Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm viện được mấy ngày, mỗi ngày ngoại trừ Trần Băng và Hiểu Hiểu đến thì không còn ai khác nữa. Hình như Vương Hạc Đệ không nói cho bố mẹ Vương biết ngày dự sinh và bệnh viện nơi cô nằm, cho nên đến giờ Chung Cầm cũng không biết cô đang nằm viện chờ sinh.

Chờ đến khi đứa bé được sinh ra, Vương Hạc Đệ sẽ giải thích với họ sau, ôm hết mọi trách nhiệm lên người mình. Mấy ngày nay thân thể Ngu Thư Hân vẫn không dễ chịu hơn, Vương Hạc Đệ ngoại trừ việc tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Ngu Thư Hân thì còn loại bỏ hết những nhân tố bất lợi có thể quấy rầy đến cô.

Vào lúc này, ý chí của Ngu Thư Hân là yếu nhất, tinh thần lại không tốt, nếu bố mẹ Vương ở đây, trong lúc thân thể đang khó chịu còn phải tùy lúc ứng phó với họ để duy trì mối quan hệ vợ chồng với anh, như vậy thì áp lực trong lòng kể cả bên ngoài cũng sẽ lớn hơn.

Cho nên Vương Hạc Đệ không nói cho bố mẹ mình biết.

...

Ở bệnh viện sẽ có nhân viên y tế chuyên môn nghiệp vụ cao chăm sóc cho Ngu Thư Hân, mỗi ngày từ tối đến sáng cũng sẽ có y tá cách mỗi tiếng đến phòng kiểm tra một lần. Nhưng Ngu Thư Hân vẫn không ngủ được, càng đến gần ngày dự sinh càng bị mất ngủ nghiêm trọng nên Vương Hạc Đệ luôn ở trong phòng.

Phòng bệnh rất lớn, phải nói là giống như phòng trong khách sạn sang trọng, nhưng chỉ có một chiếc giường. Người có tiền đến bệnh viện sinh con, được sắp xếp ở trong một căn phòng sang thế mà không cho thêm một cái giường, có lẽ do mỗi bệnh nhân có đến ba bốn y tá chăm sóc mọi lúc nên không cần người nhà bên cạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà bệnh viện tư nhân được thành lập.

Buổi tối Vương Hạc Đệ chờ cho Ngu Thư Hân ngủ xong mới lên sofa ngủ, ngày hôm sau liền dậy từ sớm.

Bác sĩ và y tá chăm sóc cho cô không biết giữa cô và Vương Hạc Đệ chỉ là vợ chồng giả nên thường hay cảm khái tình cảm hai người rất tốt, hoàn toàn không giống như những minh tinh hay người có tiền mà họ đã gặp qua.

Bệnh viện có chuẩn bị phòng riêng cho người nhà nhưng Vương Hạc Đệ không ở đó. Vài buổi tối trở lại đây, Ngu Thư Hân hay tỉnh nhiều lần, thấy Vương Hạc Đệ vẫn còn ở cạnh mình thì tâm tình mới bình tĩnh lại và tiếp tục ngủ.

Trước ngày dự sinh hai ngày, thai nhi đã di chuyển xuống dưới, toàn bộ phần eo cực kỳ khó chịu, Ngu Thư Hân đi vào giấc ngủ càng ngày càng khó khăn, còn thường xuyên gặp ác mộng.

Trừ những lúc xuống giường đi lại thì thời gian còn lại cô luôn nằm trên giường.

11 giờ tối, Ngu Thư Hân nằm trên giường, Vương Hạc Đệ ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách.

Ngu Thư Hân nhắm mắt lại, nhưng mi mắt luôn cử động, hô hấp nặng nề, hiển nhiên là thân thể đang khó chịu, không ngủ được.

Vương Hạc Đệ đặt sách xuống, giọng nói trầm thấp: "Cô không ngủ được hả?"

Ngu Thư Hân mở mắt ra, trong con ngươi luôn lóe lên ánh sáng lại mang theo sắc thái ảm đạm.

"Vâng..." Cô thấp giọng đáp, lại nhắm mắt.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mi mắt nặng nề, cảm giác khó chịu trên bụng luôn khiến cô không cách nào nghỉ ngơi thoải mái được, hơi thở trở nên nhanh hơn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc mở mắt lần nữa thì thấy Vương Hạc Đệ vẫn còn ngồi trên ghế như cũ.

Do mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt nên dưới vành mắt Ngu Thư Hân có một quầng thâm nhàn nhạt, tinh thần rất kém, lúc nhìn Vương Hạc Đệ trong mặt lại thấy hoảng hốt.

Vương Hạc Đệ chú ý tới ánh mắt của cô nên cúi người hỏi: "Cô sao vậy? Thấy chỗ nào không khỏe ư?"

Bởi vì gần đến ngày dự sinh nên tâm tình đôi lúc thấy xúc động.

Ngu Thư Hân bĩu môi, giọng nói vang lên có chút khàn khàn: "Anh đi nghỉ ngơi đi thầy Vương."

Vương Hạc Đệ đáp: "Không sao đâu, tôi không mệt."

Cô nhíu mày, bàn tay đặt trong chăn phủ lên bụng, qua vài giây mới chậm rãi thở ra, giọng nói vẫn khàn như cũ: "Có y tá ở đây là được rồi."

Vương Hạc Đệ không tranh cãi vấn đề này với cô, chỉ lấy một quyển truyện cổ tích trên đầu giường, lật ra vài trang rồi hỏi cô: "Thích nghe truyện nào?"

Ngu Thư Hân kinh ngạc quay sang nhìn, là những quyển sách cô thường hay đọc cho đứa nhỏ nghe khi ở nhà.

Vương Hạc Đệ thấy cô không đáp lời nên nói tiếp: "Đọc truyện Sơn Vương và chú chim nhỏ nhé?"

Bởi vì quá kinh ngạc nên dần dần Ngu Thư Hân quên đi sự khó chịu trong bụng.

Cô chậm rãi gật đầu, giọng nói Vương Hạc Đệ vang lên vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng: "Sơn Vương là một con quái vật thích ăn những động vật nhỏ.."

"Mùa đông đến, Sơn Vương vác cung đi săn bắt, nhưng không bắt được con nào, lúc này thấy đàn cá nhỏ trong hồ, những chú cá lớn đã bị ông ta ăn sạch hết rồi... Đúng lúc này ông ta nhìn thấy một chú chim nhỏ trong rừng cây."

" 'Thôi bỏ đi, nó quá nhỏ mình không thể ăn được', Sơn Vương về đến nhà bèn lấy nửa cái bánh mỳ còn lại trong túi ra, ông ta khóc lên, 'Mình thật đáng thương, vừa đói vừa lạnh lại cô đơn biết bao'."

"Chú chim nhỏ từ bên ngoài cửa sổ bay vào, cũng khóc theo: 'Tôi cũng lạnh cũng đói, cũng cô đơn', Sơn Vương nghe thế thì nói: 'Đừng khóc, bánh mỳ này đều cho cậu hết, mau ăn đi.'."

"Chú chim nhỏ ngậm bánh mỳ bay ra ngoài.."

Vương Hạc Đệ cúi đầu, ánh mắt Ngu Thư Hân nửa khép nửa mở, giọng nói mơ hồ: "Sau đó thì thế nào?"

Vương Hạc Đệ nhìn lại trang sách, nói: " Sơn Vương cảm thấy rất kỳ lạ nên chạy theo chú chim nhỏ, hóa ra chú chim nhỏ đang rắc bánh mỳ vào trong hồ nước cho cá nhỏ ăn, Sơn Vương lập tức về nhà tìm một cái bát thật lớn rồi bỏ cá nhỏ vào trong đó, ông ta nói với chúng: 'Sau này chúng ta cùng nhau trải qua mùa đông được không?""

"Cá nhỏ và chim nhỏ đều đồng ý, Sơn Vương bắt đầu nướng bánh mỳ, hơn nữa về sau cũng không ăn thịt động vật nhỏ nữa, vì thế cũng không còn thấy cô đơn tịch mịch."

Thật ra trong giọng nói của Vương Hạc Đệ có chút lạnh lùng, nhưng trong một buổi tối như thế này dường như cũng mang theo chút hấp dẫn, anh dùng giọng nói trầm thấp để đọc truyện cổ tích, Ngu Thư Hân cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng không tự chủ được đắm chìm vào trong câu truyện đó... Dần dần đau nhức trên người biến mất đi, mắt cô nửa khép hờ, tầm mắt mờ mịt nhìn Vương Hạc Đệ.

"Ngủ đi." Giọng nói Vương Hạc Đệ ôn hòa, "Tiếp theo là câu chuyện ba chiếc lông chim.."

Ngu Thư Hân khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, bên tai là âm thanh dịu dàng của anh: "Ngày xửa ngày xưa ở một quốc vương nọ, vị vua có ba người con trai..."

Đôi mày đang nhíu chặt của Ngu Thư Hân thả lỏng, hô hấp dần bình ổn, trên trán xuất hiện một ít mồ hôi.

Vương Hạc Đệ đặt sách xuống, nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cầm khăn lông thấm mồ hôi trên trán cô.

Ngu Thư Hân vẫn ngủ yên không bị giật mình, huyết sắc trên mặt rất nhạt, nhìn vô cùng yếu ớt.

Bỏ khăn lông vào nhà vệ sinh nhưng anh không quay lại sofa ngay mà ngồi xuống ghế cạnh gường cô lần nữa, lúc này kim giờ đã qua số 12. Anh chăm chú nhìn Ngu Thư Hân đang ngủ say, mấy phút sau lấy tay chống cằm nhắm mắt lại.

...

Vào ngày dự sinh, khoảng 1 giờ chiều Ngu Thư Hân bắt đầu đau bụng, thời gian cũng giống như trong dự tính.

Bác sĩ và y tá đi vào kiểm tra, xác định là cô có dấu hiệu sinh nhưng tử cung vẫn còn chưa mở đủ phân, cần phải chờ đến khi mở được bốn phân mới có thể tiêm thuốc tê và bắt đầu sinh.

Ngu Thư Hân nằm trên giường, lúc đầu còn có thể chịu đựng những cơn đau ập đến, nhưng về sau và cho đến cuối những trận đau kéo tới ngày càng dày đặc, tinh thần cũng không còn minh mẫn, mồ hôi lạnh thấm đẫm, chỉ một chút đã thấm ướt hết cả người.

Vương Hạc Đệ vẫn luôn canh bên giường, anh thấp giọng nói chuyện với cô để dời đi lực chú ý. Phải chờ khi tử cung mở đủ mới có thể sinh, mà mỗi sản phụ lại có tình trạng khác nhau, bác sĩ không thể bảo đảm được Ngu Thư Hân còn phải chịu đau bao lâu mới có thể mở đủ phân.

Cho nên khi đau bụng cô không thông báo cho Trần Băng và Hiểu Hiểu biết, bên cạnh giường chỉ có một mình Vương Hạc Đệ.

Sắc mặt Vương Hạc Đệ thủy chung vẫn bình tĩnh lạnh lùng, vào lúc Ngu Thư Hân ngỡ mình không kiên trì nổi thì anh lại chống đỡ cho cô. Ngu Thư Hân nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của anh, lập tức những dự cảm bất an lộn xộn trong lòng tan biến đi hết.

Vương Hạc Đệ luôn nói chuyện với cô, lau mồ hôi cho cô, đút nước cho cô, cho cô ăn nhẹ một ít.

Được một lúc thì cô đứng lên đi lại vài vòng, sắc mặt lúc này tái nhợt dọa người. Vẻ mặt Vương Hạc Đệ trầm ổn, thế nhưng môi lại mím chặt, không để lộ ra chút tâm tư thừa thải nào. Anh bình tĩnh làm theo hướng dẫn của y tá, đỡ Ngu Thư Hân đi đi lại lại trong phòng bệnh.

Sắc trời ngoài cửa dần tối đi, mặt trời cũng sắp lặn, đã hơn bốn tiếng trôi qua, nhưng tử cung vẫn còn chưa mở đủ.

Sắc mặt Ngu Thư Hân tái nhợt, trán đầy mồ hôi, cô dựa trên giường, lại một trận đau đớn ập đến khiến cô run rẩy cả người.

Vương Hạc Đệ khó khăn kiềm chế sợ hãi và khẩn trương đang không ngừng dâng lên trong lòng, anh ngồi xuống mép giường, trấn an Ngu Thư Hân: "Ngu Thư Hân, nhìn tôi này.."

Bởi vì đau đớn mà ánh mắt của cô ướt át, Ngu Thư Hân mở mắt ra, hô hấp dồn dập.

Vương Hạc Đệ nói: "Không nên thở gấp, hãy làm theo lời dạy của bác sĩ Lâm, từ từ hít thở sâu... không được khẩn trương, đứa bé sẽ nhanh chóng ra đời thôi."

"Cô hy vọng nó là con trai hay con gái?"

Môi Ngu Thư Hân trắng bệch, cả người run rẩy, cô nói đứt quãng: "Tôi... tôi thích con gái."

Vương Hạc Đệ dẫn dắt để phân tán đi sự căng thẳng của cô, anh nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại thích con gái?"

Lông mi của Ngu Thư Hân cũng bị thấm ướt, cô hơi mở mắt, giọng nói khàn khàn: "Tôi muốn... muốn mang toàn bộ sự yêu thương mà mình không được nhận cho nó."

Vương Hạc Đệ hơi ngẩn ra, Ngu Thư Hân cắn môi thở dài một hơi.

Vương Hạc Đệ nói: "Tôi thích con trai hơn."

Ngu Thư Hân bị cơn đau làm mất tập trung, cô lẩm bẩm hỏi: "Tại sao ạ?"

Vương Hạc Đệ lau mồ hôi trên trán cô, nói: "Con trai mới có thể bảo vệ được cô."

Ngu Thư Hân mở to mắt, lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Vâng."

...

Trận đau này kéo dài đến tận bảy giờ tối, hết thảy đã trôi qua sáu tiếng, tử cung cũng mở đủ phân, đã có thể tiêm thuốc tê, chuẩn bị sinh con.

Vì gây tê tủy sống nên kim rất dài và to, Ngu Thư Hân nằm trên giường, chỉ nhìn thầy đầu kim một lần đã khiến sắc mặt cô trắng bệch.

Vương Hạc Đệ không nói được mình cảm thấy thế nào trong giây phút đó, anh chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, vì đau đớn mà thân thể run rẩy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn vô cùng đau lòng, anh thậm chí còn nghĩ giá như mình có thể thay cô chịu đựng đau đớn và thống khổ.

Nhưng dù nghĩ thế anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.

Bác sĩ và y tá trong ca sinh hôm nay đã được sắp xếp đâu vào đấy, trong phòng tập hợp các khoa khác nhau còn có cả trưởng khoa. Y tá nhẹ giọng giải thích cho Ngu Thư Hân nghe lúc gây tê tủy sống sẽ có hơi đau, Ngu Thư Hân gật đầu, cô đã không phân biệt được đâu là đau vì bị tiêm đâu là đau đẻ nữa rồi.

Vương Hạc Đệ nửa ngồi ở mép giường, anh nhìn thẳng vào mắt Ngu Thư Hân.

Môi Ngu Thư Hân mấp máy, nói: "Thầy Vương..."

Tim Vương Hạc Đệ trong nháy mắt đó bị thắt chặt, suýt nữa đã khiến anh không thể duy trì được vẻ mặt tĩnh táo của mình.

Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

"Có tôi ở đây." Vương Hạc Đệ nói tiếp, "Tôi luôn ở chỗ này."

Lời nói quá cứng nhắc, lúc Vương Hạc Đệ nói những lời này, tim anh vô cùng đau đớn.

Ngu Thư Hân nhỏ giọng nói: "Tôi hơi sợ..."

Dừng lại chốc lát cô mới nói tiếp, giọng nói nghẹn ngào: "Đau quá."

Bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh, tay và bụng Ngu Thư Hân bị dây quấn lại giữ cố định.

Vương Hạc Đệ mấy giây sau mới đáp lời, giọng nói của anh có vẻ không yên tâm: "Đừng sợ."

Anh giơ tay lên che mắt cô lại giống như những lần lấy máu trước đây.

"Tôi luôn ở đây." Anh lập lại lần nữa, không biết đang an ủi Ngu Thư Hân hay là an ủi chính mình.

Ngu Thư Hân giơ tay lên, ngón tay hơi sưng to nắm lấy tay anh, cơn đau vẫn tiếp diễn, đến cả ngón tay cô vẫn còn run rẩy.

Bác sĩ đã chuẩn bị thuốc xong, bắt đầu gây tê tủy sống cho Ngu Thư Hân. Vì thân thể cô được y tá giữ lại nên không thấy rõ những cơn run rẩy, nhưng Vương Hạc Đệ lại phát hiện ra được điều này.

Cô rất đau, cô rất sợ.

Trong đầu Vương Hạc Đệ cứ nghĩ đến hai điều này, tay anh che mắt Ngu Thư Hân, thấp giọng nói: "Sẽ nhanh tốt thôi, sẽ nhanh thôi."

Ngu Thư Hân cắn môi, không chịu được rên lên một tiếng, thanh âm phát ra cực kỳ nhỏ, lúc vang đến bên tai Vương Hạc Đệ lại như tiếng sấm rền.

Hơi thở anh nặng nề, môi mím chặt.

Mười mấy giây sau việc gây tê đã xong, tay Ngu Thư Hân rơi xuống, cả người mệt lả vô lực.

Qua nửa tiếng sau thuốc tê mới có tác dụng, cơn đau dần dần giảm bớt, trên mặt Ngu Thư Hân khôi phục lại chút huyết sắc.

Hai tiếng sau, tử cung đã mở đủ phân, Ngu Thư Hân được đẩy vào phòng sinh.

Cho đến khi cửa phòng sinh đóng lại, Vương Hạc Đệ mới thở dài một hơi, lúc này anh mới phát hiện lòng bàn tay và sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh nhắm mắt tựa và vách tường lạnh như băng, mấy phút sau mới khôi phục lại vẻ bĩnh tĩnh.

Cứ cách mười phút y tá sẽ đi ra thông báo tình huống bên trong một lần, Vương Hạc Đệ bình tĩnh nghe, y tá có hơi kinh ngạc nhưng không suy nghĩ quá nhiều.

Vào lúc 11 giờ tối, cách thời gian Ngu Thư Hân vào phòng sinh chỉ mới nửa tiếng, thế nhưng Vương Hạc Đệ thấy thời gian trôi qua quá chậm chạp.

Nửa tiếng thôi mà anh đã thấy đau lòng như thế này thì người bên trong còn trải qua sự đau đớn đến thế nào? Vương Hạc Đệ không tài nào nghĩ nhiều hơn được, chỉ cần suy nghĩ chút thôi thì tim đã đập rộn lên, không thể nào thở nổi.

Phương pháp sinh không đau mặc dù tương đối tiến bộ nhưng cũng không tuyệt đối hết đau, tùy vào cơ địa của mỗi sản phụ mà độ mẫn cảm với thuốc tê sẽ khác nhau.

Vương Hạc Đệ cũng không thể nào yên tâm rằng Ngu Thư Hân sẽ không gặp khó khăn gì trong đó.

Mấy ngày nay Ngu Thư Hân không ngủ ngon, anh cũng thế, lúc này bên ngoài phòng sinh chỉ có mình anh, nên trên mặt mới để lộ ra vẻ mệt mỏi.

Anh giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hy vọng làm thế này có thể cho mình tỉnh táo lại đôi chút.

Nôn nóng, bất an, lo lắng, gấp gáp... các loại cảm xúc cùng xuất hiện trong đầu anh, cả người như một sợi dây đàn bị kéo căng, không thể nào buông lỏng được.

Anh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thời gian.

Đã qua mười lăm phút, y tá đi ra thông báo tình huống của Ngu Thư Hân lúc này rất thuận lợi.

Vương Hạc Đệ thấp giọng đáp lại... đã mười lăm phút rồi.

Vì sao lại lâu như thế chứ?

Trên mặt anh không có quá nhiều biểu cảm, môi mím chặt, nhìn có vẻ lạnh lùng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt Vương Hạc Đệ lạnh lẽo như băng, kèm theo cả sự mệt mỏi, đột nhiên của phòng phẫu thuật được đẩy ra, y tá nhanh chóng đi ra, vui vẻ nói: "Chúc mừng ngài Vương, vợ anh đã sinh rồi! Là một bé trai!"

Vương Hạc Đệ đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Y tá nói: "Chờ chút nữa cô Ngu và đứa bé sẽ ra ngoài ngay ạ."

Nói xong liền quay vào phòng sinh.

Vương Hạc Đệ rất kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn mới phát hiện ra tay mình đang run rẩy.

Mấy phút sau Ngu Thư Hân và đứa bé được đẩy ra ngoài. Cô đã tỉnh táo hơn, chẳng qua tóc mái trước trán bị thấm ướt mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt thế nhưng ánh mắt đã sáng ngời như ngày thường, giống như vô số lần Vương Hạc Đệ nhìn thấy, như có hàng ngàn vì tinh tú đang ở bên trong đôi mắt kia, phát ra ánh sáng rực rỡ động lòng người.

Bên cạnh cô là đứa bé được quấn lại bằng khăn lông. Trẻ con mới sinh nên da còn đỏ và nhăn nheo, bé con đang nhắm nghiền hai mắt, bàn tay nhỏ bé nắm lại đặt bên miệng.

Đứa bé rất nhỏ, tựa như chỉ bằng một nửa cánh tay của anh.

Tất cả mọi sự tỉnh táo và lý trí cùng tan thành mây khói, Vương Hạc Đệ đi tới trước mặt Ngu Thư Hân, cô thấy anh đến thì nở một nụ cười.

Vương Hạc Đệ hơi khom người, giơ tay ra vén những sợi tóc ướt mồ hôi của cô đi, từng chút từng chút, nhẹ nhàng vuốt ve.

Giọng nói của Ngu Thư Hân khàn khàn, cô nhìn anh nói: 'Thầy Vương.."

Những cảm xúc trong lòng cuồn cuộn như sóng trào, Vương Hạc Đệ không thể nào kìm chế nổi trái tim đang đập điên cuồng trong lòng ngực, khàn giọng nói: "Ngu Thư Hân... cô vất vả rồi."

Trong mắt Ngu Thư Hân chứa hơi nước, cô nhẹ giọng đáp: "Không sao cả..."

Vương Hạc Đệ nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Cô rất dũng cảm, là một người mẹ vĩ đại."

Mọi sự sợ hãi và khẩn trương từ khi vào phòng sinh hoàn toàn biến mất, mặc dù đã làm gây tê tủy sống nhưng cũng không hoàn toàn hết đau. Nguyên nhân khiến cô đau phần nhiều là do lần đầu sinh nên khẩn trương và sợ hãi... Cô sợ những cơn ác mông mình gặp được sẽ thành sự thật, cô sợ đứa bé không thể bình an ra đời, càng sợ hơn là không thể gặp lại người đàn ông đứng chờ bên ngoài phòng sinh.

Trước khi vào phòng sinh đáng lẽ ra Vương Hạc Đệ có thể vào cùng. Nhưng hai người không phải vợ chồng thật sự, cho dù Ngu Thư Hân có sợ thế nào cũng không muốn anh bầu bạn cạnh mình lúc đó.

Vào lúc khó khăn nhất cô cứ ngỡ mình sắp chết...

Thật may, thật may tất cả chỉ là do cô quá khẩn trương nên nghĩ lung tung, từ khi cô được đưa vào phòng sinh đến khi đi ra chỉ mất ba tiếng mà thôi.

Khoảng thời gian này không tính là ngắn cũng không quá dài, mọi chuyện đều rất may mắn.

Hàng mi Ngu Thư Hân run rẩy, bên trên còn đọng lại nước mắt.

Vương Hạc Đệ duỗi tay ra lau nước mắt cô đi, giọng nói khàn khàn: "..Đừng khóc."

Ngu Thư Hân hít hít mũi, nghiêng đầu qua một bên, lúc ngẩng đầu nhìn anh lần nữa trong mắt đỏ hoe, ngậm đầy nước, nhưng lại lóe lên những tia sáng hy vọng.

Cô cười nói: "Thầy Vương, anh nhìn đi, là một bé trai đó."

Lúc này Vương Hạc Đệ mới quay sang nhìn đứa bé sơ sinh lần nữa, mấy giây sau anh đáp: "Ừm, là con trai."

Ngu Thư Hân vừa muốn khóc vừa muốn cười, cái cảm giác lần đầu làm mẹ thật cảm động, thật hạnh phúc... nó tràn ngập trong đầu cô, khiến cô không thể khống chế cảm xúc của mình được.

Bàn tay Vương Hạc Đệ vẫn đặt trên trán cô, chậm rãi nói: "Con trai là tốt rồi, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ được."

Cùng anh bảo vệ em.

Ngu Thư Hân bật cười, vui vẻ đáp: "Vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro