3, nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé luôn cười và mình cũng thế.

Hai đứa mình là kiểu có thể cười và làm thay đổi không khí cuộc trò chuyện khi cảm xúc của mọi người đang trùng xuống. Con bé có thể nâng mọi thứ lên bằng những câu hỏi hài hước hoặc chỉ đơn giản là một nụ cười.

Kì lạ, bé nó cứ như là một ánh nắng xuất hiện trong nơi tối tăm dù cuộc đời nó cũng không phải gọi là ấm êm cho lắm.

Mình nghe câu chuyện của con bé rồi, mình chỉ nghĩ, chà, cuộc sống của nó vẫn còn bấp bênh hơn mình lắm nhưng ít ra nó vẫn giữ được suy nghĩ sống đến khi giàu, đến hai mươi năm sau chẳng hạn. Còn mình thì cứ mải miết chạy theo giới hạn một năm duy nhất còn lại.

Mình gặp con bé lần đầu tiên khi chỉ nói chuyện được hai ba tuần qua tin nhắn, nhưng mình nghĩ chúng mình đã nói chuyện qua mấy cuộc livestream của mình cũng khá nhiều. Tính cách của con bé vui vẻ, luôn tỏa ra một năng lượng đáng yêu và mình không nghĩ rằng, con bé phải uống thuốc an thần, phải chịu đựng cơn trầm cảm, mất ngủ mỗi đêm.

Con bé giống mình, có thể vui vẻ trong mọi hoàn cảnh (trừ những lúc stress quá mức). 

Chúng mình có thể cười đùa tất tần tật mấy thứ vô nghĩa, mặc cho gã bảo xàm, hay em sẽ thở dài bất lực trong khi tụi mình có thể cười vào lúc em khóc. Chỉ là, con bé không khóc được mà có đôi lúc mình cũng cạn cả nước mắt.

Như việc em khóc cho gã, còn mình và con bé lại là những người sẽ không rơi nước mắt một lần nào cho đến khi gã thật sự chết đi.

Nghe tồi tệ thật nhỉ?

Nhưng đó là sự thật đấy.

Ngay cả mấy lúc mọi người nói chuyện với nhau, tâm sự thì con bé vẫn có thể nói mấy lời vui vẻ được, hay mình cũng có thể cùng con bé tấu hài được. Năng lượng của hai chúng mình giống nhau, tiêu cực thì tiêu cực hết mức, vui là vui hết mực.

Nếu bảo hai đứa mình ngồi nói chuyện về mấy vấn đề sống chết, chắc cũng không nghiêm túc quá nổi năm mười phút, có khi lại nhìn nhau và bắt đầu nói xàm xàm rồi cười đến mức không thở nổi.

Như mấy câu nói mình thường hay bảo con bé.

"Nguyện vọng sau khi chị chết là em hãy đến mộ chị và nhảy hip hop nhé?"

Nghe buồn cười thật đấy nhỉ?

Nhưng chúng mình hay đùa cợt vậy đấy.

Hay là,

"Khi chị nhảy cầu, em nhảy hip hop nhé?"

"Số đá trong thùng gạo em chơi là của chị đó."

Và còn nhiều câu khác nữa.

Mình dùng những sợi chỉ vá lại mấy lỗ hổng trên mặt đất, có thể là chúng không đẹp và thi thoảng chúng vẫn y nguyên. 

Con bé là đất, một mảnh đất nhỏ thấm những giọt nước từ biển xanh. Mình có đùa rằng, nếu con bé và gã mà kết hợp với nhau có lẽ sẽ không có gì xảy ra cả, và em bảo vì con bé ngâm những giọt nước của em nên đất của con bé là đất mặn, đất phèn, để cúc họa mi lên là sẽ chết.

Đấy, ít nhất con bé và gã kết hợp lại ra được kết quả mà gã muốn.

Con bé với mình, là một đứa trẻ đáng yêu có cái hai cái má nhìn thích lắm.

Nụ cười của con bé luôn khiến mình bất giác cười theo, cứ như có một năng lượng thần bí xuất hiện và xua tan đi mấy điều nặng nề vậy. Như mấy lần em sắp khóc, con bé cười, thế là em lại quên mất bản thân đang khóc vì điều gì.

Hay mấy lần em tâm trạng, u sầu, mình và con bé cứ đùa giỡn qua lại.

Điển hình là cái lần gã bảo gã sẽ đi chết ấy.

Em nức nở, lo lắng nhiều. Chỉ có mình và con bé là cứ đùa giỡn mãi rồi cười như thể gã sẽ sống đến cả trăm tuổi vậy.

Một phần là mình biết gã sẽ không chết, còn con bé, có lẽ nó không quá thân thiết với gã nhiều nên cảm xúc của nó không sâu đậm và tha thiết như em. Hay đơn giản là con bé nó không quá hiểu cảm xúc của chính nó là như nào, vì nó còn thắc mắc là bản thân có thương ba, thương mẹ hay không, có thương gã hay không.

Cũng như mình vậy, có đôi lúc mình cũng rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Không biết rõ đó là thích hay là không, mấy vấn đề yêu và thương thì với mình, nó là một định nghĩa xa quá, không dễ định đoạt như gã và em.

Nhiều lúc mình nghĩ, bốn người chúng mình bù trừ cho nhau vậy. 

Như em sẽ khóc, con bé sẽ cười, mình là kiểu lãng quên và gã là người sẽ luôn nhớ.

Tất cả đều gặp nhau qua những sợi chỉ nhỏ quấn quanh của mình, không ai nghĩ là tất cả sẽ giao nhau ở một điểm nào đó, mà có thì cũng không nghĩ là điểm đấy nó tệ đến mức như vậy. 

Cả em và con bé, đều không tin được bản thân sẽ quen biết gã. Trời ạ, đến mình còn không tin cơ mà và chắc mình sẽ phải nhắc lại điều này cả chục lần qua mỗi chương quá.

Mọi người biết nhau và tìm đến nhau như thấy một căn nhà nhỏ đủ để chứa đựng những nỗi buồn, tiêu cực của nhau vậy. Vì có những câu chuyện chúng ta chưa kể ai nghe, chúng ta đã để lại ở nơi này với nhiều lần vụn vỡ.

Và mấy lần như thế, em sẽ khóc nức nở vì không giữ được cảm xúc, em khóc thay phần của mình, của con bé và của gã. Em thấu hiểu, dễ bị mọi người chạm đến đáy lòng còn chúng mình lại quá quen với việc như thế.

Rồi con bé sẽ cười, mình cũng bắt đầu đùa giỡn theo. Chúng mình cười thay phần em vì em đang bận khóc mất rồi, nhưng em sẽ được gã dỗ dành mỗi khi như thế.

Còn mình sẽ lãng quên dần mấy lần như thế, quên cả việc này việc kia, ngay cả việc gã có nốt ruồi trên mặt hay không, hay em khóc vào đêm nào và con bé nó mệt mỏi vào ngày nào như thế. Nhưng gã nhớ, gã sẽ nhắc, em cũng sẽ nhớ và bảo mình tồi, còn con bé sẽ cùng mình quên mất mấy điều đó đi.

Gã nhớ là được, gã biết mình quên mà. Gã sẽ nhớ em khóc bao nhiêu lần, nhớ được giọng cười con bé ra sao và nhớ những lần nó nói sảng mà không ai hiểu.

Chúng mình bù trừ cho nhau như thế đấy, những con người ngỡ không bao giờ giao nhau lại tìm đến nhau bởi sống chết.

Bởi, người ta nói, có những luật hấp dẫn khó hiểu như vậy mà con bé cũng bảo với mình, cái gì cũng phải có cái giá của nó hết.

"Vì việc em gặp mọi người là một món quà nhưng cái giá phải trả chính là chỉ còn một mình em ở lại nhìn từng người rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro