Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẫm bẩm 1 hồi rồi hắn ta cũng bỏ đi...

...

Trên đường đi, tên ám vệ đó cứ lẽo đẽo theo sau nàng, huyên thuyên suốt buổi

" thiếu chủ, không ngờ võ công của người lại lợi hại như vậy... "

" thiếu chủ, lúc nãy người đánh nhau trông rất soái đó.."

" thiếu chủ, người thật tốt bụng... trước giờ ta chưa thấy ai tốt bụng như người..."

" thiếu chủ..."

Nàng đang đi thì đứng lại, trừng mắt nhìn hắn...

Hắn thấy vậy liền sợ, ngậm mồm lại ngay lập tức...

Nàng tức giận bước đi nhanh, nàng cảm thấy phụ hoàng mình tự nhiên lại để một tên phiền phức như vậy bảo vệ mình, đến cả nha hoàn theo nàng từ nhỏ nàng còn sợ phiền không cho đi theo... một mình nàng chẳng phải rất tốt sao? Tự nhiên có thêm tên này nữa... lỡ khi gặp chuyện gì hắn không những không bảo vệ được nàng mà ngược lại nàng còn phải bảo vệ cả hắn nữa... đúng là phiền phức.

Nàng vừa đi vừa hỏi hắn: " này?"

Hắn chồm người lên: " thiếu chủ có gì căn dặn..."

" trước khi đến đây ngươi có nghe phụ hoàng ta nhắc những gì không?"

" phải bảo vệ người thật tốt, không để người bị ức hiếp"

Ý nàng đâu phải hỏi mấy cái này, nàng nghiêm giọng hỏi lại hắn: " không... ý ta là... ngươi còn nhớ những lời mà ta dặn ngươi trước khi đến đây không?"

" có... ở Tần quốc không được phép gọi người là công chúa hay thiếu chủ, không được tiết lộ thân phận của người, nếu không có lời gọi của người thì không được xuất hiện bên cạnh người để tránh người khác chú ý... nếu như lỡ có lúc gặp trước mặt người khác thì gọi người là cô nương như bình thường.."

" ừm... ngươi nhớ, nhưng lại vi phạm đấy..."

" vi phạm gì vậy? Thần đâu có.."

" thứ nhất ngươi nãy giờ cứ luôn miệng gọi ta là thiếu chủ, thứ hai ta không nhớ rằng có cho gọi ngươi... ngươi cứ đi theo sau ta làm gì?... sao hả, biết lỗi chưa?"

" vâng, thần biết lỗi rồi..."

" biết rồi thì làm sao? Không lẽ ngươi còn đợi ta nhắc nữa sao?"

" vậng, thần cút ngay đây..." nói rồi chỉ trong 1 cái nháy mắt, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa...

Haizz.... phiền thật...

...

" Có tin tức gì không?"

" bẩm, vẫn chưa..."

" phế vật... có một người thôi mà đến một tin tức nhỏ cũng không thấy, các người là đang giỡn mặt với trẫm sao?" hắn tức giận cầm bảng sớ trên tay quăng xuống đất...

" xin bệ hạ bớt giận... thần lập tức cho người tiếp tục tìm kiếm"

Lúc này tên thái giám bước vào, đi đến trước mặt hắn cuối đầu hành lễ: " bệ hạ... tứ vương gia cầu kiến..."

" miễn lễ... nói hắn trẫm không có tâm trạng, đang bận chính sự... bảo hắn hôm khác hẳn tới..."

" aiya... hoàng huynh nếu BẬN thì ta xin cáo từ, chẳng qua là có một chuyện rất thú vị muốn kể huynh nghe nhưng huynh như vậy chắc là không muốn nghe chuyện của đệ rồi..." hắn miệng thì nói cáo từ nhưng chân lại bước vào trong càng lúc càng gần, sau đó tiến về ngồi xuống chiếc ghế ở bên phải, đưa tay rót trà uống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro