Ngoại truyện 5: Lucius Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TT: Cân nhắc rất lâu mới đăng lên, vì quả thực không dám. Lucius Malfoy và James Potter, cả hai bọn họ đều đáng thương, nhưng lại càng thêm đáng trách. Chung quy truyện đã kết thúc rất lâu, nhưng vẫn là đau lòng không thôi. Tôi biết nhiều người đã bỏ truyện không theo dõi tiếp, nên coi như có duyên sẽ đọc được chương quà tặng này. Chúng ta đã mất công có duyên, thì hãy tận hưởng nó, cho dù nó có tốt hay không.

Chúc mọi người năm mới an lành và hạnh phúc!

- - - - - - - - -

Sinh ra trong một gia đình luôn mang tiếng danh gia vọng tộc, ngoại hình ổn, khí chất có, tài năng luôn được người người ca tụng, ta kì thực chẳng có gì muốn phàn nàn, vô cùng tốt, vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng sự hoàn mỹ đó sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn mỹ nếu thiếu mất một vết nhơ.

James Potter là vết nhơ duy nhất của cuộc đời ta, cũng là thứ mà cả đời ta đều ước vọng không thể nào dứt bỏ.

Năm đó, ta mười một tuổi, bước vào Hogwarts với một niềm tin mãnh liệt rằng mình chính là thiên tài, thiên tài trong mọi thiên tài.

Trong một năm, ta dễ dàng đứng nhất, lại là Slytherin hiếm có lấy được thiện cảm của giáo viên, cho dù ta một thân tương lai sẽ làm Tử Thần Thực Tử, thì ngoài lão Ong mật lắm điều chẳng một ai là không hề ưa thích ta cả.

Trừ James Potter và đám bạn nhỏ của cậu ta.

James Potter nhỏ hơn ta một tuổi, cùng với đám bạn Sirius Black, Remus Lupin và tên Peter gì đó luôn thích nhiễu sự, chọc phá người bạn Severus đáng thương của ta, nên ta buộc phải tự mình ra tay, ngẫm lại, thân là Huynh trưởng, trừng phạt mấy người hay bắt nạt bạn bè kia bằng cách treo ngược họ lên cây cũng không có gì quá đáng. Dù sao cái mặt nhỏ của James Potter khi treo ngược mà đỏ lự lên trông rất buồn cười.

Chỉ là cách Severus nhìn Lily Evans nhà Gryffindor kia có chút kì lạ nha.

Năm đó, cuộc sống học đường từ ngày có James Potter càng lúc càng thú vị.

Chẳng cần mất công bày trò, chỉ cần ở yên đó thôi, James Potter cũng làm ta phải chú ý.

Ngoại hình cậu ta rất được, cao dáo, khỏe khoắn và nhanh nhẹn, hơn nữa, cho dù thuộc Nhà Gryffindor, nghi lễ quý tộc cũng đã ăn sâu vào trong máu, khiến đôi lúc cậu ta sẽ vô tình thể hiện ra cung cách của một kẻ luôn luôn đứng đầu. Và vì thế, James Potter trong mắt ta càng thêm xinh đẹp.

Ta còn nhớ như in mình đã phấn khích như thế nào khi phát hiện khi mình đến thư viện, James Potter cũng thường xuyên lui tới, trùng hợp thay lại cùng một giờ, cùng một khu và thường đọc cùng một loại sách.

Ta biết cậu ta thích sách, dĩ nhiên, James Potter luôn có gì đó khiến cậu ta thật khác biệt so với những đồng bạn Gryffindor ở xung quanh. Cậu ta cũng nhiệt tình, cũng thân thiện thậm trí ngay cả với ta, cho dù hai Nhà của chúng ta thường xuyên khắc khẩu, hay một vài lần ta "trừng phạt" cậu ta đi chăng nữa, James Potter vẫn có thể ung dung chào hỏi ta, ngay cả khi cậu ta cùng một vài cô gái đang đùa cợt bông đào với nhau, hay cậu ta vừa cùng Slytherin nào đó đánh một trận ra trò. Nhưng ngẫm lại, với ta, chú Sư tử nhỏ xinh đẹp này lại chưa từng tức giận bao giờ.

Lòng ta có hân hoan hơn một chút, tuy nhiên, sự hân hoan đó theo ta thì nên được giấu kĩ, và ta đúng là đã làm như thế thật.

Đầu tiên làm gì nhỉ?

Bắt chuyện sao?

Không.

"Ồ, Potter? Sách cậu rơi rồi"

Và chạm nhẹ vào tay cậu ta một chút, lặng nghe tiếng tim cậu ta khẽ rung động, hay đó là tiếng nói từ lồng ngực của chính ta?

Chẳng rõ, mà kệ đi.

Cậu ta có hương Lưu Ly thật dịu dàng.

Năm đó, lần đầu gặp Chúa Tể Hắc Ám và trở về, ta đã làm gì?

À thì nói thật, ta và James đã trở nên thân thiết, chí ít thì ta nghĩ là vậy.

Chúng ta thường xuyên gặp nhau ở Thư viện, trong một góc vắng và bàn luận về chuyện học hành. Ta còn phát hiện James biết rất nhiều. Không phải nói đến chuyện bay lượn vốn dĩ em ấy làm tốt, mà ngay cả môn học ta cho rằng em cực kì tệ là Độc dược lại cũng có chút năng khiếu bản năng. Chỉ là James quá lười, lười đến mức ta thường xuyên phải báo động, mà chẳng biết từ bao giờ, James lại có thói quen dựa dẫm vào ta, bày trò nũng nịu.

À việc này thì ta không cấm.

Cơ thể James rất ấm, hoàn toàn trái ngược với thể chất lạnh lẽo của ta.

James luôn vui vẻ, thích bày trò, kể chuyện vụn vặt cũng dễ dàng nhếch môi lên cười, ngoại trừ trước mặt người ngoài chúng ta luôn phải tỏ vẻ chán ghét nhau, quả thực em chỉ tức giận với ta một lần duy nhất.

Đó là khi ta vừa từ chỗ Chúa tể Hắc Ám trở về.

Hôm đó trùng hợp lại là hẹn của chúng ta ở Thư viện, cho dù ta đến vừa kịp lúc, cũng giữ được sự trấn định tuyệt đối, James vẫn mẫn cảm phát hiện ra điều bất thường.

"Lucius, anh vừa đi đâu?"

James đã lừa phỉnh ta bằng một cái ôm đột ngột, và lập tức tra hỏi khi ta vì trai mà quên diễn kịch và kêu đau như thế đấy.

Cho dù khá đau, nhưng tay em thật ấm.

"..."

Ta im lặng, dĩ nhiên còn có thể làm gì ngoài im lặng?

"Lucius, đây là gì?"

Có lẽ khi đó ta không nên đồng tình cho James vạch áo mình ra như thế, lại còn ngang nhiên cởi áo ngoài của ta giữa chốn công cộng, cho dù không có ai rảnh rỗi ghé vô góc u tối đó cũng không được.

Ừm, nhưng có tay em ấy đặt lên đó, những vết thương bởi Lời nguyền Cắt đó cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

"Có phải hắn không, Lucius?"

Em ấy hỏi, và ta ngầm đồng ý.

Sau đó, James xoay người ta lại, mặt em đã trắng bệch, ta vốn định đưa tay lên xoa má em, cho hai gò má kia bớt nhợt nhạt đi một chút, song James đã gạt tay ta, rồi đột ngột nắm lại, đan từng ngón tay của em vào đó.

Trước sự kinh ngạc của ta, hương Lưu Ly liền tràn ngập trong từng hơi thở.

Nụ hôn của James thật dịu dàng.

Năm đó, ta phát hiện lòng tham của bản thân căn bản là không có điểm dừng.

Có một lần rồi sẽ có lần thứ hai, ta dường như muốn gần gũi em ấy mọi thời điểm, bởi trò chơi với James không chỉ thú vị ở vị giác, mà còn ở cái đầu tinh quái và thích pha trò của em.

James thích bày trò ở mọi lúc, mọi nơi và bất kì thời điểm nào em có thể nghĩ đến, và luôn chọc cho sự kiên nhẫn của ta phải phát điên lên.

Chíng ta hôn nhau rất nhiều, bởi cả hai đều đặc biệt yêu thích hương vị của đối phương. Nhưng nếu chỉ là hôn, thì ta đã chẳng phải điên cuồng như thế.

Đoán chừng là học từ tay Sirius Black, James thi thoảng sẽ nghịch ngợm trong lúc chúng ta hôn nhau, sờ soạng đôi chỗ và luôn khúc khích cười cho qua chuyện mỗi khi cơ thể ta phản ứng rất bìng thường.

Và Merlin, khi ta hỏi, em ấy nói gì?

"Em và Sirius ở chung phòng, thỉnh thoảng cậu ấy và em trai sẽ làm như thế"

"Và?"

"Họ làm tình"

Hôm đó là lễ hội Giáng sinh thường niên của Hogwarts, James mười lăm, ta đã mười sáu và vừa hoàn thành thức tỉnh, chúng ta qua loa dự tiệc cùng bè bạn, trong hàng trăm người chỉ cần chớp mắt liền tìm thấy nhau, cùng đến phòng học nhỏ cũ kĩ nơi chúng ta thường gặp gỡ, và lao vào nhau như một cơn lốc.

Cảm giác lúc đó luôn rõ mồn một trong tâm trí ta.

Điên cuồng hôn nhau, điên cuồng khao khát tìm trên người đối phương một điểm tựa, giữa phòng học trống vắng điên cuồng quyện chặt lấy nhau.

Và làm tình.

James có cơ thể rất tuyệt. Một cơ thể khỏe mạnh của một người chăm chỉ luyện tập Quidditch, dẻo dai, mạnh mẽ và có sức chịu đựng mạnh đến bất ngờ.

Cho dù ta có thô bạo ra sao, hay làm James đau đớn thế nào, với James, luôn có cách để mọi chuyện trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Ta chưa từng nghĩ, chuyện này cùng em lại khiến mình ám ảnh đến như thế.

Những thứ dục vọng điên cuồng kia khiến ta muốn James bất cứ khi nào có thể nghĩ về em, và khiến James chỉ được quyền nghĩ về ta thật nhiều hơn nữa.

Chỉ cần biết mỗi lần chạm vào em, cơ thể liền run lên từng đợt, khiến ta khao khát nhiều hơn, có được nhiều hơn nữa, và bất chi bất giác chìm sâu vào thứ dục vọng kia chẳng có điểm dừng. Khi nhận ra, mỗi tấc da trên cơ thể đối phương chúng ta đều có thể nhớ về, khi nhận ra, ham muốn đối với mỗi người trong quan hệ này đã quá sâu, tựa có một bờ vực chỉ chờ chực chúng ta bất cẩn mà vươn đám móng vuốt sắc nhọn hung tàn ngoạm thật sâu, la lên thật gắt, máu nhuộm vô cùng.

Chúng ta đứng trên bờ vực đó, si mê điên cuồng, rồi rơi xuống.

James có thai.

Nhưng em lại giấu ta chuyện này, để cho mọi chuyện tồi tệ cứ hoài tiếp diễn.

Năm đó, chúng ta cãi nhau.

James đòi chia tay, và ta không đồng ý.

James dọa rằng em sẽ nói với tất cả mọi người, rằng quan hệ chúng ta thật kinh tởm, rằng em thấy tởm lợm khi phải cùng một Tử Thần Thực Tử chung chăn chung gối suốt bao nhiêu năm liền. Em còn nói, những lần ân ấi cùng ta chẳng khác gì ác mộng, khi mà với một người con trai, bị làm đàn bà cho thằng khác là điều tồi tệ nhất. Khuôn mặt em khi đó hung dữ vô cùng, và bàn tay giơ đũa phép lên như thể em sẽ bất ngờ đánh ta bất cứ khi nào, chỉ cần ta cãi lại một tiếng.

Nhưng em lại khóc.

"James, nghe anh nói"

"Cút"

"Em cần anh, James"

"Cút"

"Chúng ta không thể sống thiếu nhau được, James"

"Cút"

"Anh sẽ rời gia tộc, James"

"Cút"

"Xin em"

James òa khóc, và đáp lại nụ hôn của ta một cách vụng về, như thể chúng ta chưa từng làm tình trước đó. Em nấc lên từng đợt, khi chạm vào những vết thương trải kín lưng ta, tay James run rẩy dữ dội, và ta nắm chặt lấy chúng, ép em nhìn thẳng vào mình.

"Em cần anh, James"

Ta nhắc lại, và James lắc đầu, đột ngột kéo ta lại, điên cuồng lắc đầu.

"Không, không"

Ngay cả khi sau đó chúng ta làm tình, em vẫn khóc, khóc đến độ muốn ngất đi.

"Em xin anh, Lucius"

"..."

"Mình chia tay đi"

"... lý do?"

Khi đó, ta nên khen ngợi em quá thông minh, hay trách người tình của ta quá tàn độc mà chọn ngay lúc ta ít đề phòng nhất để buộc ta mơ hồ mà đồng ý?

"Em không thể"

"Em có thể"

Ta mạnh bạo hơn, để chứng minh rằng em có thể tiếp tục giữ mối quan hệ này, nhưng James càng khóc dữ hơn, không giống những lần bày trò khóc lóc giả bộ đòi chia tay trước đó, em ôm lấy bụng thật chặt, cho dù khoái cảm vẫn còn, nhưng lại vương thêm vài tia không cam lòng.

Ta ngừng lại.

James không phản kháng, em gập người lại, tay ôm bụng, cứ thế trong phòng học vắng ngắt nằm ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào một điểm không thực nào đó. Không gian xung quanh rất tối, ta không thể nhìn rõ được biểu cảm của em khi chúng ta tách rời, chỉ thấy lưng em hôm nay rất đơn bạc, dường như chẳng chút nào liên hệ với người cùng ta vừa ân ái hôm qua.

"Nằm đây sẽ lạnh, về phòng thôi"

Ta chỉnh lại quần áo mình, rồi đợi khi hô hấp James ổn định mới bước tới, định ôm em, song dưới cái chạm nhẹ của ta, cơ thể James liền run rẩy kịch liệt, James thảng thốt quay lại, những thứ trên tay rơi lả tả xuống đất.

"Cút"

James rít lên, đẩy ta ra rồi vội vàng lao xuống, sờ loạn trên nền đá lạnh tìm thứ gì đó, vừa tìm vừa khóc nấc lên.

"James, dừng lại"

Ta giữ tay James, mặc em phản kháng vòng tay ôm lấy em, mà trong khoảng cách gầ thế này mới thấy được James đang ôm bụng, trên tay toàn vỏ thuốc, thân dưới em đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Cút"

"James Potter!"

Từ hậu huyệt James, máu không ngừng chảy, ta gấp đến độ muốn điên lên, ghìm lấy cơ thể cố sức phản kháng của James lại, khác áo chùng cho em rồi lao như điên đến phòng y tế.

"Buông ra, Lucius"

"Anh xin lỗi"

"Buông ra, tôi phải về phòng"

"Anh xin lỗi, xin lỗi"

"Cút"

Cửa phòng y tế bật mở, cô Poppy gần như lập tức chạy ra ngoài, đón lấy James trong tay ta, vẻ mặt kinh hoàng.

"Cậu Malfoy, thăm tôi giờ này...?"

"Cô Poppy, xin cô, cứu em ấy"

Sau đó, tưởng chừng một thế kỉ đã trôi qua, cô ấy cho phép ta được quay lại, còn nhắc nhở ta đừng làm em xúc động.

"Thằng bé bây giờ rất nhạy cảm"

Cô nói, thấy vẻ mặt ta liền nói thêm:

"Đừng nghĩ nhiều, đứa nhỏ rất khỏe. Tuy James có dùng dược phá thai, nhưng..."

"Cô... nói gì?"

"Cậu chưa biết? Đó không phải con của cậu sao?"

James trong phòng vẫn im lặng, nhưng cơ thể của em dường như co lại một chút.

Ta ngơ ngẩn.

Chúng ta sẽ có con, hạnh phúc biết chừng nào. Ta có thể từ bỏ gia tộc, với khả năng của ta, cho dù cha ta có chèn ép, kiến được một công việc ổn định chẳng hề khó, dù là dưới thời loạn lạc, ta vẫn có thể đảm bảo cuộc sống của em và con chu toàn. Chúng ta có thể là gia đình hạnh phúc nhất, với một đứa, hai đứa con nhỏ. Trước đó, em từng nói nếu đứa đầu là con trai, tên nó sẽ là Harry, nếu là con gái, tên Daisy sẽ rất hợp. Một đứa hoạt bát vui vẻ giống em, còn một đứa hẳn sẽ quy củ và nghiêm chỉnh hệt một phiên bản khác của ta vậy.

Nhưng James không muốn nó.

"Tại sao?"

"..."

"Tại sao em không muốn đứa nhỏ này?"

"..."

"James Potter, trả lời"

"..."

"..."

"... mang trong mình đứa con của anh, thật kinh tởm"

Em kinh tởm chính mình.

Năm đó, em nói, hoặc là em chết, hoặc là đứa nhỏ.

Ta còn nói, ta chọn cả hai, và từ chối đưa lại cho em lọ dược em còn chưa kịp uống hết.

Khi đó, lần đầu tiên ta nổi giận, giận đến phát điên lên, giận đến không thể kìm lại được mình mắng em ngu xuẩn.

"Đó là con của chúng ta, James Potter!"

Ta là một Malfoy, Malfoy luôn coi trọng gia đình mình hơn bất kì ai, bất kì thứ gì.

Ta thậm trí đã cầu xin, xin cho đứa nhỏ một lần sống sót, nhưng ích kỉ có là gì giữa khói lửa chiến tranh?

Chúng ta không hề có quyền lựa chọn.
Lần ta hiểu được điều đó, James sau bao ngày cố gắng thuyết phục ta rốt cuộc cũng mỉm cười, chìa tay ra, và từ tay ta lấy đi lọ dược.

Đầu ta trống rỗng, mọi giác quan dường như chẳng còn nhớ rõ nhiệm vụ thiết yếu của bản thân mình.

Cùng em làm tình, lần đầu tiên ta phó mặc cảm xúc, chẳng cần biết người kia đau đớn ra sau, cười khóc thế nào, trong đầu ta chỉ còn một mảng trống rỗng và phẫn nộ đến tột cùng.

Ta muốn giết em.

Tỉnh dậy, cơ hồ còn nghe tiếng em khóc.

Máu chảy khắp nơi, huyết nhục nhuốm mắt ta đến mơ hồ.

Ta ngơ ngẩn nhìn em ngồi khom người lại, không ngừng thì thào từ "xin lỗi", khi thấy máu em từ hậu huyệt đã khô cứng, bám đầy trên hông, mà nước ối đã thấm đẫm ga giường, trong tay James, lọ dược kia còn chói gắt sắc đỏ.

Ta có thể trách được James sao?

Ta thương em còn không hết, ta còn trách được em sao?

Chính tay giết đứa nhỏ của người yêu mình, cảm giác thế nào?

Đau đến chết đi sống lại.

Ta ôm James, thấy rõ trong lòng mình em còn run rẩy, lồng ngực em cũng bị em cào đến cơ hồ toàn máu.

James của ta đã chết tâm mất rồi.

Ta òa khóc.

Chúng ta theo ước nguyện của James, chia tay.

Đôi lúc trên giảng đường, chúng ta gặp nhau, đáp lại nhau bằng một câu chào hỏi, một tiếng cười nhẹ, rồi cứ thế vụt qua nhau, không nán lại chút nào.

Có lẽ một lúc nào đó, khi quay lại, chúng ta có vụt mất cái nhìn của đối phương, rồi cứ thế vụt mất cả một đời.

Có đôi lúc chúng ta cùng chơi trong một trận Quidditch, khoảnh khắc em bị đánh trúng, đau đến loạng choạng không thể đứng vững, ta biết mình chẳng có quyền quan tâm, rồi cứ thế như một thằng hèn lao về phía bóng, đủ để bản thân bị thương và cùng em vào bệnh xá.

Mà mỗi lần thấy ta, cô Poppy đều thở dài.

Cô ấy đã hứa giữ bí mật cho chúng ta, nhưng đối hành vi đó vẫn không thể có cách nào cảm thông được.

Ta biết mỗi lần ở đây, rất nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ sẽ ùa đến, nhưng làm sao được, khi mà lúc này là những phút duy nhất ta được ở cạnh em.

Cho dù cuộc nói chuyện của chúng ta tựa hai người xa lạ.

"Em gầy đi rồi"

"Ừ"

"..."

"... anh cũng thế"

"..."

James hơi nghiêng đầu, rũ mi, mắt dừng lại ở lưng ta. Ta nằm sấp, ngẩng lên vừa vặn thấy đồng tử nâu nhạt kia co rút lại.

"Đau không?"

Ta hỏi, kéo chăn mỏng che đi những vết thương mới cũ chằng chịt trên lưng mình, cũng không cho rằng có gì quá nghiêm trọng. Chúng ta đều hiểu, ngay từ trước khi quen nhau, những trận tra tấn không vãn hồi vẫn luôn thường trực trên người ta, một tay do cha ta đồng ý cho Chúa tể của y làm vậy.

Ta vốn nghĩ thương thế với nam nhi là chuyện bình thường, cho đến khi cô Poppy éo buộc James trước mặt ta cởi áo.

Ta chết lặng.

Trên khắp người James, những vết thương từ ma thuật trải dài, mới cũ đan xen lẫn lộn, trong hút chốc, ta chẳng còn có thể nhận ra cơ thể mình từng yêu thương chiều chuộng nữa.

"Thật là, lão Dumbledore này..." Cô Poppy khiển trách nho nhỏ, cẩn thận bôi dược lên lưng James, trước viễn cảnh chỉ có mình ta và em ở trong phòng cũng không buồn che giấu "Huấn luyện gì chứ? Rõ ràng là giết người... "

Bên ngoài vang lên tiếng gọi ồn ào, cô quay ra, mặt cau có:

"Lại một trân Quidditch nữa phỏng?" Nói rồi quay sang, nhét lọ dược vào tay ta "Ta sẽ cho tụi nó ở phòng ngoài"

Chớp mắt, bóng vị lương y liền chạy ra ngoài, tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên, sau đó tiếng nhao nhao phản kháng liền chấm dứt, thay vào đó là tiếng lọ dược va vào nhau, hương dược nhè nhẹ nhanh chóng lan tràn khắp nơi.

"Để anh giúp em"

Ta nói, do dự ngồi dậy, cầm lọ dược bắt đầu bôi lên lưng James, James khẽ run rẩy, nhưng không từ chối.

Những vết thương dưới tác dụng của dược thoáng dịu đi đôi chút, đến ngực James, ta liền bối rối, nhưng may mắn, James đã nhắm mắt lại, tránh cho việc chúng ta chạm mặt nhau.

Dược rất nhanh liền được bôi xong, chúng ta lại chìm trong không khí tĩnh lặng. Không ai hỏi nhau câu gì, cứ như vậy đến khi trời sẩm tối, cả hai lại tự giác ra về.

"Có lẽ mọi người đang ăn tối"

Qua một hành lang dài, James chợt nói.

"Ừm"

"Tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi"

"Em định làm gì?"

"Thần Sáng, còn anh?"

"Có lẽ là..."

Ta nói, và chúng ta cùng lúc dừng lại, như có linh tính nhìn vào nhau.

"Vậy đây là lần cuối cùng mình gặp nhau" James nhẹ nói, bước đến gần ta hơn "Như anh đã thấy, pháp thuật của em bị Albus Dumbledore phong tỏa rồi"

Ta biết.

Albus Dumbledore sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, để có thể đem một thiên tài chiến đấu đã từng muốn phản bội như James về phe mình.

Và phong tỏa pháp thuật mà nói, James lúc này chẳng khác gì một nam Muggle ở thế giới phi pháp thuật ngoài kia.

"Lucius, hôn em"

"Được"

Đó là nụ hôn cuối cùng của chúng ta, cũng là lần cuối ta cùng em làm tình.

James còn yêu cầu ta đánh lên tay em một khế ước nhỏ.

Ta đồng ý.

Sau đó, khói lửa chiến tranh bùng lên mãnh liệt, đem cảm giác về đêm cuối cùng đó tựa hư ảo, mãi vẫn cồn cào trong lồng ngực, đôi khi sẽ khiến ta run rẩy, cùng với đó, là đau thương về những kí ức kia không cách nào vãn hồi trở lại.

Năm đó, ta và James cùng lúc kết hôn.

Narcissa là một cô gái dịu dàng, đủ tốt, đủ bao dung và rộng lượng.

Và cô ấy cũng cùng mục đích với ta muốn che đi bản chất của mình.

Chúng ta có một thỏa thuận.

Kết hôn, dùng phương pháp nhân tạo của Muggle có đứa nhỏ, không làm tình, không gần gũi, cô ấy sẽ tiếp tục cuộc sống của mình dưới danh nghĩa phu nhân Malfoy, làm một người Vô tính ngầm không ai dị nghị, đổi lại, ta có quyền giả làm người chồng tốt bụng bất cứ khi nào ta muốn.

Chỉ là ta thật sự yêu thích đứa trẻ này, cho dù quan hệ của ta và Narcissa vốn chẳng thể nào gần gũi.

Ta vốn nghĩ đó là đủ ổn, cho đến khi James rời xa ta.

Năm đó, gia đình Potter đón thêm một đứa trẻ mới chào đời.

Ta ngoài giả trang thì chính là chẳng có cách nào khác thấy được đứa bé này có dáng bộ ra sao.

Không giống Draco được sinh nhân tạo, chọn ra cá thể xuất sắc nhất, ta kì thực chẳng hề mong đợi điều gì vĩ đại từ nó, một đứa nhóc được sinh theo cách bình thường, hơn nữa lại là con của James cùng người khác, thật lòng mà nói ta có chút ghen tị.

Nhưng đó là trước khi ta thấy Harry.

Albus Dumbledore lúc này vừa quyết định chuyển nơi cư trú cho gia đình Potter, ta dưới dạng giả trang nhân viên y tế cũng chỉ có thể từ xa ngước nhìn, và chạm mặt James một thoáng. James không nhận ra ta, đương nhiên rồi, vì ta giả trang làm nữ y tá, có điên em cũng không thể nghĩ ra rằng ta làm như thế.

Khi đó, lợi dụng một chút chức quyền, ta vào được bệnh viện, và trong một tiếng đồng hồ với Thuốc đa dịch, cô y tá riêng xấu số của gia đình Potter bị ta cho nằm một góc, ta ưỡn cao ngực, đường đường chính chính mà đến gặp được James.

"Ồ, Jane, cô đến rồi"

Lúc ta đến, Lily Evans, không, Lily Potter đang ngủ, James đang hớt hải chạy quanh phòng, trên tay là một thứ gì đó nhỏ xíu xiu, khuôn mặt thảng thốt khi thấy ta lập tức trở nên nhẹ nhõm.

"Thật may quá, Harry vừa nấc"

James nói, trên trán lấm tấm mồ hôi. Em cẩn thận chuyển cái bọc đầy bông cho ta rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi đứa bé, thì thầm gì đó.

Hiển nhiên điều này chỉ chứng tỏ rằng ngày trước ta luôn đúng khi mắng em ngu xuẩn. Nói chuyện với một đứa bé ba tháng tuổi, quả là chỉ có ta mới đủ kiên nhẫn để tha thứ cho em.

"Cô cười gì vậy, Jane?"

James khó hiểu nhìn ta, hơi nghiêng đầu. Ta phát hiện em đã gầy đi không ít, lòng thoáng trùng xuống.

"Không, đứa nhỏ đáng yêu quá"

Ta nói, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, trong một khắc đã giật mình hoảng hốt.

Ngoại trừ đôi mắt thừa hưởng từ Lily Potter, đứa nhỏ này căn bản chính là một phiên bản thu nhỏ của James.

Ta bối rối nhìn ra nơi khác, cánh tay ôm lấy đứa nhỏ bỗng nặng tựa ngàn cân.

"Ồ" James bỗng reo lên, khuôn mặt rạng mỡ "Bé, bé..."

Ta lập tức cúi đầu, sau đó liền ngẩn người.

Harry Potter trong vòng tay ta không yên phận vươn hai bàn tay nhỏ xíu lên, khuơ khuơ không ngừng, khóe môi cong lên vui vẻ, đôi mắt xanh trong veo phản chiếu hình ảnh khuôn mặt ta có chút biến đổi đang thất thần.

"Cảm ơn"

James chợt nói, và đón đứa nhỏ từ tay ta, mỉm cười.

"Đi đi, kẻo không còn kịp"

Ta biết thời gian sắp hết, vì vậy vội vàng viện cớ lấy thuốc, nhanh chóng chạy đi, cơ hồ trong lúc chạy vội, còn nghe thấy tiếng James ở sau nói:

"Em đặt tên bé là Harry"

Lồng ngực chợt run lên dữ dội.

Thật lâu trước đó, chúng ta từng đùa nhau rằng, nếu James có đứa nhỏ, bé sẽ tên là Harry.

Một cái tên có phần nghịch ngợm, khi lớn lên rồi, đứa trẻ có tên này nhất định giống em, nhiệt tình đáng yêu, vô tư không sợ bất cứ điều gì.

Và tỏa sáng như cách em đã làm.

Những ngày sau đó, nói không sai chính là địa ngục.

Không chỉ vì cuộc sống không có James, hay ngày ngày đều bị Chúa tể Hắc Ám đem ra tra tấn đến chết đi sống lại thì cũng là sự đề phòng nhày càng mạnh mẽ. Một khi đã theo con đường này, cảnh giác cũng là chuyện không hề khó hiểu, chỉ có điều, đối tượng ta cảnh giác lại chính là người bạn thân nhất của ta, Severus Snape.

Severus Snape yêu Lily Potter, cũng như cách ta yêu James, bằng cả mạng sống và Linh hồn.

Ta biết điều đó.

Tệ hơn, lẽ ra ta nên chỉ biết điều đó, chứ không phải việc người bạn thân nhất của ta vì cứu người yêu mà bán tin cho Chúa tể Hắc Ám, đổi mạng của người ta yêu.

Trong cả cuộc đời ta, đó là kí ức duy nhất ta cảm thấy thật mơ hồ.

Có thể vì ta không muốn nhớ, có thể tâm trí ta chẳng còn thanh tỉnh, có thể bởi vì nỗi đau của cả cuộc đời lúc ấy đã hợp lại giết chết thần trí ta mất rồi.

Hai mươi năm cuộc đời, từ cha ta, mẹ ta cùng Chúa Tể Hắc Ám đều thích đem ta ra làm trò thử nghiệm cho đủ thứ lời nguyền, ta cho rằng họ thật tàn nhẫn. Nhưng ta giây phút đó, ta nhận thức được mình quá ngây thơ, ngây thơ đến độ đề phòng cả thế gian chỉ chừa đi bạn bè, mà cái gọi là bè bạn của Slytherin chính là chẳng thể tin nhất.

Còn gì tàn nhẫn hơn lòng người?

Còn Lời nguyền nào ác độc hơn cái chết của James?

James, James, James

James trong lòng ta lạnh ngắt, tứ chi vô lực, thậm trí còn chẳng kịp nói với ta một lời nào. Trong lòng bàn tay em, khế ước kia còn rực rỡ, không bởi vì thân chủ đã chết mà mờ đi.

"Lucius, kí khế ước cùng em đi"

"Khế ước?"

"Ừ, anh ở ngực, em sẽ ở tay"

"...?"

"Em thích ngực anh, rất rộng. Còn tay em chính là để bắt Snitch"

"Không được, chúng ta chia tay rồi"

"Khi em không còn yêu anh, nó sẽ biến mất"

"..."

"Chúng ta sẽ có ngày gặp lại, Lucius"

"... được"

Nói rằng em vẫn ổn, em cùng cô gái tóc đỏ ấy sống rất hạnh phúc, cảm ơn anh.

Nói rằng bức thư em gửi cho anh đó, bé Harry ngày đó chưa biết đòi giờ thấy cái chổi anh tặng cứ bám diết không thôi.

Nói rằng anh phải thật bình an, thật hạnh phúc, vì em nhất định sẽ như vậy.

Nói rằng chiến tranh kết thúc, Lily cùng Severus sẽ ở cạnh nhau, em cùng Harry trở về với anh.

Nói rằng cả bốn người chúng ta sẽ chung một nhà.

"Em không cản được, Sirius muốn làm cha đỡ đầu của bé.
Vậy anh có đồng ý làm cha nuôi không?
P/s: có lẽ chúng ta nên ít thư từ qua lại, Dumbledore đã nghi ngờ rồi. Tuần tớ cụ muốn tụi em chuyển nhà, báo cho Snape đừng lo, Lily vẫn ổn.
Của anh,
James"

...

James của ta, em ấy chết rồi.

...

Ta đã phát điên.

Suốt gần mười năm, thần trí ta lúc thanh lúc tỉnh, chẳng một đêm nào ngủ đủ giấc.

Nhưng ta tự nhủ vẫn phải làm thật tốt vai trò của mình.

Một người cha tốt, một gia chủ chỉn chu việc gia tộc, vực dậy gia tộc Malfoy trở lại huy hoàng. Cho dù đằng sau những sự huy hoàng choáng ngợp đó là những đêm ác mộng kinh hoàng, nhưng...

Ta đã làm được.

Gia tộc Malfoy đi khắp nơi chẳng một ai là không biết đến, cũng là khi Chúa Tể Hắc Ám một lần nữa trở về.

Và ta nhìn thấy nó.

Đứa trẻ gầy nhom, nhỏ thó đến mức lọt thỏm trong đám bạn đồng lứa đứng đầy tiệm sách nhỏ, khuôn mặt nhỏ xíu xiu ương ngạnh cùng Draco đối khẩu, phía sau là một cô bé đang gấp đến độ muốn khóc um lên.

Ta ngẩn người.

Dáng vẻ này, y hệt James năm nào đứng lên bảo vệ Remus Lupin.

Giá mà ta có thể ôm nó vào lòng.

Nhưng mặc cảm tội lỗi như một thứ độc dược đáng chết lại trào lên, gằn siết tim ta khiến lồng ngực bỗng nhiên thật khó thở, khiến ta chẳng còn có thể tỉnh táo, phí mặc cho một cơn điên không thể nén lại.

Khi ta tỉnh táo, thứ duy nhất còn thấy được là bản thân mình đã mất bình tĩnh đánh nhau cùng Arthur Weasley, mà cuốn sổ của Chúa Tể Hắc Ám vốn trong tay đã không còn.

Ta bối rối nhìn sang khuôn mặt phẫn nộ của đứa nhỏ mắt xanh, khuôn mặt của James còn nguyên đó, và bỏ chạy như một tên hèn.

Lần thứ ba ta thấy nó, đứa trẻ này đã ném cho ta cuốn Nhật kí nọ.

Nhìn khuôn mặt tự hào trẻ con của nó, ta rất muốn cười, nhưng cười không nổi.

Nên thưởng gì nào?

Ta thực ra cũng chẳng cần nghĩ, bởi bọc ngoài cuốn sổ chính là đôi tất nhỏ xíu trên bàn chân đi cà nhắc nào kia, mà đứng cạnh ta, là gia tinh nhỏ cứ đối đứa trẻ này yêu thích không thôi.

Chà, cũng có chút trí tuệ.

Vậy thì Dobby sẽ là của con, Harry.

...

Đứa trẻ đó sinh ra vốn là để rắc rối hình thành.

Năm đó, Sirius Black trốn ngục, cũng chẳng có gì nếu như nó không thích đâm đầu vào quá nhiều rắc rối. Nhưng thật may vì Severus đã kịp thời cứu cái mạng mỏng manh chết tiệt của nó.

Và năm thứ tư mới thực sự tồi tệ.

Ta phát hiện bản thân mình không thể phân định thế nào mới là tệ hơn, việc nó phải trở thành quán quân cuộc thi Tam Pháp thuật dưới trò mèo của Chúa tể Hắc ám, việc Tử Thần Thực Tử ưu tú nhất xâm nhập vào Hogwarts làm giáo sư, việc Chúa Tể Hắc Ám trở về, việc nó bị Chúa tể Hắc Ám xém chút làm nhục, hay là việc ní cùng Draco con trai ta có gian díu.

Khi thấy cái thằng tóc đỏ rành rành là bộ dạng thằng con ta luôn kiêu hãnh tự hào giả trang, ta có thái độ gì?

Ngoài tức giận và giáo huấn thằng con hư đốn kia ta còn làm được gì?

Dù sao cũng may mắn vì chúng chỉ dừng lại ở việc hôn hít.

Đó là trước đây, ta có chết cũng không ngờ mình phải rút lại câu nói này nhanh đến thế.

Năm thứ sáu của tụi nó, Harry Potter có thai.

Ngoài Harry Potter, ta quả thực không thể nghĩ ra người đang mang trên mình cái tên nhấp nháy ở gia phả kia là người nào.

Đứa nhỏ của James mang thai cháu của mình, ta đầu tiên đã sung sướng đến phát điên lên, nhưng sau khi sự subg sướng đó lụi dần, là cảm giác trống rỗng đến cùng cực.

Đầu tiên, Chúa Tể Hắc Ám đã trở về công khai. Harry Potter chẳng quá khó để nhận định là kẻ sẽ bị truy sát hàng đầu. Mà Draco và nó đã định là ở hai đầu chiến tuyến. Chúa Tể Hắc Ám đã phát hiện ra quan hệ của chúng, và Draco luôn bị y đối xử thậm tệ là minh chứng rõ ràng nhất.

Thứ hai, Harry Potter và James Potter nhiều điểm bất đồng, nhưng giống nhau tuyệt đối không hề dễ dãi, mà chiếu theo tình trạng bất an của nó mà Severus thường nói với ta, thì cái thai này chính là thứ mà nó không hề chủ động mong muốn có được. Mà khi cái tên trên gia phả nhà Malfoy chập chờn không rõ, chính là báo hiệu đứa nhỏ này sẽ chẳng tồn tại được bao lâu.

Hay nói đúng hơn, Severus đã chứng thực, Harry Potter chính là bị con trai ta cưỡng đến điên loạn.

Harry Potter bị điên?

Nhìn dáng vẻ khi chỉ huy Đoàn quân Dumbledore của nó, có chết ta cũng không thể ngờ được.

Nhưng chỉ tốn chút công rình rập, ta liền hiểu đây là sự thật.

Harry Potter không chỉ bị điên, mà còn sẵn sàng cho cái chết bất cứ lúc nào. Dáng bộ liều mạng muốn đào tạo người này, rõ ràng là của một người luôn sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết.

Lần thứ ba trong đời ta cảm thấy mình không thở nổi.

Chính tay giết cháu mình, cảm giác ra sao?

Đó là đứa trẻ mang dòng máu của ta và James chạy trong huyết quản, nhưng Merlin lại chẳng cho phép nó tồn tại nổi một ngày. Nó sẽ chết, dù bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ chết.

Mà Harry Potter điên loạn kia sẽ là người phải giết nó. Cậu ta điên rồi, trong sự lơ là của ta, đứa trẻ đó đã bị con trai ta bức đến điên rồi.

Nhưng ta có thể trách Draco sao?

Nó là đứa trẻ sinh ra không phụ thuộc vào pháp thuật của cha mẹ, theo cách của Muggle mà hình thành, kì thức tỉnh chưa kết thúc, thì chừng đó nó sẽ không kiểm soát được mình. Cho dù Draco có yêu Harry đến bất chấp tất cả, thì Huyết thống trừng trị luôn là một rào cản không cách nào nó có thể từ chối.

Ngăn cản tụi nó, căn bản là vô năng.

Vậy thì, chi bằng kẻ chấm dứt chuyện này chính là ta.

Sau đó, Harry nghiễm nhiên hận ta, so với việc để nó hận chính mình, ta tự thấy kết cục như vậy khiến mình rất đỗi hài lòng.

Sau đó, chiến trận liên miên, ta còn nghĩ Draco và nó đã cắt đứt quan hệ, cho đến một ngày, ta phát hiện kẻ sai lầm căn bản chính là ta.

Harry Potter bị bắt, và kẻ làm nhục tra tấn nó lại là Draco.

Ta gần như đã phát điên khi ngăn cản họ lại, nhưng khi độn thổ đến, tất cả còn lại chỉ là một màu máu tanh tưởi đến nhức mắt, trải rộng khắp căn hầm u tối, mà con trai ta thần trí đã không còn, không ngừng ôm vật gì đó khóc nức nở.

Nhưng bàn tay Draco căn bản trống rỗng, thứ duy nhất trong đó chỉ là từng cụm, từng cụm máu khô tanh tưởi, không ngừng chảy dọc theo bàn tay vô vọng của nó, hòa xuống cùng bụi bẩn, dịch tanh.

Và nước ối.

Tứ chi trở nên vô lực.

Kế hoạch đã thành, vì cớ gì cơn đau này vẫn chẳng thể nguôi ngoai?

Harry, con ơi.

Năm đó, Chúa Tể thất bại, ta đưa gia tộc Malfoy một lần nữa bước đến đường cùng.

Vào ngục, với ta chung quy cũng chẳng hề thay đổi.

Giám ngục chẳng thể làm gì được ta, bởi vốn dĩ ta đã chẳng còn biết hạnh phúc là gì.

Mỗi ngày đều như thế, thức dậy với ác mộng hằng đêm, đến Giám ngục Azkaban cũng phải sinh ra chán ghét mà tránh ra xa. Trong hầm ngục người đời kinh sợ, mỗi ngày mỗi ngày đều như một chuỗi sự việc lặp lại không hồi kết.

Mơ về James, em chết, con chết, cháu ta cũng không còn, tỉnh dậy khi trời hửng sáng, rồi lại chìm vào những giấc mơ, sống trong ảo tưởng rằng James trước mắt ta đã chết đi cả vạn lần. Một lần lại một lần, nỗi đau thấu tâm can cứ thế lặp lại, tựa một vòng tuần hoàn không hồi kết, giam ta mãi trong từng đợt ác mộng kinh hoàng.

Ta còn nghĩ mình có thể mãi như thế này, cho đến một ngày, Narcissa chưa từng chủ động cùng ta nói chuyện lại gửi thư.

Báo rằng Draco con trai ta sắp thức tỉnh, xảy ra bạo động và phải cần Lục Lưu Ly.

Và đó là khi mọi chuyện chấm dứt, ta buộc phải thoát khỏi vòng vây ngu muội do chính mình tạo ra, đối diện với Harry, với Draco và với chính mình.

Ta từng nghĩ Harry sẽ hận ra muốn giết ta đi, nhưng nó không làm thế. Tất cả những gì con trai James đã làm chính là cho ta thấy, nó bao dung với một kẻ tồi tệ hết thuốc chữa như ta thế nào.

Trong lớp tuyết trắng năm đó, bóng con và James như hòa làm một.

Và ta khóc.

Khi mà ta chẳng hề khóc khi gặp mộ phần của James.

Ta đã mong đợi một điều thật tàn nhẫn.

Vứt bỏ tất cả, vất vưởng sống mười ba năm, đến khi gặp được cháu ta, cũng là khi ta biết mình nên cố gắng để đoạt được những điều mình suy tính.

May thay, ta cũng chẳng cần cố gắng.

Năm đó, đứa cháu nhỏ của ta luôn làm ta kiêu ngạo đã trưởng thành, bước vào năm học cuối cùng của Hogwarts, và chuẩn bị sẽ có một gia đình êm đềm.

Cũng là khi pháp thuật của ta dần cạn kiệt.

Khi trước, ta vốn biết mình sống chẳng được bao lâu, để duy trì không gian Malfoy cho đến khi Draco thức tỉnh với một kẻ bị chặn nguyên tố pháp thuật như ta mà nói chính là cực hình suốt nhiều năm, chịu đựng được đến đây, cũng là nhờ một phần Lục Lưu Ly mà Harry trường kì cung cấp.

Giây phút hơi thở sắp tàn, Narcissa đã chu du rất nhiều năm trở về, cùng người thương của cô ấy, mỉm cười nhìn ta. Draco còn ngồi nguyên ngày lầm bầm không ngớt, kể đủ thứ chuyện, mà ta lại nghĩ, sao ta không phát hiện ta sinh ra thằng con nói nhiều như thế, cũng hơi buồn cười.

Tom thì trực tiếp hơn, bày trò đe dọa, còn lôi đồng bọn của nó, kể ra cũng chỉ có mấy đứa Harwin, Hugo, Fred, Rose, em trai nó James cùng em trai Hugo là Lucas, con gái nhà Percy, Luna hợp thành một nhóm, đứng đầu trong cái tổ chức gọi là Thánh Kị sĩ của tụi nó, đi khắp nơi tìm đủ thứ, phát minh ra mấy thứ đồ quái dị còn được người đời vinh danh, nhưng tất cả đối với tình trạng của ta đều vô dụng. Lúc vị lãnh đạo Thánh Kị sĩ lần đầu tiên câm lặng không biết nói gì với ta, kể ra ta suy yếu nhưng cũng có chút uy vậy.

Còn Harry, vẫn luôn là đứa nhỏ làm ta thấy chạnh lòng nhất.

Nó không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn mọi chuyện tiếp diễn, và dẫn Tử Thần đến gặp ta, cho tự thân ta được chọn quyền sống của mình.

Tử Thần cho ta được chọn sống.

Trong ánh mắt bình thản của Harry, Jerry, ta rốt cuộc cũng lựa chọn, và còn kịp thấy được nước mắt lăn dài trên mắt hai đứa con.

"Harry, Jerry, con đừng khóc"

Nhưng Harry đã ôm ta khóc nấc mất rồi.

"Gặp ba con, cha nhất định phải cùng người hạnh phúc"

"Được"

"Nói rằng con không giận"

"Được"

"Con sẽ nhớ cha"

"Ta cũng vậy, con trai"

Những phù thủy thức tỉnh Huyết thống tuổi thọ rất dài, xem ra chúng ta rất lâu liền không thể gặp nhau.

Cha sẽ nhớ con, Harry à.

Cái chết đến với ta rất nhẹ nhàng.

Chỉ đau một chút, mở mắt ra liền là sân ga trải dài trắng muốt.

Đợi ta ở đó chính là James, trong tay em là một đứa nhỏ, bóng áo đen tuyền nổi bật trên không gian trắng muốt.

"Chào anh, Lucius" James nói, dáng vẻ em với thật nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi, nhưng có chút khác biệt, bớt một phần nhiệt huyết, lại thêm một phần tự tin, thêm vào đó, thiếu niên ngày trước non nớt thích nghịch đã không còn, đối diện cùng ta là một vẻ đạm nhiên tuyệt đối.

Chúng ta không ôm nhau, cũng không nói chuyện gì nhiều, và ta chợt phát hiện mình cũng đã quay về dáng bộ năm xưa cùng em hẹn hò.

"Mỗi người ở đây đều sẽ trở về ngày mà y hạnh phúc nhất" James cười, đặt đứa nhỏ chừng ba tuổi xuống đất, để nó tự do bò loạn rồi ngồi thẳng dậy, đột ngột vươn tay ra, chỉnh cho cổ áo ta gọn gàng, khóe môi hơi nhếch lên trêu chọc "Ngài Malfoy, đi đâu mà vội thế?"

Đầu ta liền thông suốt.

Đó là một ngày cuối tuần năm thứ sáu, Valentine năm thứ sáu, ta tìm James tỏ tình.

Ngưng một lát, James quay đi.

"Anh sống thế nào?"

Ta nghĩ một lúc, trả lời:

"Harry giờ đã có hai đứa nhỏ, đều lớn cả rồi, cũng thức tỉnh thành công..."

"Không phải" James ngắt lời ta "Em hỏi anh sống thế nào?"

Ta ngẩn người.

James dường như có chút lúng túng.

"Em ở đây, chứng kiến rất nhiều chuyện. Và thật mừng vì Harry đã ổn"

Một khoảng im lặng kéo dài, ta phát hiện bản thân mình không thể ngừng nhìn về phía đứa bé kia, đặc biệt là mái tóc của nó.

Gần như là vô thức, ta bước đến, ôm nó vào lòng.

Đứa trẻ như cảm nhận được hơi ấm cùng pháp thuật của ta, khúc khích cười, dụi nhẹ vào ngực ta. Lồng ngực ta run lên dữ dội, ta thảng thốt nhìn James, mấp máy môi, lại không biết mình nên nói gì, cứ thế đứng ngốc một hồi lâu.

Đứa nhỏ trong lòng ta bĩu môi:

"Cha đến thật muộn, nhanh tâm sự đi còn trả cho con pháp thuật"

Sau đó, cứ thế ngáp dài, an tâm thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

James bối rối quay đi:

"Mấy... năm nay em làm ở Sở thời gian do Tử Thần giao phó, nhờ em tìm người thế chỗ Merlin, em mới biết y là tổ tiên của em"

Hít một hơi, lại tiếp tục:

"Không gian đó rất lớn, công việc rất nhiều, mà..."

"Anh rảnh" Ta buột miệng nói, khi định thần lại, ta đã thấy mình quỳ trước James tự bao giờ, mà đứa nhỏ trong lòng ta đã say ngủ không hề phòng bị "Anh có thể cùng em làm việc, và... "

"Nó lớn rất chậm" James nhỏ giọng nói, vuốt nhẹ tóc đứa bé và đặt nó lên một chiếc nôi nhỏ, mái tóc bạch kim sáng màu mềm nhẹ như tơ của đứa bé nhẹ lay động dưới tay em "Vì không có pháp thuật của cha nuôi dưỡng. Merlin đã nhờ Tử Thần giữ nó cho... chúng ta. Bây giờ tính ra cũng đã lớn rồi mà vẫn giữ thân hình trẻ nhỏ, phải cần pháp thuật của cha mới có thể lấy được dáng vẻ chân thật"

Nói câu sau, James hơi ngập ngừng khuôn mặt có chút khổ sở.

"Nếu anh không thể ở lại đây, em có thể nhờ Mortis nghĩ biện pháp, dù sao không gian này cũng rất cô quạnh..."

"Được, anh ở lại"

Ta không do dự nói, môi không kìm được khẽ kéo lên khi thấy sự kinh ngạc trong mắt James.

"Anh..."

"Anh không còn gì nuối tiếc nữa" Ta nói "Harry và Draco đều đã lớn, có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Narcissa cũng đã tìm được người cô ấy yêu, Lily và Severus hẳn cũng đã tìm được nhau rồi"

"Phải, họ cùng nhau đến một chiều không gian khác..." James nhẹ nói "Và giữ hoàn toàn kí ức về những chuyện đã xảy ra. Lily có gửi lời hỏi thăm anh, Lucius"

"Anh?"

"Là anh" James hơi buồn cười nói, theo thói quen vươn tay tới vuốt nhẹ tóc ta, mà có thể chính em cũng không ý thức được chính mình đã lại gần ta như thế nào "Cô ấy còn nói phải sống trong bình giấm chua của anh suốt gần bốn mươi năm rất khổ sở, cho dù thực sự giữa chúng em cũng không quá thân cận"

"Vậy..."

James mỉm cười, vạch áo ta, khi thấy vết sẹo hình Lưu ly kia còn ươm đỏ, khẽ cười, cũng xòe bàn tay mình ra, một dấu vết tương tự liền hiện ra trong tầm mắt, sắc đỏ tươi diễm lệ vô cùng.

James nói:

"Severus và Lily cũng có dấu vết tương tự. Severus ở vai, còn Lily thì ở eo"

"Còn nhớ?" Giọng ta không kiềm được có chút lạnh lùng "Rất nhiều năm rồi em còn nhớ?"

James ngạc nhiên nhìn ta, sau đó bật cười:

"Em và Lily chỉ là bạn, giữa chúng em chưa từng xảy ra chuyện gì, Lucius, này là hcisnh cô ấy nói ra, chứ em không tự "trải nghiệm" mà hay biết cho được" Ngừng một chút thích thú quan sát vẻ mặt của ta, James lại nói "Đúng là cũng có lúc em có dục vọng, nhưng phương pháp nhân tạo của Muggle không phải cần dục vọng để xuất tinh sao, Lucius?"

Ta ngốc lăng.

"Nhưng trong kí ức của Harry, Lily có nói em và cô ấy có dục vọng"

"Merlin, vậy là thật hả? Severus nói em còn không tin, y còn bảo em yêu đương mù quáng, chứ anh chính là một bình giấm chua thứ thiệt" James phá lên cười "Em chỉ nghĩ đến anh, và khi xem kí ức của Harry về cuộc nói chuyện của chúng em, anh đã sống trong bình giấm suốt hai mươi năm?!"

"Vậy là, em thì đã qua Severus biết sự thật về ta và Narcissa, nên khi đó mới có thể an tâm nói rằng chúng ta sẽ gặp lại" Ta bình tĩnh nói "Còn đâu để mặc ta đau khổ hiểu lầm suốt bốn mươi năm trời?"

"À, cái này..." James hơi lùi lại, gãi đầu "Em cũng đâu có dịp, hén?"

"James Potter, đời này đừng thắc mắc sao em mãi bị đè"

Ta lơ đãng nói, lồng ngực đập liên hoàn, trước sự kinh ngạc của James liền kéo tay em, đẩy xuống, hoàn toàn áp chế em, sau đó liền cúi người, nâng cằm James, chạm vào môi em, nhẹ nhàng âu yếm, nụ hôn lúc đầu còn được kìm nén, song chỉ bằng cái ôm đáp lại của James, chỉ bằng bàn tay em đối lưng ta chạm nhẹ, lý trí liền đứt phựt, sự kìm nén và mong đợi suốt nửa đời người lập tức bùng lên mãnh liệt, cào xé tâm can, thôi thúc ta phải cùng người này hòa cùng một thể.

Khi chúng ta buông nhau ra, cả hai đều thở hổn hển lăn một vòng trên nền đá lạnh, James gục đầu lên ngực ta, lầm bầm gì đó mà một lúc lâu ta mới nghe được.

"Làm việc thay cho Merlin, thực rất mệt, anh phải làm thay em"

"Thằng nhãi Mortis đó, thứ con rể mất nết, có khả năng mà không cho phép em tới gặp cháu em một lần, anh phải đập chết nó"

"Harry bỏ mộ em không ai chăm sóc, dù mỗi tuần nó đều đến thay hoa cũng không đủ, anh phải kêu nó học tập phương Đông, đốt tiền giấy, khi em giàu, coi thằng nhãi chồng nó bắt nạt em thế nào..."

"Hôm trước mấy lão Diêm vương của phương Đông đến, còn chê em nghèo, anh phải thay em táng mấy lão"

"...hay là cứ lấy tiền của anh, anh rất nhiều tiền, đè chết cái thân béo ụ của mấy lão đi"

"Mà đè răn đe thôi nhé, mấy lão cũng giúp em rất nhiều"

"Mỗi năm dự yến tiệc cùng mấy lão Thần thực rất chán, nhất là tên Venus ngu xuẩn kia, lượn lờ cùng Apollo khoe mặt đến ngứa mắt, anh phải cho mấy lão thấy anh bảnh thế nào, cho lác mắt"

"Mortis còn nói khi có người kế nhiệm Merlin rồi sẽ cho em đi gặp con ở Vô cực, anh cứ ở đây đi"

"Em nhớ con, anh phải đưa thật nhiều kí ức để em nhìn, ở đây nhìn không đủ"

...

Mỗi câu nói, ta đều trả lời "được", và xoa đầu James, cảm nhận những lọn tóc mềm mại kia chạm vào từng ngón tay của mình, dịu dàng, thanh khiết.

Em ấy bỗng nhổm lên, chớp mắt nhìn đứa trẻ trong nôi, mím môi cúi đầu xuống.

"Dường như nó muốn có thêm một đứa em nhỏ" James nhìn ta, đột nhiên nói, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, song vành tai đã ửng hồng "Hôm bữa nó có nói bọn Harry đều lớn rồi, lại ở Thế giới khác, nó ở một mình rất đáng thương. Ngay cả tên Tử Thần nước Đức kia cũng con cháu đầy đàn... Con trai Arthur và Merlin còn qua chọc nó đến phát tức"

"Vậy thì sinh thôi" Ta nói.

"Nó không chịu em có người khác..."

Ta chớp mắt, giả bộ ngờ nghệch.

"Và?"

"Rất nhiều người đã qua đây, tán tỉnh em..."

"..."

"Em đã từ chối và nói rằng em đang đợi một người"

"..."

"..."

"..."

"Chết tiệt!"

James rít lên, túm cổ ta, ép ta phải cùng em đối mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng lên như phát sốt.

"Lucius Malfoy, em ra lệnh cho anh phải đổi họ!"

"Họ... gì?"

"POTTER!"

Ta ngẩn người.

"Sao em không chuyển thành họ Malfoy?"

James Potter gầm lên:

"Lấy vợ theo vợ, anh ý kiến gì? Hay anh sinh, tôi đổi?!"

"... vậy đổi họ anh đi"

Kì thực là em muốn, bao nhiêu cũng chưa đủ.

Ta nợ e một nửa đời người chờ đợi, giờ đã an bài xong mọi chuyện, tất thảy mọi thứ đều dành cho em.

"Vậy thì con gái nhé, Harry nó sinh cho ta toàn cháu trai nha..." Ta ướm hỏi.

James sau phút bồng bột liền không còn mặt mũi nào nữa, chôn sâu mặt vào ngực ta, nhỏ giọng lầm bầm.

"Được"

Chờ đợi rất lâu, ánh sáng của ta rốt cuộc cũng trở về.

Tất thảy cả đời người tuyệt vọng đều xứng đáng.

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -

TT: Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc Harry nói Lucius có lỗi, lỗi ở điểm nào mà đọc không thấy, vậy thì mình làm rõ ở đây.
Lucius yêu James, đúng. Nhưng James Potter là một người cực kì nông nổi, ban đầu chọn chơi với Lucius cũng do tò mò, do bản chất hiếu kì của Gryffindor. NHƯNG Lucius Malfoy luôn suy nghĩ chín chắn lại chọn James vì thấy vui, và chủ động tiếp cận và tán tỉnh James, trong khi y biết rõ sức hút của mình ra sao và kết cục của họ sẽ thế nào. Dù y nói mình sẽ bất chấp, nhưng chỉ một tuần, y đồng ý cho James giết con mình. Dù y đau khổ ra sao, thì sự thật vẫn là y không đủ cố gắng cho hạnh phúc của mình. Nên nhớ, James đã do dự, và gần như phát điên, không thể kiềm chế hành vi của mình. Y biết, nhưng thay vì tìm cách an ủi như ban đầu y đã làm, Lucius coi James là tội đồ. Khi y không coi James là tội đồ nữa, James đã uống dược và phá xong cái thai rồi.
Điều cuối, cho ai đọc không kĩ, Lucius khi cùng James quan hệ cực kì thô bạo và "Cho dù ta có thô bạo ra sao, hay làm James đau đớn thế nào, với James, luôn có cách để mọi chuyện trở nên thú vị hơn bao giờ hết" nghĩa là y là S đó mấy má. Nhưng tôi không hề nói James là M nhé. Cái câu Lily bảo Draco không giống cha ý chỉ chỗ này.  Lucius thì bất chấp cmnr.
Và quan trọng, LUCIUS MALFOY THÔ BẠO TRONG KHI Y CỰC KÌ TỈNH TÁO, CÒN DRACO, ẢNH- BỊ- HUYẾT- THỐNG- ĐIỀU- KHIỂN.
Vậy nhé, nếu không phải huyết thống, Draco tốt hơn Lucius vạn lần.
Hôm bữa có người ib fb tôi nói bênh Lucius mà giật mình, trời ơi bênh bạn S hành hạ bạn không M hả? Có phải tôi giải thích chưa rõ ràng không huhu
Draco không phải S nhé, S là Lucius và cái huyết thống đó. James càng không phải M, James tha thứ cho những hành vi thô bạo của Lucius vì ảnh chịu đau quen rồi =]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro