65-68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 65: Tôi muốn ly hôn. 

Cuộc nói chuyện với bác sỹ Trịnh khiến Diệp Cẩn Ngôn rơi vào đả kích rất lớn, mọi cảm giác mệt mỏi như từng tảng đá lớn đè lên ông. Ông chẳng sợ cái chết, hà cớ gì phải sợ ốm đau, nhưng giờ đây có những điều còn quan trọng hơn cả bản thân ông, có những người mà ông còn sợ họ đau lòng hơn cả nỗi tuyệt vọng của bản thân mình. Diệp Cẩn Ngôn cứ chìm sâu vào mê cung suy nghĩ, mọi ngả đường đều bị chặn, ông chẳng thể tìm được lối ra cho chính bản thân mình.

Phía bên Tỏa Tỏa, khi buổi trình bày đã xong, Tỏa Tỏa nhanh chóng cùng Phạm Kim Cang rời phòng hội nghị, cô chỉ muốn về bệnh viện thật nhanh, nếu không phải vì dự án này đặc biệt quan trọng đối với Diệp Cẩn Ngôn, thì cô cũng không muốn rời khỏi ông những lúc như thế này. Cô thấy trong lòng như có hàng triệu con kiến đang ra sức cắn mình, không thể bình tâm để ở lại dù là một phút.

- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa – Tiếng Dương Kha phía sau, gọi cô quay trở lại.

- Dương Kha!

- Ừm … tôi chỉ muốn đến chào hỏi cô.- Dương Kha bối rối nói, chuyện phương án của Diệp Cẩn Ngôn bị tiết lộ, anh biết Tỏa Tỏa phải chịu hàm oan, nhưng thương trường là chiến trường, nếu minh oanh cho cô, anh sẽ tự đưa mình vào thòng lọng.

- À, nếu không có gì thì tôi xin phép, tôi thực sự có việc rất gấp – Tỏa Tỏa gấp gáp nói, rồi toan bước đi.

- Cô đúng là trưởng thành rất nhiều, xem ra học được từ Diệp Cẩn Ngôn không ít. – Dương Kha cố tình nói với theo.

- Cảm ơn Dương Kha, tôi thực sự có việc phải đi.

Tỏa Tỏa nói xong thì cắm cúi đi thẳng một mạch, Dương Kha tần ngần đứng nhìn theo. Cuộc đấu thầu lần này, khả năng thua nhiều hơn là thắng, nếu thật sự bại trận trước Diệp Cẩn Ngôn, anh không cam tâm, không thể nào chấp nhận, nhất định phải có cách nào đó để giành lại dự án, kể cả vào phút giây cuối cùng, anh cũng sẽ phải giành bằng được.

- Dương Tổng và cô gái Tỏa Tỏa kia có mối thâm tình không nhỏ nhỉ? – Giáo sư Lưu từ đâu bước đến, nói thì thầm vào tai Dương Kha, khiến anh giật mình.

- À à … giáo sư Lưu … cô gái này ngày xưa tôi đưa vào Tinh Ngôn làm việc, một tay tôi đào tạo những bước đi đầu tiên, không ngờ đi theo Diệp Cẩn Ngôn một thời gian đã tiến bộ vượt bậc.

- Vậy ra Diệp Cẩn Ngôn rất biết phát huy thế mạnh cô vợ trẻ của mình. – Giáo sư Lưu vừa mỉm cười vừa nói, giọng điệu nghe như có hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn.

- Vợ… vợ của Diệp Cẩn Ngôn … ý của bà là gì, giáo sư Lưu – Dương Kha ngơ ngác hỏi lại.

- Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đã kết hôn, chuyện này mới được tiết lộ, Dương Tổng không biết cũng phải. – Giáo sư Lưu tủm tỉm cười trước nét mặt ngây ngốc của Dương Kha.

- Khà… hèn gì … hèn gì …

- Sao?

- Hèn gì Chu Tỏa Tỏa lại có thái độ dứt khoát với tôi như thế, hèn gì cô ta lại tự tin đối diện với vụ chiếc lắc tay … ha ha ha chúng ta đúng là đồ ngốc – Dương Kha cười khổ.

- Nói về việc chiếc lắc tay, Dương Tổng đúng là làm tôi thất vọng, tôi những tưởng ông giúp tôi đặt chiếc lắc của bà thị trưởng vào túi của Chu Tỏa Tỏa, vậy mà … - giáo sư Lưu cất giọng trách móc.

- Chuyện ấy… tôi tôi … - Dương Kha ấp úng, thực ra bản thân anh làm sao có thể làm một việc đê tiện đến mức độ như vậy được, lúc ấy anh không ngờ một người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao như giáo sư Lưu lại có thể làm một việc như vậy với một cô gái trẻ không quen không biết.

- Thôi bỏ đi, bây giờ việc của chúng ta là làm sao lật ngược thế cờ vào phút chót, Lưu tiên sinh vẫn chờ ở nhà, về thôi. – Giáo sư Lưu thúc giục, Dương Kha nghe vậy không chần chừ, liền lập tức theo gót bà ta bước ra bãi đậu xe.

Ở một góc khuất, Lưu Khả Ly bước ra, trầm ngâm suy nghĩ. Từ hôm bắt gặp Dương Kha đến nhà giáo sư Lưu, lại nghe được câu chuyện này, cô có thể khẳng định giáo sư Lưu là người đứng sau mọi chuyện, kể cả việc vu oan cho Tỏa Tỏa ăn cắp chiếc lắc tay, đến việc đổ tội cho cô ấy tiết lộ cơ mật. Lưu Khả Ly cảm thấy một nỗi thất vọng xâm lấn trái tim mình. Giáo sư Lưu mà cô ngưỡng mộ và tôn thờ bấy lâu, không ngờ có lúc lại làm ra những chuyện như thế. Tất cả chỉ vì một Chu Tỏa Tỏa ư? Nhưng chuyện mà cô nghe được đã là như vậy, còn những chuyện khác, những toan tính khác thì đến cỡ nào. Lưu Khả Ly bỗng chốc thấy mất hoàn toàn phương hướng.

***

Tỏa Tỏa ngồi trên xe, chốc chốc lại thúc giục Phạm Kim Cang:

- Phạm Phạm, anh có thể lái xe nhanh một chút được không? Tôi phải về bệnh viện.

- Tỏa Tỏa – Phạm Kim Cang vừa kiên nhẫn lái, vừa dịu giọng nói với Tỏa Tỏa – đừng sốt ruột mà, tôi cũng đến bệnh viện cùng cô mà.

- Tôi sợ Cẩn Ngôn ở bệnh viện một mình, lỡ có gì thì không có ai ở bên cạnh – Tỏa Tỏa nôn nóng nói.

- Diệp Tổng sẽ không sao đâu, có Julia và các bác sỹ y tá mà. Bây giờ đấu thầu cũng sắp xong, đỡ căng thẳng cho cô hơn rồi.

- Ừm – Tỏa Tỏa nghe Phạm Kim Cang nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cô tựa lưng vào thành ghế, bấm bấm điện thoại.

Tinh! Một tin nhắn rất dài gửi đến, là của Viên Viện.

- “ Tỏa Tỏa, tôi rời Thượng Hải đây. Tôi định cứ vậy mà đi, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn nợ cô một lời cảm ơn và xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đắc tội với cô, Diệp Phu Nhân và cảm ơn vì cô đã không chấp nhặt mà còn chiếu cố tôi. Việc tung ảnh của cô lên mạng nội bộ, là tôi làm, cũng là do có người sai khiến. Thật may Diệp Tổng và thư ký Phạm không truy cứu, lại còn nói đỡ để tôi có một công việc mới ở Thanh Đảo. Tôi sẽ không bao giờ quay về Thượng Hải nữa. Tạm biệt cô, chúc cô và Diệp Tổng hạnh phúc. Nhớ để ý đến hành tung của giáo sư Lưu Triệu Mẫn, tôi thấy bà ấy không đơn giản đâu. Viên Viện.”

Tỏa Tỏa đọc xong, rơi vào im lặng. Viên Viện đi rồi, tự nhiên cô thấy có chút trống trải.

- Viên Viện rời Thượng Hải rồi – Một lúc sau, Tỏa Tỏa mới cất giọng rất nhỏ, nói với Phạm Kim Cang.

- Tôi biết!

- Là anh và Cẩn Ngôn sắp xếp công việc cho cô ấy à?

- Là Diệp Tổng, anh ấy ra điều kiện cho Viên Viện cũng không tệ, bù lại chúng ta cũng có được thứ mà chúng ta cần?

- Điều kiện? Anh ấy vẫn lén lút làm việc ư?

- Haizza, Tỏa Tỏa, cô đừng trách Diệp Tổng – Phạm Kim Cang nói như năn nỉ - Anh ấy là người cuồng công việc, hơn nữa anh ấy làm việc này cũng vì cô. Từ Viên Viện chúng ta cũng có được một số bằng chứng chống lại giáo sư Lưu rồi.

- Chống lại giáo sư Lưu? Các anh có những gì? – Tỏa Tỏa kinh ngạc.

- Chuyện này khoan hãy nói, những thứ đó cũng khoan mang ra đối phó với giáo sư Lưu vội, cứ để đến lúc cần thiết, dù sao Diệp Tổng cũng muốn bà ấy thấy khó mà tự rút lui.

- Ừm … - Tỏa Tỏa trầm mặc. Diệp Cẩn Ngôn dù nằm trên giường, vẫn tính toán mọi việc liên quan đến cô, vẫn chu đáo lo cho cô. Mối ân tình này, nếu nói là vợ chồng nghĩ nặng tình sâu, e rằng cũng không đủ.

***

Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang đến bệnh viện, Julia đang ngồi ở phòng bên ngoài, thấy hai người đến cô vội vàng đứng dậy:

- Phu nhân, Thư ký Phạm.

- Cẩn Ngôn anh ấy ở nhà có ổn không? Sao chị lại ngồi đây?

- Suỵt – Julia đưa tay ra hiệu cho Tỏa Tỏa nói nhỏ lại – Diệp Tổng mới chợp mắt được một lúc, nên tôi ngồi ngoài đây, nếu ông ấy thức dậy sẽ bấm chuông.

- À lúc em đi bác sỹ cũng đến khám chứ ạ?

- Có ạ, bác sỹ Trịnh và mấy bác sỹ khác cũng có đến ạ. À Diệp Tổng dặn, khi nào phu nhân về thì trở lại nhà mang lên cho ông ấy mấy cuốn sách, để thư ký phạm ở lại với ông ấy là được rồi ạ?

- Hả? – Tỏa Tỏa nóng nảy nói – anh ấy bệnh như vậy rồi mà còn làm việc ư? Phạm Phạm, anh nỡ lòng nào để anh ấy làm việc ư?

- À không đâu, ý Diệp Tổng là mấy cuốn sách để thư giãn thôi ạ. – Julia vội vàng nói thêm vào.

Tỏa Tỏa nghe vậy, trong lòng không vui nhưng cô hiểu, người mà hàng ngày làm việc với cường độ cao như Diệp Cẩn Ngôn, bây giờ phải nằm một chỗ chắc là bức bách lắm. Cũng may, có thư ký Phạm và Đới Thiến hàng ngày ra vào, tuy không nói nhiều về công việc nhưng chí ít cũng có chút không khí. Cô vội vàng đẩy cửa vào phòng, ngắm nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang say ngủ một lát, rồi mới xách túi rời đi.

Tỏa Tỏa vừa đi khỏi, Diệp Cẩn Ngôn đã mở mắt, ông khoát tay ra hiệu cho Phạm Kim Cang đến bên giường của mình, nhỏ tiếng dặn dò:

- Tiểu Phạm, tôi muốn ly hôn!

- Hả? Diệp Tổng … Việc này… có phải là ông đang lo lắng quá không? Việc này sao có thể ….– Phạm Kim Cang bối rối, anh không ngờ lại nghe Diệp Cẩn Ngôn nói về chuyện này.

- Tôi muốn ly hôn với Tỏa Tỏa! Cậu liên hệ với văn phòng luật sư Mã giúp tôi. – Diệp Cẩn Ngôn từ từ nhắc lại, gương mặt không thể hiện cảm xúc nhưng ánh mắt thâm trầm lại nhìn lên trần nhà, sâu thăm thẳm.

- Diệp Tổng, tôi không nghĩ là ông nên nói chuyện này bây giờ. Tỏa Tỏa cô ấy … – Phạm Kim Cang có chút sợ hãi.

- Cậu chỉ cần làm theo ý của tôi thôi, đừng nói nhiều lời! – Diệp Cẩn Ngôn căng thẳng nói, giọng điệu cũng trở nên mạnh mẽ hơn, xung quanh mí mắt bắt đầu ngấn đỏ.

- Nhưng ông và Tỏa Tỏa mới kết hôn không lâu … hơn nữa … hai người rất là hạnh phúc mà – Phạm Kim Cang lắp bắp, anh không biết phải nói làm sao để khuyên can Diệp Cẩn Ngôn.

- Cậu cứ đi liên hệ với luật sư Mã giúp tôi, bằng không để tôi tự đi liên hệ - Diệp Cẩn Ngôn cáu kỉnh, mỗi lời nói phát ra đều nóng giận hơn bình thường.

- Vâng … thôi được rồi, tôi sẽ đi … ông cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng để nóng giận ảnh hưởng đến huyết áp, bác sỹ đã dặn là ông tuyệt đối phải nghỉ ngơi.

- Hừm! Nên là vậy.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì nhắm nghiền đôi mắt, tĩnh lặng. Phạm Kim Cang đứng đợt một lúc lâu, không thấy ông nói thêm gì, bèn nhón gót lẳng lặng đi ra bên ngoài. Anh kiếm một chiếc ghế ở cuối hành lang, ngồi yên suy nghĩ. Anh cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu, đến khi trong lòng cảm thấy bình tầm hơn, mới dậy tiến về hướng phòng làm việc của bác sỹ Trịnh.

- À thư ký Phạm, mời anh vào. – Bác sỹ Trịnh thấy Phạm Kim Cang đến, vội vàng mở cửa cho anh.

- Chào bác sỹ, thật ngại vì làm phiền ông, tôi chỉ muốn gặp ông để hỏi về tình hình của Diệp Tổng …

- Tôi cũng định tìm anh, hôm trước Diệp Cẩn Ngôn có dặn tôi là tình hình của ông ấy thì nói với anh, nhưng lại không nói gì cho Diệp Phu Nhân … - Bác sỹ Trịnh dừng lại, dường như ông ấy cũng không muốn trở thành người quá quan tâm đến việc riêng của bệnh nhân.

- Là ông ấy không muốn phu nhân phải lo lắng, nhưng bác sỹ có thể nói với tôi – Phạm Kim Cang hướng mắt nhìn bác sỹ Trịnh, chăm chú lắng nghe.

- Dây thần kinh của Diệp Tổng bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy ảnh hướng đến sự vận động của hai chi dưới …

- Liệu có hồi phục được không, thưa bác sỹ - Phạm Kim Cang lo lắng, vội vã ngắt lời.

- Anh cứ bình tĩnh. Với kỹ thuật hiện nay của chúng ta, làm phẫu thuật có khả năng phục hồi được. Tuy nhiên ….

- Tuy nhiên sao ạ?

- Tuy nhiên tỉ lệ thành công chỉ khoảng 50%, và rủi ro trong quá trình phẫu thuật cũng chiếm tới 30%

- Hả? Là … là … là .. sao ạ? 50% và 30% … - Phạm Kim Cang hoảng hốt

- Đây là tỉ lệ kỳ vọng của chúng tôi, thực sự với điều kiện hiện tại, đó là tỉ lệ tốt nhất chúng tôi có thể làm được.

Phạm Kim Cang cảm thấy hai tai mình ù đi, cả người đổ ập xuống chiếc ghế. Tại sao lại như vậy? Chỉ là một chấn thương thần kinh ở lưng thôi mà, có cần phải nghiêm trọng đến thế không? Ông trời có cần phải bất công với Diệp Cẩn Ngôn đến thế không?

Chương 66: Không thể như vậy được! 

Toả Toả đi cùng Julia về nhà mang theo vài cuốn sách đến bệnh viện cho Diệp Cẩn Ngôn, vừa mở cửa bước vào, bỗng nhiên cô thấy lòng trống trải vô hạn. Căn nhà thân yêu của cô, nhưng không có Diệp Cẩn Ngôn ở đây, Toả Toả cảm giác có một vực sâu thăm thẳm xuất hiện trong lòng mình. Bất giác nước mắt cô chảy mãi không ngừng lại được. Julia thấy vậy, đoán biết Toả Toả đang cảm thấy không vui, nên lẳng lặng đi vào bếp, pha một ly socola nóng cho cô.

- Phu nhân, cô uống chút socola nóng đi, sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

- Cảm ơn chị- Toả Toả lau nước mắt rồi đưa tay đón lấy.

Một lát, Toả Toả thấy đỡ hơn, bèn vội vàng đứng dậy, cố gắng vui vẻ nói.

- Em xuống nhà Nam Tôn thăm Tiểu Toả và bà nội một lát, rồi chúng ta cùng vào lại bệnh viện nhé.

- Nếu phu nhân thấy không khỏe, hay là cô ở lại chơi với cô Tưởng và Tiểu Tỏa thêm, để tôi vào bệnh viện với Diệp Tổng trước, dù sao Thư ký Phạm cũng đang ở trong ấy rồi mà. – Julia cẩn trọng đề nghị, trong mấy ngày vừa rồi, thấy Tỏa Tỏa chạy đi chạy lại, ban ngày làm việc, buổi tối ở trong bệnh viện cũng không ngủ ngon giấc, cô hiểu Tỏa Tỏa cũng đang phải chịu đựng cỡ nào.

- Em không sao, em xuống nhà Nam Tôn một lát thôi. – Tỏa Tỏa mỉm cười lắc đầu

- Vâng, vậy khi nào phu nhân đi thì nói với tôi nhé.

Tỏa Tỏa quệt nước mắt, cố gắng làm bộ mặt vui vẻ, bước vào thang máy xuống nhà Nam Tôn. Lúc này, người có thể ở bên cạnh Tỏa Tỏa, lắng nghe tiếng lòng của cô, cảm nhận sự mệt mỏi của cô, chỉ có Nam Tôn mà thôi.

- Cậu nhìn gầy đi đấy. – Nam Tôn xoa xoa bàn tay nổi gân xanh của Tỏa Tỏa, xót xa nói.

- Ồ, vậy mình phải ăn thêm mới được. – Tỏa Tỏa cố nghĩ ra một câu bông đùa.

- Cậu đừng gồng mình, mới có mấy ngày trong bệnh viện cậu đã sụt cân cỡ này, sau này thì phải làm sao.

- Tại mấy ngày vừa rồi bận việc công ty nữa mà, giờ đấu thầu sắp xong, tớ sẽ chỉ tập trung chăm sóc cho Cẩn Ngôn thôi – Tỏa Tỏa cười cười, tỏ ra mình mạnh mẽ.

- Tình hình của Diệp Tổng vẫn chưa có cải thiện gì sao?

- Chưa … - Tỏa Tỏa cúi đầu, trong lòng cô lúc này rối bời, lâu như vậy rồi vẫn chưa có kết luận của bác sỹ, cô thực sự rất sợ hãi.

- Chắc là sẽ không sao đâu. – Nam Tôn trấn an bạn, dù biết đó hoàn toàn chỉ là một câu nói sáo rỗng, nhưng vào lúc như thế này, việc họ có thể làm la hi vọng Diệp Tổng sẽ mau khỏe lại – À chỗ giáo sư Lưu thế nào rồi? cậu và Diệp Tổng không truy cứu về việc tai nạn ư?

- Cẩn Ngôn nói tạm thời chưa truy cứu vội, mục đích của giáo sư Lưu đã quá rõ, bà ấy muốn tranh giành Mịch Uyển, sắp tới có lẽ sẽ có động thái mới, anh ấy muốn đợi đến đúng thời điểm để chơi một lần tất tay.

- Ừm, Diệp Tổng là người nhìn xa trộng rộng, lại tính toán chu toàn, tớ nghĩ sẽ có cách để ngăn chặn giáo sư Lưu thôi. Cậu cũng đừng lo lắng quá, người tốt nhất định sẽ được báo đáp mà

- Ừm. – Tỏa Tỏa nửa nằm nửa ngồi, tựa hẳn lên người Nam Tôn, căn phòng yên lặng một lúc sau chỉ còn tiếng thở đều của cô. Nam Tôn đoán biết Tỏa Tỏa rất mệt, nên chờ khi cô ngủ say, mới nhẹ nhàng nhích người để Tỏa Tỏa nằm hẳn xuống giường, còn mình thì đóng cửa đi ra ngoài.

***

Lưu Khả Ly đi ăn cơm cùng Tạ Hoành Tổ trở về, thấy điện thoại trong túi có 3 cuộc gọi nhỡ của giáo sư Lưu. Lúc tối, cô để điện thoại ở chế độ im lặng, chắc vì vậy nên cô không biết giáo sư Lưu gọi đến. Đợi Tạ Hoành Tổ đi khuất hẳn, cô mới vội vàng bấm gọi lại cho giáo sư Lưu.

- Alo, cô ạ!

- Khả Ly, cháu đi đâu mà cô gọi không được – Giáo sư Lưu mới nghe tiếng Khả Ly đã buông lời trách móc.

- Dạ con ra ngoài đi ăn cùng một người bạn – Hôm trước, cha nuôi cô và giáo sư Lưu đã căn dặn phải hạn chế gặp Tạ Hoành Tổ, tốt nhất cô không nên nhắc đến anh ta là hơn.

- Bạn nào? Đừng nói là cháu đi cùng Hoành Tổ đấy nhé!

- Dạ ….không….là một người khác ạ?

- Hừ, ở Thượng Hải cháu làm gì có nhiều người quen, đừng học theo người ta nói dối như vậy…

- Cháu… cháu không có ý đó – Lưu Khả Ly bị những câu nói phủ đầu của giáo sư Lưu làm cho lúng túng, những chuyện xảy ra gần đây có liên quan đến bà ấy khiến Lưu Khả Ly cảm thấy ngột ngạt.

- Được rồi, cô cần gặp cháu nhưng cũng muộn rồi nếu giờ không tiện thì sáng mai qua nhà cô sớm vậy

- À vâng… vậy sáng mai cháu qua ạ…

Lưu Khả Ly cúp máy, suy nghĩ một lúc. Ngày xưa, bất kể khi nào giáo sư Lưu cần, cô đều sẽ có mặt, dù là nửa đêm về sáng, hay cả khi trời nổi bão táo phong ba. Nhưng hôm nay, cô lại ngại, với tâm trạng khó chịu như thế này mà gặp bà ấy, chỉ làm cho mọi việc xấu đi thôi. Lưu Khả Ly thở dài, bước lên nhà, được một đoạn, cô dừng lại nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng vẫn là cô không đành lòng, nhắm mắt nhắm mũi, gọi một chiếc xe đi tới nhà giáo sư Lưu.

Đến nơi, cô bấm chuông một lúc cũng không thấy ai ra mở cửa, đoán biết giáo sư Lưu đi ra ngoài nên cô đành xuống dưới sảnh, tìm một góc yên tĩnh, kiên nhẫn ngồi chờ. Cô nghĩ về những chuyện đang diễn ra, có nhiều điều khiến cô muốn tìm câu trả lời, nhưng không thể nào lí giải nổi.

- Chị Tạ, thôi muộn rồi, chị về đi.

Một giọng nói quen thuộc cất lên ở dãy ghế sau lưng cô, chắc do khuất cây cột lớn và hàng cây cảnh trang trí nên thoạt đầu cô không nhận ra. Lưu Khả Ly khẽ vén lớp lá cây, nhòm về phía phát ra giọng nói. Là giáo sư Lưu đang nói chuyện với Tạ Gia Nhân, ngồi bên cạnh còn có cha nuôi của cô, Lưu Vân. Sao lại vừa khéo như vậy? Lưu Khả Ly nép mình sát vào cây cột, nín thở lắng nghe.

- Giáo sư Lưu, tôi thật sự không biết Chu Tỏa Tỏa kia vậy mà đã là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, hèn gì ông ấy lại ra mặt giúp cô ta như vậy. – Giọng Tạ Gia Nhân vừa tuyệt vọng, vừa năn nỉ.

- Hừm …

- Bây giờ chỗ luật sư Hướng cũng gần như hết cách rồi, chị còn chỗ nào có thể giúp tôi giành lại cháu gái được không? Dù sao tôi cũng chỉ còn biết trông cậy vào chị và Lưu tiên sinh …

- Việc này, tôi không …. – giọng giáo sư Lưu không mấy nhiệt tình –

- Thôi chị cứ về nghỉ ngơi đi đã – Lưu Vân nói xen vào – để chúng tôi nghĩ cách giúp chị, dù gì Diệp Cẩn Ngôn cũng là người có máu mặt, đυ.ng vào ông ấy không phải đơn giản

- Vâng, trông cậy cả vào Lưu Tiên Sinh và giáo sư Lưu, tôi cảm kích vô cùng …

- Không có gì, chị cứ về đi – Lưu Vân có vẻ không kiên nhẫn.

- Vâng vâng, tôi xin phép, tôi xin phép -

Tạ Gia Nhân nói xong thì buồn bà rời đi. Giáo sư Lưu và Lưu Vân vẫn ngồi lại, nhỏ tiếng trò chuyện:

- Bực mình quá – Giáo sư Lưu nói – sao bà ấy cứ đeo bám chúng ta hoài vậy.

- Ai bảo ban đầu em thân thiết với bà ta quá làm gì. – Lưu Vân trách móc

- Thì lúc ấy Diệp Cẩn Ngôn đang giúp cho Tạ Thị, tiếp cận với bà ấy và Tạ Hoành Tổ là con đường ngắn nhất đến với Diệp Cẩn Ngôn còn gì. – giáo sư Lưu hậm hực

- Nhắc đến Tạ Hoành Tổ mới nhớ, con bé Khả Ly vẫn qua lại với nó đấy, tối nay chúng nó còn đi ăn với nhau, để cho Alex Su thấy được sẽ hỏng hết kế hoạch của chúng ta đấy.

- Sao anh biết? – giáo sư Lưu sửng sốt – anh cho người theo dõi con bé à?

- Ừm, em phải nói với nó cắt đứt hoàn toàn với Tạ Hoành Tổ đi

- Để em nói … nhưng làm vậy có phải hơi quá với con bé không? Em thấy nó có vẻ rất yêu tiểu Tạ rồi.

- Hừ … nếu nó giúp em giành lại Mịch Uyển, thì anh còn nghĩ lại, bằng không nó phải cưới bằng được Alex Su … - Lưu Văn gằn giọng.

- Làm sao nó giúp được?

- Anh đã sắp đặt hết rồi, chỉ cần nó phối hợp diễn một vở kịch cảm động trước mặt Diệp Cẩn Ngôn là được, ông ta bề ngoài thì máu lạnh vô tình, nhưng kỳ thực là người trọng tình trọng nghĩa, em chỉ cần nói với Khả Ly diễn cho hay, càng cảm động càng tốt …

- Vâng, để ngày mai em nói với con bé.

- Tốt, con bé giống em hơn cả Mẫn Nhi, mọi hi vọng lần này dồn cả vào nó.

- Con bé thông minh sáng dạ giống anh đó chứ, anh định khi nào cho nó biết về thân phận thật sự ….

- Đừng nói đến chuyện đó vội, cứ để mọi việc như thế này là được rồi, đừng là con bé bị xáo động …. Không tốt

- À vâng vâng.

Lưu Khả Ly nghe đến đây thì hai tay ù đi, cả thân người mềm nhũn, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Thân phận thật của cô? Cô giống giáo sư Lưu hơn Mẫn Nhi, cô giống Lưu Vân, màn kịch … chuyện gì đang diễn ra thế này? Giáo sư Lưu và cha nuôi cô còn đang giữ bí mật gì về cô nữa? tại sao họ lại nói như vậy? Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu mọi suy đoán là đúng, liệu cô có phải là…?

- Không! Lưu Khả Ly lẩm bẩm – Không thể như vậy được! không thể như vậy được.

Cô cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu, đến khuya đại sảnh vô cùng tĩnh lặng mới thẫn thờ bước ra, nhờ bảo vệ gọi một chiếc taxi, đi về nhà. Không thể có chuyện hoang đường như vậy được!

***

Từ lúc ở trở lại bệnh viện, Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn hầu như im lặng, bữa tối dù cho cô mang vào món canh cá ông thích nhất, nhưng Diệp Cẩn Ngôn chỉ ăn vài miếng rồi thôi, mấy cuốn sách cô mang vào ông cũng để nguyên một chỗ. Vài lần Tỏa Tỏa tính hỏi xem ông có chỗ nào không ổn, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn dịu dàng nói là ông không sao. Tận trong thâm tâm, Tỏa Tỏa lờ mờ đoán được chắc hẳn phải là có chuyện, nhưng không có cách nào để Diệp Cẩn Ngôn nói rõ cho cô được.

Một buổi sáng, Tỏa Tỏa tần ngần ngồi ở một góc phòng, cô đưa mắt ngắm những hạt mưa lắc rắc rơi ngoài cửa sổ, trong lòng cảm giác vô cùng trống trải. Hôm nay sẽ có kết quả đấu thầu dự án, ai cũng hi vọng chiến thắng sẽ thuộc về công ty của Diệp Cẩn Ngôn, nếu được như vậy, có lẽ tinh thần của ông sẽ tốt hơn, sức khỏe cũng sẽ mau bình phục.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, thấy ông nằm lim dim ngủ, Tỏa Tỏa cũng không muốn làm xáo động. Cô rón rén mở laptop ra làm việc, thi thoảng lại kiểm tra điện thoại, Phạm Kim Cang nói khi nào có kết quả đấu thầu, người đầu tiên mà anh ta gọi điện báo, chắc chắn là Chu Tỏa Tỏa.

Tinh!

Tin nhắn đến, của Phạm Kim Cang, Tỏa Tỏa vội vàng mở ra xem.

- Tỏa Tỏa, chúng ta thắng rồi!

Tỏa Tỏa như không tin vào mắt mình, cô đưa tay lên dụi dụi, rồi đọc lại. Đúng, công ty của họ đã thắng thầu. Dù trong lòng cô luôn vững tin vào Diệp Cẩn Ngôn và đội ngũ của ông, nhưng có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, việc chiến thắng phải chờ đến lúc cầm chắc trong tay thì mới có thể vui mừng được. Cô muốn hét lên thật to, nhưng chợt nhận ra, mình đang ở trong bệnh viện, nên bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường của Diệp Cẩn Ngôn, áp má mình lên mặt ông, thì thầm:

- Ông xã, thư ký Phạm mới báo, chúng ta thắng thầu rồi.

Diệp Cẩn Ngôn hé mắt, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Tỏa Tỏa thì nhoẻn miệng cười.

Ông đưa tay ôm lấy cô, để hai gương mặt áp vào nhau một lúc, mới nhỏ tiếng nói, giọng điệu tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng rất vui.

- Các em rất giỏi, chẳng mấy chốc Tỏa Tỏa nhà chúng ta sẽ trở thành người phụ nữ thành đạt rồi.

- Là nhờ có anh dìu dắt em. – Tỏa Tỏa hôn nhẹ lên môi Diệp Cẩn Ngôn, âu yếm nói, giọng điệu pha chút nũng nịu.

- Em vốn thông minh sẵn, chỉ cần nghiêm túc học hỏi, sẽ trưởng thành sớm thôi – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nhìn vào mắt Tỏa Tỏa, ánh mắt thấm đẫm yêu thương.

- Ở bên cạnh anh, em nhất định sẽ làm được.

- Tỏa Tỏa, em cũng cần học cách độc lập, nếu sau này không có anh….

Tỏa Tỏa nghe Diệp Cẩn Ngôn nói đến đây, trong lòng trở nên lo sợ, cảm xúc hoảng loạn xâm chiếm tâm trí cô.

- Anh … nói gì vậy? không được nói đến từ không có anh …

Nước mắt Tỏa Tỏa bắt đầu tuôn rơi.

- Ngoan, ngoan nào … ý anh là … là em cũng nên tập cách làm việc độc lập thôi – Diệp Cẩn Ngôn thấy Tỏa Tỏa lo sợ bèn vội vàng sửa lại câu nói của mình, ông không ngờ Tỏa Tỏa lại phản ứng mạnh mẽ như thế.

- Anh không được, không được nói câu đó …

- Được rồi… được rồi mà… anh sẽ không nói nữa.

Tỏa Tỏa nín khóc, ôm chặt lấy Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng vẫn chống chếnh khôn nguôi. Từ ngày Diệp Cẩn Ngôn gặp chuyện, cảm giác sợ hãi vẫn luôn thường trực trong cô, chỉ là vì muốn ông được vui vẻ nên cô gồng mình mạnh mẽ, nhưng càng gồng lâu sẽ càng thấy yếu đuối, càng vui vẻ bề ngoài thì lại càng dễ đổ vỡ bên trong.

Chương 67: Khoan nói với anh ấy. 

Tin tức thắng thầu khiến tất cả mọi người trong AG THượng Hải đều vô cùng vui sướиɠ, đây cũng là dự án đầu tư tiềm năng nhất của họ trong giai đoạn này, dự án thành công sẽ nâng tầm AG Thượng Hải lên một vị thế mới. Mọi người rủ nhau cùng đi ăn mừng, Lưu Khả Ly thấy vậy cũng cảm thấy lâng lâng. Mọi cảm xúc ngột ngạt từ tối hôm trước cũng vơi đi vài phần. Cô cầm xấp tài liệu bước vào phòng giáo sư Lưu, cố gắng tỏ ra bình thản:

- Giờ phải làm đây?

Hình như giáo sư Lưu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng vô cùng lo lắng và mệt mỏi

- Em không ngờ chúng ta đã giảm thêm 1% nữa là thấp hơn 3% so với Diệp Cẩn Ngôn mà thành phố vẫn chọn phía ông ta … vâng … vâng … để em nói với Khả Ly… hừ … con bé làm gì có quyền lựa chọn… hừ … nó phải làm theo chúng ta chứ … vâng vâng … anh cứ yên tâm!

Tai Lưu Khả Ly như ù đi, gần đây cô toàn nghe những chuyện mà cô không muốn nghe, chứng kiến những chuyện mà cô không muốn thấy. Người mà giáo sư Lưu gọi điện thoại, chắc chắn là cha nuôi của cô, cô lờ mờ đoán biết, hai người họ đang có rất nhiều toan tính chống lại Diệp Cẩn Ngôn và ngay cả với AG. Việc thua cuộc lần này chắc hẳn gây cho họ một thất vọng rất lớn, với cá tính của hai người họ, chắc chắn sẽ không ngồi yên, họ muốn cô làm những việc mà cô không muốn làm và nhưng cô không có cách nào để từ chối. Có phải cô nhu nhược quá chăng? Có phải cô chỉ là công cụ giúp cho họ hết lần này đến lần khác? Hôm qua họ nói về thân phận thật của cô, nếu đã là một ẩn số thì tốt nhất cô cũng nên tự mình tìm ra câu trả lời, giống như Chu Tỏa Tỏa mạnh mẽ quyết định cho cuộc sống của mình, dù thế nào cũng không hối hận.

***

Như thường lệ, hôm nay Phạm Kim Cang và Đới Thiến cùng nhau vào bệnh viện thăm Diệp Cẩn Ngôn, thấy ông có vẻ không vui, gương mặt thâm trầm trở nên hốc hác và mỏi mệt. Đới Thiến cố gắng nói một vui vẻ, kéo ông ra khỏi trùng điệp tâm tư:

- Diệp Tổng, chúng ta trúng thầu rồi, bên phía Dương Kha và Vương Chí Vĩ dù rẻ hơn chúng ta 3% vẫn không làm gì được, anh phải vui lên chứ.

- Tất nhiên là tôi vui – Diệp Cẩn Ngôn gượng cười – Cũng là nhờ phương án của chúng ta chặt chẽ, cộng thêm sự ứng biến nhanh nhạy của Tiểu Phạm. Dự án trọng điểm của thành phố, người ta sẽ không vì 3% mà rước về rủi ro đâu.

- Dù có là 5% thì phần thắng cũng về phía chúng ta – Phạm Kim Cang tự hào nói thêm.

- Giờ chúng ta đã thắng thầu, Mịch Uyển cũng sẽ chuyển mình khởi động lại mạnh mẽ, Diệp Tổng của chúng ta phải mau khỏe thôi – Đới Thiến phấn khích nói.

Câu nói của Đới Thiến khiến Phạm Kim Cang bối rối, tình hình hiện tại của Diệp Cẩn Ngôn vốn dĩ dữ nhiều lành ít, mấy ngày hôm nay bác sỹ Trịnh muốn bàn bạc cụ thể với họ về phác đồ điều trị mới nhưng Diệp Cẩn Ngôn không chú tâm. Dù rằng họ có giải pháp phục hồi, nhưng tỷ lệ rủi ro quá cao, anh biết Diệp Cẩn Ngôn lo sợ, lỡ như ông có mệnh hệ gì, mẹ con Chu Tỏa Tỏa phải làm sao, thà ông cứ nằm yên một chỗ thế này, ít nhiều còn để mắt được đến họ.

- Có thể đã đến lúc tôi phải nhường sân khấu cho các cô các cậu rồi – Diệp Cẩn Ngôn cười buồn, ánh mắt trân trân nhìn bóng đèn chùm, không chớp.

- Anh đừng nói vậy, để tôi liên hệ với bạn bè ở nước ngoài, chắc chắn sẽ tìm được phương pháp phù hợp cho anh. – Đới Thiến tự tin nói.

- Vậy thì tốt quá – Phạm Kim Cang nhanh nhảu, vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, thấy ông không nói gì thêm, anh bèn vội vàng kéo tay Đới Thiến, kiếm một lí do nào đó để rời đi.

Ra đến hành lang, Phạm Kim Cang mới nhỏ tiếng nói:

- Tình hình của Diệp Tổng cũng không mấy khả quan, tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 50%, nhưng sau đó là cả một quá trình tập vật lý trị liệu.

- Vậy nếu không thì … - Đới Thiến hoảng sợ hỏi

- 30% sẽ … - Phạm Kim Cang cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, bản thân anh không muốn nhắc đến chuyện này

- …

Đới Thiên nghe vậy, cổ họng cũng nghẹn lại, cô dựa hẳn vào tường, cả hai con người bôn ba sương gió lâu năm, tưởng như tâm trí sắt đá, vậy mà nghe đến chuyện này cũng không thể nào mạnh mẽ cho nổi.

- Dì Út, Phạm Phạm … hai người đang nói gì vậy … - Tỏa Tỏa mặt trắng bệch, từ đâu bước đến phía sau Phạm Kim Cang, lắp bắp nói.

- À chúng tôi – Phạm Kim Cang lúng túng, Diệp Cẩn Ngôn dặn dò kỹ lưỡng không để Tỏa Tỏa biết chuyện này nhưng không biết cô ấy đã nghe được những gì, liệu có nên tiếp tục che giấu giúp ông hay không?

- Phạm Phạm – Tỏa Tỏa bắt đầu mắt ngấn đỏ, giọng nói cũng trở nên hoảng hốt hơn – Phạm Phạm, có phải anh và dì Út đang nói về tình hình của Cẩn Ngôn hay không?

- Chúng tôi … - Phạm Kim Cang luống cuống, không thể mở lời. Đới Thiến bên cạnh cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô không nắm rõ tình hình, nhưng xem ra Diệp Tổng đúng là rất sợ để Chu Tỏa Tỏa phải đối diện với chuyện này.

- Anh nói đi, Phạm Phạm – Tỏa Tỏa nức nở, hai bàn tay nắm lấy tay của Phạm Kim Cang đã trở nên lạnh toát.

- Tỏa Tỏa, cô bình tĩnh đi, Diệp Tổng … không sao … đâu

Phạm Kim Cang chưa nói dứt lời thì Tỏa Tỏa đã quay đầu chạy đi, nếu như anh không nói rõ, cô sẽ đích thân đến gặp bác sỹ Trịnh.

Vị bác sỹ già đáng kính đợi Tỏa Tỏa bình tĩnh lại, rút một miếng khăn giấy đưa cho cô, rồi mới ôn tồn nói:

- Cô Diệp, việc này chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm theo lời của Diệp Tổng, chưa nói với cô, nhưng tình trạng của ông ấy nếu không tiếp nhận trị liệu sớm, sẽ càng khó hồi phục, tỉ lệ thành công e rằng không được như kỳ vọng.

- Vậy bây giờ phải làm sao, thưa bác sĩ – Tỏa Tỏa hướng ánh mắt vừa cầu thị, vừa mong chờ về phía bác sỹ Trịnh.

- Tuổi tác của Diệp Tổng cũng không còn trẻ, nhưng tỉ lệ hồi phục vẫn còn khá tốt, nếu ông ấy tiếp nhận phẫu thuật thì sẽ còn hi vọng.

- Vậy xin bác sỹ hãy tiến hành phẫu thuật cho chồng tôi đi ạ - Tỏa Tỏa vội vàng nói.

- Việc này ngoài có sự đồng ý của người nhà, bản thân ông ấy cũng phải đồng ý, vì với điều kiện y học trong nước, tỉ lệ thành công mới là 50%, còn nếu không thành công thì 30% không thể tỉnh lại sau phẫu thuật – Bác sỹ Trinh chầm chậm nói, như sợ Tỏa Tỏa không nghe kịp tất cả thông tin.

- Ba mươi … ba mươi … Tỏa Tỏa run lập cập, tỷ lệ 30% - vậy có nghĩa là …– Nói đến đây, Tỏa Tỏa đổ sập xuống sàn, không còn biết gì nữa.

***

- Toả Toả ... Toả Toả ... cậu tỉnh rồi cậu tỉnh rồi - giọng Nam Tôn vừa gấp gáp vừa mừng rỡ

- Nam Tôn ... sao lại là cậu? Tớ đang ở đâu đây? - Toả Toả ngơ ngác hỏi, cô nhớ lúc nãy còn đang ở trong phòng bác sĩ Trịnh bây giờ lại đang nằm trên giường, có Nam Tôn và cả Julia cũng đang ở đây.

- Lúc nãy cậu nói chuyện với bác sĩ Trịnh xong bị choáng và ngất xỉu. Cũng may là đang ở trong bệnh viện nên bác sỹ đưa cậu vào phòng này để theo dõi.

- À đúng rồi ... nhưng tớ không sao ... tớ phải đi gặp Cẩn Ngôn ... gặp bác sĩ Trịnh nữa ... Cẩn Ngôn anh ấy cần phải được điều trị sớm ... –

Toả Toả hoảng loạn nói, định vung chăn ra để đứng dậy, nhưng mớ dây truyền nước còn đang cắm trên tay, sự cử động vừa rồi khiến cô đau nhói.

- Cậu đừng như vậy nào? - Nam Tôn vừa thương vừa nghiêm giọng với Toả Toả - là do cậu mệt quá nên ngất xỉu, ít nhất cũng phải chờ truyền hết chai nước này đã chứ.

- Tớ ... tớ

- Thôi cứ nằm ở đây đã, lúc nãy Diệp Tổng nghe cậu ngất xỉu đã lo lắng muốn phát điên, cậu không biết tự chăm sóc mình, còn ảnh hưởng đến anh ấy nhiều hơn ấy.

- Anh ấy lo lắng ư? - Toả Toả áy náy - vậy tớ sẽ nằm ở đây - Julia, em nhờ chị về phòng báo với Cẩn Ngôn là em khoẻ rồi, em không sao.

- Vâng, tôi đi ngay.

Julia nhanh chân rời đi. Nam Tôn âu yếm cấu nhẹ lên má Toả Toả.

- Cậu đó, phải giữ sức khoẻ, mới có sức chăm sóc cho Diệp Tổng chứ

- Ừm, tớ nhớ rồi, từ giờ sẽ chú ý hơn

- Phải vậy ! Phải vậy - Nam Tôn cười hiền, dù trong lòng rất thương bạn. Hai người họ mới cưới nhau chưa lâu, khoảng thời gian hạnh phúc chưa tày gang đã gặp phải chuyện này, Toả Toả khổ từ nhỏ, những tưởng làm vợ Diệp Cẩn Ngôn sẽ được sung sướиɠ, vậy mà ... Ông trời có phải đang thử thách cô ấy không?

- Xin hỏi cô Chu Toả Toả - một vị bác sĩ nữ bước vào phòng, ôn tồn gọi.

- Dạ thưa, có tôi ạ.

- Đã có kết quả kiểm tra rồi, xin chúc mừng cô, sắp lên chức mẹ, thai nhi đã được 10 tuần, hoàn toàn khoẻ mạnh, là thai đôi.

- Thai đôi, 10 tuần ? Cả Toả Toả và Nam Tôn đều sửng sốt

- Đúng! Là thai đôi ạ - bác sĩ cười hiền từ, ánh mắt hiện lên sự chúc phúc

- Ôi cảm ơn bác sỹ, cảm ơn bác sỹ - Nam Tôn vui mừng đến phát khóc, rối rít cảm ơn.

- Không có gì? Tôi chỉ qua đây báo tin và dặn dò người nhà cẩn thận hơn.

- Vâ.....ng vâng - Toả Toả rơm rớm nước mắt, gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đưa tay sờ lên bụng mình. Thai nhi là thai đôi, đã được 10 tuần, là kết tinh tình yêu của cô và Diệp Cẩn Ngôn.

- Đây đúng là tin rất vui - Nam Tôn hồ hởi - Diệp Tổng biết được chắc sẽ mau khoẻ lại.

- Khoan. Khoan nói với anh ấy - Toả Toả bất ngờ lo sợ

- Sao vậy?

- Anh ấy biết được tin này sẽ càng có lí do từ chối phẫu thuật …

Nam Tôn nhìn gương mặt lo lắng của Tỏa Tỏa, thấy trong lòng thắt lại, cô không ngờ hai người cô yêu quí nhất lại rơi vào tình cảnh này, một người vì lo lắng cho người khác thà chấp nhận đau đớn chứ không để người kia phải nghĩ ngợi nhiều, một người vì muốn người kia tốt hơn mà chấp nhận nín nhịn chấp nhận làm ngơ. Nếu không phải là yêu thương đủ lớn, không phải là bao dung đủ nhiều, chắc hẳn không cặp đôi nào có thể đối đãi với nhau như thế.

Chương 68: Cô tin như vậy ư? 

Tỏa Tỏa nằm bên phòng hồi sức một lúc, thấy người đỡ hơn nhiều, bèn xin bác sỹ cho về lại chỗ Diệp Cẩn Ngôn. Tưởng Nam Tôn và Julia vội vàng ngăn lại:

- Tỏa Tỏa, cậu còn chưa khỏe hẳn, nằm ở bên này nghỉ ngơi đã.

- Tớ không sao.- Tỏa Tỏa cố gắng mỉm cười – Tớ về bên kia xem Cẩn Ngôn thế nào đã.

- Không được – Nam Tôn nghiêm giọng – bây giờ cậu phải lo cho em bé trong bụng nữa, là hai em bé đó, cậu biết không?

Tỏa Tỏa đưa tay ôm lấy bụng mình, cô đang mang giọt máu của Diệp Cẩn Ngôn, tình yêu của cuộc đời cô. Vì ông, vì con, vì gia đình nhỏ của mình, Tỏa Tỏa nhất định phải mạnh mẽ, cô phải làm tất cả để bảo vệ những thứ thiêng liêng này.

- Tớ không sao đâu, Nam Tôn. Đúng, vì bây giờ có các con, tớ cần phải cẩn thận hơn. Nhưng vì các các con, tớ cũng cần phải mạnh mẽ hơn, tớ biết lo cho mình mà.

- Cậu chắc chứ? – Nam Tôn vẫn không thấy yên tâm, cô chỉ sợ Tỏa Tỏa xảy ra thêm chuyện gì, cậu ấy sẽ ngã quỵ mất.

- Tớ chắc mà, tớ về bên kia với Cẩn Ngôn đây. – Tỏa Tỏa quả quyết, rồi bước chân xuống giường.

- Cậu …

Không đợi Nam Tôn nói hết, Tỏa Tỏa đã bước chân ra cửa, liêu xiêu đi về hướng phòng của Diệp Cẩn Ngôn. Julia vội vàng chạy theo, đỡ lấy Tỏa Tỏa, vừa lo lắng, vừa dịu dàng nói:

- Phu nhân, phu nhân … cô còn choáng nên đi lại phải cẩn thận, để tôi dìu cô.

- Cảm ơn chị - Tỏa Tỏa cười hiền, nhìn về phía Julia, sự chăm sóc của Julia đối với cô còn hơn cả trách nhiệm của một người quản gia, Tỏa Tỏa cảm giác như mình có thêm một người chị, một người dì vậy . – Julia, cảm ơn chị đã chăm sóc cho em.

- Phu nhân, đừng nói vậy, đó là bổn phận của tôi, tôi không quê không quán, bám trụ ở Thượng Hải này bao năm qua cũng là nhờ thư ký Phạm và Diệp Tổng chiếu cố. Vài năm trước, lần đầu tiên Diệp Tổng nhờ tôi đến phụ giúp chăm sóc việc nhà cho cô, tôi đã biết cô là người đặc biệt đối với ông ấy … - Julia rưng rưng….

- Hồi ấy là Cẩn Ngôn nhờ chị đến ư?

- Vâng, Diệp Tổng … ông ấy … rất lo lắng và nâng niu phu nhân …

Tỏa Tỏa nghe đến đây hai dòng nước mắt lại lăn dài trên má, Julia thấy vậy thì hoảng hốt, vội vàng lấy khăn thấm khô cho cô:

- Phu nhân, cô đừng khóc, ảnh hưởng đến tâm trạng của thai nhi đấy.

- Vâng – Tỏa Tỏa sụt sịt. Trấn tĩnh một hồi, cô nhỏ tiếng dặn dò Julia – Tình hình của Cẩn Ngôn chị cũng đã hiểu phần nào, anh ấy rất cố chấp, em muốn tìm ra phương án điều trị cho anh ấy rồi mới nói chuyện em có thai … em sợ …

- Tôi hiểu mà, phu nhân – Julia nắm lấy tay Tỏa Tỏa – Cô sợ Diệp Tổng thà chấp nhận nằm một chỗ, còn hơn là đánh đổi rủi ro, lỡ có chuyện gì …

- Vậy nên em thực sự không biết phải làm sao – Tỏa Tỏa mới bình tâm được một chút, lại nức nở, nói không nên lời, cả người dựa hẳn lên Julia không còn sức lực.

- Phu nhân, xin cô hãy bình tâm, người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Cô và ông ấy đều là người trượng nghĩa, ông trời sẽ không phụ lòng cô đâu.

Julia đỡ Tỏa Tỏa ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng Diệp Cẩn Ngôn một lúc lâu, đến khi cô hoàn toàn bình tĩnh, mới giúp cô chỉnh trang mái tóc, lau những giọt nước còn vương trên khóe mi, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Phạm Kim Cang thấy hai người Tỏa Tỏa về đến nơi thì không dấu được sự mừng rỡ, cuống quýt chạy đến, thì thầm:

- Cô không sao chứ? Lúc nãy tôi có nghe Nam Tôn nói, chúc mừng cô …

- Suỵt! – Tỏa Tỏa ra hiệu cho Phạm Kim Cang im lặng – Cẩn Ngôn anh ấy thế nào rồi?

- Lúc nãy ông ấy vô tình nghe được mấy y tá nói chuyện với nhau là cô bị ngất xỉu bên phòng bác sỹ Trịnh nên cứ gặng hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại để Tỏa Tỏa đến gặp bác sỹ Trịnh? Cô ấy đã biết chuyện gì rồi? – Phạm Kim Cang nói liền một chập – ông ấy rất sợ cô biết về tình hình của mình.

- Vậy anh đã nói những gì?

- Tôi chưa dám nói gì, tìm cớ ngồi ngoài này chờ cô thôi. Nãy giờ ông ấy im lặng đọc tài liệu…

- Ờ, để tôi vào với Cẩn Ngôn …

- Cô … được chứ? – Phạm Kim Cang ái ngại nhìn Tỏa Tỏa

- Được mà! – Tỏa Tỏa mỉm cười, rồi kéo cửa bước vào. Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang nằm bên cạnh mớ tài liệu, Tỏa Tỏa bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút nghiêm nghị

- Ông xã, anh cần phải nghỉ ngơi chứ!

- Tỏa Tỏa! Có phải em bị ngất xỉu không? – Diệp Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy Tỏa Tỏa đã vội vàng hỏi, ánh mắt da diết nhìn về phía cô. Ông chỉ hận mình không thể đi lại được, để chạy đến xem cô thế nào.

- Em đâu có bị làm sao đâu, ông xã – Tỏa Tỏa cố tỏ ra vui vẻ - Đúng là em có đến phòng bác sỹ Trịnh để hỏi về việc điều trị của anh một chút, là do em không ăn sáng nên hơi choáng chút thôi, bây giờ ăn no, người lại khỏe rồi này.

- Em có chắc là mình không sao không? – Diệp Cẩn Ngôn vẫn gặng hỏi.

- Em chắc mà, với cả bác sỹ Trịnh cũng nói với em là tình trạng của anh sẽ được cải thiện đấy.

- Ông ấy nói với em như vậy à? – Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tỏa Tỏa, kéo về phía ngực mình.

- Vâng! - Tỏa Tỏa cúi người, choàng tay ôm lấy vai Diệp Cẩn Ngôn, áp mặt mình lên cổ của ông.

Diệp Cẩn Ngôn dùng tay còn lại ôm chặt Tỏa Tỏa, lắng nghe tiếng thở và nhịp đập của cô ngay sát bên cạnh mình, nhất thời ông không biết phải nói gì. Với bản thân ông, gặp chuyện gì cũng được, ai nói gì cũng được, ông đều không quan tâm, nhưng ông rất sợ, sợ người phụ nữ ông muốn dùng cả phần đời còn lại để che chở, để bảo vệ bị tổn thương. Giả như, giả như cả phần đời còn lại của ông phải nằm yên một chỗ, thì cô ấy sẽ làm sao đây? Không lẽ cô ấy phải dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho ông hay sao? Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy không cam tâm, trong lòng ông như có hàng trăm ngàn sợi mảnh buộc lại, đau thắt, rối bời. Tỏa Tỏa của ông không thể lãng phí tuổi xuân phơi phới với một kẻ tật nguyền vô dụng được!

- Tỏa Tỏa, lỡ … như … - giọng Diệp Cẩn Ngôn nghẹn lại, lời nói ra đến cổ họng như bị ai đó chặn lại, không thể thoát ra.

- Anh không được nói lỡ như… - Tỏa Tỏa đoán biết Diệp Cẩn Ngôn muốn nói gì, trái tim nhói đau như có một mũi tên đột nhiên đâm trúng, cô dùng giọng điệu vui vẻ nhất để ngăn ông lại – chúng ta chẳng phải đừng nên sống với những giả thuyết, sống với những câu “lỡ như” hay sao.

- À … em nói cũng phải …em nói cũng phải – Diệp Cẩn Ngôn sợ làm cho Tỏa Tỏa buồn nên không nói tiếp, nhưng nếu không nói, chẳng phải sẽ để cho Tỏa Tỏa cứ ôm hi vọng rồi sẽ lại thất vọng hay sao, như vậy chẳng phải sẽ đẩy cô ấy vào tình huống đáng thương hơn hay sao.

- Ông xã… việc của anh bây giờ là nghỉ ngơi và tuân thủ chặt chẽ phác đồ của bác sỹ, em không cho phép anh suy nghĩ lung tung đâu! – Tỏa Tỏa ôm chặt lấy Diệp Cẩn Ngôn, vùi mặt sâu vào ngực ông, giấu đi đôi mắt ngấn đỏ của mình.

- Được rồi, được rồi mà.

Diệp Cẩn Ngôn vuốt mái tóc của Tỏa Tỏa, không nói gì thêm. Phạm Kim Cang và Julia đứng bên ngoài, chứng kiến câu chuyện cũng nhìn nhau im lặng. Ông Trời ơi, nếu đây là thử thách ông gửi xuống để Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn phải vượt qua, thì xin ông hãy thu tay lại, gần hết cuộc đời Diệp Cẩn Ngôn sống trong dằn vặt bi thương, chẳng lẽ chưa đủ hay sao? Cả tuổi thơ Tỏa Tỏa sống trong đơn độc thiếu thốn, bây giờ mới có một gia đình trọn vẹn, chẳng lẽ hạnh phúc giản đơn như vậy cũng không thể đến với một con người đầy khao khát như cô hay sao? Phạm Kim Cang rơi xuống một giọt nước mắt, bất lực đớn đau như chính biến cố của cuộc đời mình.

***

Một buổi sáng, Tỏa Tỏa tranh thủ đi khám thai, bác sĩ nói tình trạng thai nhi hoàn ổn định nhưng với cường độ làm việc của Tỏa Tỏa thì cần phải điều chỉnh lại, nếu như cô muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em bé. Tỏa Tỏa cầm xấp kết quả trên tay, định đi ra khuôn viên đi dạo một chút. Trời đã vào xuân, không khí u ám thay thế bởi những tia nắng mới, hàng cây trong vườn cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tỏa Tỏa hít vào một hơi, hương vị của mùa xuân đang căng tràn trong l*иg ngực. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, đất trời xoay vần, đời người chắc chắn cũng như vậy. Những biến cố nhất định cũng sẽ qua đi, điều tốt lành cũng sẽ đến, cô có niềm tin bệnh tình của Diệp Cẩn Ngôn sẽ thuyên giảm, ông sẽ mau chóng hồi phục để cùng cô đón chào cặp song sinh chào đời.

Tỏa Tỏa mỉm cười, ngồi xuống một chiếc ghế đá, bình thản ngắm cỏ cây và những dòng người qua lại, bất chợt có một bóng người quen thuộc, cũng lặng lẽ ngồi ở một hàng ghế cách cô không xa.

- Khả Ly!

Tỏa Tỏa thấy Khả Ly thì mừng rỡ bước tới cất tiếng chào.

- Tỏa Tỏa – Khả Ly không giấu sự kinh ngạc – Sao cô lại ở đây?

Tỏa Tỏa định nói về chuyện của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng chợt nhận ra, bản thân ông và công ty không muốn công bố tình trạng sức khỏe ra bên ngoài nên đành tìm đại một lí do khác.

- À tôi tôi … - Tỏa Tỏa cúi xuống nhìn phong bì kết quả trên tay, bối rối

- Tôi hiểu rồi – Khả Ly mỉm cười – Mọi việc ổn cả chứ?

- Ổn cả ổn cả, thai nhi được gần 3 tháng rồi - Tỏa Tỏa vui vẻ nói

- Chúc mừng cô – Khả Ly thì thầm vào tai Tỏa Tỏa – Chúc mừng cô cả việc hôm trước, tôi thực sự không biết cô và Diệp Tổng đã kết hôn, nếu tôi có gì mạo phạm, mong cô bỏ qua cho.

- Ồ không có gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều.

- Chắc hẳn Diệp Tổng vui lắm.

- À … đúng… anh ấy rất vui – Tỏa Tỏa miễn cưỡng thốt ra một câu dối lòng.

- Hôm trước Tạ Hoành Tổ nói với tôi, anh ấy muốn khuyên Tạ Gia Nhân từ bỏ tranh chấp quyền nuôi con với cô đấy.

- Tạ Hoành Tổ nói vậy với cô à? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy, thực lòng mà nói, tôi cũng thấy Tiểu Tỏa ở bên cô rất tốt mà, nếu đổi lại là tôi, tôi không biết mình có thể làm một người mẹ tốt như cô không? – Giọng nói của Lưu Khả Ly chứa đầy tâm tư, ánh mắt cũng hướng về phía xa xa, vô định

- Ha ha … cô cứ lo xa quá … người mẹ nào cũng sẽ thương yêu con hơn cả sinh mạng mình, sau này cô làm mẹ rồi sẽ biết.

- Có thật vậy không?

- Thật chứ, tôi tin 99% các bà mẹ đều như vậy cả. – Tỏa Tỏa bặm môi, còn 1% có thể đó là những bà mẹ như mẹ của cô, người mẹ đã bỏ lại con của mình mà chưa một lần tìm lại.

- Vậy 1% còn lại thì sao? – Lưu Khả Ly vội vàng hỏi lại, dường như cô rất quan tâm đến việc này.

- Là tôi nói bừa vậy thôi, 1% gì chứ - Tỏa Tỏa đánh trống lảng.

- Nhưng cô nói 99% các bà mẹ yêu con hơn cả sinh mạng, rõ ràng có lí do nào đó cô mới nói như vậy – Lưu Khả Ly quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của Tỏa Tỏa.

- … Hừm 1% còn lại … 1% còn lại có thể là những bà mẹ không cho mình cơ hội để yêu thương con mình … như mẹ của tôi – Tỏa Tỏa cười buồn.

- Mẹ của cô?

- Đúng, tôi chưa từng gặp bà ấy, bà ấy cũng chưa một lần về tìm tôi …

- Tôi xin lỗi … xin lỗi …

- Bởi vậy nên tôi muốn dành tất cả tình yêu thương và che chở cho những đứa con của mình, làm mẹ rồi cô sẽ hiểu, con cái không những là máu thịt mà còn là sinh mệnh của những bà mẹ. Có thể … có thể … mẹ của tôi cũng không thực sự muốn rời xa tôi đâu …

- Cô tin như vậy ư?

- …

Tỏa Tỏa không trả lời, bởi cô không chắc rằng mình tin vào điều đó. Lưu Khả Ly cũng không nói gì thêm, cô nắm chặt tay cầm chiếc túi xách, trong ấy có kết quả kiểm tra ADN, kết quả mà cô dùng tất cả trí thông minh của mình cũng không thể nào lí giải được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ctt#dcn