76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hướng bài viết

«

»

Đế hỏa 76-80

811214

76. Hoàng thái tử phi (sáu)

Soso không nói một lời từ khi trở lại lều trại.

Dilin yên lặng cùng cậu bé dùng bữa tối xong, mới ra khỏi lều.

Hydeine đang ngồi trước đống lửa, dùng ma pháp biến đống lửa thành đủ loại hình dạng.

Dilin ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hydeine nói: "Ta không thích nghe người khác tâm sự."

Dilin mím chặt môi.

"Có điều," Hydeine lại chậm rãi nói tiếp, "Ngươi là ngoại lệ."

Dilin nhặt thanh củi bên đống lửa, nhẹ nhàng di vài đường trên mặt đất, "Tôi không thấy mình làm sai điều gì."

Hydeine ừ một tiếng.

"Nhưng vấn đề là," Dilin thở dài, "Tôi cũng không làm đúng điều gì." Vấn đề giữa Ciro và Soso, cậu lựa chọn bàng quan. Chuyện tình cảm người thứ 3 không thể xen vào, bất kể đúng hay sai. Nhưng nhìn thấy Soso khổ sở như thế, cậu lại không khỏi cảm thấy lo lắng cho cậu bé.

Hydeine nói: "Sau khi chim non trưởng thành, chim lớn sẽ chủ động đuổi chúng ra khỏi tổ."

Tay Dilin cầm thanh củi khựng lại.

"Bất kể bên ngoài có an toàn hay không." Hydeine nói tiếp.

"Em ấy đã lưu lạc bên ngoài một thời gian rất dài."

"Nhưng lòng cậu ta chưa bao giờ rời khỏi tổ."

Dilin im lặng.

"Ha. Ngươi nghĩ Soso về St Paders vì cậu ta thích St Paders sao?"

Dilin không trả lời, cũng không cần trả lời. Bọn họ đều biết rõ, sở dĩ Soso lựa chọn St Paders, bởi vì Dilin muốn đi St Paders. Sở dĩ Soso muốn thành ma pháp sư, bởi vì Dilin muốn thành ma pháp sư. Sở dĩ Soso lựa chọn trở lại St Paders, bởi vì Dilin sẽ ở lại St Paders.

"Người và chim khác nhau." Cậu chậm chạp nói.

"Đương nhiên. Ma pháp sư đều là người."

"Chim lớn muốn chim non rời đi, bởi vì chúng không thể chăm sóc nó cả đời. Nhưng tôi có thể chăm sóc Soso cả đời."

Hydeine liếc cậu, "Ngươi muốn nhận nuôi cậu ta?"

"Tôi và em ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi biết em ấy chưa từng được sung sướng, dù lúc nào cũng mang đến vui vẻ và an lòng cho người khác."

Hydeine yên lặng nghe.

"Tôi nhớ rõ khi còn bé em ấy đến thành Bert làm khách, quốc vương Julan phải viết thư thúc giục mãi mới chịu trở về. Khi đó tôi đã nghĩ, nếu tôi có đầy đủ năng lực để lưu em ấy lại, để bảo vệ chăm sóc em ấy thì tốt biết bao." Giọng Dilin trầm thấp, rơi vào trong ký ức xa xăm, "Tôi không có anh chị, em ấy là em trai duy nhất của tôi. Mà em trai này lại đáng yêu như vậy, đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được muốn cho bé điều tốt nhất. Sau khi lớn lên, tôi nói cho Soso biết tôi muốn đi St Paders học tập, tôi biết Soso nhất định sẽ đi theo, cho nên thỉnh cầu phụ thân viết thư cho quốc vương Julan, xin suất học duy nhất cho em ấy. Tôi cho rằng, như vậy thì có thể chăm sóc cho em ấy cả đời. Như em ấy nói, dù cho em ấy có kết hôn, chúng tôi cũng có thể làm hàng xóm."

Đám lửa dị hình khôi phục nguyên trạng.

Dilin nhìn ánh lửa, bỗng tự giễu cười cười: "Kỳ thật không chỉ Soso ỷ lại vào tôi, tôi cũng rất ỷ lại Soso. Tuy tôi chưa từng nói ra, nhưng trong kế hoạch cuộc đời của tôi, Soso cũng là một phần trong đó."

Hydeine đột nhiên mở miệng: "Giống như trẻ con chơi đồ hàng sao?"

Dilin sửng sốt.

"Bọn chúng sẽ đặt những người và vật mình thích vào trong kế hoạch tương lai của mình, cho dù tương lai xảy ra thay đổi, cũng không chịu sửa chữa bất kỳ điều gì trong kế hoạch. Bởi vì đó là "lý tưởng" của chúng, tuy rằng thời điểm "lý tưởng" bắt đầu, bọn chúng còn chưa hiểu "lý tưởng" là cái gì."

Ánh mắt Dilin hơi dao động.

"Khi còn bé ngươi thích ăn gì nhất?"

"Bánh ngọt Socola."

"Bây giờ thì sao?"

Tay cầm thanh củi của Dilin nắm thật chặt: "Vẫn là lựa chọn của tôi."

"Có lẽ phải, có lẽ không phải."

Dilin hiểu ý hắn.

Tuy Soso lựa chọn cậu, nhưng có khả năng lựa chọn này bắt nguồn từ "lý tưởng" lúc nhỏ. Bọn họ đã quen đặt đối phương vào trong cuộc sống của mình, mà chưa từng nghiêm túc nghĩ đến cuộc sống không có đối phương sẽ như thế nào. "Lý tưởng" thuở nhỏ là một bức tường, ngăn cách tất cả mọi khả năng sau khi thay đổi và trưởng thành.

Kỳ thật, trong tiềm thức cậu đã ý thức được điểm đó. Đây là nguyên nhân tại sao Soso lựa chọn cậu, cậu vẫn cảm thấy bất an.

Cậu không sai, cậu không thể dùng ngôn ngữ và hành động để can thiệp vào quyết định của Soso.

Cậu cũng không đúng, bởi vì cậu không hướng dẫn Soso làm thế nào để suy xét và lựa chọn.

"Kanding đế quốc rất loạn," Dilin lo lắng nhíu mày, "Soso hiện vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế lửa giận tinh linh, nhận thức với ma pháp hỏa hệ còn chưa đủ. Hay là để em ấy ở lại St Paders một thời gian, ít nhất để em ấy học được cách tự bảo vệ trước đã."

Hydeine chống cằm, thản nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại khẳng định sau khi cậu ra rời đi, chắc chắn sẽ đến Kanding đế quốc?"

Dilin ngơ ngẩn.

Soso ngồi trên giường, im lặng nghe Hydeine và Dilin nói chuyện.

Cậu không biết tại sao cuộc nói chuyện của họ lại rơi vào tai mình rõ ràng như vậy. Tuy trong lòng rất áy náy, bởi vì nghe lén là chuyện cực kỳ không lễ phép, nhưng lỗ tai không nhịn được vẫn dựng thẳng.

Khi Hydeine nói "trò trẻ con", trong lòng cậu kích động phản bác. Nhưng đối với cách hình dung của hắn về lý tưởng của mình, cậu lại không thể hoàn toàn phủ nhận.

Khi Dilin trầm mặc, cậu có thể cảm giác rõ rệt nội tâm giãy dụa của Dilin, bởi vì nội tâm cậu cũng bị chấn động rất sâu. Chuyện đã từng cho là đương nhiên lại trở nên chẳng phải đương nhiên.

Cậu cảm thấy thật buồn.

Đầu óc hỗn loạn, quyết định vốn không đủ kiên quyết hình như càng dao động lợi hại.

Bóng dáng Ciro rời đi và nụ cười dịu dàng của anh không ngừng đan vào nhau hiện lên trong đầu.

Hydeine cảm giác thấy hỏa nguyên tố trong lều Soso xao động không yên, nhanh chóng thu hồi hỏa nguyên tố truyền âm, để căn lều thoáng yên tĩnh một chút.

Dilin phát giác ra dị động của nguyên tố trong không khí, đột nhiên đứng lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Chắc là dư uy của ma pháp trận."

"Ma pháp trận bị xóa xong còn có dư uy lưu lại?" Vừa mới rồi còn vắt óc vì chuyện Soso, Dilin lập tức bị tri thức dời đi lực chú ý.

"Dưới tình huống đặc biệt thì có."

"Tình huống đặc biệt gì?"

"Tinh thần lực của người sử dụng quá mạnh mẽ, ma pháp trận không bị xóa triệt để, còn dư lại một chút trên bảo thạch ở mắt trận của ma pháp trận."

Dilin nhanh chóng ghi nhớ.

"Về Soso..."

Dilin cứng đờ, chầm chậm ngẩng đầu, trong mắt đã không còn dao động và do dự, "Tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

Khóe miệng Hydeine cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, "Trách nhiệm của người giám hộ chưa bao giờ là bàng quan, mà là dẫn đường."

Dilin nhìn hắn, "Tại sao tôi lại cảm thấy anh rất hy vọng Soso rời đi thế nhỉ?"

"Ta cho rằng từ lúc ở St Paders ta đã bày tỏ quan điểm này rất rõ ràng." Hydeine thẳng thắn thú nhận, "Ta không thích ai theo đuôi. Hơn nữa, cậu ta còn thường xuyên xuất hiện trước mặt ta."

"Tôi đang phân vân có nên thay đổi quyết định vừa mới làm ra không đây."

"Ngươi sẽ bóp chết một ma pháp sư đứng đầu đại lục."

Dilin kinh ngạc: "Anh cho rằng Soso còn có khả năng trở thành ma pháp sư đứng đầu đại lục?" Giọng cậu khó nén nổi chờ mong và hưng phấn.

"Có lẽ không thể nếu ở St Paders, nhưng nếu sang học viện ma pháp khác thì rất có thể."

"Có thể dùng phương thức tôi hiểu được để giải thích không?" Dilin nhíu mày.

Ngón tay Hydeine gõ gõ vào huyệt thái dương, "Tự suy nghĩ."

Dilin trầm tư một lát, mắt sáng lên: "Phương thức giáo dục của St Paders là dẫn dắt, Soso hiển nhiên không thích hợp với phương thức này. Còn phương thức ở học viện ma pháp khác là truyền thụ, Soso có lửa giận tinh linh, cảm giác với hỏa nguyên tố rất mạnh, cho nên, bất kỳ ma pháp hỏa hệ nào cũng không phải vấn đề với em ấy."

"Cậu ta có khả năng sẽ thành ma pháp sư đầu tiên của Mộng đại lục học được hết tất cả ma pháp hỏa hệ."

Dilin kinh ngạc: "Anh thì sao?"

Hydeine khoanh tay, như cười như không: "Ta không biết ma pháp của ai đáng giá để ta học tập."

Dilin: "..." Cậu đi hỏi làm cái gì nhỉ?

"Tajires các hạ, Bassekou các hạ." Pan đang đứng bên lều trại của mình chợt vọt tới trước mặt bọn họ chào hỏi.

Dilin mỉm cười: "Chào anh."

Pan nói tiếp: "Thật xin lỗi đã quấy rầy hai vị nói chuyện. Tôi muốn hỏi ngày mai hai vị định khởi hành lúc nào?"

"Anh định đi cùng chúng tôi?"

Lúc này Pan mới nhớ ra mình còn chưa thông báo mục đích lưu lại, vội nói: "Hoàng thái tử điện hạ trước khi đi đã để lại mười thị vệ, do tôi dẫn đầu hộ tống ba vị về Sangtu." Gã dừng một chút, áy náy cười cười, "Thật xin lỗi không thể đưa vào tận trong lãnh thổ Sangtu."

"Cảm tạ hảo ý của điện hạ. Có điều," Dilin nhìn Hydeine, rồi cười đáp, "Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự bảo đảm cho an toàn của bản thân."

"Đương nhiên đương nhiên. Tôi không hề nghi ngờ điểm ấy... hoàng thái tử điện hạ đương nhiên cũng không hoài nghi điểm ấy. Nhưng chúng tôi có thể giúp đỡ chút gì đó trên đường." Pan vừa nói, vừa hộc máu trong lòng. Kỳ thật gã cũng không rõ đã có ma pháp sư đứng đầu Mộng đại lục rồi còn cần mình làm cái gì.

Hydeine đột nhiên bảo: "Có lẽ sẽ có lúc dùng đến."

Dilin sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

Hydeine nở nụ cười đầy sâu xa.

Dilin tức thì hiểu được ngụ ý của hắn, chần chờ: "Có lẽ, chúng ta có thể thảo luận lại vấn đề này vào trưa mai."

"Trưa?" Pan nhanh chóng thu hồi kinh ngạc, cười đáp, "Được."

Pan đi rồi, Hydeine nhướng mày: "Trưa?"

"Tôi cần chút thời gian suy nghĩ." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, "Soso cũng cần."

Sáng hôm sau, Dilin quanh quẩn trước lều Soso.

Hai thủy cầu giống như cánh chim, chợt cao chợt thấp sau lưng cậu.

Cậu chỉ một ngón tay, thủy cầu bụp bụp hai tiếng rơi trên mặt đất, tan thành vũng nước.

Hydeine tao nhã ăn sandwich, "Giải buồn à?"

Dilin dừng bước, nhẹ giọng: "Tôi cảm thấy mình sẽ hối hận."

"Làm rồi mới biết."

"Nếu tôi hối hận thì sao?"

"Viết sách hối lỗi."

Dilin: "..."

Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn nhấc rèm bước vào lều của Soso.

Soso không an ổn ngủ say giống như cậu tưởng tượng, cậu bé đã thu dọn xong đồ đạc, yên lặng ngồi trên giường, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

"Buổi sáng tốt lành." Nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu bé, Dilin cảm thấy lưỡng lự trong lòng giống như nhạt đi.

Soso đáp: "Buổi sáng tốt lành."

Dilin khẽ thở phào. Hôm nay trông Soso không ngây ngốc ngẩn ngơ như hôm qua, đó là khởi đầu tốt.

"Thật ra anh tới..."

Soso nhìn bộ dáng chần chờ của Dilin, nói nhanh: "Em biết."

Dilin sửng sốt.

"Hôm qua em nghe thấy anh và Hydeine đạo sư nói chuyện. Xin lỗi, không phải em cố ý nghe lén. Nhưng không hiểu sao những gì hai người nói ngày hôm qua em lại nghe được rất rõ ràng."

Dilin xoay đầu, "Anh biết tại sao." Ngoại trừ Hydeine ra, cậu không tưởng tượng nổi còn có ai có năng lực làm ra chuyện như thế.

"Em nghĩ thật lâu, cảm thấy Hydeine đạo sư không nhất định đã đúng."

"Anh đồng ý."

"Nhưng mà, cũng có khả năng đúng." Soso nói, "Em không thể xác định em lựa chọn anh bởi vì anh là giấc mộng của em hay bởi vì trong lòng em thật sự muốn vậy."

Dilin ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ giọng: "Anh biết."

"Em muốn thử đi tìm kiếm đáp án."

"Anh sẽ lo lắng cho em lắm."

Soso ngẩng đầu, đôi mắt to lóe ra kiên định không giống lần lựa chọn trước đó.

"Nhưng anh sẽ ủng hộ em."

Soso gật mạnh đầu.

"Em biết không? Nếu nói về kết quả, giữa lựa chọn theo anh và lựa chọn theo Ciro có một điểm khác nhau cực lớn."

Soso chớp mắt nhìn cậu.

"Lựa chọn theo anh, em sẽ mất Ciro." Dilin mỉm cười, "Nhưng lựa chọn theo Ciro, em chắc chắn không mất đi anh."

"Dilin." Thân mình Soso ngả về phía trước, tựa đầu vào vai cậu, hai tay ôm chặt cậu.

Dilin đưa tay ôm lấy cậu bé, giọng nói thong thả trầm thấp, "Bất kể đáp án là gì, em biết không, anh vĩnh viễn sẽ ở St Paders hoan nghênh em trở về."

77. Hoàng thái tử phi (bảy)

Đây là lần đầu tiên trong vòng hai ngày nay, Soso ngủ được an ổn nhất, không mộng mị, không bật tỉnh, ngủ thẳng đến hừng đông.

Chờ cậu rửa mặt xong, Dilin và Hydeine đã ngồi bên bàn ăn chờ cậu.

"Em thích bánh sừng bò, sữa." Dilin đưa chai cho cậu bé, "Còn có sốt cà chua."

Soso ngồi xuống trước mặt Dilin, cầm lấy bánh mì, lại buông xuống hỏi: "Các anh lập tức phải trở về St Paders sao?"

Dilin đáp: "Đúng vậy. Bọn anh rời đi lâu lắm rồi. Em thì sao?"

Soso nắm bánh sừng bò: "Em muốn đi tìm Ciro."

Mặc dù là đáp án trong dự kiến, nhưng trong lòng Dilin vẫn có chút không cam tâm. Có điều cậu che dấu rất khá, "Kanding đế quốc là một quốc gia xinh đẹp."

Soso cười tủm tỉm gật đầu.

"Tuy quân đội không được thân thiện cho lắm." Dilin bổ sung.

Hai đại đế quốc của Mộng đại lục Shamanlier và Kanding đế quốc đều bừng bừng dã tâm, nhưng nói đến biểu hiện, Kanding đế quốc thẳng thắn hơn nhiều.

Soso mở to hai mắt, há mồm lôi ra cái bánh mì bị cắn một nửa còn lưu lại một vòng dấu răng, cả kinh hỏi: "Không phải các anh ký hiệp ước rồi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng giữa các quốc gia chưa bao giờ có quan hệ bất biến." Đổi làm trước kia, có lẽ Dilin sẽ không nói những lời này, nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình nên cho nhóc biết, dùng cách thức bình đẳng.

Soso hiểu ý của những lời này, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, "Em tin Ciro không thích chiến tranh."

Ciro mà không thích chiến tranh á?

Nghĩ đến việc Soso sắp đi tìm Ciro, Dilin quyết định không phản bác lời cậu bé, tránh lưu lại hình ảnh bất lương trong lòng Soso. "Hy vọng thế." Cậu hàm súc nói.

"Em sẽ cố gắng xúc tiến hòa bình giữa ba nước." Thấy Dilin kinh ngạc nhìn mình, Soso bổ sung: "Shamanlier, Kanding đế quốc, còn có Julan."

Dilin nở nụ cười, "Anh tin rằng có một ngày nhờ có em mà thế giới sẽ hòa bình."

Từ ngày đó trở đi, trong lòng Soso liền có một lý tưởng vĩ đại —

Thế giới hòa bình.

Pan chuẩn bị xong xe ngựa.

Quyết định này hiển nhiên trái với mệnh lệnh của hoàng thái tử, nhưng tự đáy lòng gã cảm thấy mình sẽ bởi vậy mà lập công.

Soso ngồi lên xe, hai tay bám khung cửa, lưu luyến nhìn Dilin đứng bên cạnh. "Em sẽ nhớ anh."

"Anh cũng vậy." Dilin vươn tay.

Soso rất phối hợp cúi đầu.

Dilin dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Nếu ngươi thử để đầu của mình dùng vào việc khác, có lẽ sẽ trở nên thông minh hơn chút." Hydeine đột nhiên thốt ra một câu.

Tay Dilin dừng lại, rút về, kinh ngạc nhìn hắn, "Ý anh là gì?"

Hydeine đáp: "Trên đời này có rất nhiều thiên tài giả mạo."

Soso ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn.

Dilin biết Hydeine tuyệt đối không nói lời thừa, cho nên chờ mong câu nói kế tiếp.

"Nhưng bọn chúng biết dùng một chút khôn khéo và chăm chỉ để ngụy trang bản thân, làm cho mình trông giống thiên tài." Hydeine nói tiếp, "Bởi vì không phải ai cũng hiểu được sự khác nhau giữa thiên tài và nhân tài."

Soso chớp chớp mắt, "Anh nói là, tôi có thể biến thành nhân tài sao?"

Không ngờ Hydeine nhướng mày, "Có lẽ đầu của ngươi không phải hết thuốc chữa."

Soso nghiêng đầu, "Đầu tôi bị hỏng chỗ nào à?"

"..." Hydeine lạnh nhạt tiếp lời, "Nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến trình độ có thuốc cứu được."

Soso bị lời nói xoay chuyển liên tục của hắn khiến cho phát mộng.

Hydeine đột nhiên lôi ra một quyển sách ma pháp dày cui, "Cho ngươi mượn."

Soso đưa tay nhận lấy.

"Những điều huyền bí nhất của ma pháp hỏa hệ."

Khóe mắt Dilin giật mạnh, "Tôi nhớ đây hình như là quyển sách trân quý nhất học viện, Mikris đang tìm nó thì phải."

Hydeine thờ ơ.

"Anh ta có hỏi anh, anh nói không nhìn thấy." Dilin tiếp tục hồi tưởng.

Mặt Hydeine không đổi sắc hỏi: "Cần ta thu hồi lại rồi về đưa cho hắn không?"

Dilin do dự, vội ho một tiếng, khôi phục bình tĩnh: "Không phải nói cho mượn sao?"

Soso vô cùng tinh tường bỏ sách vào túi không gian.

Dilin xoa xoa mặt Soso: "Đi đường cẩn thận."

"Khi nào học viện ma pháp hoàng gia được nghỉ, em sẽ trở về." Soso nói.

Dilin ngẫm nghĩ: "Em tới thành Bert đi, anh sẽ chờ em ở nhà."

Đoàn xe bắt đầu chậm rãi rời đi.

Hai tay Soso bám khung cửa sổ, gật mạnh đầu với Dilin: "Em sẽ mang đặc sản của Kanding đế quốc về theo!"

Đoàn xe từ từ tăng tốc, cái đầu ra sức vươn từ trong xe ra nhìn về phía sau nhỏ dần, cho đến khi biến mất hẳn.

Dilin hỏi Hydeine, "Đặc sản của Kanding đế quốc là gì?"

"Chẳng lẽ không phải Ciro?"

Dilin: "..."

Cách thời gian Ciro rời đi đã gần một ngày, Pan không chắc chắn chút nào có thể đuổi kịp hay không. Gã biết rõ thế cục hiện nay của đế quốc có bao nhiêu căng thẳng và hỗn loạn, cũng biết rõ Ciro nhất định sẽ hết sức trở về, hiện giờ điều duy nhất gã có thể làm chính là ngựa không dừng vó, mải miết ngày đêm.

Soso không hề nghi ngờ nhật trình khẩn trương như vậy. Điều duy nhất cậu lo lắng chính là sức khỏe của người đánh xe.

Đối với điều đó, Pan đầy tự tin nói: "Bọn họ đều là thị vệ ưu tú nhất. Chút mỏi mệt ấy hoàn toàn chẳng là gì với bọn họ."

Đám thị vệ cũng không phụ sự kỳ vọng của gã, cho dù ba ngày ba đêm không chợp mắt, tinh thần vẫn phấn chấn như trước.

Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng đoàn xe của Ciro.

Pan thấy sắc mặt của Soso không tốt, khéo léo đề nghị dừng lại nghỉ ngơi.

"A, có phải thị vệ mệt rồi không?" Soso lo lắng hỏi, "Chúng ta nghỉ ngơi một chút vậy."

"Thị vệ luân phiên làm việc, đã sớm quen cách thức đi đường như vậy rồi. So sánh ra, tôi lo lắng cho thân thể của ngài hơn, thưa Soso điện hạ."

"Tôi không có vấn đề gì, không mệt chút nào. Nếu dừng lại thì càng không đuổi kịp Ciro mất."

"Hoàng thái tử điện hạ có khả năng đã đi gấp ngày đêm, dù chúng ta tiếp tục đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi kịp."

"Nhưng mà, tiếp tục đuổi theo thì còn có hy vọng bắt kịp, nếu không đuổi theo, một chút hy vọng cũng không có."

Nhìn đôi mắt chờ đợi của cậu, cuối cùng Pan nuốt lời khuyên giải an ủi vào bụng, sau khi trở về càng thêm nghiêm khắc đốc thúc thị vệ gấp rút lên đường.

Có điều người còn có thể kiên trì, chứ ngựa thì chịu hết nổi.

Đến ngày thứ năm, liên tiếp có hai con ngựa miệng sùi bọt mép lăn quay ra đất.

Đây không phải ngựa bình thường, mà là ngựa có dòng máu ma thú. Nếu ngay cả chúng cũng không chịu nổi thì có thể biết con đường đuổi theo này có bao nhiêu vất vả.

Soso đau lòng vuốt đầu ngựa, làm ra một quyết định trọng đại.

Pan giật mình nhìn cậu, "Ngài muốn tự mình đuổi theo?"

Soso gật đầu: "Tôi có thể sử dụng phong hệ ma pháp."

Mấy ngày nay rảnh rỗi ngồi trên xe ngựa cậu luôn lật xem 'Những điều huyền bí của ma pháp hỏa hệ' mà Hydeine cho mượn. Quyển sách này kỳ thật đưa ra các loại nguyên nhân bản chất hình thành hỏa hệ ma pháp, sau khi công bố liên hệ giữa ma pháp hỏa hệ và hỏa nguyên tố. Để chứng minh quan điểm của mình, sau mỗi luận điểm tác giả đều lấy một ma pháp hỏa hệ chân chính làm ví dụ thực tế. Soso cảm thấy rất hứng thú với phong hệ ma pháp hỏa nguyên tố trình bày trong đó, từng lén lút thử vài lần trong xe.

Dù khống chế hỏa nguyên tố của cậu không quá ổn định, nhưng đủ để sử dụng phong hệ ma pháp.

Pan nghe thấy đề nghị này thì vẻ mặt chả có chút vui sướng nào. Gã suy nghĩ mãi, rồi làm ra một quyết định trầm trọng, "Để tôi đưa ngài vào một thành thị gần đây, sau đó dùng ma pháp truyền tống trận đuổi theo điện hạ."

"Ma pháp truyền tống trận? Nhỡ Ciro cũng dùng ma pháp truyền tống trận thì sao?"

"Chắc là không đâu. Điện hạ chắc sẽ không muốn để bất cứ ai phát hiện ra hành tung của mình." Pan nói, "Trừ phi cưỡng chế sử dụng, nếu không sử dụng ma pháp truyền tống trận nhất định sẽ bị ghi chép lại trên sổ lưu của nghiệp đoàn ma pháp."

"Vậy chúng ta đi nhanh lên."

"Tốt nhất chúng ta nên thay đổi hình dạng trước đã."

Soso nhìn gã.

"Tạm thời chúng ta không thể bại lộ hành tung. Điện hạ có muốn sửa tên không, ví dụ như..."

"Mike." Soso nhanh chóng trả lời.

Pan vuốt cằm: "Được. Sau đó chúng ta phải bịa ra thân phận nữa."

"Tôi là con trai của chủ tiệm tạp hóa."

"..." Tiệm tạp hóa của Julan có phải rất phô trương không? Pan nói: "Chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp trận. Cho nên, tốt nhất ngài nên bịa ra thân phận ma pháp sư. Tỷ như, ma pháp sư cấp ba hay gì đó."

Soso đáp: "Được rồi. Bây giờ tôi là Mike ma pháp sư cấp ba. Nếu người khác hỏi về gia đình tôi, tôi có thể trả lời nhà của tôi là tiệm tạp hóa."

"..." Pan ca ngợi: "Ngài suy nghĩ thật chu đáo."

Soso cảm thấy bản thân giống như quay trở lại thời điểm ở học viện ma pháp hoàng gia, bắt đầu hơi hơi hưng phấn.

78. Hoàng thái tử phi (tám)

Phụ cận là thành Rudich, lấy tên theo nguyên soái đắc lực nhất bên người đại đế khai quốc, nguyên soái Dewey Rudich, vì vậy mà được mệnh danh là thành Nguyên soái. Dân toàn thành qua nhiều thế hệ đều coi Rudich là thần tượng, tôn sùng võ kỹ. Thủ vệ trong thành nghiêm mật chẳng kém gì đế đô Fariel.

Nếu không phải do các thành khác cách đây khá xa, Pan cực kỳ không muốn lựa chọn nó.

Để che dấu hành tung, gã chia mọi người thành năm tốp, trước tiên phái hai thị vệ cải trang thành lính đánh thuê lang thang đi tìm hiểu tin tức. Thành Rudich có rất nhiều dong binh đoàn tụ họp, không ít lính đánh thuê lang thang đến nơi này thử thời vận, hy vọng được một dong binh đoàn tốt thu dụng.

Ước chừng qua nửa giờ, Pan lại phái tốp thứ hai đi vào. Tốp này tổng cộng gồm sáu thị vệ, trong đó có bốn kỵ sĩ hai ma pháp sư, một dong binh đoàn đơn giản điển hình. Gã làm như vậy một phần là muốn bọn họ hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Chung quy lính đánh thuê lang thang cũng chỉ muốn tìm kiếm dong binh đoàn thích hợp để gia nhập, mà những dong binh đoàn có thể tiếp nhận ủy thác của chủ thuê, đều là đối thủ của các dong binh đoàn khác.

Sau khi bọn họ đi vào, Pan chờ độ năm phút đồng hồ rồi cùng Soso ăn mặc như hai lữ khách bình thường, chậm rì rì vào thành.

Các thị vệ còn lại chia thành hai tốp, một tốp vào thành cùng bọn họ , nhưng đi đường khác. Tốp còn lại thì tạm thời ở bên ngoài để tiếp ứng.

Soso cầm lấy quần áo của Pan, mắt bị vành nón che hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn gót chân người khác để đoán tình cảnh xung quanh.

Pan không trực tiếp dẫn cậu đến nghiệp đoàn ma pháp đăng ký sử dụng ma pháp trận, mà trước tiên đi tìm một khách sạn để ở, "thuận tiện" hỏi chủ khách sạn đường đến thành Mise.

Thành Mise ở gần Fariel, là nơi mà từ đây đi Fariel tất phải băng qua.

Chủ khách sạn rất nhiệt tình giới thiệu mấy nhà xe, nhưng đều bị Pan chê bai quá chậm, cuối cùng đề nghị bọn họ đến nghiệp đoàn ma pháp thử thời vận.

Sở dĩ nói thử thời vận, bởi vì ma pháp trận phải có tinh thần lực của ma pháp sư mới có thể khởi động, mà thành Rudich là nơi tôn sùng võ kỹ, địa vị của ma pháp sư trong này kém hơn các thành khác rất nhiều. Rất nhiều ma pháp sư không muốn ở đây, khiến cho nghiệp đoàn ma pháp chỉ giữ lại vài ma pháp sư điều hành hoạt động thường ngày, trong cả tòa thành thị chỉ có thể tìm thấy bọn họ ở dong binh đoàn. Bởi vậy, muốn sử dụng ma pháp trận trước hết phải đi nghiệp đoàn ma pháp đăng ký, chờ phân hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp thành Rudich sắp xếp.

Đương nhiên, thuê dong binh đoàn cũng được. Rất nhiều người có việc gấp đều chọn dùng phương pháp này, nhưng giá cả thì khiến cho người ta líu lưỡi.

Pan chân thành cảm tạ chủ khách sạn đã chỉ điểm cẩn thận. Sau khi hỏi rõ đường đến nghiệp đoàn ma pháp, gã kéo Soso vội vàng rời đi.

Trên đường, Soso tò mò hỏi, "Không phải trong rừng cây tôi từng khởi động ma pháp trận sao? Tôi là ma pháp sư, có thể khởi động ma pháp trận."

Pan ra hiệu im lặng, hạ giọng: "Cơ sở ngầm của phu nhân Rachel và Quang Minh thần hội trải rộng toàn đế quốc, bọn họ lúc nào cũng có thể xuất hiện tại một nơi chúng ta không thể tưởng tượng đến. Cho nên trừ phi cần thiết, ngài tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận.

Háo hức của Soso giảm mạnh, cúi đầu nói: "Được."

Tuy không nhìn thấy mặt cậu, nhưng ở chung với Soso lâu như vậy, chỉ cần tưởng tượng Pan cũng có thể biết khuôn mặt tròn đáng yêu của cậu nhất định đang nhăn nhó. Gã nhịn xuống ham muốn xoa xoa đầu cậu an ủi, dịu dàng nói: "Yên tâm, nếu không sắp xếp được, chúng ta có thể thuê dong binh đoàn."

"Nhưng dong binh đoàn đắt đỏ lắm."

Pan rất muốn nói từng ấy tiền không đáng là bao, nhưng so với việc thể hiện khí chất nhà giàu mới nổi, gã có một cách tốt hơn nhiều. "Ngài quên à? Chúng ta có riêng một dong binh đoàn."

Soso ngẩng đầu, mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ như sao trời.

Pan mất tự nhiên quay đầu sang bên. Đúng là gặp quỷ! Trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại có thôi thúc muốn làm cha!

Dù địa vị của ma pháp sư tại thành Rudich không cao, nhưng vị trí nắm giữ ma pháp trận của nghiệp đoàn ma pháp trong thành lại sừng sững không thay đổi. Giống như bây giờ, không ít lữ khách đang trông mong ghé vào bàn tiếp đãi, thương lượng xem danh sách sử dụng ma pháp trận hôm nay có thể tăng thêm vài người không.

Nhân viên tiếp tân bất đắc dĩ trả lời: "Phân hội trưởng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu tinh thần lực của ông ấy còn tiếp tục tiêu hao nữa sẽ biến thành ngu ngốc mất."

"A. Làm sao mà dễ dàng biến thành ngu ngốc như vậy." Có lữ khách nói thầm.

Đối với những người không hề biết gì về ma pháp thế này, nhân viên tiếp tân chẳng những áp dụng thái độ phớt lờ, còn cố ý đẩy tên của hắn ra sau vài lượt.

Bên cạnh bọn họ đứng vài dong binh đoàn.

Nhóm dong binh đoàn chẳng vội vã câu khách tí nào. Bọn họ biết rõ công hội ma pháp không thể gia tăng số người, dưới tình huống đó, trừ phi dời sang ngày khác, nếu không chỉ còn cách lựa chọn bọn họ. Về phần lữ khách sẽ chọn ai, đành dựa vào vận may, bởi vì giá cả của các dong binh đoàn giống hệt nhau. Đây là quy củ bất thành văn, cũng giống như luật một ma pháp sư đơn độc không thể làm ăn ở trong này vậy.

Pan không sốt ruột. Gã kéo Soso chen chúc trong đám lữ khách, thỉnh thoảng cũng nói vài câu tầm phào với nhân viên tiếp tân.

Một lát sau, nhân viên tiếp tân hết sạch nhẫn nại. Nàng đứng lên, cầm lấy chổi lông gà phủi bụi phành phạch trên bàn tiếp đãi.

Nhóm lữ khách nhao nhao chạy hết.

Nhân viên tiếp tân nói: "Còn ầm ĩ thì sẽ giảm bớt số người trên danh sách ngày mai."

Rất nhiều lữ khách có tên trong danh sách ngày mai, nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng.

Pan kéo lấy lữ khách bên cạnh, "lo lắng" hỏi: "Không thể đi, vậy làm thế nào bây giờ?"

Lữ khách đáp: "Nha. Không phải có ma pháp sư trong dong bình đoàn sao?"

Pan quay đầu, đã có dong binh đoàn giao dịch với lữ khách.

Pan một bên hỏi giá một dong binh đoàn rảnh rỗi, một bên chờ thị vệ dong binh đoàn xuất hiện. Trên đường vào gã đã ám chỉ với bọn họ, tính ra cũng sắp đến lúc rồi.

Quả nhiên, Pan đang cò kè mặc cả với dong binh đoàn thì đám thị vệ bước vào.

Pan làm bộ sáng mắt, từ bỏ dong binh đoàn ban đầu đi tới.

Dong binh đoàn ban đầu cười lạnh nhìn bọn họ, nhưng thấy bọn họ nói một lúc xong thì đi vào trong nghiệp đoàn, tươi cười trên mặt biến sạch. Vài người lặng lẽ bám theo phía sau.

Động tĩnh của bọn họ cũng chẳng kín đáo cho lắm, gần như trong nháy mắt đám người Pan đã nhận ra.

Đám thị vệ đưa mắt hỏi Pan, Pan lặng lẽ lắc đầu.

Đoàn người đi đến bãi đất trống thiết trí ma pháp trận, vừa lúc nhìn thấy phân hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp đưa một đám lữ khách rời đi.

Mắt thấy Pan và dong binh đoàn không rõ lai lịch kia cùng vào ma pháp trận, dong binh đoàn bám theo cực kì bất bình, có hai ma pháp sư chân tay mau lẹ nhanh chóng xông đến ngăn cản đám thị vệ.

Pan nháy mắt ra hiệu.

Đám thị vệ lập tức xông lên.

Dong binh đoàn bản địa cả giận nói: "Các ngươi tới từ đâu? Có biết quy củ của nơi này hay không? Ở đây không được ép giá!"

Đám thị vệ thực vô tội, tỏ vẻ hoàn toàn không có ép giá.

"Không ép giá thì sao lại chọn các ngươi mà không chọn bọn ta?" Dong binh đoàn bản địa hồ nghi nhìn.

Pan đáp: "Dù sao cũng không thể ép giá, cho nên chọn bọn họ."

Dong binh đoàn bản địa ngang ngược kêu: "Không được! Đã chọn nhà nào trước thì nhất định phải dùng nhà ấy!"

Pan nhíu mày.

"Chúng ta không chọn được không?" Soso đột nhiên mở miệng.

Dong binh đoàn bản địa cười nhạo: "Được! Có điều ngày mai ngày mốt... trừ phi các ngươi dùng cách khác để rời đi. Nếu ngươi dùng ma pháp trận, nhất định phải lựa chọn chúng ta! Nếu không, hắc hắc, đừng mơ mà đi được."

Soso nhìn hắn, quay đầu nói với Pan: "Đứng vững."

Pan biết cậu muốn làm gì, bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng, cứ như vậy, tất cả thủ đoạn che dấu thực hiện trước đó đều đổ sông đổ biển, có điều tưởng tượng đến vẻ mặt khiếp sợ của dong bình đoàn bản địa, trong lòng gã vẫn thấy thực thoải mái.

Soso thấy Pan chớp mắt với đám thị vệ, biết gã đồng ý với cách làm của mình, chậm rãi rót tinh thần lực vào ma pháp trận. Vốn tưởng rằng lần này sẽ giống như hai lần trước, chờ một lát mới có hiệu quả, ai ngờ lần này hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Chỉ chớp mắt, hai người đã biến mất trong ma pháp trận.

Dong binh đoàn bản địa đang dào dạt đắc ý lập tức ngây ngẩn cả người, giống như nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nữ đột nhiên mọc râu đầy mặt vậy.

Đám thị vệ hợp thời hùng hùng hổ hổ vài câu, nghênh ngang đi ra ngoài.

79. Hoàng thái tử phi (chín)

Pan có chút đầu váng mắt hoa.

Không thể không nói, sử dụng ma pháp truyền tống trận cũng phải có kỹ thuật, ma pháp sư thuần thục khi di dời sẽ không khiến cho người ta sinh ra cảm giác choáng váng, mà Soso hiển nhiên không thể coi là ma pháp sư thuần thục gì cho cam.

Pan cảm thấy trong đầu như đang gào thét. Gã đỡ trán muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng chân.

"Sao vậy?" Soso hỏi.

Pan ấn trán, cau mày: "Nơi này, hình như không phải thành Mise." Gã nhìn bốn phía. Thành Mise kế bên Fariel, phồn hoa cẩm tú, đâu có bộ dạng mộc mạc trước mắt này. Ngay cả ma pháp trận được ma pháp nghiệp đoàn coi như tài sản quan trọng cũng trơ trọi trên bãi đất trống, xung quanh không một bóng người.

Soso ngơ ngác: "Thành Mise?"

Pan đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi: "Trong quá trình sử dụng ma pháp truyền tống trận ngài có nghĩ đi đến nơi nào không?"

Soso gật đầu: "Có."

"Nơi nào?"

"Đi tìm Ciro." Soso trả lời rất thản nhiên.

Pan nhắm chặt mắt, một lúc lâu mới nói: "Tôi nghĩ mình biết hiện tại chúng ta ở đâu rồi. Nếu tôi đoán không sai, chúng ta hiện đang ở một thành thị biên cảnh phía bắc Langzan – thành Shiloh." Nói tới đây, gã không khỏi nhìn Soso bằng cặp mắt khác xưa. Langzan và Kanding đế quốc có thể nói là nằm ở hai đầu của Mộng đại lục, truyền tống được xa như vậy thì tinh thần lực phải lớn đến mức nào.

Soso thắc mắc: "A? Tại sao vậy?"

"Trong khi sử dụng ma pháp truyền tống trận, trong đầu nghĩ đến địa phương nào thì sẽ đến địa phương ấy. Bởi vì tên của điện hạ Ciro gần giống thành Shiloh, cho nên chúng ta bị đưa đến đây."

Trên mặt Soso ửng đỏ, "Làm sao bây giờ?"

"Tinh thần lực của ngài có đủ để sử dụng ma pháp truyền tống trận một lần nữa không?"

Soso ngẫm nghĩ: "Chắc là có."

"Chắc là?" Pan nghĩ, có lẽ vẫn tương đối an toàn. Nhưng gã không hy vọng Soso vương tử điện hạ xảy ra chuyện gì ở bên cạnh mình, nghĩ cũng biết, nếu Soso xảy ra chuyện, hậu quả sẽ nghiêm trọng khó mà hình dung – bất kể là với mình hay Kanding đế quốc.

Soso nói: "Kỳ thật tôi không có cảm giác gì."

Pan lo lắng hỏi: "Ngài khẳng định chứ? Dù có hơi khó chịu cũng xin ngài nói ra, lãng phí cả đêm cũng được. Hoàng thái tử chắc sẽ không đến thành Mise nhanh vậy đâu."

Soso không nói chuyện, trực tiếp nắm ống tay áo của gã, kéo gã về phía ma pháp trận.

Có kinh nghiệm một lần, lần này Pan đứng rất cẩn thận, thậm chí nhắm hai mắt lại. Nhưng gã vừa nhắm mắt, liền cảm thấy cực kì chóng mặt, chưa kịp mở mắt ra, bên tai đã vang lên tiếng ồn ào chốn phồn hoa.

"Nơi này là đâu?" Soso cẩn thận hỏi, "Tôi khẳng định lần này tôi kêu ở trong đầu rất nhiều tiếng Mise."

Pan chỉ cần liếc mắt đã có thể khẳng định nơi này đúng là thành Mise.

"Đúng vậy. Chúng ta thành công rồi, Soso điện hạ." Gã vui vẻ dắt Soso ra khỏi ma pháp trận. Ở bất kì nơi nào, ma pháp sư đều là sự tồn tại bị chú ý, trong khi hiện nay bọn họ không muốn nhất chính là lôi kéo sự chú ý về mình. "Chúng ta trước tiên đến biệt thự của hoàng thái tử điện hạ ở thành Mise hỏi thăm xem điện hạ đã về chưa. Nếu như chưa về, chúng ta có thể ở lại biệt thự chờ ngài ấy."

"Không thể đi tìm anh ấy sao?" Soso chờ mong nhìn gã.

"Tuy chỉ có một con đường đến Fariel, nhưng khó đảm bảo là hoàng thái tử điện hạ không âm thầm thay đổi tuyến đường vì lý do an toàn. Cho nên, chờ ngài ấy ở biệt thự mới là cách tốt nhất."

Tuy thất vọng, Soso vẫn gật đầu nói: "Được."

Biệt thự vẫn giữ bộ dáng như lần trước Soso tới đây.

Quản gia tỏ vẻ cực kì kinh ngạc khi thấy bọn họ, Pan lập tức bị quản gia kéo vào thư phòng nói chuyện, nhìn sự ăn ý giữa hai người, xem ra quen biết đã lâu. Soso đơn độc ngồi trong phòng khách, bàn trà trước mặt bày đủ các loại bánh ngọt tinh xảo, đều là những thứ cậu thích ăn khi còn ở đây. Bên cạnh đĩa bánh đặt một ly sữa độ ấm vừa phải, tựa hồ là thói quen hình thành từ khi đặt chân đến Kanding đế quốc.

Cậu cầm lấy chén sữa, nắm trong tay, lòng nhớ nhung Ciro mãnh liệt.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, sữa và Ciro tựa như bị một sợi chỉ vô hình buộc vào nhau, khi Soso nhìn thấy thứ đằng trước, sẽ không tự chủ được mà nhớ tới người ở sau.

"Điện hạ." Pan ra khỏi thư phòng. Gã đi vào chưa đến mười phút, sắc mặt đã biến thành không khác gì quản gia.

Soso buông sữa, "Xảy ra chuyện gì?"

Pan cố giữ tinh thần: "Không có gì. Tôi có một việc rất quan trọng phải làm ngay lập tức. Điện hạ một mình ở đây chờ hoàng thái tử được không?"

Soso đứng lên, chân thành hỏi: "Có gì cần tôi hỗ trợ không?"

"Tạm thời không có. A, ý của tôi là, không có. Chẳng qua là việc... việc riêng, tôi muốn tự mình giải quyết."

"Được rồi. Xin hãy cẩn thận." Tuy quen biết không lâu lắm, nhưng Soso đã nảy sinh tình bạn với gã.

Pan không chú ý tới điểm này, mà dù gã có chú ý tới điểm này, hiện giờ cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Gã cho quản gia một ánh mắt ra hiệu, quản gia lập tức đưa gã ra sân sau.

Soso cầm lấy một miếng bánh định đưa vào miệng, chợt nghe thấy từ sân sau truyền đến tiếng hô vang dội.

Cậu giật mình, nhanh chóng đặt bánh trở lại, sau đó chạy vội ra sân sau.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp. Nhưng ánh dương không chiếu vào cỏ cây trong sân, mà dừng trên một đám người mặc khôi giáp sẵn sàng xuất phát. Đám áo giáp thẫm màu chỉnh chỉnh tề tề hoàn toàn xóa bỏ nhàn nhã trước đó, ngược lại để lộ ra cỗ sát khí chỉ quân doanh mới có!

Pan nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Soso, "Bọn họ là... thủ hạ của tôi."

Soso chớp mắt nhìn gã.

"Chúng tôi đang định đi... vận chuyển hàng hóa." Pan liếm môi, "Ngài biết đấy, thương nhân và hàng hóa luôn có quan hệ khó tách rời."

Soso hỏi: "Xa lắm sao?"

"Không không không, không xa." Pan lắp bắp, "Có lẽ tôi sẽ trở về cùng lúc với hoàng thái tử điện hạ."

"Nếu vậy, tôi nghĩ mình có thể hỗ trợ. Tôi có phong hệ ma pháp vừa mới học xong. Hiện tại chính là lúc dùng hết công dụng."

Sắc mặt Pan rất mất tự nhiên, "Tôi nghĩ tạm thời không cần đâu. Thật mà, chúng tôi có thể lo được!" Gã nhìn về phía một kỵ sĩ áo đen đứng bên cạnh.

Soso lúc này mới chú ý tới người mang vết sẹo trên mặt, tướng mạo hung ác này. "Chào ngài."

Người nọ quay đầu coi như không thấy, rống to với đám áo giáp đông nghìn nghịt: "Thề sống chết bảo vệ hoàng thái tử điện hạ!"

"Thề sống chết bảo vệ hoàng thái tử điện hạ!"

Tiếng hô như sấm bên tai.

Không xong! Pan vỗ trán.

Quả nhiên, Soso đi tới, nhíu mày hỏi: "Tại sao lại nói thề sống chết bảo vệ Ciro?"

Pan trừng mắt nhìn kỵ sĩ áo đen một cái, cười với cậu: "Bọn họ đang diễn tập thôi."

Soso nhìn gã không chớp mắt.

Pan cảm giác thực áp lực.

"Tôi muốn đi theo anh." Soso quyết định.

Pan: "..." Lần này gã không phải choáng đầu, mà là đau đầu, vô cùng đau đầu.

Bởi vì Soso kiên trì, Pan không thể không nói thẳng mọi chuyện.

"Keane trở lại Fariel, báo cáo với hoàng đế bệ hạ việc điện hạ cãi lệnh, từ chối về đế đô. Hoàng đế bệ hạ rất tức giận, phái đội cận vệ hoàng gia và một nửa quân thủ vệ đế đô tới bắt điện hạ."

Mặt Soso tái nhợt.

Pan an ủi: "Yên tâm. Tuy điện hạ chưa lên đế vị, nhưng quyền lực trong tay ngài ấy không hề nhỏ. Hơn nữa nguyên soái Hayden còn đang ở Sangtu, nếu thật sự phải liều mạng, chúng ta không phải hoàn toàn không có phần thắng."

Tuy gã nói vậy, nhưng Soso nghe ra khẩn trương trong lời gã.

Không cần nghiên cứu quá sâu về tình thế Kanding đế quốc, Soso vẫn có thể hiểu được sự hung hiểm lúc này. Dù Kastalon II vô năng cỡ nào, ông ta cũng là chúa tể đế quốc, nắm giữ huyết mạch đế quốc. Có lẽ ông ta sẽ vì nguyên nhân nào đó mà nhượng bộ chuyện gì đó, nhưng chắc chắn không thể nhượng bộ thường xuyên, thậm chí rất ít khi lặp lại. Muốn cãi lệnh hoàng đế, chỉ có một cách, chính là thay thế ông ta!

Nhưng Pan biết, bây giờ chưa phải lúc ra tay.

Vương tử Howl, phu nhân Rachel, còn có các gia tộc khác đang quan sát... đế quốc có rất nhiều nhân tố bất ổn định. Hiện nay bởi vì sự tồn tại của Kastalon II, những nhân tố đó đều đang ẩn nấp giấu mình. Một khi Kastalon II mất đi, những nhân tố đó sẽ bật dậy trở thành lưỡi hái tử thần, không chút lưu tình cắt cổ đồng bào mình.

Soso hỏi: "Ciro biết không?"

"Còn chưa biết. Có điều trước đó điện hạ từng thông báo đường về, cho nên chúng ta có thể men theo đó tìm kiếm hành tung của điện hạ, bảo vệ ngài ấy. Nếu ngài thật sự muốn đi, được rồi, chúng ta cùng đi."

"Không." Soso lắc đầu, "Cho tôi biết đường, tôi đi tìm anh ấy."

"Một mình ngài?" Pan giật mình nhìn cậu.

"Tôi có thể truyền tống tới thành thị gần anh ấy, sau đó đi tìm, rất tiện lợi."

"Nhưng mà," Pan chần chờ. Giúp Ciro sớm biết tin tức đương nhiên là chuyện tốt, nhưng để một mình Soso đi... hắn gánh không nổi hậu quả.

"Cho dù anh không nói cho tôi, tôi vẫn sẽ đi."

"..."

"Một mình."

"..."

Soso thấy gã do dự, bồi thêm một câu, "Lén lút."

80. Hoàng thái tử phi (mười)

Cuối cùng Pan quyết định phái hai thị vệ bảo đảm an toàn cho Soso.

Kỵ sĩ mặt sẹo cực kỳ bất mãn với việc gã điều đi hai kỵ sĩ tốt nhất trong đoàn mình, bất mãn này trực tiếp biểu hiện tại thái độ căm tức của y với Soso.

Pan ngăn cản y: "Vị này là người rất quan trọng của điện hạ."

Kỵ sĩ mặt sẹo lạnh lùng: "Không có ai quan trọng hơn điện hạ."

"Ta tin rằng nếu điện hạ ở đây, ngài cũng sẽ đồng ý với quyết định này."

"Vậy để điện hạ đích thân ra lệnh!"

Soso đi ra từ phía sau Pan. Cậu nhìn kỵ sĩ mặt sẹo, đôi mắt đen trắng phân minh lóe ra ánh kiên định, "Tôi có thể tự đi."

Kỵ sĩ mặt sẹo hừ lạnh: "Tốt."

Pan nóng nảy, "Tôi đi cùng ngài!"

Kỵ sĩ mặt sẹo trừng gã, "Ngươi để an nguy của điện hạ ở đâu?"

"Bảo vệ an nguy của vương tử điện hạ Soso là nhiệm vụ hoàng thái tử điện hạ giao cho ta!"

Mũi kỵ sĩ mặt sẹo phun một hơi khinh thường, "Vậy đã đến lúc đặt cậu ta vào trong nôi sau đó cầm lấy vũ khí đi làm nhiệm vụ mới rồi đấy." Nói xong, y quay đầu bước đi, như thể đứng ở đây thêm một giây cũng là lãng phí sinh mệnh.

Pan cười cười xin lỗi với Soso, "Thật có lỗi. Hắn ta là đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ đệ nhất gia tộc Telozzo, luôn có loại cá tính... ngang bướng như trâu này."

"Trâu rất hiền lành."

"È, ý tôi nói về da hắn ta."

"Kỵ sĩ chân chính hẳn phải dũng cảm đối mặt với trách nhiệm của mình, tôi cảm thấy anh ta làm đúng."

Pan sửng sốt, như có điều suy nghĩ mà nhìn Soso.

Soso nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Pan hoàn hồn, cười nói: "Không có gì." Gã nhìn Soso duỗi tay đến trước mặt, "Cái gì?"

"Đường đi." Soso đáp.

Pan chớp mắt, "Tôi đột nhiên nghĩ ra, nếu tôi không nói cho ngài tuyến đường, chắc ngài không lén đi một mình được đâu nhỉ."

Soso ngơ ngẩn, mặt chầm chậm sụp xuống.

"Tôi có thể cho ngài biết, nhưng ngài phải đồng ý với tôi, để tôi cùng đi." Pan nói.

Mây mù che phủ khuôn mặt Soso tan biến, cậu gật mạnh đầu.

Đêm tối.

Một bóng dáng lén lút đi trong hành lang, tới gần ngã rẽ, bóng đen đột nhiên dừng bước, ngồi xuống, rút từ trong túi ra một phong thư, rón ra rón rén nhét vào khe cửa, sau đó mới chậm rãi đứng dậy xuống lầu.

Bóng đen đi rồi, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra.

Pan nhặt thư trên mặt đất lên, đứng tại chỗ do dự một lát, xoay người đi đến trước cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Soso toàn thân mặc áo choàng đen bước ra khỏi cửa.

Không ít thị vệ mai phục bốn phía rục rịch.

Pan thình lình huýt một tiếng.

Soso chấn kinh ngẩng đầu.

Pan hướng về phía cậu giơ thư lên.

Soso ngơ ngác nhìn gã một lúc lâu, bỗng lộ ra tươi cười rạng rỡ.

Pan buông thư, khoát tay với cậu.

Soso gật đầu, sau đó xoay người, chạy nhanh về phía ma pháp trận.

Nhìn bóng dáng từ từ biến mất trong màn đêm, Pan thu hồi ánh mắt.

Kỳ thật, khi tả đường đi cho Soso, gã đã đoán được Soso có khả năng sẽ lựa chọn như vậy. Tâm tình của gã rất mâu thuẫn, vừa không muốn Soso mạo hiểm, mặt khác, lại không muốn rời khỏi đoàn kỵ sĩ cứu viện.

Tâm tình mâu thuẫn này cuối cùng gã quyết định giao cho Soso định đoạt.

Chung quy luôn cảm thấy sau khi rời khỏi Dilin, Soso trở nên thật kiên cường tự tin, cũng có chủ kiến, không còn là cậu bé chỉ biết tránh sau lưng Dilin, mà bắt đầu chậm rãi lột xác trở thành nam tử hán chân chính.

Có lẽ, chuyến đi mạo hiểm lần này sẽ là một thử thách có lợi?

Gã kỳ vọng tự đáy lòng.

Tại ma pháp trận trong nghiệp đoàn ma pháp.

Cho dù đang nửa đêm, nghiệp đoàn ma pháp vẫn sáng đèn nhằm tiếp đãi những người có việc gấp.

Soso giải thích rõ mục đích xong, rất nhanh được cho phép.

Cậu đi vào ma pháp trận, cảm thụ được dao động của nguyên tố trong trận pháp. Có lẽ do liên quan đến thời gian buổi đêm, cậu cảm thấy hỏa nguyên tố trong đầu càng thêm rõ ràng.

Thành Jeno.

Cậu thầm niệm trong lòng, một giây sau, đã xuất hiện trong một thành thị hoàn toàn xa lạ.

Vài lần sử dụng ma pháp truyền tống trận, cậu đã quen với việc vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Cậu ra khỏi ma pháp trận, chào hỏi nhân viên tiếp tân đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.

Căn cứ vào bản đồ tuyến đường Pan cho cậu, trưa mai Ciro sẽ đến rừng cây ngoài thành Jeno nghỉ ngơi.

Soso quyết định tối nay nằm ngủ trong khu rừng đó.

Dùng phong hệ ma pháp lướt qua tường thành cao cao, cậu bụm chặt tim, ra sức bình ổn hô hấp. Đây là lần đầu tiên cậu dùng sức mình đạt được độ cao như vậy. Nhưng đã trải qua một lần, giống như mở ra con đường đi vào cánh cửa phong hệ ma pháp, khiến cậu chầm chậm nắm giữ được cách thi triển phong hệ ma pháp bằng hỏa nguyên tố. Không thể quá vội vàng, phải phân bổ nguyên tố đồng đều...

Đột nhiên, cậu cảm thấy sau lưng tăng vọt một năng lượng thật lớn nâng cậu lên.

Là... lửa giận tinh linh?

Dù nó không ở kế bên mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy rõ ràng vị trí của nó trong óc.

Tốc độ đi lúc nhanh lúc chậm, hình như lửa giận tinh linh đang cẩn thận thăm dò điều gì đó.

Soso phóng một tinh thần lực thiện ý qua.

Tốc độ lập tức nhanh hơn.

Bao gồm hưng phấn, kích động và khoan khoái.

Soso nhịn không được cười ra tiếng.

Hình tượng của lửa giận tinh linh trong mắt cậu lập tức từ một ông chú luôn luôn nổi giận biến thành một thanh niên chưa hết tính trẻ con.

Có lửa giận tinh linh giúp đỡ, cậu rất nhanh đã đến rừng cây.

Trời còn chưa sáng.

Soso thu hồi tinh thần lực, tìm một thân cây ngủ gà ngủ gật.

Tuy cậu đã có thể sử dụng lửa giận tinh linh mà không bị thương, nhưng chưa nắm vững lực đạo sử dụng tinh thần lực. Chỉ đi một đoạn ngắn, cậu đã cảm thấy từng trận mỏi mệt từ mọi nơi trên thân thể không ngừng kéo đến, khiến cậu rất nhanh rơi vào mộng đẹp.

Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người.

Soso giật giật mí mắt, từ từ mở mắt, đầu tiên là ngơ ngác nhìn bốn phía, bỗng lập tức đứng lên, nhìn về phía không trung.

Mặt trời đã ngả về tây.

Cậu dùng phong hệ ma pháp qua lại không ngừng trong rừng cây.

— không một bóng người.

Cậu mang bản vẽ tuyến đường lén sao chép ra đối chiếu một lượt, xác nhận chính mình không phạm sai lầm, trán toát một lớp mồ hôi mỏng.

Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?

Theo hành trình của Ciro, Soso dùng phong hệ ma pháp bay nhanh trở về!

Bởi vì quá mức vội vã, cậu có thể cảm thấy hỏa nguyên tố hơi nóng lên, giống như bọt nước thiêu đốt bám vào da thịt. Nhưng cậu vẫn hết sức thúc giục hỏa nguyên tố, hy vọng nhanh hơn chút nữa.

Ngay khi da cậu đã nóng đến mức biến thành màu đỏ hồng, hỏa nguyên tố đột nhiên tán đi, lửa giận tinh linh yên lặng nâng cậu lên.

Không biết qua bao lâu, Soso dùng tinh thần lực ngăn lửa giận tinh linh lại.

Không có. Vẫn không có...

Cậu đỡ đầu.

Không có Dilin

Không có Ciro.

Cũng không có Pan.

Lúc này, chỉ có thể tự mình phán đoán.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát xoay người, trở về theo đường cũ.

Nếu không phải Ciro đến trễ, có khả năng là đến sớm rồi. Soso nghĩ vậy, nhanh chóng tăng tốc.

Mặt trời hạ xuống phía tây, chỉ lộ ra một nửa cái đầu.

Trên con đường vắng lặng, rốt cục cậu nhìn thấy một đám bóng hình dần dần xuất hiện.

Soso nhanh chóng dùng phong hệ ma pháp đuổi tới phía trước.

Cậu không kịp nghỉ ngơi, liền nhịn không được nói: "Xin hỏi, mọi người có nhìn thấy..." Cậu dừng một lát, lập tức mở to hai mắt, "Ciro?"

Ciro ngồi trên ngựa, nhìn thấy cậu xuất hiện chỉ hơi nhíu mày.

"Tôi tìm được anh rồi." Bả vai Soso hạ xuống, nhẹ thở phào, "Tốt quá! Tôi còn tưởng không đuổi kịp."

Ciro thản nhiên: "Có việc?"

Hai tay Soso nhịn không được nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng: "Tôi muốn ở bên anh, có thể chứ?"

Ciro mặt không đổi sắc: "Lý do?"

Ngón tay Soso nắm càng chặt, lòng bàn tay toát mồ hôi, "Tôi muốn biết rõ một chuyện. Có lẽ anh có thể giúp tôi."

Ciro lạnh lùng nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó thúc vào bụng ngựa, tách khỏi đoàn kỵ mã.

Soso ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tràn ngập chờ mong và vui sướng.

Tầm mắt Ciro chậm rãi lướt qua người Soso, hướng về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng.

Soso ngơ ngác nhìn Ciro cưỡi ngựa lướt qua mình, sau đó là đoàn kỵ mã, từng người từng người...

– nhắm mắt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro