đến - đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...anh là tình yêu của em, em muốn hát cho anh nghe một bản tình ca đầy màu nắng, chỉ là anh không muốn nghe...

》《

Sau khi bộ phim kia được chiếu, cái tên Châu Kha Vũ có độ nhận diện khá cao.

Ngày đoàn phim đóng máy, cậu cứ tưởng rằng sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để gặp lại anh, nhưng không.

"Cho hỏi, cậu có phải là Doãn Hạo Vũ, người chơi bóng rổ với nam chính của bộ phim 'Thanh xuân không hối tiếc' không?"

Vừa mở điện thoại lên, cậu đã nhìn thấy dòng tin nhắn kia. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền nhắn lại.

"Phải, cho hỏi có việc gì không ạ?"

Ngay lập tức, bên kia gửi đến cho cậu một file. Cậu nhấn vào file đó, một màn hình chi chít chữ hiện ra trước mắt. Nhưng nội dung chính được tóm tắt lại chính là muốn mời cậu vào công ty giải trí.

Thời điểm ấy, Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ trở thành Doãn Hạo Vũ của hiện tại.

Và rồi, một lần nữa ông trời lại sắp đặt cho hai người. Công ty giải trí mà cậu nhận lời làm thực tập sinh lại chính là công ty quản lý của anh.

Ba năm vừa hoàn thành chương trình đại học theo ý muốn của bố mẹ vừa trau dồi kỹ năng diễn xuất, nháy mắt đã trôi qua. Tuy có mệt mỏi, tuy có cực khổ, nhưng đổi lại là những lần vô tình chạm mặt anh, những lần anh nở một nụ cười tiêu chuẩn với cậu. Chỉ cần vậy là đủ.

Mọi người bắt đầu có xu hướng chuộng phim đam mỹ chuyển thể. Chính cậu cũng không ngờ đến, tác phẩm đầu tiên mình đảm nhận với vai trò là diễn viên chính lại là thể loại này. Càng không ngờ đến bạn diễn của cậu lại là anh - Châu Kha Vũ.

Dần dần, từ cái danh "gà cùng nhà", hai người trở nên thân thiết hơn. Thường xuyên rủ nhau tụ tập, ăn uống cùng với một số diễn viên khác trong công ty.

Vô số lần hai người bị mấy tay săn ảnh bắt gặp đi chung với nhau, dấy lên nghi vấn phim giả tình thật. Nhưng cuối cùng cũng không ai phủ nhận hay khẳng định điều gì.

.

"Hai cậu không nên thân thiết quá, đám báo chí không thiếu mực để bịa đặt mấy câu chuyện nhảm nhí, không có thật. Nhưng mà chuyện đó sẽ rất ảnh hưởng đến duyên qua đường của hai cậu."

Doãn Hạo Vũ đang ở nhà thì bị gọi đến công ty gấp vì chuyện này. Nghe quản lý nói vậy, lòng cậu chùng xuống, nhưng trên khuôn mặt ấy, vẫn cố vẽ ra một nụ cười. Lòng thầm mong anh sẽ nói gì đó, chẳng hạn:

"Mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói."

Nhưng không phải, anh chỉ khẽ gật đầu một cái rồi rời đi.

Công ty bắt đầu kế hoạch tách hai người ra. Chỉ cần sự kiện nào có Châu Kha Vũ thì sẽ không có Doãn Hạo Vũ, và ngược lại, có Doãn Hạo Vũ thì sẽ không có Châu Kha Vũ.

Rồi mùa tuyển tú đến, sau rất nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng cấp trên chọn cậu - Doãn Hạo Vũ, sẽ đại diện công ty tham gia chương trình. Cậu chính là không cam lòng, không muốn xa anh một quãng thời gian dài như vậy. Nhưng không thể không tuân theo lệnh của cấp trên.

"Hạo Vũ, đừng nhớ anh quá rồi khóc nha."

Trăm ngàn lần cậu hy vọng người nói câu nói ấy là Châu Kha Vũ chứ không phải là Vương Chính Hùng đang trêu chọc cậu.

Caelan đứng ở bên cạnh, huých một cái mạnh vào hông hắn, thành công làm bốn người bọn họ cười một trận.

.

"Xin chào, em tên là Doãn Hạo Vũ, có nghĩa là cả vũ trụ đều nằm trong tay em."

Đứng trên sân khấu lớn ấy, hơn một trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu. Sau khi hoàn thành phần dự thi, cậu được huấn luyện viên yêu cầu trình diễn thêm một phần biểu diễn phụ.

Doãn Hạo Vũ nhắm hờ mắt, trong đầu toàn là hình bóng người con trai ấy, thanh quản khẽ rung, những âm thanh trong trẻo làm mọi người trong trường quay say đắm.

'em nghĩ đến anh...

nghĩ đến những lần vô tình gặp gỡ

nghĩ đến những cái chạm tay, những cái ôm, tất thảy như một tình bạn đẹp...

nhưng rồi em yêu anh, đem tâm can này trao hết cho anh

chỉ là, em đơn phương

đơn phương nghĩ về một bóng hình...'

Phần biểu diễn kết thúc, Doãn Hạo Vũ hơi nhíu mày vì cường độ ánh sáng thay đổi đột ngột sau khi cậu mở mắt.

Tiếng vỗ tay đè nén đi thứ cảm xúc đang dâng trào trong cậu.

Liệu, anh có nhận ra bài hát này là dành cho anh không?

Các vị huấn luyện viên tỏ ra rất hài lòng với phần trình diễn này của cậu. Doãn Hạo Vũ thành công trở thành thí sinh đầu tiên được xếp vào lớp A. Nhưng cậu không hề vui, cậu muốn trở về, cậu nhớ người con trai ấy, bóng hình người ấy cứ luôn hiện hữu trong trí óc cậu, trái tim cậu.

Buổi ghi hình đầu tiên kết thúc, tổ sản xuất của chương để bọn họ tự giành phòng cho chính mình. Hơn chín mươi con người ồ ạt chạy vào ký túc xá, chỉ mỗi Doãn Hạo Vũ là chậm rãi, bình thản đi như không có chuyện gì.

Dù có ở phòng đôi hay phòng mười hai người đi chăng nữa, thì trái tim ấy vẫn luôn thấy trống vắng.

》《

Anh biết không? Đại dương mênh mông ấy, ai cũng muốn được đến một lần. Nhưng đến rồi đi, đại dương vẫn cứ lẻ loi một mình, chẳng thể níu giữ được thứ mà nó muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro