Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sắc mặt Ngu Thư Hân bình tĩnh, còn giọng nói thì khẽ run.

Ánh mắt Vương Hạc Đệ thay đổi, anh nắm tay cô.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, trong mắt có vẻ mờ mịt... Mấy giây sau, cô hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Vương Hạc Đệ.

Trong mắt người đàn ông đầy dịu dàng và bình tĩnh, vẻ mặt mang theo nét bao dung và cưng chiều mà cô quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đang dần tan biến, hai bàn tay lạnh như băng được người đàn ông bao bọc lấy, truyền tới từng làn hơi ấm.

Vương Hạc Đệ dịu dàng nói: "Đều đã qua cả rồi Hân Hân... Em còn có anh."

Ngu Thư Hân ngây ngốc nhìn anh, Vương Hạc Đệ dịu dàng dẫn dắt: "Chúng ta còn có Hoành Hoành. Vừa rồi con thấy em, lúc đi lên lầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em."

Sắc mặt Ngu Thư Hân hơi biến, đột nhiên phát hiện mình không hề biết con đi lúc nào, lên lầu lúc nào.

Trong mắt cô lộ ra tia ảo não, buồn bực bản thân vì chuyện bố mẹ mà quên luôn cả con.

Quá tệ rồi... cô bất đắc dĩ nghĩ.

Ngu Thư Hân nhẹ thở ra một hơi, cười nói với Vương Hạc Đệ: "Rất nhiều cô gái ở đó cũng giống em, bố mẹ tự chọn đối tượng, mặc kệ có đồng ý hay không cũng không cách nào từ chối được. Sau khi kết hôn vẫn giúp đỡ nhà như cũ, chăm sóc em trai. Ở quê em những cô gái được sinh ra tựa như đã định sẵn không đáng đồng tiền, giá trị để tồn tại chính là giúp đỡ anh/em trai."

"Em rất khó chịu." Ngu Thư Hân nhẹ giọng nói: "Cũng rất sợ hãi. Em chưa muốn kết hôn, không muốn bị ép gả cho người đàn ông mà ngay cả bản thân mình cũng không quen biết. Cuộc sống kiểu này khiến em thấy áp lực và tuyệt vọng. Cho nên vào một ngày nào đó trong nhà không có ai, em đã thu dọn hành lý xong trước đó, lúc này lấy hết tiền bản thân tiết kiệm được đi mua vé xe, lén lút rời đi."

Nói tới đây, Ngu Thư Hân tựa như thở phào nhẹ nhõm.

Môi Vương Hạc Đệ khẽ mở, ôn hòa hỏi: "Khi đó em mới 17 tuổi đúng không?"

Ngu Thư Hân ngẩn ra: "Vâng, 17 tuổi."

Giới thiệu sơ lược về Ngu Thư Hân có ghi thời gian xuất đạo là năm 17 tuổi.

Vương Hạc Đệ nắm tay cô không lên tiếng, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra Ngu Thư Hân năm 17 tuổi, làm thế nào mà một thân một mình ôm hành lý rời đi, cố chen chút trên xe lửa để đến thành phố lớn... Ngay cả cấp ba cô còn chưa học xong, gần nửa đời người bị giam cầm ở vùng quê nghèo khó. Khi đó, cô có tâm tình thế nào?

Sợ hãi, bất an?

Vương Hạc Đệ nhắm mắt, không dám nghĩ xa thêm nữa. Chỉ cần nghĩ thêm tim anh sẽ đau đớn.

Ngu Thư Hân không chú ý đến tâm tình thay đổi của Vương Hạc Đệ, cô nói tiếp: "Sau khi đến thành phố B, em luôn đi làm, miễn cưỡng trang trải được tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt. Sau đó trời xui đất khiến thế nào được công ty giải trí đang quản lý em nhìn trúng, rồi ký hợp đồng thành nghệ sĩ."

Nói đến đây, trên mặt Ngu Thư Hân lộ ra nụ cười... ký hợp đồng thành nghệ sĩ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Về sau, cô trải qua nhiều khó khăn và đau khổ nhưng cũng thật ý nghĩa, cô hoàn toàn không thấy buồn phiền hay khổ sở.

Thành danh, nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền... Tiếp đó gặp được Vương Hạc Đệ, quen biết anh, mang thai, sinh con rồi kết hôn.

Nét mặt Ngu Thư Hân mang theo chút ý cười, Vương Hạc Đệ thở phào nhẹ nhõm, mang vẻ mặt cổ vũ nhìn cô.

Giọng nói Ngu Thư Hân cũng không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, cô nói: "Sau khi bước vào giới giải trí, em đã không còn liên lạc về nhà nữa. Bố mẹ cũng chưa từng gọi điện cho em. Hai năm đầu, em không kiếm được tiền, mỗi ngày đều bôn ba ở khắp các phim trường đóng vai quần chúng hoặc thế thân... Cho tới sau này bất ngờ nổi tiếng, đạt được doanh thu phòng vé cao, bọn họ vẫn không liên lạc với em như cũ."

Chỉ mấy câu ngắn ngủi và giọng điệu hời hợt của Ngu Thư Hân, thế mà Vương Hạc Đệ lại hiểu được trong đó chứa đựng bao nhiêu nước mắt và mồ hôi.

"Ừm, sau đó thì thế nào?" Anh dịu dàng hỏi.

Ngu Thư Hân đến gần, rúc vào người anh. Vương Hạc Đệ giơ tay lên ôm bả vai cô.

"Từ khi thành danh, mỗi năm em đều gửi một khoảng tiền về nhà. Bình thường do Hiểu Hiểu và Trần Băng giúp em chuyển tiền."

Ngu Thư Hân không cần giải thích, Vương Hạc Đệ đã biết mục đích cô làm vậy. Hân Hân của anh vẫn hiền lành, có chủ kiến. Thu nhập của minh tinh cao bao nhiêu hiển nhiên Vương Hạc Đệ rất rõ. Mặc dù Ngu Thư Hân và bố mẹ nhiều năm không liên lạc nhưng cũng không xóa bỏ được sự thật mười mấy năm họ dưỡng dục cô.

Tình thân lạnh nhạt là một chuyện, chuyện phụng dưỡng cơ bản nhất đã là chuyện khác.

Vương Hạc Đệ hôn lên trán cô, không nói gì.

Ngu Thư Hân khẽ thở ra một hơi, cười nói: "Từ khi em rời quê đến giờ..."

Ngu Thư Hân cẩn thận tính toán, "Đã chín năm lẻ hai tháng rồi."

"Em đã chín năm lẻ hai tháng không gặp mặt bố mẹ và hai em trai. Cũng chưa từng gọi điện về, mối liên lạc duy nhất chính là số tiền cố định gửi định kỳ mỗi năm."

Vương Hạc Đệ nhẹ ừ một tiếng.

"Trưa hôm nay, trên mạng đột nhiên xuất hiện video phỏng vấn họ," giọng nói Ngu Thư Hân đầy châm chọc, "Trong video, bọn họ bảo rất nhớ em, nói từ khi em thành danh cũng không về nhà thăm họ."

Mày Vương Hạc Đệ nhíu càng chặt, anh không lên tiếng.

Ngu Thư Hân cười cười, "Lời nói rất chân thành khẩn tiết, nước mắt rưng rưng. Nếu em không phải là con gái của họ có lẽ cũng bị dáng vẻ đáng thương này lừa gạt."

Cô thở dài, vẻ mặt không biết làm sao, còn mang theo nét buồn buồn. Tiếp theo khôi phục lại như thường, cô bình tĩnh nói: "Video đăng lên không lâu đã lên hot search. Hơn một nửa bình luận đều chỉ trích em bất hiếu, còn nửa lại ủng hộ em, bảo em không phải là người như vậy."

Vương Hạc Đệ cười nói: "Một nửa ủng hộ em? Ừm, làm tốt lắm, họ rất tinh mắt."

Ngu Thư Hân cũng cười, Vương Hạc Đệ hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: "Được rồi, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh giải quyết."

Ngu Thư Hân yên lặng hai giây rồi lắc đầu nói: "Không được... để tự em làm."

Vương Hạc Đệ kinh ngạc, Ngu Thư Hân ngồi thẳng người lên hôn anh một cái, ánh mắt cong cong, nói: "Để em tự giải quyết."

"Cảm ơn anh, Hạc Đệ." Cô dịu dàng nói.

Trước đây cô giấu giếm chuyện gia đình với Vương Hạc Đệ vì cô thật sự không liên lạc gì với người nhà, cái gọi là bố mẹ ngoại trừ có quan hệ máu mủ ra, còn lại quan hệ của họ còn kém hơn cả đồng nghiệp thông thường. Cô rời nhà nhiều năm mà không bao giờ quan tâm hỏi han cô. Trong lòng Ngu Thư Hân đã không còn tình thân cũng không cần phải giới thiệu với Vương Hạc Đệ.

Còn một nguyên nhân khác... là Vương Hạc Đệ quá tốt. Anh tốt đến mức Ngu Thư Hân không có can đảm nói cho anh nghe chuyện gia đình mình. Trước năm 17 tuổi ấy, khiến cô không thể thoát khỏi nỗi bất an và cô độc, thường xuyên khiến cô không có cảm giác an toàn. Vương Hạc Đệ có nhân cách tốt đẹp biết bao, hoàn cảnh gia đình của anh ấm áp hòa thuận... điều này thường xuyên nhắc nhở Ngu Thư Hân giữa hai người có chênh lệch và bất đồng thế nào.

Ngoại trừ thân phận người nổi tiếng chói mắt ra, bọn họ không hề xứng đôi, đây là ngọn nguồn khiến Ngu Thư Hân không thấy an toàn.

Đến hôm nay, bố mẹ bao năm không gặp đột nhiên xuất hiện, trải qua nổi thống khổ khi nhớ lại và suy nghĩ kỹ, cô như trút được gánh nặng. Không còn giấu giếm nữa, rốt cuộc cũng xóa bỏ hết những người những chuyện ẩn nấp trong lòng khiến cô không vui vẻ ra khỏi cuộc đời mình.

Trong quá trình cô kể lại, vẻ mặt Vương Hạc Đệ vẫn thủy chung dịu dàng và bao dung, không có gì khác thường.

Rốt cuộc cô cũng không cần vì gia đình mình mà không tin tưởng vào tình cảm, còn giữ lấy mối hoài nghi.

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ dịu dàng, anh nói: "Được rồi, em tự giải quyết vậy."

Không hỏi, không nghi ngờ, cô nói gì anh cũng đồng ý cái đó.

Hốc mắt Ngu Thư Hân nóng lên, cô nhào vào lòng anh. Vương Hạc Đệ ôm cô, dở khóc dở cười, cảm giác như áo sơ mi sắp ướt nữa rồi.

Trong lòng cô tựa như có một tảng đá, từ khi con ra đời, rồi kết hôn với Vương Hạc Đệ. Tảng đá này đã nhỏ đi rất nhiều, còn bây giờ, cô phát hiện ra tảng đá này tựa như không còn nữa, tâm tình của cô thoải mái và vui vẻ mà từ trước nay chưa từng có.

...

Ngu Thư Hân chôn đầu trong lòng Vương Hạc Đệ không nhúc nhích, Vương Hạc Đệ dịu dàng vỗ về lưng cô. Kết quả là một lúc sau, anh phát hiện có gì đó là lạ. Lúc Ngu Thư Hân khóc hai bả vai sẽ run rẩy, còn có tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Nhưng bây giờ, Ngu Thư Hân nằm trong ngực anh không nhúc nhích gì.

Vương Hạc Đệ suy ngẫm hai giây, chợt bật cười.

Ngu Thư Hân đã ngừng khóc, buồn bực giả vờ làm con rùa đen. Lúc này không còn bí mật gì nữa, cô bất giác cảm thấy rất áy náy và xấu hổ.

Sao cô lại yếu đuối như thế chứ! Còn thương tâm vì bảy tám năm không liên lạc với bố mẹ...

Thời gian đã qua rất lâu, Vương Hạc Đệ ôm cô ngồi trên ghế trong phòng ăn một hồi, sau đó nâng mặt cô lên, bất đắc dĩ cười nói: "Em muốn ấp trứng trong lòng anh hả?"

Ngu Thư Hân đỏ mặt, úp mở nói: "Ừm, ừm."

Vương Hạc Đệ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thật không?"

Ngu Thư Hân mờ mịt hỏi: "Gì ạ?"

Vương Hạc Đệ đến gần, hôn lên môi cô rồi nói: "Hoành Hoành đã một tuổi, có thể có thêm em trai hoặc em gái được rồi."

Một giây sau mặt Ngu Thư Hân đỏ hồng. Hoảng hốt ôm lấy cổ anh, nhanh chóng bị hôn đến mức không thở nổi.

Giọng nói Vương Hạc Đệ trầm thấp: "Có muốn không em?"

Ngu Thư Hân choáng váng không biết trời đất đáp: "Nghe lời anh."

Vương Hạc Đệ hôn càng dịu dàng hơn, khích lệ nói: "Thật ngoan ngoãn."

...

Cuối cùng Ngu Thư Hân bị Vương Hạc Đệ ôm lên, hai người náo loạn trong phòng một lúc, Ngu Thư Hân đỏ mặt thở mạnh ngồi dậy, cúi đầu sửa sang lại quần áo xốc xếch.

Quần áo thẳng thớm đã bị nhào nặn đến nhăn nhúm, cơ hồ muốn vén lên đến ngực, lộ ra vòng eo thon nhỏ, váy cũng vị kéo đến tận đầu gối.

Cô luống cuống tay chân mặc váy, kéo áo. Sau đó ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: "Em, em đi nhìn con chút."

Vương Hạc Đệ cười: "Được."

Ngu Thư Hân vội nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của Vương Hạc Đệ chứa ý cười, môi hơi cong.

Ngu Thư Hân nhanh chóng dời tầm mắt, vừa đi vừa thấy dở khóc dở cười: Lòng cô bình tĩnh đến thế à? Còn lớn gan như thế? Vừa rồi suýt nữa đã đốt lửa với Vương Hạc Đệ rồi.

Không thể nhìn vào mắt anh, không thể nghe giọng nói của anh, nếu không xem chừng tối nay họ thật sự sinh em trai em gái cho Hoành Hoành ý chứ.

Ngu Thư Hân buồn cười, tăng nhanh bước chân vào phòng con.

....

Cậu nhóc có vẻ mất hứng, ngồi trên thảm, khuôn mặt nhỏ bé không cười, bảo mẫu trêu thế nào cũng không lên tiếng. Ngu Thư Hân vừa vào, thấy cậu nhóc thế này liền đau lòng. Cô bỏ mặc con lâu như thế.

Cậu nhóc vừa thấy cô, ánh mắt sáng lên lập tức giơ hai tay lên gọi: "Mẹ, mẹ!"

Ngu Thư Hân cúi người bế nó lên, hôn lên khuôn mặt mũm mĩm một cái, cậu nhóc cũng học theo, chụt chụt hôn cô vài cái.

Ngu Thư Hân đau lòng không thôi, chơi với con một lúc lâu, chờ đến giờ đi ngủ, mới dỗ dành nó ngủ. Chuyện bố mẹ của cô vẫn chưa giải quyết, tối nay không thể ôm con về phòng bên ngủ được.

Chờ cho con ngủ xong, cô mới rón rén rời đi.

...

Sau khi Ngu Thư Hân quay lại, Vương Hạc Đệ đã tắm xong. Ngu Thư Hân ôm anh từ phía sau, tóc anh còn chưa khô, nước nhỏ giọt lên tay cô.

Vương Hạc Đệ xoay ngươi lại, vội lau tóc vài cái, ôm cô.

Ngu Thư Hân không lên tiếng, Vương Hạc Đệ dịu dàng nói: "Nước trong phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ em nên thả lỏng chút."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu cười nói: "Vâng ạ!"

Nói xong liền chuẩn bị bước vào phòng tắm, Vương Hạc Đệ chợt kéo tay cô, dưới chân Ngu Thư Hân lảo đảo, lần nữa ngã nhào vào lòng anh.

Cô trừng mắt nhìn.

Vương Hạc Đệ hôn lên môi cô, nói: "Cho dù có chuyện gì cũng không được giấu anh."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt nói: "Vâng ạ."

Vương Hạc Đệ xoa tóc cô, "Có gì cần anh giúp cũng không được giấu."

Ánh mắt Ngu Thư Hân cong cong, "Vâng!'

"Đi đi.." Vương Hạc Đệ vỗ vỗ mông cô, mặt Ngu Thư Hân nóng lên, đi vào phòng tắm.

Nước ấm vừa phải, do ngâm trong nước ấm nên mặt cô cũng đỏ bừng, thân thể thả lỏng tựa vào bồn tắm. Nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghĩ đến chuyện khác. Thân thể và thần kinh được buông lỏng.

Mười mấy phút sau, cô mở mắt ra, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào hôm nay. Suy nghĩ kỹ càng một lượt từ nội dung cuộc gọi điện của Trần Băng, cho đến những bình luận mà cô đã đọc được trong video trên mạng.

Lúc thân thể được thả lỏng, suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Chờ cô đi ra khỏi bồn tắm, trong lòng đã có ý tưởng cơ bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro