Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ta nói ngươi nghe về thế giới ngoài kia

Thế giới tràn đầy màu sắc nhưng cũng thật nguy hiểm.
Còn ở đây?
Tuy chỉ có một màu trắng đơn giản nhưng thật an toàn...

Tại đây ngươi không cần phải lo lắng về mọi thứ như lũ người ngoài kia. Ngươi có nhiệm vụ cao cả và nhàm chán hơn...đếm số ngày ngươi rời xa thế giới này.

Ngươi cũng thật khác lũ trẻ mà ta từng gặp. Ngươi không suốt ngày cáu gắt hay lo lắng với đống bài tập như bọn trẻ kia. Ngươi cũng không có bạn bè, người thân cũng rất ít đến thăm.

"Ngài mèo..."

"Hửm? Ngươi nói đi"

"Ngài thấy tôi xấu không?"

Thấy một đứa trẻ như tôi xấu không? Một đứa trẻ xấu xí, không tóc, da cũng không được hồng hào, tim gan phổi cũng không được khỏe mạnh, cả ngày chỉ biết ngồi đếm số giây mình sẽ sang thế giới khác.

"Ngươi không xấu"

Ngươi mang trong mình vẻ ngoài đặc biệt chỉ có người chạm đến tiên mới có. Khi ta đi phiêu lưu trên ngọn núi, ta nhìn thấy những người giống như ngươi. Họ sống một nơi rất thanh tịnh, không có tiếng ồn ào của xã hội, không có tiếng cãi vã hay to tiếng qua lại. Một nơi yên bình...

[...]

Meo~meo~

Hôm nay lão mèo lại đến nhưng người đón gã không phải là cô bé với nụ cười tươi trên giường.

Mà là chiếc giường bệnh trắng xóa trống vắng cùng với khoảng không...

Lão nhìn, rồi lại meo một tiếng. Không có sự hồi đáp. Lão cũng chẳng kêu gì nữa, gã nhìn lại căn phòng bệnh đấy. Căn phòng lão gắn bó hơn 10 năm với cô bé ấy. Rời đi...

Vì lão biết là...cô bé đã bắt đầu cuộc hành trình của mình ở một thế giới mới như gã ở đây.

Rồi sau hơn 1 năm lão phiêu lưu, lão lại trở về căn phòng bệnh ấy. Nằm trên chiếc giường đó, lão nhắm mắt nghỉ ngơi sau chuyến đi dài cả cuộc đời của lão.

07/08/2022

_______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os