Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sinh linh tồn tại trên đời, chẳng được lựa chọn nơi mình sinh ra hay bất kì điều gì, và cũng chẳng có một tấm vé bảo hiểm nào chắc chắn cho cuộc đời. Mọi thứ xuất hiện ngẫu nhiên, mọi sự xảy ra đột ngột, và những thứ gọi là định mệnh cứ thế ào vào cuộc đời ấy. Tất cả đều rồi cũng trôi qua, một sự dừng chân ngắn ngủi của những con người, của những câu chuyện chất chồng, đóng bụi thành ký ức tạo nên một đời người. Và thậm chí dù cho cả những điều được gọi là định mệnh đi chăng nữa, những điều nghe thật diệu kỳ và đầy mơ mộng, lấp đầy những khoảng tưởng tượng êm ả, đẹp đẽ trong trí óc, đến khi nhìn lại cũng chỉ là một khắc ngưng đọng đẹp đẽ trong ký ức. Cảnh còn, người vẫn đâu đây ẩn hiện, định mệnh, là một điều huyền diệu mà cay nghiệt. Đem đến cho một sinh linh những hiếu kỳ ngọt ngào, những thắc mắc vu vơ đầy mộng mơ, và những giây phút thâm trầm lơ đãng mong chờ. Chúng khiến ta hy vọng và mong mỏi, khiến ta thèm muốn mà lao đầu vào tìm kiếm, cố gắng nắm chặt mà giữ lấy, để rồi quay đi nhìn lại nó đã chẳng còn ở nơi ta có thể thấy, huống chi là đuổi theo và giữ lấy.

Định mệnh xuất phát điểm ở thế giới màu nhiệm đầy pháp thuật. Chẳng có một dấu hiệu báo trước, xuất hiện ngay trên bục thử đồ, thu gọn vào tầm mắt đầy những ghét bỏ, để rồi chẳng muốn gặp lại. Nhưng rất nhanh, lại một lần nữa va vào nhau, chẳng những không hòa hợp, lại chỉ càng chất chồng thêm những khoảng cách. Chắc chắn hơn khi thấy rằng đâu có chung chí hướng, để rồi xác định thành kẻ thù. Thù ghét, cay nghiệt, chất chồng suốt những năm tháng, chưa một lần dịu đi tạo nên những câu chuyện giữa hai cuộc đời. Chỉ muốn nó chẳng tồn tại trong đời mình. Vậy sao lại đau thế khi cái định mệnh ấy đã được cắt bỏ. Những sinh mệnh chỉ tìm thấy nhau rõ ràng nhất khi phần mỏng manh nhất của mình bị phơi bày. Trước hết, nó là sự phản kháng, chối bỏ sự yếu đuối của mình trước người khác, nhất quyết không khuất phục bởi sự thương hại của bất kỳ ai. Rồi đến khi chẳng còn chịu nổi, sinh linh ấy đã bất lực mà bật khóc. Để rồi sự yếu mềm ấy đã chẳng còn là của riêng, nó đã bị phơi bày, một cách tưởng như vô tình mà tàn nhẫn của định mệnh. Máu chảy trên sàn đá lạnh ẩm ướt, không ngừng, từng đợt, từng đợt, tưởng chừng như rút hết mọi sinh mệnh còn thoi thóp trong không gian tối mờ ẩm thấp. Ấy là khi, định mệnh đã được chấp nhận, ấy là khi sinh linh kia đã cảm nhận được những ngầm ý mà định mệnh vẫn luôn kiên trì âm thầm mách bảo, ấy là khi sinh linh đó nhìn thấy sự trống vắng lớn đến vô cùng trong lồng ngực khi hốt hoảng dùng đôi bàn tay run rẩy của mình mà cố chặn dòng máu vô tình kia. Sinh linh ấy đã gọi tên một sinh linh khác, ngập tràn sợ hãi và lo lắng như sắp mất đi một mảnh cuộc sống, như sắp chỉ còn sống phần đời còn lại với một nửa sinh mệnh. Rất nhanh sau đó, sinh linh ấy luôn lén lút đến tìm một phần quan trọng kia trong vô thức, nhìn thấy những gì cần nhìn, đủ để cảm thấy như một nửa sinh mệnh của mình đang hồi phục, khiến trái tim ấy lại đập rộn trở lại. Đó là khi định mệnh đã được nhìn thấy, và được tiếp nhận. Nhưng định mệnh, luôn ngọt ngào và cũng tàn nhẫn chẳng kém. Chỉ mới nay kia thôi. Từng lời thỏ thẻ ngại ngùng, cùng âm thanh ấm áp vẫn chưa tan hẳn vào hư không, chỉ mới vừa đây thôi, hơi ấm vẫn vương trên bàn tay sinh linh ấy, miết nhẹ lên gò má rắn rỏi ấy, mái tóc đen rối bù ấy, hay sự quyến luyến vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trên bờ môi ấy đã trở thành quá cố. Thế giới như chết lặng trong con tim, chết lặng trong trí óc, trong linh hồn và tất thảy. Khi ấy định mệnh cũng hoàn thành công việc của nó. Định mệnh đem đến những yêu thương giữ lại đầy lưu luyến, nhưng cũng không thiếu những ghét bỏ và thù hằn, tưởng như không muốn lại thấy không thể thiếu, bởi chính nó đã lẳng lặng xếp mình vào câu chuyện của cuộc đời hai sinh linh ấy. Chỉ càng đau khi giờ đây nó nằm mãi ở đấy, bám bụi mà lạnh lẽo trong tâm trí và trái tim âm ỉ đập từng nhịp chỉ của một linh hồn. Định mệnh bắt đầu ở thế giới đã cứu rỗi linh hồn ấy và cũng kết thúc ở chính nơi đó, thế giới vẫn thế, chỉ là câu chuyện đã chẳng còn, nó đã kết thúc, mà không kịp viết ra đoạn kết, một câu chuyện dang dở và mãi sẽ chẳng thể được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra