Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại,Lệ Tầm Bắc đã sai khiến cậu đi giao hàng.Là một thứ phạm pháp,là một thứ đáng lẽ không nên tồn tại.
- "Ê,đại ca thằng kia đi lâu quá.Mất thời gian thật,nó sẽ không trốn đấy chứ ?"
- "Hắn ta sẽ không dám đâu."
Tầm Bắc tay cầm thuốc lá và bật lửa đã được bật lên.Hắn ta thổi "Phù" lên trời,mùi khói đến mũi thật sự rất khó chịu.
- "Tôi..........về rồi."
Vương Vũ vừa mới đi giao hàng về mặc dù không hề muốn nhưng hắn nói đúng: "Người yếu luôn phải phục tùng người mạnh".Hết cách rồi,đành làm theo thôi.
- "Bộ đi giao hàng nặng nhọc lắm hay sao mà lâu vậy ?"
- "À dạ..............không............"
Cậu không thể nói ra thành tiếng.Tại sao vậy nhỉ ?
Không phải vì sợ hay gì cả.Tất cả chỉ là do cậu quá bất lực nên không thể nói thành tiếng,có lẽ chỉ có một chút sợ hãi thôi.Chỉ một chút thôi.
- "Đủ rồi,ngươi biết gì không ? Sự sống và cái chết nó song song với nhau,ngươi biết tại sao con người ai cũng phải chết không ?"
- "Vì tuổi thọ của con người có giới hạn,nếu không ăn uống cũng có thể suy sụp dẫn đến cái chết đó."
Hắn ta vốn chỉ là học sinh,sao mà biết nhiều đến vậy kia cơ chứ ?
- "Hơn nữa,cũng có thể bị giết bởi những vũ khí như súng,dao,kiếm kể cả cũng có thể bị banh xác vì một lí do nào đó,hay vì hận thù riêng tư nào đó."
Buồn cười thật.Tuy không muốn phủ nhận nhưng hắn đúng rồi,ranh giới của sự sống và cái chết chỉ là âm thôi.
- "Cúi đầu xuống."
Cơ thể cậu tự hành động,như thể có thứ gì đó đang xảy ra vậy.Không lẽ.......năng lực của cậu ta là điều khiển người khác qua lời nói ?"
Hắn đạp vô mặt cậu,dắt đi như một con chó hoang.Tầm Bắc hoàn toàn không có lương tâm,chỉ biết ăn chơi và nghĩ mình là người giỏi nhất.Với sức của mình hiện tại chắc chắn không đời nào đánh bại được hắn.
Lớp 1A,quay về với hai quý cô nương Vũ Hồng và Trà Xanh.
- "Này nhé,tôi chịu đủ cậu rồi nha Lệ Phương."
Lệ Phương là tên thật của Trà Xanh vì một lí do nào đó mà cô lấy cái tên đó thay vì những cái tên khác.Đơn giản vì cô thích,để có thể che đi được bộ mặt thật và tính cách thật sự của cô,trên đời này chúng ta không thể tin bất cứ ai một cách quá dễ dàng ngoại trừ bản thân mình.
- "Cô nói gì cơ ? Đủ rồi,tôi mới bắt đầu thôi đó."
- "Cô im đi,giết 200 đứa trẻ vô tội bộ chưa đủ sao ?"
- "Làm sao mà đủ được chứ,không đủ chút nào.Vẫn còn khá nhiều đứa muốn bị tôi giết mà."
- "Không đứa trẻ nào muốn thế cả,cô im ngay đi đồ ác độc,đồ đê tiện".
- "Vậy sao cô không thử đánh bại tôi đi.Và chúng ta hãy cùng nhau đặt cược nhé ?"
Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái giờ đây chuẩn bị sẽ có một màn đánh nhau tuyệt đẹp.
- "Cược ? Được thôi.Nếu tôi thua tôi sẽ cược thân thể của mình."
- "Được,thú vị đó Vũ Hồng.Vậy tôi cược mạng sống của mình thì sao nhỉ ?"
Mọi người ở quanh đó ai cũng khá bất ngờ nhưng chưa được một lúc thì ai nấy cũng phấn khích và nghĩ rằng thật là thú vị.Lớp 1A là lớp chuyên,để nuôi dưỡng các nhân tài vượt trội.Hai thành viên lớp A sẽ đấu với nhau,họ còn đặt cược những điều siêu thú vị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro