Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự vụ trên tay không thể buông xuống, Nhiếp chính vương sau khi trì hoãn đến ngày thứ năm đã đưa ra chỉ thị giao cho Cơ Ngọc hồi cung: Thân thể thánh thượng hư nhược nghiêm trọng, Nhiếp chính vương đích thân ở lại hành cung phụng bồi chăm sóc mới yên lòng, chính sự tạm thời giao cho Ngự sử đài, Tể tướng và Thái úy cùng nhau san sẻ, là việc trọng yếu để Cơ Ngọc đưa tin đến hành cung.

Bên trong thư phòng xông trầm hương nhàn nhạt, Nhiếp chính vương nhàm chán dùng miếng thịt khô vờn Bánh Bánh, Cơ Ngọc có chút không nỡ nhìn bé mèo bị xoay đến loạng choạng té ngã, lúc Cơ Ngọc toan lui xuống thì bị gọi lại: "Sau khi ngươi hồi cung tra xét tỉ mỉ xuất thân của thánh thượng, tra luôn Diệp ma ma đã theo hầu y từ khi còn bé, càng nhanh càng tốt. Còn nữa, gọi Cơ Uy đến bên này, bản vương có việc cho hắn đi làm."

Sau khi Cơ Ngọc lui xuống, Nhiếp chính vương ném miếng thịt khô cho Bánh Bánh, ngã vào lưng ghế rơi vào trầm tư, đã năm ngày rồi, hắn không tài nào yên ổn chợp mắt.

Lưu Vũ, To gan lắm!

Dù từ bé đã phải chịu khổ, nhưng chung quy chỉ có lòng người ấm lạnh, còn các phương diện khác một hoàng tử nên có y cũng không thiếu thứ gì.

Một bé con được cung phụng từ nhỏ, từng cái giơ tay nhấc chân đều được người hầu hạ, hơn nửa năm nay sau khi đăng cơ hắn lại chưa từng bạc đãi y, nói không ngoa chính là ăn mặc đi lại dùng toàn trân bảo.

Ấy thế mà, một bé con chân yếu tay mềm lại dám ngang nhiên bỏ trốn, đây khác nào tự mình chuốc khổ!

Tán Đa nghĩ đến những nguy hiểm mà con rồng nhỏ có thể gặp phải bên ngoài, càng nghĩ càng điên tiết, hắn hất mạnh chén trà xuống đất: "Chết tiệt! Một lão phụ nhân và một đứa trẻ, đây là không biết chữ chết viết như thế nào!"

Ba ngày sau Cơ Uy đến hành cung mang theo một quyển trục, bên trong là những gì Cơ Ngọc tra được, từ việc nhỏ nhất cho đến trọng đại liên quan tới Lưu Văn Đế.

Tán Đa không mất quá lâu đã xem qua một lượt, trong đầu nhanh chóng thông suốt.

Mẫu phi y và Diệp ma ma cùng nhau tiến cung, trước khi nàng được phong phi hai người đã thân như tỷ muội ruột thịt, cả hai đều đến từ vùng Giang Nam, chẳng trách lúc rồng con nói chuyện ngoài chút ngọt ngào của trẻ con chính là nét mềm mại của người đất Ngô, nghe vào tai khiến người ta tê dại.

Nhiếp chính vương quá hiểu con rồng tinh ranh mà hắn dạy dỗ, y chắc hẳn sẽ nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, huống chi hai người tay không tất sắt nào có bản lĩnh trốn đi đâu xa, hẳn là ngay dưới mí mắt hắn.

Vì lẽ đó, Nhiếp chính vương nhất mực ở lại hành cung phương Nam sát sao theo dõi quá trình tìm người này.

Phán đoán của hắn càng thêm chắc chắn sau khi biết được xuất thân mẫu phi của y.

Đến từ Giang Nam, cố nhân hồi hương!

Tán Đa vừa khép quyển trục lại liền hạ lệnh cho Cơ Uy: "Không cần phân tán lực lượng ở những hướng khác nữa, tập trung tất cả ám vệ đẩy mạnh truy tìm ở các thành trấn phía Nam. Truyền lệnh Tổng đốc Giang Nam bản vương có đại sự cần làm, lập tức âm thầm phong bế toàn bộ cổng thành và thương cảng."

"Cuối cùng, vấn đề này bản vương đã tra hỏi mấy ngày nay nhưng có lẽ Lý Khang Dụ chỉ là một trong số những quân cờ, lão ta vô dụng!" Tán Đa vuốt ve miệng chén trà, một làn hơi mỏng manh mang theo hương lục trà thanh nhã lượn lờ bay lên che khuất đồng tử tối đen của hắn: "Số lượng lớn tử sĩ nước Nhạc không thể đến vô tung đi vô ảnh, là ai đã thả bọn chúng vào Thương Châu, Tuần phủ Thương Châu rốt cuộc có thực thi nhiệm vụ hay không, việc này ngươi lập tức đích thân đi tra."

...

Thương cảng Tô Châu tấp nập người qua lại, hằng hà sa số chủng loại hàng hóa được bày bán, nơi này tụ tập rất nhiều thương nhân đến từ các nước láng giềng và cả dị quốc xa xôi.

Chu Tử Hiên ân cần che chở cho biểu muội giữa biển người nhộn nhịp, cứ cách hai bước đi lại ngoái đầu nhìn nàng, lo sợ biểu muội yếu ớt bị người chen lấn không chịu nổi.

Biểu muội hắn thân thể nhỏ nhắn mặc một thân sa y hồng nhạt, đầu đội đấu lạp, ở nơi thương cảng hỗn tạp này một người phục sức che dấu danh tính là chuyện chẳng hề lạ lẫm, mọi người đã nhìn quen.

Cuối cùng cũng tới trước gian hàng cần đến, Chu Tử Hiên gõ tay lên quầy gọi: "Lão bản, chúng ta cần tìm loại mèo có lông trắng."

Đinh lão bản nhấc mắt nhìn người trước mặt một thân giản dị, có chút không chắc chắn: "Loại này không ít bạc đâu, ngươi có đủ không đấy?"

Chu Tử Hiên chẳng nói chẳng rằng lấy ra một thỏi bạc to đặt trên quầy, Đinh lão bản lập tức cười toe toét ân cần: "Là tiểu nhân có mắt không tròng, có, có chứ! Phiền ngài chờ một lát, loại lông trắng tương đối quý nên tiểu nhân đặt ở phía sau, tiểu nhân lập tức mang đến!"

Chu Tử Hiên gật đầu khoát tay, lúc này chợt nhận ra biểu muội vẫn luôn im lặng không nói gì, hắn xoay lại liền thấy nàng đang nhìn chằm chằm một toáng người đứng ở phía bến thuyền.

Chu Tử Hiên bước đến đứng bên cạnh, nhìn theo hướng đó tò mò hỏi: "Muội nhìn gì vậy?"

Nữ tử đứng cạnh nghiêng đầu thấp giọng nói với Chu Tử Hiên: "Nam tử mặc áo bào màu trắng cao nhất trong đám người, có chút quen thuộc..."

Chu Tử Hiên đánh giá một lượt nam nhân biểu muội vừa nói, dáng người hắn cao ngất, anh tuấn hiên ngang, phục sức quý giá, vừa nhìn liền biết công tử nhà thế gia.

Chu Tử Hiên cười cười nhìn biểu muội nhỏ nhắn nhà hắn: "Đã từng gặp?"

Giờ phút này, Lưu rồng con phẫn nữ trang giấu mặt bên dưới chiếc đấu lạp âm thầm cắn răng, làm sao không quen cho được, trong một lần giao bang giữa ba nước Lưu, Sở, Nhạc, y đã tình cờ gặp phải người này lạc trong hậu hoa viên, sau mới biết hắn chính là thập tam hoàng tử nước Nhạc.

Hắn xuất hiện ở đây lúc này y khó có thể không suy nghĩ nhiều, trong đầu lập tức nhớ đến sự kiện ám sát có quy mô vào đêm khuya hơn một tháng trước, liệu có liên quan đến hắn ta?

Vị hoàng tử nổi tiếng tài hoa nước Nhạc lặng lẽ xuất hiện ở vùng Giang Nam nước Lưu, ẩn tình bên trong chắc chắn không hề đơn giản, có khi chính là mưu đồ nhắm vào hoàng quyền nước Lưu.

Lưu Vũ quyết định nói cho Chu Tử Hiên: "Nếu ta nhớ không lầm hắn là Thập tam hoàng tử Nhạc Minh Viễn, trong một lần giao bang giữa ba nước ta tình cờ gặp hắn đi nhầm vào hậu viện, sau này mẫu thân nói qua ta mới biết, hắn ta là đứa con Nhạc An Đế vô cùng sủng ái."

Chu Tử Hiên là Vệ úy Tô Châu, lập tức nhận ra sự tình không đơn giản, hắn xoay người nhìn chằm chằm biểu muội xác nhận: "Bánh Trôi, muội có chắc không?"

Lưu Vũ vô cùng chắc chắn gật đầu.

Lúc này, Đinh lão bản cười hắc hắc mang ra một con mèo trắng muốt có đôi mắt màu lam tựa ngọc thạch, Chu Tử Hiên khôi phục tinh thần quay đầu nhìn lại, không quên hỏi ý kiến biểu muội: "Muội có thích không?"

Lưu Vũ vừa nhìn con mèo xinh đẹp trước mặt lập tức đỏ vành mắt, nó khiến y nhớ đến Bánh Bánh của mình.

Điều Lưu Văn Đế hối tiếc nhất khi bỏ trốn không phải cái ngai người người ngưỡng vọng, mà chính là không thể mang đi Bánh Bánh đã theo y từ bé.

Diệp ma ma làm sao không nhìn ra tâm tình của bé con bà đã chăm chút từ nhỏ, cuối cùng quyết định nhờ Chu Tử Hiên đưa y đến thương cảng tìm một con mèo lông trắng để xoa dịu.

Lưu Vũ ôm con mèo trắng muốt trong tay không khỏi nhớ tới Bánh Bánh, lập tức nhớ cả cái người vô cùng ghét nó, không biết sau khi y trốn thoát Bánh Bánh có bị hắn ta giày vò tùng xẻo không nữa...

Chu Tử Hiên đưa biểu muội về đến trạch viện liền gấp gáp muốn rời đi, Lưu Vũ lúc này mới nghĩ đến một chuyện vô cùng hệ trọng, y không thể bị lộ!

Lưu Vũ ngập ngừng kéo ống tay áo Chu Tử Hiên: "Huynh có thể đừng nói là ta chỉ điểm được không?"

Chu Tử Hiên thoáng nghĩ đến tình huống khó xử của Tam di, Tam di ngoài ý muốn mang thai biểu muội, nhưng nội quy cung cấm nghiêm ngặt không cho phép nô bộc tự ý định chuyện chung thân đại sự, may mắn vị quý nhân Tam di hầu hạ giàu lòng trắc ẩn đã giúp nàng che dấu bấy lâu nay.

Mãi đến gần đây khi hoàng cung đổi một vị chủ nhân sát phạt quyết đoán, sau khi diệt trừ hết nhân tố tiền triều liền thay máu hậu cung, nhân từ để cung nhân tự do lựa chọn, Tam di không ngần ngại quyết định mang theo biểu muội hồi hương, dù sao không thể biết trước tương lai điều gì sẽ xảy ra, vẹn toàn an nguy của cả hai là trên hết.

Hiện tại tốt nhất không nên có sự dính dáng đến những mưu quyền tranh đoạt này, ai biết được có khi bị tra ra lại chuốc vạ vào thân.

Chu Tử Hiên tự cho là hiểu được bâng khuâng của biểu muội, dịu dàng trấn an nàng: "Muội yên tâm, huynh biết phải làm gì!"

...

Nhiếp chính vương đã trì hoãn thời gian hồi cung đến bốn mươi ngày, không đếm được Liễu Minh đã viết bao nhiêu chiếu can gián mắng hắn giam giữ Thánh thượng là sai trái, đây là việc chỉ loạn thần tặc tử mới làm, đây là tội đáng muôn chết, lần đầu tiên lịch sử ghi nhận Hoàng đế không lâm triều hơn ba mươi ngày, triều chính rối ren, chính sự bế tắc, quần thần như rắn mất đầu bò loạn khắp nơi,... Thỉnh Nhiếp chính vương đưa Bệ hạ khởi giá hồi cung!

Mặc dù Đô ngự sử mắng chửi rất văn chương, rất khéo léo, nhưng nói thẳng ra chính là phun máu chó đầy đầu Nhiếp chính vương.

Phóng mắt khắp triều đình chỉ có lão ta dám mắng Nhiếp chính vương nổi danh tàn nhẫn khát máu như hài tử nhà mình, nhưng cũng vì sự liêm chính giữ đúng trọng trách của một Đô ngự sử, thậm chí còn có phong thái không màng sống chết này mà Nhiếp chính vương mới hết lần này đến lần khác nhẫn nại không cắt đầu lão ta.

Ngày thứ bốn mươi mốt, Tán Đa quyết định hồi cung, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa!

Buổi sáng còn đang dùng điểm tâm chuẩn bị khởi hành, Cơ Uy đã mất tích tròn nửa tháng bất chợt xuất hiện đem đến một tin hệ trọng.

Nước Nhạc cho người trà trộn vào Tô Châu!

Tán Đa không nói hai lời hủy bỏ hồi kinh đổi hướng đến Tô Châu ngay tức khắc, nước Nhạc thật sự cho rằng nước Lưu vẫn còn bạc nhược như thời điểm Lưu Đức Đế tại vị chăng?

Đến mức có thể ngang nhiên bước vào lãnh thổ nước Lưu như chốn không người!

Đúng lúc! Hắn đang muốn tìm thì kẻ địch lại tự chui đầu vào lưới.

Tuần phủ Tô Châu run lẩy bẩy đứng trước tòa phủ đệ của Nhiếp chính vương chờ được triệu kiến, nghĩ đến sắp diện kiến vị sát thần mặt lạnh một lời không hợp liền rút kiếm trong truyền thuyết, cõi lòng Tuần phủ Tô Châu không tài nào bình ổn.

Trong đầu Tuần phủ Tô Châu đang rối rắm loạn thất bát tao, bất chợt nhìn thấy một nam nhân cao lãnh khoác hắc ý tiến về phía mình, mặt lạnh cất lời: "Nhiếp chính vương ở hồ sen đợi ngài."

Tuần phủ Tô Châu vừa đến bên hồ sen, đập vào mắt là nam tử thân hình đĩnh bạc vận một thân cẩm y đen tuyền cao quý, mái tóc dài được ngọc quan cố định lộ ra vầng trán cao ngạo, mày rậm mắt sáng, cố tình đôi môi mỏng và đường hàm góc cạnh khiến cả người toát lên một cỗ lạnh lẽo âm trầm, khí thế sắc bén đến mức làm người khác bất giác bỏ qua sự tuấn mỹ của hắn.

Lúc này đây, hắn đang thờ ơ ngồi trong đình nhỏ, trên tay là một viên cờ chạm khắc bằng bạch ngọc, nhận ra có người đến liền lạnh nhạt nhìn qua, nhướn mày xác nhận: "Lục Tuần phủ?"

Chỉ một câu đã toát lên khí thế bễ nghễ của người đứng đầu, khiến người khác bất giác cúi đầu thần phục.

Lục Tuần Phủ Lục Kiến Công cố sức đè nén run sợ, cúi đầu hành lễ: "Tham kiến Nhiếp chính vương."

Tán Đa vứt viên cờ vào hộp gỗ, ra hiệu Tuần phủ Tô Châu tiến vào trong đình ngồi xuống đối diện, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Nói đi, mọi chuyện là thế nào?"

Tuần phủ Tô Châu không dám dài dòng, nhanh chóng đem hết sự việc từ lúc Nhiếp chính vương có lệnh phong tỏa toàn vùng Giang Nam cho đến khi Chu Tử Hiên phát hiện một đám người đứng ở bến cảng thương lượng với lính canh muốn rời đi, nhận thấy bọn họ phục sức sang trọng quý phái, Chu Tử Hiên sợ đắc tội với quý nhân đã ngỏ ý hỏi thăm danh tính, đám người được hỏi đã lập tức báo lên danh tính rồi vội vàng rời đi, không hề nhắc gì đến việc ra khỏi thành nữa.

Chu Tử Hiên cảm thấy nghi ngờ nên phái người âm thầm chú ý bọn họ, còn bản thân hắn đi tra lại danh tính, nhưng không hề tìm được dù chỉ một cái tên thích hợp.

Biết có trá, Chu Tử Hiên đích thân giả trang âm thầm theo dõi nhiều ngày, cuối cùng tại Vạn Phúc Lâu vô tình nghe được bọn họ thương lượng về chuyện trở về nước Nhạc.

Tán Đa nghe hết một lượt, im lặng không nói hồi lâu, ngón trỏ thon dài gõ nhịp trên mặt bàn cờ mát lạnh cũng được chạm khắc bằng ngọc.

Tuần phủ Tô Châu cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức, không làm phiền đến Nhiếp chính vương suy nghĩ, ông ta chầm chậm khẽ khàng nhấp từng ngụm trà.

Tán Đa nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang, không nhanh không chậm hỏi: "Chu Tử Hiên này, rất đáng thưởng thức, hắn đã giữ chức Vệ úy bao lâu?"

Lục Tuần phủ ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy: "Đúng vậy, Chu Tử Hiên rất có trách nhiệm, hắn đã tại chức được ba năm."

Tán Đa khoát tay nói: "Được rồi, Lục Tuần phủ trước cứ về đi, đám người khả nghi kia nhớ chú ý thật kỹ."

Lục Tuần phủ không nhiều lời nhanh chóng đứng dậy: "Hạ quan đã biết, hạ quan xin phép cáo lui."

Sau khi Tuần phủ Tô Châu rời khỏi, vị Nhiếp chính vương mưu kế đa đoan còn mắc bệnh đa nghi rất nặng lâm vào trầm tư, hắn vuốt ve con cờ trơn nhẵn trong tay, chợt nhếch khóe miệng cảm thán, còn không nhẵn mịn bằng làn da nõn nà của rồng con!

Cơ Uy vừa vặn tiến vào đình nhỏ chờ đợi phân phó, Nhiếp chính vương giương mắt nhìn Cơ Uy: "Theo dõi Vệ úy Tô Châu một chút, xem hắn có đáng tin hay không, nếu được người này có thể dùng!"

[Đúng, người này có thể dùng (để tìm một người khác)!😌]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro