Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Hạc Đệ..." Trần Băng thấp giọng nói, vẻ mặt khá phức tạp: "Tại sao lại là Vương Hạc Đệ..."

Ngu Thư Hân thở dài một hơi, cô cũng muốn biết vì sao người đêm đó lại là Vương Hạc Đệ!

Mặc dù tửu lượng của cô tốt nhưng đêm đó cô mang tư tưởng thả lỏng tâm tình nên cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ khi đụng vào ngực Vương Hạc Đệ cô liền cảm thấy mê man.

Trước kia cho dù uống say thế nào thì Ngu Thư Hân vẫn còn chút lý trí, bởi vì cô không cho phép bản thân mình phạm phải một sai lầm nào. Mà đêm hôm đó cô đã bỏ trợ lý ở nhà, chỉ một mình đi tới quán bar, tới đó cũng ném sạch lý trí đi. Lúc cô và Vương Hạc Đệ đứng sát nhau, trong lòng cô lập tức như bị lửa nóng thiêu cháy, cái thứ tên là "lý trí" nhanh chóng xèo một cái bị đốt rụi, cô không tự chủ được dựa vào sát người anh hơn, nhìn vào đôi mắt đẹp của đối phương, chỉ muốn khẽ khàng hôn lên chúng...

Ngu Thư Hân không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt hơi đỏ lên. Trần Băng không hiểu gì nhìn cô, Ngu Thư Hân đành vội vàng cúi đầu xuống che giấu đi sự hoảng loạn trong mắt mình, Trần Băng cũng không chú ý đến sự khác thường của cô.

Anh ta cầm điện thoại đứng lên, đi vòng quanh phòng, nhẹ giọng nói: "Liên quan đến Vương Hạc Đệ thì phiền toái rồi..."

Người đàn ông cùng Ngu Thư Hân phát sinh quan hệ, nếu đổi lại là ngôi sao nam khác thì Ngu Thư Hân sẽ không ở thế bị động như vậy, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ mặc dù đều là diễn viên ăn khách, nhưng Ngu Thư Hân dựa vào khuôn mặt đẹp của mình nhiều hơn, tác phẩm tham gia đóng cũng chỉ toàn là phim thần tượng thiếu dinh dưỡng, Vương Hạc Đệ thì ngược lại, anh chủ yếu đóng phim điện ảnh, tác phong rất tốt, kỹ thuật diễn cũng tốt, chất lượng tác phẩm và doanh thu phòng vé đều cao, hai người nổi tiếng theo cách ngược nhau.

Tổng quát mà nói, địa vị của Vương Hạc Đệ trong giới giải trí cao hơn rất nhiều lần so với Ngu Thư Hân.

Hơn nữa, bình thường tác phong của Vương Hạc Đệ rất khiêm tốn, trừ khi quay phim còn lại rất ít khi lộ mặt, ít tham gia hoạt động. Dưới tình huống như vậy nhưng tài nguyên phim điện ảnh và truyền hình đều có tiêu chuẩn rất cao, người ngoài giới cũng suy đoán khá nhiều về bối cảnh sau lưng anh. Kỳ lạ chính là, đến tận bây giờ, bất kỳ thông tin nào liên quan đến bối cảnh của Vương Hạc Đệ cũng không hề có một nhà truyền thông nào đưa ra ánh sáng.

Địa vị Vương Hạc Đệ trong giới giải trí tính cho đến hiện tại chính là anh trời sinh vận khí vốn đã tốt rồi, thiên phú lại cao, hoặc là sau lưng anh có người nào đó bỏ vốn lớn đầu tư không? Không ai biết cả.

Lấy địa vị của Vương Hạc Đệ ngày hôm nay, không có nữ minh tinh nào mà không muốn hợp tác với anh, còn Ngu Thư Hân bây giờ chỉ mới nổi tiếng, muốn hợp tác với Vương Hạc Đệ cũng không được nữa là, Trần Băng không nghĩ ra được hai người họ có gì liên quan với nhau.

Mà bây giờ hai người này còn tình một đêm?!

Trần Băng tức giận không có chỗ phát tiết, trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhận vài cú điện thoại.

...

Bây giờ đang là mùa đông nên khi trời sáng bên ngoài vẫn còn hơi mờ mờ tối, không có một tia nắng nào. Bên trong phòng có lò sưởi đầy đủ, Ngu Thư Hân tựa người lên ghế, nhìn Trần Băng nghe điện thoại, trong lúc nhất thời suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn, tay không tự chủ được vuốt ve bụng mình, trong lòng mờ mịt.

Cô có con... cô mang thai.

Ngu Thư Hân mờ mịt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái bụng chưa có thay đổi gì của mình. Bởi vì bận rộn công việc cùng với việc vận động thường xuyên nên cô giữ dáng rất tốt, eo nhỏ chân dài, vừa lộ ra vẻ mảnh mai vừa có đường cong xinh đẹp.

Còn bây giờ, cô nhìn chằm chằm vào cái bụng có cơ bụng số 11 của mình...Không khỏi nghi hoặc, cô thật sự mang thai ư?

Cô đã làm mẹ rồi sao?

Sự lo lắng và nóng nảy trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và xúc động.

Ngu Thư Hân mở miệng vừa muốn nói gì đã bị Trần Băng cắt đứt. Trần Băng tắt máy, xoay người lại hỏi: "Vương Hạc Đệ nói sao?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, nói: "Nói gì?"

Trần Băng: "Đêm hôm đó, các người đã nói với nhau chuyện gì?"

Ngu Thư Hân hiểu ý anh ta, vẻ mặt hiện lên vẻ lúng túng, "Trần ca, đêm đó bọn em đều uống say, em không nhớ rõ lắm... Em nghĩ chắc anh ấy cũng không nhớ rõ đâu."

Nếu như có một người thanh tỉnh thì đêm hôm đó đã không thể phát sinh cái gì!

Sắc mặt Trần Băng hơi ngưng trệ, nói: "Đến sáng cũng phải tỉnh rượu chứ? Cậu ta có thái độ gì?"

Ngu Thư Hân chỉ có thể nhắm mắt nhớ lại....Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người chung chăn chung gối, còn ôm nhau như rất thân quen, nhưng cô ở trước mặt Vương Hạc Đệ và trước mặt giới truyền thông hay báo chí cũng không khác biệt mấy.

Khuôn mặt dễ nhìn, mỗi một bộ phận trên mặt giống như được Thượng Đế chú tâm chế tạo ra vậy, không thể bắt bẻ gì. Vương Hạc Đệ nhìn cô, trong nháy mắt đó trên mặt liền có chút hoảng sợ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường, giống như biểu hiện khi đứng trước ống kính vậy...lạnh lùng, hời hợt.

Ngu Thư Hân dĩ nhiên là khiếp sợ và lúng túng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, hai bọn họ đều là minh tinh, rất rõ loại chuyện thế này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngu Thư Hân vô cùng lúng túng, chưa từng nghĩ rằng đối tượng tình một đêm của mình sẽ là Vương Hạc Đệ.

Ngu Thư Hân là người mở miệng trước, nói rõ suy nghĩ của mình: Hai người đều đã trưởng thành cả rồi, cứ xem như chuyện tối qua không có gì xảy ra cả.

Ngu Thư Hân nhớ đến sắc mặt Vương Hạc Đệ khi nghe cô nói câu đó, người đàn ông hơi nhíu mi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người cô rồi dừng lại mấy giây, trừ việc này ra, Ngu Thư Hân hoàn toàn không biết Vương Hạc Đệ đang nghĩ gì, phát hiện ra người phụ nữ dây dưa triền miên với anh cả đêm là cô thì sẽ vui vẻ hay chán ghét mà vứt bỏ?

Sau đó, Vương Hạc Đệ bày tỏ mình tôn trọng suy nghĩ của Ngu Thư Hân, từ khi tỉnh dậy cho đến khi rời đi, hai người "nói chuyện" không vượt quá mười câu.

Ngu Thư Hân là người tắm rửa rời đi trước, Vương Hạc Đệ chỉ khoác áo choàng rồi tùy ý ngồi bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Ngu Thư Hân ăn mặc chỉnh tề, đeo khẩu trang và mắt kính vào thì lén lút rời đi, không bao lâu sau Vương Hạc Đệ cũng rời đi.

Sau đó hai người cũng không có liên lạc gì với nhau.

Ngu Thư Hân nhớ tình huống mình tỉnh dậy, lựa chọn một chút rồi kể lại cho Trần Băng nghe.

Quả nhiên Trần Băng nghe xong thì mày nhíu càng dữ dội hơn, chuyện xảy ra như vậy mà Vương Hạc Đệ vẫn bình tĩnh lý trí như cũ, dáng vẻ hoàn toàn không giống như đã từng tình một đêm với Ngu Thư Hân.

Trần Băng trầm mặt suy tư một hồi, nói: "Trước cứ vậy đi, em ở đây chờ không cần về nhà. Anh đi họp trước."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nói: "...Được."

Cho dù để cô về thì chỉ sợ cũng không về được, trước cửa công ty nhất định đang đứng đầy phóng viên.

Trần Băng đi tới cửa đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt phức tạp.

Ngu Thư Hân hơi sửng sốt, nói: "Trần ca?"

Ánh mắt Trần Băng nhìn cô hơi xoay chuyển, rồi lại rơi vào trên bụng cô, nhẹ phun ra một câu: "Thời gian gấp gáp, vừa vặn em cũng suy nghĩ kỹ chút về sự nghiệp sau này của em đi."

Tim Ngu Thư Hân đập nhanh hơn, chỉ nghe Trần Băng nói tiếp: "Chờ công ty làm xong phương án xử lý, hy vọng em có thể nghĩ rõ ràng."

Ngu Thư Hân: "...Chuyện gì?"

Trần Băng: "Ý của anh là... chờ có cơ hội thích hợp thì bỏ đứa bé đi."

Anh ta nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, để lại Ngu Thư Hân với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro