Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khách mời điều hòa bầu không khí, kế đó cả hội trường yên tĩnh lại, hình ảnh năm nữ diễn viên được đề cử xuất hiện trên màn ảnh lớn, tiếng trống dồn dập vang lên, mọi người cùng ngừng thở dõi theo.

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về..." Khách mời mở phong thư ra, lớn tiếng đọc: "Xin chúc mừng Ngu Thư Hân!"

Tiếng vỗ tay ở hội trường vang lên như sấm, ống kính nhanh chóng quay đến Ngu Thư Hân, cô giật mình, sau đó ưu nhã đứng lên, ôm đạo diễn và biên kịch bên cạnh. Hội trường vang lên âm nhạc chúc mừng, MC bắt đầu giới thiệu về Ngu Thư Hân từ khi xuất đạo đến này, cùng với những tác phẩm đã đoạt giải.

Khoảnh khắc này tựa như ngừng đọng, âm nhạc vang dội, cô có cảm giác cả hội trường lớn thế này dường như chỉ có một mình mình, nhìn hình ảnh của bản thân xuất hiện trên màn ảnh lớn, bên trên có bảy chữ to đùng: 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Ngu Thư Hân'.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Ngu Thư Hân.

Cô đã đánh bại những đối thủ cạnh tranh trong phái thực lực đông đảo, thành công giành được giải thưởng cao nhất dành cho nữ diễn viên!

Trong nháy mắt đó lòng Ngu Thư Hân thoáng hiện qua muôn vàn tâm tư. Ánh đèn pha chiếu lên người cô, cô đứng trên sân khấu bên dưới ánh đèn sáng chói như đang rơi vào nhân gian hoa mỹ.

Ngu Thư Hân nhẹ thở ra, nở nụ cười rực rỡ tự tin nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

MC: "Xin mời nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Ngu Thư Hân lên sân khấu nhận giải!"

Hai tay Ngu Thư Hân nâng váy, ưu nhã bước lên bậc thang của sân khấu, vị khách mời lịch sự tiến lên đỡ cô, Ngu Thư Hân vịn vào cánh tay của đối phương, bước từng bước về phía chiếc cúp giải Kim Anh đặt giữa sân khấu.

Tim đập càng nhanh hơn, ngón tay khẽ run, cô cố gắng kiềm chế kích động và niềm vui sướng trong lòng.

Đứng giữa sân khấu, khách mời trao chiếc cúp cho cô, cánh tay Ngu Thư Hân hơi hạ xuống, cúi đầu nhìn chiếc cúp màu vàng, điều này đại diện cho những giám khảo ưu tứ trong giới phim truyền hình Trung Quốc khẳng định diễn xuất của cô. Xuất đạo được chín năm, đã từng đi qua biết bao khó khăn, nhưng không hề thẹn với lòng.

Cô đã lấy được giải thưởng cao nhất tượng trưng cho diễn viên phái thực lực!

Ánh mắt Ngu Thư Hân ươn ướt, cô hít sâu một hơi, lễ phép nói cảm ơn với khách mời trao thưởng. Ngu Thư Hân cầm chiếc cúp, MC theo kịch bản hỏi cô vài câu hỏi, cô kiềm chế tâm tình kích động của mình, khéo léo trả lời. Sau đó MC và khách mời rời đi, Ngu Thư Hân đứng đó phát biểu cảm nghĩ của mình.

Đèn sân khấu chiếu lên người cô lần nữa, trên đó chỉ còn lại mình cô. Dưới đài trông rất mơ hồ, yên tĩnh lắng nghe.

Trước mặt cô là micro, Ngu Thư Hân điều chỉnh hơi thở. Một tay cầm micro đặt gần môi mình.

"Xin chào mọi người, " Giọng của cô có hơi khàn, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ, tâm tình cũng bình tĩnh hơn.

"Tôi là Ngu Thư Hân." Ngu Thư Hân cười nói.

Hiện trường yên tĩnh chợt vỡ òa, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng còn kèm theo tiếng cười.

"Cảm ơn sự khẳng định này của ban giám khảo và khán giả, hôm nay những người được đề cử đều là những diễn viên vô cùng ưu tú. Tôi nhận được giải thưởng này là vinh hạnh của tôi.

Cảm ơn tất cả nhân viên trong phim Nhịp Đập Cuối Cùng, họ là những nhân viên chuyên nghiệp. Bộ phim này thành công không thể không kể đến cố gắng của mỗi một người. Tôi rất vinh hạnh vì nhận được giải thưởng lớn này.

Phần vinh dự này thuộc về mỗi một người trong đoàn làm phim, cảm ơn tất cả mọi người, tôi rất vui vì được làm việc bốn tháng với các bạn, là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Sau này, tôi sẽ tiếp tục nghiêm túc và nghiêm khắc với diễn xuất của mình, hy vọng sẽ thể hiện nhiều hơn nữa, tạo ra những tác phẩm ưu tứ hơn.

Xin cảm ơn."

Ngu Thư Hân cúi người, bên khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống. Chờ khi cô ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục lại như thường, chẳng qua đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Tiếng vỗ tay dồn dập, MC kéo Ngu Thư Hân ở lại 'trò chuyện' một lúc rồi mới để cô rời đi. Ngu Thư Hân nâng váy, cầm cúp từ từ đi xuống sân khấu.

Mới vừa về tới chỗ ngồi, đạo diễn và chế tác quay lại, mỗi người đều cực kỳ kích động. Tối nay bọn họ là người chiến thắng lớn nhất trong lễ trao giải Kim Anh, giành được bốn giải thưởng lớn! Ngu Thư Hân nhận được giải thưởng chính là sự khích lệ to lớn dành cho tất cả nhân viên chủ chế của bộ phim này, giống như lời Ngu Thư Hân đã nói, bộ phim này nhận được thành công không chỉ dựa vào một diễn viên, mà tất cả nhân viên cùng làm việc với nhau, mỗi ngày sớm tối ở cạnh nhau, cùng chịu đựng hoàn cảnh khó khăn, cường độ áp lực công việc cao, cùng nhau tạo ra tác phẩm này.

Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng có thể xem như bộ phim truyền hình này được nhận giải thưởng cao nhất, đại diện cho việc Ngu Thư Hân bước một bước lên hàng ngũ nữ diễn viên ưu tú trong quốc nội, không còn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nữa, cũng không cần tham gia những bộ phim thần tượng.

Từ nay về sau, cô có thể nhận được nhiều kịch bản xuất sắc hơn, trải nghiệm nhiều nhân vật khác nhau, cố gắng tiến về phía trước.

...

Cuối buổi lễ là tiết mục biểu diễn của ca sĩ, Ngu Thư Hân ngồi ở đó, tâm tình không cách nào bình tĩnh nổi. Ánh đèn trên sân khấu rực rỡ sắc màu, ca sĩ hát bài hát hay cảm động, minh tinh ngồi bên dưới có người vui vẻ cũng có người mất mác.

Hiểu Hiểu đã giữ cúp, ánh mắt Ngu Thư Hân nhìn lên sân khấu, trong đầu lại nghĩ tới chuyện không liên quan.

"Hạc Đệ, em đã nhận giải." cô thầm nói trong lòng, ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc vô cùng, "Anh có thấy được không?"

...

Vương Hạc Đệ ở nhà xem truyền hình trực tiếp hiển nhiên thấy được giây phút cô nhận giải, người đàn ông luôn hướng nội chợt ôm con lên thật cao, giữa hai hàng chân mày ngập tràn ý cười, nói: "Bảo bối, mẹ của con nhận giải rồi."

Cậu nhóc giật mình, tay và chân đều cứng đờ, sau khi phản ứng được thì hưng phấn kêu oa oa, đồng thời cả tay và chân vung vẫy như đang bơi chó.

Vương Hạc Đệ ôm nó vào lòng, lập lại lời vừa nói: "Mẹ nhận được giải rồi, là một giải thưởng cực kỳ lợi hại."

Cậu nhóc: "Ạ?"

Vương Hạc Đệ cười vui vẻ: "Con có vui không?"

Cậu nhóc ra sức gật đầu, thật ra thì nó không hiểu anh đang nói gì. Lúc này chỉ có một mình anh là người vui mừng nhất, còn cậu nhóc không hiểu gì cả.

"Chúng ta phải chúc mừng mẹ, luôn thấy tự hào và kiêu ngạo vì mẹ." Vương Hạc Đệ nhẹ giọng nói.

Cậu nhóc: "A A?"

Vương Hạc Đệ dạy nó: "Chờ mẹ về hãy nói với mẹ rằng mẹ thật giỏi, chúc mừng mẹ nhé."

Ánh mắt cậu nhóc trông rất vô tội, nó mở to mắt nhìn anh.

Vương Hạc Đệ gãi gãi cái cằm nhỏ: "Mẹ, thật giỏi, chúc mừng, mẹ."

Cậu nhóc cố học theo: "Mẹ giỏi, mẹ mừng mừng."

Vương Hạc Đệ bật cười, nói: "Được rồi, như vậy cũng tạm được."

Kế đó anh gọi bảo mẫu tới chăm cậu nhóc.

...

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc, MC nói lời chào, những minh tinh ở đó chuẩn bị rời đi.

Hiểu Hiểu đi tới, nhỏ giong nói: "Chị Ngu Thư Hân, thầy Vương tới ạ."

Ngu Thư Hân nâng váy chuẩn bị đứng dậy, nghe thế thì ngây ngẩn cả người, hỏi lại: "Em nói gì?"

Hiểu Hiểu cười híp mắt: "Thầy Vương đang chờ chị ngoài hội trường."

Ngu Thư Hân ngạc nhiên không nói thành lời, cô ngơ ngẩn đứng đó. Những minh tinh lần lượt đi qua người cô, nói lời chúc mừng với cô.

Ngu Thư Hân lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, lanh lợi đáp lợi. Mấy phút sau rốt cuộc cô cũng bừng tỉnh, nâng váy vội rời khỏi.

Những diễn viên nhận được giải đều có màn phỏng vấn sau khi buổi lễ kết thúc, Ngu Thư Hân là người nhận được giải thưởng cao nhất dành cho nữ diễn viên, những nhà truyền thông muốn phỏng vấn cô hiển nhiên rất nhiều. Lúc rời đi, cô có tiếp nhận vài cuộc phỏng vấn, cũng phối hợp chụp vài tấm ảnh, sau đó Hiểu Hiểu và đội ngũ tiến lên dẫn cô vội rời đi.

Mọi người nghi ngờ không hiểu chuyện gì, sau đó lại nghe được tiếng huyên náo không nhỏ bên ngoài cổng.

Các phóng viên ở đó trố mắt nhìn nhau, tối nay người nổi tiếng tham gia buổi lễ này cũng tầm hai phần ba người trong giới diễn viên. Xe chờ họ đậu sẵn ngoài cổng, fan được gặp thần tượng ở khoảng cách gần chắc chắn tiếng xôn xao không nhỏ, nhưng tiếng hô vừa rồi hình như rất lớn thì phải?

Mọi người cầm máy ảnh trầm tư, nhanh chóng đi ra cổng.

Quả nhiên ở ngoài cổng có thể thu được tin tức lớn đủ làm náo động cả giới giải trí này!

Vương Hạc Đệ đi tới đón Ngu Thư Hân!

Kết hôn hơn một năm, đây là lần đầu hai người chủ động cùng nhau xuất hiện trước mắt công chúng! Hơn nữa tin tức này còn vượt qua cả trung tâm của buổi lễ trao giải Kim Anh.

Ôiiiiii, không chỉ fan mà cả phóng viên cũng phải hét lên, tranh nhau chạy lên hàng trên cùng để chụp được hình và phỏng vấn hai người!

Ngu Thư Hân còn đang mặc váy đuôi cá màu tím, Vương Hạc Đệ mặc quần âu áo sơ mi trắng đơn giản. Chiếc váy màu tím giống như một bông hoa xinh đẹp tuyệt trần, đang nở rộ trên người Ngu Thư Hân, để cô trở thành nữ thần xinh đẹp nhất.

Vương Hạc Đệ bước nhanh lên phía trước nắm tay Ngu Thư Hân. Tốc độ tim đập của Ngu Thư Hân không thua gì lúc biết mình được nhận giải, cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhưng lúc Vương Hạc Đệ bước về phía cô, mọi tâm tình đều biến mất. Cô ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười, mọi chuyện ăn ý không cần nói nhiều.

Trường hợp hai người cùng nhau xuất hiện này không thể nào tránh việc bị truyền thông truy hỏi. Vương Hạc Đệ nắm tay Ngu Thư Hân cũng không vội lên xe ngay.

Dường như tất cả máy quay máy ảnh đều chỉa về phía Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đây là đề tài có tính lịch sử, làm xôn xao dư luận, 'Sau khi Ngu Thư Hân nhận giải, Vương Hạc Đệ đến nơi đón vợ, lần đầu tiên hai vợ chồng cùng nhau công khai!'

Các phóng viên ở đó đã nghĩ ra đề tài, chờ phỏng vấn xong sẽ dùng văn chương lai láng của mình để làm náo động trên mạng một trận!

Vương Hạc Đệ ôm eo Ngu Thư Hân, hai người đứng trước xe, không né tránh ánh đèn chớp nhoáng của máy ảnh và micro.

"Tối nay thầy Vương đến đón Ngu Thư Hân sao?"

Vương Hạc Đệ lễ phép nói: "Đúng vậy."

"Thầy Vương có xem truyền hình trực tiếp không? Có phải anh vừa mới biết chị Ngu Thư Hân nhận giải không?"

Trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt hời hợt của Vương Hạc Đệ hiện lên một nụ cười nhạt, anh nói: "Vẫn luôn xem truyền hình trực tiếp, đã biết cô ấy nhận được giải rồi."

"Oa..." Hiện trương phát ra một tràn tiếng hô, mọi người vừa hưng phấn vừa tò mò!

"Xin hỏi anh có ý kiến gì với việc Ngu Thư Hân nhận giải không?"

Vương Hạc Đệ nhìn phóng viên đặt ra câu hỏi này, người kia hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi Vương Hạc Đệ nhận phỏng vấn, thật ra anh là người không phải luôn phối hợp.

Anh ta thấy khẩn trương. Vương Hạc Đệ nhìn hai giây rồi dùng thanh âm bình tĩnh lịch sự đáp: "Danh xứng với thực."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn họ.

Ngu Thư Hân bật cười, Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, không che giấu vẻ kiêu ngạo vì cô.

Các phóng viên ở đó nhanh chóng phản ứng lại, không khí càng sôi nổi hơn, tiếp tục đặt câu hỏi không ngừng:

"Thầy Vương cho là Ngu Thư Hân nhận giải này là danh xứng với thực sao?"

Vương Hạc Đệ: "Ừ."

"Xin hỏi tâm trạng lúc này của anh là gì?"

Vương Hạc Đệ ôn hòa đáp: "Tôi cảm thấy rất tự hào và kiêu ngạo vì cô ấy. Cô ấy rất ưu tú."

"Ôiiiii" Mọi người tiếp tục thét chói tai. Điên cuồng chụp ảnh!

Sau cùng, hai người trả lời vài câu hỏi, rồi lên xe rời đi xưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác.

...

Lên xe, Ngu Thư Hân bất đắc dĩ nhìn Vương Hạc Đệ, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: "Sao anh lại tới chứ? Vừa rồi nhiều người như thế."

Vương Hạc Đệ nắm tay cô, nói: "Nhớ em thôi."

Ngu Thư Hân ngẩn ra cười ngây ngô: "Ồ... Chúng ta chỉ mới xa nhau bốn tiếng thôi đó."

Trong mắt Vương Hạc Đệ mang theo ý cười, anh nói: "Vì anh không chờ kịp."

Ngu Thư Hân đỏ ửng hai má: "Em sẽ về nhanh thôi... Ngày mai chúng ta lên báo rồi sao?"

Vương Hạc Đệ cười nói: "Không sao hết."

Ngu Thư Hân mỉm cười, không cần nghĩ cũng biết ngày mai, à không, chỉ cần nửa tiếng thôi, tiêu đề của các trang báo mạng sẽ xuất hiện ảnh chụp cô và Vương Hạc Đệ, còn cả bài phỏng vấn của hai người, hoặc cũng có thể nói là những câu trả lời của Vương Hạc Đệ với phóng viên vừa rồi.

Cô hơi lo lắng, cũng thấy ngọt ngào, lo lắng hai người công khai xuất hiện chung sẽ gây phiền phức cho Vương Hạc Đệ, cũng thấy ngọt ngào vì trong khoảnh khắc quan trọng của cô anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình, đến buổi lễ đón cô. Hai người đều là người nổi tiếng, cũng biết rõ anh xuất hiện lúc này sẽ tạo cơ hội lớn cho truyền thông viết bài.

Ngu Thư Hân nắm ngón tay, có chút tâm tình của cô gái nhỏ, cũng khá xoắn xuýt bối rối, cô nhỏ giọng nói: "Lần sau không nên làm thế, nếu không truyền thông sẽ nói lung tung."

Có nói cô cũng không thấy gì, vì dù sao cô không phải xuất thân từ chính quy, lúc xuất đạo cũng hay bị truyền thông viết bài chê cười. Nhưng Vương Hạc Đệ thì không thể, cô không cho phép họ dùng bất kỳ lời khó nghe nào để nói về anh.

Trong lòng Ngu Thư Hân cẩn thận cất giấu, trên mặt lộ ra nụ cười.

Vương Hạc Đệ tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hôn môi cô, ôn tồn nói: "Không sao cả, cứ để họ viết."

Ngu Thư Hân: "Nhưng mà... có phách lối quá không anh?"

Cô khẽ ho, mặt càng đỏ hơn, tối nay cô là người nhận giải, bên cạnh đó các nữ diễn viên cạnh tranh với cô phần lớn đều là tiền bối của cô, đều xuất phát từ phái thực lực.

Vương Hạc Đệ xoa xoa mái tóc dài của cô, "Không nên xem nhẹ mình, em cũng rất ưu tú. Mặc kệ ai nghĩ em thế nào, ở trong lòng anh, em nhận được giải thưởng này là danh xứng với thực."

Ngu Thư Hân cười ngọt ngào, Vương Hạc Đệ kéo cô vào lòng, tiếp tục nói: "Hơn nữa, anh không chờ kịp. Anh chỉ muốn được nhanh chóng thấy em, muốn được hôn em... Tối nay em rất hấp dẫn, anh lo sẽ có người cướp em đi."

Ngu Thư Hân cười to, ngẩng đầu chủ động hôn anh, nói: "Em cũng thường hay lo thầy Vương sẽ bị người khác đoạt đi mất."

Vương Hạc Đệ bật cười, nâng cằm cô lên biến nụ hôn thêm sâu hơn.

Mười mấy giây sau, Ngu Thư Hân tựa vào ngực anh, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Vương Hạc Đệ dịu dàng nói: "Từ trước tới giờ anh đều không để ý tời lời nói của người ngoài, anh chỉ biết vợ xinh đẹp của anh tối nay được nhận giải, một giây thôi anh cũng không chờ nổi nữa, chỉ muốn tới bên cạnh em. Truyền thông nói thế nào, muốn viết thế nào cũng không liên quan đến anh."

Ánh mắt của người đàn ông xinh đẹp đầy mê hoặc: "Anh chỉ muốn giống như lúc này, ôm em vào lòng, cùng chia sẻ niềm vui với em."

Ngu Thư Hân cảm động không thôi, nhớ đến chiếc cúp ấy cô lại muốn khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ ngây người, vội nâng mặt cô lên nói: "Sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Còn không vui sao?"

Ngu Thư Hân nhào vào lòng anh khóc hu hu, nước mắt tuôn ào ạt. Vương Hạc Đệ đã kết hôn với cô một năm rồi, thỉnh thoảng cũng không hiểu nổi tâm tư hay thay đổi của phụ nữ.

Ngu Thư Hân: "Hu hu hu, em vui lắm, em thật sự rất vui, hu hu hu hu.."

Vương Hạc Đệ dở khóc dở cười: "Vui sao còn khóc thành thế này chứ?"

Ngu Thư Hân: "Hu hu hu, vì vui quá mà, hu hu hu."

Vương Hạc Đệ bật cười: "Được rồi."

Anh ôm cô chặt hơn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Ngu Thư Hân không quá mấy phút đã trôi đi lớp phấn. Sau khi khóc xong, cô càng cảm thấy xấu hổ hơn, chôn mặt trong ngực Vương Hạc Đệ tận đến khi về nhà mới ngẩng đầu lên.

...

Sau khi xe dừng lại, Vương Hạc Đệ ôm Ngu Thư Hân ra. Tất cả nước mắt kiềm nén tại buổi lễ đã xõa ra trong lòng Vương Hạc Đệ hết rồi, lúc này đôi mắt của cô đã đen thành gấu mèo, tóc cũng hơi rối.

Tài xế giao chiếc cúp cho người giúp việc, họ cũng vô cùng vui vẻ.

Cậu nhóc còn chưa đi ngủ, đang nằm trên sofa xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng động ngoài của thì lập tức lúc lắc cái mông nhỏ leo xuống, lảo đảo chạy tới trước mặt hai người.

Ngu Thư Hân len lén nhìn qua khẻ hở ngón tay, biết mình đã vào nhà mới nhỏ giọng nói: "Hạc Đệ, anh để em xuống đi."

Ngu Thư Hân che mặt, cười cười. Cậu nhóc nhảy cẩng lên nhìn cô đầy vui vẻ, gọi mẹ không ngừng.

Ngu Thư Hân nhận lấy khăn nóng từ người giúp việc, vội lau hết vết bẩn trên mặt, sau đó mới ôm cậu nhóc nhỏ mập mạp.

Cậu nhóc tò mò sờ mặt cô, nhìn trái nhìn phải. Sau đó sờ đến mái tóc dài và cái váy xinh đẹp.

Ngu Thư Hân cười gọi tên nó... Cậu nhóc nhìn hồi lâu mới trong trẻo nói: "Mẹ xinh đẹp ạ."

Ngu Thư Hân sững sờ, Vương Hạc Đệ cũng ngây ngẩn ra... thằng nhóc này học được từ này ở đâu thế? Còn biết nói với Ngu Thư Hân thế nữa à?

Ngu Thư Hân ngạc nhiên mừng rõ nói: "Hoành Hoành nói gì? Nói mẹ xinh đẹp sao?"

Cậu nhóc lại sờ mặt cô, nghiêm túc nói: "Mẹ, xinh đẹp."

Ngu Thư Hân vui muốn chết, tối nay nhận được giải thưởng, có chồng tới đón, cái miệng nhỏ của con trai như được tẩm mật, oa oa oa, lại muốn khóc nữa rồi.

Vương Hạc Đệ thấy vành mắt cô đỏ lên thì lập tức phản ứng. Vội ôm con đi, dịu dàng nói: "Tối nay bố đã dạy con cái gì? Còn nhớ không nào."

Cậu nhóc ngây ngô gật đầu nhìn anh, nước mắt Ngu Thư Hân lập tức rút về, lúc này cô rất tò mò với bố con hai người.

Vương Hạc Đệ nhẹ giọng nhắc nhở: "Chúc mừng chúc mừng."

Cậu nhóc rất thông minh, lập tức giơ quả đấm nhỏ lên, rất hiểu chuyện nhìn Ngu Thư Hân nói: "Mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ."

Ngu Thư Hân: "Hả? Vui vẻ gì?"

Cậu nhóc gật gù đắc ý: "Mẹ vui vẻ, mẹ vui vẻ."

Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc mới hiểu cậu nhóc đang nói gì, nó đang chúc mừng cô đó, Ngu Thư Hân bước lên hôn mấy cái lên khuôn mặt mũm mĩm kia, hạnh phúc nói: "Cảm ơn bảo bối, mẹ rất vui."

Vương Hạc Đệ thở phào nhẹ nhõm, anh không hiểu nổi phụ nữ khóc vì buồn khổ hay vui vẻ, anh mãi mãi không muốn nhìn thấy Ngu Thư Hân khóc.

Cậu nhóc ở một bên liên tục nói 'mẹ vui vẻ', một bên chu cái miệng nhỏ hôn Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân khều cằm nhỏ, cậu nhóc nhột ngửa mặt ra sau.

Vương Hạc Đệ không chen vào lúc hai mẹ con chơi đùa, anh giống như một cây đại thụ an tĩnh, dịu dàng và đáng tin cậy, chỉ lẳng lặng đứng đó bảo vệ người anh yêu thương.

Đùa một lúc, Ngu Thư Hân lén liếc Vương Hạc Đệ. Không ngờ vừa lúc Vương Hạc Đệ cũng đang nhìn cô, Ngu Thư Hân khẽ ho, khuôn mặt tẩy trang xong trở nên trắng nõn, có một tầng hồng nhạt, nhìn còn xinh tươi hơn lúc trang điểm.

Trong phòng khách vang lên tiếng cười của cậu nhóc, Vương Hạc Đệ mỉm cười nhìn cô. Ngu Thư Hân cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hai tay xoắn xuýt nắm lại.

Qua mấy giây sau, cô nhón chân lên hôn má Vương Hạc Đệ trước mặt con trai, nhỏ giọng ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh... ông xã."

Vương Hạc Đệ bối rối, Ngu Thư Hân ôi một tiếng, vội che mặt nói: "Chuyện là em còn chưa tẩy trang cho sạch, em lên lầu trước đây."

Hai bố con trố mắt nhìn nhau, cậu nhóc huơ bàn tay nhỏ bé: "Mẹ?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô mặc váy dài đi mất dạng, trong lòng lúc này cũng dâng lên một tầng ngọt ngào, nụ cười trên mặt đầy dịu dàng.

Cậu nhóc nghi hoặc nhìn bố, Vương Hạc Đệ véo nhẹ cái mũi của nó nói: "Mẹ xấu hổ thôi."

Mặt cậu nhóc đầy mờ mịt: "Xấu hổ?"

Vương Hạc Đệ bật cười, cậu nhóc là một đứa trẻ hoạt bát, nó nhanh chóng giơ tay múa chân hô lên: "Xấu hổ, mẹ xấu hổ!"

Vương Hạc Đệ giật mình, không nhịn được cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro