Chương 4: Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia

Mơ hồ

Malfoy ngước nhìn bóng người mờ ảo trước mặt mình, cảm giác được cơ thể đang dần kết băng.
Hắn nặng nề nhắm mắt, toàn thân chìm trong giá lạnh cùng thống khổ đau buốt.
Trước khi chìm vào huyễn cảnh, hắn nghe một giọng nói xót xa vang lên.

"Draco, ta xin lỗi"

Kí ức như cánh bướm bị dòng lũ cuốn trôi đi.
Đâu đó tận sâu trong tâm tưởng, khuôn mặt một cậu trai mắt xanh tươi cười rạng rỡ, mơ hồ rồi biến mất.

Một ngày kia

Ác quỷ

Hẻm Knockturn rất tối, tối đến mức không thể tìm được đường về.

Hắn dậm bước chân nặng nề trên ngõ nhỏ, oằn mình chống lại cơn bạo động luôn thường trực muốn xảy ra trong cơ thể, thở dốc.

Sau đó là chết sững.

Căn tiệm đó hôm nay có người, một bóng người nhỏ, trong vòng tay người lớn hơn, ngọt ngào thân thiết.

"Harry Potter!"

Người có mái tóc màu trăng ngẩng lên, đôi mắt lam tuyệt đẹp nâng lên đầy khiêu khích, và y chậm rãi cúi xuống, ôm lấy Harry Potter vào lòng.

Một ngày kia

Trao đổi

"Ngài chắc sao, ngài Malfoy?"

"Đúng vậy"

"Bằng gì?"

"Bất cứ thứ gì"

Một ngày kia
Quyết định

Phòng để chổi cũ kĩ tràn ngập tiếng thở dốc ám muội. Potter dường như nhiệt tình hơn mọi ngày.

Dĩ nhiên rồi, hắn thầm nghĩ. Khi mà áp lực đè lên đầu cậu ta đã quá tải.

Hắn để mặc cậu làm bừa trên người mình, hơi ngồi ngả lưng dựa lên tường. Quần áo hai đứa còn chưa cởi phát ra tiếng sột soạt khó chịu.

Nhưng Malfoy chẳng rảnh mà bận tâm.
Khi vật nóng rực kia rốt cuộc bắn ra lần nữa trong người Potter, cũng là lúc cậu ta làm ướt đến nhàu nhĩ đồng phục của cả hai, hắn giữ Harry Potter lại, nâng cằm cậu hôn siết.
Potter thút thít khóc. Đôi mắt xanh lục chỉ còn lại vụn vỡ.
Malfoy nhếch môi, rút đũa phép.
Một tiếng hét kinh ngạc vang lên.

Một ngày kia.
Hoảng sợ

"Crucio! Crucio! CRUCIO!"

Bộ Pháp thuật hỗn loạn.

Tiếng la hét, tiếng thần chú tấn công đánh loạn vào nhau, những tia sáng chói mắt va đập lên những bức tường, những bệ chứa cầu thủy tinh, phản xạ lại rồi làm chúng nổ tung, mảnh vụn bay loạn khắp nơi. Cơ hồ không thấy rõ bóng người.

Sirius Black đã chết.

Draco Malfoy thấy lòng mình quặn lại. Vừa vào đến nơi, hắn liền sợ hãi tìm kiếm.

Cậu ta có thể đi đâu được?

"Không, mày phải muốn! Mày phải THỰC SỰ muốn, Potter!!!"

Tiếng mụ đàn bà đó thét gào sung sướng vang lên. Malfoy lập tức quay lại, lao đến.
Xuyên qua đám người, cậu trai tóc đen cao gầy đang điên cuồng đuổi theo mụ đàn bà có vẻ ngoài gớm ghiếc. Nước mắt rơi không ngừng trên má cậu ta, cùng với đó là những câu nguyền tra tấn liên tiếp được tung ra từ đôi đũa phép lông phượng hoàng, nhưng lại chẳng hề gây hao tổn gì cho mụ. Mụ ta cười càng táo tợn hơn.

"Crucio!" Cậu ta lại thét lên "Crucio!"

"Không không Potter, mày phải thực sự muốn cơ!!!" Mụ đàn bà lại phá ra cười "Để tao giúp mày nhé! CRUCIO! CRUCIO! CRUCIO!!!"

Cậu trai kia gập người lại, gào lên đau đớn. Tưởng chừng như cậu ta sắp chết đi vì nó. Nhưng hắn biết, nỗi đau của cậu ta còn nhiều hơn thế, hơn tất cả những gì mà lời nguyền tà ác kia có thể đem lại.

"Dì Bella!" Hắn kiềm lại ham muốn giết chết mụ đàn bà, gọi mụ.

"A Draco~ Đến rồi hả?" Mụ khinh thường nói "Có muốn chơi với kẻ thù của mày chút không?"

Malfoy lướt qua Potter, nở nụ cười hoàn mỹ:

"Nó cũng khá đẹp, nhưng để sau đi"

Chỉ có hắn mới hiểu, tay hắn đã nắm chặt đến túa máu.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập. Tiếng nhiều người hô gọi. Malfoy có thể nghe tiếng mấy đứa Gryffindor đang xúc động hét gọi Harry Potter. Thậm trí, con nhỏ Granger còn bật khóc tuyệt vọng.

Hắn nhanh chóng nói:

"Đi thôi, lão Dumbledore đến rồi"

"Mày sợ lão à?!" Bellatrix hú lên rồ dại "Mắc gì mày phải sợ lão?!"

Malfoy lạnh lùng nhìn mụ:

"Chúa tể đã đi rồi, dì Bella. Và nếu như dì không muốn chậm bước chân của Ngài..."

Bellatrix hung tợn nhìn lại hắn, chạy đi. Malfoy vội theo mụ, khóe mắt còn thấy được cậu trai kia vẫn đang quặn mình nằm trên mặt đất, toàn thân đều là bùn, máu và mảnh vụn thủy tinh do trận chiến vừa rồi đem lại. Cơ thể cậu được cụ Dumbledore đỡ lấy, buông xuống như người đã chết.

Albus Dumbledore đột ngột ngẩng lên, xuyên qua lớp bụi mà nhìn thẳng hắn.

Draco Malfoy có cảm giác, người chết kia chính là mình.

Một ngày kia
Chấp nhận

"Cậu Malfoy, tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng." Vị Hiệu trưởng nhìn hắn qua cặp kính nửa vầng trăng, mắt hấp háy "Lựa chọn cho Harry hay nhu cầu cá nhân của cậu, chúng ta không còn mấy thời giờ để bàn thêm"

Hắn lạnh nhạt nhếch môi:

"Tôi e rằng tai ông đã bị mật ong làm cho mù mờ rồi, ngài Hiệu trưởng thông tuệ ạ"

"Chà, rất tốt. Bế quan bí thuật hoàn hảo. Vậy cậu muốn gì?" Người kia rúc rích cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi.

Hắn nhìn vào mắt cụ, tao nhã cười.

"Album Dumbledore, tôi đồng ý yêu cầu của cụ"

Một ngày kia
Trầm mê

Phòng chứa Bí mật

Hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau, run rẩy.

"Nhanh một chút, Malfoy..." Cậu trai dưới thân hắn thở dốc, khuôn mặt non nớt đỏ bừng.

"Potter, Xà Ngữ" Hắn ra lệnh.

Lần đầu tiên thì luôn mới mẻ, hắn tự nhủ. Mà sáng ngày mai là Chủ nhật rồi. Họp DA gì đó, tốt nhất thằng kia nên bỏ qua đi. Nhưng gì thì gì, cũng không thể để Potter đau quá được. 15 tuổi cơ thể còn chưa phát triển hết mà.

[Nhanh, Malfoy... làm ơn]

Giọng nói của cậu trai tóc đen khàn đi vì dục vọng, đánh tan chút lý trí cuối cùng của hắn. Pháp thuật của hắn hưng phấn bùng lên, hòa vào nguồn pháp thuật nguyên sơ nhất của thằng nhóc.
Draco Malfoy không thể nào kiềm mình được nữa. Rốt cuộc trầm mê.

Một ngày kia
An bình.

"Malfoy, tao muốn nói với Hermione và Ron về chuyện tụi mình"

"Cái gì?" Hắn ngó cậu trai tóc đen, nhướng mày hỏi. Tháp thiên văn hơi lạnh, hắn ôm chặt lấy cậu ta, thỏa mãn hít một hơi.

"Bài thi thứ hai, Malfoy." Khuôn mặt cậu hơi ửng hồng "Người tao nghĩ đến nhiều nhất sẽ bị bắt đi. Để tao cứu. Tao không muốn giả bộ phải cãi nhau với mày nữa..." Cậu ta đẩy hắn.

Lò sưởi di động ở đó mà không được ôm, Malfoy có cảm tưởng mình sắp thành vĩ nhân rồi.

"Potter, tao sẽ không để bị bắt. Cha tao sẽ giết mày nếu ổng biết chuyện"

Cậu trai kia có vẻ hơi thất vọng.
Hắn nghiêng đầu, bật cười áp môi mình lên môi thằng nhóc, triền miên.

Một ngày kia.
Hạnh phúc

"Ê Potter, nhìn mặt mày như đưa đám ý"

Malfoy vuốt thẳng nếp áo kiêu ngạo nhìn Potter.

Potter quay đầu, nhíu mày nhìn hắn rồi quay đi, tiếp tục cái công việc ngó trời mây của nó.

"Cút đi, Malfoy"

Malfoy nhướng mi, đôi mắt phượng híp lại đánh giá thằng bé tóc đen. Hôm nay Potter không đi cùng thằng tóc đỏ, có vẻ dễ ưa hơn một chút .

Hắn bước đến ngồi cạnh thằng nhóc.
Potter giật mình lùi lại, đầu đập cái bốp vào tường tháp.

"Ui da..."

Nó ôm đầu. Malfoy theo bản năng kéo đầu nó thổi thổi. Hai đứa nhóc khựng lại, nhòm nhòm đứa kia. Rồi cả hai cùng phá ra cười.

Draco Malfoy nhìn Potter đang cười rạng rỡ. Đột nhiên thấy mình thật may mắn.

Thật may vì hắn đã không chọn đến Hogsmeade buổi đầu tiên, thật may vì hắn đã chọn đi tìm thằng nhóc này.

Tháp thiên văn, ngắm từ đây, Hogsmeade thì ra cũng rất đẹp.

...

Draco Malfoy giật mình tỉnh giấc.

Người hắn lạnh toát, khuôn ngực phập phồng vì đau, mồ hôi lạnh chảy dài trên khắp cơ thể. Giấc mơ quanh quẩn trong đầu hắn như một nỗi ám ảnh khiến hắn sợ hãi. Từng xúc cảm dâng lên mãnh liệt tựa thủy triều, hắn tưởng như đầu mình đã sắp nứt toác ra. 

Malfoy đỡ đầu, những ngón tay nhợt nhạt siết mạnh làm mái tóc mềm mại hơi rối. Một lúc lâu, khi chắc rằng mình đã bình tĩnh lại, hắn mới buông tay, cơ thể căng cứng dần ấm trở lại.

Người bên cạnh hắn vẫn đang ngủ. Hắn xoa nhẹ lên trán Potter, cho đến khi cái trán nhỏ nhợt nhạt không còn nhăn lại nữa mới cựa mình ngồi dậy, cẩn thận không làm nó tỉnh giấc.

Malfoy xuống giường, bế nó đi vào phòng tắm. Nhìn ga giường nhăn nhúm, thấy có chút không ổn, song lại không nghĩ được không ổn chỗ nào. Hắn suy ngẫm, đặt Potter vào bồn tắm rồi cầm tay nó vặn vòi sen.

Dòng nước lạnh lẽo nhỏ từng giọt li ti xuống, Potter khe khẽ rên lên, mày cau lại. Nó hơi xoay người, tay theo phản xạ muốn tìm đũa phép ở bên cạnh. Hắn vội giữ tay nó, khẽ hôn rồi điều chỉnh lại độ ấm.

Potter hé mắt, thấy người trước mặt là Malfoy, nó khép mắt lại, thả lỏng người.
Malfoy im lặng vuốt gò má của nó, rũ mắt.

Người như thế nào, thì mới có sự đề phòng như thế? Nó phải trải qua hoàn cảnh ra sao mà dù trong lúc mệt mỏi, vẫn phải đặt đũa phép bên cạnh mình? Môi hắn lướt nhẹ lên má Potter, lòng đau xót lại có chút bất lực.

Một lúc sau, rốt cuộc người cần cảnh giác lại là Draco Malfoy. Hắn khó khăn nuốt nước bọt nhìn cơ thể thằng nhóc, cảnh đêm qua và trong giấc mơ lần lượt hiện lên. Hắn thầm rủa, chết tiệt Potter, chết tiệt quyến rũ, nghiến răng lau người Potter lại không dám động mạnh vào người nó.

Sau khi tắm cho Potter, Malfoy mặc cho nó một bộ đồ ngủ, xử lý sạch sẽ dấu tích khiến người người đỏ mặt trên giường rồi chống cằm nhìn nó ngủ say.

Harry Potter co người, đôi tay đan vào nhau, hơi thở đều đều nhỏ nhẹ. Mi mắt thằng nhóc rất dày, lúc ngủ khẽ rung rung như hai cánh quạt nhỏ đen cong vút. Mà người nó, lúc nào cũng có hương thơm dịu dịu...

Malfoy vội vàng quay đi, tai đỏ lự. Nếu tiếp tục, hắn sẽ đè Potter ra mất. Hắn vừa nén lại vừa khâm phục khả năng giữ liêm khiết của mình, đồng thời nghiêm túc khẳng định mình sắp trở thành thánh nhân. Thánh nhân Malfoy! 

Malfoy khoanh tay ngó ngó cái trần phòng, tổng kết lại những gì mình vừa nhớ được cùng những điều đã nghe được trong phòng Hiệu trưởng. Phải có việc gì đó để hắn phân tâm và quên cái thứ hư hỏng dưới thân đi. Và kí ức là một chủ đề thích hợp. Ít ra là trong lúc này.

Để coi nào.

Đầu tiên: Hắn là Draco Malfoy.
Học sinh của Hogwarts, so sánh đồng phục tương ứng trên màu cờ thì hắn thuộc Nhà Slytherin. Hắn học cùng Potter, ít nhất một vài năm, đủ để tụi nó quen nhau và làm tình.

Nhưng hai đứa lại ở khác Nhà, Potter mặc đồng phục theo màu của Gryffindor. Con nhỏ thông minh và thằng nhãi con tóc đỏ có lẽ cũng thế. Vì ba đứa kia rõ ràng thân với nhau vượt mức bình thường, chỉ qua việc Potter không muốn giấu diếm tụi nó đã nói ra điều đó, song chưa phải tất cả. Hắn biết chúng có mối liên hệ sâu sắc hơn thế nhiều.

Thứ hai: Harry Potter, thằng nhóc này rất đặc biệt. Không bởi hai người vừa làm tình hay hôn hít, mà rất bản năng, Potter dường như là người đứng đầu trong ba đứa. Nó không tỏ ra thái độ chỉ huy hay gì hết, nhưng nó luôn luôn, luôn luôn vô thức tỏa ra khí chất của một kẻ không chịu cúi đầu. Một nhà lãnh đạo tài năng. Một kẻ săn mồi. Một quý tộc.

Đôi mắt Draco Malfoy sáng rực trong đêm. Potter là của riêng hắn, và phải luôn như thế. Nếu không, hắn sẽ giết thằng bé mất.

Tuy nhiên, hắn cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây.

Nếu theo cái cách mà hai đứa kia ghét hắn, trước khi Potter và hắn gặp nhau trên tháp Thiên văn, hắn chẳng lạ khi biết hắn và nó ghét nhau. Nhưng tại sao? Nhìn hiện giờ đi, chúng không thể tách rời. Và chỉ riêng việc Potter nhìn thấy hắn, thì rõ là nó rất đặc biệt với hắn rồi.

Bên cạnh đó, quan hệ của hai đứa nó không được mọi người ủng hộ cho lắm. Thậm trí tụi nó còn phải giả vờ rằng rất ghét đối phương. Nguyên nhân có thể là gì? Potter rất quan tâm cái nhìn của bạn bè nó, vậy thì hắn và bạn nó không hòa thuận?

Không, không chỉ như thế. Cha tao sẽ giết mày nếu ổng biết chuyện... Malfoy liếm môi.

Ha, cha hắn hả? Cha hắn phản đối, vậy ba Potter thì làm sao? Lý do là gì?

Hắn thầm tính, nhớ lại khuôn mặt non nớt của nó trong giấc mơ. Chắc tầm 12-13 tuổi?

Merlin, ngài đã điên chưa?

Làm tình lúc 15 tuổi, khi vật lộn ở Bộ trông chẳng lớn hơn là bao, vậy là chỉ tầm 16-17, tệ hơn nếu vẫn là 15. Vâng, 15 tuổi khờ khạo cùng chút phép thuật ít ỏi, và nom như đã tấn công vào một trong những nơi có an ninh cao nhất Vương quốc Anh.

Ok, ok, Merlin ngài hãy chết giấc trên giường Vua Arthur đi.

Dựa theo những điều ít ỏi hắn vừa mơ. Malfoy cười yếu ớt. Có vẻ cuộc đời học sinh của hắn rất sinh động, mà nguyên nhân chủ yếu là từ Harry Potter.

Đánh nhau ở Bộ pháp thuật làm gì cơ chứ? Còn cái khu hầm tối tăm ẩm ướt hắn gọi là Phòng chứa Bí mật, nơi đầu tiên làm tình trong đời hắn có cần tình thú vậy không? Lại còn tháp thiên văn và cái người làm hắn thành cá đông lạnh nữa.

Ôi Merlin ngài chết thật rồi đúng không???

Xem đi, tất cả những gì dính dáng tới cuộc đời Harry Potter đều không chút bình thường. Potter thực ra là con ghẻ của ngài hả?

Tiếp nữa, Sirius Black là thằng cha nào? Tốt nhất đừng để hắn ghen, thì có lẽ Malfoy sẽ dành một chút thương cảm cho ông ta. 

Hắn híp mắt ngó Potter, mặt đột nhiên sầm lại.

Còn mụ già điên khùng kia nữa.

Mụ ta bị điên.

Malfoy chẳng nghi ngờ khi nói thế. Coi đi, hắn sẽ giết mụ, hoặc đội ơn cả đời nếu ai đó giết được mụ. Lại còn cái Chúa tể gì gì. Mụ ta và cả hắn đều rất e ngại người này. Mụ cũng có vẻ có hiềm khích với Dumbledore.

Hắn còn có cảm giác mình đã quên đi thứ gì rất quan trọng, nhưng lại không thể nghĩ ra được.

Người đàn ông mặt xì khói ở văn phòng Hiệu trưởng trông cũng rất quen, Malfoy ngạc nhiên rằng mình không kì thị cái đầu ở dơ của lão. Còn lão già điên điên bên cạnh ông ta nữa. Cụ ta là Hiệu trưởng, trăm tuổi là ít nhưng lại rất thân với Potter, thân quá mức bình thường - và cũng là người đầu tiên xuất hiện cứu nó. Theo việc mà cụ ta nói chuyện riêng với hắn, khó nhận ra rằng cụ ta có phần lợi dụng Potter, song cái cách cụ ta che chở và ôm nó trong lòng lại giống một người cha già hơn cả. Một mối quan hệ vừa kiếm lợi lại vừa yêu thương trân trọng, hơn cả là sự yêu quý hơn mức bình thường của Potter với vị cố Hiệu trưởng này.

Potter có vẻ luôn đặc biệt, ít nhất với những vị phù thủy mà hắn đoán rằng vô cùng tài năng đó.

Tệ nhất là. 

Hắn rốt cuộc đã đồng ý điều kiện gì với Albus Dumbledore cơ chứ?

Malfoy thở dài, sắp xếp lại thông tin có trong đầu thành một chuỗi sự kiện theo thời gian, có lẽ hắn nên bảo Potter đưa mình ghé thăm những nơi này một chuyến, biết đâu sẽ nhớ lại. Hắn tin chắc, ngồi nghe thằng nhóc này kể chuyện luyên thuyên sẽ chẳng ích gì cả.

Hắn mường tượng rằng một cuộc chiến đã từng nổi lên mà Harry Potter hẳn là nằm trong vùng rất nguy hiểm.

Không chỉ bởi tính cảnh giác bất thường của nó, mà còn ở nguồn pháp thuật nguyên của nó vô cùng cường đại, khác hẳn với trong kí ức ở Bộ pháp thuật mà hắn thấy. Hơn nữa, có đôi lúc, bản năng lãnh đạo và ánh mắt cao ngạo hơn người sẽ vô tình lộ ra. Potter rõ ràng đã là người đứng đầu, phải đứng đầu và không ai có thể thích hợp hơn nó. Chỉ tỏa ra một chút phép thuật và khí chất chiến đấu thôi, hàng vạn người sẽ muốn đầu quân cho nó. 

Malfoy có thể chắc chắn điều này.

Chỉ có điều, người đứng ở nơi cao dễ bị lạnh, Potter sẽ phải hi sinh rất nhiều, hơn bất cứ ai. Tệ thì còn bị trở ngại tâm lý. Như thế, hoặc là không chịu kể hết, hoặc thằng nhóc sẽ nói giảm nói tránh với hắn. Hắn luôn biết giữa hai người có một nút thắt khó bỏ, nếu cả hai không cùng nhường bước - hoặc chỉ mình hắn phải làm vậy - thì cuộc tình mỏng manh này của họ sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

Bởi chiến tranh, luôn có niềm đau. Và mất mát chẳng bao giờ tránh được.

Hắn ngó ngó Potter, đột nhiên nhớ ra một chuyện hệ trọng.

Ừm, sao đêm qua hắn lại mơ về quá khứ nhỉ? Hay tại vận động nhiệt tình quá? Malfoy xấu xa nghĩ. Có lẽ hắn và Potter nên chăm chỉ hơn một chút. 

Vì lợi ích chung~

"Ưm..."

Potter cựa mình, co người lại, tay ôm bụng, những ngón tay khẽ co giật. Hắn ngẩng lên, định ếm bùa nâng chăn đắp cho nó, nhưng rồi hoảng hốt nhận ra dáng vẻ Potter lúc này trông thật quen thuộc.

Như ngày ở Bộ chịu lời nguyền tra tấn, như... một ngày xa xôi nào đó.

Draco Malfoy mê mang, cảm thấy mọi chuyện đã vượt ngoài quỹ đạo mà mình định sẵn.

- - - - - - - -

Trời mờ sáng, lâu đài đã bướt đi vẻ u ám tĩnh mịch, bắt đầu có tiếng chim hót văng vẳng, thoáng chốc làm lòng người thấy nhẹ nhõm.

Draco  Malfoy nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng, lướt trên bầu trời Hogwarts. Gió lạnh tràn qua người làm hắn dễ chịu hơn.

Malfoy rốt cuộc tìm thấy tháp Thiên văn kia sau vài vòng tìm kiếm.

Hắn ở trên đó rất lâu, lặng nhìn khung cảnh y hệt giấc mơ xuất hiện trong tầm mắt. Từng khúc mắc từng chút từng chút không cách nào tháo gỡ được cứ thế đè nặng tâm trí hắn, khiến nó trở nên hỗn loạn, không còn điểm nào dựa dẫm, cứ như thể đã phát điên.

Nên hắn không thể nhìn thấy, một lúc sau, Harry Potter một tay nắm chăn, một tay ôm bụng, trong giấc mơ đau lòng òa khóc.

"Con ơi, con ơi"

- - - - - - - -

Ở một tòa tháp khác, Hermione Granger không thể nào ngủ được. 

Cô liên tục choàng tỉnh giữa đêm. Những kí ức về cuộc chiến tranh kia ùa về, ám ảnh cả trong giấc mơ. Cô chạy vội đến tháp Gryffindor, chân chưa kịp xỏ giày. Cảm giác lạnh buốt trên nền đá hoa cương chỉ làm bước chân của cô thêm hoảng loạn. 

Cửa phòng bật mở, cô nhào vào lòng cậu trai tóc đỏ, khóc thút thít:

"Ron, Ron, Ron à... mình gặp ác mộng... ác mộng... "

Ron vỗ lên vai cô, đôi mắt màu đại dương đầy mệt mỏi. 

"Mình biết, Hermione. Mình cũng mơ thấy bạn ấy"

"Mình không hiểu, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy?" Cô bé nức nở "Không phải tất thảy đau đớn đã kết thúc rồi hay sao, Ron ơi?"

"Mình hi vọng rằng chúng ta sẽ biết..." Ron thì thầm "Rằng khi chúng ta bất lực, Harry đã trải qua chuyện gì..."

Lời thì thầm của nó tan vào trong đêm, như đớn đau, lại như khát vọng. 

Họ sợ rằng, sự thật về người bạn không phải điều họ muốn biết. Khi mà cuộc đời Harry Potter vốn dĩ đã chỉ là một chuỗi bất hạnh chẳng bao giờ có điểm dừng chân.

...

Trong giấc mơ, đại dương đang hát.
Và Harry James Potter gục xuống như một con rối bông vô dụng.
Đau đớn tràn về.
Máu và sự chết chóc.
Khát khao đến điên cuồng
Nhớ nhung vô hình không thể gạt bỏ
Căn chòi bên bờ biển,
không chỉ là Dobby đã chết đi.
Potter còn khóc cho ai? Cho ai?

...

Như một cơn lốc, nỗi bất an chợt bùng lên không cách nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro