Chương 12: Gia chủ Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian Potter

Quả thực phải đi rồi mới biết đường dài.

Draco Malfoy cảm thán, không gian Potter và không gian Malfoy khác nhau quá nhiều. Trong khi không gian Malfoy chỉ toàn tuyết trắng, không gian Potter ấm áp hơn nhiều, thậm trí kể cả khi đã vào sâu trong rừng, ánh nắng vẫn có thể xuyên qua tán thông mà vươn xuống, tuy yếu ớt song vẫn đủ để làm mặt hồ tĩnh lặng sáng như gương.

Con đường nhỏ ven suối cũng mở rộng dần, mặt đất càng bằng phẳng hơn, khi đến bên hồ nước, đã hình thành một vùng trống rất rộng, nhưng thay vì một bờ suối thông thường, nơi này giống một chỗ tụ tập của một bầy đàn hoang dã nào đó thì đúng hơn- bằng phẳng đáng ngờ, hơn nữa những loài cây dọc theo khoảng trống còn dựng lên một "bức thành" cao vút không có lối đi tiếp. Malfoy quay lại, quả nhiên thấy lối họ vừa đi đã bị lấp kín bởi những tán cây.

Hắn nhìn quanh, đũa phép sẵn sàng trong tay.

Không gian này cũng yên tĩnh đến kì quái. Ngay cả không gian Malfoy rất khắc nghiệt, thi thoảng vẫn có vài loài sinh vật pháp thuật sinh sống - cả thực và động vật đều phát triển rất tốt, nhưng ở một không gian mà thực vật trù phú thế này lại không hề có nổi một động vật, trong khi Harry Potter có Huyết Thống Sinh vật Huyền Thoại, Sinh vật Huyền Thoại chẳng phải gắn với sự sung túc hay sao? Không gian này không hề có động vật có hư cấu quá không?

Hơn nữa, Thảo dược Truyền tự của nhà Potter không phải Lục Lưu Ly hay sao? Vậy mà đến nửa gốc Lưu Ly thường mọc dại cũng không có. Đúng là có rất nhiều loại thảo dược qúy hiếm, nhưng không có Lưu Ly thì quá sai rồi. Còn nhớ trong không gian Malfoy, Bạch Mai mọc kín lối, phồn thịnh quanh năm.

Hermione dường như cũng phát hiện ra điều bất thường:

"Malfoy, đây thực sự là không gian Potter sao?"

Malfoy khẽ gật đầu:

"Nếu không có gì sai biệt, đây chính là không gian Potter"

Hermione nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, thở dài:

"Có khi nào không gian Potter ngăn cản chúng ta tiến nhập? Dù sao chúng ta là người ngoài, không cùng Harry có chung Huyết thống, khi đi cùng hẳn sẽ có nhiều bất tiện. Vả lại, tôi không nghĩ rằng vào được không gian riêng tư của một gia tộc lâu đời sẽ có thể dễ dàng"

Malfoy nghiêm túc lắng nghe lời cô, như có điều suy nghĩ không nói gì, chờ đợi Hermione tiếp tục.

"Bên cạnh đó, Harry gần đây thể trạng quả thực là không hề tốt" Cô bé cau mày nói "Dù hôm nay bạn ấy đã khá hơn, nhưng pháp thuật vẫn có thể bạo động bất cứ lúc nào, hơn nữa..." Ngập ngừng một chút "... tâm trí Harry còn chưa ổn định, một người không ổn định bằng cách ào lại cơ thể kế thừa gia tộc chứ?"

Không khí giữa họ có chút trầm mặc, Hermione đang không biết nói gì, Draco Malfoy luôn thích im lặng lại chủ động lên tiếng:

"Những năm qua, kể từ năm thứ năm... đã xảy ra chuyện gì?"

Hermione chần chừ, hồi lâu sau mới cân nhắc nói:

"Tôi từng nghe anh bị mất trí nhớ, không ngờ là thật, lại là đoạn quan trọng nhất, chính chúng tôi cũng thắc mắc những chuyện đã xảy ra"

Thấy người kia nhìn mình, Hermione lại không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhún vai:

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải Ron, sẽ không sợ anh"

Draco Malfoy hơi khựng lại.

"Xin lỗi"

Hermione lập tức kinh ngạc nhìn sang, sau đó có vẻ thấy mình hơi lộ liễu liền bối rối quay đi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

"Sau năm đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Voldemort trở lại, Harry đương nhiên là ở đầu chiến tuyến, rồi cụ Dumbledore mất, bạn ấy lãnh đạo Đoàn quân Dumbledore rất khó khăn, năm thứ bảy đến, chúng tôi đi bụi. Rồi Voldemort chết. Khi đó, chúng tôi , tôi, Harry và Ron luôn hành động cùng nhau, nhưng tôi có cảm giác, rất nhiều chuyện của Harry mà tôi cùng Ron không trực tiếp tham dự"

Nghe đến đây Hermione có ảo giác rằng bàn tay nắm chặt của hắn hơi run rẩy, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về dáng vẻ ban đầu, nghi hoặc trong lòng ngày một lớn. Ánh mắt cô thoáng lạnh đi.

"Sau chiến tranh, Harry bắt đầu truy lùng tàn dư Tử Thần Thực Tử, và quan hệ với anh"

Draco Malfoy hơi cúi đầu, liền bắt gặp ánh nhìn lên án từ cô gái bên cạnh, rũ mi:

"Trong khoảng bốn năm đó, tôi quả thực không nhớ gì"

"Tôi biết" Hermione rời mắt đi "Tôi tin anh không nói dối. Nhưng anh cần biết một chuyện Draco Malfoy, Harry sau chiến trận vẫn luôn tỉnh táo, còn bắt giữ hơn hai chục Tử Thần Thực Tử, thành công giữ cái mạng nhỏ cho gia đình anh, cái này xin anh nhớ, anh nợ bạn ấy ba mạng. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng năm đó, Harry luôn thiện lương của chúng tôi đã tự tay tra tấn đến chết những tù nhân bạn ấy bắt được. Và di chứng tâm lý hoàn toàn là do những việc anh đã làm với bạn ấy trước kia. Thỉnh anh khi nhớ ra mọi chuyện rồi, tránh ra bạn tôi một chút"

Nghe được câu nói này lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn, Draco Malfoy bỗng chốc không biết nói gì. Hắn lặng người nhìn bóng cô gái đi phía trước, bước chân nặng như chì.

Hermione đi trước, nhìn về phía khoảng đất trống cạnh hồ nước, cau mày:

"Malfoy, tôi thấy không ổn..."

Đúng lúc này, một loạt những tiếng chân ồn ã phát ra từ phía sau làm họ chú ý. Draco Malfoy cũng chú ý đến sự khác lạ ở xung quanh, đành để những quy nghĩ kia ra sau đầu, nói:

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút, Fawkes, Granger"

Những tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, Draco Malfoy lập tức bước lên, đem Hermione cùng Fawkes bảo hộ phía sau mình, nhìn xung quanh.

Nhưng đã muộn, khi họ vừa tới nơi, còn chưa kịp chuẩn bị thì họ đã bị bao vây bởi một tổ hợp những sinh vật mà có chết họ cũng không thể tưởng tượng rằng mình sẽ được gặp. Họ trân trối nhìn đàn Thần Thú đang từ giữa những thân thông khổng lồ lách ra rồi rút dần tốc độ tiến về phía mình, theo bản năng nghe thấy tiếng rít của chúng liền lùi lại sát gần nhau.

Ai có thể nói cho họ biết, trong không gian Potter lại nuôi toàn những loài nguy hiểm cùng một vài loài không còn tồn tại như vầy không hả? Chẳng lẽ không gian Potter cả mấy thế kỉ chưa có ai mở nên liền phá bỏ nguy cơ tuyệt chủng?

Mãnh Sư, Kim Khổng Tước, còn mấy loài đang đứng sau kia chẳng phải toàn Sinh vật nguy hiểm trong sách cấm sao? Cái gì kia, sinh vật tàng hình?

Malfoy đột nhiên muốn khóc.

Nếu nói là bắt, bắt mấy Sinh vật này không hẳn không thể, miễn là đủ cường đại, nhưng làm ơn, ai nói cho hắn biết là vị tổ tiên nào đã nảy ra cái ý tưởng cho chúng sống chung vậy? Lại còn rất mực hòa thuận nữa... Merlin, nhà Potter có bao giờ làm việc nghiêm chỉnh đứng đắn không vậy?

Nhưng Draco Malfoy biết mình không còn thời gian mà bình luận nữa, khi mà Mãnh Sư có vẻ là kẻ cầm đầu bắt đầu thong thả vờn quanh hắn. Khi con thú tới gần, Draco Malfoy buộc phải thừa nhận Mãnh Sư đẹp hơn rất nhiều so với họ hàng phi pháp thuật Sư Tử của nó. Vóc dáng to lớn hữu lực, cao trên ngực hắn, còn thấy những múi cơ trên cơ thể hơi gồ lên bởi những chuyển động duyên dáng, bộ lông đen tuyền mịn như nhung, bộ bờm dài đen óng, bước chân trầm ổn uy phong. Rất đáng chiêm ngưỡng.

Song khi nhìn vào cặp mắt xanh lục của con thú, không, đúng hơn, của tất cả những con thú kia, hắn chợt ớn lạnh. Thần thú này, không chỉ về năng lực, mà trí tuệ cũng không thể đem ra để đùa, vượt trội hơn những Thần thú hắn từng thấy rất nhiều. Chỉ qua một ánh mắt vừa giao nhau, pháp thuật của Mãnh Sư đã tỏa ra rất nhiều, còn mang theo thăm dò và sát ý, rất thuần thục mà đánh vào những vị trí trọng yếu của hắn. Mà đáng chết, năng lượng của Thần thú này quá mạnh, cả ba bọn họ đoán chắc cũng không thể trụ được quá lâu, đó còn là trong điều kiện chỉ phòng thủ thôi đấy.

Song có một điều làm hắn lo sợ.

Thần thú sẽ không tự tấn công bạn đồng hành của gia chủ, vậy thì, Harry Potter đã bị phản bội.

Chúng đến từ phía em ấy, vậy...

Hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

"Fawkes, tìm Harry..."

Không có tiếng trả lời.

Hắn xoay đầu, Fawkes đã biến mất tự bao giờ, Hermione Granger cũng chẳng thấy tăm hơi. Cả khoảng đất trống chỉ còn lại hắn, cùng một đàn Thần thú luôn trực chờ tấn công. À, không hẳn, Malfoy nhếch môi cười giễu, đúng hơn là chỉ có mỗi Mãnh Sư là tấn công hắn thôi, còn những Thần thú phía sau thì rành rành đang mang bộ mặt hí hửng coi kịch vui.

Hắn thề là bọn chúng đang rất hí hửng.

Draco Malfoy thận trọng nâng đũa phép lên khi thấy Mãnh Sư dừng lại. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Thần thú nhìn chằm chằm hắn, bất ngờ lao lên. Malfoy vội lăn sang bên cạnh, rồi liên tiếp tránh đi những cú vồ chớp nhoáng của con thú, bùa phòng hộ của hắn rất mạnh, bình thường đối chục phù thủy trưởng thành có năng lực cao chỉ là chuyện cơm bữa, song đối Thần thú đặc biệt này, với pháp thuật nguyên bị thương tổn, hắn khẳng định Thần Thú đối mình chỉ là một trò mèo vờn chuột không hơn không kém.

Bỗng hắn thấy Hermione Granger đang được một Thần thú Hắc Mã kéo lê đi, Hắc Mã còn hướng phía hắn nhe hàng răng trắng bóc, đuôi hưng hấn phe phẩy. Mấy Thần thú gần đó cũng bu vào, hú hí những âm thanh hắn không hiểu được. Trong đó còn có một Kim Khổng Tước cao tới hơn một mét quét ánh mắt qua hắn, với cái mỏ nâng cao quá đầu huênh hoang mổ mổ vào cái tổ quạ trên đầu cô bé.

"Chết tiệt..."

Hắn cố lách mình qua đó, đùa à, Hermione Granger mà làm sao cái mạng nhỏ này của hắn có thể an toàn dưới tay Harry Potter hay sao?

Song chỉ cần lơ là một chút của hắn, hậu quả là một đường vuốt sâu hoắm trên lưng vì cú vồ hung bạo từ Mãnh Sư.

Hắn lăn một vòng dài, tránh được cú vồ tiếp theo của con thú. Cả người toàn bùn đất và máu bẩn đến mức phải cau mày, thê thảm hơn, đám Thần Thú kia còn kêu ré lên rất phấn khởi nữa chứ. Hắn có thù với gia tộc Potter đến mức ngươi bị cực hình là hạnh phúc của cả đời ta cơ à?
Draco Malfoy chật vật đứng dậy, dồn toàn lực hất văng con thú ra, song bùa phép chưa đủ mạnh, Mãnh Sư chỉ hơi lùi lại, rồi điên cuồng lao lên.

Hắn nghiến răng, tay cầm đũa phép đã tê cứng đỡ lấy vuốt con thú cao gần gấp đôi mình, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng hú hét của những Thần thú đứng xem trò kia càng lớn, chúng đứng hẳn dậy, pháp thuật thô bạo đánh vào hắn.

Điều gì cần đến rồi sẽ đến, hắn biết vậy. Khi mà nguồn năng lượng của Mãnh Sư trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cùng với pháp thuật của đàn Thần Thú kia khiến lưng hắn như muốn gãy ra.
Draco Malfoy chợt nghĩ đến Harry Potter, và hắn gồng mình lên chống trả, thân hình nghiêng ngả như sắp gãy.

Harry Potter còn ở đâu đó quanh đây, còn chờ hắn, nhu thuận như mèo nhỏ...

Mãnh Sư gầm lên một tiếng dài, lớp phòng hộ của hắn liền lung lay. Mãnh Sư lập tức quật ngã hắn bằng chân trước, nhảy vồ lấy hắn.

Ngay khi hắn nghĩ mình tiêu rồi, khuôn mặt người yêu bỗng xuất hiện như một cơn Ác mộng.

{Draco!!!}

Mãnh Sư hung bạo cắm thẳng vai của người phía trước hắn, khi rời đi còn mang theo cả mùi máu tanh tưởi nồng nặc. Pháp thuật của hắn theo bản năng phóng ra mãnh liệt, cuốn lấy pháp thuật của người kia. Hai luồng pháp thật cuộn vào nhau như một cơn lốc đánh thẳng vào đám Thần Thú phía sau làm chúng bị ngã nhào xuống đất, chỉ riêng Mãnh Sư và Kim Khổng Tước vẫn đứng sững, đầu ngẩng lên kiêu ngạo.

Những con thú kia bị công kích bất ngờ rú lên thảm thiết, hắn biết chúng sẽ không lại gần họ, ít ra là trong một lúc nữa. Bởi vì gia chủ của chúng đã ở đây, và bị chúng làm thương tổn. Chúng sẽ bị trừng phạt vì điều đó.

Nhưng không còn kịp nữa rồi.

Cổ họng hắn khô khốc, mắt đã nhòe đi, không còn kịp nữa rồi.

Khi dòng hất lỏng tanh tanh nóng bỏng bắn mạnh vào khắp ngực hắn, cổ và cả khuôn mặt hắn, Malfoy chẳng thể tin vào bất cứ điều gì trên đời này được nữa.

Dối trá, phải không?

Khuôn mặt Harry Potter cách hắn chỉ trong gang tấc, đôi mắt xanh lục mở to trong suốt nhìn thẳng vào mắt hắn, từ vai chảy ra cơ man là máu, từng dòng từng dòng ồ ạt chảy xuống.

Harry Potter mấp máy môi, hai bàn tay đầu máu bám riết lấy hắn, vò áo hắn nhăn nhúm lại, cậu run rẩy nghiêng đầu, chạm môi mình vào môi hắn, cậu thì thào khe khẽ.

"D... Draco... xin... lỗi..."

Sau một cái co giật, Harry Potter đổ mình xuống, bất động, máu lênh láng lan ra khắp mặt đất.
Draco Malfoy trợn trừng mắt ôm lấy Harry Potter đang nằm trên mình, tất cả mọi giác quan như ngưng trệ.

Hắn đỡ nó dậy, vuốt đôi mắt vô hồn kia, run rẩy một trận.

Đôi mắt người kia không hề chớp động, vì chạm vào khuôn ngực đầy máu của hắn mà nhuốm đỏ cả con ngươi, màu xanh lục và sắc đỏ tươi của máu thoạt nhìn rất kì dị ma quái.

Tay cậu giật giật vài cái, sau đó mềm oặt không cử động nữa.

Hắn như nghĩ ra gì đó, lắc lắc đầu cười, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

"Harry... Harry... đừng đùa nữa, em à..."

Dối trá, phải không?

"Harry, Harry..."

Hắn lay lay người nó, gào lên, rồi hắn khóc, hắn gào, những tiếng thét gào không rõ nghĩa như xé toạc cả tâm can. Nguồn pháp thuật của hắn suy yếu dần rồi lụi hẳn, rồi nhanh chóng bùng lên. Cùng với đó, không khí của không gian đã lạnh đi vài phần.

"Chuyện gì vậy, Malfoy?"

Hermione vừa tỉnh dậy liền nghe tiếng khóc thê lương của hắn, ngơ ngác hỏi. Từ phía cô bé, xác Harry Potter đã được thân hình cao lớn của hắn che lấp đi, nằm gọn trong lòng hắn. Cô bé bối rối vì sự yên tĩnh đến ngột ngạt ở xung quanh, nhìn quanh quất.

Mãnh Sư lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng đang lùi dần về sau, cách xa họ.

Song khi Hermione còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, một quả cầu lửa lớn đột ngột xuất hiện ngay phía trên Harry Potter. Malfoy vội phủ lên người nó, cầu lửa nhanh như chớp lao xuyên qua cơ thể hắn. Sự nóng cháy đến kinh người như thiêu đốt hắn. Hắn gồng mình lên, cơ thể đã tỏa ra một làn hơi lạnh mà vẫn không thể chống lại sức nóng cực hạn của ngọn lửa kia.

[Ngài Malfoy, buông Harry Potter. Hoặc cậu ta sẽ không toàn mạng...]

Giọng nói vô tình của người kia chợt cất lên trong đầu hắn, trong một tích tắc hắn có cảm giác tim mình đã ngừng đập. Chỉ một giây sau, cơ thể hắn bị một lực mạnh mẽ vô hình nhấc lên, cơ thể lạnh lẽo của Harry Potter bị giằng lấy, tuột ra khỏi hắn. Đầu óc hắn vì kháng cự mà bị công kích một hồi, toàn thân tựa cả chục cái lời nguyền tra tấn đánh lên.

Draco Malfoy trong cơn đau vẫn tuyệt vọng kéo lấy nó nhưng đã không kịp nữa, Harry Potter theo quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, đồng thời hất mạnh hắn xuống hồ nước phía sau.

Cả không gian bỗng tối sầm đi, bóng đêm bao trùm tất cả, cái họ có thể thấy chỉ còn là hình ảnh quả cầu lửa ngày một lớn, dần chuyển đổi màu sắc thành ánh sáng xanh lục tỏa ra khắp hồ nước rộng. Bóng người bên trong đã không thể nhìn ra hình dạng.

- - - - - -

Linh hồn Harry Potter lơ lửng trên một ngọn cây gần đó đang được một người ôm vào lòng, đờ đẫn nhìn thi thể của mình chìm trong biển lửa, rồi đến Draco Malfoy trầm mình dưới hồ nước, như bừng tỉnh mà lao lên.

Người sau lưng không nói gì kéo nó lại, áp lực vô hình lần đầu tiên đánh thẳng vào nó.

[Thằng nhãi đó sẽ không chết, Harry]

Y nhàn nhạt nói, mái tóc bạc rũ xuống che gần kín mặt, chỉ để lộ phân nửa mặt dưới, ánh tím lóe lên sau những lọn tóc dài xinh đẹp.

Harry Potter mím môi, chăm chăm hướng về phía tình nhân đang chìm dần.
Một hồi lâu, nó khẽ hỏi:

[Em chết rồi ư, Mortis?]

[Phải, em đã chết] Y không do dự đáp, liếc biểu cảm xanh xao của nó, trào phúng cười [Ta phải thừa nhận, thằng nhãi kia rất khá, không phải ai cũng đứng trước Mãnh Sư quá 2 giây đâu. Trong tình trạng thương tổn pháp thuật mà vẫn làm Mãnh Sư phải coi chừng, thì đúng là có thiên phú]

Harry Potter im lặng.

[Em thấy đấy, Harry] Y nâng cằm cậu ta ép cậu ta quay về phía mình [ Charlus Potter đã nói rồi, và ta cũng đã cảnh cáo, mà em vẫn cứ không chịu nghe. Không có bất cứ bùa phép trí óc nào có thể tác dụng lên một con Phượng Hoàng khi nó đang thức tỉnh. Trừ khi nó tự nguyện, nhưng kể cả như thế cũng không duy trì được bao lâu...]

Harry Potter nhợt nhạt cười.

[Em biết. Nhưng nếu là ngài, chẳng phải em sẽ an toàn hay sao?]

[Không, ngay cả ta cũng không thể] Y buông nó ra [Ta là người nắm giữ sinh mệnh Linh vật và kẻ thừa kế, không phải linh hồn. Ngay cả khi ta muốn, bùa phép cũng chỉ tối đa dùng được 7 năm]

Y khom người để tầm mắt họ chạm phải nhau:

[Vì bất cứ lý do gì, đừng hận ta, Harry...]

Harry Potter còn chưa kịp hiểu, người kia đã nói tiếp:

[Ta nghĩ đến lúc em phải về rồi...]

Nói dứt câu liền đẩy nó thẳng xuống quả cầu lửa, Harry Potter bị quả cầu lửa hào hứng tiếp thu.
Harry Potter cảm nhận một đợt nóng cháy thiêu đốt da thịt mình ngay khi ngọn lửa vừa cùng cơ thể chính dung nhập, vặn mình gào lên. Sau một hồi bị dọa sợ, rốt cuộc ngọn lửa cũng không còn nóng được bao nhiêu, rồi nguội hẳn, nó mới có chút sức mà mở mắt.

Xuyên qua những luồng lửa xanh lục nhập nhòe, trời còn tối, mà thấy thật rõ ràng.

Tử Thần đang mỉm cười ung dung, chớp mắt, bóng hình ma mị kia liền biến mất chẳng còn tăm hơi.

- - - - - - - - -

Draco Malfoy khóe mắt thấy cơ thể người yêu bị thiêu cháy, trong đầu chỉ còn một quyết định: mình nên chết đi.

Hắn buông lỏng đôi tay đang vùng vẫy theo bản năng của mình, nước mắt hay dòng nước trong trẻo đắng ngắt ở dưới hồ chẳng còn phân biệt được nữa.

Nước tràn vào miệng hắn, vào khoang mũi hắn, siết lấy cả cơ thể khiến hắn khó thở, cả vết thương lớn trên lưng cũng bị sát đến đau rát, song hắn mặc bản thân mình chìm dần xuống. Thậm trí còn không chút ý chí giàng giật lấy chút sự sống cuối cùng. Quanh hắn, những vùng nước hắn sượt qua đều có một vài bông hoa tuyết nhỏ chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi làn nước ấm mà bắt đầu trổ bông, lớn dần rồi như một lớp mạng nhện dầu tỏa ra, đỡ lấy Draco Malfoy đã sắp mất đi ý thức.

Harry Potter... chết rồi.

Hắn thấy môi mình nhếch lên, không rõ là đang khóc hay đang cười. Thần trí hắn dần trôi vào cõi vô định, không còn tỉnh táo mà nghe được tiếng hét đau đớn của người yêu, các giác quan của hắn đồng loạt đình trệ. Hắn biết thời gian của mình sắp hết.

Như vậy, có phải vào cõi chết sẽ gặp Harry không?

Hắn dịu dàng cười, nhắm mắt.

Chút không khí cuối cùng trong buồng phổi theo quả cầu khí nhỏ mà thoát ra, từng tế bào trong cơ thể cũng dừng phản kháng.

Harry Potter hẳn đang sốt ruột chờ hắn đây.

- - - - - - - -

Khi Harry Potter được đặt xuống đất, quả cầu lửa kia cũng biến mất, Fawkes xinh đẹp hiện ra hót một tràng dài, bay lượn quanh nó.

Nó sờ sờ những vết móng trên cổ mình, ngạc nhiên thấy chúng đã kết vảy, quần áo cũng đã khô, cả người tràn đầy sức sống. Ngay cả nguồn pháp thuật trong cơ thể cũng đang phục hồi.

Cả không gian bỗng thay đổi, xung quanh như tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục mờ mờ ảo ảo, sáng dần rồi làm rực rỡ cả khu rừng. Nó nhìn khung cảnh đã khác hẳn vừa nãy, sững sờ.

Rừng cây không còn nữa, thay vào đó là một rừng hoa Lưu Ly xanh lục trải dài tới tận chân trời, chỉ để lại một khoảng trống chỗ nó đứng, hồ nước cạnh đó cùng một ngã ba đường lớn từ chỗ nó ra, trong đó một đường là con suối nhỏ kia. Cái ánh sáng mà nó tưởng từ không khí phát ra thì ra là từ những bông hoa xinh đẹp này. Cả rừng hoa chiếu rọi cả không gian đẹp đến ngỡ ngàng.
Ở gần nó, Hermione nằm dưới đất không động đậy. Nó rút đũa phép kiểm tra, mọi thứ vẫn ổn, song cô bé vẫn chưa tỉnh lại, đành cất đũa phép.

Nó chợt nhớ ra gì đó, hấp tấp chạy về phía hồ nước.

{Chủ nhân, xin dừng bước}

Giọng nói uy nghiêm lạ lẫm vang lên sau lưng nó, cùng với đó là một loạt những tiếng động khác.
Harry Potter xoay mình lại, trừng mắt.

Cả đàn Thần Thú đang quỳ trước nó, cúi đầu, dẫn đầu là Mãnh Sư vừa hăng hái ngoạm nó vừa nãy. Con Mãnh Sư ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào nó, sau đó, ừm, có lẽ nó hoa mắt, miệng con thú nhe ra cùng tiếng hừ hừ không có nghĩa là con thú đang cười đâu nhỉ?

{Chủ nhân, tình nhân của ngài sẽ không sao} Mãnh Sư khẳng định nói, hất đầu {Ngài nhìn xem, Kraken đã đưa hắn lên tới đây rồi}

Đúng như vậy, từ dưới hồ nước, bóng dáng Draco Malfoy hiện rõ dần rồi trồi lên hẳn, lơ lửng lăn đến chỗ nó, bọt nước bắn tung tóe, người toàn mảnh băng vỡ vụn. À, không hẳn là lơ lửng. Harry Potter nheo mắt ngó hai đốm sáng xanh lục trên đầu hắn, không xác định được là cái gì. Khi Malfoy đến gần, nó cuối cùng cũng biết được, hít một hơi thật sâu.

Draco Malfoy được một con thú khổng lồ ngoạm lấy, à không, cắp lấy bằng miệng. Con thú gần như trong suốt, trên người chỉ có vài đốm màu đen đen như những viên sỏi nhỏ dưới đáy hồ cùng vài đường nét mờ nhạt lấp lánh cho thấy nó có dáng vẻ hơi giống với một con bạch tuộc khổng lồ cao tới 5-6m.

{Chủ nhân, tôi là Kraken}

Con thú híp đôi mắt màu lục bảo nhả Draco Malfoy để nó đỡ lấy, cái miệng rộng he he cười. Ừm, hẳn là cười đi.

Harry Potter cứng nhắc gật đầu coi như chào hỏi, rồi không nhiều lời xem loạn trên người Malfoy.

{Hắn ổn, thưa chủ nhân}

Kraken nói, cái tua dài chọt chọt bụng hắn cho miệng hắn nhả nước ra ngoài, một cái khác chuyên nghiệp đập bôm bốp lên ngực hắn. Máu từ lưng hắn tuy thế chỉ chảy ra rất ít, rồi ngưng chảy nhanh chóng.

Harry Potter thấy rõ ràng Kraken muốn hành hắn tới chết, trực tiếp tỏ vẻ mình không quan tâm.
Nó thong thả đứng dậy, đặt Draco Malfoy yên yên ổn ổn nằm đó, ếm cho hắn một bùa khô ráo, sau khi sơ cứu cho hắn liền cười nhạt với những sinh vật kia:

{Đứng dậy đi}

{Đội ơn chủ nhân}

Chúng cúi mình thấp hơn, đồng thanh hô rồi đứng dậy, động tác thuần thục không chệch nhau một ly nào. Harry Potter thầm khen ngợi. Điều này với gia tộc Potter luôn phá bỏ mọi quy tắc thì quả là kì tích. Xem ra không những gia chủ đời trước, Thần Thú rất quy củ, có ý thức và cũng rất cường đại. Nó cau mày, đây có phải tin tốt hay không thì phải coi tới thái độ của chúng đã.

Nó cười cười hòa nhã, pháp thuật như có như không phóng về phía đám Thần Thú.

{Giải thích}

Harry Potter ngắn gọn nói, khoanh tay, mắt quét qua một lượt những kẻ phía trước mình, luồng pháp thuật đầy sát ý vờn qua lại về phía chúng {Cắn bừa chủ nhân là nguyên tắc làm việc của Thần thú gia tộc Potter à?}

Câu nói của nó làm các Thần Thú hơi lùi lại.

Chúng run sợ nhìn nhau.

Ai nói cho chúng biết, sao người thừa kế năm nay lại đáng sợ như vậy? Mọi lần, vượt qua thử thách, các gia chủ đều rất hào hứng thăm hỏi chúng nha, chúng cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời cho Harry Potter rồi mà. Xem đi, ngoại hình như vầy còn trong nhà Gryffindor lẽ ra phải rất hoạt bát năng động chứ? Gryffindor không phải đều rất dễ dụ hay sao?

Chúng đứng sát vào nhau, dưới ánh mắt đe dọa của Harry Potter tận lực giảm đi sự tồn tại của mình.

Sau cùng, vẫn là Mãnh Sư tiến lên trước.

{Chủ nhân, xin hãy tha thứ. Chúng tôi sẽ giải thích tất cả}

{Dừng lại đi} Potter rít lên khi thấy chúng lại định quỳ xuống. Những con thú ngơ ngác dừng lại, tuy sự ngơ ngác đó chỉ tồn tại chưa đến một giây song Potter vẫn nhạy bén phát hiện được {Ta không có hứng thú với việc có ai đó quỳ lạy mình. Và đừng có mang cái mặt như thể ta sắp giết các ngươi như vậy}

Mãnh Sư lại một lần nữa dùng ánh mắt đánh giá nó:

{Chủ nhân, ngài hẳn đã rõ, đây là không gian Potter}

Potter gật đầu, ý bảo Thần thú tiếp tục. Tới giờ, khi bình tĩnh lại và ra khỏi cơn choáng, nó mới nhớ Charlus nói không gian Potter thường khá u ám, ít nhất với những gia chủ đời trước là vậy.

Nó không nhịn được ngắm những đóa hoa diệu kì kia, tâm cũng được thả lỏng.

Xem đi, không gian Potter cũng đâu có đáng sợ mấy đâu nào?

{Chủ nhân, khi một người thừa kế lần đầu tiên bước vào không gian sẽ được gia tộc đưa ra thử thách. Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh phẩm chất hi sinh của ngài. Và ngài đã khiến chúng tôi tự hào khi mang theo pháp thuật của ngài, thưa chủ nhân}

Mãnh Sư một lần nữa trang trọng cúi đầu, và những Thần thú còn lại cũng làm theo như vậy. Lần này, nó không cản chúng nữa.

Harry Potter chợt thấy có gì đó rất khác biệt nảy nở trong mình. Một cảm giác rạo rực phấn khích khiến cả cơ thể nó run lên trong niềm vui sướng mà ngay cả nó còn chưa kịp thấu hiểu.
Và rồi, pháp thuật của nó nhảy nhót.

Không chỉ vậy, nguồn pháp thuật của Tom Riddle cũng hân hoan vui vẻ.

{Mừng chủ nhân có tin vui} Mãnh Sư nói, giọng nói ấm áp dễ chịu làm nó thấy yên tâm hơn, cũng mỉm cười.

{Ngươi biết rồi?}

{Phải, thưa chủ nhân}

Kim Khổng Tước tiến đến, bộ lông vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những con mắt trên cái đuôi của con Thần Thú chớp nháy như thể có linh hồn, thích thú quan sát nó làm Harry Potter nhướng mi.

{Không gian đại diện cho gia tộc, ngay khi ngài được gia tộc tiếp nhận kí ức, chúng tôi cũng đồng thời nhận được. Bên cạnh đó, pháp thuật của tiểu chủ nhân rất rõ ràng trái ngược với ngài, còn rất mới mẻ, thưa chủa nhân}

{Ta hiểu rồi...}

Nó hôn lên trán Kim Khổng Tước, mỉm cười.

{Bên cạnh đó...} Kim Khổng Tước ngập ngừng nói {Ngài cần làm một vài việc nữa để tiểu chủ nhân an toàn, thưa chủ nhân}

Harry Potter không hiểu ngó bọn chúng, phất tay:

{Ồ, ta đã có một Lương y rất tốt rồi...}

{Không, xin hãy nghe tôi giải thích, thưa chủ nhân}

{Được rồi, nhanh nhé} Nó bất đắc dĩ nói {Ta không có nhiều thời gian}

Kim Khổng Tước trao đổi ánh mắt với Mãnh Sư, được Mãnh Sư gật đầu liền nói:

{Là chuyện này, ngài hẳn đã biết, Phượng Hoàng là Linh vật đại diện cho sự sinh sôi...}

Harry Potter lắng nghe từng lời Kim Khổng Tước nói, càng lúc vết nhăn giữa lông mày càng thêm sâu hoắm.

Khi Kim Khổng Tước ngừng nói, nó cảm giác cả thế kỉ đã trôi qua, và hẳn là nó đã điên rồi.

{Chẳng hay ho chút nào...} Nó lầm bầm, cau có hỏi {Vậy là sớm muộn gì ta cũng chết?}

Nhận được cái gật đầu của Mãnh Sư, nó thề rằng Thế giới của nó đã sụp đổ.

{Tom thì sao... ý ta là, con trai của ta sẽ làm sao?} Nó yếu ớt hỏi, lòng quặn thắt lại {Tom phải làm sao nếu ta chết chứ?}

{Không sao cả} Mãnh Sư điềm đạm trả lời {Tiểu chủ nhân sẽ chết theo ngài}

Harry Potter vuốt mặt, chửi thề.

{Đm, thề với Merlin, chuyện này không hay ho chút nào hết. Ta ngồi đây và nghe rằng con trai ta sẽ chết mà ta không thể làm gì cứu nó sao?}

Nó kiềm chế ham muốn phá hủy nơi này, vò đầu. Đột ngột nó túm lấy bờm Mãnh Sư, gằn giọng:

{Ta phải làm sao để không chết hả? Hả?!}

Mãnh Sư kiên định nhìn nó, nói:

{Tôi rất tiếc nhưng ngài buộc phải chết, thưa chủ nhân}

Harry Potter buông Thần Thú ra, bắt đầu cười, nó cười đến gập cả người lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bùn đất. Song chỉ chốc lát, nó lại trở về vẻ mặt ung dung khi nãy, thậm trí còn mỉm cười.

Mãnh Sư thầm đánh giá vị chủ nhân mới này, sự tôn kính từ tận đáy lòng luôn dành cho mỗi gia chủ Potter chưa từng vơi đi khi gặp ngài ấy, giờ càng sôi trào mạnh mẽ. Người thừa kế này... quả nhiên rất đặc biệt. Mãnh Sư gần như không thể nhịn được ham muốn ra khỏi không gian Potter, chứng kiến cái chết của chủ nhân.

Đó chắc chắn là một cảnh tượng rất đẹp đẽ, khi mà sự sống dần rút ra khỏi cơ thể này. Sẽ còn đẹp hơn cả ban nãy nữa.

Chỉ tiếc Mãnh Sư không phải kẻ có phước phận này. Chứng kiến và chỉ định cái chết của Harry Potter sẽ là của một Thần Thú khác.

{Mãnh Sư} Harry Potter lười biếng chỉnh lại đầu tóc, nhếch môi.

{Chủ nhân còn gì sai bảo?} Mãnh Sư bỏ qua sực tiếc nuối kia, hiểu ý nói {Bất cứ việc gì, thưa chủ nhân}

Harry Potter cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp phân phó:

{Ta cần một vài loại thảo dược dưỡng thai, tốt nhất là không tồn tại trong bất cứ sách pháp thuật nào} Nó cười lạnh { Hãy đảm bảo rằng bất cứ ai cũng không thể nhận ra chúng. Cùng một vài loại dược mà bên ngoài đã tuyệt chủng, ta cần có quà cho những người bạn}

{Rất đơn giản, thưa chủ nhân} Những Thần Thú đồng loạt cúi đầu, rồi chia nhau ra nhiều hướng, chỉ chốc lát đã mất dấu.

Trong lúc chờ, Harry Potter lại tới xem Hermione. Cô bé vẫn chưa chịu tỉnh, nhưng xem ra vẫn ổn. Nó thở phào một hơi, ngồi cạnh cô bé.

Fawkes mổ mổ vào cổ nó nhắc:

{Harry, tên bạch kim háo sắc kia tỉnh rồi}

Harry Potter ngoảnh đầu liền thấy Draco Malfoy đang đứng trân trân ngó nó, cả người hắn ướt sũng, mặt đã kết một lớp băng, mái tóc luôn gọn gàng giờ lộn xộn buông xuống, muốn chật vật được bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

"Tỉnh rồi?"

Nó hỏi, bước đến áp tay lên má hắn, giật mình vì nhiệt độ cơ thể người này lạnh buốt tay, mặt cũng không còn huyết sắc.

"Có lẽ anh bệnh rồi, chúng ta về thôi..."

Nó kéo tay hắn đi, song chưa đi được đến bước thứ hai, cả người đã rơi vào một vòng tay rộng lớn, cơ thể áp sát vào thân nhiệt lạnh băng của người kia.

Harry Potter để mặc hắn ôm siết lấy mình, thật lâu sau vẫn không phản kháng. Giây đầu tiên, suy nghĩ của nó là phải đẩy người này ra, hung hăng đánh hắn một trận, hay tâm trạng tốt thì tra tấn hắn vài cái. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, bản thân vẫn là không làm được. Trước đây là ép mình không làm, giờ đây, cảm xúc đã chai sạn khiến nó chẳng muốn động tay. Dù cho giết người này rất dễ. Luôn rất dễ dàng để kết liễu hắn.

Nhưng nó đã chẳng còn chút thương tâm nào với hắn nữa rồi.

Tất cả...

Trong lúc phân tâm còn nghe được Malfoy thì thào gì đó, rồi khuôn mặt được nâng lên, đôi môi lạnh ngắt của người kia áp lên môi mình, cẩn thận như sợ mình bị thương, cẩn thận như thể Harry Potter là một búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ.

Tất cả mọi thứ...

Môi được nhẹ nhàng vuốt ve, Harry Potter kéo đầu Draco Malfoy xuống, liếm môi hắn, lập tức bị người kia càn quét khắp khuôn miệng, nụ hôn trao nhau như muốn rút cả hơi thở.

Trong cơn mơ hồ triền miên với người kia, Harry Potter nhìn vào đôi mắt xám bạc nhu tình của hắn, cơ thể nhiệt tình đáp lại hắn.

Tim đập rộn ràng, kích thích đủ, ham muốn cũng đủ.

Bản năng của con người đều kêu gào nó hãy đáp lại đi, hãy nhớ rằng trò ái ân với người này thú vị biết chừng nào, dễ gây thương nhớ đến bao nhiêu.

Duy chỉ có lồng ngực là trống rỗng.

Tất cả mọi thứ đều trống rỗng.

- - - - - -

Lúc họ trở về tới phòng gia tộc Potter, Ron đã chờ sẵn với nụ cười tươi rói, song vội tắt đi khi thấy Hermione bất tỉnh trên lưng nó. Những bức ảnh kia vẫn chưa quay về, với việc này, Charlus chỉ nhún vai tỏ vẻ đã quen thuộc.

"Bạn ấy làm sao vậy? Còn cả bồ nữa"

Ron bế cô bé lên, liếc qua vết thương lộ ra ngoài áo chùng bị rách bươm của nó, giật mình "Mình nghe nói Fawkes đi cùng bồ mà?"

"Không có gì" Potter cười cười để Malfoy cõng mình lên, mắt cụp xuống che tia sáng vừa lóe lên "Vật lộn chút đỉnh. Fawkes có chút việc với Thần Thú trong không gian rồi. Mà, bồ cũng ở đây khi Fawkes vào không gian với mình mà, Ron? "

"Ra... ra vậy" Giọng Ron nghe như bị hoảng loạn, cậu né tránh ắnh mắt nó.

Potter quan sát bạn mình từ trên xuống dưới, liếc qua dấu vết trên cổ và bước đi hơi lảo đảo của bạn thân, cau mày.

"Ron, bồ vừa đi đâu?"

"Hả... đâu có, mình vẫn ở trong thư phòng thôi..."

"À, vậy à?" Potter gật gù "Vậy bồ đi nghỉ đi" Nó thấy lòng mình trùng xuống. Thư phòng Potter nó còn chưa kịp kích hoạt, Ron đi hẹn hò nó không quản, nhưng bộ dạng kia rõ rành rành là vừa bị bắt nạt, còn nói dối nó, vả lại gần đây bạn ấy cũng rất lạ.

Ron Weasley mím môi, gật đầu đưa Hermione về phòng cô bé, trước khi đi còn nói:

"Chăm sóc bản thân cẩn thận... Harry"

Harry Potter chưa kịp đáp lại thì một Thần hộ mệnh Linh miêu đã phóng tới, giậm chân đứng trước nó.

"Thần Hộ mệnh đó đã tới được rất lâu rồi, Harry" Charlus quan sát nó, hài lòng gật đầu "Có vẻ Thần thú đã chấp nhận con hả?"

"Vâng ạ" Potter mỉm cười "Con đã ở trong đó bao lâu rồi ạ?"

"Ta không biết" Charlus nhún vai "Ta đâu có khái niệm về thời gian đâu, con trai. Giờ thì ta nghĩ con nên đi ăn chút gì đó đi, Kreacher đã lượn vô đây 4 lần rồi"

Harry Potter nhẩm đếm, hẳn là con tinh đến để gọi nó ăn. Nó ngó cửa sổ, trời đã ngả chiều, chắc là một ngày đã trôi qua rồi, và bây giờ là chiều hôm sau. Quả nhiên trong không gian thời gian trôi rất nhanh, nó đoán chừng rằng mình mới chỉ ở đó vài tiếng đồng hồ thôi. Nó thở dài, mai là khai giảng Hogwarts rồi nha.

Harry Potter vỗ vỗ ngực Malfoy:

"Về phòng thôi"

Draco Malfoy nhìn con Linh miêu, không đáp, một mạch đưa nó tới phòng, con Linh miêu cũng bám theo họ không rời, khi Harry Potter được đặt xuống đất, nó cũng dừng lại, kiên nhẫn chờ hai người tắm rửa sạch sẽ.

Họ tắm rất nhanh, bởi vì vết thương của Malfoy còn mới, vả lại họ cũng chưa ăn gì cả.

Draco Malfoy ngồi trên giường để Harry Potter bôi dược cho mình, ngay khi người kia đóng nắp dược lại liền kéo cậu ta vào lòng, miết lấy môi cậu ta, không ngừng sờ soạng để chắc rằng cậu ta còn sống, còn thở, còn trong vòng tay hắn. Qua khóe mắt thấy Harry Potter vô thức ôm lấy bụng, khẽ lóe lên. Harry Potter bị hắn hôn đến mềm nhũn, hai tay vô lực tách hắn ra, há miệng thở dốc, cả người nóng bừng như phát sốt.

"Anh cần nghỉ ngơi" Harry Potter đẩy Malfoy xuống giường, đưa cho hắn vài lọ dược.

Draco Malfoy ngoan ngoãn uống vào, mắt không rời nó, còn chẳng buồn hỏi đây là dược gì.

"Em thì sao?" Hắn hỏi, vạch áo tắm của nó, mân nhẹ vết thương vừa kết vảy còn hồng hồng, tay run run vuốt dọc những vết răng lớn trải dài từ hõm vai đến bả vai dưới của nó, mặt hắn hơi tái đi. Chỉ nghĩ khi nãy đôi vai này suýt gãy ra, hắn đã thấy cổ họng mình đắng ngắt.

"Đừng dọa anh nữa, Harry" Hắn vùi đầu vào hõm vai nó thì thào "Làm ơn"

"Ngủ đi, dậy rồi dùng bữa sau cũng được"

Harry Potter vén tóc hắn, buộc gọn lại rồi đẩy hắn nằm một lần nữa, vừa rời giường lại bị người kia kéo tay, rơi vào lòng hắn. Draco Malfoy kéo sát cơ thể hai người lại gần nhau, nụ hôn trải dài đến cổ nó, xương quai xanh rồi lại trở về với đôi môi sưng đỏ, để lại những dấu hôn hồng hồng trên da.

Đôi mắt xanh lục mở to nhìn người kia đang hôn mình, dễ dàng thấy được dục vọng trong mắt hắn, cùng phản ứng của hắn, cơ thể nó cũng đã rục rịch, Harry Potter dứt khoát vùng lên. Nó loạng choạng suýt rơi khỏi giường liền được hắn cầm tay, họ lại sát vào nhau, nó gần như nằm trọn trong lòng hắn.

Draco Malfoy trong ánh sáng rất mờ vẫn nhìn ra khuôn mặt Harry Potter đã ửng hồng, hô hấp bất ổn, rành rành là có phản ứng với hắn, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn vô cảm.

"Tại sao?" Hắn thốt lên, trong lòng cầu xin rằng suy nghĩ của hắn không phải câu trả lời.

Harry Potter chỉnh lại vạt áo, lướt qua hắn:

"Không có hứng"

"Tại sao?"

"Tại sao à?" Harry Potter bật cười chế giễu "Hãy quen với việc không có tôi hầu giường ngài đi, ngài Malfoy"

"Sao em cứ cố chấp thế? Chẳng phải hôm qua còn rất ổn sao?" Hắn không nhịn được nữa, quả thực không nhịn được nữa mà gào lên"Lý do là gì, Harry? Chúng ta... chúng ta yêu nhau mà, em biết rõ điều đó mà, Harry!"

Harry Potter dịu dàng vuốt mặt hắn.

"Vậy à? Anh đang cầu xin tôi đấy à? Malfoy?"

Không để người kia kịp phản ứng liền hất tay hắn, nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cười cười:

"Tôi với anh không hợp nhau, Draco Malfoy. Khi tôi quay lại chúng ta sẽ bắt đầu tinh chế Lục Lưu Ly. Và còn cần một vài thứ trong Rừng Cấm nữa. Nên chúng ta sẽ dùng hầm ở Hogwarts, dưới sự chỉ dẫn của Severus. Sau đó, đường ai nấy đi. Anh yêu ai là quyền của anh, tôi sẽ... kết hôn với một người phù hợp với tôi" Vừa nói vừa nhổm dậy, cởi áo, tấm lưng đã gầy đi không ít vẫn thẳng tắp cương nghị, còn thoáng mấy vết thương mới chưa kịp lành.

Ở khoảng cách rất gần thế này, những dấu vết của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng con người mang những dấu vết này lại chưa từng thuộc về hắn.

Harry Potter nhìn nhìn cơ bụng dần "xẹp" đi của mình, bĩu môi. Tom thật là hư. Từ khi có thai, người nó gầy đi không ít, duy chỉ có cái bụng là béo lên không kiểm soát nổi. Nó đột nhiên tưởng nhớ sâu sắc thân hình nam tính trước kia giờ đã trở thành quá khứ, mặc niệm cho mình tròn một giây.

Nó lắc lắc đầu ngán ngẩm, chợt nhớ người kia vẫn còn ở trong phòng, mặt sầm đi.

"Tôi khuyên anh, cố mà thức tỉnh cho tốt, trước khi gia tộc này giết chết anh"

Nói rồi, khoác cho mình một cái áo thun mỏng cùng quần jean và áo chùng đen đi ra ngoài, ra hiệu cho Linh miêu đi theo.

Cửa phòng đóng lại, Draco Malfoy thất thần nhìn hướng Harry Potter vừa rời đi, cơ thể gắng gồng lên chống chọi trước người kia giờ vô lực đổ xuống, khắp tứ chi đều đau thấu xương. Hắn ép mình tỉnh táo song vô dụng, mí mắt dần sụp xuống, hai tay buông thõng, cả người dần kết băng.

- - - - - - - -

Harry Potter dẫn Linh miêu tới tận phòng khách dưới tầng một, cách xa mọi người, con Linh miêu mới mở miệng, giọng Kingsley hơi bất an:

"Harry, Lucius Malfoy muốn nói chuyện với con"

Chớp mắt, Thần Hộ mệnh tan biến, không duy trì nổi một giây phút nào nữa. Có lẽ vài ngày qua đã là giới hạn chịu đựng chủa Thần Hộ Mệnh rồi.

Nó nhíu mày, búng tay gọi:

"Kreacher"

Nhưng mất vài phút, Kreacher mới xuất hiện, da mặt nhăn nheo vàng vọt, vừa hiện ra liền nghiêng ngả.

"Bạn sao vậy, Kreacher?" Nó ôm lấy con tinh hốt hoảng. Con tinh nóng ran, mắt lờ đờ ngước nhìn nó:

"Kreacher đáng chết, đáng chết... Kreacher làm chủ nhân lo lắng rồi..."

"Im miệng, Kreacher. Tôi không cho phép bạn tự mắng mình"

Con tinh mím môi, rồi bật khóc. Harry Potter vỗ vỗ đầu con tinh an ủi, bế con tinh lên. Kreacher thoạt nhìn khá lớn, song trọng lượng không nhiều, chân tay lẻo khoẻo vẹo vọ. Nó ôm con tinh chạy đến phòng Ron, đập đập cửa:

"Ron, mở cửa cho mình"

Ron Weasley vừa thò đầu ra khỏi cửa liền giật mình ngó Kreacher, mắt thoáng lóe lên. Harry Potter không bỏ qua tia sáng trong mắt cậu ta, nheo mắt.

"Bồ biết Kreacher bị sao à?" Potter khẳng định nói.

Ron gật gật đầu, mặt nhăn lại khi đỡ con tinh đặt lên sofa:

"Để nó cho mình"

Potter mím môi:

"Phòng Y tế ở góc cuối hành lang bên trái, bồ đến đó tùy ý sử dụng. Mình phải ra ngoài. Chừng tối nay mình sẽ về để kịp sắp xếp cùng bồ tới Hogwarts. Nếu mình không về kịp, đưa Malfoy tới trước rồi mình sẽ qua sau"

Ron ngó nó qua khóe mắt:

"Làm gì? Bồ vẫn chưa ăn gì, Harry"

"Lucius Malfoy muốn nói chuyện với mình"

Ron Weasley khựng lại, rồi phất tay:

"Cẩn thận với lão, Harry"

- - - - - - -

Ngục Azkaban

Nếu ai đã từng tới Azkaban, sẽ hiểu vì sao người ta vẫn gọi nơi đó là Địa ngục, và thà chết còn hơn một lần phải bước vào đó.

Ngục Azkaban nằm giữa một vùng biển rộng lớn, trên một hòn đảo bằng đá sắc cạnh, không nghi ngờ là sẽ bỏ mạng nếu vô tình rơi xuống đó từ bước tường cao vút kia. Không khí quanh nhà ngục vô cùng u ám, những tên giám ngục có nhiệm vụ canh gác đã không còn dưới sự chấp nhất đề nghị của Harry Potter, nhưng vẫn không thể nào vơi đi sự chết chóc vốn đã trở thành thương hiệu của nơi đây.

Harry Potter ngồi trên thân Vong mã nhìn xuống nhà ngục bị bao phủ bởi cơn bão, cởi mũ áo chùng để mưa tấp vào mặt ép mình tỉnh táo hơn.

"Đội trưởng, anh đội mũ vào đi!" Dennis ở phía sau phóng lên bằng chổi, vội vàng nói "Lỡ anh bị cảm thì sao?"

"Không sao" Potter mỉm cười vỗ vai cậu "Anh vẫn ổn, rất ổn là đằng khác"

Dennis nhìn nụ cười của nó liền đỏ mặt, tốc độ hạ cánh hơi chậm lại song vẫn cố chấp vươn tới bay song song với Harry Potter, đáp đất liền vòng tay qua bao trọn nó trong lớp áo chùng của mình ngay khi bọn họ vừa cởi bỏ áo mưa.

"Này... cậu làm gì đấy?" Harry Potter dở khóc dở cười ngẩng lên nhìn cậu.

"Trong ngục rất lạnh" Dennis đơn giản đáp, để chứng minh cho câu nói của mình còn hơi vén áo ra, hơi lạnh lập tức tràn vào làm Potter rùng mình.

"Sao?" Dennis cười cười hỏi.

"Cũng được" Harry Potter nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình, nhẹ cười kéo áo cậu, chỉ để cái đầu nhô ra để thu thoảng chào hỏi vài người quen biết.

Dennis kéo sát Harry Potter lại gần mình hơn, che giấu tâm tư trong đáy mắt, cước bộ không nhanh không chậm, sang sảng chào đồng nghiệp, còn đùa cợt vài câu, phảng phất như mọi lần họ vẫn thường hay cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

Đến một phòng giam ở cuối hành lang, họ dừng lại.

Harry Potter rục rịch ra khỏi vòng tay cậu, cười nói:

"Ở đây đợi anh chút nhé. Có chuyện gì cũng đừng vào"

"Anh và lão có chuyện gì vậy?" Cậu kéo tay người kia lại thấp giọng hỏi "Còn Draco Malfoy có quan hệ gì với anh vậy?"

"Không có gì" Potter nhẹ gỡ tay cậu, vươn tay xoa xoa đầu cậu nói:

"Một vài chuyện vặt thôi, ân oán cá nhân mà"

Dennis rũ mi, ngăn tiếng phản bác xuất phát từ trong tâm mình lại. Trong đầu ngập tràn hình ảnh Harry Potter cùng vị quý tộc tóc bạch kim kia tay trong tay độn thổ, như thể, hai bọn họ bên nhau là một lẽ thật hiển nhiên.

Cậu vuốt mặt.

Hỏi có đau lòng không? Đương nhiên là có. Nhưng an ủi tốt nhất là không chỉ có mình cậu đau lòng khi biết tin này đâu. Người muốn theo đuổi anh ấy còn xếp dài dài a. Dù sao, quay trở lại những năm tháng còn là học trò vẫn là tốt nhất đi.

Nghĩ rồi, cậu rút đũa phép, căng mắt nhìn vào cánh cửa đã đóng im lìm, sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

- - - - - - -

Lucius Malfoy chờ rất lâu, từ lúc ông mở miệng cầu xin Kingsley Shacklebolt cho mình gặp Harry Potter, hơn một ngày đã trôi qua mà chẳng có chút tin tức gì của Cứu thể chủ cao cao tại thượng kia cả.

Hay là cậu ta đổi ý?

Ông nghĩ. Cũng dễ hiểu, chẳng mấy ai muốn giúp kẻ thù của mình cả. Cứu thế chủ cũng rất thích đùa, trong vài giây ngẫu hứng muốn giúp ông rồi lại ngẫu hứng từ bỏ cũng không có gì là lạ. Nhất là khi trong trí nhớ của cậu ta chỉ toàn hình ảnh mâu thuẫn với con trai ông. Thậm trí, nếu người kia nhớ ra, mọi chuyện chỉ có nước tệ hơn mà thôi. Ông sẽ chẳng bất ngờ nếu ngay ngày mai trên toàn bộ các mặt báo nói rằng Cứu Thế chủ đã thành công giết con trai ông bất chấp lớp phòng hộ gia tộc và cái mặt ông sẽ là chủ đề chính của một tuần sau đó, để coi, Gia chủ Malfoy chết bất đắc kì tử trong ngục khi chưa mãn hạn tù hẳn sẽ là một tựa đề cực kì hút khách đây.

Nhất là với đám bạn Thuần Huyết mà ông đã từng luôn luôn tự hào kia.

Hay đấy, thì ra cũng có khi ông ta hối hận về quyết định của mình.

Không, không hẳn.

Từ rất lâu trước đó, ông đã hối hận rồi.

Từ khi đưa lọ dược cho người từ rất xưa kia, ông đã hối hận rồi.

Khi Lucius Malfoy còn mải suy nghĩ, cửa phòng đã thô bạo mở ra. Căn phòng u tối được toả sáng trong chốc lát, nhưng chỉ giây sau, ánh sáng theo cánh cửa kia đóng lại mà vụt tắt, chỉ còn vài đường sáng mập mờ từ khe chấn song trước khi chúng bị người thanh niên kia ếm một bùa cản trở tầm nhìn.

Khi ánh sáng được thắp lên từ đầu đũa phép người kia, ông rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo cậu ta.

Cậu ta khá cao, thân hình chắc khỏe, tuy sắc mặt đã nhợt nhạt hơn trước nhưng tinh thần đã khá hơn hồi chiến tranh. Khuôn mặt nam tính hơn, song bất đồng lại càng xinh đẹp, khí chất một bộ của kẻ đã qua tôi luyện khốc liệt của chiến tranh, còn có lạnh lùng vô tình mà trước kia bằng cách nào cậu ta cũng không học được.

Lucius Malfoy còn trong hồi tưởng quá khứ vẫn chưa thoát khỏi ảo tưởng của người xưa. Vì vậy, bất ngờ thấy chàng trai kia bước vào, ông triệt để chết lặng.

"James..."

Ông bất giác thì thào, song chỉ trong khỏanh khắc chạm phải đôi mắt xanh lục suy nghĩ đó liền biến đi.

"Ngài Malfoy, tôi phải nói rằng, chẳng ai vui lắm với việc đến thăm kẻ thù và được ông ta gọi bằng tên ba của mình đâu"

Harry Potter dựa lưng vào chấn song sắt, nở nụ cười xinh đẹp. Nó gật đầu, quả nhiên nhà Malfoy giữ nhan sắc rất tốt ngay cả trong điều kiện như thế này, Draco Malfoy kế thừa rất đầy đủ vẻ ngoài của cha hắn.

Một lúc sau, Lucius Malfoy mới mở miệng:

"Cậu giống, nhưng cũng rất khác ba mình, cậu Potter. Cậu... vượt trội hơn James rất nhiều"

"Tôi biết" Harry Potter không hề mất bình tĩnh vì bị phí phạm thời gian, vân vê tóc mình lơ đãng nói "Rất cảm động vì ngài nhận ra điều đó, ngài Malfoy. Tôi biết mình đẹp và giỏi hơn ba tôi rất nhiều, cảm ơn"

Không. Không chỉ có thế.

Lucius Malfoy nuốt lời định nói vào trong lòng, chăm chú nhìn cậu ta, rồi càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Harry Potter và James Potter có vẻ ngoài tương tự, nhưng James thiên về sự rạng rỡ, tươi trẻ, đường nét khuôn mặt cứng cáp hơn, cao hơn và cũng chắc khỏe hơn. Còn Harry Potter căn bản không phải một Gryffindor thuần túy, tuy lúc nào cũng tươi cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại chứa ý cười giả tạo làm người ta không cách nào tiếp cận, khuôn mặt mềm mại hơn, nói đúng ra, nếu quan sát kĩ còn không nhìn ra nổi một điểm giống James từ cậu ta. Cậu ta tạo cảm giác hư hư ảo ảo, rõ ràng đứng đó, mà lại như không hề tồn tại. Cậu ta có bản lĩnh khắc chế người khác mà James Potter khoing hề có, nhưng lại thiếu đi một tia chân thành nhiệt huyết rất thừa có của Gryffindor.

"Nhìn đủ chưa, ngài Malfoy?"

Lucius Malfoy giật mình nhận ra mình vừa thất thố, ông họ nhẹ một tiếng, cố để mình hạ thấp giọng xuống:

"Cậu Potter, cậu hẳn biết ta muốn gặp cậu vì chuyện gì..."

"Biết, tôi biết chứ" Harry Potter thốt lên đầy hài hước.

"Vậy..."

"Lấy lý do gì để tôi giúp ngài, ngài Malfoy?" Harry Potter khoanh tay cười, mắt cong cong nhìn ông như nhìn một trò hề.

Lucius Malfoy thở dài, ôm lấy mặt:

"Cậu nhớ ra rồi sao, Harry?"

"Phải, tôi nhớ rồi" Harry Potter khúc khích cười "Rất rõ, ngài Malfoy. Tôi phải nói rằng tôi đã rất bất ngờ đó, ngài Malfoy. Kế họach rất hoàn hảo nha. Nhân tiện, vừa nãy, tôi cũng được gia tộc cho biết một vài chuyện rất thú vị về ngài và ba tôi. Chà, kế hoạch nhà Malfoy luôn tốt thế à?"

Lucius Malfoy mặt trắng bệch.

"Cậu đã gặp James sao? Em ấy thế nào rồi?"

"Không, không" Harry Potter phất tay "Tôi chưa có gặp, mà là khi tôi tiếp nhận thừa kế gia tộc, kí ức trở về, lại còn dắt thêm vài kí ức của ba tôi nữa. Chà chà, gia tộc Potter thật là hư mà"

Harry Potter tặc lưỡi chớp chớp mắt với ông, đánh giá ông một lượt:

"Với ngoại hình như thế này, không ít người theo đuổi ngài, nhỉ? Chà, ngài còn trẻ hẳn thu hút hơn Draco Malfoy rất nhiều, ha?" Mắt nó lạnh đi "Vậy ngài làm ba tôi có thai là ý gì, ngài Malfoy?"

Im lặng.

"Ta yêu em ấy..."

Tiếng thở dài của ông buông ra trong không gian tĩnh lặng như một sự mỉa mai tuyệt đối, và Harry Potter phá ra cười. Nó gập hẳn người lại, cười như phát điên, đến khi ngẩng lên, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

"Ngài Malfoy, có phải nói yêu đương rồi giết con là truyền thống của nhà Malfoy không?"

Lucius Malfoy run rẩy nắm chặt tay:

"Đó là lỗi của ta, Harry. Nhưng cậu biết Draco không hề cố ý..."

"Câm miệng, Lucius Malfoy!" Harry Potter gầm lên, đũa phép trong chớp mắt chĩa thẳng vào ông ta "Ông biết gì? Ngoài việc chứng kiến hắn xóa kí ức của tôi, ông biết cái gì? À, đâu có" nó mỉa mai "Ông biết tôi đã mang thai mà, sao ông không nói? Hả? Sao ông không nói vậy? Không phải ông luôn tự hào rằng mình có người bạn Severus Snape vạn năng biết cả thế giới sao, Lucius Malfoy? Không phải hai người luôn tìm cách để tôi uống dược kìm hãm sao? Dược kìm hãm! Khi đó là ai đã giúp tôi nghĩ rằng thứ mình uống là dược ổn định nhỉ? Không phải sau khi gia tinh của ngài ghé thăm Severus tôi liền được Severus giúp nghĩ thành vậy sao, Lucius Malfoy?!"

Bỗng ngoài cửa phòng vang lên tiếng cộc cộc, giọng Dennis Creevey vọng vào:

"Anh Harry, anh ổn chứ? Pháp thuật của anh sao dao động vậy?"

"Không có gì, Dennis, anh sẽ ra ngay thôi"

Nó hớp hơi để hô hấp bình ổn lại, nói với Lucius Malfoy còn đang chết lặng kia:

"Nhẫn gia tộc, Lucius Malfoy. Đừng để tôi nghe phong phanh rằng con trai ông muốn gặp lại tôi sau khi chuyện này kết thúc" Nó mỉm cười "Tôi sẽ giết hắn"

"Không được, Harry" Lucius Malfoy không nhìn nó, cúi đầu "Chỉ có ta mới vào được không gian Malfoy. Vì Draco còn chưa kế thừa gia tộc"

"Ngài đùa sao, ngài Malfoy?"

"Không, đây là sự thật" Ông thở dài "Năm đó, ta biết... cậu có thai là vì bên dưới tên Draco trong gia phả đã có một vài kí tự rất mờ, cái này chỉ có gia chủ mới nhìn thấy được. Nếu Draco kế thừa gia tộc, thằng bé sẽ biết được chuyện này, nhưng nó mới chỉ kế thừa tài sản thôi, Harry" Ông khẩn cầu "Hãy tin ta, Draco sẽ không làm gì tổn hại đến cậu cả. Thằng bé còn không biết rằng cậu có thai"

Nó khúc khích cười:

"Thôi nào, Lucius Malfoy. Không biết tôi có thai, và dùng lời nguyền tra tấn lên tôi ư? Nhiều lắm, ngài Malfoy, nhiều đến mức tôi còn chẳng nhớ mình đã chịu bao nhiêu cái rồi" Nó quỳ một chân xuống đối diện ông, tay chống cằm "Lục phủ ngũ tạng như vỡ toác ra, da thịt như hàng ngàn cây châm đâm liên hồi, đầu như có búa đập lên... ngài đi dưới trướng hẳn chịu rất nhiều, nhỉ? Ngài tưởng tượng coi, nếu ngài đang mang thai, ăn tầm vài chục cái Crucio, lại bị đè ra cưỡng hiếp, chà,..." Nó liếm môi "... lúc đó, tôi nghĩ mình gặp ảo giác, khi mà cái bụng đầy mỡ, béo phì của tôi đau quặn lại, tôi còn tưởng mình đau dạ dày đấy... Cho đến khi ước ối vỡ ra và cảm nhận rất rõ ràng sinh mệnh đứa con rời khỏi mình và để Draco Malfoy xóa kí ức tôi một lần nữa..." Khuôn mặt nó vẹo vọ dữ tợn, rồi vẻ kiên cường đến tàn nhẫn biến mất, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng đến tột cùng "Tôi đã bị tra tấn thậm tệ trong điều kiện sức khỏe rất kém, ngài Malfoy. Nên con tôi chết. Có phải nếu biết con tôi tồn tại, có phải Draco Malfoy sẽ trực tiếp giết đứa nhỏ không?"

Lucius Malfoy hoảng loạn lắc đầu:

"Harry, làm ơn hãy tin ta, Draco sẽ không làm thế... chỉ cần cậu cứu Draco, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu..."

Harry Potter nhếch môi:

"Lấy gì để tôi tin ông, Lucius Malfoy?"

"Bất cứ thứ gì" Ông không do dự đáp, níu áo nó.

"Được" Harry Potter gật đầu gạt tay ông "Tôi và ông sẽ tới không gian Malfoy, ngay bây giờ"

"Không thể" Lucius Malfoy nói "Chúng ta không thể vượt qua phòng hộ của..." nhưng ông đã ngừng nói, bởi bên cạnh Harry Potter đã xuất hiện một quả cầu lửa lớn, con Phượng Hoàng đã từng là của Albus Dumbledore thản nhiên lượn quanh phòng.

"Kích hoạt nhẫn và bám vào Fawkes, ngài Malfoy"

Harry Potter ra lệnh.

Lucius Malfoy không tỏ thái độ khó chịu gì làm theo lời nó, kích hoạt nhẫn ra tộc. Trước sự kinh ngạc của ông, gia tộc Malfoy đã chấp nhận Harry Potter quá dễ dàng.

Một đạo sáng nhá lên và bọn họ đều biến mất.

Căn ngục đã bị ếm bùa cách ly, vì vậy không ai phát hiện trong vòng vài tiếng, Cứu thế chủ đã không còn ở đây.

- - - - - - -

Không gian Malfoy

Trong không gian Malfoy phủ toàn tuyết trắng, khắp nơi đều là nhưng thân Bạch Mai cao đến vút trời, trắng muốt và tràn ngập bởi sương.

Harry Potter thoáng nghĩ rằng màu này thật giống với màu tóc của Draco Malfoy, chỉ có điều, tóc hắn bóng mượt như tơ, và hơi ngả vàng một chút. Song cảm giác về không gian lại hòan toàn khác biệt. Draco Malfoy cũng tạo cảm giác khó tiếp cận, nhưng không gian này cho nó cảm giác khó chịu hơn rất nhiều, và còn nguy hiểm hơn nữa.

"Mọi người đã được chúng tôi đưa vào không gian, vậy họ đâu rồi?" Nó hỏi.

"Ở một phần song song khác" Lucius Malfoy nói "Những thứ "phi sinh vật" khi được đưa vào không gian sẽ ở một chiều không gian song song riêng biệt với sinh vật"

"Nhưng họ là người mà..."

"Không, khi họ mất ý thức vào không gian, họ đã vào trạng thái chết lâm sàng, không khác gì phi vật thể cả"

"Con trai ông cũng ở đó?" Harry Potter lại hỏi "Hắn ta đã ở cạnh tôi, nhưng bản thể thật sự của Draco Malfoy ở trong đó, đúng không?"

"Phải, ta e là vậy"

"Ra là thế" Harry Potter nhàn nhạt nói "Rất tốt"

"Ta chưa hiểu ý cậu, Harry" Lucius Malfoy cau mày.

Harry Potter cười cười:

"Tôi không chắc rằng mình có thể thắng được Draco Malfoy, thưa ngài. Giết bản thể của hắn chẳng phải dễ hơn sao?"

"Nếu lý do là chuyện trước đây, thực sự Draco không cố ý, Harry..."

"Vậy à?" Nó nhướng mi "Nếu là ông, ông sẽ đối người dùng Crucio giết mình và đứa con trong bụng mình thế nào? Ông thấy tôi có vẻ quan tâm nếu hắn chết sao, Lucius Malfoy?"

Người đàn ông á khẩu, không biết phải đối đáp thế nào. Harry Potter khác quá xa với ba cậu ta. James Potter luôn dễ thuyết phục hơn, cũng mềm mỏng hơn nhiều.

"Thôi được rồi, chúng ta cần nhanh lên, họ sẽ nghi ngờ" Nó liếc ông, ra chiều không muốn tiếp tục.

"Được, chúng ta ngắt hoa thôi"

Giọng người đàn ông không nghe ra chút cảm xúc gì, song tay ông đã nắm chặt.

Harry Potter ngó ngó rừng hoa, mím môi lại khi tuyết bay vào mặt mình. Nó nheo mắt, khí lạnh tràn vào buồng phổi rất khó chịu. Bản thân nó vốn không ưa lạnh mà.

Lucius Malfoy nhìn ra suy nghĩ của nó, khẽ nói:

"Không gian của gia tộc sẽ mang đặc tính của gia chủ, cậu Potter" Ông ôn nhu cười "Lần đầu tiên ta đưa James vào, em ấy trách ta quá lạnh"

Harry Potter ngạc nhiên:

"Ông kế thừa gia tộc từ khi nào?"

"Năm ta mười năm tuổi" Lucius Malfoy cười giễu "Cha ta đã mất khi vừa thức tỉnh, cậu Potter"

"Tôi tưởng vì bệnh đậu mùa chứ?"

"Dĩ nhiên người ngoài sẽ nói như thế" Lucius Malfoy bật cười ngắt một vài nhành mai đưa cho nó "Người tung tin đồn đó là ba cậu, Harry"

Harry Potter nhướng mày không đáp.

Lucius Malfoy tàn nhẫn hơn Draco Malfoy rất nhiều, nhưng vẻ mặt ôn hòa lại y hệt nhau.
Chính nó cũng đã biết, Lucius Malfoy và Draco Malfoy tuy nói rằng giống nhau, nhưng có rất nhiều điểm bất đồng. Lucius Malfoy luôn xuất sắc hơn, dù chỉ một chút, về mọi mặt, chỉ trừ ngoại hình Draco Malfoy sắc sảo và nam tính hơn, đường nét rõ ràng hơn. Và ông ta cũng tàn nhẫn hơn, chỉ khi nhắc tới James Potter mới lộ ra chút dịu dàng như có như không. Tuy vậy, thật hiển nhiên dù Draco Malfoy hiện tại chỉ gần bằng cha hắn, vẫn mạnh hơn nó một chút. Mặt nó tối sầm lại, đấy là trong trường hợp nó luôn nằm trong danh sách những người trẻ ưu tú của giới pháp thuật đấy. Nó hơi bực bội nghĩ nếu không phải pháp thuật yếu đi rất nhiều bởi dùng quá nhiều Bạch phép trong chiến tranh dẫn đến ngườn năng lượng nguyên mất cân bằng, có phải nó đã mạnh hơn không.

Lucius Malfoy ngó nó, ngẩn người. Harry Potter biết ông lại nhầm mình với ba, ho một tiếng. Ông vội quay đi, quả thực trong lớp tuyết cùng sương mờ ảo này rất dễ nhầm.

"Năm thứ sáu của cậu, khi ta biết cậu và Draco hẹn hò, ta quả thực không còn gì để nói" Ông khó khăn mở lời, động tác ngắt hoa không dừng lại "Ta cảm giác thời gian đã lặp lại, Harry. Rồi ta lại nghĩ, nếu lịch sử lặp lại thì sao? Ban đầu ta đã cố ngăn nó lại, sau đó, ta phát hiện chính mình là người đã thúc đẩy nó xảy ra"

Harry Potter vẫn im lặng mặc ông kể chuyện xưa. Lucius Malfoy kể rất nhiều, tỉ dụ như chuyện ông và James đã trốn giáo viên hò hẹn nhau như thế nào, chuyện hai người với thời chiến khó xử ra sao. Rồi cả chuyện, chính tay ông đã đưa James lọ dược phá thai kia.

"Ta đã tưởng mình đưa sinh mạng mình cho em ấy, Harry à"

Hơn hai chục năm đã qua đi, ông vẫn không kìm được hoảng loạn, ông ôm mặt quỳ xuống, cành mai trong tay rơi xuống lớp tuyết, nhanh chóng bị tuyết lấp đi.

Harry Potter trong gió tuyết lạnh lùng nhìn người đàn ông suy sụp, không nói gì.

Không gian Malfoy ngày một lạnh, bão tuyết nổi lên nhấn chìm cả bóng hình họ, lưng họ quay lại với hướng bão đã phủ một lớp tuyết dày, người đã lạnh buốt.

Fawkes trên vai nó hót một tiếng ỉu xìu, Harry Potter rốt cuộc tỉnh táo lại, kéo Lucius Malfoy:

"Ra ngoài thôi"

Lucius Malfoy sau lớp tuyết dày bay loạn nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ ảo của nó, nước mắt vô thức lăn dài.

"James, em về đấy ư?"

Harry Potter bỗng cảm thấy mình đáng chết, khi mà nỗi xót thương với người đàn ông đã phản bội ba mình đè nặng lồng ngực.

Nó đáp lại cái ôm của ông ta, để người đàn ông khốn khổ kia có phút giây ảo tưởng cuối cùng trong quãng đời còn lại của mình.

Lucius Malfoy ôm siết lấy nó, lẩm bẩm, rồi lại khóc, thỉnh thoảng cười nhỏ, họ thoát ra khỏi không gian Malfoy liền bừng tỉnh, bối rối buông nó ra.

"Xin lỗi, Harry. Ta..."

Harry Potter bất giác hỏi:

"Ông còn yêu James sao, Lucius?"

Lucius Malfoy ngẩn người, ôn nhu nhìn vào người nào đó không tồn tại trước mặt họ, một người rất xưa từ quá khứ.

Câu nói của ông ta còn vọng lại mãi sau này, như khi nó vừa cất lên, vang khắp không gian tối tăm trống trải.

Nó chợt thấy rõ ràng, thật rõ ràng tại sao ba nó trong những kí ức kia lại yêu người này như thế.

Đến bản thân nó còn chẳng thoát nổi một Malfoy, còn đau lòng vì Lucius Malfoy, thì James Potter luôn nhạy cảm đó, hẳn còn luyến lưu hơn rất nhiều.

Harry Potter qua khe cửa khép lại, chẳng biết người kia nghe được hay không, nói:

"Tôi sẽ đưa ông ra, Lucius. Hãy tới viếng mộ James, và xin người tha thứ"

Chỉ nghe từ trong ngục, tiếng đồ vật rơi vỡ, và tiếng một người đàn ông bật khóc.

Người đàn ông nghiêm khắc ngay cả với người thân này.

Sự ôn nhu của người này, chỉ dành cho James Potter.

Duy nhất người mà ông ta yêu trong suốt cuộc đời.

James Potter...

" James, em ấy chính là ánh nắng tươi đẹp duy nhất của cuộc đời ta... "

- - - - - - - - - - - - - -

TT: Ừm, chương này với tôi, là buồn nhất. Khi mà Harry phải chấp nhận sự thật và đối diện với chúng. Lucius Malfoy cũng làm tôi đau lòng.
Thứ hai là, truyện sắp kết rồi ~ tuy sẽ post chậm hơn do ngành tôi học rất vất vả, song tôi đang viết những chương cuối.
Sau đó, sẽ là một fic np, Harry thụ.
Câu chuyện về cuộc du hành thời gian của Harry cùng một vài bức tranh cp tôi đã vẽ.
Không biết mọi người có muốn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro