông trắng bị vứt dưới đất.

L mặc lại áo trong khi những suy nghĩ bối rối không ngừng nổi lên trong đầu.

Vài phút ngắn ngủi sau, bất giác cơ chế phòng thủ quanh người anh được dựng lên, không cho phép anh yếu thế trước người khác.

"Light-kun có ham muốn với tôi? Tôi nghĩ cậu thích phụ nữ." Ryuzaki mở lời trêu trọc, nở nụ cười nhẹ.

Light co giật, cảm giác khô khốc trong cổ họng và trái tim hắn lạc lối. Hắn nên trả lời thế nào đây?

Nếu hắn nói thật, liệu L có quẳng cho hắn ánh mắt khinh thường và lạnh như Bắc cực không?

Nuốt nước bọt, khuôn mặt hắn trở về chiếc mặt nạ thờ ơ và vô cảm.

Đôi mắt Light nheo lại trong sự lạnh lùng. Niềm tự trọng trong hắn quá lớn, bởi thế hắn sẽ không thể hiện sự tổn thương của mình với bất kì ai.

"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi anh đã rõ đáp án. Đừng đùa với cảm xúc của tôi, không vui đâu, L."

Light thay đổi cách xưng hô với thám tử từ 'Ryuzaki' sang 'L' nhằm nhấn mạnh.

Thám tử thở dài, vẻ mặt mệt mỏi, không chắc nên nói gì tiếp.

Anh đã quen thuộc với những lời dối trá, lừa gạt từ khi anh có thể nhớ; có điều anh không biết làm thế nào để đối phó với cảm xúc hoàn toàn chân thành đến từ trái tim người khác, và người đó ở đây lại là nghi phạm hàng đầu cho vị trí Kira.

Từ chối một cách vô tâm là tốt nhất, đây là giải pháp đầu tiên hiện ra trong đầu L. Tuy vậy, anh khó chịu với cảm giác tội lỗi cứ trào dâng khi nghĩ đến việc đó.

"Chúng ta không nên làm thế nữa. Cậu là nghi phạm của tôi. Quan trọng nhất là, tôi không nghĩ Light-kun có cảm giác với tôi. Cậu chỉ tò mò thôi." L nhẹ nhàng nói.

"Tò mò?" Light ngờ vực.

"Đúng. Ở tuổi của cậu, cậu bị thu hút bởi mọi thứ khác thường và cấm đoán. Điều này là bình thường, mọi người đều trải qua nó. Và trong khi Light-kun là một chàng trai trẻ đầy sức sống, tôi đã giữ cậu bên mình. Tất cả khoảng thời gian này, Light-kun đều tiếp xúc với tôi là nhiều nhất, nên cậu mới hiểu lầm."

Giọng nói đều đều của L cùng với những từ ngữ phát ra khiến Light nheo mắt bực bội.

Hắn cảm thấy mình bị so sánh với một thanh niên trẻ tuổi hiếu động thiếu kinh nghiệm, chưa trải sự đời và hành động theo hormon.

Làm sao L dám? Hắn chưa từng bị ai hạ thấp đến vậy.

"Đồ kiêu ngạo" Light rủa thầm trong đầu.

Hắn nhận ra thám tử đang đẩy hắn ra xa hơn so với trước đây, khéo léo dựng lên một rào cản mới từ sự chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm sống của họ.

Rõ ràng Ryuzaki đang vẽ ra một dòng chảy không thể tiếp cận giữa họ.

Thật nực cười, Light càng cố gắng đến gần anh, thám tử càng tách ra, tạo một cảm giác không thể đến gần hơn được nữa. Có điều hắn sẽ không chịu đựng điều đó.

"Thật sao?" Light chế giễu, suy ngẫm về những gì hắn sẽ làm.

"Tôi không nghĩ sự khác biệt về tuổi tác giữa chúng ta là thứ khiến anh có thể dạy tôi về cuộc sống, Ryuzaki. Anh bao nhiêu tuổi, tôi đoán chúng ta không cách biệt nhiều."

"Tôi đã nói một lần là tôi không thể trả lời, Light-kun." Ryuzaki mỉm cười một chút, lắc đầu.

"Tuy nhiên cậu phải hiểu là chúng ta không bằng tuổi nhau, dù tôi đã vào Đại học cùng cậu." Thám tử dễ dàng đứng dậy khỏi sàn, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tôi không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, Ryuzaki."

Light lẩm bẩm, nhìn thẳng vào L với một cái nhìn dữ dội.

"Hôn tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro