Chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trở nên vô sắc. Từ ánh sáng vàng rực của mặt trời đến màu đỏ thắm của vài bông hồng dại ven đường, ... tất cả đều trở thành những đường nét không màu buồn tẻ.

Đôi mắt màu màn đêm của Lucien lướt qua cảnh vật với sự chán chường khi anh đặt chân tới Camelot.

Lucien chùm chiếc áo choàng che đi mái tóc, anh có một cuộc hẹn bí mật với vua Arthur. Lấy thân phận giả là một thương gia, hoàng tử bước vào tòa thành.

Nhà vua ngồi trên chiếc ghế sang trọng bằng vàng. Lần cuối cùng Lucien gặp ông ta là vào ba năm trước. Vua Arthur đã ngoài bốn mươi tuổi, trên mái tóc vàng lốm đốm những sợi tóc bạc trắng. Người đàn ông này toát lên sự dũng mãnh và oai phong như một con sư tử. Cặp mắt nghiêm nghị của nhà vua nhìn vào hoàng tử Scotland. Đứng bên cạnh đức vua là Lucan thuộc Hội Bàn Tròn. Tổng cộng có ba người trong căn phòng bày trí xa hoa.

"Ta thấy đây đâu phải là điều chúng ta thỏa thuận, hoàng tử Lawliet." Vua Arthur mở đầu, bỏ qua phần nghi thức chào hỏi.

"Thật đáng tiếc, Đội trưởng Luke đã bị người của Giáo Hội giết chết, nên tôi chỉ còn cách đến Camelot một mình." Lucien trả lời, đôi mắt đen nhìn trực diện vào người ngồi trên ghế.

Lucan nghe thấy tin đó, vô thức siết chặt tay lại dù nét mặt ông không biến sắc.

Nhà vua nâng ly rượu vang đỏ giữa các kẽ ngón tay, ung dung nhâm nhi dòng chất lỏng màu sắc đẹp đẽ như viên ruby.

"Bỏ chuyện đó đi, kết quả không ảnh hưởng nhiều. Vậy, cậu tìm ta có việc gì?" Đôi mắt cảnh giác như một con hổ của nhà vua nheo lại.

"Tôi muốn đưa ra thỏa thuận mới, thưa Bệ hạ." Lucien trả lời, ánh mắt khó đọc của anh hướng về phía vua.

"Hử? Nói thử ta nghe." Lông mày Arthur nhếch lên, giọng ông có chút tò mò.

Lucien lấy ra một sấp khoảng chục tờ giấy, đưa chúng về phía Lucan. Hiệp sĩ Hội Bàn Tròn miễn cưỡng nhận chúng, đưa lại cho nhà vua.

Khi mắt đảo qua tờ giấy đầu tiên, Arthur siết chặt mép giấy, đôi mắt ông trở nên hung tợn khi đọc sang tờ tiếp theo. Khi xem hết mớ giấy, nhà vua đập tay xuống bàn, bóp nát ly rượu đang cầm trên tay.

"Làm thế nào ngươi có được thông tin này??" Arthur nâng giọng quát tháo, gân xanh nổi lên trên trán.

Trên những tờ giấy là hoạt động và tên các gián điệp của nhà vua cài vào trong Giáo Hội, có cả những mệnh lệnh đổ lỗi oan cho Giáo Hội có chữ viết tay và con dấu của vua Arthur.

"Tôi có mạng lưới tình báo rất hiệu quả, ngài nên hiểu điều đó, thưa đức vua. Đây mới chỉ là một phần ba thông tin, phần còn lại ở chỗ thị trưởng tiếp theo của Edinburgh: Edward Hafer. Nếu muốn giấu những thông tin này, ngài phải chấp nhận yêu cầu của tôi." Lucien nói, đôi mắt híp lại mạnh mẽ, cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

"Tôi muốn ngài kí hiệp ước hòa bình với Scotland. Trong bản hiệp ước phải ghi rõ, ngài sẽ không xâm phạm chủ quyền Scotland trong thời kì ngài và con cháu ngài trị vì Anh Quốc."

Giọng Lucien hạ xuống nửa tông, đôi mắt anh lạnh đi.

"Khi ngài kí xong hiệp ước, chúng tôi sẽ đưa những thông tin mật này cho ngài. Mọi chuyện êm đẹp, còn nếu không..." Khóe môi Lucien nhếch lên thành nụ cười nhỏ, không hề có chút độ ấm.

Vua Arthur bật ra một nụ cười đầy sát khí.

"Ngươi đang đe dọa ta hả?"

"Không, như tôi đã nói, đây là một thỏa thuận cùng có lợi cho cả hai bên. Nếu Giáo hội có được những thông tin này và dùng chúng hạ thấp sự tôn trọng và lòng tin của dân chúng đối với nhà vua. Chẳng phải ngài sẽ gặp rắc rối hay sao?" Giọng điệu hoàng tử Scotland trở về vẻ đơn điệu.

Arthur Pendragon nhíu đôi mắt dũng mãnh lại, dòng rượu đỏ thẫm chảy qua các kẽ ngón tay thô ráp của ông.

Đánh giá tình hình một lượt, nhà vua không còn sự lựa chọn nào khác. Điểm yếu chí mạng lẫn điểm mạnh của một vị vua là nằm ở lòng tin và sự trung thành của dân chúng.

Thêm nữa, nếu quyền lực Giáo hội bành trướng hơn nhờ những thông tin kia, hậu quả sẽ xảy ra tranh đấu nội bộ trong nước, nhiều sinh mạng vô tội sẽ bị liên lụy. Nếu không muốn như vậy, ông đành bỏ đi lòng tham của chính mình.

"Ngươi bắt đầu điều tra nội bộ Giáo hội khi nào?" Vua Arthur đặt câu hỏi.

"Từ ba năm trước, thưa đức vua."

Câu trả lời vô cảm của người hoàng tử trước mặt khiến nhà vua sững sờ.

"Ba năm trước, là lúc ngươi ra đề nghị với ta rằng ngươi sẽ giúp ta kiềm chế Giáo hội, đổi lại ta phải hoãn kế hoạch xâm lược Scotland. Ngươi đã định chiếu tướng ta từ khi ấy rồi sao?" Nhà vua nghĩ thầm, mi mắt nhức nhối, cổ họng ông như có viên đá chắn ngang.

Tiếp theo, vua cười phá lên. Tiếng cười rền vang như sấm truyền.

"Ngươi, ta quả thực chủ quan khi đánh giá sai khả năng của ngươi."

Dứt tiếng cười, Arthur Pendragon đứng uy nghiêm trong tư thế trang trọng của một hiệp sĩ.

Nhà vua rút kiếm ra, hạ khuỷu tay vuông góc với lồng ngực. Giơ lưỡi kiếm lên trời, Arthur buông lời thề.

"Ta thề trước Chúa vĩ đại, ta sẽ kí hiệp ước hòa bình với Scotland. Trong thời gian ta và con cháu ta trị vì, Anh Quốc sẽ tôn trọng chủ quyền độc lập và không xâm lăng Scotland..."

Nhà vua tiếp tục nói ra lời thề nguyện theo nghi lễ tôn giáo. Lúc này, Lucien không còn lo vua Arthur sẽ không thực hiện lời hứa. Bởi dù coi Giáo hội như cái gai trong mắt, nhà vua vẫn là một tín đồ của Chúa. Hoàng tử nghĩ rằng vua Arthur thà chết chứ không phản bội lại đức tin của ông ta.

Khi hoàn tất lời thề, vua Arthur liếc mắt nhìn Lucan, ra lệnh cho ông hãy đưa hoàng tử đến nơi khác nghỉ ngơi.

Lucien không phản đối, cất bước đi theo người hiệp sĩ già.

"Kế hoạch bên phía Giáo hội và bên phía ta buộc ngươi phải tới Camelot giải trình. Vì ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể để ngươi đi gặp Giáo Hoàng được. Thật đáng tiếc, nhưng ta phải kết thúc mạng sống của ngươi."

Arthur thầm nhủ, nhìn theo với sự tôn trọng khi bóng dáng Lucien khuất sau cánh cửa.

"Ngươi chắc hẳn biết mình sẽ chết khi tới đây. Hy sinh bản thân mình cho đất nước. Ngươi là một lãnh đạo tuyệt vời, Lucien Lawliet."

XXX

Lucien đến một căn phòng có vẻ là phòng chứa vũ khí trong tòa thành.

Khi ánh mắt hướng về phía mặt trăng tròn tỏa sáng trên nền trời cao, thế giới xung quanh anh bỗng trở lại với muôn vàn sắc màu vốn có. Anh tự hỏi Light đang làm gì bây giờ, có lẽ hắn đã đi đến một vùng đất mới, hoặc vẫn ngồi thu lu một góc với sự căm ghét và dằn vặt. Điều Lucien không hề muốn nhất là Luke đuổi theo mình.

"Tôi muốn Light sống. Hãy chạy đến nơi khác và sống một cuộc đời mới. Tôi rất tiếc khi không thể sống cùng cậu. Nhưng cậu phải sống, Light."

Nhớ lại lời nhắn mình để lại cho người kia, Lucien chắc chắn Luke sẽ vô cùng tức giận khi đọc xong nó.

Sau cùng, anh đã không nói yêu hắn trở lại. Bởi nếu làm vậy, anh sẽ chỉ gây gánh nặng không cần thiết cho hắn.

"Giữa chúng ta chưa thành lập mối quan hệ rõ ràng, nên cậu hãy quên tôi đi, Light."

Đúng, đây là điều hợp lí nhất, tốt nhất cho cả hai người.

Dù thế... dù lí trí đã quyết định như vậy... đôi môi Lucien vẫn mím chặt lại, run rẩy vì không kiềm chế được cảm xúc. Thứ xúc cảm mãnh liệt tuôn trào trong trái tim anh như dòng thác chảy.

"Không... không đâu. Tôi không hề muốn cậu quên tôi, Light... Làm ơn đừng quên tôi..."

Nếu Lucien nói thành lời lúc này, giọng anh sẽ nghẹn ngào đến yếu ớt. Anh biết bản thân mình thật ích kỉ khi có suy nghĩ như vậy, nhưng anh cần một người, chỉ một người thôi, nhớ đến mình với tư cách là Lucien chứ không phải hoàng tử Lawliet của Scotland. Anh muốn người ấy là Light, hay đúng hơn trái tim anh sẽ chỉ chọn duy nhất hắn.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm lên vầng trăng, thể hiện rõ sự tổn thương bấy lâu nay mà chủ nhân của nó vẫn che dấu.

Khi Lucan tiến lại gần, cảm xúc trong mắt Lucien biến mất, rất nhanh như nó chưa từng có ở đó.

"Hoàng tử Lawliet, có gì trăn trối không?" Lucan hỏi với cái nhìn lạnh lùng của một đao phủ.

Đôi mắt màu bóng đêm vẫn trân trân hướng về vầng trăng, Lucien nói với một thứ cảm xúc mà hiệp sĩ già không thể hiểu được.

"Chà, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Lucan rút kiếm ra, trả lời với đôi mắt khép hờ:

"Tôi cũng thấy vậy."

XXX

Nhìn thi thể hoàng tử Lawliet nằm trên đất, Lucan tra kiếm vào vỏ. Một tiếng động phát ra từ phía cái cây gần đó làm hiệp sĩ già cảnh giác.

"Ai đó?"

Nghe câu hỏi nghiêm khắc của ông, một bóng dáng bước ra.

"Tôi là Alter thưa ngài, tôi định đến đây thay vũ khí..."

Một người đàn ông trung niên thành thật nói với nét mặt lo lắng, không dám đặt câu hỏi về tử thi phía trước.

Đôi vai Lucan thả lỏng, nếu đây là một lính gác quèn thì mọi chuyện đơn giản thôi, ông cũng cần một người thủ tiêu và hủy nhân dạng của thi thể. Bởi nếu đích thân Lucan ra ngoài thành sẽ rất dễ gây chú ý.

Người hiệp sĩ già ra lệnh dứt khoát:

"Alter, ta có mệnh lệch cho ngươi. Ngươi phải giữ bí mật về mọi chuyện xảy ra tối nay và ta cần ngươi làm một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro