Chương 3. Self-acceptance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 là tháng tàn nhẫn nhất

Tử đinh hương trải dài vùng đất chết

Quyện vào khát vọng và kí ức

Khuấy động rễ mục với mưa xuân.

Đó là cách tiếng hát được cất trên vùng đất Sigonia cằn cỗi, tiếng mưa cuộn trong từng lời than vãn. Không ai hát vì yêu đời, họ cất lời hát để lấn át đi những tiếng than thở từ vùng đất chết.

Sigonia chưa từng được nhớ đến là một hành tinh đẹp, dải trời hồng như đá padparadscha cũng chỉ là ảo ảnh của những tinh thể rực lửa đang đáp xuống cánh đồng trơ trọi của hành tinh khô hạn.

"Hắn đâu rồi?", Ratio hỏi người nhân viên, anh ta dường như sẽ quá quen mặt vị bác sĩ nên lập tức đi tới dẫn đường.

"Phòng này thưa ngài."

Ratio bước vào phòng, kì lạ như thường lệ với chiếc mặt nạ thạch cao và thái độ ái kỷ như thường lệ. Nhân danh hội trí thức, người hết lòng theo đuổi lý tưởng của tri thức và bồi đắp cho chủ nghĩa khắc kỷ cũng không tránh khỏi phô trương một chút ích kỷ của bản thân.

Giờ đây trên bàn hết sức lộn xộn, thứ dịch đỏ đậm văng tung toé từ bàn cho đến bức tường xanh đậm. Một gã đàn ông mặt bị tô vẽ bởi huyết dịch không ngừng lăn lê dưới đất liếm từng giọt máu chảy dưới sàn, thứ đang rỉ ra từ cái túi đằng sau hắn.

Tiếng nước lõng bõng kèm theo âm thanh liếm láp hết sức kinh tởm, tên đoàn ông vừa thở dốc vừa liếm láp nhưng chẳng ai buồn để ý. Những chiếc ghế còn lại vẫn có người ngồi nhưng cũng không phải người sống.

Một ả đàn bà hấp hối hít từng ngụm khí đầy cực nhọc, mỗi lần ả ta hít vào cổ họng đều vang lên những tiếng rít tựa người nghiện thuốc lá nặng. Không khí trong phòng tởm lợm chẳng khác nào khu ổ chuột dù nó có được trang hoàng bao thứ nội thất xa hoa đi chăng nữa.

Ratio liếc gã bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nhìn lên chiếc ghế đối diện của tên cờ bạc có mái tóc vàng nổi bật.

Trông hắn không được khỏe cho lắm, sắc mặt trắng bệch và đôi tay run rẩy, sức sống duy nhất được phản chiếu qua đôi mắt tim như phát quang dưới ánh đèn vàng.

"Lại cái trò quỷ gì nữa đây.", Ratio thì thào.

"Hắn mất bao nhiêu rồi?"

"Đến ván đấu hiện tại, nếu ngài Aventurine thắng thì ngài ấy chỉ mất 1050ml máu."

Chữ 'chỉ' trong câu nói của người nhân viễn khiến số máu trôi tuột đi như nước lã.

1050ml trên 4200ml theo như vị bác sĩ đây ước tính theo cân nặng của tên tóc vàng, lượng máu đã mất chiếm tới 22% lượng máu trong cơ thể.

1000ml hay 1050ml đi chăng nữa, Aventurine cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu máu, cơ thể của hắn hẳn là đang trong trạng thái sốc vì mất máu, tầm nhìn giảm, huyết áp tăng, cơ thể run rẩy hoặc tê bì, mọi trạng thái đều bất lợi cho quá trình tư duy.

Người ngồi đối diện con bạc của IPC cũng không khá khẩm hơn là bao, đến ván cược này rồi mà còn khỏe mạnh thì quả là phép màu. Sắc mặt người đàn ông lớn tuổi xanh xao, hơi thở hỗn loạn, lúc nông lúc sâu, Ratio không khỏi muốn buông lời cảm thán cho những con bạc nơi đây.

5 lá bài chung đã được lật, lần lượt là K tép, 8 rô, 7 tép, 7 cơ và 3 cơ.

Đến ván cuối rồi dù có bài xấu thì cũng chỉ đành theo cược, vì chẳng ai lại bỏ bài vào tình thế như này. Ratio đang suy tính đến lá bài trong tay tên tóc vàng, giờ đây bàn tay trái bên dưới bàn đang run rẩy không rõ là do thiếu máu hay là vì sợ hãi.

Cuối cùng những tiếng tích tắc cuối cùng cũng đều ngưng trệ, vì không ai bỏ bài nên cả hai người chơi cuối đều hạ bài xuống, cùng lúc ấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm được vang lên.

Aventurine mang đôi A trong khi lão già đối diện mang 2 lá K và J, dù xếp với bài chung được đôi K nhưng giá trị lại nhỏ hơn. Lão ta trừng mắt nhìn bài hạ trên bàn, khuôn mặt xanh xao khó coi nhưng cũng chỉ có thể nuốt những phiền muộn của bản thân sau ngụm rượu đắng ngắt.

Một lần hạ bài đi tông của lão ta 800ml, chẳng còn đủ để có thể bò ra khỏi căn phòng này an toàn.

Mọi may mắn đều dựa trên suy tính và dàn xếp, chẳng có thứ gọi là được trời ban phước ở đây cả.

Lúc này đây Aventurine mới nằm ngả ra ghế như một con rối đứt dây, mệt nhọc hít thở hương vị chiến thắng chẳng mấy thích thú nổi. Hắn gục xuống tay ghế, máu như bị rút sạch khiến các cơ tê mỏi và khớp xương lạnh lẽo.

Dưới ánh mắt tím, hình ảnh Ratio hiện lên mờ nhạt sau tấm rèm nhung đỏ. Thấy bóng dáng ấy khiến hắn cười thầm, cố gắng chống tay khỏi ghế để đứng dậy nhưng chỉ mới lết được nửa bước đã như muốn gục xuống sàn, tuy nhiên là một mặt sàn mềm mại đầy mùi hương xà phòng quen thuộc.

Ratio đã kịp đỡ Aventurine trước khi hắn kịp ngất đi, dù lòng vẫn còn lửa giận nhưng gã cũng chỉ đành thở dài kéo cái xác mềm oặt này rời khỏi phòng chơi.

"Không còn gì nữa đúng chứ?", vị bác sĩ vòng tay xuống khớp gối để bế lấy con công nhỏ, đưa tay đỡ lấy đầu hắn dựa vào vai của mình.

"Không thưa ngài, phần còn lại hãy cứ để chúng tôi xử lý và báo cáo lại.", tên nhân viên nhìn lại khung cảnh của căn phòng rồi mỉm cười, lão già vừa thua trận giờ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết khi máu cạn dần.

"Mang đồ dùng cần thiết lên phòng."

"Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn."

Nhà cái, hay chủ cái sòng bài này chẳng ai xa lạ chính là Aventurine. Chỉ do hắn luôn muốn trải nghiệm cảm giác đi thu nợ, hay cảm giác kích thích đặt cược cái mạng quèn này mới nhảy xuống chỗ đó chơi.

Ratio đưa con bạc tóc vàng này lên căn phòng trong chính tòa nhà này. Dụng cụ y tế đã được chuẩn bị từ trước, gã chỉ cần cắm nốt mũi tiêm để truyền dịch nữa là xong.

Tay áo trái được kéo lên, để lộ một mảng bầm tím từ vết chích cũ trên nền da tái nhợt khiến Ratio chỉ có thể cắm ống tiêm vào cẳng tay còn lại.

Khi gã đã xong việc tính đứng dậy dọn dẹp hết đồ đạc thì lại nghe một tiếng thì thầm.

"Bác sĩ à?", Aventurine hé mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe những hắn vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của Ratio đang ngồi bên cạnh, "Anh đến đây lấy đồ mà nhỉ Ratio? Chờ tôi lâu không? Giờ tôi sẽ dẫn anh đi ngay đây."

Giọng nói khàn và cổ họng khô khốc. Chiếc áo khoác gắn lông thú đã được Ratio cởi bỏ, giờ hắn chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi xanh mỏng nhẹ, phập phồng theo từng hơi thở dốc.

"Nằm yên đó đi.", vị bác sĩ chỉ có thể ngao ngán thở dài, ấn Aventurine vào lại trong chăn.

"Không phải anh đang gấp sao?"

"Tôi không muốn chứng kiến việc vừa đi ra khỏi cửa vài bước là đã có người lăn đùng ngã dưới đất tạo hiện trường án mạng đâu, ngồi yên đi, cậu nghĩ ai sẽ phải mang cậu về nếu cậu ngất đi chứ?"

Hắn cười trừ, cả cơ thể rúc trong chăn chỉ để chừa khuôn mặt và đôi tay đang níu kéo tà áo xanh của học giả khó tính, "Vậy thì lại đây cho tôi mượn tí hơi ấm đi, lạnh quá."

Vậy mà Ratio cũng ở lại thật.

Aventurine vòng tay qua eo ôm gã, dụi cả gương mặt mệt mỏi vào trong lòng. Lần này, Ratio không lảng tránh cũng chẳng gật đầu chấp thuận cho hành vi này, gã chỉ ngồi đó, im lặng nhìn hắn ta dụi đầu vào lồng ngực mình như một con mèo nhỏ.

Có lẽ chỉ có Ratio mới chịu được trò mè nheo này từ Aventurine, thời gian này thật yên bình. Yên bình đến mức chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy mọi chuyện lại hòa vào hư không như chưa từng.

"Đừng có làm kim truyền dịch bị lệch đấy.", vị bác sĩ đưa tay chỉnh lại mũi kim trên tay hắn, miệng thì không ngừng cằn nhằn.

Tuy nhiên con bạc ấy không động đậy, không mở lời và cũng chẳng nhắm mắt ngủ, chỉ vòng cẳng tay ôm chặt Ratio.

Aventurine hé hờ đôi mắt ra để nhìn gac, cả người rúc trong lòng Ratio một cách thảm hại. Hai bên mai tóc ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại mỉm cười vì mấy sao cái dáng vẻ thảm hại này có thể đổi lại một chút thương cảm từ vị bác sĩ.

Vì vậy, có đôi lúc hắn lại càng ước mình càng thảm hại hơn để cho sự quan tâm ít ỏi ấy không thể biến mất. Và dù chỉ là ảo tương thôi, nhưng hắn cũng mong rằng Ratio có thể thảm hại như chính hắn để trên thế giới này tồn tại 2 kẻ thất bại cuộn chặt lấy nhau.

"Hôm nay tôi đã suýt chết."

"Ồ? Vẫn còn nhận thức được cơ à? Còn vấn đề nhận thức của tôi vẫn bình thường nên không cần lặp lại một vấn đề mà tôi đã biết như vậy.", Ratio ngồi dựa vào đầu giường, vừa đọc sách vừa lắng nghe lời của Aventurine nói.

"Anh biết không Ratio?", nói xong câu đấy thì hắn lại đột nhiên phì cười, con công nhỏ liền chỉnh lại tông giọng, "Chắc hẳn anh phải biết rồi, Có một chủng tộc gọi là Vidyadhara tại Liên Minh Thuyền Tiên, họ là hậu duệ của Aeon bất diệt - Long. Nghe nói họ không thể chết vì thọ mệnh, khi già cỗi rồi họ sẽ hóa thân thành trứng và trưởng thành từ đầu, kiếp trước cũng chỉ như một giấc mơ dài của quá khứ."

"Nhưng có thật là khi đập vỏ trứng để trồi lên đón tiếp sinh mệnh mới, giấc mơ dài ấy không còn ảnh hướng đến kiếp này của họ chứ? Mơ nhiều không phải cũng sẽ gặp ác mộng sao?"

"Thật may mắn khi tôi chỉ sống đúng một lần, để chết cũng chỉ một lần là đủ."

Ratio đưa tay ra vuốt tóc của Aventurine như cái cách mà gã vẫn hay làm với những vật thí nghiệm tại văn phòng. Chúng nhỏ bé, yên phận được nuôi giống để phục vụ cho thí nghiệm và rồi cũng chết trong phòng thí nghiệm.

Một trong những việc gã phải làm chính là đánh giá nhận thức của từng loài, phần thưởng có thể là thức ăn hoặc đồ chơi mới, chúng có thể thích hoặc ghét nhưng chẳng con vật nào khước từ việc được xoa đầu.

Một hành vi được cho là âu yếm, cho nên Hội Trí Thức đã kết luận rằng dù những con vật được sinh ra trong ống nghiệm chưa từng được tiếp xúc với "con mẹ" hay chăm sóc từ khi sinh ra thì bản năng của chúng vẫn hướng về phía tình cảm dù có là giả tạo.

Tuy nhiên, với một loài có trí tuệ cao lại có đôi phần khác biệt. Giả như sự âu yếm ấy có đến từ thực lòng thì vẫn có những cá thể lựa chọn lảng tránh. Giả như họ phải lựa chọn giữa một tình yêu vô điều kiện và một tình yêu có điều kiện, họ vẫn luôn lựa chọn nước đi làm khó mình.

Vậy nên Hội Trí Thực lại đưa ra kết luận thứ hai, những sinh vật có trí tuệ cao không thể chấp nhận một thứ quá tốt đẹp đến một cách vô điều kiện, tùy người sẽ có cách hành xử khác nhau, những hành xử chính là những điều kiện được thêm vào để nhận món quà tốt đẹp ấy.

Hội Trí Thức gọi phản ứng ấy là "chấp nhận tự thân" hay "self-acceptance".

Aventurine kéo tay Ratio ra khỏi đầu mình rồi đi xuống giường, hắn cảm thấy khát khô họng, một triệu chứng của thiếu máu nhưng lại chẳng thể ngồi yên chờ hầu hạ. Hắn kéo lê cái cây treo túi máu đang truyền rồi hướng về phía bàn trà.

Ánh đèn mập mờ từ cửa kính hất vào trong căn phòng, chiếu rọi từng ngóc ngách u buồn bằng thứ màu neon đỏ rực. Ratio cũng chậm rãi bước theo từ phía sau mang chiếc chăn len vất ra chỗ bàn trà mà Aventurine ngồi.

Dù không nói lời nào nhưng ý nghĩa đã rõ ràng trên hành động. Rồi Ratio cũng ngồi vào chiếc ghế còn lại, tự rót cho mình một tách trà nóng, hương thảo mộc lập tức ngào ngạt trong không trung, "Sau khi dạng sống chết, trên bàn cân xác luôn bị mất đi 21.3 gam. Nó được gọi là thí nghiệm 21 gam, và được cho là khối lượng của linh hồn."

Aventurine nửa ngồi nửa nằm ngả trên chiếc ghế mềm mại có chút bất ngờ khi Ratio đang đáp lại câu nói bông đùa vô nghĩa của mình.

"21.3 gam, không hơn không kém. Sự sống và cái chết đều nén trong 21.3 gam nhỏ bé."

"Phải tiếc với cậu rằng, dù huyền học không phải là thứ tôi quá rành nhưng lý thuyết về hình thức tái sinh từ linh hồn đã được chấp thuận. Có thể nói, tái sinh, chuyển kiếp chẳng phải điều gì phản khoa học, và điều này không hề ngoại lệ với cậu."

"Cậu cũng sẽ không thực sự chết, đó chỉ là cái chết về mặt thể xác mà thôi.", thật vô lý khi một tên học giả cao ngạo như gã lại ở đây giảng giải những lý thuyết cao siêu cho một kẻ đã muốn chết từ trước.

Không phải gã không hiểu, nhưng gã lại chẳng muốn chấp nhận.

Bác sĩ à? Tại sao danh dự của anh lại không chấp nhận rằng anh quan tâm đến con nghiện cá cược của IPC này chứ?

Vì nếu chấp nhận rồi thì lại càng sợ hãi cảnh tượng người đó rời xa mình, một điều mà Ratio cho rằng hết sức mạo hiểm.

Và kiếp sau chính là lý do hợp lý nhất để xoa dịu tâm hồn chực chờ cái chết ấy, hay nói cách khác, khi tâm hồn Aventurine được xoa dịu phần nào, Ratio sẽ chẳng cần phải lo lắng đến viễn cảnh mạo hiểm đó nữa.

Khi nó không đến, tức nếu Aventurine không tìm đến cái chết, thì Ratio sẽ mãi không cần khẳng định sự quan tâm của gã đối với người trước mặt này.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rồi cả hai con người ngốc nghếch ấy đều rơi vào cái vòng xoáy gọi là "chấp nhận tự thân" để rồi lại mở ra những câu hỏi sáo rỗng chỉ để dò hỏi đối phương.

Chú chim công vùi mình trong chiếc chăn len thổ cẩm, hơi ấm tứ tách trà và lời nói dịu dàng kỳ lạ của Ratio như đang ru ngủ ánh mắt mệt mỏi, "Thật đáng buồn làm sao."

"Nếu tôi có thể trở thành một Aeon, tôi sẽ khiến thứ vòng lặp luân hồi ấy biến mất."

Lời ru ngủ của cái chết và sự sống, thấm đẫm âm thanh của tiếng mưa rào vào ngày lễ Kakava lọt ra từ cơn mộng mị. Aventurine không còn nhận thức được đâu là thật và ảo ảnh.

Giữa căn phòng được hắt ánh neon đỏ như trời sao Sigonia, nhưng trên một chiếc ghế quá mềm mại chẳng đủ miêu tả cái khốc liệt của hành tinh đầy đá và cát.

Để rồi trong cơn mơ màng trước khi thiếp đi, Aventurine chỉ còn nghe thấy âm thanh loáng thoáng của người đàn ông ngồi bên cạnh, "Ngủ đi."

Và rồi lẫn theo những âm thanh yếu ớt quen thuộc, "Thế giới không đón nhận chúng ta hệt như cách ta ruồng bỏ nó, ngủ ngon, Kakavasha..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro