Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay các quần thần đồng loạt cầu xin, hắn mới chịu lên triều...

Sau khi bãi triều, lại cho người tiếp tục tìm kiếm...

Mấy hôm nay thức trắng đêm vì lo cho nàng mà ria mép bắt đầu mọc lên nhiều rồi, đầu tóc rối bời, hoàng bào mặc trên người cũng đã vài ngày chưa thay, trên người bốc lên một mùi hôi khó chịu, trông hắn như trở thành một người khác vậy, già nua xấu xí, muốn bao nhiêu bê tha có bấy nhiêu bê tha, hoàn toàn ngược với lúc trước là một mỹ nam khôi ngô tuấn tú.

Hắn vò đầu bức tóc : " Tịnh nhi, muội rốt cuộc đang ở đâu?"

...

Tại phiên chợ ở kinh thành.

Nhã Tịnh đến một quầy hàng, nàng bước vào trong tìm một chỗ rồi ngồi vào, đặt thanh kiếm trên bàn nàng gọi to: " tiểu nhị..."

Tiểu nhị chạy ra, đi đến trước mặt nàng, thấy khuôn mặt nàng hắn bỗng ngơ ra. Hắn chưa bao giờ thấy một nam nhân nào đẹp đến vậy, ngũ quan tinh tế, ánh mắt toát lên tia lạnh lùng, nét đẹp lai giữa nam và nữ, vừa soái ca lại vừa soái tỷ... Hắn như nhìn nàng rất quen mắt, như là đã từng thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ...

Nàng thấy hắn ta ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, nàng đưa tay lên quơ quơ trước mặt hắn: " này... này... ngươi không sao chứ?"

Hắn ta giật mình: " a.. không sao... khách quan dùng gì?"

Cô ngẫm một lúc rồi nói: " ở đây có bao nhiêu món thì dọn ra bấy nhiêu món... phải rồi, thêm 2 bình rượu ngon nhất ra đây..."

" được... ngài đợi một lát, sẽ có ngay" hắn ta tính quay đi nhưng rồi lại hỏi nàng : " còn có ai chưa đến nữa sao?"

Nàng liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn " chỉ mình ta, có gì sao?"

" a.. không có gì..." một người mà ăn gì nhiều dữ vậy...

...

Nàng ăn xong thì rời đi... Nàng đi hết nơi này đến nơi khác nhưng lại không để ý rằng tranh chân dung của mình được dán khắp nơi...

Đi tới một đoạn phía trước nữa, qua một khúc rẽ, nàng nghe thấy có tiếng động " hự... huỵch... bốp... bịch.. á..."

Nàng quay đầu sang nhìn thì thấy một vị huynh đệ đang đánh nhau với một đám người đồ đen, hắn ta mặc một bộ trang phục thượng hạng đắc tiền, trên người có đeo ngọc bội, hình như là người của hoàng thất... cả một đám người đánh nhau hỗn loạn, người dân tụ tập xung quanh cứ thế mà đứng xem kịch hay...

Nàng thầm nghĩ: " mọi người cứ thế mà đứng xem không ai can ngăn sao? Người dân ở đây thật tệ... dù sao thì cũng có người gặp nạn, mà còn là con cháu hoàng thất nữa... sao lại vô tình thế chứ... còn ở đây, sát thủ có thể ám sát vào ban ngày sao?... "

Nàng tiến tới , sẵn chiếc quạt ngọc đang cầm trên tay mà vung ra bay thẳng tới đám người áo đen kia... bọn chúng bị một pha đánh bất ngờ mà không kịp phòng bị, cả đám ngã nhào...

Còn vị huynh đệ kia trông không có gì sợ hãi, đứng thở hổn hển... người dân thì mặc đơ ra, không có bất kì phản ứng gì...

Tên to con nhất  hét lên: " đứa nào? Đứa nào dám đánh lão tử?"

Nàng bước về phía trước, mặt mày không đổi sắc, nói: " là ta..."

Hắn nhìn nàng, nhưng khi thấy ánh mắt đó hắn bỗng có cảm giác sống lưng mình như lạnh buốt, miệng cứ thế mấp máy : " ngươi... ngươi... ngươi là ai? Dám đánh lão tử, ngươi muốn chết phải không?"

" ta là ta... mắt ngươi mù hay sao không thấy mà còn hỏi?... ta nói các ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà lại dám đánh người của hoàng thất... người muốn chết là các ngươi mới đúng..."

Vị huynh đệ kia nghe nàng nói vậy, liền chạy lại cầm lấy tay nàng: " này huynh đệ, ta..."

Chưa kịp nói hết câu, nàng vội đưa ánh mắt trấn an nhìn hắn như muốn nói " ngươi yên tâm, có ta ở đay không ai dám đánh ngươi đâu..." rồi lại quay sang nhìn, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người áo đen...

Tên lão đại kia mới lớn tiếng nói: " không cần biết ngươi là ai... ngươi dám làm lão tử mất miếng ăn, hôm nay ta phải cho nhà ngươi biết tay..."

Nàng nhíu mày nhìn hắn: " miếng ăn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro