Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi hết tháng ở cữ, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ mang cậu nhóc về nhà họ Vương ở vài ngày.

Hai người ở trong phòng Vương Hạc Đệ, nhưng lần này có khác biệt chính là cả hai cùng ngủ trên giường mà không cần ngủ riêng như lần trước nữa.

Từ khi về đến nhà họ Vương, bảo bối nhỏ đã bị Chung Cầm và Vương Quốc Nguyên 'cướp' đi, người giúp việc ở nhà họ Vương đều đã làm ở đây nhiều năm nên mối quan hệ chủ tớ không nghiêm khắc như những nhà khác.

Chung Cầm ôm cậu nhóc mũm mĩm, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, bàn tay nhỏ bé thường nắm lại thành quyền, gương mặt tròn trịa hay bĩu môi, ánh mắt to tròn sáng ngời, nhìn thấy đã yêu ngay. Cậu vẫn chưa biết lạ, nhiều người vây quanh lại không có bố mẹ cạnh bên thế nhưng vẫn không khóc, chỉ tò mò nhìn mọi người. Chung Cầm cúi đầu đùa với nó, nó còn toét miệng cười.

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ bị bỏ rơi ở bên ngoài, hai người nhìn nhau cùng bật cười.

Người giúp việc, bảo mẫu và cả đầu bếp cũng quay quanh chọc cười nó, nhìn nét mặt Chung Cầm rất bình tĩnh nhưng thật ra bà rất kích động. Đến tuổi như họ, tính tình tốt đến thế, có chăm sóc bảo dưỡng nhìn trẻ trung thì cuối cùng vẫn muốn ôm cháu. Mặc dù bà và chồng chưa bao giờ thúc ép Vương Hạc Đệ cưới vợ sinh con, nhưng khát vọng muốn có cháu trai cháu gái rất mãnh liệt.

Bất luận là cháu trai hay gái, miễn là con của Vương Hạc Đệ thì họ đều thích. Nhà họ Vương không có những tư tưởng cổ hủ, mặc dù bối cảnh lớn mạnh nhưng cho đến giờ cũng không có quy định phải có con trai để kế thừa gia sản, trong nhà bọn họ con gái cũng có thể ưu tú giỏi giang, nên cháu trai hay gái đều giống nhau.

Không thể không nói, cậu nhóc này thừa hưởng gen tốt của bố mẹ, vẻ ngoài của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đều đẹp, cậu nhóc này chỉ mới đầy tháng mà ngũ quan đã rõ đẹp, da căng mịn trắng nõn, sờ lên mềm mại. Mắt, mũi miệng, mỗi một bộ phận đều là sự kết hợp những ưu điểm của cả Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.

Chung Cầm rất vui vẻ, trước kia luôn lo lắng Vương Hạc Đệ không chịu kết hôn, không ngờ đột ngột lại có ngay con dâu, còn cả cháu trai nữa, Ngu Thư Hân vừa xinh đẹp vừa ưu tú, tính cách rất tốt, hiền lành, sinh con ra chưa được bao lâu mà đã được nhiều người yêu thích, mọi người đều muốn bế, lời khen gợi vang lên không dứt.

Chung Cầm vui vẻ ngất trời, tất cả mọi người cùng trò chuyện vui vẻ.

Trong phòng này không còn chỗ cho Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ, hai người cười với nhau rồi nắm tay đi ra vườn hoa.

Trước và sau nhà họ Vương đều có vườn hoa, ở vườn sau còn rộng hơn vườn trước, rất yên tĩnh. Hoa cỏ được chăm sóc rất đẹp, mặt trời còn chưa lặn, trong sân ngập tràn ánh nắng, hôm nay không khí cũng mát mẻ, nhiệt độ không quá cao.

Ngu Thư Hân mặc váy màu xanh tươi mát, phần eo nhỏ nhắn, nhưng gấu váy rất nề nếp dài tới đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài thẳng tắp, chân đi một đôi giày cao gót màu sáng, sau khi hết tháng ở cữ, cô đã khôi phục lại ánh sáng minh tinh chói mắt, nhưng vì chăm sóc cho cậu nhóc nên không mang theo đồ trang sức, còn trong mắt Vương Hạc Đệ, cô luôn xinh đẹp.

Hai người nắm tay tản bộ trong vườn hoa, hương hoa cỏ thoảng thoảng quanh mũi, gió thổi nhè nhẹ. Trong phòng khách, bố mẹ Vương cùng với bảo mẫu đang chơi đùa với cậu nhóc.

Hai người đan mười ngón tay lại với nhau, Ngu Thư Hân nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cười nói: "Hạnh phúc quá đi."

Vương Hạc Đệ nắm tay cô thật chặt, cũng mỉm cười theo.

Ngu Thư Hân mở to mắt, xúc động nói: "Em luôn có cảm giác không chân thật lắm..."

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ mềm mại, anh xoa đầu cô.

Ngu Thư Hân nhìn hoa cỏ trong vườn, cúi đầu ngửi một đóa hoa đang nở rộ, nói: "Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ mình cũng có ngày hạnh phúc đến như vậy."

Cô đứng dậy, nắm tay Vương Hạc Đệ, giọng nói đầy xúc động, còn nụ cười trên môi vẫn dịu dàng rực rỡ.

"Bố, mẹ, con..." Ngu Thư Hân đếm từng người, giọng nói mềm mại: "Còn có anh nữa."

"Bên cạnh có nhiều người yêu thương em như thế, em thật sự..." giọng nói Ngu Thư Hân có hơi nghẹn ngào, "Thật sự rất hạnh phúc."

Mắt cô đột nhiên có chút đỏ, nhưng môi vẫn giữ nụ cười, cô không trang điểm, thế mà vẫn khiến Vương Hạc Đệ động tâm như cũ.

Anh ôm cô, hôn lên tóc cô, nhỏ gióng nói: "Chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, hãy tin anh."

Ngu Thư Hân gật đầu, tựa vào lòng anh, tiếng tim đập của anh khiến cô thấy an toàn rất nhiều.

Trong kế hoạch của Ngu Thư Hân chưa bao giờ hy vọng viễn cảnh xa vời như lúc này: Có bố mẹ Vương, Vương Hạc Đệ, còn cả đứa con mềm mại đáng yêu...

Hạnh phúc tới quá đột ngột nên nhiều lúc khiến Ngu Thư Hân lo được lo mất. Cũng may, Vương Hạc Đệ luôn ở cạnh cô, không ngừng truyền cảm giác an toàn cho cô.

...

Hai người ở lại nhà họ Vương vài ngày, cuối cùng Chung Cầm cũng phát hiện ra điều không đúng. Ngày trước khi phát hiện Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ 'yêu đương', Chung Cầm có nhiều lần nói qua muốn gặp bố mẹ Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đã từ chối, khi đó Chung Cầm không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ do Ngu Thư Hân đang mang thai nên tạm thời không tổ chức hôn lễ, cũng không cần phải gặp mặt bố mẹ cô.

Nhưng bất kể là lúc mang thai, sắp sinh hay đến khi đứa bé ra đời, tới giờ đứa bé cũng đầy tháng rồi mà Chung Cầm vẫn không thấy bóng dáng bố mẹ Ngu Thư Hân đâu.

Bà và Vương Hạc Đệ không phải để ý tới gia cảnh bố mẹ con dâu, bà chỉ nghĩ đến chuyện khác khiến mình đau lòng hơn. Bà không hỏi Ngu Thư Hân mà tìm Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân không đề cặp chuyện gia đình mình với Vương Hạc Đệ, còn anh cũng giống như bố mẹ mình, không đi hỏi cô. Ấy vậy anh đã sớm nhận ra, cả quá trình mang thai cho đến khi đứa bé ra đời, Ngu Thư Hân không hề nhắc tới bố mẹ mình, hai vị trưởng bối đó cũng chưa từng xuất hiện.

Vương Hạc Đệ vạch rõ mọi thứ trong chuyện tình cảm của mình, người anh nắm tay đi cả đời là Ngu Thư Hân, còn gia đình cô thế nào không liên quan, cho nên Ngu Thư Hân không nói anh sẽ không hỏi, cũng không điều tra.

Lúc Chung Cầm đến hỏi, Vương Hạc Đệ nói đơn giản tránh những vấn đề này, lời giải thích vẫn giống như trước, do bố mẹ Ngu Thư Hân bận rộn hoặc nhà có việc gì đó.

Chung Cầm hiển nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, bà thở dài không hỏi thêm nữa. Chỉ càng đâu lòng và yêu thương Ngu Thư Hân hơn mà thôi.

Ở nhà họ Vương, cậu nhóc hầu như do Chung Cầm và Vương Quốc Nguyên trông, Ngu Thư Hân ngoại trừ cho bé bú sữa ra thì không còn việc gì khác. Nên mỗi ngày cô và Vương Hạc Đệ đều ở vườn hoa sau nhà hưởng thụ thế giới của hai người, hoặc cùng xem phim, thảo luận kỹ thuật diễn.

Sau vài ngày, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ dẫn cậu nhóc về. Đến bệnh viện kiểm tra hai lần thì bác sĩ bảo thân thể cô khôi phục lại rất tốt, có thể bắt đầu vận động mạnh chút, nhưng phải từ từ, không thể vừa hoạt động đã làm các động tác mạnh được ngay.

Sức khỏe và vóc dáng đã khôi phục lại hoàn toàn, Ngu Thư Hân cũng chuẩn bị quay lại với công việc, dù cô có lưu luyến Vương Hạc Đệ và con trong thế giới ba người như vẫn không thể vứt bỏ sự nghiệp được.

Hơn nữa, sau khi mang thai sinh con, tính tình của cô cũng có chút thay đổi. Trước kia cô yêu sự nghiệp của bản thân vì nó có thể mang đến danh lợi cho mình, còn bây giờ cô yêu thương con và Vương Hạc Đệ, sự nghiệp nghệ thuật dần dần trở thành sở thích của cô, và muốn làm tấm gương cho con. Cô và Vương Hạc Đệ không thiếu tiền, hai người yêu nhau dựa trên sự bình đẳng, cô sẽ không vì kiếm tiền mà dựa vào Vương Hạc Đệ, con đã ra đời, cô muốn sau này nó lớn lên sẽ kiêu ngạo vì có một người mẹ thế này.

Cô muốn gia đình, cũng muốn có cả sự nghiệp.

...

Sắp đến sinh nhật Ngu Thư Hân, đứa bé cũng đã được năm mươi ngày rồi, đôi mắt càng ngày càng lộ ra vẻ xinh đẹp.

Trần Băng liên lạc với Ngu Thư Hân, bảo phải chuẩn bị sinh nhật. Mấy năm trước khi Ngu Thư Hân chưa nổi tiếng, vào sinh nhật của cô, cô sẽ tặng phúc lợi cho fan hâm mộ như tổ chức fan meeting, mời vài người hâm mộ, cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật đơn giản, cô còn tặng quà cho họ. Hai năm nay từ khi nổi tiếng và có chỗ đứng ổn định, thì không tổ chức fan meeting nữa. Ngày sinh nhật sẽ bên cạnh các đồng nghiệp cùng công ty.

Mở một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, chụp ảnh, cũng như đăng bài nhắn nhủ đến fan hâm mộ. Fan hâm mộ hiện nay vô cùng bảo vệ cho thần tượng của mình, không muốn họ chịu tủi thân.

Trần Băng đã bàn bạc với Ngu Thư Hân xem sinh nhật năm nay tổ chức thế nào, Ngu Thư Hân hơi ngượng ngùng, ấp úng không thành lời.

Trần Băng buồn bực hỏi: "Em sao vậy? Có ý kiến gì không? Từ tháng trước fan hâm mộ của em đã điên cuồng nhắc nhở anh và mọi người, họ đang chờ hình sinh nhật của em đó."

Ngu Thư Hân nói: "Chuyện này, Trần ca à..."

Trần Băng: "Hử?"

Ngu Thư Hân ho nhẹ một tiếng, nói: "Năm nay không cần tổ chức tiệc sinh nhật cho em đâu."

Trần Băng kinh ngạc nói: "Không cần hả? Sao có thể chứ, em còn phải đăng hình lên cho fan xem nữa đó."

Ngu Thư Hân nhỏ giọng đáp: "Khụ, thật sự không cần mà."

Trần Băng cau mày, đang định hỏi lại thì chợt nghĩ tới điều gì, anh ta bừng tỉnh ngộ.

Trần Băng cười nói: "Muốn trải qua ngày đó với Vương Hạc Đệ hả?"

Xuất đạo nhiều năm rồi, Ngu Thư Hân chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với ai, phần lớn những cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Băng chỉ xoay quanh công việc.

Cô ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "...Vâng ạ."

"À.." Trần Băng cười nói: "Do anh quên mất, vậy thì hủy bỏ tiệc sinh nhật thôi. Nhớ khi nào rãnh thì đăng bài lên weibo, fan hâm mộ luôn bảo nhớ em đó."

Ngu Thư Hân nói: "Được ạ."

Để điện thoại xuống, cô vỗ mặt mình, nhẹ thở ra một hơi.

Sinh nhật mình...

Ngu Thư Hân ngồi trên giường, ôm gối lăn qua lộn lại. Vào tuần trước, Vương Hạc Đệ đã 'hẹn trước' với cô vào ngày sinh nhật rồi, thật ra thì anh không cần nói cô cũng muốn trải qua ngày này với anh.

Trước kia thì không sao vì bản thân cũng không có người thân nào bên cạnh, tổ chức sinh nhật phân nửa vì thói quen, nửa còn lại vì  muốn vỗ về fan hâm mộ, bản thân cô cũng không nghĩ quá nhiều.

Còn bây giờ khác xưa rồi, cô có người yêu và con trai, đối với ngày sinh nhật dĩ nhiên là muốn trải qua cùng người nhà rồi.

Ngu Thư Hân vui vẻ chờ ngày sinh nhật đến.

...

Vào ngày sinh nhật, Ngu Thư Hân mặc trang phục lộng lẫy, vào buổi chiều bố mẹ Vương đã đến đón cậu nhóc đi, sữa dự trữ cũng còn nhiều, được bố mẹ Vương mang về nhà.

Ngu Thư Hân ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận tô son,sợi dây chuyền trên cổ phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Cô mím môi, kiểm tra lớp trang điểm của mình lần cuối. Người phụ nữ trong gương mắt ngọc mày ngài, máy tóc dài mượt đen bóng, chiếc váy dài màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn như ngọc đầy mịn màng, bên dưới gấu váy là đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn cô như một đóa hoa đầy sức sống nhưng không mất vẻ cao quý, ưu nhã lại xinh đẹp.

Cô xoay một vòng trước gương, xác nhận mình đã hoản mỹ. Lúc này mới cầm túi xách mang giày cao gót đi tìm Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ đúng lúc cũng đi ra khỏi phòng mình, người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen cao cấp, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, đẹp trai vô cùng.

Anh cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, vẻ mặt bình thản, gương mặt đẹp trai, dáng người hoàn mỹ, đầy mùi vị cấm dục.

Ngu Thư Hân nuốt một ngụm nước bọt.

Vương Hạc Đệ nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lạnh lùng lập tức xuất hiện ý cười.

Người đàn ông cài lại khuy ống tay áo, giang hai tay ra. Ngu Thư Hân đạp giày cao gót nhanh chân chạy đến nhào vào lòng anh, vòng hai tay ôm eo anh, mặt dán lên ngực anh, cảm nhận bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ trên người anh.

Ngu Thư Hân giống như con trai, cọ cọ trước ngực anh, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Vương Hạc Đệ cúi đầu hôn cô, Ngu Thư Hân cười nói: "Anh đẹp trai quá đi."

Vương Hạc Đệ cười nói: "Em cũng rất xinh đẹp."

Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi xuống lầu. Người giúp việc đã thân quen với Ngu Thư Hân, trông thấy hai người đi xuống, còn ăn mặc long trọng như thế, đứa bé lại được vợ chồng Chung Cầm đón đi thì biết ngay hai người có chuyện quan trọng.

Mọi người cười tươi nhìn họ, Ngu Thư Hân đỏ mặt ngồi vào xe.

...

Trên tầng cao nhất của nhà hàng Lâm Giang, toàn bộ cảnh đêm bên sông phản chiếu lên trên cửa sổ sát đất.

Tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng, thảm trải sàn có hoa văn đỏ vàng xen kẽ vô cùng tinh xảo và sang trọng, bước đi trên đó hoàn toàn không phát ra âm thanh.

Vương Hạc Đệ nắm tay Ngu Thư Hân, trong cả phòng ăn không có một ai. Chỉ có một ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào một bàn ăn ở giữa.

Người phục vụ dẫn hai người đi đến bàn ăn ngồi xuống, khúc dương cầm đổi sang bài To Alice. Trong phòng ăn chỉ có hai ngọn đèn, một ngọn đèn chiếu xuống bàn ăn, còn một cái khác chiếu vào nghệ sĩ dương cầm ở cách đó không xa.

Màu trắng đen vô tận đánh vào thị giác, khiến Ngu Thư Hân cảm thấy thế giới này chỉ còn lại cô và anh.

Người phục vụ kéo ghế ra, Ngu Thư Hân hơi nâng váy ưu nhã ngồi xuống. Tác phong của Vương Hạc Đệ cũng nhẹ nhàng.

Khúc dương cầm nhẹ nhàng vang lên như dòng nước chảy, người phục vụ mang thức ăn lên, trước mặt Ngu Thư Hân đặt một ly nước ép trái cây, cô nhấp một ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Đẹp quá..."

Vương Hạc Đệ cười, hai người thoải mái dùng bữa, cũng không quan tâm dáng vẻ lúc ăn, lúc muốn cười sẽ cười, muốn hôn liền hôn ngay, tự nhiên giống như ở nhà.

Đây là hình ảnh hạnh phúc mà Ngu Thư Hân đã từng mơ mộng.

Cho dù chỉ đơn giản cùng nhau dùng bữa nhưng cô cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Đã nhiều năm năm rồi, ngoài trừ Trần Băng và những đồng nghiệp khác ra thì Vương Hạc Đệ là người duy nhất tổ chức sinh nhật vì cô.

Hai người khẽ chạm ly, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.

Bởi vì đang trong quá trình chuẩn bị kế hoạch comeback, nên Ngu Thư Hân muốn giữ dáng, cô không ăn nhiều. Hai người ăn xong, nụ cười trên môi Ngu Thư Hân vẫn rực rỡ, ánh mắt lấp lánh.

...

Người phục vụ đẩy xe thức ăn đến, dương cầm đã đổi sang khúc nhạc khác, Ngu Thư Hân không nhớ đó là bài gì, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên hai tiếng bùm bùm, cô kinh ngạc nhìn ra, là pháo hoa, nhiều đóa pháo hoa đẹp đẽ nở rộ trên mặt sông.

Chiếc bánh kem cao ba tầng tựa như không phải là đồ ăn mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Ở tầng trên cùng có hình một người phụ nữ mặc lễ phục xinh đẹp, bên trong ôm một đứa bé sơ sinh.

Ngu Thư Hân đứng dậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Người phụ nữ xõa tóc ngang vai, ngũ quan vô cùng sống động, môi hơi cong, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, người trên bánh kem là cô, còn đứa bé trong lòng chính là con của cô và Vương Hạc Đệ.

Hốc mắt Ngu Thư Hân lập tức đỏ lên, cô không nói gì.

Người phục vụ lặng lẽ rời đi, cuối cùng Ngu Thư Hân cũng nhớ ra khúc dương cầm này tên là gì.

MARIAGE D 'AMOUR, tên tiếng Trung 《 Hôn lễ trong mơ》

Ngu Thư Hân ngây người, Vương Hạc Đệ ôm một bó hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, khuôn mặt đẹp trai tựa như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng mềm mại.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ." Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng nói: "Ngu Thư Hân."

Ngu Thư Hân ngây ngốc nhận lấy bó hoa, qua một lúc mới che giấu tâm tư cúi đầu ngửi hương hoa, cô chớp chớp mắt kiềm nén nước mắt.

Bó hoa rất to, lúc cô cúi đầu dường như có thể che cả mặt cô.

Khúc dương cầm dần chậm lại, toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại một ngọn đèn tại bàn ăn của họ.

Ngu Thư Hân đỏ mắt ngẩng đầu, Vương Hạc Đệ quỳ một chân trên đất, trên tay cầm một hộp nhung đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.

Tim Ngu Thư Hân đập nhanh điên cuồng, bản thân cô cũng quên mất phải nói chuyện.

"Ngu Thư Hân." Vương Hạc Đệ gọi tên cô, giọng nói dễ nghe như khúc dương cầm đang vang lên.

"Lấy anh nhé." Người đàn ông nhẹ giọng nói.

"Anh muốn trở thành người bố hợp pháp của con, trở thành chồng hợp pháp của em."

"Đồng ý nhé em?"

Mặt mày anh như tranh vẽ, trong mắt chứa đựng dịu dàng không sao kể hết.

"Em có đồng ý lấy anh không Ngu Thư Hân?" Vương Hạc Đệ dịu dàng nói.

Nước mắt không kiềm nén được rơi ra, rơi vào cánh hoa hồng đỏ tươi, cô vội quay đầu đi, không để nước mắt làm bẩn bó hoa.

Vương Hạc Đệ vẫn quỳ một gối như cũ, ánh mắt dịu dàng, bao dung lại cưng chiều, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô duỗi bàn tay hơi run rẫy ra, giọng nói nghẹn ngào lại mang theo vui mừng.

"Em đồng ý," Ngu Thư Hân khóc nói, "Em đồng ý!"

Vương Hạc Đệ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, ngay sau đò cầm lấy bàn tay rồi hôn lên ngón tay đeo nhẫn.

Ngu Thư Hân khóc không thành tiếng, Vương Hạc Đệ đứng dậy, không thể làm gì khác chỉ biết cưng chiều cô hơn. Ngu Thư Hân đặt bó hoa xuống, nhào vào lòng anh, Vương Hạc Đệ ôm lấy cô.

Người phụ nữ khóc trông vô cùng đáng thương, nhưng không giống như đang đau khổ. Vương Hạc Đệ lại không thể đoán được vì sao cô khóc.

"Hu hu hu.." Ngu Thư Hân không kiềm chế được cảm xúc của mình, lau toàn bộ nước mắt lên bộ âu phục đắt tiền của anh.

Vương Hạc Đệ ôm vai cô, đợi một lúc nhưng cô vẫn còn khóc. Anh cúi đầu, Ngu Thư Hân chôn mặt trong ngực anh không chịu ngẩng đầu lên.

Vương Hạc Đệ không còn cách nào khác đành nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn từng giọt nước mắt đang rơi ra, từ khóe mắt cho đến môi.

Rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng ngừng khóc, thân thể hơi ngã ra sau. Vương Hạc Đệ ôm eo cô, hai người đứng đó nhiệt tình hôn nhau.

Mấy phút sau, hai mắt Ngu Thư Hân sưng đỏ, cô tựa vào ngực anh.

Vương Hạc Đệ nhẹ giọng nói: "Còn khóc nữa không?"

Ngu Thư Hân vừa bối rối lại xấu hổ, cô lắc đầu rất nhẹ.

Vương Hạc Đệ nói: "Em có vui không?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Rất vui ạ."

Vương Hạc Đệ cười: "Cho nên vui quá mới khóc lâu như vậy à?"

Ngu Thư Hân che mặt, đánh nhẹ anh một cái. Vương Hạc Đệ bắt được cổ tay cô, lại hôn lên ngón tay đeo nhẫn lần nữa.

Mặt Ngu Thư Hân đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong mắt chứa đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro