Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quà 520 đến muộn, Nhiếp chính vương và Lưu rồng con mấy nghìn năm sau!]

Santa đờ người nhìn thư ký nhỏ bé đứng trước mặt mất mười phút, cậu thư ký mới cũng trấn định im lặng đứng đó cho ông chủ thoải mái quan sát.

Mái tóc dài gần như che khuất hai mắt, vậy mà bên dưới tóc mái lòa xòa còn có thêm một cặp kính to đến mức gần như chiếm nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra đường nét thanh thoát của chiếc cằm nhòn nhọn và khung môi có chút nũng nịu.

Tầm mắt đi xuống, áo sơ mi màu trắng kẻ sọc già dặn được gài nút tới tận cằm và sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu màu đen, xuống chút nữa là cà vạt tối màu cũng họa tiết kẻ sọc nốt thắt chỉnh tề trên cổ...

Santa cứng đờ trên ghế, chỉ có cánh tay phải là hoạt động giơ lên ấn nút gọi nội bộ: "Nối máy cho phó giám đốc!"

Giọng thư ký trực ban ngọt ngào đáp lại: "Vâng thưa tổng giám đốc."

Chỉ mất vài giây, một giọng nói oang oang truyền khắp không gian văn phòng tổng giám đốc: "Chuyện gì đó ông anh của tôi?"

Santa nhìn người đứng bất động như cái cột điện giữa phòng, chẳng hề nể nang nói vào điện thoại để bàn đang bật loa: "Cậu tìm người kiểu gì thế này?"

AK bên kia dừng vài giây, sau đó lập tức cười trả lời: "Người tới rồi à? Chẳng phải anh yêu cầu tìm người chuyên nghiệp một chút sao!"

Santa cắn răng gằn giọng: "Đúng, nhưng anh có nói mày tìm một con mọt sách tới không, anh tìm thư ký riêng có thể theo anh đi xã giao, dáng vẻ cũng phải dễ nhìn một chút, nhìn người mày tìm đi..."

AK vội vàng đốp chát: "Mấy người lần trước ai cũng dễ nhìn hết, kết quả người nào cũng muốn leo lên giường của anh, bây giờ tìm người năng lực nghiệp vụ cao, tận tâm nghiêm túc anh lại bắt bẻ, giờ anh muốn thế nào? Có biết em phải dùng quan hệ mới đào được người về không, profile của cậu bé không phải dạng vừa đâu, vừa ra trường đã được các công ty lớn săn đón, nếu không phải người ta chọn về nước phát triển anh đừng mong rớ được một cái móng tay, còn ở đấy mà chê à!"

AK nói một tràng, Santa khẽ liếc mắt một chút, người kia vẫn đứng im bất động như trời trồng, bình thản cứ như không hề nghe thấy hai người họ đang bình phẩm về cậu vậy, sự điềm tĩnh này đúng là có chút đáng thưởng thức.

AK vừa kết thúc một bài thuyết giáo xong, bắt đầu ép hỏi Santa: "Sao? Giờ có còn muốn phàn nàn gì nữa không!"

Santa sờ mũi, ậm ờ đáp lại: "Ừ... thôi thì cứ thử xem sao."

AK cười đắc ý: "Coi như anh biết điều!" Nói xong dứt khoát ngắt máy.

Santa thở hắt ra, suy nghĩ vài câu trong đầu, cuối cùng vẫn hỏi câu mà từ khi cậu ta bước vào phòng hắn đã luôn muốn hỏi: "Lưu Vũ đúng không, cậu cận mấy độ?"

Lưu Vũ nghiêm túc trả lời, như thể đang báo cáo công tác với cấp trên vậy: " Mắt trái 6.25 độ mắt phải 6 độ."

Santa thầm than bảo sao cặp đít chai trên mắt dày như vậy.

Santa bóp trán phất phất tay: "Được rồi, ra ngoài đi, gọi Cơ Ngọc dẫn cậu đi xem một vòng, sau đó cậu ta sẽ bàn giao lại những việc cậu cần làm."

Lưu Vũ lễ phép cúi đầu: "Vâng ạ!" Sau đó thoăn thoắt bước ra bên ngoài.

...

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã làm việc tại công ty của Santa được ba tháng, suốt khoảng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn này cậu thật sự dùng năng lực nghiệp vụ chinh phục được Santa, khiến ông chủ vốn có thành kiến nặng với vẻ ngoài già dặn khô khan của cậu cũng dần dần chấp nhận.

Mấy tháng đầu Santa còn bảo cậu tìm bạn cặp đi cùng hắn tham gia những buổi tiệc xã giao, về sau hoàn toàn quẳng luôn thành kiến ra sau đầu, trực tiếp mang theo cậu thư ký toàn năng xông pha mọi mặt trận.

...

Lưu Vũ đang tỉ mỉ kiểm tra lại lịch trình của giám đốc thì bị Santa gọi vào phòng, cậu lễ phép đúng mực hỏi: "Ngài cần gì ạ?"

Santa cau mày chửi bới: "Ngày mai là chuyến công tác Đan Mạch năm ngày, cái thằng Lưu Chương vô trách nhiệm này, vừa rồi bất chợt gọi báo gia đình xảy ra việc nghiêm trọng không thể dứt ra, ngày mai cậu theo tôi thay thế vị trí của nó."

Thấy Lưu Vũ dường như có chút đắn đo, Santa âm thầm ngạc nhiên, đây dường như là lần đầu tiên khi hắn yêu cầu một việc mà cậu thư ký vạn năng ngập ngừng đấy!

Nhưng rất nhanh Lưu Vũ đã chuyên nghiệp cúi đầu đáp ứng: "Được ạ, không thành vấn đề!"

Santa gật đầu phất tay đuổi người, nhưng Lưu Vũ còn chưa kịp rời khỏi đã bị gọi giật lại: "Khoan đã, đây mới là chuyện chính, sao tôi có thể quên mất chứ? Lưu Chương có bài thuyết trình trước đối tác, cậu đã thay thế Lưu Chương nghiễm nhiên phần này cũng sẽ do cậu đảm nhận, tôi đã gửi file cho cậu rồi, trở về xem dần là vừa, đây là đối tác quan trọng."

Lưu Vũ lập tức nghiêm túc gật đầu: "Ngài cứ yên tâm!"

Santa nhìn vị trí lúc này đã không còn người đứng nữa, cảm thán: "Không khác gì robot! Quá cứng nhắc..."

...

Thời gian đáp máy bay đến Copenhagen là buổi chiều hai ngày sau, hai người hoàn tất thủ tục về đến khách sạn nghỉ ngơi là lúc đêm xuống.

Vừa vào phòng Santa không kịp chờ thêm, quăng hành lí sang một bên vọt vào phòng tắm rửa, Lưu Vũ ở bên ngoài tận tụy sắp xếp lại hành lí cho ông chủ, đem quần áo ngày mai hắn sẽ mặc đặt lên giá treo, sau đó mới quay về phòng thu dọn lại đồ đạc của mình.

Cứ thế bọn họ nghỉ ngơi một buổi tối, sáng hôm sau bắt đầu tham gia hội nghị và thuyết trình dự án với đối tác, buổi hội nghị diễn ra vô cùng thuận lợi, hợp đồng thành công ký kết, bên phía đối tác là một tập đoàn liên doanh nhiều lĩnh vực, để ăn mừng hợp tác thành công đã tổ chức tiệc rượu vào buổi tối cùng ngày.

Người ngoại quốc phóng khoáng nhiệt tình, thịnh tình không dễ chối từ, một buổi tối này Lưu Vũ thay Santa chắn không ít rượu. Lúc bữa tiệc đi đến hồi kết cậu đã say đến mức ngờ nghệch ngồi một góc cười khẽ, Santa cũng không khá hơn, chẳng qua vẫn còn chút tỉnh táo, hắn đành phải đỡ thư ký nhỏ quay về khách sạn.

Lúc lên xe thấy Lưu Vũ dựa vào cửa nên chiếc mắt kính bị đè lệch qua một bên, Santa vừa hay nhìn thấy, sợ cậu ngủ đến tự đâm mù mắt mình liền đưa tay giúp cậu tháo kính xuống.

Nói đến mới nhớ, làm việc chung hơn ba tháng Santa chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ khi cậu thư ký nhỏ của hắn không mang kính, Santa vừa kéo kính xuống thuận tay vén luôn tóc mái dài quá cỡ sang một bên, tiến lại gần quan sát, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền ngỡ ngàng mất mấy giây.

Lông mi dài mảnh như cánh ve nhu thuận rũ xuống che khuất đôi ngươi bên trong, đuôi mắt còn có một nốt lệ chí đối xứng với hắn, giờ phút này nhìn cả gương mặt mới biết thư ký nhà hắn còn non nớt lắm, cái mặt này nói là học sinh trung học hắn cũng tin đấy.

Đang nhắm mắt đã xinh đẹp tinh xảo như búp bê nhỏ, không biết mở mắt ra sẽ thế nào.

Hay nói cầu được ước thấy, tầm mắt Santa vừa rời khỏi cánh môi ửng hồng tức khắc đối diện với một đôi mắt đen nhánh ướt sũng, giờ phút này bên trong còn giăng đầy sự mơ màng, Lưu Vũ khi say như cởi bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang bên ngoài, cười ngọt ngào nhìn Santa, dịu dàng nói: "Đồ khốn kiếp!"

Santa bị nụ cười làm cho đờ người mất một lúc, sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra thư ký nhỏ vừa chửi mình, hắn hung ác nắm lấy chiếc cầm nhỏ xoay đầu cậu sang đối diện với mình, nheo mắt hỏi: "Cậu mắng ai là đồ khốn kiếp, huh?"

Lưu Vũ cười khúc khích, ngón tay trắng nõn nâng lên chỉ vào mũi Santa: "Ông chủ là đồ khốn kiếp!"

Santa cười lạnh, xem ra bé thư ký lễ phép tận tụy này của hắn ở sau lưng lén lút mắng chửi ông chủ không ít lần.

Santa cảm thấy chắc là mình say rồi, thế mà muốn dùng môi khóa lại cái miệng bé xinh đang nhỏ giọng mắng hắn, chắc là say thật rồi, hắn đang hôn xuống đây...

Ừm, thư ký nhỏ nào có khô khan, vừa ngọt vừa ướt, chỉ muốn ăn cả người vào bụng.

...

Lúc Santa lấy lại lí trí hắn đã bế thư ký nhỏ lên giường từ lúc nào, hôm nay thư ký nhỏ mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, chiếc quần bên dưới đã bị Santa thoát đi trong lúc cuồng nhiệt hôn nhau.

Santa thầm nghĩ hắn ngu ngốc mới chụp cái mũ già dặn lên người bé thư ký, phải là non đến véo ra sữa.

Thư ký nhỏ đang nằm dưới người hắn, cặp chân nhỏ nhắn trơn mướt đáng yêu cọ xát vào nhau, áo sơ mi trắng treo vắt vẻo trên cơ thể bé bỏng, lộ ra khuôn ngực mềm mại nõn nà, càng lên trên sức sát thương càng lớn, cánh môi bị hắn yêu thương quá độ đỏ bừng ướt át, má ngọc treo hai rặng mây hồng, ánh mắt nhìn hắn vừa đáng thương vừa bất lực...

"Ưm... rất khó chịu a~"

Santa tự thôi miên bản thân: "Uno Santa, mày say rồi, mày không còn tỉnh táo nữa, trước mắt là một bàn sơn hào hải vị, mày chỉ đơn giản đói bụng muốn ăn no mà thôi."

Tobecont~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro