1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan không hiểu nổi sao trên đời lại có chuyện như này.

Cậu chỉ đang ngồi cùng mấy tên bạn thân trong nhà ăn của trường, tám nhảm về tất tần tật những thứ có và không có trên đời, cố xài hết ba mươi phút đồng hồ giờ nghỉ để thư giãn và quên đi cái trách nhiệm học hành nặng nề kia, để còn đương đầu với môn đại số và hệ thống hô hấp gì đó trong ba tiếng tiếp theo.

Nhưng không, đời đâu như mơ. Seungkwan đang bị quấy nhiễu bởi một tên đáng ghét, trong cái thời điểm quý báu mà cậu giành cho bộ não đáng thương và tâm hồn tàn tạ của mình mỗi ngày, để chúng tự hỏi những vấn đề ngu ngốc và y xì đúc nhau.

Và tên đó là Chwe Vernon. Một cậu chàng hotboy chính hiệu, lúc nào cũng bị vây quanh bởi hàng tá những đứa con gái mắt có dị tật nháy bẩm sinh và hay nói những câu đùa lẳng lơ nhảm nhí. Giống như những bộ phim lấy bối cảnh vườn trường, kiểu gì chả có ít nhất là một tên vừa nổi tiếng vừa đẹp trai vãi chó mèo, biết chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá hay bóng rổ, hào quang lấn át đồng đội. Và Chwe Vernon chính xác là dạng nam chính ngôn tình đó. Ấy là chưa kể tên này lúc nào cũng khoác đi khoác lại quả áo bóng chày, điều khiến cho Seungkwan - con người luôn dành cả thanh xuân để lựa đồ, phối đồ mỗi ngày - cảm thấy rất khó hiểu. Nhất là khi cậu chứng thực được rằng cái áo của tên đó không bao giờ được giặt nhưng nó vẫn có cái mùi thơm ngọt ngào của chocolate (hừmmm :/), hoặc là do tên này vốn là một thanh chocolate nhỉ? Mà kệ, cậu không biết và đồng thời, cũng không có nhu cầu muốn biết.

Bản thân Seungkwan chính là kiểu con nhà người ta trong lời đồn, dù cậu có hơi bị mọt sách, nhưng đồng thời cũng rất năng động (?). Chỉ cần được hát hết mình trên sân khấu và nghe khán giả cổ vũ bên dưới, cuộc đời cậu sẽ không còn gì để phàn nàn cả. Nghe theo vài lời khuyên thực tế về cái lợi to bự của việc sắp xếp công việc, Seungkwan cũng từng liệt kê cả một danh sách những điều cậu muốn làm khi học cấp ba, như là đóng vai chính cho một bộ phim chiếu hè nào đó chẳng hạn, và cậu đã hoàn thành nó học kỳ trước. Và giờ Seungkwan đang suy xét đến việc thử giọng ca chính cho dàn hợp xướng của trường vào năm học tới.

Đã là năm học thứ hai và đây chính là thời điểm phù hợp cho một mối tình, kể cả khi nó nằm dưới đáy danh sách việc làm, Seungkwan nghĩ vậy. Nhưng vụ đó có vẻ hơi khó vì có một tên ngốc đang phá đám cậu, chính xác là từ kỳ nghỉ hè năm ngoái. Không có một đứa con gái (hay một tên con trai nào) dám có suy nghĩ không an phận với cậu khi Vernon đã lên mấy cái luật ngầm để cho bọn học trò biết, Seungkwan - dù cậu có đồng ý hay không - là của Vernon. Mặc dù tên đó cũng chưa ừ hử gì với cậu, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Seungkwan, đều biết rõ điều đó. Đặc biệt, hai tên bạn thân của cậu, Hoshi và Seokmin, là hai ngoại lệ duy nhất được đứng cạnh, ăn cùng, và nói chuyện với Seungkwan. Thi thoảng vài người trong câu lạc bộ điện ảnh của trường cũng có thể trò chuyện vài câu với cậu, nhưng chỉ khi đang tập diễn thôi. Ra ngoài thì đừng mơ.

Tên Vernon đó luôn bày ra vẻ ôn nhu ngọt ngào trước mặt Seungkwan, cho cậu thấy nụ cười kẹo dẻo của mình, hoặc dùng cái giọng nhẹ nhàng và lịch thiệp đến khó tin để hỏi một ngày của cậu ra sao. Và nó khiến Seungkwan thấy phục, vì cậu biết thừa tên này hay chửi thề và thái độ lồi lõm tới mức nào. Seungkwan đã từng xem một trận "đấu" của Vernon và chắc chắn cậu không bao giờ muốn xem lại nữa.

Như mọi hôm, trước giờ vào lớp độ mười phút, Vernon đến, mang theo hai hộp sữa vị khác nhau và háo hức ngồi xuống cái ghế bị (được) bỏ (để) trống (dành) trước mặt Seungkwan. Cậu nhìn chỗ sữa, cảm thấy cạn lời vô cùng.

"Seungkwan nè, cậu thích sữa dâu hay chocolate?" Vernon vừa hỏi vừa dịch chỗ sữa sang gần khay của cậu.

"Dâu..." Seungkwan đáp, giọng điệu máy móc như robot. Nhưng Vernon chẳng hề để tâm cho lắm, cậu ta vẫn cười ngây ngô và cầm lấy hộp sữa còn lại.

"Vậy thì cậu uống vị dâu đi." Vernon đưa cho cậu hộp sữa và Seungkwan cảm ơn cậu ta, nhưng cậu không uống mà đặt nó xuống cái khay bên cạnh. Seungkwan đã bị bám đủ lâu để biết tên này sẽ hỏi gì tiếp theo, có thể là về loại chocolate ưa thích của cậu cũng nên.

"Thế còn chocolate thì sao, cậu thích cái nào, vị sữa hay vị đắng?"

Đấy, thấy chưa. 

Seungkwan cầm hộp sữa lên nhấp một lúc, gì chứ tên này mà không nhìn thấy cậu uống là không xong đâu.

"Chocolate sữa hạt điều." Sau khi giải quyết hết hộp sữa, Seungkwan quay trở lại với bữa trưa sắp nguội ngắt của mình.

"Aww, hỏng dzui. Đáng nhẽ cậu phải đợi đến câu tiếp theo rồi mới được trả lời phần hạt điều." Vernon với lấy cái vỏ hộp rỗng và ném nó vào cái thùng rác gần đó. Cái giọng nhõng nhẽo nghe mà ớn...

"Lắm trò, đằng nào cậu cũng biết tôi định chọn gì rồi mà." Seungkwan lầm bầm với hai bên má phồng phồng, điều đó khiến Vernon cười khe khẽ một chút. Hẳn tên này lại muốn chọc chọc cái má tội (dễ) nghiệp (cưng) của cậu đây. 

"Yeah, nói cũng đúng. Thực ra tôi chỉ muốn nghe giọng cậu một xíu." Vernon cười, cậu ta nhoài người về phía trước, một tay chống lấy cằm ngắm nghía người đang không ngừng ho sặc sụa đối diện. Ngay lập tức Vernon dâng lên hộp sữa chocolate còn lại, Seungkwan chỉ có thể đáp lại cậu ta câu cảm ơn đầy khó nhọc. Sau một lúc đợi cơn ho qua đi, Seungkwan cố giữ bình tĩnh để đối chọi lại ánh mắt mãnh liệt từ tên kia, đáng buồn thay, cậu lại nói lắp.

"C-Cậu có thể hỏi những câu khác mà. Hai tháng mà cậu hỏi đi hỏi lại bốn câu bộ không chán hả?"

"Thế thì để tôi hỏi nhé?" Vernon lại cười.

"Ờ, nhưng đừng hỏi ngu quá." Seungkwan toát mồ hôi, cậu bỗng nhớ lại cái lần tên hâm này chạy đến và hỏi cậu mặc đồ lót màu gì. Muốn đánh cho không trượt phát nào ghê.

"Thế thứ sáu tới đi xem phim với tôi không?" Vernon hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi. 

Và Seungkwan thở phào. May mà tên này cũng biết điểm dừng.

Nhưng nghĩ kỹ, cậu lại thấy không ổn. Hai tháng vừa qua tình huống sến sẩm xảy ra không ít, thế nhưng chưa bao giờ lại có mấy câu như này. Cho đến tận hôm nay.

"N-Nhưng tôi, à không, chúng tôi đã hẹn nhau sang nhà Seokmin xem phim mỗi tối thứ sáu rồi, đúng không mấy bồ?" Seungkwan bối rối quay lại cầu cứu hai đứa bạn vốn dĩ đã im phăng phắc từ đầu đến cuối buổi một cách rất kỳ lạ của cậu - bình thường bọn nó ồn ào không khác gì cái chợ vỡ ấy chứ.

"Ừ, đúng là chúng tôi có---" Một trong số đó, Hoshi, lên tiếng. Nhưng ngay lập tức cậu bạn còn lại, Seokmin, đã huých vào khuỷu tay anh với một ánh mắt cảnh báo. Hoshi đưa mắt theo hướng tên bạn thân chỉ thì thấy một biểu tình rất ư là khó ở trên mặt Vernon. Nghĩ đến việc phải ở lại sau giờ học để "tâm sự tuổi hồng" với đội bóng rổ, hai tên này lập tức bỏ qua tình bạn mấy năm mà mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Seungkwan.

"Thực ra, tui.... nhà tui có kế hoạch cho thứ sáu này rồi, còn Hoshi thì phải tập nhảy nên... có lẽ bọn mình không xem phim được nữa đâu, Kwan." Seokmin nói nhanh như đang rap. Seungkwan tròn mắt nhìn hai tên bạn, cậu chuẩn bị lên tiếng phản bác thì Hoshi đã cướp lời trước.

"Ồ, Jihoon mới nhắn tui đến phụ sắp xếp vài thứ ở studio nè. Cả bồ nữa đó, Seokmin. Nhanh lên. Gặp sau nha, Seungkwan!"

Cậu ta giả bộ như đang kiểm tra điện thoại, sau đó lập tức đứng dậy và kéo Seokmin còn đang ngơ ngác đi, nhanh tới nỗi chân như gắn động cơ.

Seungkwan chả biết làm gì khác ngoài ngồi nhìn bóng hai thằng bạn chạy xa, cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng bật cười bên cạnh. Seungkwan chợt tỉnh táo lại, không phải tên này đã đe dọa bạn của cậu đấy chứ.

Nghĩ vậy, Seungkwan càng thấy bực, không ai được làm vậy với bạn của cậu, nhất là còn đang ở ngay trước mặt cậu như vậy!

"Cậu mới nãy đã nói gì với bạn tôi?" Mặt Seungkwan lúc này đã đỏ lên vì tức.  Vernon vẫn giả bộ vô tội, nhưng cậu chả hiểu tên này quá cơ.

"Cậu đang nói gì vậy, Seungkwan?" Vernon vẫn khá mông lung, tay cậu ta tìm đến bàn tay đang nắm chặt chiếc thìa như muốn bẻ gãy nó của Seungkwan. Nhưng Seungkwan đã kịp tránh ra, không may, cái thìa bị rơi xuống, tạo nên một âm thanh va chạm không mấy dễ nghe. Cậu đứng dậy, tay cầm đồ đạc và cái khay.

"Đừng có bao giờ nói chuyện với tôi nữa, họ Chwe." Seungkwan nói và quay người đi. Nhưng Vernon đã kịp kéo người lại, vẻ mặt cậu ta trông khá là hoảng hốt và bỡ ngỡ.

"Chờ đã, Seungkwan. Tôi chỉ--" Vernon đang cảm thấy rất là lo lắng, cậu nghĩ rằng Seungkwan đã hiểu nhầm gì đó. 

Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt tên này khiến cho Seungkwan khá bất ngờ. Nhưng cậu chịu đủ rồi, cậu không muốn Vernon cứ thích làm gì thì làm như này nữa. Nghĩ vậy, Seungkwan giật tay mình ra.

"Đi mà làm phiền người khác đi, họ Chwe. Tôi ghét cậu." 

Seungkwan nói xong liền quay đi, thậm chí không thèm ngoảnh lại. Vernon vẫn đứng đó, vẻ mặt ngơ ngẩn, tay theo thói quen thò vào túi áo lấy ramột hộp sữa chocolate.

Cậu đưa mắt dõi theo hình bóng ngày càng nhạt nhòa của Seungkwan, thì thầm,

 "Xin lỗi..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro