Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng một giờ sáng, Ngu Thư Hân và đứa bé được đẩy về phòng bệnh, y tá treo bình truyền dịch lên, vì sinh gây tê nên quá trình rất thuận lợi, cũng không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của thân thể sau này.

Lúc trong phòng sinh đã cho đứa bé bú sữa mẹ rồi, y tá cũng hướng dẫn hai vị bố mẹ mới này cách cho bé bú sữa và cách ôm bé. Do thời gian quá muộn, buổi chiều cùng ngày Ngu Thư Hân đã bắt đầu đau, cho đến tận mười giờ tối mới có dấu hiệu sinh, bất luận là tinh thần hay thể xác cũng đã mệt rệu rã, vả lại ở đây có bác sĩ và y tá trực 24 giờ và có cả hộ lý chăm sóc trẻ sơ sinh.

Y tá điều chỉnh tốc độ của bình truyền dịch rồi chừa lại không gian cho hai vị đại minh tinh.

Đứa bé đang nằm trong nôi đặt cạnh giường Ngu Thư Hân, chỉ cần cô nghiêng đầu qua là có thể thấy được.

Y tá nhẹ nhàng khép cửa lại, vì trong phòng có trẻ sơ sinh nên chỉ mở hai ngọn đèn vàng ấm áp.

Bụng Ngu Thư Hân đã nhỏ hơn rất nhiều, lúc mang thai cô được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, lại kiên trì vận động nên sau khi sinh con xong, nằm trên giường lại thấy vóc người cô đã khôi phục lại khá nhiều.

Cũng bởi vậy, trông cô nằm đó cả người quá mức gầy gò. Mất đi cái bụng to, trải qua tận tám tiếng chịu đau mới gây tê, lại ở trong phòng sinh bị dày vò gần ba tiếng mới sinh con, tính từ lúc bắt đầu đau cho đến khi sinh con ra cũng đã gần mười hai tiếng đồng hồ.

Chỉ cần nghĩ đến con số này, trái tim đau âm ỉ của Vương Hạc Đệ lại đau càng mãnh liệt hơn nữa.

Vương Hạc Đệ không thể sinh con, anh cũng không biết gây tê có giảm bớt được cơn đau của người phụ nữ hay không... Trôi qua cả ngày bị dày vò, lúc trước trên mặt Ngu Thư Hân vừa được bồi dưỡng có thêm chút thịt, dường như trãi qua một ngày một đêm này muốn biến mất hết rồi.

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, môi không còn chút màu sắc nào, tóc mai vẫn còn bết mồ hôi.

Vương Hạc Đệ không nhìn đứa bé bên cạnh, tầm mắt của anh luôn dõi theo Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhìn đứa bé đang nằm trông nôi không chớp mắt, lúc quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Vương Hạc Đệ.

Cô nở một nụ cười, nhìn giống như lúc trước.

Vương Hạc Đệ nhìn tốc độ chảy của bình nước truyền dịch, sau đó ngồi xuống mép giường.

Ngu Thư Hân mở mắt nhìn anh, vì quá mệt mỏi nên giọng nói vẫn khàn như cũ, nhưng nụ cười trên môi vô cùng tươi và vui vẻ.

"Thầy Vương." Cô cố gắng tỏ ra thoải mái, để anh nhìn thấy cô lúc này rất ổn.

Vương Hạc Đệ dời tầm mắt từ khuôn mắt tái nhợt của cô đến mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch, hô hấp hơi chậm lại.

Qua hai giây anh mới cất giọng khàn khàn: "Có đau không?"

Ngu Thư Hân ngẩn ra, sau đó cong môi cười, khẽ lắc đầu đáp: "Không đau đâu ạ."

Vương Hạc Đệ không nói nữa, Ngu Thư Hân cảm nhận được cảm xúc của anh không được tốt lắm, nhưng cô vừa mới sinh xong, lại đang nếm trải cảm giác vui vẻ khi đứa bé ra đời nên không phát hiện được tâm tư của anh có gì đó khác thường.

Ngu Thư Hân cong mắt, cố gắng để giọng nói của mình phát ra bình thường nhất, cô nhẹ giọng nói: "Thật sự không đau mà."

Vương Hạc Đệ vẫn không nói gì, cũng không nhìn ra vẻ khác thường gì trên mặt anh.

Ngu Thư Hân cười nói: "Sau khi gây tê xong thì đứa bé ra đời nhanh lắm. Tôi, tôi không cảm thấy đau bao nhiêu cả."

Ngu Thư Hân cố mở mắt, để bản thân trông giống như người chẳng chịu bao nhiêu đau đớn.

Vương Hạc Đệ im lặng thở dài đáp: "Ừm."

Dung túng để cô che giấu, bao dung tất cả mọi sự cẩn thận của cô.

Ngu Thư Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình đã gạt được anh.

Sao lại không đau chứ? Tử cung phải mở đến một mức nhất định mới có thể gây tê được, sau khi thuốc tê phát huy tác dụng, tử cung co rút vẫn khiến cô thấy đau dù đã giảm đi không ít, nhưng đến lúc sinh con vẫn rất đau.

Chẳng qua là sinh gây tê tốt hơn so với sinh thường nhiều.  Cô thấy đau phần nhiều là do sự sợ hãi trong lòng.

Nhưng cô không muốn nói ra. Vì cô không muốn thấy Vương Hạc Đệ cau mày, không muốn để anh biết những chuyện này.

Về phần tại sao lại thế thì lúc này cô không nghĩ ra được.

Hai người thấp giọng trò chuyện, đứa bé vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi, nó rất biết điều, mới sinh ra tiếng khóc vô cùng vang dội, là một cậu nhóc khỏe mạnh.

Sau khi bú sữa mẹ xong, cái miệng nhỏ bẹp bẹp vài cái rồi ngừng khóc. Lúc này trẻ sơ sinh có thể mơ mắt nhưng tầm nhìn không quá rõ ràng.

Ngu Thư Hân thấy Vương Hạc Đệ vẫn luôn đặt sự chú ý lên người mình thì không khỏi cười nói: "Thầy Vương, anh nhìn con chút đi."

Tim Vương Hạc Đệ chợt đập nhanh hơn, Ngu Thư Hân quay đầu đi, thân thể của cô vẫn còn rất yếu ớt nhưng lúc cười vẫn cực kỳ động lòng người.

Đó là một loại vẻ đẹp... khiến cho Vương Hạc Đệ xao động tâm hồn.

Ở nơi không ai thấy, bàn tay của anh nắm chặt lại sau đó buông ra, chỉ có người quen biết anh mới biết lúc này anh đang khẩn trương.

Vương Hạc Đệ xoay người, anh nhìn thấy đứa bé đang ngủ say sưa.

Em bé vừa mới sinh nên nhìn không được đẹp lắm, da đo đỏ, còn nhăm nhúm, nhưng tóc đen mun và rất nhiều, có lẽ do Ngu Thư Hân trong lúc mang thai ăn nhiều quả óc chó và những loại trái cây khác.

Lúc em bé nhắm mắt ngủ, do quá nhỏ nên không thể đoán được nhìn giống ai, nhưng Vương Hạc Đệ lại cảm thấy rất dễ nhìn, cho dù nó nhăm nhúm như một chú khỉ nhỏ.

Không tự chủ được lòng thấy mềm nhũn. Chỉ cần đụng một cái là có thể tan chảy.

Biểu cảm trên mặt anh trở nên dịu dàng hơn.

Ngu Thư Hân duỗi tay ra nhẹ chạm vào mặt đứa bé, đứa bé không nhúc nhích, miệng hơi chép chép, ngủ càng say hơn.

Ngu Thư Hân khẽ cười thành tiếng, cô nói: "Thật đáng yêu quá đi."

Trong mắt Vương Hạc Đệ mang theo ý cười: "Ừ, rất đáng yêu."

Ngu Thư Hân nghiêng người dịu dàng nhìn đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nó, cảm giác mềm mại khiến cô không kiềm được sự kích động trong lòng.

Cô ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Thật là mềm mại... tóc của con mềm quá."

Vương Hạc Đệ dời mắt nhìn đầu tóc của đứa bé và bàn tay trắng nõn của cô.

Ngu Thư Hân: "Thầy Vương, anh sờ thử đi."

Thân thể Vương Hạc Đệ chợt cứng đờ, anh bình tĩnh che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, học theo Ngu Thư Hân, giơ tay ra sờ tóc đứa bé...

Rất mềm mại.

Ngu Thư Hân cười hỏi: "Có phải rất mềm không?"

Vương Hạc Đệ duy trì vẻ bình tĩnh đáp: "Ừm, đúng vậy."

Ngu Thư Hân nhịn cười, nằm bên mép giường nói: "Anh nói xem khi bảo bảo lớn lên sẽ thành một anh chàng đẹp trai đúng chứ?"

Vương Hạc Đệ đáp: "Sẽ như thế."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt dịu dàng hỏi: "Tại sao lại nghĩ thế?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô đáp: "Bởi vì gen tốt."

Ngu Thư Hân mở to mắt, Vương Hạc Đệ còn bổ sung: "Con trai giống mẹ."

Bất tri bất giác trên khuôn mặt tái nhợt của Ngu Thư Hân có một vệt đỏ hồng, cô khẽ ừm một tiếng.

Đứa bé rất nhỏ, nằm trên giường nhìn thật nhỏ nhắn... hơi động đậy tay chân, cái đầu thậm chí chỉ lớn hơ nắm tay một chút mà thôi.

Ngu Thư Hân nhìn không chớp mắt, nói: "Nó thật nhỏ bé.."

Vương Hạc Đệ nhỏ giọng nói: "Cân nặng của nó trong phạm vi bình thường, rất khỏe mạnh."

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

"...Nó sẽ thích tôi chứ?" Ngu Thư Hân nhẹ nhàng vuốt ve gò má đứa bé, giọng nói bình tĩnh là thế nhưng còn mang theo những cảm xúc khác nữa.

Vương Hạc Đệ nói: "Sẽ thích."

Ngu Thư Hân nhìn anh, Vương Hạc Đệ nhỏ giọng nói: "Nó sẽ thích cô, cô sẽ là một người mẹ tốt."

Ngu Thư Hân hơi ngượng ngùng, cầm tay cậu nhóc không lên tiếng.

Qua mười mấy giây sau, Ngu Thư Hân thấp giọng nói: "Anh cũng sẽ là người bố tốt."

Vương Hạc Đệ ngẩn ra, Ngu Thư Hân lại cúi đùa sờ tay chân của đứa bé, tựa như câu nói vừa rồi không phải do cô nói.

Tim Vương Hạc Đệ đập nhanh hơn, anh thấp giọng cười.

Ngu Thư Hân nghe được tiếng cười của anh thì mặt nóng vô cùng, nhưng lại giả vờ không nghe thấy.

"Hy vọng sau này lớn lên nó sẽ không quá nghịch ngợm." Ngu Thư Hân nói sang chuyện khác, giọng nói êm ái.

Vương Hạc Đệ: "Sẽ không nghịch ngợm đâu."

Ngu Thư Hân cười nhìn anh.

Vẻ mặt Vương Hạc Đệ bình thường: "Nghịch ngợm thì phạt."

Ngu Thư Hân cười một tiếng, hỏi: "Thầy Vương sẽ phạt sao?"

Vương Hạc Đệ: "Ừm."

Ngu Thư Hân cười cong mắt: "Phạt như thế nào hả?"

Vương Hạc Đệ nhìn đứa bé sơ sinh đang nằm trong nôi, nói: "Tét mông."

Ngu Thư Hân suýt nữa đã bật cười thành tiếng, cô che miệng cười một lúc lâu, lại chọt chọt khuôn mặt trẻ sơ sinh, nhỏ giọng nói: "Nghe thấy không con, không ngoan sẽ tét mông đó."

Cậu nhóc chép chép miệng, hoàn toàn không biết bố mẹ mình đang nói cái gì.

Ngu Thư Hân: "Sao nó lại thích ngủ vậy chứ?"

Vương Hạc Đệ: "Trẻ con mới sinh ra đều như vậy cả."

Ngu Thư Hân nhỏ giọng đáp: "Vừa rồi tôi không nhìn rõ mắt nó to hay nhỏ nữa."

Vương Hạc Đệ cong môi, giọng nói hơi thấp: "Là to."

Ngu Thư Hân: "Sao anh biết?"

Vương Hạc Đệ: "Di truyền."

Ngu Thư Hân: "À... à."

...

Sự hưng phấn của Ngu Thư Hân vẫn không giảm, cô nằm ở mép giường nhìn chằm chằm đứa bé, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Giọng nói của cô khàn khàn, tinh thần cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, tất cả nhờ có sự hưng phấn đang chống đỡ.

Cô mở to mắt nhìn, ngón tay bị cậu nhóc nắm vô cùng chắc.

Trong lòng Ngu Thư Hân mềm mại, thật sự thì cô rất mệt, từ khi nhập viện cô chưa từng nghỉ ngơi thoải mái được, lại vừa mới sinh con xong, lúc này trời vẫn còn tối, nhưng cô không nỡ đi ngủ, cũng không muốn ngủ. Cô muốn nhìn hình hài đứa bé đã ở trong bụng mình suốt hơn chín tháng qua... Mắt, mũi, tay chân nhỏ nhắn của nó, mỗi một chỗ nhìn thế nào cũng không đủ, nhìn đến mức không dời mắt đi được, không thể chờ kịp đến khi nó thức giấc, khi nó nhìn cô, gọi cô là mẹ... Mọi sự khẩn trương lúc sinh đã biến mất, thay vào đó là kích động và hưng phấn. Mới đầu chỉ như một mầm đậu, rồi dần dần lớn lên trong bụng cô, cuối cùng bước ra thế giới này.

Ngu Thư Hân nhìn đứa bé trong nôi, vừa vui vẻ vừa xúc động muốn khóc, khiến tâm tình cô cứ lên xuống thất thường, lúc thấy cực kỳ mệt mỏi cũng không muốn nghỉ ngơi.

Chỉ muốn nhìn nó như vậy, chăm sóc cho nó.

Vương Hạc Đệ nhỏ giọng nói: "Ngu Thư Hân, đi nghỉ ngơi chút đi."

Ánh mắt Ngu Thư Hân vẫn không dời đi nơi khác, cô lẩm bẩm nói: "Tôi không mệt mà.."

Vương Hạc Đệ: "Cô cần phải nghỉ ngơi."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa đựng tia hứng thú, nhỏ giọng nói: "Thầy Vương... bây giờ tôi rất vui đó."

Vương Hạc Đệ: "Tôi cũng vậy."

Ngu Thư Hân cười lên, rồi thở dài một hơi, ngáp vài cái, ánh mắt cũng đỏ bừng theo.

Giọng nói Vương Hạc Đệ vừa trầm thấp vừa dịu dàng: "Tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con, cô ngủ đi thôi."

Mí mắt Ngu Thư Hân đang đánh nhau, cô nhớ trước khi sinh hai ngày bụng mình khó chịu đến mức không thể ngủ được, chính Vương Hạc Đệ đã dùng giọng nói này để đọc truyện cổ tích cho cô nghe.

Ngu Thư Hân mắt nhắm mắt mở hỏi: "Anh luôn ở đây phải không?"

Vương Hạc Đệ nói chắc chắn: "Tôi luôn ở đây."

Ngu Thư Hân nhỏ giọng đáp một tiếng, nói một câu gì đấy, thật sự là mệt muốn chết rồi, dường như Vương Hạc Đệ vừa mới nói xong là cô đã mơ màng ngủ.

Không tới nửa tiếng Ngu Thư Hân đã ngủ say, tóc cũng đã khô, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, môi cũng khô... trông nhếch nhác và tiều tụy.

Không trang điểm tinh xảo, không chú tâm tạo kiểu tóc, không mang theo đồ trang sức hoa lệ... cô chỉ mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt tái nhợt, tóc dài tán loạn trên gối, có hơi xốc xếch.

Bỏ đi vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp của nữ minh tinh, lúc này trông cô giống như một người phụ nữ bình thường vừa mới sinh xong, trẻ trung yếu đuối, khiến người ta phải yêu thương không thôi.

Nhưng bất luận là cô gọn gàng xinh đẹp, ánh hào quang chói lóa hay nằm trên giường bệnh chật vật yếu ớt... trong lòng Vương Hạc Đệ cô đều xinh đẹp cả.

Là người đẹp nhất.

...

Hai tháng trước đây, lúc ngủ Ngu Thư Hân luôn nhíu mày, thân thể khó chịu, áp lực trong lòng, cho dù bây giờ cô vẫn không chịu nói nhưng Vương Hạc Đệ vẫn nhận ra được.

Còn lúc này, mày cô giãn ra, vẻ mặt an tĩnh điềm đạm, môi tựa như còn cong lên, giống như đang cười.

Trải qua nhiều đau đớn như vậy, rốt cuộc cô cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Bình nước truyền dịch đã vơi đi phân nửa, Vương Hạc Đệ đứng dậy nhìn tốc độ chảy, sau đó cầm tăm bông thấm nước, nhẹ nhàng thấm lên đôi môi khô khốc của Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân ngủ sâu không cảm nhận được gì. Một lớn một nhỏ ngoan ngoãn giống hệt nhau.

Hai giờ tối nhưng Vương Hạc Đệ vẫn không buồn ngủ. Sau khi thấm nước lên môi Ngu Thư Hân xong, anh lại cầm khăn lông lau gò má và trán cô.

Cả quá trình Ngu Thư Hân không chút phản ứng nào.

Sau khi làm xong mọi việc, Vương Hạc Đệ quay lại ghế, bên cạnh có hai giường, một lớn một nhỏ. Một bên là người vì anh mang thai sinh con, một bên là người có cùng huyết thống với anh.

Vương Hạc Đệ lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ, hồi lâu vẫn không động đậy.

Bàn tay đang truyền dịch của Ngu Thư Hân lộ ra ngoài, Vương Hạc Đệ sờ bàn tay cô thì thấy lạnh.

Ngu Thư Hân ngủ không hay biết gì cả, không biết đang mơ thấy gì mà môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cắm kim truyền dịch của cô, lạnh quá. Anh thở dài, một hồi lâu vẫn không lấy tay ra, mãi cho đến khi bàn tay của cô ấm lên mới rời đi.

Anh vén chăn lên bỏ tay cô vào trong.

Ngu Thư Hân hơi động đậy nhưng không tỉnh.

Ba giờ sáng, Vương Hạc Đệ ngồi bên cạnh giường bệnh đã lâu, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không muốn ngủ như cũ.

Y tá đi vào rút kim, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vương Hạc Đệ ngồi bên cạnh giường nhỏ, nhìn đứa bé sơ sinh đang ngủ say. Tay của nó thật nhỏ, chân cũng nhỏ nhắn, lúc này bàn tay đang nắm thành hai quả đấm nhỏ, một cái đặt trước ngực còn một cái đặt bên người.

Vương Hạc Đệ nhìn một hồi thì chậm rãi đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trước ngực, lập tức đứa bé đang ngủ theo phàn xạ có điều kiện bắt lấy ngón tay của anh, hai bàn chân đạp đạp vài cái.

Hô hấp Vương Hạc Đệ hơi chậm lại, anh không dám nhúc nhích.

Qua mười mấy giây sau, đứa bé vẫn ngủ nhưng bàn tay nắm chặt ngón tay của anh thì không buông ra.

Vương Hạc Đệ khẽ cười, dùng một bàn tay khác sờ khuôn mặt mũm mỉm nhỏ bé... mặc dù da hơi nhăn nhưng sờ cũng bóng mịn.

Mềm mại giống như trứng gà.

Ngu Thư Hân phát ra tiếng ngáy khe khẽ, cô quá mệt mỏi... còn đứa bé trong nôi thì lâu lâu lại đá chân vài cái.

Từ đầu đến cuối Vương Hạc Đệ vẫn chưa thể tin được đây là con của anh, là đứa bé có quan hệ huyết thống với anh.

Tằm mắt lại dời sang cô gái đang ngủ say bên cạnh... cô vì anh mà sinh một đứa bé.

Kim giờ đang từ từ di chuyển, Vương Hạc Đệ nhìn một lớn một nhỏ trên giường, cảm giác không chân thực trong lòng dần dần biến mất, thay vào đó và sự chắc chắn và chân thực hơn... anh lại vuốt ve trán Ngu Thư Hân, giọng nói thấp mà mềm mại: "Cảm ơn em, vất vả rồi... em là một cô gái dũng cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro