Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào hoa tửu tuy ngọt ngào ngon miệng nhưng tác dụng chậm, lúc được vớt từ hồ nước nóng ôm lên long sàn Lưu Văn Đế đã nhũn như con chi chi, gắng gượng giơ bàn tay trắng như ngọc ngăn lồng ngực của Nhiếp chính vương lại, cố gắng nhướng mắt, chỉ thấy được hai đóm lửa rực cháy nơi đáy mắt Nhiếp chính vương.

"Hôm nay... Không muốn ngậm thứ đó~"

Nhiếp chính vương cười khàn, có chút thỏa mãn ác liệt khi con rồng cao quý duy nhất còn lại của hoàng tộc Lưu thị đang nũng nịu dưới thân mình, "Vì sao không?"

Lưu Văn Đế nhíu mày, một nắm tay mềm như nhúm bông nện vào nơi ngực trái Nhiếp chính vương: "Vừa trướng, vừa... ngứa a~"

Nhiếp chính vương giữ lấy vuốt rồng đưa lên môi, dịu dàng hôn xuống từng đầu ngón tay non mềm ửng hồng thoang thoảng hương hoa sau khi vừa ngâm mình.

"Nếu Thánh thượng không ngậm cho quen, e là đến lúc thật sự đi vào người sẽ bị thương chảy máu, vi thần làm sao nhẫn tâm để người chịu đau."

Lời nói bên miệng đầy thương tiếc, cái tay bên dưới hành động ngược lại rất quyết đoán, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắm sâu hai ngón tay được bôi cao mát lạnh, Lưu Văn Đế bị tập kích bất ngờ chỉ có thể thở dốc, vành mắt đỏ bừng đáng thương.

Nhiếp chính vương hành sự vừa ngoan vừa chuẩn, sau khi cắm vào lập tức ấn vào điểm nhạy cảm của y, vừa cào vừa day, môi mỏng còn mút chặt hai điểm nhỏ trước ngực.

Lưu Văn Đế những ngày này bị dạy dỗ đến vô cùng nhạy cảm, chỉ vài thủ đoạn trêu chọc đã hóa thành bãi nước xuân mặc người chấm mút.

Nhưng Tán Đa thật sự không nói đùa, hắn vì thương tiếc thân thể tiểu Hoàng đế yếu ớt, vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, hắn đang chờ, vô cùng kiên nhẫn.

Nơi đó của song nhi có tiếng là mất hồn, nhưng lại nhỏ hơn cả nữ nhân, muốn chứa được căn dục vọng của Tán Đa không phải chuyện chỉ nói là được. Đêm nào hắn cũng đè tiểu Hoàng đế ra làm một trận khuếch trương kịch liệt, sau đó bắt y ngậm lấy trụ ngọc ngủ cả đêm, cho đến hôm nay kích cỡ trụ ngọc đã tăng thêm hai vòng.

Nhìn mức độ này chỉ cần thêm nửa con trăng hắn sẽ ăn sạch tiểu Hoàng đế vào bụng.

Lưu Văn Đế đáng thương ngậm lấy trụ ngọc, mềm mại nằm sấp trên lồng ngực Nhiếp chính vương mơ màng thiếp đi.

Không biết đã ngủ được bao lâu, có lẽ là rất lâu, cũng có khi chỉ vài khắc, Lưu Vũ bị tiếng ồn bên tai đánh thức, cố gắng lắm mới nghe được hai từ "Yết kiến" liền phất tay, "Không gặp!"

Nhiếp chính vương vỗ một phát khiến thịt mông núng nính run rẩy liên hồi, cũng thành công vỗ tỉnh con rồng lười biếng đang nằm ườn trên người hắn: "Triệu vào!"

Lưu Văn Đế ấm ức chỉ tay lên trán, lại chỉ xuống mông: "Trẫm lúc này, không thể gặp người!"

Nhiếp chính vương tỏ vẻ không sao cả, bóp đầy một tay thịt quả đào mật, hài lòng nghe tiểu Hoàng đế rên rỉ ra tiếng mới chịu cất lời: "Thân thể Bệ hạ không khỏe, cứ để hắn đứng bên ngoài bẩm tấu."

Lưu Văn Đế nhíu mày không hiểu ra sao nhìn Nhiếp chính vương, nhân tiện tên nào đang yết kiến bên ngoài vào giờ này, có biết trẫm đang nghỉ ngơi không? Đây là khi quân phạm thượng!

Lưu Vũ mất kiên nhẫn hỏi: "Ai ở bên ngoài?"

An công công lập tức đáp lời: "Thưa Bệ hạ, là Lý thừa tướng."

Lưu Vũ muốn từ trên người Nhiếp chính vương ngồi dậy nhưng bị bàn tay đặt nơi eo ngăn lại, thân thể lần nữa đổ rạp xuống dán chặt lấy hắn, trụ ngọc bên trong vì động tác quá lớn mà đâm vào càng sâu, Lưu Vũ run rẩy trừng lão nhân gia lên cơn động kinh lúc nửa đêm, sau đành bất lực nằm nhoài trên người hắn, uể oải hạ lệnh: "Vào đi."

An công công mở cửa hướng Lý thừa tướng cung kính: "Bệ hạ cho truyền."

Lý thừa tướng cao ngạo nâng bước vào tẩm điện, biểu tình có chút khinh thường, tên Hoàng đế bù nhìn lại dám để một Thừa tướng quyền cao trức trọng như ông ta chờ ở cửa hơn nửa khắc.

Sau khi bước vào tẩm điện, nhìn một vòng lại không thấy bóng dáng Lưu Văn Đế ở đâu, Lý thừa tướng mới xoay người về phía chiếc giường phủ tầng tầng lớp lớp rèm che.

Cũng chính là lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ bên trong: "Trẫm mệt mỏi, Lý thừa tướng có việc gì cứ đứng đấy nói đi."

Lý thừa tướng xoay người đối mặt với long sàn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bên trong có một bóng người đang nằm, trên người còn nhô lên một khối thật dày giống như đắp mấy lớp chăn.

Có lẽ Hoàng đế yểu mệnh này thật sự không khỏe, nhìn lớp chăn cao ngất giữa ngày hè của y mà phải tự hỏi rốt cuộc là lạnh đến mức nào chứ.

Lý thừa tướng giả lả ân cần quan tâm: "Bệ hạ mệt mỏi sao? Có cần hạ thần gọi ngự y đến xem qua một chút không?"

"Không cần. Ái khanh yết kiến giờ này là có chuyện gì quan trọng?"

Có rắm mau phóng rồi biến nhanh một chút, trẫm còn muốn ngủ!

Lý thừa tướng vừa nghe nhắc đến mục đích chính tối nay, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đổi giọng, xuân thu bi thương, văn thơ lai láng: "Thần, tội đáng muôn chết! Nhìn Bệ hạ bị cường quyền áp bách nhưng lại hèn nhát không dám làm gì, sau buổi dạ yến đêm nay hạ thần tự thấy không thể ngồi yên được nữa, hạ thần thật sự lo lắng cho tình thế lúc này của Bệ hạ, trằn trọc không tài nào chợp mắt, trong lòng day dứt từng hồi, tiên hoàng từng ưu ái nâng đỡ hạ thần, hạ thần phải bảo vệ hậu duệ chân chính cuối cùng của Lưu thị, suy cho cùng đây là nước Lưu, đã được hoàng tộc Lưu thị cai trị bao đời, há có thể nói đổi là đổi..." Lý thừa tướng vẫn đang mải mê đọc lên áng văn lay động lòng người, khích lệ sĩ khí đứng lên chống lại cường quyền, tâm huyết đến mức mưa rơi đầy đất.

Con rồng cao quý cuối cùng của dòng tộc Lưu thị bên trong mành ngược lại sợ tới mức co quắp như bị rút gân, nửa đêm không ngủ lại đến đòi yết kiến đúng là chẳng có chuyện tốt lành gì!

Thế mà lại kích động trẫm tiêu diệt Nhiếp chính vương trước mặt Nhiếp chính vương, ngươi ngại mạng trẫm quá dài sao Lý ái khanh?

Lưu Văn Đế như chim cút nép chặt trong ngực Nhiếp chính vương, tỏ vẻ bản thân không hề liên quan đến lão già đứng ngoài kia, hai mắt trực tiếp nhắm lại, một vẻ mắt không thấy tâm không phiền.

Lý thừa tướng đã nói xong, nhưng đáp lại là một mảnh tĩnh lặng, đây chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào đám lửa đang cháy hừng hực, nhưng Lý thừa tướng đứng trước sự im lặng này tự có cách lý giải của riêng mình, tiếp tục nói: "Hạ thần biết Bệ hạ do dự điều gì, hạ thần tuyệt đối trung tâm, sẽ không nửa đường giở trò, cũng không dám có ý nghĩ khi quân phạm thượng, hạ thần nguyện lòng dốc sức vì huyết mạch hoàng tộc chân chính. Nhưng, hạ thần có một thỉnh cầu, chỉ mong bệ hạ có thể khai ân ban cho."

Nhiếp chính vương viết lên mông Lưu rồng con ba từ: Thỉnh cầu gì?

Lưu rồng con dù sợ vẫn ngoan ngoãn răm rắp thuật lại: "Thỉnh cầu gì?"

Nếu Lý thừa tướng chú tâm một chút sẽ nghe ra sự bất thường trong giọng nói của y, nhưng lúc này lão ta chỉ đang hưng phấn khi kế hoạch sắp sửa thành công, gấp không chờ được lập tức nói ra: "Tiểu nữ nhà thần năm nay vừa tròn mười sáu, vẫn luôn mến mộ Bệ hạ tuổi trẻ tài cao, anh tuấn hiên ngang, khí khái mạnh mẽ, thần chỉ có một nữ nhi là nàng, nguyện vì nàng trả giá tất thảy, chỉ mong sau khi chuyện thành Bệ hạ có thể lập nàng làm hậu."

Tuổi trẻ tài cao? Trẫm còn không thể đọc hiểu tấu chương!

Anh tuấn hiên ngang, anh tuấn không bàn cãi, nhưng còn hiên ngang, trẫm sao có thể hiên ngang trước tên phản tặc dã man này!

Khí khái mạnh mẽ... Lý ái khanh có chắc người ngươi đang nói không phải Nhiếp chính vương chứ?

Lưu Văn Đế đang thả hồn suy nghĩ linh tinh bất chợt phát ra tiếng hít khí mạnh mẽ, y nhìn Tán Đa nhếch mép cười gằn, trụ ngọc từ lúc nào đã bị thay bằng ba ngón tay vừa thô vừa dài, ba ngón tay chỉ mới cho vào trong đã được cái lỗ nhỏ ngậm chặt, Tán Đa xoa nhẹ thành thịt ẩm ướt, một tay ở trên cánh mông nõn nà viết từng nét một, chọc cho Lưu Vũ run rẩy từng cơn: Đuổi xuống!

Lưu Vũ có chút nghĩ mà sợ, lúc này ngược lại muốn Lý thừa tướng ở lại ngâm thơ thêm chút nữa, nhưng bên dưới cảm nhận được một ngón tay nữa đang nấn ná bên ngoài nơi bí mật muốn đi vào, lập tức xanh mặt hạ lệnh đuổi người, vẫn không quên tự cứu lấy mình: "Phụ hoàng vừa băng hà chưa lâu, trẫm đau thương chưa nguôi, nguyện vì phụ hoàng để tang ba năm, chưa có ý định lập hậu. Trẫm tự nhận thấy bản thân còn yếu kém, chưa đủ bản lãnh tự mình quyết sách chính sự, trước mắt vẫn là cần Nhiếp chính vương dắt tay dạy bảo thêm vài năm, ái khanh đã nhọc lòng lo nghĩ trẫm ắt ghi nhớ, trước cứ lui xuống, ngày sau lại nói."

Khóe miệng đang cười thoắt cái trở nên vặn vẹo khó coi trên gương mặt đầy nếp nhăn, Lý thừa tướng biết lí do thoái thác này xem như là khước từ, câu nào nói ra cũng sợ đắc tội tên gian thần kia, Lưu Văn Đế này thật sự hèn nhát không có chút cốt khí, chỉ biết nằm yên chờ chết!

Lý thừa tướng cúi đầu giấu đi ánh mắt rét lạnh, thức thời cáo lui: "Hạ thần đã hiểu, hạ thần luôn trung tâm với bệ hạ, chỉ mong bệ hạ an khang vạn tuế!"

Lý thừa tướng vừa lui ra ngoài, Lưu rồng con tức khắc bật dậy muốn tách khỏi người Nhiếp chính vương, trốn thoát ba ngón tay đang làm loạn bên dưới, Nhiếp chính vương không nói lời nào trực tiếp đảo ngược vị trí, áp người nhỏ hơn xuống tơ lụa rực rỡ sắc vàng, liên tục chất vấn: "Lập hậu? Cái lỗ nhỏ này hoàng hậu cũng có, Thánh thượng lập hậu để so xem của nàng với mình ai nhỏ hơn sao? Thánh thượng an tâm, vi thần đảm bảo của người là báu vật, nàng sao có thể so!"

Lưu Vũ khó có thể tin nổi nhìn tên nghịch tặc miệng tiện đang áp trên người mình, không hiểu sao tức giận quá chừng, bật dậy tát một phát vang dội vào má hắn, cao giọng ra lệnh: "Ngươi, cút xuống cho trẫm!"

Nhiếp chính vương bật cười, nhưng ý cười không lan tới đáy mắt, nhìn chằm chằm Lưu Vũ hỏi: "Tức giận? Thánh thượng động lòng rồi chăng? Nếu hôm nay không phải vi thần ở cạnh, thánh thượng chắc đã đồng ý nạp hậu nhỉ?"

Lưu Vũ cắn răng lấy dũng khí trừng mắt với hắn, không biết sống chết hét lên: "Đúng thì sao, trẫm là nam nhân, trẫm nên lập hậu, há có thể để tên loạn thần tặc tử như ngươi đùa bỡn!"

"Ha, thánh thượng có biết mình vừa nói gì không?" Tán Đa nheo mắt nhìn bé con ngây thơ đang giận đến mặt mũi đỏ bừng, không còn biết chữ chết viết thế nào.

Lưu Vũ không chịu yếu thế hếch mặt thách thức: "Nhiếp chính vương có phải lớn tuổi rồi nên bị lãng tai, không sao, trẫm có thể nói lại, trẫm há có thể để một tên loạn thần tặc tử như ngươi đùa bỡn!"

Ngón cái và ngón trỏ nắm chặt cái cằm đang hếch lên, Tán Đa mất hết kiên nhẫn cúi đầu hôn xuống, vừa dã man vừa tàn bạo, khoang miệng cả hai bỗng chốc lấp đầy vị tanh ngọt, Lưu Vũ bị hôn đến rách da môi, cố tình Tán Đa còn nhè ngay vết rách mút mạnh, Lưu Vũ đau muốn bật khóc, hai tay không ngừng vùng vẫy né tránh, chọc cho Nhiếp chính vương với lấy đai lưng trói lại đặt trên đỉnh đầu.

Tán Đa dần dần dời trận địa xuống phía dưới, vùng da nơi cổ y phục không thể che lấp được tha cho, nhưng xuống thêm chút nữa là hai đóa hoa nhỏ lại không may mắn như vậy.

Da non trước ngực suýt chút nữa thì bị mút hỏng, bé con đúng là thứ khiến người ta si mê, da thịt toàn thân đều mềm mại ngọt ngào, làm hắn thiếu chút nữa không kiềm chế được nuốt luôn cả người vào bụng.

"Đồ chó chết!"

Người được nuôi dạy trong cung cấm từ bé, từng cử động giơ tay nhấc chân đều vô thức toát ra sự cao quý thanh nhã, cố tình trong miệng lại nhảy ra một câu chửi tục nơi phố phường, thật sự khiến người ta phát điên!

Tán Đa nhéo nhẹ cằm tiểu liều mạng dưới thân, hai mắt lạnh lẽo truy hỏi: "Ai dạy thánh thượng những lời này?" Con mèo vừa ngoan vừa mềm này của hắn bị ai lén lút dạy hư?

Lưu liều mạng mím chặt môi không nói, Nhiếp chính vương triệt để bị chọc giận, không nói một lời thoát lớp trung y trên người, đặt vật dữ tợn của hắn trước hai mép thịt non nớt, rất có khí thế bất cứ lúc nào cũng có thể vọt vào.

Lưu liều mạng thấy Nhiếp chính vương lấy ra cái trụ chống trời đặt trước miệng nhỏ bên dưới, lập tức kinh hãi khép chặt hai chân, đôi tay bị trói đặt trên đỉnh đầu cũng nỗ lực với xuống che đậy lối vào của mình.

Nhiếp chính vương cười xấu xa, đôi tay mạnh mẽ chỉ một phát đã tách rộng hai cẳng chân trơn mướt như bạch ngọc dạng sang hai bên, ác ý đỉnh "cái trụ chống trời" lên miệng nhỏ ướt át, chọc cho tiểu Hoàng đế đang cắn môi bật ra tiếng rên rỉ tê dại.

Hắn chống một tay bên má tiểu Hoàng đế, một tay ve vuốt lệ chí nơi đuôi mắt y, từ tốn nhả ra từng chữ: "Vi thần một lòng vì Thánh thượng, bên dưới của Thánh thượng đã ướt đến rối tinh rối mù, nếu không làm gì e là Thánh thượng sẽ hư thoát vì mất nước, vi thần nguyện lấy thân mình lấp lại cái miệng bên dưới, ngăn chặn dòng nước đang chảy cuồn cuộn."

"Đồ! Chó! Chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro