VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JIMIN! PARK JIMIN! JIMIN AHHH!"

Kim Seokjin hét tên tôi trong tuyệt vọng.

Tôi nghe chứ,

có lẽ đó là người duy nhất khiến tôi muốn sống. Tôi thả mình nhẹ nhàng giữa dòng nước để bản thân chìm xuống thật sâu, tận dưới đáy đại dương...

Lúc nãy anh vẫn còn thấy cậu leo lên con sóng kia, tự nhiên lại chỉ còn mỗi ván trượt, người đâu mất rồi?

Seokjin hốt hoảng bật dậy, định theo bản năng chạy ra ngoài biển chợt lí trí kéo lại... anh làm gì biết bơi.

Lập tức báo cho quản lí khu vực này hỗ trợ cano và thợ lặn đi tìm cậu.

Lúc nãy trượt ván, Park Jimin cố tình sảy chân té xuống nước, tâm trạng tồi tệ cậu đơn giản muốn nước biển giúp bản thân thanh tẩy tâm hồn.

Đến khi mở mắt bừng tỉnh, đã là ở dưới đáy biển, tối đen như mực. Park Jimin đầu óc rối loạn, không biết phải làm sao thì đụng trúng một thứ...

Không cứng cáp cho lắm, bằng gỗ thì phải, buộc rất nhiều dây thừng.

Cậu gõ vào mạnh thật mạnh, chợt nhớ ra lúc nãy trượt ván quên đưa chìa khóa xe cho Seokjin bảo quản. Jimin liền lấy ra bật chế độ đèn pin lên...

Đây là một cỗ quan tài.

Mục nát, rong rêu phủ đầy, có vẻ nó đã ở đây từ rất lâu rồi thì phải?

Jimin nhanh chóng mở nắp quan tài, dùng sức đập mạnh vài lần là có thể thấy được bên trong.

Chỉ là người này...

Dù đã có chút dấu hiệu của sự phân hủy, nhưng có chết cậu cũng không thể quên khuôn mặt này.

Khuôn mặt Park Jimin 13 tuổi.

Vậy cái thứ đựng trong hũ tro cốt ở nhà thăm viếng là gì? Còn bản thân cậu, tại sao... tại sao lại ở đây?

Sao lại nằm ở nơi lạnh lẽo như vậy? Cô đơn như vậy... ở nơi mà không ai thèm quan tâm...

Rốt cục cậu đã làm gì sai? Làm gì sai mà phải chịu kết cục như vậy? Không lẽ được sinh ra đã là sai lầm ư?

Park Jimin đau đớn ngất lịm, không biết bao lâu có người đến cứu, chỉ biết cậu thật sự muốn điều tra về cái chết của bản thân.

Không đơn giản là vụ tai nạn xe, là một vụ giết người. Mà người bị nhắm đến chính là cậu.

Một giờ sau cảnh sát đường biển cũng vớt xác cậu lên, khắp tivi báo đài đăng tin về xác chết bí ẩn chôn vùi dưới đáy biển suốt 10 năm.

Đang đúng lúc tivi đưa tin thời sự, Jimin đã tỉnh, Seokjin đỡ cậu ngồi dậy.

"Tôi vẫn chưa báo cho bố mẹ cậu... tôi sợ họ sẽ lo lắng..."

"Cảm ơn anh."

Cậu ngước lên chăm chú nhìn màn hình, chắc hẳn giờ này đang có ai đó run rẩy sợ hãi. Tưởng rằng đã giấu rất kĩ nhưng thực chất lại phơi bày sớm như thế.

"Cái xác đó... có liên quan đến cậu, đúng chứ?"

"Đó là tôi."

Seokjin bàng hoàng, hai mắt mở to.

"Không phải đã hỏa táng rồi đựng tro trong hũ rồi sao? Tự nhiên lại..."

"Tôi cũng từng nghĩ thế, lí do hôm nay tôi đưa anh đi biển là gì, anh biết không?"

"Không..."

"Tôi không phải con ruột của họ. Hình gia đình cũng không có mặt tôi, xác của tôi lại ở dưới đáy biển mà không phải nhà thăm viếng. Những điều tôi vừa nói, tôi không thể không liên kết chúng lại với nhau...
Anh biết không, tôi... tôi ước gì đây chỉ là giấc mơ mà thôi... giấc mơ... tôi cầu nguyện cả trăm ngàn lần ai đó hãy gọi tôi dậy giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này... nhưng không... nó là hiện thực...
Căn bản nó chính là hiện thực, là cuộc sống của tôi...
Rốt cục tôi đã làm gì? Một đứa trẻ 13 tuổi như tôi đã làm gì sai sao? Hay là chỉ cần tôi thở thôi đó cũng là một tội ác?
Tôi không hiểu... không hiểu gì cả Seokjin ah..."

Seokjin ôm Jimin, đưa đầu cậu tựa vào lồng ngực mình vỗ về.

Nếu là anh, anh sẽ không sống nổi mất, nếu là anh, anh sẽ không có can đảm để mở mắt ra một lần nữa... Park Jimin... đứa trẻ đáng thương...

Hẳn cậu đã rất mệt mỏi, hẳn đã vô cùng tuyệt vọng.

Giống như mọi thứ đang có trong tay đều quay lại phản đối cậu, bỏ mặc cậu, quay lưng với cậu.

"Cảm ơn anh, đã an ủi tôi."

"Không cần khách sáo, chúng ta cũng chẳng phải xa lạ."

"Đến cả anh chỉ mới quen biết tôi vài tháng mà còn như thế, bố mẹ tôi đã nghĩ gì mà làm vậy nhỉ?
Tôi... tôi thật sự đã suy luận rất nhiều, tự bào chữa cho họ rất nhiều... nhưng mọi thứ đều liên quan đến họ...
Họ nghĩ gì khi làm vậy? Cảm giác của họ đối với tôi là gì? Bản thân tôi muốn tìm ra câu trả lời...
Nhưng rồi tôi nghĩ lại, không, họ không nghĩ gì cả, cũng chẳng có cảm giác gì hết.
Họ vốn dĩ... chưa bao giờ xem tôi là con của họ."

Vừa nói, khuôn mặt Jimin đầm đìa nước mắt, Seokjin lau vội, lau rồi lại lau... cuối cùng vẫn là phải ôm cậu.

Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, Park Jimin cần Kim Seokjin.

Chỉ một người này thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro