Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hắn là Tần Dật đại hoàng tử Tần quốc, nàng là Tề Nhã Tịnh đại công chúa Tề quốc. Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi với nhau... Hắn là một đại mỹ nam, tính tình thẳng thắn, ôn hòa, thông minh và rất yêu nàng. Nàng là một người rất trầm tính, lạnh lùng, trí tuệ hơn người, tướng mạo thì phải nói là tuyệt sắc mỹ nhân.

Hai nước láng giềng có tình hữu nghị rất tốt, hai vị đế vương hiện tại- phụ hoàng của hai người lại là bạn thân, vì vậy mà họ có hôn ước từ nhỏ... Nhưng cũng chỉ là hôn ước ẩn mà thôi, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu của bọn họ ra thì cũng chỉ có hắn và nàng biết. Nó không ép buộc, chỉ cần một trong hai người từ chối, thì hôn ước sẽ không có tác dụng mà bị hủy bỏ...

Năm hắn 7 tuổi, nàng 5 tuổi.

" Tịnh nhi, nếu sau này ta làm hoàng đế, muội sẽ lấy ta chứ?"

Đôi mắt của đứa con nít chỉ mới 5 tuổi sáng lên, cười tươi đáp lại : " thái tử ca ca...ta sẽ lấy huynh"

Năm hắn 10 tuổi, nàng 8 tuổi.

" sau này muội sẽ lấy ta chứ?"

" ừm... "

Năm hắn 13 tuổi, nàng 11 tuổi.

" sau này muội sẽ lấy ta phải không?"

" ừm"

Năm nào cũng vậy, hắn đều hỏi nàng câu hỏi đó... Cứ thế lặp đi lặp lại suốt gần 10 năm trời...

Năm hắn 15 tuổi, nàng 13 tuổi.

Mùa đông năm ấy, hắn sang Tề quốc thăm nàng. Hắn hỏi nàng: "Tịnh nhi, sau này nếu ta làm hoàng đế thì muội sẽ làm hoàng hậu của ta chứ?"

Nghe xong câu hỏi, gương mặt của đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành bỗng trầm xuống, nàng không nói gì, chỉ cong môi lên cười. Nụ cười đó thật đẹp, xao xuyến đến động lòng người, tuy rằng nó có chút gì đó ảm đạm chứa bên trong...

Câu hỏi đã không còn chữ " lấy" mà thay vào đó là ba chữ " làm hoàng hậu"...

10 giây... 30 giây... 1 phút... Hắn chờ nàng, đợi câu trả lời của nàng, nhưng rồi rất lâu vẫn không nhận được lời phản hồi nào.

" Tại sao muội không trả lời câu hỏi của ta?"

" Có gì đáng để trả lời sao?"

" Không đáng? Sao muội lại nói như vậy, chẳng lẽ muội không muốn làm hoàng hậu của ta sao?"

Nàng ngước mặt lên, đưa đôi mắt nhìn hắn, trong hốc mắt nàng toát ra 3 phần lạnh lùng, 3 phần thanh cao, 4 phần buồn bã.... thật sự hắn không thể biết được rằng nàng đang nghĩ gì...

" Ta đương nhiên muốn rồi, nhưng ta còn có chuyện muốn làm hơn..."

" chuyện gì?"

" giữ lời hứa với huynh..." nàng chỉ nói nửa câu thôi, nhưng hắn đủ hiểu ý nàng đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro