4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: HIT siêu đỉnh luôn chời ạ ;;;;;;;;;;

----------------------------------------------------------------

Seungkwan đã đứng đực ra trước cửa phòng của Vernon được mười phút rồi. Cậu có thể nhìn thấy con số '310' in nổi cực rõ trên cánh cửa. Và có một vấn đề nhỏ ở đây. Seungkwan không biết mình nên đợi thêm chục phút nữa cho đến khi một thế lúc thần bí kỳ diệu nào đó giúp cậu mở hay là gõ đại cánh cửa như cách mọi người thường dùng để gọi người khác ra. Và cậu vẫn còn một cái lựa chọn cuối cùng nữa kia, đó là bỏ hết đống đồ này ở đây và quay đi như một vị thừn, mặc kệ cho dòng đời xô đẩy.

Nhưng cuối cùng Seungkwan vẫn đánh liều mà gõ cửa. Xong cậu vẫn phải đứng đợi :)

Thật mợt mỏi.

Sau khi gõ thêm hai lần thì Seungkwan chợt nhận ra có cái chuông ngay bên cạnh cửa. Đùa, thế nãy giờ hóa ra cậu vẫn hành xử như một tên ngốc vậy đó hả??

Chán bản thân quá đỗi, Seungkwan nhấn một cái thật mạnh lên cái chuông. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu liền thấy hối hận. Từ bên trong vọng ra một tiếng trả lời bé xíu, rồi sau đó là âm thanh mở khóa vang lên. 

Seungkwan nhắm nghiền mắt lại ngay khi cánh cửa kịp mở ra, nhưng sau gần một phút không nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một Vernon vẻ mặt ngạc nhiên đứng đối diện. 

Seungkwan thở phào, cậu còn tưởng mình đi nhầm phòng đấy!!

Vernon vẫn đứng yên trước mắt cậu, người mặc một bộ đồ ngủ xanh lam, với quả đầu tổ quạ đang chỉa ra tám hướng. Đôi mắt nhập nhèm, trông đúng kiểu buồn ngủ. Rồi còn cả mấy mẩu vụn ngũ cốc bên mép nữa. Trời ơi, sống vậy mà cũng được nữa hả!!

Seungkwan phải kìm nén hết sức mới không tiến lên quẹt hết đống vụn kia xuống. Nhưng Vernon có vẻ chẳng thèm để tâm đến, cậu ấy vẫn dùng một ánh mắt sáng nhấp nhánh ngó Seungkwan chăm chăm nãy giờ. Và Seungkwan thề, cậu thậm chí còn thấy đôi mắt màu hạt dẻ kia lóe sáng nữa đóoo!

Đẹp thiệt...

Seungkwan nghĩ, rồi cậu chợt nhìn thấy đôi chân trần với một bên quấn băng vải của Vernon,

"Sao--" cổ họng lâu không nói nên bị khàn, Vernon phải hắng giọng một cái, "sao cậu lại tới đây, Seungkwan?"

Seungkwan đưa tầm mắt quay về Vernon, tên kia bỗng dưng đỏ bừng cả mặt, thú vị thật, Seungkwan nghĩ. Và cậu hơi mỉm cười.

"Mình nghe Seungcheol và mấy anh trong đội nói cậu bị chấn thương." Seungkwan bước vào phòng, Vernon đóng lại cửa và theo sau cậu.

"Ừ, hôm qua tập hơi quá một chút." Vernon nhìn Seungkwan đi vào gian bếp, tay cầm theo bao nhiêu là đồ. Cậu im lặng ngồi xuống, đợi Seungkwan nói tiếp.

Cũng không phải do cậu phàn nàn gì nhưng mà hơi bị giật mình chút. Cậu đã thầm mến người này cũng khá lâu rồi, từ cái đợt thấy ai kia trong buổi họp kín cho một bộ phim chiếu hè của trường kìa. Nhớ đợt đấy ông Mingyu đã bắt ép cậu giao phòng ra để trưng dụng làm phòng họp mà lại thấy tức á. 

Từ hồi biết Seungkwan là cậu đã nghĩ về mấy cái buổi hẹn hò rồi, ra ngoài chơi đủ thứ, sau đó mới là giai đoạn thăm quan phòng. Mà giờ bể kế hoạch rồi. 

Còn Seungkwan, cậu đang đứng trong bếp nấu nướng gì đó, cũng đâu thể để Vernon ăn mấy món chưa chế biến gì được, mặc dù tên kia chắc cũng không nói gì mà cũng ngấu nghiến hết thôi. Quá dễ đoán.

À mà quên.

Seungkwan ngưng lại. Cậu quay lại nhìn Vernon, tiến lại chỗ cặp sách lấy một quyển vở ra và bước lại gần Vernon.

"Seungkwan-" 

Vernon không thể nói nốt, vì đầu cậu ta đã bị Seungkwan đập một cái không thương tiếc. Khổ thân, trông cậu ấy bối rối thấy sợ.

"Gì thế-"

Vernon ngơ ngẩn, và Seungkwan mỉm cười thật hiền lành, "Vì cậu dám cho mình leo cây mà không hó hé một chữ."

Vernon giật mình, cảm giác mặt mình như đang nóng dần lên và trong bụng nôn nao như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong đó. Hai tay cậu buông lỏng, và Seungkwan nói tiếp, "Còn cái này," cậu ấy vừa nói vừa ghé lại gần.

Vernon có thể thấy khuôn mặt ngày càng phóng đại trước mắt mình của Seungkwan.

Và cậu ấy hôn lên trán Vernon một cái thật khẽ.

"Để cậu nhanh khỏe hơn chút, bởi mình còn muốn xem cậu thi đấu nữa." Seungkwan cười, hai mắt lấp lánh. Cậu đang cố kìm lại trái tim đang đập badabum của mình lại và hứng thú nhìn Ver - vẫn đang bối rối - non. Mặc dù mặt Seungkwan đang nóng bừng nhưng tên kia trông còn đỏ rực cả lên rồi ấy. 

Hai người một đứng một ngồi im lặng nhìn nhau cho tới khi nồi nước của Seungkwan thông báo đang sôi ùng ục. Seungkwan quẹt cái miệng dính đầy ngũ cốc của Vernon và nói, "Đi rửa mặt và thay đồ của cậu ra đi." trước khi quay lại bếp với đống nguyên liệu của mình.

Còn Vernon vẫn đơ ra đấy, ngó theo Seungkwan từng chút. Seungkwan để ý thấy ánh mắt ấy nên quay lại, hay thật, vẫn còn ngồi thừ người ra vậy đó hả. Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu cho Vernon vào phòng ngủ mà vệ sinh cá nhân, Vernon cũng hiểu ý nên cậu ta cũng đứng dậy và lê dép vào phòng tắm. Trước khi khuất hẳn vẫn cố quay lại ngó căn bếp nhỏ.

Bước vào phòng tắm, và Vernon nhìn thấy bản thân mình trong gương, lộn xộn và ngớ ngẩn. Bị chính mình dọa sợ, Vernon nhanh chóng rửa mặt đánh răng và chải lại quả tóc ổ gà sao cho thật gọn gàng. Xong phải thay cả đồ ngủ nữa. Thật bối rối, Vernon băn khoăn không biết nên chọn cái áo sơ mi màu đen hay màu nâu, rồi cậu chợt nhận ra có vẻ sẽ hơi trang trọng nếu mặc vậy, nên chỉ vớ lấy một chiếc áo len nâu và một chiếc quần nỉ. Sau đó xịt chút nước hoa và kiểm tra lại ngoại hình tí.

Ừm, siêu bảnh.

Bỗng một mùi hương siêu cấp thơm ngon của súp gà bay vào, và Vernon lại thấy rất là khủng hoảng. Cậu vỗ vỗ hai má một chút cho tỉnh táo.

"Ôi trời ạ, thật là..." Vernon tự nhìn bản thân trong gương và ngó tờ lịch treo bên cạnh. Để chắc chắn hôm nay không phải cá tháng tư hay sinh nhật cậu, vì nhỡ đâu đây chỉ là một trò đùa của lũ bạn thì sao. Nhưng cậu biết Seungkwan chả bao giờ tham gia mấy cái trò nhảm nhí ấy đâu.

Nên cậu mở cửa, he hé thôi, và dùng mắt quét một lượt cả phòng ăn, nơi mà Seungkwan đang bày biện đồ ăn. Sau đó, Vernon từ từ đóng lại cửa. Cả thân người to lớn trượt dần xuống theo cánh cửa. 

Thế mà đây lại có thể là thật.

Trời mới biết cậu ước ao được nếm thử đồ Seungkwan nấu như thế nảo, mặc kệ chuyện đó là nấu cho ai. Thế mà, bây giờ, cách cậu có hai mét, là Seungkwan đang ngồi đợi cậu bên bàn ăn với những món ăn dành riêng cho cậu. 

Vernon không thể ngưng cảm thấy choáng ngợp, và tim cậu thì nảy lên thình thịch không kiểm soát nổi. Thở sâu một hơi, Vernon cố làm cho bản thân mình bình tĩnh lại trước khi mở cửa ra một lần nữa.

Seungkwan đang gọi điện với ai đó và Vernon chỉ lặng lẽ tiến tới ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Thấy cậu đi ra Seungkwan liền cúp máy và bỏ nó xuống. Cậu cười với Vernon và đưa bát súp lại gần Vernon.

"Mình không biết nên nấu gì cho cái chân bị đau của cậu, nên mình đã làm ít súp, chắc sẽ không đầu độc cậu đâu." Seungkwan nói và ngồi lại xuống. Vernon chỉ biết nói cảm ơn và chậm rãi thưởng thức bát súp của mình. Seungkwan thì không đụng vào bát súp trước mặt mà chỉ ngồi đó ngắm Vernon, cậu muốn nghe nhận xét của Vernon trước đã. Và không phụ lòng Seungkwan, Vernon ngẩng đầu lên, cười với cậu một cái thiệt ngọt ngào.

"Ngon cực kỳ, Seungkwan ạ." Vernon nói, trong tim trào lên một luồng ấm áp. Cậu tiếp tục xử lí chỗ súp còn lại một cách ngon lành, và Seungkwan chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Vernon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro