chương 1_ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nữ Vương Hacker Trở Thành Học Sinh Cao Trung

-Cậu là ai?

Sau khi Phó Cửu nói xong câu này, người được hỏi giống như nghe tiếng sấm đánh, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, kêu lên:

- Bác sĩ, bác sĩ! Đầu óc của thiếu gia nhà ta hỏng rồi!

Thiếu gia? Là đang nói cô sao?

Phó Cửu phát hiện có chỗ nào đó không đúng, nhíu chặt lông mày.

Trong phút chốc hoảng hốt, hình như đang có cái gì muốn vọt vào trong não cô.

Cô lắc mạnh cái đầu đang phát đau của mình, ánh mắt mê mang nhìn chiếc gương to ở đối diện.

Hình ảnh trong gương là một thiếu niên, dáng người cao gầy, khoảng mười bảy tuổi, một đôi mắt xinh đẹp, đường cong rõ ràng mà lưu sướng.(1)

(1) Từ này mình cũng không rõ lắm, ai hiểu nghĩa thì giúp mình với. :''((

Khi híp mắt, lông mi nhẹ nhàng khép lại đến lúc chạm tới mí mắt tạo thành cánh quạt nhỏ.

Điểm hoàn mỹ nhất chính là làn da trắng như tuyết, từ mũi đến cằm đều xinh đẹp không thể bắt bẻ.

Đầu tóc ngắn màu bạc bị rối tung không những không làm giảm vẻ đẹp vốn có, ngược lại tăng thêm khí chất xa hoa tôn quý, tựa như quý tộc ma cà rồng ở Phương Đông.

Trên tai thiếu niên còn mang khuyên tai màu đen dạng viên cầu nhỏ, tỏa ra một chút bí ẩn. 

Đàng hoàng, kiêu ngạo, đẹp trai!

Đây là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy thiếu niên.

Trong ánh mắt hoàn mỹ mà xa lạ của cô lộ ra tia nghi hoặc, nhìn như hòa đồng lại không dễ thân cận.

Nếu không phải cô đang soi gương, ngay cả Phó Cửu đều sẽ cảm thấy hình ảnh trong gương là một đứa con trai.
Nhưng mà cô biết rất rõ, không chỉ riêng cô, mà cả thân thể hiện tại này đều là con gái.

Phó Cửu nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, vài giây sau mở ra, ánh mắt khiến cho người ta cảm giác thần bí khó lường.

-Thiếu gia!

Người vừa mới chạy ra ngoài giờ lại đi vào, tay còn kéo theo một bác sĩ:

-Mau, mau xem thiếu gia nhà ta, đầu óc của hắn có phải hay không bị hư!

Bác sĩ tay cầm đèn nhỏ chiếu sáng, tay nhẹ nhàng vạch mắt Phó Cửu, cẩn thận xem xét.

Phó Cửu ngồi im một chỗ, cũng không phản kháng hành động của bác sĩ.

Cô đang tiếp thu tin tức không ngừng truyền đến đại não.

Thân thể này tuy rằng trùng tên trùng họ với cô, nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng là con gái, từ nhỏ mẹ của "cô" lại giả dạng "cô" thành nam sinh.

Nuôi thế nào cũng không thay đổi được chuyện "cô" thích con trai.

Đến năm cao trung, mỗi thiếu nữ đều sẽ bắt đầu động tâm.

"Cô" động tâm mãnh liệt, lại không có bản tính rụt rè của con gái, thấy trai đẹp đều trực tiếp tiến tới làm quen.

Vì thế nên mọi người đều hiểu lầm "cô" là cong, bị người ta đánh tới mức phải nhập viện.

Đến lúc Phó Cửu nhớ tới khoảng thời gian này, sắc mặt rất khó coi.

Cô đã từng sử dụng một máy tính phá tan Lầu Năm Góc (2).

(2) Lầu Năm Góc (Ngũ Giác Đài) là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Cơ sở này tọa lạc ở địa chỉ 48N. Rotary Road, Arlington, Virginia 22211. Lầu Năm Góc được dùng là biểu tượng của Quân đội Hoa Kỳ và khi nói đến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì tên tòa nhà này dùng như đồng nghĩa. Ngũ Giác Đài khánh thành ngày 15 tháng 1 năm 1943 với kiến thức phức hợp văn phòng, có công suất sử dụng cao nhất thế giới và cũng là tòa nhà văn phòng rộng nhất thế giới xét về diện tích sàn. Ngũ Giác Đài có 23.000 nhân viên (quân nhân và dân sự) và 3.000 người giúp việc. Về mặt kiến trúc đúng ra là 5 bình đồ hình ngũ giác đồng tâm lồng vào nhau, có 5 cạnh, cao 5 tầng (cộng thêm 2 tầng hầm). Chiều dài các hành lang cộng lại đo được 28 km. Trong vụ khủng bố ngày 11/9, Ngũ Giác Đài là một mục tiêu của nhóm Al-Qaeda. Nhóm khủng bố này đã cướp chiếc máy bay dân sự Boeing 757 cất cánh từ Boston, Massachusetts rồi phóng đâm vào một góc Ngũ Giác Đài, gây nhiều thương vong.
Nguồn: Wikipedia

Cảnh sát quốc tế vì bắt cô đều đã dùng qua mỹ nam kế mỹ nữ kế, mười người da đen đều đánh không lại cô.

Việc bị người đánh tới mức phải nhập viện như thế này... Thật là gây cười cho người khác.

Mà thực ra Phó Cửu cũng bật cười, chẳng qua đôi mắt kia vẫn lãnh, sâu bên trong lộ ra một tia tà nịnh. 

-Thiếu gia?

Trần Hiểu Đông nghi hoặc nhìn cô.

Phó Cửu không thèm nhìn hắn, nâng tay vuốt tóc đang ướt ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ như được thượng đế ban tặng.

-Hửm?

Giọng nói cũng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, không quá thấp cũng không quá cao, mang theo nét đặc trưng của thiếu niên, dịu dàng mà từ tính.

Rõ ràng đây chỉ là động tác bình thường, cô làm ra lại có phần ương ngạnh, không phải cô làm thì không thể có hương vị như vậy.

Trần Hiểu Đông sửng sốt, hắn cảm thấy thiếu gia bây giờ có chỗ nào đó không giống như lúc trước.

Trước kia thiếu gia động hay không động đều sẽ phát giận, xài tiền không lo tiền hết, cả người tràn ngập hơi thở ta là "nhà giàu mới nổi".

Nhưng hôm nay lại khác, hắn thấy trên người thiếu gia toát lên hai chữ quý khí...

Chương 2: Phó Cửu Thay Đổi, Rất Tàn Khốc

Ba ngày tiếp theo, Phó Cửu đều nằm ở bệnh viện làm kiểm tra. Cho đến ngày thứ tư, cô mới không tiếp tục sắm vai mỹ thiếu niên trong trang phục bệnh nhân.

Từ trước đến nay, Phó Cửu là người có năng lực tiếp thu rất mạnh.

Nhưng mà có một chuyện cô muốn điều tra rõ ràng.

Là ai ở sau lưng hại cô!

Phó Cửu nhíu chặt lông mày, nhiệt độ trong phòng bệnh phút chốc giảm xuống âm độ.

Tiếp đó cô lại nở nụ cười, khóe môi gợi lên độ cong hoàn mỹ.

Người này giống như cô, cả người tràn ngập tính ngụy trang.

Cô là một hacker, danh hiệu Z.

Chỉ cần đưa cô một chiếc máy tính, tất cả những gì người muốn cô đều có thể làm được.

Người như vậy, lại trùng sinh thành một học sinh cao trung.

-Thiếu gia, tất cả quần áo của cậu tôi đều đem đến đây, cậu muốn thay bộ này hay là bộ kia?

Trần Hiểu Đông giống như đang tranh giành công lao, nhìn mỹ thiếu niên đang ngồi trên ban công cạnh cửa sổ:

-Cả hai bộ này đều là mẫu mới nhất của Kỷ Phạn Hi.

Phó Cửu hai tay chống, từ trên ban công nhẹ nhàng nhảy xuống, trong miệng cô còn ngậm một cây kẹo que, mái tóc do ngồi đón gió mà hơi bị rối nhìn có chút lười biếng, lông mày đẹp chết người, môi mỏng của cô hơi nhếch lên, tay trái đút túi quần, chậm rãi đi tới gần Trần Hiểu Đông.

Bộ dáng cô lười biếng như vậy rất giống quản gia ác ma, khốc tễ! (1)

(1) Khốc: tàn khốc; tễ: nổi cáu, giận.
Trần Hiểu Đông nhìn đến ngây người, hiện tại thiếu gia ra đường với bộ dạng này, đừng nói là nữ sinh, ngay cả nam sinh... Không, không thể nghĩ như vậy!
Không thể nghi ngờ, hắn chính là cổ vũ thiếu gia một thân oai phong tà khí.

Hắn còn chưa quên lý do lần này thiếu gia bị đánh đến mức phải nhập viện!
Nếu để ông chủ biết chuyện thiếu gia còn ý nghĩ muốn Tần thiếu, chắc chắn thiếu gia sẽ bị đánh gãy chân!

-Ngoại trừ hai bộ này còn bộ nào khác hay không?

Phó Cửu nhìn hai bộ đồ màu sắc rực rỡ trước mắt, nhíu mày.

Trần Hiểu Đông lập tức xoay người, vùi đầu tìm kiếm trong đống quần áo mà hắn đem tới:

-Tôi còn mang đến bộ HOT BOY mà thiếu gia thích nhất!

HOT BOY?

Cậu xác định đây không phải là hàng châu báu giá rẻ? Thẫm mĩ của nguyên chủ cũng thật là kỳ lạ.

Phó Cửu nhìn đống quần áo màu sắc rực rỡ trước mắt, hai tay mở cúc áo của bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người, giọng nói nhàn nhạt:

-Lấy đồng phục của tôi lại đây.

-Hả? Bình thường không phải cậu không thích mặc đồng phục hay sao?

Hai mắt của Trần Hiểu Đông trợn to, hiển nhiên là bị lời nói của Phó Cửu làm cho kinh ngạc.

Phó Cửu liếc mắt quét qua người hắn, chỉ nói hai chữ:

   -Đi lấy.

Không có lời giải thích nào, thái độ tàn ác làm hắn sợ đến nhũn cả hai chân, xém tí không đứng vững, đây có phải là thiếu gia nhà giàu mới nổi của nhà bọn họ sao?

Trường cao trung Giang Thành, lịch sử lâu đời, số lượng giáo viên hùng hậu, trong đây đều là nhân vật lợi hại chẳng hạn như nhân văn Trạng Nguyên gì đó, tất nhiên trong mỗi trường như vậy đều có một ít học sinh không có ý chí vươn lên, ví dụ điển hình là Phó Cửu.
So sánh độ nhạy bén của một người giàu, bản thân cô không phát hiện ra mình cần phải chữa trị, bởi vì cô luôn thích ảo tưởng, ngồi xe thể thao vào trường học, xem mình như ông chủ của một mỏ than đá.

Tuy rằng nhà cô đúng là khai thác mỏ than, nhưng cô mang bộ dạng như cha mình phát huy tại trường học, rõ ràng là không thích hợp.

Còn có cách ăn mặc của cô, lúc nào cũng tự nhận mình rất đẹp trai, thực chất trong mắt người khác cô chính là người mới từ dưới đất chui lên chứ không phải người làm chủ xu hướng thời trang.

Cẩn thận nhớ lại, Phó Cửu cũng không làm chuyện gì đặc biệt khác người.
Nhưng một người như vậy tồn tại chính là muốn bản thân bị chê cười, có ai sẽ thích?

Chỉ là hôm nay, chủ nhiệm lớp nhìn mỹ thiếu niên phong cách mới mẻ, vẻ mặt dò hỏi:

-Phó Cửu?

-Là em, thầy Trần, em tới điểm danh.

Phó Cửu cười nhạt.

Thầy Trần ngây ra một lúc mới nói:

-Được, thầy đã biết, em trở về lớp học đi, về sau không được đánh nhau, đầu óc tập trung trong việc học tập một chút.

-Vâng.

Thầy Trần kinh ngạc nhìn thiếu niên xoay người rời đi.

Nhập viện một lần nên có thay đổi lớn như vậy?

Chuyện này đúng là "về lò nấu lại" (2)!

(2) Kiểu như được sinh ra lần nữa, thay đổi hoàn toàn.

Chương 3: Gặp Mặt Kẻ Thù Cũ

Lại lần nữa bước lên sân trường quen thuộc, Phó Cửu có loại cảm giác nói không nên lời, chiếc loa còn đang phát quảng cáo, không biết chút nữa có dùng để tập thể dục theo nhạc hay không... 

-A, bạn học đẹp trai kia là ai? Học sinh mới tới sao? Tại sao chưa nhìn thấy lần nào nhỉ?

Nữ sinh lôi kéo người bên cạnh, làm họ chú ý tới Phó Cửu. 

-Cậu ấy vừa mới cười với tớ! Răng nanh kia thực đáng yêu nha!

-Khoan đã, tớ cảm thấy cậu ta rất quen mắt! Cậu ta là Phó Cửu?

Đi đến gần, mấy nữ sinh hoàn toàn trợn tròn mắt! 

Mỹ nam như vậy tại sao lại là tên Phó Cửu nhà giàu mới nổi?

Nhưng hướng cậu ta đi chính là ban của các cô!

Phó Cửu đặt cặp sách ở trên bàn gỗ, chân dài khụy gối ngồi xuống, định lấy tập sách vở ra ngoài. 

Liền nghe phịch một tiếng!

Ghế dựa cạnh cô bị người kéo ra, sắc mặt âm trầm nhìn cô:

-Dọn đồ của mày đi chỗ khác, tao không muốn ngồi cùng mày dù chỉ một giây, thằng biến thái!

Người này là bạn cùng bàn với Phó Cửu, tên là Tưởng Phi Dương, nam sinh đẹp trai nhất ban D, cũng là chủ lực trong đội bóng rổ của trường, làm xao xuyến trái tim của rất nhiều nữ sinh. 
Ngay cả bản thân Phó Cửu cũng đã từng theo đuổi hắn. 

Đã theo đuổi, một khi nghĩ đến ba chữ này, Phó Cửu cảm thấy có chút đau đầu. 

Nhưng mà từ trước đến nay, cô cực kì không thích có người lớn tiếng trước mặt cô. 

-Không muốn ngồi?

Giọng nói của Phó Cửu lạnh nhạt, tay chống cằm nhìn hắn:

  -Vậy thì cút."

-Mày nói cái gì!

Tưởng Phi Dương lập tức ra tay, hắn định nắm cổ áo Phó Cửu.

Không ngờ hắn vừa mới đưa tay thì chụp vào khoảng không, cả người nằm sấp trên mặt bàn, do đụng mạnh mà cái cằm phát đau. 

Mà Phó Cửu đứng bên cạnh, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn:

-Gần đây tao rất không thích đánh nhau. Vì thế bạn học Tưởng, tốt nhất chúng ta vẫn nên hòa hợp mà ở chung, mày cảm thấy thế nào?

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ giống như anh em tốt đang nói chuyện với nhau. 

Chỉ riêng Tưởng Phi Dương mới biết, cánh tay đè trên lưng hắn dùng bao nhiêu sức lực, đau đớn cỡ nào. Hắn cắn chặt răng, do tức giận mà hai mắt đỏ lên, không thể tin được mình lại thua bởi một tên yếu đuối cặn bã. 

-Thật là kỳ quái. Trước kia, chỉ cần Tưởng Phi Dương nói với Phó Cửu một câu, Phó Cửu sẽ đỏ mặt hơn nửa ngày. Tại sao hôm nay lại khác?

-Không có kỳ quái là bình thường, hiện tại ánh mắt của Phó Cửu đều đặt trên người Tần thiếu, làm gì có thời gian nhìn người khác.

-A, đúng thật là mặt dày, ngay cả Tần thiếu hắn cũng muốn nhúng chàm.

-Chờ xem, cuối cùng sẽ có người dạy dỗ hắn.

Trong một mảnh ồn ào, Phó Cửu hạ mắt, mở ra sách vật lý ở trên bàn. 

Tưởng Phi Dương lắc lắc cánh tay đau, hừ lạnh một tiếng:

-Nghe rõ chưa, mày sống cũng không được bao lâu nữa. Không tính Tần thiếu, chỉ cần đội bảo vệ Tần thiếu ở trường cũng có thể giết chết mày.

Nghe vậy, Phó Cửu lại cười, ánh mặt đang chăm chú xem sách vật lý chợt nâng lên nhìn hắn:

-Tao có chết hay không là chuyện sau này. Nếu mày nói thêm một câu nữa, tao lập tức đánh rớt cằm của mày!

Tưởng Phi Dương: "..." 

Mẹ nó, tại sao hắn lại có cảm giác bị chấn trụ?! 

Ánh mắt vừa rồi của tên cặn bã này thật sự rất đáng sợ! 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cuối cùng Phó Cửu cũng có chút thời gian an tĩnh.

Nhưng mà tới thời gian cơm trưa, phiền toái cần tới rốt cuộc cũng phải tới.
Một đám nữ sinh mặc váy ngắn vây trong Phó Cửu ở chính giữa, trong lời nói mang theo tia xảo quyệt không dễ chọc. 

-Nhà họ Phó tại sao lại sinh ra một tên gay nhà giàu mới nổi, thật là ghê tởm!
 
Phó Cửu đang đói bụng cứ thế bị ngăn lại, ánh mắt bắt đầu lạnh xuống. 

Hiện tại nghe đối phương nói xong, cô chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng nhẹ gợi lên ý cười lành lạnh.

Chương 4: Trực Tiếp Vả Mặt, Quá Soái!

Phó Cửu cười như vậy khiến cho trái tim của các nữ sinh vây quanh cô đập thình thịch.

Nhưng không phải ai cũng giống nhau. Đặc biệt là nữ sinh đi đầu tên gọi Hoắc Tư Vũ. Ả ta híp mắt, ánh mắt nhìn Phó Cửu tràn ngập chán ghét: :

-Lần trước tao đã cảnh cáo mày, khuyên mày cách xa Tần thiếu một chút. Tao đã nghĩ rằng mày sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ vẫn chưa hiểu như thế nào gọi là giáo huấn? Ngay cả nhà ăn mày cũng dám đến, còn muốn bị xối nước sao?

Đối với tên nhà giàu mới nổi này, ả đã bất mãn từ lâu. Nghĩ đến một người như hắn lại dám nhớ thương nam thần mà ả thích, ả liền muốn buồn nôn!

-Mau lôi hắn vào trong nhà vệ sinh! Hôm nay tao sẽ cho hắn biết rõ nơi nào nên tới, nơi nào không nên tới.

Trong trường học, Hoắc Tư Vũ nổi tiếng là nhờ vào thủ đoạn của ả. Đối với người ả chán ghét, trong tình huống bình thường đều dùng cách như vậy, những người bị chỉnh khổ mà không nói nên lời.

Nghe nói còn bị ấn đầu vào bồn cầu.
Lần này Phó Cửu lại gặp xui xẻo!

Haizz, mới xuất viện giờ lại muốn nhập viện, thực là quá đáng thương.

Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong nhà ăn.

Chỉ thấy Phó Cửu một tay đút túi quần, nhấc một chân đá Hoắc Tư Vũ ngã nhào trên mặt đất.

Rầm!

Động tác kia vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến người khác không thấy rõ ràng cô làm thế nào được.

Lúc Hoắc Tư Vũ ngã xuống, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Lại không dám tin tưởng mình bị Phó Cửu đạp, cơn giận nhanh chóng bùng phát:

-Mày, thằng biến thái, lại dám đá tao!

Phó Cửu bị mắng như vậy lại không chút hoang mang, mở nắp chai nước khoáng đang cầm trên tay, sau đó bước tới bên cạnh bọn họ, tay vẫn đút túi quần, môi mỏng khẽ mở:

-Trước kia mày đối xử với tao như thế nào, hiện tại đều trả toàn bộ cho mày. 

Xôn xao!

Phó Cửu vừa nói xong.

Một chai nước khoáng đổ xuống đầu Hoắc Tư Vũ!

Phản ứng đầu tiên của Hoắc Tư Vũ là sửng sốt, sau đó giống như phát điên:

-Phó Cửu, mày chờ cho tao. Người như mày lại dám mơ tưởng Tần thiếu, anh ấy sẽ bỏ qua cho mày sao? Mọi người trong trường gặp mày đều cảm thấy ghê tởm đến nỗi muốn phun ra. Tần thiếu chỉ là cảm thấy chán ghét, không thèm nghĩ đến chuyện ra tay với mày!

Nghe vậy, Phó Cửu nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi nghiêng mình, vươn tay vỗ nhẹ mặt Hoắc Tư Vũ, chỉ như vậy lại vô cùng đẹp trai:

-Chuyện lớn lắm à. Này em gái, nghe cho rõ, lúc nào tao cũng có thời gian ngược mày.

-Mày!

Hoắc Tư Vũ có ý tưởng muốn xé rách mặt Phó Cửu.

-Hừ.

Phó Cửu dùng ngón trỏ đè mạnh vào môi Hoắc Tư Vũ:

-Tính tình của tao không được tốt lắm. Không nên ép tao có ý định muốn đánh người. Còn nữa, dù tao có thích con trai, cũng sẽ không thích vị Tần thiếu trong miệng mày. Hắn muốn đến, tao lúc nào cũng hoan nghênh.

Nói ra một câu tựa như bom rơi, Phó Cửu giống như một người không liên quan đi ra khỏi nhà ăn.

Đối với những nơi ồn ào nhốn nháo, trên cơ bản cô đều không muốn ở lại làm kẻ ngốc.

Sau khi cô rời đi, tại một góc khuất nhưng có tầm nhìn tốt trên hành lang lầu hai xuất hiện hai bóng dáng thon dài.

Trong đó một người ngồi trên lan can, nâng cằm về bóng người ở phía sau, giọng nói mang đầy ý sâu xa:

-Khai giảng vừa rồi còn đuổi theo ngài nói không phải ngài sẽ không gả. Bây giờ lại nói hắn nếu có thích con trai cũng sẽ không thích ngài. Xin hỏi Tần đại thiếu gia, hiện tại ngài có cảm giác như thế nào?

Người được nói đến dáng người cao to, gương mặt như điêu khắc, cả người nghiêng dựa vào cửa sổ, hai chân thon dài, cúi đầu chăm chú nhìn vở đang cầm trên tay, ở phía sau hắn là toàn bộ phong cảnh trường học, lấp lánh rực rỡ.

Nghe người kia nói vậy, hắn cũng không có đáp lại, chỉ nâng mắt lên nhìn thoáng qua phương hướng mà Phó Cửu vừa rời đi...


Chương 5: Bao Nuôi Nam Thần Của Trường?

-Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Phó Cửu vừa mới đi xuống lầu liền thấy tiểu quản gia Trần Hiểu Đông thở hổn hển chạy về phía cô, ánh mắt nôn nóng thể hiện rất rõ ràng.

-Cậu có bị thương chỗ nào không? Đám người Hoắc Tư Vũ có phải lại...

Không đợi Trần Hiểu Đông nói hết câu, Phó Cửu liền mở miệng:

-Bị tôi đánh một trận.

-Cái gì?!

Trần Hiểu Đông cảm thấy mình lo lắng chạy thẳng đến đây, hai lỗ tai đều có vấn đề, gian nan hỏi:

-Thiếu, thiếu gia nói là, cậu không bị đánh?

Phó Cửu nhướng mày:

-Nhìn tôi giống như vừa mới bị đánh lắm sao.

Nếu là cậu của ngày trước, chuyện đúng là như vậy! 

Trần Hiểu Đông nói thầm ở trong lòng một câu. Hắn biết thiếu gia nhà hắn từ sau khi tỉnh lại có chút thay đổi.

Đầu tiên là khí chất vô cùng động lòng người, nhưng chuyện này không bao gồm việc hắn có thể đối phó đám người Hoắc Tư Vũ kia nha...

-Vậy vừa rồi cậu có gặp Tần thiếu hay không?
Trần Hiểu Đông cẩn thận hỏi.

Phó Cửu lười biếng duỗi thẳng người:

-Không có.

-Không có vậy thì tốt!

Trần Hiểu Đông nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Phó Cửu cảm thấy kỳ quái. Tại sao đám người này nhìn giống như rất sợ cô gặp được vị Tần thiếu kia:

-Nếu như tôi gặp được hắn vậy thì có chuyện gì?

-Tôi sợ cậu sẽ trực tiếp ôm lấy chân hắn không chịu buông.

Trần Hiểu Đông vừa nói xong, gương mặt đầy vẻ u oán liếc mắt Phó Cửu một cái:

-Thiếu gia, cậu thực sự quên chuyện đã làm trước kia à?

Trần Hiểu Đông không nhắc nhở thì tốt. Cậu ta vừa nói xong đúng thật là có ký ức không cam lòng trực tiếp hiện lên trong đầu Phó Cửu.

Giống như hiện tại ở nhà ăn.

Lần đầu tiên gặp Tần đại thần liền nhất kiến chung tình.

Sau đó thì... nói rằng muốn bao nuôi người ta!

Phó Cửu là loại người hiếm khi xấu hổ, hiện tại lại có ý định lấy tay che mặt.
Dù sao cô cũng là nữ vương hacker, vẫn muốn chứng minh mình trong sạch:

-Người lúc trước muốn bao nuôi hắn không phải là tôi.

Vẻ mặt của Trần Hiểu Đông như muốn nói "Cậu nghĩ đôi mắt của tất cả giáo viên học sinh chúng ta đều bị mù sao."
Lại cố ý dặn dò Phó Cửu một câu:

-Thiếu gia, cậu nghe tôi nói, nếu cậu có thích nam sinh cũng đừng động tay động chân với Tần thiếu. Thân phận của hắn cao hơn vài cấp bậc, chỉ bằng nhà họ Phó chúng ta cũng không dễ dàng trêu chọc!

-Ừm.

Phó Cửu trả lời vô cùng có lệ.

Trần Hiểu Đông dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc như hiểu chuyện gì nên làm chuyện gì nên nói bằng lời:

-Thiếu gia, cậu không thể thích con gái sao? Vì chuyện này nên ông chủ có ý kiến với cậu, không cho tiền tiêu vặt còn mặc cậu tự sinh tự diệt ở trong trường. Về sau chuyện thừa kế công ty cậu chắc chắn không có vé, mà cơ hội sẽ thuộc về hai chị em con riêng của ông chủ, thiếu gia không nóng nảy sao? Mà nếu là vì phu nhân, một người con trai vô dụng thì giúp được gì?

Nghe vậy, Phó Cửu dừng chân, đôi mắt phủ lên một lớp mỏng lạnh lùng.

Chuyện của cô ngày trước bình thường đều do hai chị em kia ở trước mặt cha thêm mắm thêm muối. 

Lúc đầu Phó Trung Nghĩa đối với Phó Cửu rất tốt, xem cô là đứa con trai duy nhất của mình.

Nhưng sau này, lời nói như gió thoảng bên tai mỗi ngày một nhiều.

Thái độ của Phó Trung Nghĩa đối với Phó Cửu ngày càng xấu. Đến lúc biết được chuyện Phó Cửu có khả năng bị cong liền chặt đứt nguồn cung cấp kinh tế của cô.

Việc liên quan đến gia đình đều không cho tham gia, đối với Phó phu nhân đã từng cùng hắn chia sẻ hoạn nạn cũng chỉ là sự khinh thường.

Phó Cửu nghĩ đến người đàn ông cặn bã như vậy không hề có chút thiện cảm.
Lúc trước Phó Trung Nghĩa có thể thành lập công ty, tất cả tài lực đều dựa vào mẹ cô cung cấp.

Hiện tại Phó Trung Nghĩa cái gì cũng có, liền có ý tưởng ăn cháo đá bát?
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

Nếu như cô đã tiếp nhận thân thể này, vậy những gì thuộc về bọn họ đều lấy lại tất cả!

Chương 6: Hacker ra tay, gặp được Tần Mạc trong game

Hiện tại, điều cần thiết nhất là cô phải kiếm chút tiền mua linh kiện điện tử, lắp ráp một cái máy tính chức năng cao cấp.

Cô đã kiểm tra qua máy tính ở nhà, miễn cưỡng đánh một trận game còn được. Muốn phá một trang wed không tránh khỏi việc lưu lại dấu vết.

Vì vậy kiếm tiền là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu...

-Cậu nói cái gì? Kiếm tiền ư?

Sau khi Trần Hiểu Đông nói ra câu này, đến cả tài xế cũng bị kinh ngạc, lập tức ngừng xe lại. Hai người nhanh chóng quay đầu nhìn Phó Cửu, vẻ mặt giống như vừa gặp được người ngoài hành tinh.

Tay trái Phó Cửu còn cầm một chai nước trái cây, mày đẹp nhăn lại:

-Như thế thì làm sao? Tôi nói kiếm tiền rất kỳ quái à?

-Đúng là có một chút.

Trần Hiểu Đông khẩu phật tâm xà, quá kỳ quái thì có!

Trước kia mỗi ngày cậu đều xài hơn một ngàn, đến triển lãm phô trương khí chất mình là nhà giàu mới nổi, khiến người khác đều muốn đánh cậu. Hiện tại cậu lại nói cho chúng tôi cậu muốn bắt đầu kiếm tiền, này không phải đùa người thì là gì?

Phó Cửu cười nhạt:

-Mỗi người đều phải có thay đổi. Gần đây kinh tế có chút khó khăn, tất nhiên là muốn tìm việc làm rồi.

-Thiếu gia!

Tài xế già chớp mắt hai cái, giống như vô cùng cảm động:

-Nếu như phu nhân nghe được những lời này của cậu, tối hôm nay nhất định có thể ngủ ngon.

Phó Cửu uống một ngụm nước trái cây:

-Mẹ tôi ở bên ngoài tỉnh còn rất nhiều việc cần làm, hai người đừng làm phiền bà ấy. Kiếm tiền yêu cầu thời gian, ngày mai Vương thúc đến trường học xin cho tôi nghỉ hai ngày là được.

Vương tài xế, Trần Hiểu Đông: "..."

Nói nhiều như vậy, cậu vẫn là vì muốn xin nghỉ!

-Thiếu gia, cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi thì cứ nói thẳng, còn gạt chúng tôi cái gì mà cậu muốn kiếm tiền.

Trần Hiểu Đông nhỏ giọng nói thầm một câu.

Phó Cửu nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cô phát hiện mặc cho cô nói cái gì, những người xung quanh đều sẽ không tin tưởng.

Rốt cuộc trước kia cô một thân nhà giàu mới nổi, không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ mơ tưởng đến soái ca!

Nhưng mà như vậy cũng không tồi.
Có thể dùng làm ngụy trang rất tốt...

Buổi tối, lầu hai ở nhà họ Phó.

Phản chiếu trong gương chỉ thấy trên chiếc bàn phím đời cũ, một đôi tay thon dài trắng nõn di chuyển qua lại, tốc độ rất nhanh khiến người ta như nhìn thấy ảo ảnh. Nếu là một người thường xuyên chơi game, chắc chắn sẽ nhìn ra đây là một người cực kì xinh đẹp!

"Ầm." Một âm thanh vang lên!

Đại chiêu phóng ra!

BOSS đã chết, chỉ dựa vào một chiêu!

-Mẹ kiếp! Đây là loại chức nghiệp gì? Làm sao có thể thông qua màn BOSS âm u?

-Không cần biết chức nghiệp gì, ta bỏ tiền thuê hắn mang ta vượt qua bản đồ này. Không ngờ hắn lại chỉ cần một chiêu, cũng làm ta quá chấn kinh (1) rồi!

(1) Chấn động, kinh ngạc.

-Ta cũng muốn mướn hắn. Hắn là người nơi nào, tên gọi là gì, trang bị có mạnh hay không?

-Ui, hắn không có trang bị. Hình như là người mới, bộ dáng rất thiếu tiền.

-Ngươi muốn lừa ai, một người mới có thể giết chết BOSS âm u?

-Đây là thật, ta vừa mới nhận được thông tin của hắn. Hắn lại đưa đoàn Diệt Tư Sinh, hiện tại đang đánh lần thứ hai, các ngươi đợi một chút đọc thông báo đi.

Người này vừa nói xong, toàn sever lại phát lên thông báo một chiêu giết BOSS.
Tiếp đó lại là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm... Lần thứ mười!

Mỗi một lần như vậy cái tên "Hắc Đào Z" đều được treo cao phía trên màn hình.

Hắn tựa như sử dụng thêm thao tác đặc biệt, mọi người xem đều nhiệt huyết sôi trào!

Một thiếu niên gương mặt siêu cấp đáng yêu chức nghiệp liên đội kích động kêu lên:

-Tần thiếu, ngài nhìn xem tên Hắc Đào Z này. Quá soái! Chúng ta kéo hắn về đội mình đi, kéo hắn về đi!

Hai chân Tần Mạc gác lên nhau, nghiêng mặt qua, đôi mắt đen nhánh, làn da trắng nõn, nhìn hắn như một quý tộc hút huyết quỷ. Đặc biệt hắn còn mặc đồng phục chức nghiệp liên đội của đội hắn, hơi thở lạnh băng lại lười biếng:

-Người mới?


Chương 7: Tần Thiếu Nhướng Mày, Từ Chối Thêm Bạn Hắn?

-Là một tân thủ, nhưng mà thao tác lại không giống như một người mới chơi, mười lần liên tiếp giết chết BOSS. Nhớ năm đó đội trưởng chỉ thắng được chín lần...

Nói tới đây, miêu hệ thiếu niên lập tức sửa lại câu chuyện:

-Hắn không có lợi hại hơn đội trưởng, nhưng cũng không tồi. Có đội trưởng lại có thêm hắn, Đế Minh của chúng ta sẽ tuyệt đối vô địch!

Tần Mạc nhìn nhân vật trong trò chơi trên màn hình. Lúc đầu còn không có nói chuyện, đợi đến khi người nọ vừa thay đổi vũ khí, khói bay mù mịt, mày nhíu một cái:

-Gửi kết bạn với hắn.

Miêu hệ thiếu niên nhận được mệnh lệnh, hai mắt tỏa sáng, trong tay đang ôm thỏ bông, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn cho Hắc Đào Z, cũng chính là Phó Cửu.

Chỉ là có một chuyện hắn không bao giờ nghĩ đến đó là... Đối phương lại từ chối thêm bạn với hắn!

Từ chối?

Miêu hệ thiếu niên miệng há to vừa đủ nhét một quả trứng gà, tất nhiên là đã chịu đả kích rất lớn!

Phải biết rằng tên của hắn trong trò chơi nổi tiếng không ai không biết, tại sao lại bị người khác từ chối?

Lúc này không thể không nói một chút, miêu hệ thiếu niên tên thật là COCO, biệt danh trong trò chơi cũng như vậy, hắn thuộc top 10 những game thủ có kỹ thuật thao tác mạnh nhất!

Nhưng điều này không đáng nhắc tới, quan trọng hắn cũng là một đại thần danh tiếng vang xa. Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều có trên nghìn người theo dõi, người này lại dám từ chối thêm bạn với hắn?

-Lại thêm lần thứ hai, hắn không thể từ chối tiếp!

Trên đầu COCO vang lên tiếng ong ong, cả người chán chường, nhanh chóng đăng xuất tài khoản:

-Đội trưởng, mật khẩu của ngươi là gì?

Tần Mạc cũng không ngăn cản hắn, môi mỏng hé mở nói ra một dãy số.

COCO lại lần nữa đăng nhập vào giao diện trò chơi. Vừa mới vào trang chủ, tinh thần của tất cả game thủ đang online đều sôi trào lên!

-Ta đang nhìn thấy cái gì! Đó là đại thần! Đậu má, đúng thật là đại thần!

-Aaaa! Nhanh nhanh, tìm tọa độ của đại thần!

-Hình như hắn ẩn rồi...

Tất nhiên COCO sẽ ẩn tọa độ.

Dùng tài khoản của đội trưởng đăng nhập vào trò chơi, chuyện này sẽ làm cho internet bị tê liệt!

Hắn lại gửi lời mời kết bạn tới Phó Cửu một lần nữa.

COCO ôm con thỏ bông trong ngực, mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Lúc này chắn chắn hắn (Phó Cửu) sẽ quỳ xuống la to!

Nhưng thực tế lại khác, hệ thống thông báo đối phương lần nữa từ chối thêm bạn!

Tiếp tục từ chối?

Hắc Đào Z, rốt cuộc ngươi đang muốn quậy kiểu nào?!

COCO cắn lỗ tai con thỏ, phẫn nộ quát:

-Bình thường người chơi "Anh hùng" tất nhiên sẽ biết Tần thiếu, người duy nhất phát sóng trực tiếp được chiếu trên mạng kể cả TV. Hắn lại không biết chuyện này?

Tần Mạc buông sách vật lý đang cầm trên tay xuống, tay phải đặt trên bàn phím, gửi kết bạn lần nữa kèm theo tin nhắn:

-Ta là Tần Mạc.

Phó Cửu còn đang kiểm tra tốc độ tay của mình, lại có người gửi kết bạn liên tục. Thấy đối phương không ngừng nhấn gửi, trong miệng Phó Cửu ngậm kẹo que, lười biếng trả lời một câu:

-Vậy thì sao?

Vẫn là thông báo từ chối, chỉ là lúc này lại thêm một câu.

COCO đọc xong nội dung tin nhắn, hoàn toàn trợn tròn mắt:

-Hắn, hắn có ý gì? Biết rõ đây là Tần thiếu lại dám từ chối?

Mắt phượng hẹp dài của Tần Mạc híp lại, bộ dạng lúc này là bắt đầu hứng thú, khóe miệng cũng từ từ kéo lên.
Không thể nào? Tần thiếu đang cười?
Nhất định là hắn nhìn lầm rồi!

Vì dời đi lực chú ý, COCO một tay cướp bàn phím đến trước mặt hắn:

-Ngươi biết còn không chấp nhận?!

Không phản ứng?

Đối phương offline?

Offline!

COCO giống như vừa bị thứ gì dọa, cả người cứng ngắc, người dọa hắn lại không còn nữa!

-Tần thiếu...

COCO xoay đầu nhìn về phía Tần Mạc, vẻ mặt như vừa mới bị người khác đánh, cực kì ủy khuất!

Chương 8: Đại Thần Thì Làm Sao?

Tần Mạc đứng dậy, ấn điếu thuốc còn đang dang dở vào trong gạt tàn, trên người mặc đồng phục màu đen của đội, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, tóc mái màu đen rũ xuống che lại hai mắt của hắn, làm người khác không nhìn rõ gương mặt của hắn.

-Đợi lần sau hắn online, bảo Mập Mạp điều tra địa chỉ IP của hắn.

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của COCO lập tức thay đổi:

-Vẫn là đội trưởng thông minh. Ta gọi người trong công ty luân phiên theo dõi động tĩnh của hắn. Hừ hừ! Như vậy chỉ sợ hắn không online, một khi online sẽ tìm thấy!

Một nơi khác, Phó Cửu còn đang ở trong trò chơi kiếm tiền, cũng không biết mình đã bị theo dõi.

Loại máy tính cơ bản này không thích hợp để chơi game. Mỗi lần chơi lâu liền phát ra tiếng ong ong đau cả đầu.

Nghĩ đến nguyên chủ chắc chắn là chỉ thích những loại đắt tiền có thể mang ra ngoài. Loại máy tính như này chắc hẳn đã bị vứt vào xó xỉnh nào rồi, để giờ cô phải chịu đựng tình huống này. 
Trước đây Phó Cửu đều sử dụng các loại máy tính giá cao, xài rất tốt, di động bình thường cũng phải là loại "quả táo" mới nhất.

Bây giờ đáng tiếc là không có notebook, máy tính bàn lại quá cũ, hệ thống vẫn là đời trước.

Mặc dù tới tay Phó Cửu đều có thể trở thành một loại vũ khí sắc bén, cô cũng không nghĩ đến chuyện dùng kỹ xảo của hacker tiến hành công kích. Tuy rằng người khác không thấy được nhưng vẫn để lại một ít dấu vết. Từ trước đến nay cô đều theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với những chuyện không chắc chắn, cô sẽ không dễ dàng thực hiện.

-Một ngàn tám trăm sáu mươi sáu.

Phó Cửu đọc số tiền trong thẻ ngân hàng của mình, đây là thành quả lao động của cô sau bốn giờ. Có lẽ so với một phút đồng hồ kiếm tiền của cô trước kia sẽ ít hơn. Nhưng Phó Cửu chính là người rất dễ thích ứng với hoàn cảnh, dù kiếm được hơi ít nhưng vẫn có cảm giác đạt được thành tựu.
Chút tiền ấy muốn đem đi mua trọn bộ linh kiện dùng một lần là không có khả năng.

Đầu tiên cô cần một bàn phím tốt, ít nhất không được giống cái hiện tại, nút cứng ngắc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ tay của cô.

-Ngày mai sau khi tan học đi đến cửa hàng máy tính gần trường xem có cái gì tốt hay không.

Nói tới đây Phó Cửu đột nhiên cười, chiếc gương đối diện hiện lên gương mặt xinh đẹp động lòng người nổi lên một ít tà mị:

-Phải làm một học sinh cao trung yêu học tập đúng thật là rất khó.

Nói xong cô liền vào nhà tắm.

Cô cởi ra áo thun màu đen đang mặc trên người, bởi vì động tác của cô mà tóc ngắn màu bạc hơi rối loạn, nhưng chính vì điều này lại làm cô nhìn đã đẹp càng khiến người muốn thét chói tai.

Trong gương, trên cổ cô đeo sợi dây chuyền mặt hình chữ thập, khuyên tai đá quý màu đen lóe lên ánh sáng, khắp người tràn ngập hơi thở tà mị!

Nhìn thế nào cũng thấy cô là một thiếu niên. Ngón tay vừa động tháo ra mảnh vải trắng bọc xung quanh ngực, một đôi thỏ ngọc trắng nõn mềm mại thuộc về thiếu nữ liền muốn nhảy ra ngoài, dáng người thon thả cứ thể trần trụi.

Nếu muốn đi học thật tốt, phải giải quyết đôi nhân nhi trước ngực này.
Ngày hôm sau Phó Cửu dậy rất sớm, tóc còn hơi ẩm ướt như mỹ thiếu niên vừa được sinh ra, làm Trần Hiểu Đông hung hăng lắp bắp kinh hãi:

-Thiếu gia, cậu, cậu làm sao lại dậy sớm như vậy?

-Tám giờ rưỡi vào lớp, bảy giờ rưỡi dậy thì rất sớm sao?

Phó Cửu vừa nói, tay vừa cầm bánh quẩy ngậm trong miệng.

Trần Hiểu Đông cảm thấy thiếu gia của hắn nhất định là có vấn đề.

Ngày trước bình thường đều ngủ đến giữa trưa mới rời giường, hắn làm sao có thể nói ra những lời này!


Chương 11: 9 + 10 + 11: Phó Cửu Và Tần Mạc Chính Thức Gặp Mặt

Nhưng mà Trần Hiểu Đông vẫn không quên nhiệm vụ phu nhân giao cho lúc nghe điện thoại:

-Nếu thiếu gia thật sự thiếu tiền, đợt thi lần này cố gắng đạt thành tích tốt một chút, phu nhân chắc chắn sẽ cho thiếu gia một số tiền lớn. Cả ngày trốn trong phòng chơi game nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt, hơn nữa trước kia không phải thiếu gia không thích chơi game sao? Thiếu gia, không phải tôi muốn đả kích cậu. Tuy rằng cậu muốn thông qua trò chơi để tiếp cận Tần thiếu. Nhưng mà Tần thiếu chính là đại thần của game "Anh hùng" trong cả nước, dù cậu có luyện trên mười năm cũng không thể với tới hắn.

-Ý của cậu là tôi chơi game chỉ vì muốn theo đuổi cái tên Tần thiếu kia?

Phó Cửu uống một ngụm sữa đậu nành, nhướng mày hỏi:

-Ai làm cho cậu có loại ảo giác này?

Bộ dạng Trần Hiểu Đông như rất đau lòng, lắc đầu:

-Thiếu gia, đã đến nước này rồi, cậu muốn lừa ai thì lừa, không nên gạt tôi. Tôi tới nhà họ Phó đã ba năm, còn không hiểu cậu sao? Cậu chẳng bao giờ vì một cái gì mà quên ăn quên uống, ngoại trừ con trai.

Phó Cửu: "..."

-Thiếu gia, cậu nên thừa nhận đi.

Trần Hiểu Đông vẻ mặt nghiêm túc nói:

-Chỉ cần cậu đáp ứng phu nhân trở thành một người có tiến bộ, tôi sẽ không lén lút báo cáo phu nhân những chuyện xấu mà cậu làm.

Cô vẫn nên im lặng. Nếu cô càng muốn giải thích thì chuyện sẽ thêm loạn.
Làm một người có tiến bộ, điều kiện này thật ra có thể đáp ứng. Phó Cửu lười biếng chống cằm:

-Những lần trước tôi thi xếp hạng thứ mấy?

Trần Hiểu Đông:

-Vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trên.

Phó Cửu không nói gì, qua nửa ngày mới lên tiếng:

-Cậu xác định mẹ tôi nói chỉ cần tôi nhảy lên một người?

-Đúng vậy, phu nhân nói chỉ cần cậu xếp hạng thứ hai đếm ngược từ dưới lên trên, bà liền khen thưởng.

Trần Hiểu Đông trả lời chắc chắn như đinh đóng cột!

Phó Cửu:

-Mẹ vẫn là người tốt nhất, tôi đáp ứng.

Hạng thứ 2 đếm ngược từ dưới lên trên còn không làm tốt sao? Mặc dù cô không học được môn vật lý và hóa học nhưng vẫn còn tiếng Anh và toán, đây là hai môn giỏi nhất của một người hacker như cô.

Trần Hiểu Đông thấy Phó Cửu đáp ứng không có thoả mãn, ngược lại lo lắng:

-Phu nhân còn nói, không được hối lộ để đạt được vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Biện pháp như vậy không được dùng, nếu không sẽ không được khen thưởng.

Phó Cửu nhướng mày:

-Tại sao lại muốn hối lộ, tôi trực tiếp dùng nắm đấm uy hiếp không phải càng tốt hay sao?

-Thiếu gia, cậu đừng nói giỡn. Đến cả con gái cậu đều không đánh lại, sao có thể đánh thắng một đứa con trai.

Trần Hiểu Đông cười ha ha, tay chụp một cái trên vai Phó Cửu, bộ dáng vô cùng giống Tống Tiểu Bảo. (1)

(1) Danh hài của Trung Quốc. Tra google để tìm hiểu rõ hơn.

Phó Cửu ngước mắt lên, chầm chậm buông đôi đũa gỗ đang cầm trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua người hắn.
Trần Hiểu Đông cả người lập tức cứng ngắc. Tại sao hắn cảm giác được trên người thiếu gia có sát khí?

Chuyện này thật không khoa học!

Nhưng mà thật sự rất đáng sợ!

Phó Cửu thật ra không có ác ý với hắn, dù sao đứa nhỏ này vẫn luôn đối với cô rất tốt.

Nói thật thì cô trước kia yếu đến cỡ nào, đến cả một đứa con gái cũng không đánh lại,một người có bộ dạng tốt như vậy lại ngu ngốc mờ mịt.

Mặc kệ thế nào, Phó Cửu vẫn mang bộ mặt đẹp trai phong độ mà đi học. Cả người mặc đồng phục trắng đen, cặp sách treo trên vai, gương mặt thiếu niên trắng nõn, lúc ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nhìn giống như cây sáo trúc, trong sáng thân thiện mà lại xa cách.

Trong trường học không ít người dừng bước chân, ánh mắt dán vào người thiếu niên.

-Các cậu có cảm thấy Phó Cửu trở nên rất khác so với trước đây?

-Có cảm giác... Rất đẹp trai!

Nghe được có người khen mình, Phó Cửu chuyển mắt nhìn, miệng cười cười:

-Cảm ơn, các cậu cũng rất xinh đẹp.

Cười như vậy nên nói thế nào nhỉ, quá dụ hoặc!

Các nữ sinh được chào hỏi lập tức đỏ mặt, hét to!

Trần Hiểu Đông đi theo sau Phó Cửu, biểu tình giống như thấy quỷ:

-Thiếu gia, cậu vừa... Cậu vừa mới phóng điện tới các nữ sinh!?

Phó Cửu nhướng mày:

-Có vấn đề sao? Các bạn học nữ dễ thương thế mà.

-Cậu không phải nói trời sinh cậu chính là yêu thích con trai sao!?

Trần Hiểu Đông đè thấp giọng.

Phó Cửu lười biếng hỏi lại:

-Chuyện này cùng tôi phóng điện tới các nữ sinh có quan hệ sao?

Trần Hiểu Đông: "..." 

Hắn thật sự không biết nên nói gì!
Chỉ là thiếu gia cậu khi nào học được cách quyến rũ người ta. Trước kia chẳng phải cậu chán ghét con gái, hận không thể nhìn thấy bọn họ liền bỏ chạy. 

Cậu nhìn xem cậu hiện tại!

Quả thực chính là một cao thủ chọc gái!
Phó Cửu không để ý người khác cảm thấy cô như thế nào, đặc biệt là bạn cùng bàn Tưởng Phi Dương sau khi thấy thái độ của Phó Cửu đối với các nữ sinh, hai mắt đều mở to!

Cái tên tiểu nhược tra (2) rốt cuộc là có chuyện gì?

(2) Yếu đuối, cặn bã.

Đang muốn cướp bạn gái người ta sao?
Hai mắt Tưởng Phi Dương nhanh chóng nổi lửa nhỏ, nhìn dáng vẻ kia lại cảm thấy tay mình không muốn an phận.

Phó Cửu tùy ý ném cặp sách lên bàn, cứ như vậy cho một tay vào túi quần nhìn hắn.

Chỉ thấy khí thế của Tưởng Phi Dương yếu dần, yếu dần đi... Cuối cùng rụt cổ lại, tránh sang bên để đường cho Phó Cửu đi.

"Haha." Phó Cửu cười nhẹ một tiếng, sau khi ngồi vào chỗ liền mở bọc một cây kẹo que cho vào miệng, rất có bộ dáng một thiếu gia ăn chơi trác táng.

Hai tay Tưởng Phi Dương nắm chặt đặt ở trên bàn, trước sau không có bỏ xuống, bởi vì hắn thật sự đánh không lại đối phương.

Tại sao tên tiểu nhược tra luôn luôn đuổi theo hắn lại đột nhiên biến thành tiểu ma đầu? Cuộc sống này đúng là rất khó hiểu!

Đệ nhất soái ca lớp 013 ban D còn đang buồn rầu, giáo viên tiếng Anh đã từ bên ngoài đi vào.

Phó Cửu vừa thấy là môn học cô am hiểu, ngón tay trên bàn học nhanh chóng di chuyển, lấy bàn phím cứng ngắc đã chuẩn bị tốt ra.

Sách giáo khoa tiếng Anh dựng đứng, che khuất bàn phím đặt bên trên bàn học. Dù sao cô cũng không ngu ngốc, gõ phím không cần cúi đầu nhìn.

Nhanh chóng đăng nhập vào giao diện trò chơi.

Phó cửu không bấm vào xem thông báo, lại thấy lời mời kết bạn lần trước vẫn còn đó.

Tần Mạc?

Cô vừa định từ chối lần nữa, Tưởng Phi Dương ngồi bên cạnh đang nhìn giao diện trên màn hình của cô, khống chế không được kêu lên:

-Tần, Tần thiếu!

Lời này tựa như gió xoáy thổi quét toàn bộ phòng học.

-Cậu ta vừa nói ai? Tần thiếu?

-Tần thiếu tới đây sao?!

-Sao có thể! Nếu trường học không mời, nam thần sẽ không đến đây, một năm nhìn thấy không tới hai lần!

-Vậy Tưởng soái ca vừa mới kêu tên ai?

-Không biết nha, rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Ngón tay Tưởng Phi Dương còn đang chỉ vào sách giáo khoa của Phó Cửu. Trên thực tế chính là ngón tay hắn cứng ngắc, môi có chút run run:

-Tần thiếu anh ấy...

-Thưa cô!

Không đợi Tưởng Phi Dương nói xong, Phó Cửu liền mở miệng chặn lại, hai mắt nhìn lên bục giảng:

-Tưởng Phi Dương nói lung tung ầm ĩ trong lớp học, rõ ràng là không tôn sư trọng đạo.

Trên trán giáo viên tiếng Anh đã sớm nổi gân xanh, hiện tại lại nghe Phó Cửu nói, lập tức quát:

-Các bạn khác tiếp tục tự học. Tưởng Phi Dương, em theo tôi tới văn phòng một chuyến!

Tưởng Phi Dương biểu tình bị oan, tay chỉ Phó Cửu, sốt ruột nói với giáo viên tiếng Anh:

-Thưa cô, không phải em, là cậu ta...

-Em ấy làm sao?

Giáo viên tiếng Anh đi tới gần, ánh mắt đặt trên sách giáo khoa đang dựng đứng của Phó Cửu.

Sau đó giơ tay lên...

Phía dưới ngoại trừ cây bút bi, cái gì cũng không có.

Giáo viên tiếng Anh híp híp mắt, cảm thấy mình là bị học sinh tên Tưởng Phi Dương này đùa giỡn.

Gương mặt xinh đẹp của Phó Cửu ngước lên, biểu hiện mờ mịt không hiểu gì.

Giáo viên tiếng Anh thấy thế, trong lòng liền nổi lửa lớn, quay đầu nhìn Tưởng Phi Dương nói:

-Em không lắng nghe tôi giảng bài còn muốn làm cho bạn học gánh tội thay? Em đi ra ngoài cho tôi!

Tưởng Phi Dương không nghĩ đến kết cục của mình lại thế này. Tên tiểu nhược tra kia rõ ràng là đang chơi game, sao lại nhanh tay giấu đi như vậy.

Hơn nữa... Kia rõ ràng là tên của Tần thiếu trong trò chơi không phải sao?
Chẳng lẽ là mình nhìn lầm?

Người vướng bận vừa đi khỏi, Phó Cửu mới cúi đầu lấy ipad ra.

(Giải thích đôi chút: Phó Cửu không có notebook, lại không thể xách cái máy tính bàn đến lớp được nên mới dùng ipad. Mà chơi game này cần bàn phím nên mới lấy bàn phím cũ của máy tính bàn gắn vào ipad. Cho nên khúc trên mình để là lấy bàn phím ra, lúc này mới dùng là lấy ipad cho khỏi bị trùng lặp. TwT )

Điều khiến cô nhíu mày chính là lúc nãy Tưởng Phi Dương kêu lên làm cô bấm nhầm khung đồng ý kết bạn.
Phó Cửu đang có ý định xóa người bạn này, lúc này cô như vừa mới nhận ra cái gì, mắt màu đen chợt co rụt lại!
Tiếp theo là vẻ mặt cười như không cười.

-Không nghĩ đến sẽ có người muốn theo dõi mình, đúng là có ý tứ.

Phó Cửu vừa nói, một bên ngón tay nhanh chóng di chuyển, giao diện cứng nhắc trong màn hình phút chốc thay đổi.

Đã không còn trò chơi, chỉ có từng dãy số liệu không ngừng tuôn ra trên màn hình!

Bên này Phó Cửu nhẹ nhàng, ngược lại tại nơi nào đó, một người có thân hình to lớn mập mạp, tay gõ bàn phím tốc độ máy móc vang lên tiếng lạch cạch, trên mặt toát ra mồ hôi hột, cuối cùng ầm một tiếng, tay hung hăng đập mạnh trên mặt bàn:

-Bà ngoại nó, hắn chạy mất rồi!

-Anh nói cái gì? Chạy?

Miêu hệ thiếu niên đang phát sóng trực tiếp nhanh chóng bỏ xuống tai nghe, bỏ lại trăm nghìn fan, nghiêng đầu sang, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

-Hắn sao có thể chạy trốn từ trong tay anh? Anh đứng nhất trên bảng xếp hạng các hacker giỏi trong nước. Mập Mạp, anh đừng tùy tiện nói giỡn, đội trưởng đang ở đây nha.

Mập Mạp lau mặt một phen, đôi mắt tràn ngập hưng phấn, đó là biểu hiện của hắn khi gặp được cao thủ. Hắn không trả lời COCO, quay đầu nhìn Tần Mạc kích động nói:

-Tần tổng, ngài tìm ở đâu ra một người như vậy, quá thần kỳ! Chỉ là phản ứng hơi chậm, thời gian phát hiện tôi có chút chậm. Nhưng mà hắn giống như vượt qua trở ngại, tạo ra hàng trăm à không hàng nghìn giả thuyết IP gửi lại đây, che dấu hoàn toàn số liệu chân thật. Không chỉ như thế, hắn còn lau sạch sẽ dấu vết, trả lại cho tôi một con virus không có cách nào phá giải. Lợi hại, quá lợi hại! Tôi đoán hắn dùng loại máy tính không tốt lắm, nói cách khác, đến cả mặt ngoài tôi cũng không phá được.

-Không phải. Trước tiên anh xem máy tính của tôi, tại sao lại đen thui nha?

Miêu hệ thiếu niên cắn lỗ tai con thỏ, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.

Mập Mạp a một tiếng, lời ít mà ý nhiều giải thích một câu:

-Đối phương tặng một con virus trong máy tính cậu, tôi sẽ không giải.

Khóe miệng COCO giật giật:

-Nói cách khác, anh lén lút thâm nhập vào máy tính người ta, cuối cùng bị hắn phản công đến mức máy tính bị hư rồi?

-Có thể nói như vậy.

Mập Mạp sờ sờ cằm, vẻ mặt thâm trầm.

COCO: "..."

Vậy anh còn thâm trầm cái cọng lông nha! Bị người ta phản công còn dám kiêu ngạo như thế sao!

Tần Mạc lại xem như không có chuyện gì, tay buông văn kiện của công ty xuống, chân phải vắt lên chân trái, hay tay gác lên mặt bàn nói một câu:

-Cậu công phá từ ngoài vào trong.

-Hì hì, vẫn là Tần tổng anh minh, chỉ ra điểm quan trọng.

Mập Mạp cười vô cùng giảo hoạt:

-Tôi tìm ra vị trí của hắn chính là tại trường cao trung Giang Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro