[LDRicky]: 100 ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất,

Gửi anh Ricky Star

Chào anh yêu của em, em không biết rằng sau ngày hôm ấy anh đã như thế nào. Còn em đã rất buồn, vì tình mình còn dở dang đã phải gác lại.

Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, đã không hiểu anh khiến anh phải buồn. Em đã quá nóng vội nói lời chia tay.

Anh ơi, ta có thể quay lại không?

.

Ngày thứ ba,

Ồ, hôm nay anh đã quay lại nhìn em một chút, nhưng chỉ là thoáng qua em chưa kịp nói lên điều gì với anh

Xin lỗi anh vì những ngày qua em chẳng gọi đúng tên của anh. Em chỉ biết gọi nickname của anh mà không nhớ tên thật

Chắc có lẽ em đã quên đi quá nhiều, phải không?

.

Ngày thứ năm,

Em đã không đủ dũng cảm để nhấc máy lên gọi anh nên chỉ có thể gửi anh những dòng chữ nguệch ngoạc này. Kèm theo đó là chiếc tem dán vội.

Anh ơi, em xin lỗi mà

.

Ngày thứ ba mươi,

Xấp thư không vơi đi trong hòm, chắc có lẽ anh không còn muốn nhắc lại đến em.

Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi anh vì ngày hôm đó

Anh ơi, em vẫn sẽ để lại những chiếc thư ở đó nhé. Mong anh sẽ liếc chúng vào một lúc nào đó

.

Ngày thứ ba mươi tư,

Hì hì, hôm nay em đã bị đuổi ra khỏi nhà vì không đóng đủ tiền nhà đấy anh ạ.

Vậy là cũng tốt, vì em đã trở về với cuộc sống vốn có trước khi gặp anh - một cuộc sống bụi đời vất vưởng

Mà cũng tốt, ngôi nhà đó đã không còn thân thuộc với em khi thiếu đi tiếng cười đùa của anh

.

Ngày thứ bốn mươi lăm,

Anh ơi, em lại nhớ anh mất rồi.

Đi đâu cũng thấy hình bóng anh.

Ta có thể quay lại với nhau không, những ngày thiếu anh em như bị điên mất rồi

.

Ngày thứ năm mươi,

Sài Gòn ngày nắng hạ đã không còn đẹp nữa rồi. Thiếu đi anh, những ngày này khiến em khó chịu

Khó chịu vì thiếu đi người cứ kì kèo đòi ôm khi trời nóng bức. Thiếu đi người đòi em đưa đi ăn kem cho dù người ấy dễ bị đau họng.

Anh ơi, không có em chăm sóc nữa thì phải có trách nhiệm với bản thân nhé anh

.

Ngày thứ bảy mươi mốt,

Haha, hôm nay em đã uống say quá rồi. Lại nhớ anh mất rồi anh Tiến ơi.

Sao anh lại không muốn nghe máy, sao anh không trả lời tin nhắn, sao anh lại chặn số của em đi mất rồi.

Anh có biết em nhớ anh thế nào không?

.

Ngày thứ bảy mươi chín,

Hôm nay anh đã quay lại gặp em. Nhưng chưa kịp nói gì em đã phải nhận xấp thư chưa bóc lấy một chiếc từ tay anh ném thẳng vào mặt mà chưa kịp né

Anh nổi đóa quát em rằng em bị điên quá rồi, viết thư mà không ghi người nhận. Nói rằng nếu anh không giữ lại thì có lẽ đống thư kia bị người ta đem ra bãi rác mất từ lâu

Nhưng mà anh ơi, em nào có quan tâm đến người ta đâu. Nên đã chỉ ghi nơi mình cần gửi, hai chữ "mùa hạ" đó là dành cho anh mà

.

Ngày thứ tám mươi sáu; ngày thứ tám mươi bảy; ngày thứ tám mươi tám; ngày thứ tám mươi chín và ngày thứ chín mươi,

Chuỗi ngày cuối hạ nắng nóng chắc đã khiến anh gắt gỏng

Đạp xe thật vội qua con phố từng quen mà không xem có bức thư nào gửi đến hay không

Em chẳng biết mình đã làm gì sai khiến anh quyết tâm từ mặt đến vậy, chỉ biết rằng chín mươi sáu lá thư ngày qua ngày vẫn ở đó đợi người tới nhận

.

Ngày thứ chín mươi bảy,

Em quyết định rồi, ta phải làm lành với nhau anh ạ.

Thiếu anh em chẳng còn là chính mình nữa rồi

Anh ơi, ta có thể quay lại với nhau, có được không?

.

Và, ngày thứ một trăm,

Ngày cuối cùng của mùa hạ này, anh đã gửi cho em một bức thư đầu tiên khiến em chua xót

Đó là một phong thư đỏ thắm, nhưng mà anh ơi cho em xin lỗi. Em không thể đến dự ngày vui của anh được mất rồi

Chúc anh hạnh phúc anh nhé.

Tạm biệt anh,

.
.
.
.
.

Trần Tiến quay lại con phố cũ, vẫn là gốc chò, vẫn căn nhà nhỏ kia nhưng giờ đã chẳng thấy chủ đâu.

Bỗng nghe tiếng kêu í ới của cô Năm hàng nước ngay đó.

Cô dúi vào tay Tiến xấp thư rằng: " Thằng Kiệt nó kêu cô đưa cho con đống này vào hai ngày trước, rồi đi đâu ấy, không có thấy quay lại."

Xấp thư nằm khó hiểu trên tay Tiến.

Rồi trong vô thức, Trần Tiến bóc một lá thư ra đọc. Cứ thế từng lá này đến lá khác đến khi hết thảy chín mươi chín lá thư.

Tiến ngồi gục xuống trước hiên nhà quen thuộc, từng giọt nước trong rơi xuống.

Trần Tiến thấy mùa hạ năm ấy trôi đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro