4/ AU nhà thổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Vâng, các bác không nghe nhầm đâu, là AU nhà thổ đấy! Và cừu đã nghĩ ra quả AU này khi ngẫu hứng tìm hiểu về ngành kỹ nữ ở Nhật hồi xưa và nhớ về phố đèn đỏ Yoshiwara trong Kimetsu no Yaiba arc Kỹ Viện Trấn. Cũng hơi tội khi hy sinh bố nhỏ, nhưng....yeah, cừu chỉ viết cái cốt mình nghĩ ra được và để đó thôi chứ nếu viết thì không dám đâu....Ai có đủ dũng cảm xin hãy lấy plot đi rồi viết cho cừu hít ké nha;-;




----------------------------------------------------------------


× Chuyện bắt đầu vào một ngày thu nọ, khi bố nhỏ vẫn đang sống cuộc sống lênh đênh của mình. Vốn là một "kỹ nam", hoạt động khá lâu năm rồi, và vốn từ khi bé, bất ngờ bố nhỏ bị bắt đi rồi bị dẫn đến nơi thị thành sầm uất, lạc lõng xứ người không biết có ngày về hay không. Bố nhỏ đang trên đường đến điểm tiếp khách được chỉ định. Trời lạnh, gió thổi mạnh. Đi được một đoạn thì phải dừng lại để tránh gió. Bất chợt, bố nhỏ va phải một đám côn đồ. Sẵn cũng không vừa, bố nhỏ bụp lại luôn, nhưng quần áo thì đã rách tả tơi, người lại có vài vết xước. Đúng lúc này thì vụ đánh nhau của bố nhỏ đã thu hút cả một đám người xúm lại xem vì hiếu kỳ, thế là từ đâu ra có anh thanh niên người Nga deep try ngầu lòi ra giải tán đám đông rồi bí mật kéo tay bố nhỏ qua chỗ khác, sau đó giúp bố nhỏ thay bộ quần áo mới, xử lý vết thương rồi bảo bố nhỏ đi.  Là bố lớn đó. Sau đó, bố lớn quay lại xử lý tàn dư còn lại, đó là bố lớn túm cả đám vô đồn công an cho gọn rồi đi trinh sát, bắt đầu làm nhiệm vụ nằm vùng do cấp trên đưa ra. Tối nay, địa điểm là cái nơi nhà thổ kia (nhưng lúc đó bố lớn chưa biết bố nhỏ làm ở đó).

(Cảm thấy thật tội lỗi khi đẻ ra chiếc prompt này;-;)


----------------------------------------------------------------


× Đêm xuống, gió lạnh dần len lỏi. Bố nhỏ chuẩn bị tiếp khách thì bất ngờ ả S (boss cuối aka bà trùm nhà thổ) tới gặp bố nhỏ rồi kêu bố nhỏ đi tiếp khách sộp. Bất ngờ thay là khi vô đó rồi mới biết vị khách nọ là bố lớn! Sững sờ thật, nhưng bố nhỏ cũng chỉ cười nhạt, nghĩ rằng bố lớn tới đây là để giải toả nhu cầu của mình và có lẽ thấy bố nhỏ làm cái công việc này, chắc bố lớn sẽ sinh lòng thù ghét, kinh tởm. Không ít lần đã gặp qua trường hợp ấy nên giờ bố nhỏ riết cũng chai. Nhưng ai ngờ khi bố nhỏ quay mặt đi, nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận thì bố lớn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường an ủi.

- Em không có ý định đồi bại đó đâu. Yên tâm đi, em cũng biết anh khổ tâm thế nào mà. Ngồi xuống đi, vết thương hồi sáng còn đau không?

- À mà, anh cũng đừng trách em, em vào nhà thổ này là có lý do riêng cả. Chính em đã chấp nhận chi bộn tiền để mua được một đêm với anh, mong anh thông cảm.

× Bố lớn nói xong thì ngại ngùng gãi đầu gãi tai, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Còn bố nhỏ, vì có lẽ vẫn còn ngờ vực đó là một lời nói dối nên vẫn chưa muốn lại gần bố lớn. Nhưng sau khi thấy bố lớn buồn xo, bố nhỏ cũng xuôi theo yêu cầu của bố lớn. Và cả tối đó, họ chỉ ngủ với nhau thế thôi, đó cũng là đêm đầu tiên bố nhỏ ngủ ngon. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì không thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ ghi số liên lạc để trên bàn, tiền và đồ ăn sáng.

× Và cứ từ hôm đó, đều đặn trong một tháng đổ lại, đêm nào bố lớn cũng làm vậy cả. Cả hai người ở gần nhau nhiều, bố lớn cũng đồng cảm và nghe bố nhỏ kể chuyện đời tư của mình nhiều hơn. Cũng từ đó, bố nhỏ nhận ra mình có tình cảm với người đàn ông chân thành, tốt tính này nhiều hơn. Một tối nọ, thấy tiết trời rất lạnh nên bố lớn quyết định tặng cho bố nhỏ một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu xanh dương. Rồi bố lớn dặn rằng, "Chiếc khăn này em tặng cho anh. Rồi anh cứ đợi tầm một tháng sau đi, em sẽ tặng anh một bất ngờ, đúng vào ngày Giáng Sinh, một món quà mà có lẽ anh đã mơ ước từ rất lâu rồi."

× Dù không biết đó là gì nhưng bố nhỏ cứ chờ đợi và chờ đợi. Rồi một tuần trước Giáng Sinh, đột nhiên bố lớn không còn đến nữa. Dù bề ngoài bố nhỏ không cảm thấy buồn rầu về sự mất mát, trống trải này nhưng hàng đêm vẫn cứ chừa một khoảng giường trống bên cạnh như chừa cho ai đó. Và rồi, bố nhỏ cứ rầu rĩ như thế cho tới đêm Giáng Sinh. Đột nhiên hôm nay, vô tình tiếp phải một vị khách hung bạo, hắn làm nhục, không những thế còn hành hạ rồi dirty talk quá đà với bố nhỏ. Đúng lúc bị hành đến mức tuyệt vọng nhất, bất ngờ ở ngoài vang lên những tiếng động thật lớn, rồi bố lớn tới, mang bố nhỏ đi. Và rồi bố nhỏ đột nhiên bị đánh ngất, chìm vào mộng mị.



× Khi tỉnh dậy, thấy bố lớn, bố nhỏ đột ngột né xa. Rồi bố lớn tuy không dám động chạm vào bố nhỏ nhưng bố lớn cũng quyết định kể hết sự việc cho bố nhỏ biết (dĩ nhiên rồi, không spoil thì không được!). Thực ra bố lớn là công an mật được cài vô triệt phá đường dây mại dâm này, và đúng đêm Giáng Sinh, bố lớn đã quyết định chấm dứt chuỗi ngày đằng đẵng của bố nhỏ. Kiểu, sau khi nói ra chuyện này, bố lớn cũng áy náy lắm vì lúc đầu bố lớn cũng có ý định lấy lòng kỹ nữ/kỹ nam, lợi dụng họ để làm tay trong cho bố lớn dễ bề hành động. Nhưng vì trúng bố nhỏ nên bố lớn quyết định tìm hướng khác. Và vậy là thành công, nhưng lại nảy sinh nút thắt tâm lý. Với việc bố nhỏ luôn quẩn quanh trong đầu là câu nói đó của bố lớn, với bố lớn là sự day dứt khi đã lỡ suýt hại bố nhỏ nếu bố lớn hôm đó không tới kịp. Hai người giận nhau, nhưng vào một ngày nọ (cụ thể là 29), khi cả hai cùng im lặng đi trên một con đường phủ đầy tuyết trắng. Ban đầu, bố nhỏ rất khó chịu với những bông tuyết, rồi bất chợt, như có một thứ gì đó khiến bố lớn bất chợt mở lời ấp úng. Và rồi sau đó, hai người nói thêm, thêm nữa, thêm nữa.....Và bất chợt khoác vai nhau, cười tươi, vô tình cảm thấy mùa đông này ấm thêm.


(Ban đầu cừu thiết kế một cái kết khác cơ, nhưng xét lại thì nguyên tác OE, không ổn lắm nên giờ quay qua HE. Nhưng, prompt này vẫn là quá tội lỗi rồi;-;!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro