[Taginger] Lấm lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy trở về căn nhà nhỏ ngoại ô thủ đô tí teo, nơi đây là kỉ niệm của cậu với bé con của mình.

Căn nhà từng chứa những tiếng cười đùa trêu chọc nhau của hai người nhưng giờ đây lại im lìm.

Cỏ cây không còn được ai cắt tỉa, mái hiên không ai quét tước.

Cũng đúng, còn ai ở đây nữa đâu, cũng đã hai năm rồi, từ cái ngày ấy.

Ngước lên trên cao, Huy thầm nhớ đến màu hoàng hôn lấm lem của cậu.

.

Cánh cửa cũ hiện trước mặt, Tuấn Huy chậm rãi đặt chiếc chìa khóa vào ổ vặn nhẹ.

Căn nhà vẫn vậy, vẫn còn những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ em thích hay là bức hình cả hai chụp chung

Đồ đạc vẫn ngổn ngang như khi cậu rời đi. Bàn kính cũng vỡ tan thành từng mảnh gợi cho Huy cuộc cãi vã ấy.

Nhìn xung quanh, tất cả đồ vật đều bám một tầng bụi, chiếc guitar em thường ngân nga giờ cũng không còn đưa tiếng hát.

Chợt cậu nhìn lấy chiếc máy ảnh cũ em để lại.

Để ngang tầm mắt chụp bừa một tấm, bức ảnh từ từ ra ngoài. Huy cầm lấy xem bỗng thấy bóng hình em, người con trai ấy.

Em nằm úp mặt xuống bàn suy tư gì đó, có vẻ là đang buồn một chuyện nào khiến Huy không khỏi ngạc nhiên. Cậu tiến lại gần em muốn chạm vào thì bóng hình biến mất khiến Huy giật mình.

Cậu muốn giữ lại khoảnh khắc đó lâu hơn, muốn ngắm nhìn em lâu hơn nên giơ chiếc mấy ảnh cũ chụp thêm lần nữa.

Chiếc ảnh chưa kịp ra hết Huy đã giật lấy nhìn. Em ngồi đó bên ngoài mái hiên ôm chiếc đàn cũ ngân nga câu ca cả hai cùng từng hát.

Huy nhớ em, muốn ôm lấy em nhưng sợ bóng hình em một lần nữa biến mất. Cậu đứng chôn chân ở đó cho tớ khi bống hình em lại biến mất thêm lần nữa.

.

Huy ra ngoài khu vườn rộng sau căn nhà với chiếc máy ảnh trên tay. Chụp thêm một tấm nữa.

Em lần này tiến lại gần cậu, bốn mắt giao nhau một lúc bỗng em nở nụ cười thật tươi như lúc cả hai vẫn còn quấn quýt bên nhau.

Long đưa tay kéo Huy chạy khắp khu vườn ôn lại kỉ niệm. Huy như hòa vào giấc mộng đó không muốn thoát ra.

Từng ngóc ngách của ngôi nhà Huy đều cùng bóng hình Long khám phá như mới lúc yêu.

Cứ khi nào em biến mất cậu lại chụp thêm để níu Long thêm chút nữa dù chỉ là từng giây ngắn ngủi.

.

Cho đến khi...

Phim trong máy hết sạch, không thể chụp thêm.

Cậu giật mình tỉnh lại sau giấc mơ đẹp đẽ ấy. Muốn gặp em thêm chít nữa.

Chạy vội vào căn nhà lục tìm thêm phim nhưng không thấy.

Huy bất lực, chưa muốn tỉnh giấc.

Còn một chỗ nữa! Còn một chỗ cậu chưa tìm đến!

Cái hòm cũ, phải rồi, cái hòm góc nhà mà cậu và em thường để những thứ đồ đầy kỉ niệm bên trong!

Huy bước vội lại bên chiếc hòm cũ, ấn vội mật mã chiếc khóa - 0103 - số năm sinh của cả hai.

*cách*

Tiếng khóa kêu nhẹ, Huy vội vàng mở nắp lên...bên trong không có gì ngoài xấp ảnh cũ đặt gọn ngay giữa lòng hòm.

Em để lại cho Huy những chiếc ảnh em chụp, đều là những chiếc ảnh của cả hai.

Gương mặt không bao giờ thiếu trên môi nụ cười, nụ cười của em là nắng chiếu sáng cho Huy.

Từng ngóc ngách căn nhà đều có mặt em và cậu.

Càng xem, Huy càng đau, càng nhớ về ngày cả hai còn nắm tay.

Đôi mắt không kìm được thêm, đôi tay buông những bức ảnh rơi lả tả xuống nền gỗ.

Huy quỳ đó, trong căn nhà nhỏ chứa bao kỉ niệm.

.
.
.

Bước những bước chậm rãi ra ngoài hiên. Tuấn Huy ôm cây đàn ngân nốt lời ca dang dở khi nhìn lên trời hoàng hôn lấm lem buồn

"Sau này hoàng hôn vẫn một màu vương lấm lem,
Đem tâm tư ra trước thềm
Đến bao giờ,
Bầu trời kia tan vào mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro