bản tình ca cho đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...em muốn hát bản tình ca cho đôi ta, nhưng cớ sao nó lại là bản tình ca buồn...

》《

Ngày đoàn phim đóng máy, cả đoàn cùng nhau liên hoan tại một nhà hàng cạnh khách sạn mà đoàn phim đã thuê.

"Doãn Hạo Vũ! Hôm nay cậu ấy có mặt ở đây không nhỉ?"

Vừa vào tiệc, đạo diễn Trần đã ngà ngà say.

"Vâng ạ!"

Cậu giơ tay lên, sau đó tươi cười đi về phía ông ấy.

"Tôi thật sự rất thích bạn nhỏ này. Mong có cơ hội hợp tác lần hai."

Cậu bắt tay với ông, sau đó vội đáp.

"Cảm ơn đạo diễn Trần đã quan tâm."

"Cảm ơn suông thì đâu có được? Nhân dịp này, cậu trình diễn OST của bộ phim luôn đi, như vậy mới đúng là cảm ơn chứ."

"Cháu còn tưởng chuyện gì khó, chuyện này cháu làm được."

Cậu nhận mic từ tay trợ lý, tiếng nhạc vang lên, Doãn Hạo Vũ khép hờ đôi mi cong kia.

'Cậu chuyện của chúng ta, tựa như một cuốn nhật ký.

Em cứ viết, cứ viết những ngày bên anh vào nó.

Những trang ký ức bên anh đã chất đầy ở một góc phòng, đủ để biết, chúng ta có quá nhiều kỷ niệm.

Thời gian chậm trôi, chúng ta bao lần tan rồi lại hợp, song tình ta vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Anh nắm lấy tay em, hai ta bước vào lễ đường, đọc lời tuyên thệ dưới sự chứng giám của biết bao nhiêu người.

Chúng ta, anh và em. Chúng ta là mãi mãi.'

Châu Kha Vũ nhìn cậu, những ký ức của năm năm qua lại hiện về. Như một cuộn phim dài vô tận.

Doãn Hạo Vũ từ từ mở mắt, cường độ ánh sáng ở đây cũng không quá cao nên không làm mắt cậu bị chói.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Châu Kha Vũ giật mình, đột ngột nhìn sang hướng khác. Còn lòng cậu thì trở nên nặng trĩu. Hóa ra chỉ một ánh nhìn thôi mà cậu cũng không đáng để nhận được.

"Từ hôm nay tôi chính thức trở thành fan của cậu ấy."

Đạo diễn Trần ngồi nghe cậu hát, vô tình nhìn thấy Châu Kha Vũ nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng đặc biệt. Dường như trong ánh mắt ấy chứa đầy sự ôn nhu, nhưng sao lại có chút đau thương trong đó.

Ông không biết mối quan hệ hiện tại của hai người họ là gì. Nhưng ông đã nhìn ra từ lâu, hai người bọn họ đều có tình cảm với nhau.

"Không phải nam chính của chúng ta cũng ở đây sao? Tôi nghe nói Châu Kha Vũ biết đàn ghita. Hay là hai người cùng nhau hợp tác nhỉ?"

Châu Kha Vũ nghe đạo diễn Trần nói vậy, liền nhìn sang cậu.

"Cái này..."

Doãn Hạo Vũ không muốn làm khó anh, trong đầu đang lựa lời để từ chối khéo.

"Cũng lâu lắm rồi không chơi."

Tuy là muốn từ chối khéo, nhưng trong lòng cậu xuất hiện vài tia hy vọng, hy vọng anh sẽ đồng ý. Nhưng không, anh lại thẳng thừng từ chối biểu diễn cùng cậu.

"Nhưng nếu đạo diễn Trần muốn thì tôi sẽ thử. Có sai sót gì, mong mọi người bỏ qua."

Trợ lý mang một cây ghita, vốn là đạo cụ trong lúc quay phim đến cho Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ đang thẫn thờ nhìn anh ngồi thử ghita. Đến khi thấy anh ngước lên nhìn mình, thì cậu mới hoàn hồn.

"Anh muốn đàn bài gì?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi đáp:

"Bài em biểu diễn trong buổi phân lớp đầu tiên hồi còn trong chương trình tuyển tú. Anh biết đàn bài đó."

"Vâng."

Cậu không suy nghĩ nhiều, giơ tay đếm số để hai người cùng nhau bắt đầu.

Giọng hát của Doãn Hạo Vũ, cùng tiếng ghita buồn da diết của Châu Kha Vũ như chạm đến con tim của mọi người ở đây.

Đèn trong phòng lúc này cũng được tắt bớt để hợp với giai điệu của bài hát. Dường như anh thấy một hàng nước mắt chảy dọc xuống gò má cậu. Trái tim anh bỗng dưng đau thắt lại.

Rồi anh lại thấy cậu vội quay lưng, đưa tay lau nước mắt trước khi đèn phòng được bật sáng.

"Hai cậu có dự định kết hợp với nhau trong tương lai không? Màn trình diễn vừa rồi vô cùng tuyệt vời."

Trong lúc quay phim, đạo diễn Trần là một người khó tính, luôn đòi hỏi diễn viên phải đạt đến một mức nhất định. Nhưng lúc này, ông lại không tiếc những lời khen dành tặng cho hai người họ.

"Đạo diễn quá khen rồi."

Châu Kha Vũ biết cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của bài hát vừa rồi nên lựa lời nói thay cho cậu.

Mọi người bắt đầu ăn uống. Doãn Hạo Vũ hôm nay uống khá nhiều, chỉ cần mọi người đi tới cụng ly với cậu, cậu liền một hơi uống hết ly.

Châu Kha Vũ ban đầu có nhấp môi một chút, nhưng thấy cậu uống nhiều như vậy nên không uống nữa.

"Cậu ấy say nên ngủ mất rồi."

Đạo diễn Trần định đi đến nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, nhưng thấy cậu vì say mà nằm gục trên bàn nên cố ý quay sang nhìn Châu Kha Vũ nói.

Châu Kha Vũ đã để ý cậu từ lúc nãy, nhưng nghe ông nói vậy liền đứng dậy lên tiếng.

"Tôi với cậu ấy quen biết cũng lâu, để thôi đưa cậu ấy về phòng mình cũng được."

Sau đó anh đi đến, dìu cậu đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên xin phép mọi người.

"Thất lễ rồi, tôi xin phép về trước."

》《

Anh muốn cùng em hát bản tình ca ấy, muốn cùng em viết một bản tình ca màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro