Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng 2 tuần sau đó, Rosi và Robinson đã dần trở nên thân thiết hơn. Họ hay sang nhà nhau chơi và cùng nhau đi làm. Bằng cách nào đó, Rosi tìm ra cách sử dụng trái ác quỷ của mình nên anh giúp các công trường giảm thiểu tiếng ồn đáng kể, mọi người vì thế rất yêu quý anh. Người do thám bên Dofy cũng báo tin Rosi đã ăn một trái ác quỷ rồi cho hắn. Dofy nghĩ thầm em trai hắn cũng đáo để thật, lúc trước em hắn có chết cũng sẽ đem bí mật này xuống mồ mà không nói cho ai hết.

   Một hôm, Rosi sang nhà anh trai kết nghĩa để nấu ăn chơi chơi, nhưng có vẻ Rosi hậu đậu đã để cháy vài cái chảo. Robinson bắt Rosi ngồi ở góc tường tách biệt với một cốc nhựa đựng nước ép trên tay cho khỏi rơi vỡ. Đoạn Robinson lôi ra một con sóc trong lồng, hỏi Rosi:

- Em đã ăn thịt sóc bao giờ chưa?
- Anh đang hỏi người mới mất trí nhớ à?
- À ờ, vậy coi như lần đầu đi, hôm nay anh sẽ chiêu đãi cậu món sóc hầm.

Rosi nhún vai, đoạn cậu lấy ra bật lửa định châm điếu thuốc trên miệng cậu. Robison thấy vậy nói:

- Có cần châm thuốc thì để anh làm cho, cậu làm cháy áo mấy lần anh dập mệt thấy mẹ.
- Vâng, thế nhờ anh giúp vậy, nisannn~

   Rosi nói ngọt xớt châm chọc. Robison không thèm để ý, giắt con sóc vào lưng, lại gần châm lửa cho cậu. Rosi vì thế cũng thuận theo nghiêng đầu ra, tay để hờ trên cây thuốc lá. Lúc này Robison mới để ý đến gương mặt tuấn tú của cậu, hàng lông mi vàng dịu dàng đang cụp nhẹ xuống, còn làn da trắng nhợt hơn cả thiếu nữ trong vùng. Gương mặt xinh đẹp ấy chỉ nhìn thôi cũng muốn che chở, làm sao không làm anh cảm nắng được.

   Robison mải nhìn mà không để ý, con sóc anh giắt đằng sau đã nhảy ra ngoài từ lúc nào. Nó bò sang người Rosi, lủi vào trong áo anh rất nhanh. Rosi lúc này hai tay đang cầm cốc với điều thuốc, trở tay không kịp.

- Cứu em!! - Rosi bị chọc cho cười phát điên.

   Chết tiệt, Robison định chộp con sóc lại mà không được, nó hết thò từ tay áo ra, rồi lại nhảy lên cổ, rồi lại chui xuống túi áo. Ngay lúc anh sắp bắt nó lại được, thì con sóc lại lủi vào trong quần Rosi như một phép màu:)) Robison cứ theo phản xạ mà chộp con sóc, quên mất tay anh đang ở vị trí nào trên người Rosi. Tất nhiên Rosi hết hồn rú lên, làm đổ cả cốc nước hoa quả trên tay, đi luôn cả cái quần. Lúc này Robison đã bắt lại kẻ nghịch ngợm thành công một cách thất bại.

- Sorry nhó, anh sẽ giặt lại cái quần cho, cậu cứ để lại đây đi, cậu mặc tạm đồ của anh nhé...
- Tsk, Giờ thì không biết ai hậu đậu nhỉ - Rosi làm mặt đau khổ đi tìm cái quần mới trong tủ.

   Lúc này, do thám ở bên ngoài đang bối rối với tiếng thét vừa rồi của Rosi, hắn liền báo tin cho Dofy biết chuyện. Dofy khỏi phải nói, hắn nghi chắc Rosi và tên anh trai kết nghĩa kia có chuyện gì chẳng hay xảy ra. Tuy là muốn tránh xa khỏi đời sống riêng của em nhưng Dofy sợ có người hốt mất em hắn, cái mà hắn không thể chịu được. Sau cùng, Dofy không nghĩ nhiều về lựa chọn lắm, đắn đo không phải là tính cách của hắn. Anh bảo lại với Trebol:

- Từ giờ, ta sẽ bận vào các chiều tối, sẽ không có vấn đề gì khi ta không ở đây, đúng chứ? - Dofy đưa cái nhìn kì vọng.
- Tất nhiên rồi, thiếu gia, tôi chỉ không hiểu...
- Ngươi không ở vị trí để hỏi ta, ta tự biết mình đang làm gì.
- Dạ vâng..

Dofy cười vui vẻ chuẩn bị đi, Trebol cũng gãi đầu gãi tai, ngoài điệu cười chế giễu hay một loạt bộ sưu tập các điệu cười khinh khỉnh khác của cậu, lâu lắm rồi ông mới thấy anh cười vui vẻ thế này. Nếu Rosi là một mối nguy hại đến sự độc ác của cậu chủ, Trebol nhất định không từ thủ đoạn để ám sát cậu, ông nghĩ thầm rồi quay vào trong nhà.

Quay trở về với Rosi, anh vẫn đi làm như thường ngày, thậm chí hứng lên thì ca hát, mà không biết có một cục bông màu hồng đang lao đến chỗ anh ở với tốc độ tên lửa. Công việc của anh không chiếm nhiều thời gian, cứ tầm chiều 5h là anh có thể về cùng Robinson.

Chia tay anh trai kết nghĩa ở tại nhà anh xong, Rosi quay gót rảo bước về nhà, đầu còn đang bận nghĩ nấu món gì cho tối nay. Anh đẩy cửa bước vào, một bóng đen xuất hiện trong nhà làm anh giật mình ngã xuống sàn. Bóng đen đó là cái gì vậy, anh vẫn chưa hoàn hồn nhưng bản năng anh thúc giục tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Cho tới khi mắt anh quen dần với bóng tối, thì anh mới thấy đó là bóng con chuột chù đang vào nhà anh trộm thức ăn. Phải nói con chuột to vượt mức trung bình nên anh mới có phản ứng xấu hổ vậy... Dù sao thì anh cũng phải đứng dậy bật đèn để xua con chuột mất dậy ấy đi. Đèn vừa bật lên, anh lại giật mình ngã xuống lần nữa, vì có một người đàn ông khoác áo lông hồng ngồi to lừng lững trong nhà. Người đàn ông cất tiếng trầm ổn, có chút chế giễu:

- Từ khi nào em sợ con chuột hơn cả anh trai ruột em thế?
- Anh trai ruột? Anh là ai?
- Donquixote Doflamingo, một thất vũ hải, cựu Thiên Long Nhân, anh trai em - Dofy ngắn gọn.
- Tôi tin được anh không? Ý là, tôi không chắc tôi có một anh trai trông đầu gấu như anh lắm..- Rosi nghi hoặc.
- Anh không nói dối, Rosi. - Dofy đã ngưng cười từ lâu, anh ta trông không thể đùa được.

Rosi lúc này cũng ngờ ngợ được tình hình. Nếu những lời anh ta nói là đúng, thì không phải anh đang trong nhà một mình với một tên thất vũ hải nguy hiểm sao. Robinson từng kể cho anh, hải tặc là hạng người anh cần tránh xa, những người dân và hải tặc trong Grandline thì không được coi là người nữa, họ đích thực là quái vật, khoảng 175 triệu trong cả 6 tỷ người trên thế giới. Tuy vậy, trong số ít hải tặc mạnh nhất ở thế giới đó, có 7 người hợp tác với chính phủ, được phong làm thất vũ hải. Một trong số họ có thể thổi bay một đất nước nhỏ trong phút mốt. Càng nghĩ, tay anh càng không tự chủ được run lên. Để hắn ta không nhìn thấy, Rosi giấu hai tay ra đằng sau, tỏ ra bình tĩnh với người đối diện. Từ khi người anh kia của anh đến, anh đã cảm thấy có gì không ổn, như hắn là một mối đe doạ hơn là một người anh quan tâm tìm đến em trai. Trên người anh vốn có rất nhiều vết chém, rất có thể là do...

- Đừng lo, anh chỉ đến để gặp em, và nhờ em một chuyện. - Dofy từ tốn nói, cắt ngang suy nghĩ của anh - em có năng lực quả Calm Calm no Mi, anh sẽ thuê em mấy buổi therapy, chắc chắn anh cần nó để cảm thấy tốt hơn.
- Therapy? Tôi không chắc lắm...
- Không sao, phải là em thì anh mới thấy tốt được, nên đừng lo lắng về hiệu quả của nó.

Dofy ngồi xuống giường, ra dấu hiệu cho anh ngồi cạnh hắn. Anh cũng làm theo, lo lắng nếu anh từ chối, người đối diện sẽ không nói chuyện bình thường với anh như một con người nữa. Anh nói 1 từ "Silent", khoảng lặng liền bao trùm lên không gian trong căn nhà nhỏ của anh. "Ra đây là năng lực của Rosi", Dofy mặt trầm xuống như đang tìm kiếm cái gì đó, làm không gian vốn đã yên lặng, lại càng im ắng hơn bao giờ hết. Tất nhiên, đó là điều cuối cùng Rosi mong đợi sẽ xảy ra, anh vốn không thích bầu không khí khó xử này. Cuối cùng Dofy mới ngẩng mặt lên.

- Có một người rất quan trọng với anh, nhưng họ đã bỏ đi vì họ không chấp nhận những việc xấu anh đã làm. Anh đã gây khá nhiều tội, cướp bóc, buôn bán trái phép, làm tan nát cửa nhà. Nếu em là anh, em sẽ làm gì?
- Tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi, dù điều đó không chắc người ta sẽ quay lại... nhưng tôi làm điều đó cho bản thân tôi và những người xung quanh nữa. - Rosi đáp một cách tự động, anh nói không cần nghĩ. Có lẽ tốt bụng chính là con người anh.
- Vậy nếu em là người đó, em có tha thứ cho anh ko? Em có quay lại ko?
- Điều đó để xem đã... Tôi chưa rõ con người anh như thế nào mà...

Doffy lúc này không nói nữa. Anh ta vẫn nhìn vào mắt Rosi nãy giờ. Tuy có cặp kính che đi ánh mắt của Dofy, anh cá chắc anh trai anh vẫn chưa dời mắt khỏi mình. Anh ta có ý gì đây, không phải mấy giây trước, anh ta còn đang bộc bạch về ai đó, nhưng giờ lại cứ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu đó. Dofy nhìn anh đủ lâu để anh cảm thấy không thoải mái mà quay đi chỗ khác. Rosi cố nghĩ một chủ đề khác để đánh trống lảng, nhưng anh căn bản không nghĩ được gì, sự im lặng cứ thế kéo dài thêm vài giây khó chịu nữa.

- Thi thoảng suy nghĩ của em rất dễ đoán, em biết không? - Dofy đột nhiên nói trở lại.

Anh ta cầm bàn tay Rosi, dễ dàng đưa nó lên ngang mặt. Đoạn, Dofy hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. Anh ta áp mặt vào tay Rosi như thể thứ gì đó rất mềm mại, dễ chịu.

Rosi ngay trước khi hiểu ra chuyện, mặt anh đã nóng bừng không kiểm soát. Có thể anh trong quá khứ phản ứng trước việc đó như một chuyện bình thường, nhưng anh hiện tại chỉ như mới tới trái đất. Anh không hiểu nổi bản thân mình, phản ứng như vậy với người mà mấy phút trước anh còn coi là mối nguy hiểm đến tính mạng.

- Trời tối rồi, anh về đây - Dofy thong thả nói - Mai anh lại tới.

Hắn cười cười với anh, ngồi dậy, đút tay vào túi quần đủng đỉnh đi ra cửa như vừa mới đánh thắng bạc. Rosi cũng bật dậy để tiễn anh đi. Anh chưa kịp hỏi nhà anh ta ở đâu thì Dofy đã bay vụt đi mất, để anh ở lại vẫn chưa kịp load chuyện vừa rồi. Thật là một con người kì cục, Rosi nghĩ bụng. Anh quên chưa hỏi thêm "anh trai" anh về quá khứ của mình nữa. Tất cả với anh đến giờ vẫn là một ẩn số to lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro