Chương 9: Anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Harry Potter kéo tấm rèm trắng tinh nhìn ra ngoài.

Qua lớp kính cửa sổ, những giọt mưa trong suốt không ngừng hùa nhau rơi xuống khuôn viên Hogwarts khiến cho tầm nhìn thoáng chốc biến thành một thứ quá đỗi xa xỉ.

Nó ngao ngán hạ rèm, thả mình trên giường. Chỉ một giây sau đó, Kreacher nhảy đến thuần thục kéo chăn cho nó, động tác cẩn thận đến mức Harry Potter có cảm tưởng mình là một mẩu thủy tinh sắp tan vỡ đến nơi. Phối hợp diễn xuất, Fawkes từ trên tủ đồ lướt xuống đậu trên đầu giường dụi dụi má nó.

"Lại nghịch ngợm rồi?"

Harry Potter tối sầm mặt ngẩng đầu nhìn Draco Malfoy bước vào phòng cùng với hai lọ độc dược một đen thui, một xanh lục sẫm màu đưa cho nó.

Hắn vuốt nhẹ trán nó.

"Em không ngồi yên được nổi một phút à?"

Potter không đáp, uống cạn dược Ổn định linh hồn rồi giơ lọ dược còn lại lên quan sát trước khi uống. Trong màu xanh lục sẫm cơ hồ thấy được vài sợi dược màu bạc xen lẫn, cuộn tròn như một cơn lốc nho nhỏ.

Nó đổ lọ dược vào miệng, lập tức cảm nhận được hương Lưu ly thanh mát, chảy xuống cơ thể còn có cảm giác dịu dàng như thể đang vỗ về. Nguồn pháp thuật mới mẻ phụ thuộc vào nó hơi rung động, bụng nó ấm dần lên, bình tâm đến lạ.

Nó bất giác ngước nhìn Malfoy thấy hắn cũng đang ngẩn người.

"Dược bổ trợ linh hồn. Tôi có rót phép thuật vào đó... " Hắn đưa tay vuốt tóc nó, vô thức nói, mày cau chặt lại "Nhưng sao cứ có cảm giác là lạ nhỉ?"

Potter không nhìn hắn, dưới tấm chăn mỏng, tay đã nắm chặt.

Malfoy liếm môi, bật cười:

"Tôi thấy như mình mới là người uống vậy, chắc bởi chúng ta là kẻ thù nguyên tố hả?"

Potter thất thần nhìn hắn.

Draco Malfoy trước đây lúc nào cũng mang cái vẻ cao ngạo đáng chết, bởi vậy dù rất nhiều người muốn lại gần hắn đều vì thái độ lạnh lùng của hắn mà e dè. Hắn hiếm khi cười, nhưng bởi khuôn mặt vốn dĩ đã rất sáng sủa, nên lúc tươi cười cả khuôn mặt như sáng bừng lên, cùng màu tóc và đôi mắt bạc hòa hợp lạ kì.

Malfoy không nghe nó trả lời đành bất đắc dĩ ôm ngang eo Potter nâng người nó dậy để nó ngồi dựa lưng lên gối, khẽ cười khi thấy nó theo bản năng cọ lên cổ mình. Hắn hơi rũ mắt, hai hàng mi cùng màu tóc phủ xuống che đi tia sáng vừa lóe lên trong mắt hắn.

Harry Potter đờ đẫn quan sát Malfoy giúp mình ngồi dậy, định đẩy hắn ra mà khoảnh khắc thấy môi hắn cong cong dịu dàng, cánh tay lại không nghe lời mà buông xuống.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện nó luôn biết rằng mình đã quên.

Chuyện khi còn đi học, chuyện thời chiến...  Thậm chí, Draco Malfoy trong trí nhớ cũng chỉ còn đọng lại những mảnh vụn vặt.

Draco Malfoy bị nó từ chối, căm ghét nó.

Draco Malfoy kiêu ngạo bày trò sỉ nhục nó trước đám đông.

Draco Malfoy cùng nó trong căn phòng để chổi bụi bặm, sau khi làm tình còn tàn nhẫn phóng bùa chú với nó, tiện thể ếm bùa cô bạn vô tội không rõ sự tình.

Draco Malfoy không chịu khai danh tính nó trước cổng dinh thự Malfoy, rồi...

Draco Malfoy sau phiên tòa xét xử, không biện minh, không giải thích kéo nó ra khỏi con hẻm nhỏ Hắc ám, yêu cầu làm bạn tình với nó.

Draco Malfoy tính toán từng bước đi hoàn hảo lợi dụng nó để thức tỉnh.

Vậy nên, Draco Malfoy này ôn nhu nhường nào, mà cũng xa lạ biết bao nhiêu.

Draco Malfoy nó chưa từng gặp, sao lại thấy rất thân quen?

Nó mê mang nghĩ.

Con của họ... sẽ giống hắn hay sao?

Harry Potter biết cảm giác này rất kì quái, mà ngay cả bản thân nó cũng không thể phân định rằng đúng hay sai. Nó biết mình còn quá non nớt, mà không chỉ non nớt, thần trí nó suốt một năm qua cũng không chút bình thường, mà không, nó mơ hồ, sự không bình thường này hẳn phải được bắt đầu từ rất nhiều năm trước đó.

Chẳng một ai đột nhiên độc ác, chẳng một ai có một ngày bỗng phát điên, chẳng một ai từ Cứu Thế Chủ người người ước vọng lại chui lủi trong hầm ngục, bày trò nhân đạo với tù nhân đuổi giám ngục rồi lại tự tay tra tấn họ đến chết, rồi khi tỉnh dậy giữa đêm dài, lại tự nhận thức mình đáng tởm.

Nếu họ biết Cứu Thế Chủ đã phát điên, còn mang theo đứa con của Tử Thần Thực Tử, trong quá khứ còn cùng phù thủy Hắc ám đáng kinh hãi nhất nước Anh có một chân, sẽ thế nào?

"Đang nghĩ gì?"

Malfoy nhướng mày gõ đầu nó.

Potter ôm đầu, mặt triệt để đần ra.

Được một lúc, nghĩ nghĩ, nó lắc đầu, cúi xuống ôm lấy Fawkes (đang kháng nghị bằng cách mổ vô eo nó) đặt lên đùi mình. Con Phượng hoàng hài lòng rúc rích hót làm nó nhịn không được phì cười.

"Em hiểu tiếng Phượng hoàng?" Draco Malfoy khoanh tay, như vô tình lướt qua Fawkes, lười biếng hỏi "Hôm qua tôi có đứng ở sau em khi Fawkes bay đến"

"Phải"

Harry Potter điềm đạm nói, cúi đầu vuốt ve bộ lông xinh đẹp của con Phượng hoàng, mắt không nhìn ra cảm xúc gì.

"Từ bao giờ? Em chưa từng nói chuyện này với tôi"

"Bởi vì hôm qua tôi mới hiểu"

Harry Potter không nói dối, trước đó, nó dù đoán ra cảm xúc của Fawkes qua tiếng hót của con Phượng hoàng, nhưng không hề hiểu được Fawkes nói gì. Thẳng đến ngày hôm qua, khi bài hát kia cất lên, nó mới hiểu lời Fawkes muốn nói. Đúng hơn, lúc đó nó mới biết mình hiểu. Liên hệ với những thay đổi ngoài dấu hiệu mang thai phải có, tất cả dường như là một mớ hỗn tạp khó chịu mà nó không thể nào giải thích được. Biết mình mang thai, một số chuyện tạm bợ có lý do nào đó để bỏ qua, nhưng khi kết hợp với ngôn ngữ Phượng hoàng, những lý do như kiểu tác dụng phụ biến tính của thai phụ bỗng chốc lại thành ra thật ngớ ngẩn. Chỉ có thể còn một lý do duy nhất, điều mà nó không muốn thừa nhận nhất thôi...

"Có lẽ Huyết thống của em liên quan đến Sinh vật Huyền thoại" Malfoy ngắn gọn nói thẳng ra suy nghĩ của nó.

"Có lẽ thế" Potter gật gật đầu thừa nhận "Vậy thì sao?"

Malfoy khó hiểu nhìn nó:

"Nghĩa là em sắp thức tỉnh chứ sao?"

"Vậy thì sao?"

Nó đều đều nói, thầm nghĩ lông Fawkes bắt đầu rụng rồi, có phải sắp hồi sinh không? Hẳn là nên gặp Albus một chút...

Malfoy mất hình tượng đảo mắt. Khi ở cạnh Harry Potter, hình tượng là thứ rất lãng phí và ngớ ngẩn.

"Trong không gian Malfoy có Bạch Mai, nếu em còn nhớ. Tôi chỉ sợ kì thức tỉnh của chúng ta sẽ trùng nhau"

"Không cần lo lắng" Potter mỉm cười thong dong "Tôi sẽ không làm phiền anh, ngay khi anh thức tỉnh hoàn thành"

"Ý em là gì, Harry Potter?"

Hắn đứng bật dậy rít lên. Kreacher ở góc phòng trong nháy mắt đứng trước che chắn cho nó.

Potter bảo con tinh lui ra, khúc khích cười:

"Chúng ta đến với nhau vì tình dục, Malfoy, thỏa thuận rõ ràng, sau khi anh quay lại và tôi giúp anh sống sót, chúng ta cắt đứt liên lạc hay không là quyền của tôi. Mà tôi, thì chán anh rồi"

"Harry Potter, em dám?!"

"Tránh xa cậu chủ Harry, đồ dơ bẩn!"

Kreacher gào lên, tay vung mạnh.

Rầm.

Draco Malfoy trong khoảnh khắc chấn động khi ngã đập vào tường mà màu đỏ rực trong mắt vừa lóe lên đã vội tiêu thất. Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi mấy phần. Đôi mắt xám bạc xinh đẹp thoáng một nét hoang mang, rồi thay vào đó là đau đớn tràn về.

Harry Potter không chớp mắt nhìn hắn đứng dậy, đè nén bàn tay vừa cố rút đũa phép ra. Dù ở trong bệnh xá, đũa phép của nó vẫn luôn được giữ lại, bởi tính cảnh giác đã ngấm vào tận da thịt, cũng là để, giết chết người này nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra. 

Dù... con của họ có phải mồ côi, thì hơn là đứa nhỏ mãi mãi không hề tồn tại.

"Lý do là gì, Harry?"

Malfoy vẫy đũa phép Cơm nguội biến cho mình một cái ghế tựa, ngả người ra sau trong tầm nhìn chết chóc của Kreacher. Sống lưng hắn không còn thẳng nữa, bờ vai rộng hơn hồi học sinh rất nhiều đang rũ xuống và mắt hắn một chút cũng không nhìn vào người mà hắn yêu.

Potter mím môi không đáp, đến khi Fawkes bực bội hót lên một tràng dài mới giật mình nhìn bàn tay đã bị siết đến ứa máu. Nó rụt tay giấu vào chăn, nhìn Fawkes nịnh nọt. Con Phượng hoàng huýt một tiếng liền quay đi.

Căn phòng rơi vào một mảng im lặng đến khó thở.

Malfoy kiên nhẫn chờ, Potter lại thấy xa lạ vì biểu hiện của hắn.

"Có phải vì những khoảng thời gian tôi không ý thức được bản thân mình không?" Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn nó,  đôi mắt đã không còn chút cảm xúc nào còn đọng lại. Hắn nhẹ nhàng "Nói đi. Tôi đã dùng bùa chói buộc với chính mình, nếu tôi có ý làm hại em, tôi sẽ chết"

Trong thoáng chốc, Harry Potter cảm tưởng mình đã quay về Tháp thiên văn năm ấy, nơi chàng trai mắt bạc mỉm cười đẹp như đoá mai trắng đầu xuân, chẳng phải người thanh niên lúc nào cũng lăm le siết chặt cuống họng nó chính bằng đôi tay nó hằng trân trọng.

Trái tim nó vỡ vụn.

Giá mà anh luôn là bản thân anh lúc này.

Dưới tấm chăng mỏng, nó chậm rãi đặt tay ôm lấy bụng mình, ngơ ngẩn nhìn người kia, đáp lại ánh nhìn thản nhiên của hắn.

[Lý do là gì, Harry?]

Lý do là gì?

Là anh muốn giết con tôi.

Lòng nó quặn lại, Potter lập tức nhắm mắt che đi sát khí vừa cuộn lên trong mắt nó, khó khăn hô hấp.

"Anh vẫn luôn biết bản thân anh như vậy sao, Malfoy?" Nó nghẹn ngào "Lúc anh siết cổ tôi, anh nghĩ gì?"

"... Anh không biết, em à" Hắn khẽ nói "Anh thậm chí chẳng biết mình là ai..."

Ngay khi nó định buông ra một lời tàn nhẫn nào đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Giáo sư McGonagall bước vào, nghiêm nghị nói:

"Ta e rằng đây là một tin cực kì tồi tệ với trò, trò Malfoy"

Từ phía sau bà, một thần Hộ mệnh Linh miêu tiến đến trước mặt Harry Potter, cùng với đó, giọng nói uy nghiêm của Kingsley cất lên:

"Harry, trang viên Malfoy báo động cấp SSS. Chúng ta đang phá lớp phòng hộ cuối cùng của nó. Mọi người đã chết"

- - - - - - - - 

McGonagall từ trên phòng Hiệu trưởng nhìn theo bóng đen của cậu học trò nhỏ độn thổ ngoài khuôn viên Hogwarts, trong lòng như có một tảng đá treo lơ lửng chỉ bằng một sợi dây thừng mỏng manh, có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.

Harry Potter có thai.

Những hai lần.

Thật chẳng hay ho chút nào, Merlin ạ.

Thậm chí, thậm chí đã lâu như vậy rồi mà bà chẳng hay biết. 

Merlin, năm thứ sáu ư? Harry Potter khi đó chưa được mười bảy tuổi, trong sự huấn luyện của Albus và Severus thì cơ thể chưa trưởng thành của nó còn có vô số thương tổn.

Lại còn là với Draco Malfoy...

Lần cuối cùng bà thấy hai đứa nó chí choé chửi nhau, Harry Potter ếm bùa cắt lên Draco Malfoy trong khi đầu nó chảy ròng ròng máu.

Hai đứa này rốt cuộc đã làm gì chứ, từ bao giờ? Phù thủy nam mang thai có phải muốn có ngày một ngày hai là được đâu? Mà mười sáu tuổi...

Hơn nữa, James Potter năm đó...

Đầu lại ẩn ẩn đau, bà cau mày, ba rồi con, hai gia đình này ám Poppy thực cũng quá nhiều rồi.

Nên trách hai vị đồng nghiệp luôn quá tài tình hay do bà quá vô tâm đây?

Bà Hiệu trưởng xoa mi tâm, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc.

Lò sưởi trong phòng bùng cháy, McGonagall không buồn mở mắt. Bà chẳng lo rằng sẽ bị tấn công, bởi chỉ có các giáo sư Hogwarts mà bà cho phép mới có quyền sài bột floo với nó. Tính ra, cũng chỉ có bộ ba kia được xài.

"Giáo sư McGonagall, Harry đâu rồi ạ?"

McGonagall nhìn Hermione Granger và Ron Weasley chật vật lăn ra từ lò sưởi, ếm một bùa tẩy sạch rồi mới nói:

"Trò ấy đến trang viên Malfoy rồi..."

"Mình biết ngay mà!" Ron hú lên.

"Ron, im ngay" Hermione nạt nó rồi quay qua nhìn McGonagall "Bạn ấy đi lâu chưa ạ? Và cùng ai ạ?"

McGonagall nhấp một ngụm trà.

"Vừa đi, cùng Draco Malfoy" và cả có con với cậu ta nữa. Bà thầm bổ sung, trà hôm nay có vẻ đắng đắng nhỉ.

Hermione và Ron đưa mắt nhìn nhau, mặt Ron mang rõ ràng thái độ bồ thấy chưa khiêu khích nhìn cô bé.

McGonagall không bỏ qua hành động của hai đứa học trò:

"Ron Weasley, ngài Bộ trưởng vừa gửi thần hộ mệnh tới, có lệnh triệu tập trò và Harry, đến trang viên Malfoy. Ngay lập tức"

"Sao... con ạ?" Ron chỉ vào mình "Con đâu có hứng tiệc tùng với đám thiên nga màu mè hoa lá đó đâu ạ..."

"Chính trò đó, mấy ngày nay hai trò đi đâu mà không cách nào liên lạc được vậy hả?"

Hai đứa kia hơi lùi lại, không nhìn bà. Hermione vẫn là dũng cảm hơn, sau một hồi phân vân liền nói :

"Không có gì, thưa giáo sư"

McGonagall đành thở dài, phất tay ra chiều đuổi khách:

"Vậy đi làm cái việc bí ẩn gì đó của chúng bay đi"

Khi hai đứa học trò biến mất trong ngọn lửa xanh, bà còn nghe rõ tiếng chúng vọng lại. Trang viên Zabini. McGonagall lắc lắc đầu nhìn khung ảnh trống rỗng trên tường.

"Bọn nhỏ Gryffindor lúc nào cũng thật thà, Albus"

Người đàn ông tóc đen ở bức tranh bên cạnh chế giễu:

"Phải rồi, nên mới nói, Mũ phân loại lú lẫn mới cho cụ ta vào Gryffindor đó chứ. Slytherin cụ luôn chê tà ác không phải rất hợp hay sao?"

"Severus" McGonagall nhắc nhở.

Severus Snape khinh miệt hừ lạnh. 

Khung ảnh trống rỗng bên cạnh không một tín hiệu phản hồi.

- - - - - - - - -

Trang viên Malfoy

Khi Harry Potter cùng Malfoy khoác áo tàng hình độn thổ tới nơi, gần như toàn bộ Thần Sáng tinh nhuệ của Bộ đều đã tụ tập lại đứng trước cổng trang viên, dẫn đầu là Kingsley Shacklebolt. Trên tay họ đều giơ cao đũa phép, hướng về phía trang viên được tạo nên từ tầng tầng lớp lớp ảo ảnh hô to thần thú.

"Sao rồi?"

Harry Potter băng qua đám người tiến đến đứng cạnh Kingsley, thi thoảng gật đầu chào vài người quen trong đội. Nó cố gắng lờ đi những xác chết của đồng đội nằm bên ngoài trang viên, thẳng lưng, bước chân không hề dao động song khuôn mặt vốn nhợt nhạt đã trắng bệch.

Kingsley kéo vai nó đứng trước mình. Từ đây có thể thấy tại ngay trung tâm cổng vào. Potter có thể cảm giác được Malfoy đang ở bên cạnh nó qua hương lưu ly nhàn nhạt.

Từ giữa cánh cổng, không, đúng hơn là lớp phòng hộ tại giữa cánh cổng hình thành một vết nứt như tia sét, chầm chậm lan ra. Potter ngước nhìn vị Bộ trưởng, mày nhíu chặt.

"Con biết rồi đấy, ba ngày một lần Bộ sẽ nhận về báo cáo từ các gia tộc bị giám sát, nhưng sáng nay không hề có báo cáo trở lại của nhà Malfoy. Chú đã điều người đi kiểm định, tín hiệu họ phát lại ngay sau đó, nói mọi thứ vẫn ổn nhưng không một ai trở về. Đến nơi, thì đã như thế này" Kingsley nói, ánh mắt lạnh đi "Con có nghĩ Tử thần thực tử gây ra không? Draco Malfoy vẫn không có tin tức? "

Potter khẽ lắc đầu:

"Không nên vội kết luận gì cả. Chúng ta còn chưa rõ chuyện gì xảy ra nữa. Con không có gì để nói về Draco Malfoy cả, chú Kingsley à"

Kingsley nhìn nó, đột nhiên nói:

"Harry, chú tin con"

Potter bối rối nhìn lại ông. Kingsley liếc nó qua khóe mắt, rồi tiếp tục quan sát tình hình, chỉ buông lại một câu đủ để mình nó nghe thấy:

"Tất cả mọi người tới đây đều phải lập tức dùng bùa Bảo hộ cao cấp vì chức năng tấn công kẻ thù tự động của trang viên, Harry. Con thì không. Và ta vẫn nhớ cách con bảo vệ cậu Malfoy trước tòa"

Harry Potter run rẩy nắm chặt tay, mũ áo chùng phần nào giúp che đi biểu cảm của nó. Nó từng nghe Malfoy nói về chuyện này, nhưng nó đã nghĩ hắn chỉ đùa thôi. Bởi khi đó, hắn đang ôm nó, và đùa cợt giữa bạn tình luôn là một điều rất thú vị. Vả lại, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nhớ mà nghe lời người kia nữa.

"Harry, pháp thuật của gia tộc Malfoy luôn chấp nhận em"

"Ôi Malfoy, mày làm tao cảm động quá rồi đấy... câm miệng và ngủ đi"

"Thật đó... vì tôi chấp nhận em từ lâu lắm rồi"

Chấp nhận Linh hồn.

Nó chợt thấy hơi nhột, cúi đầu ngó bàn tay trái vừa bị tách ra, cảm giác ấm áp mềm mại dần len lỏi giữa các ngón tay.

Potter khẽ siết bàn tay vô hình kia, hít một hơi sâu rồi như không có chuyện gì xảy ra mà tập trung vào tình thế hiện tại.

Tiếng hô gọi thần chú càng ngày càng nhanh, hơn 30 Thần Sáng có thực lực đứng đầu Bộ đồng loạt hô lên, ảo ảnh của trang viên rốt cuộc rung chuyển, lớp phòng hộ cũng hiện ra dáng hình chân thật.

Họ nhìn lớp phòng hộ như quả cầu thủy tinh dần hình thành những vết nứt hơi lóe lên rồi tiêu thất, để lộ khung cảnh trang viên vẫn luôn bị bùa ảo mộng lấp đi.

Bàn tay Potter bị giật mạnh, trống rỗng, một luồng gió nhẹ vụt qua, loáng thoáng thấy được góc áo chùng của Draco Malfoy bị lộ ra khi áo khoác tàng hình bay loạn, song chẳng còn ai bận tâm tới điều đó nữa.

Bởi những gì họ nhìn thấy, chính là ác mộng.

Không còn dinh thự xa hoa lộng lẫy, chẳng có cảnh vật cây cối nguy nga. Tất cả mọi thứ như thành quả của một vụ nổ kinh hoàng, rồi sau đó bị đóng băng đột ngột, vỡ vụn dưới đất. Trong đống đổ nát ở trang viên, người cũng chẳng còn.

"Đứng lại!"

Harry ngay lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, hét lên đuổi theo hắn, không quên gào với những người phía sau:

"Toàn đội rút lui!"

Đũa phép Nhựa ruồi vung lên, phóng ra một bức tường lửa xinh đẹp cao vút, nguồn pháp thuật mạnh mẽ tới mức có vài phù thủy đã phải lùi lại.

Bức tường lửa điên cuồng mở rộng phạm vi, thoáng chốc bao phủ lấy toàn bộ dinh thự từng nguy nga lộng lẫy đó, bóng dáng cao cao của Đội trưởng Thần Sáng cũng tiêu thất.

"Đội trưởng!"

Những Thần sáng thân cận Potter lập tức nhào qua, nhưng bị bức tường lửa chặn lại.

"Dừng lại!" Kingsley gầm lên "Không nghe Harry nói gì à?!"

Mọi người đều quay lại nhìn ông bất mãn. Dennis Creevey nghiến răng:

"Ngài Bộ trưởng, Đội trưởng Potter đang ở đó, Đội phó Weasley đến sẽ không kịp, xin ngài cho chúng tôi theo vào"

Kingsley thản nhiên nói:

"Được, khi nào các cậu phá được tường lửa, tôi sẽ không truy cứu việc các cậu trái lệnh cấp trên mà tiến vào cùng các cậu"

"Vậy xin ngài giữ lời hứa" Dennis gật đầu không chút do dự, nhanh chóng cùng mọi người ùa vào tấn công.

Đồ ngu.

Kingsley khoanh tay khinh thường. Một Harry Potter đang bệnh các cậu còn có cơ may hợp sức đấu được, nhưng Harry Potter mà có lớp phòng hộ của một gia tộc lâu đời dùng hết sức hỗ trợ, các cậu chết chắc.

Harry Potter vào đây rõ ràng không thể tính là nguy hiểm, khi mà lao vào lớp phòng hộ đến một sợi mi cũng không đứt. Vả lại, quan hệ giữa Kẻ được chọn và người thừa kế nhà Malfoy cũng không phải thứ chuyện mới bàn tán gần đây. Nghĩ bằng đầu gối cũng phải nhận ra nơi này đối với Harry Potter là an toàn tuyệt đối, không an toàn, thì ít nhất cũng có thể toàn mạng mà chạy ra. Mà với Harry Potter, chỉ cần còn thở, bằng giá nào các Bậc Thầy độc dược cũng có cách chữa trị chu toàn, không thì họ sẵn sàng chìm trong đống nước bọt của người dân. Đó còn chưa kể thực lực của Harry Potter trước giờ đã mạnh mẽ ngay cả từ khi đi học, sau khía huấn luyện Thần Sáng khắc nghiệt kia càng cường đại toả sáng.

Lũ ngu này bao giờ mới hiểu không phải họ phá được tầng phòng hộ của trang viên mà là do nó tự gỡ ra đây hả?

Kingsley hừ giọng mũi quay đi, đột nhiên dụng cụ báo hiệu Hắc ám hình chiếc đồng hồ bạc trên tay ông rung lên. Ông liếc nó, nhìn hai cái tên vừa xuất hiện trên mặt kính cười khổ.

Bọn nhỏ này...

Các Thần sáng lại tiếp tục tấn công không chút ngừng nghỉ, bức tường lửa cũng dần biến đổi. Song không hẳn là tốt, khi mà giữa những ngọn lửa đỏ dần xuất hiện những ngọn lửa nho nhỏ màu trắng bạc, hòa vào nhau như một cánh rừng hoa xinh đẹp, kì lạ mà kết băng.

"Chết tiệt!!!"

Dennis điên tiết rú lên, liên tiếp phóng bùa phá hủy cấp cao nhưng bức tường hoa ngoan cố không chịu sứt mẻ một ly nào cả.

Rồi sau đó, trước ánh mắt bất lực của mọi người, xuyên qua lớp tường băng nhập nhòe mờ ảo, thẳng đến trưa, bóng dáng họ mong chờ mới xuất hiện cùng một người mặc áo chùng kín mít. Phía trên, thấp thoáng một sinh vật với bộ cánh đỏ rực rỡ chao liệng trên bầu trời.

Khi nó ngẩng lên, mọi người đều hút khí.

Khuôn mặt Harry Potter phủ một tầng băng mỏng, đôi mắt xanh lục không chứa một tia cảm xúc, thoáng qua như màu của lời nguyền Chết chóc. Cựu Tử thần thực tử tóc bạch kim lạnh lùng nhìn thẳng họ, cả người đỡ lấy cơ thể Kẻ được chọn.

"Cho con một ngày, chú Kingsley"

Harry Potter nhàn nhạt nói với ngài Bộ trưởng.

Khi họ còn chưa kịp hiểu ra điều gì, Đội trưởng yêu quý của họ trong nháy mắt đã cùng Draco Malfoy độn thổ. Trên bầu trời, một quả cầu lửa bùng lên, sinh vật huyền thoại kia cũng biến mất.

Bức tường băng nhanh chóng tan ra như bọt biển, trang viên Malfoy hoàn toàn trống rỗng.

Không một ai chú ý, trong số họ, một người đàn ông trung tuổi tóc nâu đang cúi đầu, rinh rích cười.

Quả nhiên...

- - - - - - - - - -

Hẻm Knockturn

[Làm sao đây?
Giết em hay là thương em đây... ]

Căn phòng nhỏ phủ đầy Lưu Ly trắng, trên tường cơ man là những thi thể xinh đẹp với đôi mắt trợn trừng, đủ màu da, đủ kiểu dáng, đủ loại giới tính. Những thi thể này trên người không một vết tích bị tấn công hay bạo hành, chỉ như vậy, không còn sự sống và cả cơ thể như có lực hút vô hình mà dán chặt vào tường. Trong số đó, vẫn còn một vài "con người"- có thể gọi như vậy nếu thực sự bỏ qua đôi mắt không có điểm nhìn và cái miệng lảm nhảm vô nghĩa trong cơn mê sảng của họ, hoặc là, bỏ qua nguồn năng lượng vô hình bị hút ra từ họ, thong thả mà hướng về phía người kia.

Phải, người kia.

Người kia đang ung dung bước vào phòng, ngâm nga giai điệu một bài hát không tên nào đó. 

Ánh nắng buổi trưa mùa Thu cũng không nhiều, nhưng đủ để hắt vào từ hành lang ở bên ngoài, chiếu vào khuôn mặt tà mị cùng mái tóc bạc dài qua hông của y, làm chúng ánh lên một vẻ đẹp đầy tội lỗi. Y đang giơ tay, ngón giữa hơi cong lên, lắc lư vui vẻ. Cùng với đó, pháp thuật từ những thi thể kia vờn qua lại trên ngón tay y, như một quả cầu xanh lục nho nhỏ xinh xắn.

Y dừng lại ở giữa phòng, nơi có một chiếc quan tài đen được vây bởi những cánh hoa Lưu Ly trắng, gõ gõ ngón giữa lên hộp nắp thủy tinh. Nắp thủy tinh nhẹ trượt ra khỏi thành quan tài, quả cầu xanh lục hạ xuống, tan ra trên ngực người nằm trong đó, diện mạo cậu ta cũng trở nên rõ ràng.

Trên lớp lót quan tài đầy hoa, chàng trai tóc đen đang say sưa trong giấc ngủ, hai tay đặt giữa bụng, nước da trắng nhợt, nhìn qua sẽ dễ dàng nhầm lẫn với những thi thể bên trên những bức tường kia.

Y vòng tay qua cổ cậu ta, miết lấy môi cậu ta, một tay mân mê eo cậu, mắt y mở to, chờ đợi.

Không phản hồi.

[Không sao, không sao]

Y rời môi cậu ta, tự nhủ, rồi bắt đầu cắn lấy yết hầu cậu ta, mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử động nhỏ của người trong lòng.

Quả nhiên, vài giây sau đó, vết thẹo hình tia chớp trên trán của cậu ta hơi sưng tấy lên, đôi mắt xanh lục sáng như pha lê mở ra, chớp chớp. Y liếc qua những vết tím trên xương quai xanh cậu ta, đáp lại ánh nhìn của cậu ta, nhướng mi:

[Chào em, cưng à]

Chàng trai tóc đen khó khăn ôm cổ y để y bế mình lên. Cậu ta cựa mình tìm một vị trí dễ nằm trong vòng tay y, nhàn nhạt cười:

[Chào ngài, Mortis ]

[Ồ, chúng ta làm chút chuyện chứ?]

Y ướm hỏi, mặt kề mặt với cậu trai làm khuôn mặt tinh xảo hơi phiếm hồng.

Cậu ta vùi mặt vào ngực y, nhỏ giọng đáp:

[Được]

Y hài lòng cười khẽ, bế cậu ta rời đi, đến một căn phòng khác, tối tăm và lạnh lẽo hơn, trông như một thư viện lớn toàn Hắc phép. Y đặt cậu ta xuống chiếc ghế sofa dài, kéo vạt áo cậu ta, búng tay.

Cánh cửa sắt đen đóng lại, cũng là lúc giọng hát trầm bổng ngọt ngào của y vang lên, tương phản đến kì quái với căn phòng treo đầy xác người kia.

[La la la la
Yêu em bằng tiếng hát
Thương em trong vòng tay kia dịu dàng
La la la la la
Thương em trong lời ca ta ngọt ngào
Rồi ta sẽ hôn em
Thật cháy bỏng nào~]

Y biết mình không nên làm vậy.

Kẻ như y thì không nên có tình cảm, không nên thèm khát một mối quan hệ đầy nhục dục như thế.

Không, y chưa từng, chưa từng muốn làm chuyện này với ai khác nhiều như với cậu ta cả.

Cậu ta thật xinh đẹp, với thương tích đầy mình và một tâm hồn đầy vết nứt.

[Hôm nay em mơ thấy gì? Suỵt, đừng đáp, để ta xem...]

Ồ? Y nhướn mi.

[Tử xà sao? Ta gặp nó một lần, khi giết người cũng rất xinh đẹp...]

Một lần nữa siết chặt lấy cậu ta.

[Nhìn vào mắt ta, Harry, chúng ta đang làm tình, và em thì không nên nghĩ về ai như thế]

Xem đi, y là kẻ phải nịnh nọt.

[Hửm? Gì đây nhỉ? Em giết Tom Riddle? Chà...]

Đôi lúc y tự hỏi, đâu mới là kí ức của cậu ta không thể kích thích mình. Khi mà mọi thứ dường như quá tuyệt, cách hành xử của cậu ta, cách cậu ta ham muốn người yêu chú ý đến mình, cách cậu ta chịu đựng, cách cậu ta điên dại, cách cậu ta trở nên... tàn nhẫn.

Cậu ta chính là liều Độc dược tàn nhẫn nhất.

Đến nỗi chính tự thân y đã vây khốn mình tự lúc nào, mà bản thân y còn chẳng hề hay biết.

Nếu nói ra, Merlin hẳn sẽ cười thúi ruột cho coi.

Một mối quan hệ sai trái.

Trái luân lý, trái với lương tâm và cũng phản bội lại Chúa trời.

Nhưng, y thì luôn có quyền.

Và hiển nhiên Harry Potter cũng vậy.

[ Và giết em bằng đôi tay này
Ôi đừng ngại ngùng
Em sẽ đẹp tuyệt vời trong biển máu]

Trong tiếng hát, y say đắm nhìn cậu trai dưới thân đang trong cơn kích tình, khao khát được chếm hữu cậu ta bùng lên mãnh liệt, đến mức y phải bật thốt lên thành lời.

[Harry Potter, nhanh nào... ]

- - - - - - - -

Thung lũng Godric

Draco Malfoy thảy Harry Potter lên giường rồi cũng thả mình xuống tấm đệm xanh lục mềm mại. Fawkes lượn một vòng giương oai trong căn phòng rồi đậu trên tủ độc dược trong góc, khoan thai rỉa cánh.

Phòng ngủ tương đối rộng rãi gần như chìm trong bóng tối nếu không có tia sáng le lói từ tấm kính xanh lục trên trần phòng hắt xuống.

Potter nhìn người nằm cạnh mình, kéo đầu áp môi mình lên môi hắn, triền miên. Mái tóc đen rủ xuống khuất đi đôi mắt nó sáng rực lên như đôi mắt của kẻ săn mồi. Malfoy chớp mắt nhấc nó dậy. Nó hơi nhếch môi, khoa trương ngồi lên người hắn, tay mân mê cởi nút áo Malfoy, không ngoài dự đoán nghe được tiếng hút khí từ phía cửa truyền qua.

Potter hong thả tách hắn ra, ngồi tựa lưng lên thành giường, ung dung búng tay. Malfoy cũng ngồi dậy, vòng tay qua eo nó.

Những chùm đèn trên trần như được tiếp lửa tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, nhất thời căn phòng cũng ấm hẳn lên.

[ Expecto patronum* ]

(Thần Hộ mệnh*)

Potter vẫy đũa phép, Thần Hộ Mệnh Vong mã bay ra từ đầu đũa phép, ánh sáng bạc thoắt ẩn thoắt hiện.

[ Augendae ]**

(tăng cường**)

Con Vong mã sáng hơn một chút, tròng mắt sâu hoắm hướng về phía nó, trống rỗng.

Nó bặm môi nhìn Thần Hộ Mệnh mới của mình, á khẩu mất một hồi lâu rồi mới chỉ đũa phép vào họng thấp giọng đọc:

"Minevra, buổi tối ngày khai giảng con sẽ về, nói Poppy đừng lo" Nó dừng lại, nhìn người bạn mới. Thấy con Vong mã gật đầu thì tiếp tục:

"Chú Kingsley, giúp con nhắn với Lucius Malfoy: Thứ ông cần đang ở chỗ tôi. 3 ngày" 

Nó ếm thêm một bùa tăng cường lên Thần Hộ Mệnh, nhíu mi nhìn nó bay đi. Malfoy cúi đầu hỏi nó:

"Thần Hộ Mệnh của em thay đổi?"

"Ừ" Potter đắn đo nói, suy nghĩ quay cuồng trong đầu nó.

Vong mã, là biểu tượng của Cái chết. 

Cũng là Thần Hộ Mệnh của anh ta. 

Đây chỉ là trùng hợp?

Malfoy nhìn nó chằm chằm, mắt lạnh đi. Hắn trầm mặc, rồi bế nó lên. Harry Potter được Malfoy chỉnh cho có tư thế nằm ngay ngắn hơn trong lòng hắn, ân cần ngó góc phòng, nhả ra từng chữ:

"Hiện nguyên hình hoặc ăn đủ, chọn đi"

Trong ánh sáng mờ ảo, hai bóng người hiện ra, mặt tái mét nhìn nó. Potter mân mê tóc Malfoy, cười cười.

"Theo quy định của Bộ, Đội trưởng Thần sáng có quyền phòng vệ đúng không?" Mắt nó trở nên lạnh lùng "Nhất là với những tên phản bội hắn"

- - - - - - 

Flashback

"Malfoy, dừng lại!" 

Harry Potter gào lên, vội vàng đuổi theo Draco Malfoy. Malfoy không dừng lại, như phát điên mà lao về phía dinh thự đã sụp đổ, áo khoác tàng hình tuột xuống khỏi người, im lìm nằm trên mặt đất đã phủ băng. 

Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng sượt qua người nó, nhắm thẳng vào Malfoy làm hắn ngã nhào xuống. 

Potter quay đầu lại nhìn lớp phòng hộ dần đóng băng, nhíu mày. Song nó không để tâm nữa, bởi người muốn gây tổn hại với trang viên hay bản thân nó sẽ không thể vào được. 

"Không... không..."

Malfoy đột ngột gào lên vứt bỏ đũa phép, hai bàn tay trần cào cào lớp băng. 

"Dừng lại, Malfoy"

Potter kéo hắn lại, rít lên. Malfoy hất tay nó ra, liên tiếp đấm bùm bụp vào đống đổ nát toàn băng kia. 

Potter ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt hắn, sững người. 

Trong lớp băng, xác người phụ nữ tóc vàng nằm bất động, trên môi còn đọng máu khô, cả người tím ngắt. Bên cạnh bà, người đàn ông tóc bạch kim cũng gặp phải thảm cảnh tương tự, hai người hiển nhiên đã chết.

Lucius Malfoy còn trong ngục, vậy thì... 

Ông kẹ? Potter cau mày, mọi thứ đều đã đóng băng, sao chỉ có Ông kẹ là an toàn? Nó đờ đẫn nghĩ, rồi giật mình nhìn thấy tay Malfoy đã rướm máu, sắc mặt đã tái đi. Ông kẹ cũng thay đổi, thoáng chốc trở thành một Harry Potter người đầy máu, tay ôm lấy bụng lăn lộn dưới đất. Malfoy gào lên tuyệt vọng, động tác trên tay càng nhanh hơn.

"Khoan đã, đây là Ông kẹ, Malfoy!" Nó buộc phải đẩy hắn ra, hô lên "Kì cà kì c..."

Nháy mắt, tảng băng đó biến mất khỏi đống đổ nát, một luồn sáng từ phía trong dinh thự lóe lên, phóng ra mạnh mẽ khiến họ phải che mắt lại. 

Một sinh vật với bộ lông trắng muốt xuất hiện. 

Không phải Ông kẹ!

Malfoy vừa tỉnh táo lại, cơn đau bất chợt liền khiến hắn gập người xuống, cả cơ thể lạnh ngắt. Pháp thuật của cả trang viên như đánh ụp vào hắn, liên tục thăm dò. Hắn kiềm cơn đau lại, chỉ đũa phép vào Harry Potter, khàn giọng ếm bùa bảo vệ. Trong tầm mắt đã hơi nhòe đi, mơ hồ còn thấy bóng lưng Potter, đũa phép rơi lạch cạch xuống đất, phía trước nó, một người con trai tóc đen tinh mỹ hiện ra, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. 

Anh ta nói gì đó, khóe môi cười sủng nịnh, rồi đẩy Harry Potter xuống, hai người họ bắt đầu hôn nhau. 

Malfoy thấy lòng mình quặn lại, đau đớn khiến hắn ngất lịm đi.

[Harry của ta, chào em]

Trong tiếng rít của cơn gió lạnh lẽo bất ngờ ùa đến, Potter thoáng nghe thấy rất nhiều người gọi tên mình, nhưng âm thanh mơ mộng của người con trai trước mặt, luôn là thứ ảo ảnh chân thật nhất. 

Nó bỏ hai cánh tay che mắt xuống, chết lặng nhìn chàng trai trẻ tuấn mỹ hiện lên từ vị trí của tảng băng kia, lưu luyến nhìn vào mắt nó. Anh ta rất cao, dù trông mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi nhưng đã mang theo khí chất kiêu ngạo của kẻ bề trên. 

Anh ta đứng đó, tà áo bay lượn đẹp đẽ, ôn nhu như dòng suối, dường như còn có thể thấy được hương Trúc thanh thanh nhàn nhạ. Dù chỉ là một thân áo đen đơn giản, cũng không thể ngăn người ta muốn lại gần. 

Song tất cả chỉ khiến nó thấy thật kinh khủng.

[Harry, lại đây với ta]

Anh ta mở rộng vòng tay đón chào nó, nụ cười trong trẻo đến động lòng người, hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má. 

[Đã rất lâu ta không gặp nhau rồi]

Harry Potter vô thức lùi lại, lắc đầu quầy quậy. 

Chàng trai như bị tổn thương, đôi mắt hắc diệu thạch ủy khuất rũ xuống. Anh ta thong dong tiến về phía nó, bước chân vững vàng tự tin. Chớp mắt lại trở về dáng bộ buồn bã, anh ta kéo tay nó đắn đo nói:

[Có phải em vẫn sợ mọi người nhìn thấy chúng ta ở gần nhau?]

Potter lại lắc đầu không ngừng, nước mắt vô lực lăn dài trên gò má tái nhợt. 

[Sao vậy, Harry? Sao vậy? Ta làm gì sai sao, Harry?]

Chàng trai tóc đen siết lấy hai cánh tay nó, theo mỗi câu hỏi của anh ta, đôi mắt đen cũng dần chuyển sang màu đỏ rực như máu. Nụ cười còn chưa dứt trên khóe môi, anh ta thô bạo đẩy nó xuống lớp băng lạnh ngắt, kéo cổ áo nó, thì thào:

[Em sợ gì, Harry? Em sợ gì hả? Em sợ người khác thấy em như thế này hay sao?!] 

Cùng với nụ cười mê hoặc của anh ta, áo nó đã bị kéo đến biến dạng, cúc áo văng loạn trên đất. 

[Chà, không phải em hứa chúng ta sẽ còn gặp lại, sao lại nuốt lời?]

Thân hình cao lớn phủ lên người nó, một tay nâng đầu nó lên, áp sát khuôn mặt thiên thần đến gần mặt nó. Đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc cong lên vui vẻ. 

[Hay em sợ chết?!] 

Anh ta ngọt ngào cười chỉ Malfoy. Cúi đầu xuống hôn lên môi nó. Mắt họ nhìn nhau, trong mắt anh ta là quyến luyến, mắt nó chỉ còn sự sợ hãi tột cùng. 

Rồi chưa tới một giây, anh ta hoàn toàn thay đổi. Mái tóc đen uốn nếp gọn gàng dần dài ra, chuyển sang màu bạch kim hoàn toàn đối lập, đôi mắt đỏ cùng khuôn mặt cũng dần biến đổi, vặn vẹo, khi anh ta dời môi nó, quá trình biến đổi cũng kết thúc. 

[Em thấy sao, Harry?] Chàng trai mang khuôn mặt của Draco Malfoy trìu mến vuốt ve má nó, khúc khích cười [Em thích tên thuần huyết này? Ta thì không nghĩ vậy đâu...] 

Anh ta ghé sát tai nó, tay xoa bụng nó thấp giọng cười:

[Giá mà đó là con của ta, Harry. Thì nó đã không phải chết rồi ... ]

Bàn tay lạnh ngắt, vẫn luôn lạnh như thế.

[Khi em lớn, Harry, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ? Chà, không cần vội, những đứa con của chúng ta... ]

[Harry Potter, Harry Potter nổi tiếng? Là mày à? Đến dinh thự Malfoy mà ngụy trang làm gì? Thảm hại quá nhỉ... Crucio]

Potter cuối cùng cũng tỉnh lại được sau cơn mơ, điên cuồng giãy giụa. Ngay khi thoát khỏi vòng tay anh ta liền triệu tập đũa phép, rít lên:

[Exterminium!!!]

Chàng trai như bị thiêu đốt ôm mặt gào thét, đôi mắt đỏ rực nhìn nó đầy tuyệt vọng. Trong thoáng chốc thân hình anh ta lại vặn vẹo, thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh một thanh niên tóc bạc, đôi mắt co rút lại làm mất đi tia tím sậm trong đó, rồi biến qua lại với bộ dáng Draco Malfoy, vậy nên với Draco Malfoy đang giãy giụa thoạt nhìn không có gì thay đổi. 

Harry Potter trừng mắt nhìn người có chút quen ẩn ẩn hiện hiện kia, tim như bị đâm mạnh một cú. Song nó chưa kịp lại gần, anh ta đã bắt đầu gầm lên. 

Rồi sau một tiếng thét dài, anh ta tan biến. 

Trên lớp băng, một sinh vật trông như Hồ ly bị cháy đen thui, tàn rụi thành một cụm tro theo gió bay đi, để lại một dây chuyền vàng bị chảy ra méo mó cùng làn khói đen mập mờ. Vậy là con vật đó đã được vật này bảo hộ và sống sót.

Khi đã chắc rằng sợi dây chuyền kia không còn tỏa ra Hắc phép nữa, Potter mới cầm lên, nhét vào túi áo chùng rồi lập cập bò về phía Malfoy, hoảng sợ sờ nắn hắn. 

Người Malfoy đã kết băng, y hệt như khi tụi nó ở dưới phòng chứa bí mật vậy. 

Nó chĩa đũa phép vào hắn, tay trái giữ cho tay phải đang run lên từng hồi cố sức yên vị. Potter nhắm chặt mắt, lớp Bế quan đã rất lâu không còn dùng tới được dựng lên, khi nỗi ám ảnh bị chôn sâu trong trí óc, đôi mắt xanh lục đã trống rỗng vô cảm.

[Coniunctionem aeternam*]

(Kết nối vĩnh hằng*)

Cơ thể Malfoy dần ấm áp trở lại, luồng sáng chói mắt kia cũng tiêu thất, để lộ ra khung cảnh hoang vu như ở vùng cực xa xôi lạnh lẽo. Loáng thoáng tiếng hút khí từ đâu đó vọng lại, tiếng bước chân khẽ khàng tắt ngúm.

Chân nó nhũn xuống, đổ ụp lên người Malfoy, biểu tình trên khuôn mặt dần vỡ nát. Tay nó không kiềm được ôm lấy bụng, áp mình lên ngực người kia, hít một hơi thật sâu. 

Draco Malfoy hơi hé mắt, đôi mắt xám bạc bối rối liếc xung quanh, rồi như chợt nhớ ra điều gì mà rũ mi mắt xuống, tay vòng qua ôm lấy Potter.

"Lúc nãy là gì?" Hắn hỏi. 

Potter nhắm mắt, hàng mi hơi run rẩy. 

"Một con Somniabunt mortis"

"Là gì?"

"Sinh vật cổ. Có trong kho của gia tộc Potter và một vài gia tộc có Huyết thống tương tự. Tên của chúng có nghĩa là Giấc mơ của Tử thần, có đôi chút giống Ông kẹ, nhưng chúng ở một cấp độ cao hơn, là sinh vật Hắc ám và chúng... chúng..."

"... diễn tả điều ám ảnh nhất với mỗi người?" Malfoy bình tĩnh tiếp lời "Người đó là ai?" 

Harry Potter cứng người, nó há miệng, muốn vùng dậy, nhưng bị người kia mạnh mẽ áp xuống. Malfoy không nói gì, vỗ nhẹ vai nó, đến khi Potter chịu nằm yên mới dừng lại. 

"Nghỉ ngơi đi, ở đây an toàn" Hắn nói, ánh mắt lạnh như băng nhưng vòng tay ôm nó vẫn dịu dàng, không hề buông lỏng. 

"Đừng bao giờ để tôi thấy em ở cạnh anh ta, Harry Potter"

Potter không đáp, môi mím chặt. 

Anh ta... và...

Một hồi lâu sau đó, Harry Potter rốt cuộc đứng dậy, kéo hắn lên, nhưng vì sức nặng của hai người chênh lệch rất nhiều, mất mấy lượt mới vác hắn lên lưng được. Nó nhìn về phía dinh thự đã bị phá hủy hoàn toàn, có chút thẫn thờ. 

"Mọi người không sao, đúng không?" Nó khó khăn nuốt nước bọt. 

"Phải, họ sẽ không sao"

Malfoy gục đầu lên vai nó, thở dài. Nếu họ bị làm sao, hắn cũng không thể bình tĩnh vậy. Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ Potter làm nó rùng mình. 

"Giúp tôi đi về phía trung tâm dinh thự"

Malfoy bấu chặt vai nó, muốn tách nó ra, song lại lảo đảo không vững, đành mở miệng cầu. 

Potter nhướng mi đỡ hắn đứng thẳng dậy, hai người nghiêng ngả giẫm lên những tảng băng cứng như đá vào vị trí tận sâu trong dinh thự. Càng vào trong, không khí càng lạnh, Potter có ảo giác kì lạ rằng trời đang tối dần. Tiếng bước chân cũng không còn theo sát họ nữa. 

Nó liếc quanh đống băng đá ngổn ngang, họ đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, lạnh buốt. Nguồn pháp thuật của nó đang dao động mãnh liệt bị nguồn pháp thuật tinh khiết mới mẻ trong cơ thể ân cần xoa dịu, cùng lúc đó, pháp thuật của Malfoy cũng tỏa ra, bao lấy nó. Potter ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt Malfoy đã tốt hơn, nhưng không nhìn nó. 

Tay nó bất giác nắm chặt lại, cơ thể có chút tê cứng, dù rõ ràng nhiệt độ đã ấm hơn.

"Đây, chỗ này" 

Malfoy nói, một làn sương bạc theo lời hắn nói thở ra. Mặt hắn đã có chút tinh thần, song lớp băng kia vẫn không nhạt đi chút nào. Ở khoảng cách gần như vậy, mặt kề mặt, Potter mới chú ý, đó không chỉ là những mảng băng bình thường. Trên nước da trắng nhợt của hắn, từ khóe mắt lan ra cơ man là những hoa văn phức tạp, thưa dần về hai bên gò má, đôi mắt dường như đã đậm màu hơn, như thể... sắp chuyển sang màu đỏ vậy.

Harry Potter cứng nhắc đứng lại, không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa, tận lực tập trung quan sát chỗ họ đứng, mất một lúc để nhận ra Malfoy đang lay lay người mình. 

"Nhìn tôi làm gì?" Hắn hơi nhướng mi "Tôi biết mình rất đẹp, cảm ơn. Giờ thì buông tay ra nào" 

Potter lúc này mới ý thức được nãy giờ mình vẫn ôm eo hắn quá chặt, ngượng ngùng buông ra.

Malfoy trầm giọng cười, chậm rãi đứng thẳng người tiến về phía trước, ra hiệu cho nó đi theo. 

"Đây từng là thư viện Malfoy" Malfoy chỉ xuống chỗ băng bằng phẳng ở dưới "Nơi duy nhất có chứa Bạch phép, cũng chính là trung tâm của trang viên" 

Potter ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là bí mật gia tộc đó! 

Malfoy không để ý nói:

"Chúng tôi cần có sự cân bằng. Cần có một nguồn Bạch phép đủ lớn để chống đỡ lại lượng Hắc phép ở trong trang viên, đặc biệt là nơi này, vô số dụng cụ và sách Hắc phép đã từng ở đây"

"Chúng bị hủy rồi ư? Mọi người... cũng vậy?" Potter bối rối. 

"Không, tất cả đều bị hút vào không gian Malfoy rồi" Malfoy bình thản "Khi thức tỉnh trở ngại bởi tác nhân bên ngoài tấn công, toàn bộ trang viên sẽ được đưa vào không gian như một cách tự bảo vệ. Nhưng có vẻ một vài thứ đã bị gián đoạn" Hắn nhếch môi cười, sát khí trong mắt như có như không làm nó ớn lạnh. 

Malfoy chợt quay qua nhìn nó, ánh mắt cũng dịu đi. 

"Có lẽ bản thể của tôi cũng đã vào đó, Harry. Kì thức tỉnh khi vướng phải không gian sẽ bị đình chỉ, nhưng chỉ có thể kéo dài được nhiều nhất là hai tháng, rồi... " Hắn nhỏ giọng "Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần em giúp đưa tất cả mọi thứ vào không gian, đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra cho đến khi chúng ta quay lại. Phép thuật của em đặc biệt cân bằng"

"Được" Harry Potter không do dự gật đầu, cố không để tâm sự bất an trong mắt hắn "Tôi cần làm gì? Có cần xử lý hai người kia không?"

Malfoy rút đũa phép Cơm nguội ra, nhẹ giọng nói:

"Không cần, họ không nghe thấy chúng ta nói gì cả. Pháp thuật của trang viên có chức năng tự bảo vệ. Họ thậm chí còn không thể biết chúng ta đang ở đâu"

Potter gật gật đầu. Quả thực, nó không còn thấy pháp thuật của hai đứa kia dao động được một lúc rồi, mặc dù khi nãy nó đã nghĩ do họ che giấu quá tốt. Malfoy hiển nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn không hỏi, nó cũng không tiện nói ra. 

Mặt nó hơi tối lại. 

Gryffindor chẳng bao giờ giữ được lời hứa và luôn thích làm theo ý mình. 

"Được rồi, không phải em cũng là Gryffindor sao?" Malfoy gõ gõ đầu nó "Đọc theo tôi nào"

Potter khịt mũi đứng cạnh hắn. 

Họ giơ đũa phép lên, thần chú vang lên như hát:

"Servi sumus Mortis
Nos iustus expectans mortem
Amplexus me, parce mihi in aeternum
Et omnem fidem
Placere Mortis
Placere protegas me carorum
Opus autem perficiendum ovium**"

(Chúng ta chỉ là bầy tôi của Tử thần
Chẳng chờ mong điều gì ngoài Cái Chết
Ôm lấy ta, bao dung ta trong sự vĩnh hằng
Với tất cả lòng trung kiên không tàn lụi
Xin Tử thần
Hãy che chở thân nhân ta
Con chiên khi chưa tròn Sứ Mệnh**)

[TT: Bài thơ này nếu có gì sai sót mong các bồ chỉnh sửa •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀]

Họ nhắm mắt, tâm trí như đang còn trong cõi mộng du. Tóc họ buông xõa ra, nhẹ nhàng lay động như thể có cơn gió vừa thoáng qua. Hai luồng sáng tỏa ra từ cơ thể họ, màu bạc của Malfoy và màu lục lẫn ngọc bích của Potter, hòa quyện lẫn nhau rồi dần lan ra, nhanh chóng phủ lấy toàn bộ dinh thự. Chẳng biết qua bao lâu, cùng với tiếng ca Phượng hoàng đột ngột vang lên trên không trung cao vút, những luồng sáng diệu kì bỗng rực rỡ hẳn lên, như đến đoạn cao trào mà tỏa sáng đến huyền ảo, cơ hồ không rõ bóng người. 

Khi tiếng ca Phượng hoàng dần chậm lại rồi dừng hẳn, cũng là khi luồng sáng kia tiêu thất, hai người cùng lúc mở bừng mắt, nhìn nhau thở hổn hển. 

Draco Malfoy ôm chầm lấy Harry Potter.

"Khi chúng ta rời khỏi đây, lời cầu nguyện sẽ có tác dụng. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị để em thừa kế gia tộc và sẵn sàng cho kì thức tỉnh của chúng ta, sớm thôi. Chúng ta chỉ cần đợi cha tôi giao nhẫn gia tộc, có lẽ ông ấy đang giữ nó" Hắn thì thầm hôn lên tóc nó "Gia tộc Malfoy chấp nhận em, Harry. Ngay cả khi cha mẹ tôi tuyên thệ khi người kia trở về để bảo vệ gia tộc, tôi cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vời như thế, chưa từng. Harry à, chưa từng" 

Trong tiếng nỉ non của hắn còn có nghẹn ngào vui sướng, Potter lặng lẽ lắng nghe, nhớ kĩ từng lời rồi khắc sâu trong tâm tưởng. 

Draco Malfoy 

Và cả anh ta. 

Luôn ngọt ngào như thế. Và cũng giả tạo như thế. 

Quả thực diễn rất hay, miễn là không thể hiện rằng muốn giết con của họ, đều đáng để tin tưởng.

Đáng để tin tưởng.

[Pháp thuật của ta chấp nhận em, Harry]

[Lời anh nói em tin được hả?]

[Ta luôn tỏ ra là người đáng tin đó chứ, Harry. Chúng ta luôn là một mà, cậu bé của ta]

...

[Em giết ta sao, Harry?]

[... chết đi...]

[Ta chấp nhận em, cậu bé của ta]

... 

[Ta đã cưu mang mi, Harry Potter. Và đây là thứ mi đáp lại... ]

[Câm miệng]

[Vậy thì... Avada Kedavra]

...

[Harry Potter, đây chỉ là hiểu lầm, lần sau gặp, tao sẽ dâng mày cho Chúa tể... ]

...

[Harry Potter, nếu mày còn nghĩ tới anh ta nữa, tao- giết- mày, dù tụi mình có đang làm tình cũng vậy thôi.. ]

...

[Em có một năm, một năm, hãy nhớ lời hứa của mình... ]

Người thanh niên tóc bạc chống cằm nhìn nó, mỉm cười hiền hoà.

[Ta không thích một nửa cái mạng đâu, Harry. Cái ta cần là trọn vẹn sự sống của em...]
...

Potter giật mình thoát khỏi kí ức, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo. Nó đẩy Malfoy, vuốt mặt, mắt trợn trừng. 

"Sao vậy?" Malfoy kéo tay nó nhưng bị nó hất tay ra. Nó mím môi không nhìn hắn mà đi trước.

"Chúng ta đi thôi" Nó ấp úng "Và, khi trận chiến cuối cùng diễn ra, anh đã thừa kế gia tộc rồi, Malfoy. Sau phiên tòa xét tội gia đình anh, người có thẩm quyền cho phép cha anh dùng nhẫn gia tộc là Kingsley, và... một vài người khác. Tôi đã đổi nó để lấy tự do cho anh"

Malfoy nhìn chằm chằm nó, im lặng không nhích chân. Đến khi Potter khó hiểu quay lại, đã bị người kia cõng xốc lên, đặt lên lưng hắn.

"Tôi không giận em. Tôi tin em, Harry" Malfoy nói, nghiêng đầu để khuôn mặt họ áp sát nhau, đôi mắt đã trở lại màu xám bạc nhìn thẳng vào mắt nó, giọng hắn lạnh đi "Nhưng đó chỉ là khi em không phản bội"

Họ tiến thẳng ra ngoài. 

Sau lưng họ, tiếng chuông khe khẽ vang lên, nhẹ đến mức, tưởng như đã tan vào cơn gió nhạt màu. 

Nhưng họ không còn hơi mà vạch ra nữa, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, không khí trầm mặc đáng sợ.

Harry Potter ôm chặt cổ Malfoy, vùi đầu vào hõm vai hắn, cố để mình nghĩ chuyện khác đi. Nhưng trong tâm trí, tất cả còn lại chỉ là một biển máu ngập tràn, màu đỏ của máu, màu đỏ của đôi mắt đẹp đẽ đến chết chóc kia, ám ảnh cả trong giấc mơ. 

Anh ta. 

Giọng hát ngọt ngào cuốn hút kia như từ địa ngục mà vang vọng lên, trìu mến dành tặng riêng cho nó. 

Như ngày nào anh ta vẫn nói. 

Ta muốn em, Harry Potter. 

Như ngày nào bên bờ suối, chẳng phân biệt được hơi thở anh ta với hương Trúc tinh khôi. 

Anh ta.

[Không, đâu nào
Em không phải Thiên Thần
Ta chẳng sai khi thành Ác Quỷ
Thành Ác Quỷ, là Ác Quỷ
Gặp em chẳng phải dễ hơn sao?
Trong chúng ta chứa giao ước Tử thần
Sao em chẳng chịu mang thai hạt giống của Chúa Tể
La la la la
Ta yêu em bằng cả máu và linh hồn đã hủy
La la la la
Ta có em rồi
Nhưng chỉ có một mảnh hồn thôi cưng
Làm sao đây?
Giết em hay là thương em đây
La la la la
Yêu em bằng tiếng hát
Thương em trong vòng tay kia dịu dàng
La la la la la
Thương em trong lời ca ta ngọt ngào
Rồi ta sẽ hôn em
Thật cháy bỏng nào~
Và giết em bằng đôi tay này
Ôi đừng ngại ngùng
Em sẽ đẹp tuyệt vời trong biển máu]

- - - - - - - - -

(TT: Harry sắp hồi phục trí nhớ. Nguyên nhân hẳn là ai cũng đoán được một phần.
Draco kì thực cũng rất đáng thương, sau này đừng ai trách anh ấy...
Nhân vật tôi cực- kì - thích đã xuất hiện *tung bông*
Mừng Voldy lên sân khấu... chap sau phải ngược anh rồi Ọ_Ọ Quả nhiên tôi là mẹ ghẻ mà... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro