Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm sau...

Bên ngoài căn nhà lạnh giá, một người đàn ông to cao đang đốn củi để đốt, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Một chiếc Den den Mushi được để ngay gần đó, phát sóng cố định một kênh tin tức duy nhất.

"Danh tính đen tối của tên vua giả mạo điều khiển đất nước Dressrosa, cùng sự sụp đổ của tên trùm môi giới thế giới ngầm Joker...

...đô đốc tổng bộ hải quân Fujitoria quỳ gối xin lỗi toàn thể nhân dân đất nước...

...Thất Vũ Hải hoàng gia Donquixote Doflamingo và gia tộc của hắn đã bị đánh bại bởi liên minh hải tặc "Mũ Rơm" và "Law"

"Rắc!!"

Khúc củi bị chém làm hai phần không đều nhau, lưỡi rìu không thương tiếc còn cắm sâu xuống dưới gốc cây gỗ ở dưới. Người đàn ông run rẩy đưa bàn tay đang làm dở dang của mình lên ngực áo.

Chiếc áo nãy còn lành lặn lại xuất hiện một vết cắt ngang qua tim.

Sợi chỉ của Doflamingo biến mất rồi.

Anh ta nắm chặt vết rách trên ngực áo, ngửa cổ nhìn lên trời. Bầu trời của Dressrosa đã trong xanh trở lại rồi, không còn lồng chim, không còn vương quốc thiếu vắng nụ cười. Giờ đây đất nước sẽ trở về với sự trù phú vốn có của nó: những cánh đồng hoa, những người phụ nữ nồng nhiệt và văn hoá đấu trường của họ.

Vậy mà tại sao nó vẫn khiến anh đau nhói trong tim.

Anh nhấc Den den Mushi lên và bắt đầu quay số, một dãy số anh vẫn nhớ như lòng bàn tay nhưng chưa từng gọi trong 13 năm qua. Một lúc sau, có tiếng khàn khàn bên trong cất tiếng.

- Alo, Thuỷ sư đô đốc Sengoku đang nghe...

Đâu đấy trên biển, bốn chiến tàu hải quân đang tiến thẳng về hướng nhà tù Impel Down. Hoả lực của cả hạm đội đủ để san bằng một đất nước nhỏ. Tất cả công sức ấy chỉ để áp giải một tên hải tặc.

Cách đó không xa, thuyền của băng nhóm Beast Pirates không tự nhiên mà ở đó, các thành viên đang lên kế hoạch để giành lại được gã Doflamingo từ tay Hải quân bằng mọi giá. Một số run sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra trong cuộc chiến bất đắc dĩ này, ngay lập tức họ đã bị Jack hạn hán cho dập tắt ý định rút lui.

Trên một trong bốn chiếc thuyền hải quân bây giờ, tiếng cười cuồng loạn của tên quái vật đang vang vọng từ các phòng, kéo theo đó là sự im lặng ngắn ngủi. Hắn đã thức dậy. Nhưng không mảy may một hải quân cấp thấp trên thuyền tỏ ra sợ hãi. Hắn đã bị giam cầm hoàn toàn bởi đá biển, chưa kể một trong đô đốc lão thành hiện đang ở trong phòng tạm giam với hắn.

- ...Ta đã kìm bọn chúng lại, lũ quái vật ta đem về khắp nơi trên thế giới. Đáng lẽ các người không nên hạ bệ ta mới đúng fufufu...
- Than thở đủ rồi, những gì ngươi nói chỉ là "nếu" thôi -Tsuru cất lời sau khi nghe hắn chán chê- Trước khi tiễn ngươi đến Impel Down, một bất ngờ nho nhỏ từ ta, ta không có chắc ngươi muốn điều này hay không, nhưng cậu ta cứ khăng khăng là muốn gặp ngươi.

Dofy làu bàu vì ai đó phá bĩnh cuộc hội thoại của hắn với Tsuru, người có lẽ cho hắn nhiều giây phút giải trí nhất trên con tàu này trước khi bị tống giam. Nhưng hắn không thể càu nhàu hơn nữa khi nhìn thấy mái tóc vàng ấy, chắc chắn sau hơn 13 năm kể từ lần cuối gặp mặt.

- Rosinante..?
-...
- Ta và Sengoku cũng hết sức bất ngờ khi ngươi chừa mạng sống cho cậu ta. Sengoku đã không đồng ý để Rosinante gặp lại anh trai mình, nhưng ta cảm thông với Rosi. Ta đã bí mật dắt cậu ấy lên thuyền với một điều kiện...
- Tôi hiểu, Tsuru-san - Rosi cắt lời - Không có chuyện tôi sẽ giải cứu anh ta ra khỏi buồng giam đâu. Tôi cam đoan bằng cả danh dự của mình.
- Nào giờ thì...hai người có gì cứ nói đi, tôi sẽ ngồi ở đây giám sát...

Tsuru chưa kịp nói xong, bỗng dưng có tiếng nổ uỳnh làm cả con thuyền rung lắc dữ dội, đồ đạc trong phòng cũng theo đó đập tứ phía lung tung.

Là họ bị mai phục.

Một binh sĩ hải quân mở toang cửa vào phòng, "thuyền của Jack hạn hán đang tấn công, thưa đô đốc!!".

- Ta biết rồi - Quay sang Rosinante, bà ta hít một hơi- Ta tin tưởng cậu Rosinante, đừng làm ta thất vọng.

Nói rồi, Tsuru đi ra ngoài gần như ngay lập tức. Hiện giờ chỉ còn Rosi và Dofy bị xích trong phòng. Hai người họ nhìn nhau.

Dofy trong thâm tâm chỉ muốn phá xích ra để ôm chặt anh vào lòng, một cái ôm theo nghĩa đen, không có song sắt hay khoá đá cản trở. 13 năm qua, hắn đã vùi đầu vào công việc như một cách để quên đi anh. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn phát điên mà tàn sát, phá huỷ mọi thứ. Phải, hắn muốn thấy cả thế giới thiêu rụi dưới tay mình.

Rosi chầm chậm đi về phía buồng giam hắn, tay vịn vào song sắt lạnh lẽo.

- Đã lâu không gặp anh, Dofy - giọng anh cất lên, không chút cảm xúc.

Hắn cũng bật dậy, tiếng xích leng keng kéo dạt theo hắn về phía cửa. Hắn dựa đầu vào thanh sắt, cho phép tự tưởng tượng bản thân đang tựa vào đầu, vào vai anh. Từ vị trí cao hơn Rosi, hắn có thể thấy mùi dịu nhẹ từ tóc của anh, trong lành như rừng cây sau cơn mưa. Dofy rụt rè đưa tay lướt xuống mặt, rồi xuống cổ người kia, như thể anh chỉ là một trong vô số giấc mơ của hắn mỗi đêm.

Ngón tay hắn lướt xuống bả vai, lúc này vết rách trên ngực áo anh mới lọt vào trong mắt hắn. Ra vậy, không chỉ mỗi hắn là người luỵ tình duy nhất ở đây, hắn không biết nên vui hay buồn trước tin này nữa. Nâng nhẹ cằm anh lên, hắn cúi xuống, nếm vị đau khổ hơn chục năm qua trên môi người kia.

- Rosi, mi corazon, tháo xích ra cho anh - hắn rền rĩ trầm bổng - anh muốn được ôm em.
- Dofy... - Anh lùi ra xa - anh biết em sẽ không làm vậy mà, đừng nói gì về điều đó nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, chỉ còn gặp nhau lần này nữa thôi, em mong chúng ta sẽ hoà giải trở lại ...

Đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề chạy gần phòng bọn họ, nghe kĩ thì không phải bước chân của một Tsuru nhẹ cân. Rosi cũng hiểu được tình hình, nhất thời bị hoảng loạn.

- Rosi! Nếu người bước qua cánh cửa kia là Tsuru, anh vẫn sẽ tới Impel Down như kế hoạch ban đầu, đúng như ý em thôi. Nhưng nếu đó là bọn hải tặc, chúng sẽ giành lại anh và anh vẫn sẽ phải tiếp tục vai diễn Doflamingo độc ác. Em tháo xích ra đi, chúng ta cùng đi trốn ở một nơi không ai biết, lựa chọn là ở em, em mau chọn đi!

Tiếng nổ ngày càng gần sát hơn chỗ bọn họ đang đứng khiến Rosi giật mình. Tiếng súng đang xả ồ ạt vào nhau, chả mấy chốc nữa bọn hải tặc cũng sẽ kéo vào phòng này. Rosi dường như không thể tập trung được, nhưng rồi cuối cùng thì, anh vẫn là người phải ra quyết định.

Rầm!

Cửa bị đá vang ra. Là Tsuru-san. Bà đô đốc đã trở lại vì lo lắng sự an nguy của Rosi. Rosi và Dofy vẫn ở vị trí cũ, như chưa có sự thay đổi trật tự nào. Bà giục Rosi mau lên thuyền con đi trốn, mặc dù thời tiết ở ngoài vô cùng xấu. Rosi không phản kháng, nhảy ra ngoài cửa sổ đi mất. Bà Tsuru lúc này mới yên tâm, nhìn ra phía Dofy một cách cảnh giác.

Dofy vẫn ở trong buồng giam, vậy là Rosi vẫn giữ lời hứa với bà.

Rosi leo được lên thuyền nhỏ rồi, anh hết sức chèo thuyền ra xa khỏi con thuyền lớn ban nãy. Lúc này, Sengoku, Fujitora và cả Tsuru đang đánh nhau kịch liệt, hoả lực áp đảo khiến băng hải tặc Jack hạn hán lụi dần. Anh quay ra đằng sau nhìn, phòng của Doflamingo vẫn ổn, không bị nổ tung như các phòng khác khiến anh nhẹ nhõm hẳn.

Thuyền chèo được một đoạn khá xa rồi, anh nghĩ lại lúc ấy, do quá vội vàng nên anh với Dofy chưa có lời từ biệt hẳn hoi nào với nhau. Chợt một bóng đen từ dưới thuyền chồm lấy người anh, bóng đen đủ to để khoá cử động của anh, làm anh tạm thời không di chuyển được.

- Chào cưng Rosi, fufufu.
- Là anh? Anh có giữ đúng lời hứa không thế? Lúc đó, anh đã hứa nếu em mở còng tay cho anh, thì anh sẽ chỉ phản kháng lại bọn hải tặc thôi mà, ngoài ra, anh hứa sẽ không lợi dụng cơ hội này để thoát ra khỏi buồng giam mà?
- Đúng, anh vẫn giữ lời hứa, cơ thể thật của anh vẫn trên con thuyền kia.
- Vậy.. cơ thể này là giả à? - Rosi tuy vậy không giấu nổi thất vọng trong lời nói.
- Sao? Em thấy hụt hẫng à?- Hắn cười
- Không, như thế này vẫn là tốt hơn.
- Anh vẫn sẽ giữ lời hứa với em thôi, sau cùng thì đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em.
- Dofy...

Anh quay qua hắn, dù cơ thể đó là giả làm từ dây tơ nhưng cảm giác như người thật bằng da, bằng thịt đang ở trước anh vậy. Anh đã có thể trốn đi với Dofy nếu anh cho phép hắn, sống một cuộc sống ẩn danh vô lo vô nghĩ, nhưng anh biết không có kết thúc nào tốt đẹp từ quyết định sai trái đó. Dofy vẫn phải chịu trách nhiệm cho tội ác của hắn, và hắn cũng biết điều đó.

Trước khi con thuyền nhỏ này đi quá xa để cơ thể giả của hắn có thể chịu được, anh đã định nói ra lời tha thứ muộn màng của mình với hắn lần cuối, ngập ngừng ở dưới môi hắn. Nhưng sau cùng, anh chọn một cái ôm thật lâu. Lúc này, cơ thể giả cũng tan rã dần, sợi chỉ lướt theo gió kéo người hắn đi xa.

- Dofy, ở dưới đó, anh nhớ phải cố gắng lên. Em thi thoảng sẽ nhờ Tsuru-san cho em xuống đó thăm anh...
- Em còn nhắn gì nữa không?
-... Em...- Anh cảm thấy nghẹn ở cổ.



- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.

Họ hôn nhau, có lẽ là lần cuối, cũng có thể lần đầu tiên sau 13 năm. Nụ hôn cứ thế tan dần theo gió, cho anh niềm hi vọng mới về quãng đời phía trước, giờ đây sẽ được lấp đầy kí ức mang tên "Doflamingo"

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro