Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người tùy ý tán gẫu, xe chạy đến cửa sau của công ty thì dừng lại, đoàn người lần lượt xuống xe.

Trần Băng đã chờ Ngu Thư Hân ở trong phòng làm việc, Hiểu Hiểu và những người khác chờ ở ngoài không theo vào cùng.

Ngu Thư Hân vào phòng, Trần Băng ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt anh ta là một cái máy tính, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.

Cô gõ nhẹ lên cửa hai cái, nói: "Trần ca."

Trần Băng ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Vào đi."

Ngu Thư Hân đi vào, ngồi xuống cái ghế đối diện với anh ta.

"Nhìn trạng thái của em không tệ." Trần Băng quan sát cô, nhàn nhạt nói.

Ngu Thư Hân cười nói: "Hiếm khi được nghỉ ngơi mấy ngày, phải hưởng thụ một chút, ngủ đến khi tự tỉnh mới thôi."

Trần Băng cũng cười, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói: "Cảm giác thế nào?"

Ngu Thư Hân: "Cũng không tệ lắm."

Trần Băng cong môi, "Muốn mãi nghỉ ngơi như vậy sao hả?"

Sắc mặt Ngu Thư Hân vẫn không thay đổi, cười nói: "Không muốn."

Trần Băng a lên một tiếng rồi ngồi thẳng người lên, nghiêm mặt nói: "Vậy thì tốt, bây giờ kỳ nghỉ của em đã kết thúc rồi."

Ngu Thư Hân gật đầu: "Vâng."

Trần Băng nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn mấy cái, đưa ra một văn kiện nói: "Nếu em cố tình muốn giữ lại đứa bé thì kế hoạch công việc nửa năm sau của em cùng với con đường phát triển sau này đều phải chỉnh sửa lại một lần."

Ngu Thư Hân nói: "Em biết rồi."

Trần Băng: "Từ khi tin tức em và Vương Hạc Đệ công khai tình cảm đến giờ, căn cứ theo bảng điều tra phân tích thì phần lớn cư dân mạng và fan hâm mộ của em đã tiếp nhận được chuyện em kết hôn sinh con, đối với chuyện tình cảm này mọi người đa phần ủng hộ và thấu hiểu. Còn fan của Vương Hạc Đệ cho tới giờ cũng đã bình tĩnh lại, cũng không có ai tỏ thái độ công kích em."

Ngu Thư Hân gật đầu, nói: "Vâng, hai ngày nay em có lên mạng và thấy được điều đó."

Trần Băng: "Tình huống này tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta đã tưởng tượng, điều này chứng minh ngay từ đầu tiếp nhận đề nghị của Vương Hạc Đệ là lựa chọn chính xác."

Nhắc tới Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân ngẩn người nói: "...Là thầy Vương đã giúp em rất nhiều việc."

Trần Băng nói: "Không có ai giúp ai cả, em phải nhớ trong cái giới này vĩnh viễn lợi ích là trên hết."

Ngu Thư Hân không cố chấp tranh luận với anh ta, chẳng qua chỉ gật đầu một cái.

Trần Băng tiếp tục nói: "Với tình hình trước mắt mà nói, công chúng không có ác ý lớn với em, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không vì chuyện này mà công kích em. Bởi vì bố đứa bé là Vương Hạc Đệ, công chúng luôn phá lệ tha thứ cho sự kết hợp của tuấn nam mỹ nữ, nhưng một khi bọn họ biết hai người kết hôn giả, lừa dối bọn họ như vậy thì họ sẽ tức giận và công kích gấp đôi lên người em."

Sắc mặt Ngu Thư Hân nghiêm túc, cô tỏ ý mình đã hiểu.

"Cho nên bắt đầy từ hôm nay, em phải càng chú ý lời nói của mình, không được lộ ra sơ hở nào." Trần Băng nói, "Cho đến khi đứa bé ra đời, em và Vương Hạc Đệ sẽ thuận lợi hủy bỏ quan hệ, tuyên bố ly hôn, nếu như giữa đường không xuất hiện chuyện bất ngờ gì, chỉ cần bên kia Vương Hạc Đệ có thể giữ bí mật tuyệt đối. Cuộc chiến này chúng ta sẽ thắng hơn phân nửa, cho dù tương lai có người biết được bí mật này, lợi dụng chuyện này để công kích em, chỉ cần Vương Hạc Đệ ở bên kia không hé miệng nửa lời, chúng ta cắn răng không chịu thừa nhận thì bọn họ cũng không có biện pháp gì với chúng ta."

Trong câu nói này của Trần Băng có một điểm chính: Trong thời gian cô mang thai, và trước khi ly hôn với Vương Hạc Đệ cô phải chú ý cao đến lời nói của mình, chỉ cần Vương Hạc Đệ vĩnh viễn không nói ra chân tướng, thì Ngu Thư Hân sẽ vĩnh viễn an toàn. Trừ khi có một ngày cô đứng ở vị trí cao nhất thì dù cô lập gia đình sống chết ra sao, hay là việc kết hôn giả bị bại lộ, cũng không ảnh hưởng chút gì tới cô.

Cố gắng để cho mình lớn mạnh hơn, thực lực lớn mạnh đến mức lấn át tất cả những lời đồn đại ngoài kia. Để cho tất cả mọi người không đặt sự chú ý vào cuộc sống riêng của cô hay là phương diện tình cảm cá nhân, để khi người xem và fan hâm mộ nhắc tới cô trong đầu họ vĩnh viễn chỉ có các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của cô, mà không phải là bản thân cô.

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Em sẽ chú ý."

Trần Băng cong ngón tay gõ lên bàn một cái, "Lúc này sẽ cực khổ hơn so với trước kia, em có thể chịu đựng được không?"

Ngu Thư Hân sửng sốt nói: "Em có thể mà Trần ca."

Trần Băng cười nói: "Vậy thì được, hy vọng có thể thấy được sự thắng lợi của em ở tương lai."

Ngu Thư Hân cũng cười nói: "Nhất định."

Trần Băng lộ ra sự tán thưởng, đây cũng là điều mà anh ta thích ở con người Ngu Thư Hân: Khi chưa có danh tiếng, luôn yên lặng chịu cực, yên lặng cố gắng; sau khi nổi tiếng thì đem mục tiêu viết lên mặt, không hề che giấu, luôn ung dung và tự tin.

Dù lúc trước đã phân tích hết những tác dụng trái chiều khi giữ lại đứa bé cho Ngu Thư Hân nghe, cô cũng vô cùng tỉnh táo.

Sau đó Trần Băng đã suy nghĩ lại sự cố gắng và tâm huyết của cô khi bước đi trên con đường này, ý chí và trạng thái tâm lý của cô hoàn toàn khác với người bình thường, nghĩ đến đây anh ta đã hiểu.

Cô là Ngu Thư Hân, là một người ngay cả tốt nghiệp cấp ba cũng chưa xong đã một thân một mình xông xáo vào giới giải trí, dựa vào sự cố gắng và quyết tâm của mình, đi một đường cho đến địa vị nữ diễn viên như hiện tại!

Trong mấy ngày nay, Trần Băng cũng đã nghĩ rất nhiều, anh ta nhớ lại quá khứ khi mình và Ngu Thư Hân cùng sóng vai chiến đấu, anh ta đi với cô đến từng buổi thử vai, vì muốn có một cơ hội diễn xuất mà uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày, sau đó lại được phân cho những vai nhỏ, có lần phải diễn cảnh nhảy xuống dòng nước lạnh như băng nhiều lần...dần dần Trần Băng giúp cô nhận được những nhân vật quan trọng, cô thức thâu đêm đọc kịch bản, tính toán tính cách nhân vật ở trong lòng, thời gian ngủ cộng lại còn chưa đủ bốn tiếng, mệt đến mức sốt cao, sức khỏe có vấn đề, sau khi truyền dịch lại quay về quay phim...

Trần Băng nhớ lại rất nhiều chuyện, Ngu Thư Hân có được thành tựu như hiện tại cũng có một phần công lao của anh ta, nhưng phần nhiều hơn chính là sự cố gắng không chịu thua kém của Ngu Thư Hân. Nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ được trên người cô gái này có một sức lực tự chủ và trái tim mạnh mẽ đến thế nào.

Anh ta bình tĩnh thở ra một hơi, đẩy văn kiện đến trước mặt cô, nói: "Đây là sắp xếp công việc trong nửa năm tới của em, em xem chút đi."

Ngu Thư Hân mở ra nhìn, mày hơi nhíu lại.

Trần Băng nói: "Tháng tư có một bộ phim truyền hình sẽ khai máy, em là nữ chính số một, công ty đã thương lượng với đoàn làm phim hủy bỏ công việc này. Những việc khác được sắp xếp...công ty đề nghị là lấy điều kiện thân thể của em làm tiên quyết, cố gắng tự mình hoàn thành."

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Vâng, em đã biết."

Trần Băng: "Em đột nhiên tuyên bố mang thai kết hôn, đối với những sản phẩm em làm đại diện nhất định có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng tốt hay xấu trước mắt không dễ đoán được, chúng ta cũng được xem như là không tuân theo hợp đồng."

Ngu Thư Hân: "Em biết rồi..."

Sắc mặt Trần Băng nghiêm túc: "Cho nên khoảng thời gian tiếp theo, các công việc trong này nếu em có thể kiên trì giữ được thì cứ làm, phải cố gắng hạ mức tổn thất giữa sự hợp tác của chúng ta và đối phương xuống mức thấp nhất. Đối với phương diện đóng phim, hậu kỳ sẽ photoshop lại hoặc là không quay toàn thân, cố gắng để cho việc mang thai không ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương."

Khi người nổi tiếng làm đại diện phát ngôn cho một thương hiệu nào đó thì phải luôn duy trì hình tượng tốt, không thể tuôn ra bất kỳ mặt trái của scandal nào, nếu không sẽ được xem là vi phạm hợp đồng, chỉ cần đối phương nói muốn hủy hợp tác, ngôi sao đó phải bồi thường một cái giá rất cao.

Nghiêm túc mà nói, thật ra Ngu Thư Hân đã xem như là vi phạm, nhưng mà nhân khí của cô cao, hình tượng lại tốt, đối tượng yêu đương bị lôi ra ánh sáng của cô cũng là Vương Hạc Đệ, một người có phẩm chất tốt. Cho nên trước mắt những đối tác với họ chưa nói muốn hủy hợp tác.

Chuyện tình cảm của ngôi sao bị đưa ra ánh sáng là một con dao hai lưỡi, nếu như mạnh với mạnh kết hợp, phơi bày ra được tình cảm tốt đẹp, đối với nhân khí tự thân tăng lên cũng có chỗ tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro