4: ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Khang muốn là chiếm làng chứ không phải là cướp làng nên không thể cứ thế công vào được. Để vẹn toàn nên Khang gọi 1 binh lính của Vệ binh đi gọi hàng.

Vệ Binh ngay lập tức nhận lện rồi chạy đến cổng Làng hô lớn :

- Người bên trong nghe rỏ đây. Toàn bộ ngôi làng đã bị bao vây nên đừng phản kháng. Cả đường thủy cũng đã bị bọn ta khống chế rồi, các người mà chạy là bọn ta bắn chìm xuồng. Các ngươi nhanh ra hàng bọn ta còn khoan nhượng.

Sau 3 lần hô to thì Vệ binh liền rút về bên cạnh Khang.

Chỉ ít lâu sau thỉ cổng Làng mở ra vang lên tiếng kẻo kẹt. Một ông lão tóc trắng bạc  bước ra rồi nói :

- Xin hỏi , chỉ huy của các người ở đâu. Chúng tôi muốn thương lượng. Tôi là Trưởng Làng nên tôi muốn được gặp chỉ huy của các người.

Biết cá cắn câu nên Khang liền thông thả bước đến trước mặt lão già tóc bạc :

- Chào Cụ. Tôi là chỉ huy của họ. Tôi nói thẳng , tôi tấn công làng là vì tôi muốn chiếm làng. Cụ đừng lo, tôi chỉ đơn cử là chiếm quyền kiểm soát cũng như sát nhập làng vào thế lực thôi. Không hơn cũng không kém.

Nói đến việc chiếm làng thì mặt ông lão đã tái xanh mà nghe mấy câu sau thì có lại chút máu. Khang rất thẳng thắng nói ra ý đồ.

Thực sự thì chả việc gì Khang phải viện lý do hay dùng 3 tất lưởi cả. Chả có lý do gì khi vũ lực đủ mà lại phải dài dòng.

Khang cho ra 2 lựa chọn: một là thuần phục rồi sống an nhàn , hai là thuần phục nhưng đổ máu. Không cần nghĩ cũng biết quân Khang đổ kho biết nhiều ít chứ làng đổ rất nhiều.

Ông lão tái xanh mặt hồi lâu thì cũng gật đầu rồi nói :

- Nếu thuần phục thì chúng tôi được gì và mất gì. Nếu như mất quá nhiều thì việc anh chiếm chúng tôi sẽ khó nhằn đấy.

Khang thầm nghĩ xem ra ông cụ đã hiểu tình hình rồi nhỉ. Giờ chỉ cần ra 1 cái giá phải chăng là có thể chiếm làng mà bỏ cái giá quá hời chỉ vài viên đạn.

- Cũng chả có gì nhiều Cụ à. Chúng tôi chỉ sát nhập làng vào thế lực rồi trao quyền tự trị 1 phần cho làng.
Về kinh tế thì hoàn toàn do chúng tôi quyết định, nhưng chỉ cần làng không phạm luật chúng tôi đặc ra thì muốn làm gì làm. Còn quân sự và nhân khẩu thì quân sự của làng là con số không.
Nhân khẩu thì phải cho chúng tôi kiểm kê kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ mộ dân của làng để sung quân và hiển nhiên là số quân đó chỉ bảo vệ quanh khu này vì tôi chả rảnh để nướng đám quân dự bị.
Chỉ có thể mà thôi lão à. Còn lại tôi sẽ từ từ tính sao.

Nói xong thì Khang mặt mỉm cười nhìn ông cụ đang vuốt râu suy ngẩm. Sau một thoáng thì ông lão cũng gật đầu rồi nói :

- Chúng tôi biết có đánh cũng chả  thắng nổi các người nên đành vậy. Điều kiện mấy người đưa ra cũng không tính là cực đoan . Giờ thì lão là Trưởng Làng xin đồng ý chi các người chím lỉnh.

Như 1 điều hiển nhiên là sau khi cụ ông nói xong thì Khang cho quân vào làng tập trung mọi người ra khỏi làng.

Khang muốn làm gì ư. Đương nhiên là làm sỗ hộ khẩu và giấy  chứng minh nhân dân. Khanh chỉ việc cho hỏi tên họ rồi gia đình xong ghi chép lại. Sau thì dựa vào đó khắc lên một cái thanh gỗ dẹp như thẻ bài để làm tạm thời.

Sau kiểm kê thì tổng cộng hơn 140 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro