Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào tiệc rượu buổi tối, Ngu Thư Hân thay đổi tạo hình, cô đứng trò chuyện với quản lý cấp cao của thương hiệu này bên trong hội trường, những thợ chụp ảnh đứng bên ngoài cách đó một khoảng đang không ngừng chụp. Một lúc thì có những nghệ sĩ, những nhà đầu tư, nhà sản xuất phim tiến lên trò chuyện, bắt tay, rồi cùng chụp chung một tấm ảnh.

Những trường hợp thế này dùng để mở rộng mạng xã giao, có hình chụp chung là tốt nhất. Nhân khí của Ngu Thư Hân không giảm, giờ lại có Vương Hạc Đệ là chỗ dựa, chỉ cần hai người không ly hôn thì sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ phát triển ngày một tốt hơn, không cần biết có quen biết hay không, nhân cơ hội này làm quen, chụp vài tấm ảnh, cũng coi như kết được thêm một mối quan hệ.

Nụ cười Ngu Thư Hân rất khéo léo, không có gì khác thường. Bọn họ đứng trong hội trường bên này trở thành trung tâm xã giao, từng tốp người tiến lên bắt chuyện, Ngu Thư Hân kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt, trong những hoạt động thế này có đầy máy quay bên trong, nụ cười trên mặt cô vẫn luôn được duy trì và không có một biểu cảm nào khác.

Vừa mới quay lại làm việc đã mang giày cao gót đứng cả ngày, thật ra Ngu Thư Hân có chút không quen. Đã lâu rồi không đối mặt với ống kính, thân thể và trong lòng cô đang dần tập quen.

Hoạt động hôm nay xem như một khởi đầu tốt. Biểu hiện của Ngu Thư Hân hoàn mỹ y như những lần tham gia hoạt động trước đây, số lần sai sót hầu như không có.

Trần Băng có lời khen, anh ta cực kỳ an tâm với Ngu Thư Hân, anh ta biết mình nhất định không nhìn lầm người, hai người đã hợp tác nhiều năm rồi, nếu Ngu Thư Hân vì gia đình mà thay đổi thái độ làm việc vậy thì anh ta cũng sẽ không để mọi sự chú ý đến trên người Ngu Thư Hân.

Ở giữa buổi tiệc Ngu Thư Hân có rời đi, cô phải đi nghỉ ngơi một lúc. Lấy điện thoại ra thì phát hiện Vương Hạc Đệ gửi cho cô vài tấm ảnh, có ảnh cậu nhóc đang uống sữa, ngủ, còn cả ảnh nằm trong nôi chơi đồ chơi...

Cô sờ mặt con trên màn ảnh, sau đó thoát ra, tâm trạng lập tức thay đổi, cô hít hít mũi, nhớ bọn họ quá đi.

Cô gửi cho Vương Hạc Đệ lời mời gọi video, qua mấy phút bên kia mới đồng ý. Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy anh thì hai mắt đã đỏ lên, mềm nhũn gọi: "Đệ Đệ..."

Vương Hạc Đệ mặc quần áo ở nhà, anh tuấn cao lớn, ánh mắt dịu dàng.

"Để anh ôm con đến." Anh dịu dàng nói.

Ngu Thư Hân gật đầu, Vương Hạc Đệ rời đi, mười mấy giây sau trở lại, cậu nhóc đang tựa vào lòng bố, đôi mắt to giống của Ngu Thư Hân đang nhìn vào ống kính, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Ngu Thư Hân nhìn sát vào màn hình, dịu dàng gọi: "Con trai, có thấy mẹ không?"

Cậu nhóc duỗi chân đạp đạp, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình.

Tim Ngu Thư Hân cũng muốn hóa nước luôn rồi, cô ôm má tham lam nhìn con.

Vương Hạc Đệ cầm một bàn tay của cậu nhóc, chọt chọt vào màn hình, chân cậu nhóc đạp càng mạnh hơn.

"Đây là mẹ nè," Vương Hạc Đệ nhẹ giọng nói: "Con trai, mẹ đó."

Cậu nhóc mập mạp giơ tay lên, "A, a..."

Ngu Thư Hân kinh ngạc, kích động nói: "Nó nhận ra em sao?"

Vương Hạc Đệ mỉm cười, Ngu Thư Hân lập tức bật cười: "Mẹ, mẹ.. con trai, mẹ là mẹ này, con nhìn đi..."

Cô tháo chiếc vòng tay mà thương hiệu này tài trợ xuống, huơ huơ tay trước màn hình.

"A, a" cậy nhóc mập mạp ra sức huơ tay múa chân, còn sờ sờ màn hình.

Nước miếng sắp chảy cả ra, Ngu Thư Hân vừa vui vừa buồn, thật sự chỉ muốn bay về nhà ngay.

Vương Hạc Đệ chùi nước miếng cho con, cậu nhóc dường như nhận ra được Ngu Thư Hân, cái đầu không ngừng chúi về phía trước, ngã trái ngã phải, Vương Hạc Đệ đỡ lấy cậu nhóc, bị hành động này của con trai chọc cười.

"Ê ê a a..." cậu nhóc không ngừng kêu ê a, mắt thì vẫn luôn nhìn Ngu Thư Hân.

Em bé không thể tiếp xúc màn hình quá lâu, thấy tinh thần của con tốt như vậy thì Ngu Thư Hân an tâm rồi.

Vương Hạc Đệ giao con cho bảo mẫu, sau đó tắt video đi, gọi điện đến.

Vương Hạc Đệ nhìn con trong phòng em bé một cái rồi quay về phòng.

Ngu Thư Hân cúi đầu xem đồng hồ, cô đã đi được mấy phút rồi.

Vương Hạc Đệ dịu dàng nói: "Hôm nay mệt không em?"

Ngu Thư Hân xoa xoa cổ chân, giọng nói có hơi thấp: "...Ừm."

Vương Hạc Đệ thở dài, đột nhiên thấy hối hận vì mình đã 'lý trí', có lẽ anh quá kích động rồi, chả lẽ không muốn ủng hộ Ngu Thư Hân theo đuổi sự nghiệp của mình sao?

"Em rất nhớ hai người." Cô nhỏ giọng nói.

Vương Hạc Đệ đáp: "Anh cũng rất nhớ em. Hôm nay con rất ngoan, không khóc, ngủ trưa tận bốn tiếng, lúc uống sữa cũng rất nghe lời."

Vương Hạc Đệ dừng một chút rồi nói tiếp: "Không nên miễn cưỡng quá."

Ngu Thư Hân ngẩn ra, Vương Hạc Đệ nói tiếp: "Khi con trưởng thành nó nhất định sẽ biết mẹ nó là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang."

Ngu Thư Hân bật cười, gật đầu đáp: "Vâng!'

Vương Hạc Đệ ôn tồn nói: "Mai về nhà có thèm ăn món gì không?"

Ngu Thư Hân lập tức nói ra tên vài món ăn, sau đó mệt mỏi nói: "Không được đâu, em muốn giảm cân cơ. QAQ"

Vương Hạc Đệ cười cười: "Không sao đâu, chỉ ăn một ít thôi. Tối chúng ta có thể vận động nhiều hơn."

Ngu Thư Hân: "Vận động mệt lắm.."

Ngay sau đó cô kịp hiểu ra, tâm tình đang buồn buồn bị quét sạch, cô đỏ mặt nói: "Ôi, anh..."

Trong điện thoại, giọng nói Vương Hạc Đệ càng trầm thấp gợi cảm hơn: "Anh và con chờ em về."

Ngu Thư Hân che mặt: "Vâng vâng."

Người đàn ông cười khẽ: "Cùng nhau vận động."

Ngu Thư Hân không thể cười nói, nghiêm túc đáp: "Được rồi mà."

Hai người cùng bật cười, không khí thương nhớ trong phút chốc bị thổi tan, Ngu Thư Hân nói: "Em tắt máy đây, đến lúc phải quay lại rồi."

Vương Hạc Đệ: "Được rồi, nhớ chăm sóc tốt bản thân."

Ngu Thư Hân ừ một tiếng rồi tắt máy. Cô nhìn vào gương điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi quay về hội trường.

Phần sau của buổi tiệc khá thoai mái, đã có thể dùng bữa. Hầu như ở đây đều là người dựa vào vóc dáng và mặt để kiếm cơm nên món ngon bày trên bàn cũng không có mấy ai ăn. Trước khi đến đây Ngu Thư Hân đã uống một ly nước trái cây, ăn chút trái cây lót dạ, lúc này thật sự có hơi đói, nhưng đã thành thói quen rồi.

Trần Băng mặc tây trang màu đen, đứng bên cạnh Ngu Thư Hân. Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi thì Trần Băng sẽ tiến lên trò chuyện vài câu, có vài cuộc xã giao không cần cô phải đích thân ra trận.

Ngu Thư Hân cầm ly rượu vang, một tay lướt điện thoại, Vương Hạc Đệ lại gửi cho cô hình và video của con.

Không thể xem video ở đây nên cô đành xem hình con.

Trong lúc vô tình Trần Băng nhìn thoáng qua, cảm giác làm quản lý như mình cứ liên tục bị nhét cẩu lương để chống đỡ.

Vừa rồi Ngu Thư Hân cũng chụp không ít hình, cô chọn một tấm đẹp nhất gửi cho Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ trả lời: Tim anh đập hơi nhanh.

Ngu Thư Hân cười hỏi lại: Sao lại thế ạ?

Vương Hạc Đệ: Vì anh muốn lập tức xuất hiện trước mặt em.

Tim Ngu Thư Hân chợt đập nhanh hơn, trên mặt hơi nóng, môi không kìm được cong lên.

Ngu Thư Hân: Ngoan nào.

Vương Hạc Đệ: Ừm.

Dường như Ngu Thư Hân có thể tưởng tượng được biểu cảm lúc này của anh, trưng khuôn mặt đẹp trai đó ra nói mấy lời tỏ tình khiến tim gan ngứa ngáy, làm như tới giờ anh vẫn không nhận ra mình có bao nhiêu hấp dẫn ấy.

Ngu Thư Hân đặt điện thoại xuống, nhẹ hàng thở dài một hơi. Vừa mới quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Trần Băng.

Trần Băng cười: "Chậc."

Ngu Thư Hân cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Khụ, Trần ca."

Trần Băng lắc lắc ly rượu trong tay: "Hai người phát triển nhanh lắm đấy."

Ngu Thư Hân thẳng thắn đáp: "Vâng đúng thế ạ."

Trần Băng thật ra có hơi nghi ngờ tình cảm phát triển giữa hai người họ, anh ta nói: "Hình như không giống phong cách của em lắm."

Ngu Thư Hân cười đáp: "Chắc đây là bị tình cảm mê hoặc rồi."

Trần Băng sững sốt rồi bật cười, không hỏi nhiều nữa, chạm vào ly cô, "Vậy thì chúc hai người các em trăm năm hòa hợp, sự nghiệp thành công."

Ngu Thư Hân mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Trần Băng nhướng mày: "Mau chóng đạt được mục tiêu của chúng ta."

Ngu Thư Hân cười: "Được."

Hai người nhìn nhau cười.

Buổi tiệc kết thúc, đoàn người của Ngu Thư Hân quay lại khách sạn, cô tắm xong thì đắp mặt nạ, sau đó vội vàng gọi cho Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ cũng không ngủ, vẫn còn đợi cô.

Hai người nói chuyện điện thoại gần một tiếng, cuối cùng vẫn không nỡ cúp máy. Ngu Thư Hân vứt mặt nạ đi, cẩn thận làm hết các bước dưỡng da, cuối cùng nằm ngẩn người trên giường: Sao thế này, mới một ngày mà cô đã nhớ Vương Hạc Đệ và con hơi bị nhiều luôn đó.

Cô thở dài, nhắm mắt lại ép mình đi ngủ. Nhớ người nhà không có gì sai cả, cô cũng không phải động vật máu lạnh, chẳng qua là cần thời gian thích ứng mà thôi.

Ngu Thư Hân không chùn bước, cô tin mình nhất định có thể cân bằng được gia đình và sự nghiệp.

....

Sáng ngày hôm sau vẫn còn một hoạt động nữa, sau khi kết thúc công việc, Ngu Thư Hân và đội ngũ vội chạy đến sân bay, cô đã không kịp chờ gặp lại hai người ở nhà rồi.

Máy bay hạ cánh, cô đeo kính và khẩu trang vào, cùng với đội ngũ đi vào lối VIP. Tham gia hoạt động đầu tiên sau khi comeback, ở bên đây Ngu Thư Hân vẫn không đánh tiếng với truyền thông, nhưng thương hiệu mà cô hợp tác đã đăng tải nhiều hình ảnh, cả ngày đều phát sóng trực tiếp hoạt động rầm rộ, cứ cách hai tiếng sẽ tung ra hình ảnh sản phẩm mới, đã mấy tháng rồi Ngu Thư Hân mới tham gia hoạt động, khí chất xinh đẹp của cô vẫn không giảm, bất luận là fan hâm mộ hay người qua đường cũng muốn quỳ rạp trước khí chất hấp dẫn mê hoặc lòng người của cô.

Bình luận bên dưới bài đăng weibo của thương hiệu trang sức vẫn tăng lên không ngừng, hình ảnh đầu tiên được chia sẽ nhiều nhất, không ai không khen ngợi 'đẹp đẹp đẹp', những fan hâm mộ còn nhiệt tình hơn nữa, điên cuồng bày tỏ.

Bên ngoài sảnh chờ sân bay đứng đầy fan hâm mộ và phóng viên, Ngu Thư Hân theo đoàn người đi vào lối đi VIP, dường như có thể tưởng tượng được tình cảnh chấn động ngoài kia.

Trần Băng cảm khái, tuổi còn trẻ mà đột nhiên kết hôn sinh con, cuối cùng còn làm giả thành thật, thật sự ở bên nhau với Vương Hạc Đệ, đi hết một vòng tựa như ở giữa không xảy ra chuyện gì, Ngu Thư Hân vẫn là một minh tinh nổi tiếng đứng dưới ánh đèn.

Có vài người, thật sự là được ông trời ưu ái cho cơm ăn còn định sẵn sẽ làm người nổi tiếng.

...

Còn chưa ra khỏi sân bay di động của Ngu Thư Hân vang lên, quanh người cô có vệ sĩ và nhân viên công tác.

Là Vương Hạc Đệ gọi đến, trên mặt Ngu Thư Hân lập tức nở nụ cười, cô bắt máy.

"Đã xuống máy bay chưa?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân kéo khẩu trang xuống, dịu dang nói: "Vâng ạ, em sắp ra khỏi sân bay rồi."

Trong giọng nói của Vương Hạc Đệ cũng mang theo ý cười, anh nói: "Anh đang ở bên ngoài."

Ngu Thư Hân ngẩn ra, sau đó muốn chạy ra ngoài ngay nhưng may còn chừa lại một tia lý trí: "Vâng vâng."

Trần Băng không cần xem cũng đoán được là ai gọi tới, nếu không phải tin tưởng Ngu Thư Hân thì anh ta thật sự có hơi bận tâm yêu đương sẽ làm trễ nãi sự nghiệp của đối phương.

Ngu Thư Hân cầm kính trong tay, cười nói: "Trần ca, lát nữa không cần đưa em về đâu, thầy Vương đến đón em rồi."

Trần Băng cười: "Được rồi, anh biết rồi."

Ra khỏi sân bay, Ngu Thư Hân lập tức thấy được xe Vương Hạc Đệ, lúc này fan hâm mộ và phóng viên trong sảnh chờ vẫn chưa phát hiện ra cô. Ngu Thư Hân vẫy tay tạm biệt Trần Băng và mọi người sau đó đi nhanh đến xe của Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ cũng thấy được cô qua kính chiếu hậu, anh nhanh chóng xuống xe. Ngu Thư Hân đi tới cuối cùng chạy chậm qua, Vương Hạc Đệ giang hai tay, cô nhanh nhẹn nhào vào ngực anh.

Ngu Thư Hân đã cởi kính và khẩu trang đi, chỉ đội mỗi cái mũ đen. Vương Hạc Đệ rất bình tĩnh nhưng lúc này cũng hơi kích động, anh ôm eo Ngu Thư Hân, cúi đầu quan sát cô thật kỹ.

Chỉ mới tách ra một ngày mà nỗi nhớ của anh cũng không kém cô bao nhiêu.

Anh cúi đầu hôn lên môi Ngu Thư Hân, hai người đứng trước xe trao nhau nụ hôn ngắn, vừa mới buông ra lập tức nghe được tiếng thét chói tai và tiếng mở cửa.

Ngu Thư Hân còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Vương Hạc Đệ ôm vào trong ngực, sau đó mở cửa xe nhét cô vào, rồi anh cũng nhanh chóng ngồi vào xe, cả quá trình diễn ra không quá ba giây.

Ngu Thư Hân còn chưa kịp hoàn hồn thì xe đã lái đi, vừa vặn đi qua đám fan hâm mộ đang gào khóc và tiếng máy ảnh chớp nháy của phóng viên. Mọi người đều đang điên cuồng chụp ảnh, không ngừng gọi tên hai người họ.

Tình huống này quá náo động.

Ngu Thư Hân ngây ngốc mấy giây rồi bật cười. Vương Hạc Đệ nắm tay cô, vẻ mặt dịu dàng, nói: "Em sao vậy?"

Ngu Thư Hân cười nói: "Hình như vừa rồi chúng ta bị chụp ý."

Vương Hạc Đệ: "Lúc hôn ấy hả?"

Ngu Thư Hân gật đầu.

Vương Hạc Đệ cười nói: "Không sao cả."

Ngu Thư Hân tò mò hỏi: "Anh không để ý hả?"

Vương Hạc Đệ ôm vai cô, khẽ cười nói: "Để ý gì?"

Ngu Thư Hân: "Thì để ý việc bị chụp ấy ạ."

Theo như những gì cô biết, Vương Hạc Đệ hẳn không phải là một người thích để lộ cuộc sống riêng tư trước ống kính.

Vương Hạc Đệ: "Ngoại trừ thân phận làm người nổi tiếng thì việc anh để ý nhiều hơn là thân phận vợ chồng của chúng ta."

Ngu Thư Hân không hiểu lắm.

Vương Hạc Đệ xoa tóc cô, nói thêm: "Ngoài ống kính chúng ta là vợ chồng bình thường, không cần phải che giấu vì người khác, có bị chụp lén hay không cũng không sao cả."

Ngu Thư Hân kinh ngạc, sau đó cười ngọt ngào, ôm cổ anh hôn một cái.

Vương Hạc Đệ giữ gáy cô, cúi đầu biến nụ hôn này sâu hơn.

Tài xế đang lái xe nhìn thẳng về phía trước: Tôi không thấy gì cả, cũng không nghe được gì, ừ đúng là vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro