Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đang ở đâu đây, nơi này thật kì lạ. Địa ngục chăng? Mình đã ngã từ trên tầng hai xuống thì làm gì có cơ may sống sót. Ơ, cô là ai? Sao lại giống tôi đến thế. Cô nghe thấy thoáng qua trong đầu mình những giọng nói kì lại, thật ồn ào. Cô gái kì lại kia đang nhìn cô cười, cô gái đó nắm lấy tay cô ,bàn tay gầy guộc của cô gái đó thật lạnh lẽo. Cô ta cũng chết rồi sao? Cô gái đó đang dắt cô vượt qua khoảng không để đến gần thứ ánh sáng ấm áp lạ kì phía trước. Cô gái đó bỗng dừng lại trước trước thứ ánh sáng đó, là cánh cổng thiên đàng chăng? Cô gái đó nhìn cô cười, những giọt nước mắt dài bỗng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô gái tiến lại gần cô, xoay người cô về phía ánh sáng, cô gái đó chạm nhẹ vào đầu cô "" Tôi không may mắn để sống tiếp tại thế giới của tôi cũng như cô vậy. Vậy nên tôi mong muốn cô hãy sống tiếp quãng đời còn lại của tôi, Lucy. Cô sẽ có mọi kí ức của tôi. Sống tốt nhé"". Nói rồi cô gái đó đẩy cô vào trong khoảng ánh sáng đó, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua nụ cười ấm áp của cô gái ấy trước khi bị thứ ánh sáng đó làm mờ mắt"

- Thưa lão gia, tiểu thư tỉnh lại rồi.

Một giọng nói ôn tồn vang lên, chắc có lẽ là của một ông lão nào đó.

- Mừng quá, tiểu thư tỉnh lại rồi.

Tiếp đến là giọng nói đan xen một sự xúc động trong đó của một cô gái.

Lucy từ từ hé mắt. Cô đang ở đâu đây, chẳng phải cô đã chết rồi sao

- Thật là không ra thể thống gì cả. Đường đường là tiểu thư mà lại làm trò dại dột như vậy. Thật không có phép tắc gì cả.

Giọng nói tức giận của người đàn ông đó kém theo những bước chân rời khỏi căn phòng.

- Thật là, con nhỏ câm đó sao không chết luôn đi. Tỉnh lại làm gì cơ chứ.

Một giọng nói chua ngoa có phần kinh bỉ vang lên và kèm theo đó là cái âm thanh lớn khi mà cánh cửa phòng được đóng lại một cách thô bạo.

- Bọn người đó thật quá đáng mà. Lucy may mà con không sao.

Một người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu đang từ từ đỡ cô ngồi dậy.

Thoáng qua trong đầu cô là kí ức của thân thể này. Mọi chuyện từ trước đến giờ như một thước phim ngắn tua lại trong đầu cô.

Lucy: Thím Mary, con không sao. Còn Virgo, em không phải khóc nữa đâu. Bộ em muốn ta chết lắm sao.
Virgo: Tiểu thư còn đùa được. Người có biết em lo lắng cho người lắm không.
Mary: Thấy con vậy là ta yên tâm rồi.
Mà con định giả câm đến bao giờ đây.

Lucy: Con muốn tìm ra hung thủ hại chết mẹ con

* Trong kí ức*
2 năm trước
Lucy: Mẹ....mẹ.....mẹ tỉnh dậy đi mẹ....mẹ đừng ngủ nữa mà.

Một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ xuống khóc lóc bên cạnh một thi thể của một người đàn bà có mái tóc màu vàng nhuộm đỏ bởi dòng máu tươi.

Mary: Con không chứ, Lucy

Thím Mary chạy vào khi thấy nơi ở của chủ nhân mình tan hoang đổ nát như vừa có một cơn bão lớn càn quét qua đây.

Lucy: Thím.....mẹ chỉ vì muốn bảo vệ con mà....mà đã.....
Mari: Lucy, con sao vậy. Mong tỉnh lại đi.

Lucy do quá sốc và đau buồn nên đã ngất lịm đi. Khi lão gia biết được vụ việc này nhưng lại không hề báo với cấm vệ binh, chỉ lẳng lặng phái gia nhân đem thi thể của mẹ cô đi chôn cất. Không có lấy một lễ ma chay nào cả.
Từ hôm đó, suốt hai ngày Lucy không ăn không uống gì , người gầy đi trông thấy. Thím Mary không đành lòng nhìn cô tiểu thư nhỏ của mình như vậy nên đã an ủi, động viên nhưng cô vẫn như người mất hồn.

Mary: Lucy, con ăn ít cháo đi. Chứ tiếp tục như vậy thì cơ thể con không chịu nổi đâu.
.....
Mary*thở dài*: Con phải ăn mới có.....
Lucy: Con muốn báo thù.

Lời nói của Lucy khiến thím Mary hết sức ngạc nhiên.

Mary: con nói gì vậy, Lucy
Lucy: kẻ đó muốn giết con chứ không phải mẹ. Bản thân con có năng lực đặc biệt khiến kẻ đó e sợ mà muốn thủ tiêu con. Con sẽ giả câm để âm thầm tìm ra thủ phạm. Thím phải giúp con.

Thím Mary nhìn cô tiểu thư nhỏ đáng thương của mình mà không khỏi xót thương. Tiểu thư nhà người ta bằng tuổi này thì vui chơi, hồn nhiên không lo nghĩ. Vậy mà Lucy nhà ta đã phải chịu một nỗi đau như vậy, rồi nó lúc nào cũng nghĩ đến báo thù. Thím Mary đành gật đầu và nói sẽ giúp con bé. Bà nhờ anh trai mình là thầy thuốc khám cho Lucy và dặn nói với người nhà rằng con bé bị câm do sốc về mặt tâm lí. Nhưng bà không ngờ rằng lão gia không hề quan tâm đến Lucy mà còn lấy lí do đó để lấy vợ hai về mà người đó còn có con riêng.

* Kết thúc dòng kí ức*

Lucy: Con đã nói lí do với thím rồi mà.
Mary: Vậy tại sao con còn đi tự tử làm gì.
Lucy: Cái đó con cũng không nhớ nổi là tại sao nữa. Con muốn nghỉ ngơi.
Mary: thôi được rồi.

Thím Mary đỡ cô nằm xuống, khi thấy Lucy đã nhắm mắt ngủ thì thím Mary bảo Virgo đi ra cùng mình để cho Lucy nghỉ ngơi. Khi cánh cửa phòng sập lại, Lucy từ từ hé đôi mắt rồi tự mình ngồi dậy. Cô nhìn qua tổng thể một lượt cái thân thể này.

Lucy*nghĩ* Người gì đâu mà ốm yếu quá vậy, khắp người có chỗ nào là lành lặn đâu. Cứ như này thì mình làm sao có đủ sức để tự bảo vệ bản thân. Có vẻ như võ công và nội lực của mình  không bị mất đi. Theo như kí ức của cô tiểu thư này thì đây là quá khứ ư, vậy là mình không chết mà là xuyên không sao?"

Mọi thứ cứ rối như tơ, càng suy nghĩ cô càng cảm thấy khó hiểu.

Lucy*nghĩ*: Ngủ đã rồi mai tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro