[DrawTyph] Nghe nhạc anh mỗi khi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Thành và Hải chia tay, tình hai năm cứ thế theo gió đi. Cậu không thể cho anh những điều tốt nhất cho anh. Mang đến một túi đồ linh tinh, toàn áo, khăn - những món đồ đôi Typh tặng Thành.

"Em tha túi đấy đi làm gì thế?" tiếng anh cười, nhưng tiếng cười ấy thật chua xót

"Em mang trả anh những thứ này, những thứ đồ anh trao em, vì em không thể quên anh nếu cứ giữ nó" Rút lấy điếu thuốc châm lên, cậu cười khẩy lấy một cái "Nghe ngu ngốc nhỉ"

"Em có giữ lại hai cái áo. Một là cái em mặc khi lần đầu tiên ta nhảy cùng nhau, một cái là chiếc áo cuối cùng anh tặng em. Hai thứ đáng quý nhất. Còn lại đưa anh, vì em muốn rằng khi mặc lại lên anh sẽ nhớ mình có hai cái giống nhau chứ khong phải một..." Thực ra còn một điều nữa có lẽ anh không biết, trong chiếc túi kia ngoài của anh thì còn có dấu ấn của anh. Nhưng Thành lại không nói.

Hải ngẩn người ra, hết nhìn chằm chằm vào cái bọc to kia lại nhìn Thành

"Ừ, anh biết rồi...vậy...anh đi nhé?"

"Vâng"

"Chào em"

Hải quay đi, ôm chiếc túi to nặng, Thành muốn giúp nhưng chợt nhận ra mình không là gì nữa.

Thành trở về nhà, không còn anh cười đùa bên tai. Căn nhà trở nên im lặng. Cậu ôm lấy cây đàn nhỏ, bắt đầu viết bài cuối cùng cho anh. Nhưng thật khó vì bây giờ cậu trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Tất cả chúng như muốn làm cậu đau. Thành gác lại việc viết nhạc, đến bên ban công châm một điếu thuốc nữa.

.

Cứ thế hai tháng trôi qua thật chóng. Thành vô tình ghé vào quán cà phê quen thuộc - quán cà phê gắn bó với cả tuổi trẻ của cậu. Cũng là chỗ mà anh thích ra ngồi nhất, hai đứa thường ghé đến vào thời gian đầu. Không gian vẫn vậy nhưng chỉ tiếc là không có anh.

Ngồi vào một góc, Thành cầm lấy cây đàn kế bên. Bài hát cậu định hát là chiếc nhạc cuối cùng ấy. Nó đã được hoàn thành cách đây hai tuần. Đối với cậu đây là bài nhạc tranh thủ nhất vì sau chia tay, cảm xúc nhiều. Bắt được cái đoạn mạch ấy, cậu cứ thế viết ra. Từng câu chữ cứ cho nắng treo trên vòm cây, không đưa tới cho anh. Thành đưa hết cảm xúc của mình vào trong chiếc nhạc này, và nó ghìm cậu xuống.

Bài nhạc ấy giúp cậu che đi phần yếu đuối của mình, vì cậu mất đi một người quan trọng trong đời mà. Không ai có thể cấm cản được một thằng đàn ông như vậy.

Chỉ với cây đàn, cậu không muốn phối thêm thứ gì khác. Không muốn mọi thứ phức tạp hơn. Vì cậu vẫn đang là một đứa trẻ, chỉ là cậu tự lừa dối bản thân thôi.

Và cứ thế, bài nhạc kia ra đời.

Một ngày, em sẽ nhớ giây phút này
Khi nắng treo trên vòm cây
Ta có nhau trong vòng tay
Mà đâu ai biết sẽ có một ngày
Tỉnh giấc sau cơn ngủ say
Trái Đất chưa ngừng quay
Ta đã qua bao đổi thay
Để lòng thương nhớ trôi theo ngàn mây

Cậu ca sĩ trẻ ngồi đó, hát lấy khúc nhạc trong tiếng ồn ào vội vã của người người. Dòng người cứ đi qua, chỉ mình cậu lọt thỏm giữa phố phường chật hẹp.

Nắng chiếu vào, xuyên qua ô cửa sổ. Một ngày nắng đầu hạ không anh. Thành nhấp từng ngụm cà phê đen, thức uống cậu từng ghét nhất nhưng giờ đây nó như chất khiến cậu tốt hơn. Cà phê đen giống cậu, nó đắng chát ngay đầu lưỡi nhưng rồi từ từ sẽ cảm thấy đỡ hơn. Và càng uống, càng thích.

Lý do cậu từng ghét cà phê đen vì khi yêu anh đó là lúc ngọt ngào nhất. Cậu không muốn bất kì thứ gì đắng xuất hiện. Và cũng một lý do đơn giản hơn là anh không thích uống, Hải nói mình ghét cái gì đắng.

Điếu thuốc trên tay vơi đi dần, dạo đây vậy lại hút nhiều hơn. Không hiểu lý do gì mà cậu cứ hút lấy hút để thứ chất độc hại ấy. Có lẽ nó khiến Thành cảm thấy thoải mái hơn chăng? Đến cậu cũng không biết nữa. Thành Draw lại nhớ đến Typh rồi, không có anh nhắc nhở, không còn bàn tay chai sạn do cầm bút của anh giật lấy điếu thuốc trên môi cậu xuống nữa.

"Không biết anh đang làm gì nhỉ?"

Câu hỏi đó cậu không cần ai trả lời, giờ đây cậu chỉ mong anh thật hạnh phúc.

Thành vẫn vậy, muôn đời vẫn chẳng biết yêu, bao nhiêu lần khiến Hải đau quá nhiều. Tuổi trẻ mà, như cơn mưa trôi ngang qua đời, có lẽ chỉ là đọng lại trong nhau thứ gì đó.

Cậu gửi lại nơi đây bản nhạc cuối cùng cho anh, trả tiền nước rồi bước đi. Một lần nữa, nắng sẽ treo câu hát ấy và treo luôn mảnh tình này.

Và cơn mưa đến
Anh ngồi mà lòng đắng cay
Chơi đàn một bài rất hay
Anh hát em nghe thế này, dẫu rằng đổi thay
Thì em ơi nhớ
Tuổi trẻ là giấc mơ buồn
Ngang đời một thoáng mưa tuôn
Anh ước mong em sẽ luôn
Nghe nhạc anh mỗi khi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro