41-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41: Cảm ơn thư ký Phạm! 

Tạ Hoành Tổ đưa Lưu Khả Ly đến văn phòng, cũng vừa kịp lúc giáo sư Lưu vào đến đại sảnh, thấy bóng bà từ xa xa, Lưu Khả Ly đã vội vã chạy tới, cúi đầu chào:

- Cô ạ, cháu xin lỗi vì đến trễ.

- Không sao. – Giáo sư Lưu bình thản đáp, ánh mắt hướng vế chiếc xe của Tạ Hoành Tổ đậu ở bên ngoài cửa chính – Tạ Hoành Tổ đưa cháu tới đây à?

- Vâng ạ.

- Tình cảm của hai đứa vẫn tốt chứ?

- Vâng ạ – Lưu Khả Ly bẽn lẽn gật đầu.

- Hôm nay nghe nói Chu Tỏa Tỏa cũng cùng đi với đoàn chúng ta, cháu đừng để ý nhiều mà ảnh hưởng đến công việc. – Giáo sư Lưu nhìn chằm chằm dò xét thái độ của Lưu Khả Ly.

- Cháu không sao, cháu nghĩ chuyện của Hoành Tổ và Chu Tỏa Tỏa đã qua rất lâu rồi mà.

- Cháu thật sự không nghĩ gì sao, Khả Ly – giáo sư Lưu cất giọng đầy nghi hoặc, ánh mắt thấm đẫm những luồng suy nghĩ sâu xa.

- Thật mà! – Lưu Khả Ly mỉm cười – Cháu không nghĩ gì thật mà, cháu lên phòng lấy cặp tài liệu đã ạ.

Lưu Khả Ly nói xong thì nhanh chóng rời đi, Giáo sư Lưu đứng tần ngần một lúc, hết nhìn theo chiếc xe khuất dần của Tạ Hoành Tổ, lại nhìn về hướng của Khả Ly, bà thực sự không tin là Lưu Khả Ly không để tâm chút nào về mối quan hệ của Chu Tỏa Tỏa và vị hôn phu của mình, không lẽ cô bé dễ dàng buông xuống mọi chuyện như vậy ư?

***

Trên xe, Tỏa Tỏa tranh thủ lấy tài liệu chuẩn bị sẵn ra đọc, cô chỉ sớm có thể nắm vững tất cả những kiến thức mới trong lĩnh vực này, để có thể giúp sức cho công việc của Diệp Cẩn Ngôn. Việc thắng thua với Viên Viện mà nói, vốn dĩ cũng chẳng quan trọng gì, chỉ là Tỏa Tỏa trong lúc cao hứng thì nói vậy, điều cốt lõi là cô chỉ muốn bản thân mình ở trên một tầm cao mới, được mọi người công nhận bởi chính năng lực của cô chứ không phải cô là vợ của Diệp Tổng uy dũng lừng danh.

- Em đừng đọc lâu quá, mỏi mắt lắm.

Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng nói, giọng nói rất nhỏ vừa đủ để một mình Tỏa Tỏa nghe,

- Em chỉ đọc thêm một chút thôi – Tỏa Tỏa mỉm cười, thì thầm đáp lại.

- Không được! – Diệp Cẩn Ngôn nghiêm giọng, đường đang gập ghềnh, em sẽ mỏi mắt lắm đó.

Tỏa Tỏa lúc này mới chợt nhận ra xe họ đang đi đến một vùng đồi núi, đây là đoạn đường lên đèo nên hơi khúc khuỷu, bù lại khung cảnh lại vô cùng thơ mộng. Tỏa Tỏa bỏ xấp tài liệu xuống, kéo rèm nhìn ra bên ngoài, mọi vật quả như một bức tranh sơn thủy hữu tình vậy. Tỏa Tỏa không kìm được mà nhỏ tiếng cảm thán:

- Ông xã, cảnh đẹp quá.

- Ừm!

Diệp Cẩn Ngôn hơi nghiêng người, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, thân hình ông vì vậy mà khẽ tì nhẹ lên cô, hơi thở rất gần, Tỏa Tỏa cảm thấy được cả mùi tùng lạnh vương trên quần áo ông. Tỏa Tỏa bất giác quay đầu trở lại, nhìn ngắm góc nghiêng cương nghị của Diệp Cẩn Ngôn, mọi đường nét vừa hài hòa, vừa sắc lạnh, dấu ấn thời gian chẳng thể phai mờ khí chất bất phàm nho nhã.

- Sắp đến nơi rồi! – Diệp Cẩn Ngộn nhẹ giọng nói, khẽ hướng về phía cô.

- Vậy sao? – Tỏa Tỏa hào hứng.

- Ừm, chúng ta về khách sạn trước rồi lát nữa Tiểu Phạm sẽ thông báo cuộc họp sau. – Diệp Cẩn Ngôn vẫn nhỏ tiếng, giọng nói vô cùng ân cần.

- Chúng ta sẽ ở chung chứ? – Tỏa Tỏa dè dặt hỏi.

- Tất nhiên! – Diệp Cẩn Ngôn thản nhiên đáp, khuôn miệng khẽ nhếch lên.

Tỏa Tỏa nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì mừng rỡ, gương mặt mệt mỏi bỗng nhiên trở nên tươi sáng hơn. Ngoài Phạm Kim Cang và Chương Vĩnh Chính, cả đoàn không ai biết cô là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, nên việc sắp xếp phòng ở chung cho hai người, chắc hẳn phải nhờ đến một tay thần thông của Phạm Kim Cang rồi.

- Đến nơi rồi! – Phạm Kim Cang dõng dạc nói. – Mỗi người chủ động vào lễ tân lấy phòng của mình theo số tôi đã nhắn riêng, thư ký hành chính đã giúp mọi người check in online, nên nếu có gì trục trặc vui lòng liên hệ với phòng hành chính nhé, mỗi người một phòng, các cô các cậu còn trẻ, đừng làm gì trái phép tắc mà ảnh hưởng đến danh tính công ty.

Giọng nói nghiêm nghị của Phạm Kim Cang vừa kết thúc, không ai bảo ai đều mở điện thoại tìm số phòng của mình, rồi cất giọng cả nể:

- Cảm ơn thư ký Phạm, anh thật chu đáo.

- Được rồi, không cần cảm ơn, nhớ kỹ lời tôi dặn đó. – Phạm Kim Cang vẫn giữ nguyên khuôn mặt đăm đăm khó chịu.

- Vâng, chúng tôi nhớ rồi – Giọng của nhóm kiến trúc sư vang lên. – Chúng tôi lên phòng đây ạ. Tạm biệt Diệp Tổng, tạm biệt thư ký Phạm.

Nhóm kiến trúc sư cùng với Chương Vĩnh Chính và Viên Viện vội vã ai về phòng người nấy, ở dưới sảnh chỉ còn lại ba người Diệp Cẩn Ngôn. Chu Tỏa Tỏa nhìn một lượt xung quanh, đây là khách sạn năm sao lớn nhất, nằm tại trung tâm thành phố, đại sảnh được thiết kế vô cùng rộng lớn và bắt mắt. Bên dưới là một buidling tổng thể, vừa kết hợp trung tâm thương mại xa hoa, các dịch vụ giải trí ăn uống, bên trên tách thành hai tòa nhà độc lập vận hành dịch vụ phòng ở khác nhau. Nhóm của Viên Viện đi về phía tòa tháp A, còn 3 người Tỏa Tỏa đi về hướng tháp B, xem ra đây chính là sự tính toán của Phạm Kim Cang dành cho cô và Diệp Tổng.

- Diệp Tổng, đây là chìa khóa phòng của anh, ở trên tầng cao nhất.

- Cảm ơn Tiểu Phạm. – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói.

- Anh cứ nghỉ ngơi, mọi việc cứ để tôi thu xếp.

- Ừm, được rồi

Phạm Kim Cang nói xong thì vội vã rời đi, trước đó anh cũng không quên ra dấu hiệu bí mật dành cho Chu Tỏa Tỏa, hàm ý nhiệm vụ của anh đã xong, chúc hai người tận hưởng những phút giây vui vẻ. Tỏa Tỏa bật cười rồi cùng Diệp Cẩn Ngôn bước vào thang máy , ngoài Tưởng Nam Tôn, thì Phạm Kim Cang cũng là người đối xử với cô rất tốt. Tình cảm của họ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp, mà còn như anh em trong nhà, khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cô chỉ mong, dù thế nào đi nữa, anh cũng tìm được một nửa của mình, cùng nhau chia sẻ những tháng ngày còn lại.

- Woa, thật thoải mái. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa thả mình xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng, dáng điệu vô cùng hưởng thụ.

- Em mệt thì nghỉ một chút đi, anh dặn Phạm Kim Cang dời cuộc họp muộn hơn một chút – Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần nói.

- Không cần đâu. – Tỏa Tỏa vươn người, gối đầu lên đùi của Diệp Cẩn Ngôn – Em nằm một chút xíu thôi, rồi dậy làm việc.

- Em không cần tạo áp lực cho mình quá, anh cảm thấy năng lực của em sắp vượt qua Viên Viện rồi. – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc của Tỏa Tỏa, cử chỉ muôn phần nuông chiều.

- Em không chỉ muốn thẳng Viên Viện. – Tỏa Tỏa mím môi.

- Hả? em còn đối thủ khác lợi hại hơn sao?

- Không, em chỉ muốn thật giỏi, giống như dì Út, để có thể giúp sức cho anh nhiều hơn. – Tỏa Tỏa mím môi.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn dáng điệu của Tỏa Tỏa rồi cúi đầu hôn lên trán cô, đoạn mới âu yếm nói:

- Em là người giúp anh nhiều nhất, em cho anh cả một gia đình, đó mới là điều quan trọng đối với anh.

Tỏa Tỏa nghe vậy trong lòng trào dâng một nỗi niềm, xúc động không nói thành lời, cô vùi mặt vào người Diệp Cẩn Ngôn, che giấu đi giọt lệ đang long lanh nơi khóe mắt.

Tinh!

Điện thoại của Tỏa Tỏa có âm báo tin nhắn, cô rướn mình, miễn cưỡng mở ra đọc, là của Viên Viện, giọng điệu của cô ta ngay cả diễn đạt bằng chữ cũng không khác là mấy:

- “Cô ở phòng mấy, 5 p nữa chúng ta gặp nhau, thảo luận công việc”

- Hừm! – Tỏa Tỏa không trả lời, thở dài một tiếng rồi đặt mạnh điện thoại xuống giường, nhoài người nhổm dậy. – Em phải đi gặp Viên Viện, cô ta hỏi em ở phòng nào, em không thể nói ra phòng của chúng ta được.

- Em đi luôn bây giờ à?

- Vâng, cô ta nói 5 p nữa gặp. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo và tô thêm chút son. – Em sẽ xuống sảnh gặp cô ta thôi.

- Ờ, vậy lát gặp em ở cuộc họp, sau đó cùng đi ăn tối.

- Vâng, tạm biệt ông xã. –

Tỏa Tỏa chạy tới hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn, rồi vội vàng rời đi, vừa đi vừa bấm điện thoại trả lời. Viên Viện đúng như là âm hồn lơ lửng ám lấy cô, nhưng cũng vì vậy mà giúp cô lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tập trung nỗ lực tiến lên, không dám lơ là lười biếng.

Tỏa Tỏa xuống đến sảnh, chọn một chiếc ghế sofa dài, ngồi xuống chờ Viên Viện. Sảnh khách sạn rộng lớn nhưng chỉ lác đác dăm bảy người khách vào ra, nên cũng khá yên tĩnh. Đã quá 5 phút, vẫn không thấy Viên Viện, cô bèn nhắn tin tán dóc với Phạm Kim Cang.

- “Phạm Phạm, lúc nãy Viên Viện hỏi tôi ở phòng nào, tôi đâu dám nói tôi ở cùng Cẩn Ngôn đâu :D “

Rất nhanh, tin nhắn của Phạm Kim Cang hồi đáp:

- “Tôi có đặt 1 phòng tên cô ở cùng tầng với Viên Viện, nhưng ở tận cuối dãy, phòng khi có người tò mò thì cô cũng có cớ mà trả lời.”

- “Vậy sao? “ – Tỏa Tỏa gửi thêm một icon sửng sốt

- “ Tất nhiên, phòng hờ những người tọc mạch, lại ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của cô ha ha ha. – Phạm Kim Cang gửi thêm một dãy dài bộ mặt cười.

- “Cảm ơn Phạm Phạm đại nhân”

- Không có gì, 1 tiếng nữa găp nhau ở phòng họp lầu 3 nha.

- Ok, bye.

Tỏa Tỏa vừa bấm vừa mỉm cười, lúc ngẩng lên thì đã thấy Viên Viện xuất hiện ngay trước mặt, gương mặt dường như đang hậm hực.

- Cô Viên Viện dường như đang mệt, sao không nghỉ thêm, cuộc họp 1 tiếng nữa mưới bắt đầu cơ mà .

- Hừ, cảm ơn cô quan tâm, tôi không sao – Viên Viên ngồi mạnh xuống bên cạnh Tỏa Tỏa, rồi vội vàng lôi xấp tài liệu trong cặp ra. – Tôi và cô cần phải thảo luận mấy luận điểm này trước cuộc họp với các sếp.

- Được! –

Tỏa Tỏa nhanh chóng tập trung vào tập giấy trên tay mình, nghiêm túc trao đổi cùng với Viên Viện từng điểm nhỏ một. Thực ra, Tỏa Tỏa cũng nhận thấy Viên Viện nỗ lực rất nhiều cho công việc, dường như cô ta đang tìm kiếm cho mình một cơ hội để có cuộc sống tốt hơn, chỉ là tham vọng quá lớn, mưu mô quá nhiều, lại thêm lúc nào cũng bật trạng thái giành giật đối kháng khiến cho những người cộng tác ai cũng lấy làm khó chịu. Nếu biết tiết chế một chút, có lẽ Tỏa Tỏa cũng không dè chừng cô ta đến vậy.

- Giáo sư Lưu, Khả Ly, hai người đến rồi ư?

Viên Viện đang trao đổi cùng Tỏa Tỏa, thấy bóng dáng của giáo sư Lưu xuất hiện ở đại sảnh thì đột nhiên dừng lại, đoạn nhanh chóng đứng lên đi về phía bà ta, đon đả cất tiếng chào.

- Viên Viện, chào cô. – Giáo sư Lưu cũng nhanh chóng trả lời, giọng điệu không nặng không nhẹ. – Cô cùng đoàn đến lâu chưa?

- Dạ được một lúc rồi, chúng tôi đã lấy phòng xong, tôi đang ngồi thảo luận một chút với đồng nghiệp. –

Viên Viện vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía Chu Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa theo quán tính cũng ngẩng lên, thấy giáo sư Lưu và Khả Ly thì lịch sự bước đến, khách khí nói:

- Chào giáo sư Lưu, chào cô Khả Ly.

- Chào cô Chu. – Giáo sư Lưu vừa nói vừa đưa mặt nhìn Tỏa Tỏa một lượt, lúc nãy vội vã xuống sảnh gặp mặt Viên Viện nên Tỏa Tỏa chưa kịp thay quần áo, trên người cô vẫn còn đang mặc quần jeans và áo thun đi đường, tuy không phù hợp với các cuộc họp hành như lại vô cùng trẻ trung năng động. Viên Viện dường như sợ giáo sư Lưu không vui khi thấy đồng nghiệp của của cô ăn vận xuề xòa, bên vội vàng kéo tay Tỏa Tỏa, nhỏ tiếng nói, như đang là thanh minh.

- Tỏa Tỏa, tí nữa đi họp với các sếp, cô nên thay bộ trang phục lịch sự một chút.

- Ồ ồ, vâng! Chẳng phải gần một tiếng nữa mới họp hay sao, vẫn còn kịp – Tỏa Tỏa vui vẻ nói nhưng trong lòng không lấy làm thoải mái, không lẽ giáo sư Lưu thực sự để ý việc cô mặc gì đi họp hay sao? Hay đó chỉ là sự suy diễn của một mình Viên Viện?

- Tôi thấy cô Chu mặc trang phục nào cũng đều xinh đẹp mà.– Lưu Khả Ly nhẹ nhàng nói thêm vào, phần là muốn phản bác câu nói vô lý kia của Viên Viện, phần là muốn giúp Tỏa Tỏa xoa dịu đi sự lúng túng.

- Cảm ơn cô Lưu – Tỏa Tỏa vừa nói vừa mỉm cười. Lưu Khả Ly quả thực biết cách ăn nói, lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng.

Chương 42: Tôi không đi đâ

Giáo sư Lưu nghe Khả Ly nói vậy thì im lặng, quay người bước về khu vực phòng hội nghị, Chu Tỏa Tỏa và Viên Viện cũng trở về với cuộc trò chuyện của mình. Viên Viện dường như thấy nhận định lúc nãy của mình có chút phiến diện nên tỏ vẻ ngần ngại, đôi ba lần len lén quan sát thái độ của Chu Tỏa Tỏa.

- Được rồi. – Tỏa Tỏa xấp xấp lại tập giấy, quay sang nhìn Viên Viện – Những mục này chúng ta cũng đã xem xong, nếu cô không có ý kiến gì, tôi nghĩ lát nữa có thể gửi sang cho bộ phận Thiết kế.

- À ờ - Viên Viện giật mình – tôi thấy cũng đầy đủ rồi, vậy tôi về phòng đây, cô gửi sang cho Vĩnh Chính giúp tôi.

- Ok. – Tỏa Tỏa gật đầu rồi đứng dậy bước đi, không quan tâm đến ánh mắt nãy giờ của Viên Viện khiến cô ta có chút chưng hửng, Chu Tỏa Tỏa có thật là không để tâm hay ngây ngốc đến nỗi không nhận ra mỗi ngày đều bị cô làm khó dễ?

***

Rời đại sảnh, Tỏa Tỏa vội vã trở về phòng của mình, vừa lúc Diệp Cẩn Ngôn cũng sắp sửa đi tham gia cuộc họp.

- Em để quên gì à? – Diệp Cẩn Ngôn thấy dáng điệu hớt hải của cô thì ngạc nhiên hỏi.

- Em về để thay bộ đồ lịch sự hơn thôi. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa mở vali, tìm một chiếc đầm công sở.

- Chúng ta đi khảo sát mà, em không cần câu nệ quá về trang phục. – Diệp Cẩn Ngôn tuy nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống ghế sofa, kiên nhẫn chờ cô.

- Lúc nãy em vừa gặp giáo sư Lưu của AG ở dưới sảnh, bà ấy cứ nhìn em chằm chằm, Viên Viện nhắc nhở em nên để ý đến quần áo một chút.

- Ồ… - Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên im lặng, trong lòng trào dâng một cảm giác không thoải mái. Ông vốn nghĩ, hôn nhân của ông và Chu Tỏa Tỏa ít nhiều cũng sẽ gây ra vài sự chú ý, phần lớn đến từ những người soi mói vê sự chênh lệch tuổi tác của bọn họ, nhưng ông chưa bao giờ tính đến việc vợ cũ của ông trở về, liệu bà ấy có làm gì ảnh hưởng đến Chu Tỏa Tỏa hay không? Liệu ông có nên nói cho Chu Tỏa Tỏa về thân phận của bà ấy hay không?

Cốc Cốc! Có tiếng gõ cửa. Diệp Cẩn Ngôn đoán biết là Phạm Kim Cang đành đứng dậy tiến về phía của lớn.

- Tiểu Phạm à? Tôi đến đây.

- Vâng, là tôi, Diệp Tổng, đã đến giờ đi họp rồi ạ.

- Ok, chờ tôi một lát.

Diệp Cẩn Ngôn quay lại, Tỏa Tỏa cũng vừa kịp trút bộ đồ jeans trên người và khoác lên một chiếc đầm liền đơn giản. Cô cột gọn gàng mái tóc và tiến nhanh đến bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, trên tay xách theo một chiếc cặp tài liệu.

- Em xong rồi, mình đi thôi

- Ừm.

Cửa mở, Phạm Kim Cang nhìn thấy Tỏa Tỏa trong bộ đồ công sở lịch thiệp thì cất giọng vui vẻ, nửa đùa nửa thật trêu cô:

- Tỏa Tỏa, chúng ta đi khảo sát, họp hành cũng không cần phải formal quá.

- Hờ, lúc nãy tôi thấy giáo sư Lưu cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ của tôi, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty nên tôi phải về thay đấy. – Tỏa Tỏa phụng phịu.

- Giáo sư Lưu à? – Phạm Kim Cang vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn, thấy ông không nói gì, ánh mắt trầm ngâm khó đoán.

- Ừm, bà ấy cũng vừa mới đến! – Tỏa Tỏa dường như không nhận ra ánh mắt khác lạ của hai người đàn ông, chỉ cắm cúi bước đi.

- À, mà lịch sự cũng tốt, phía AG sẽ thấy chúng ta lúc nào cũng chuyên nghiệp – Phạm Kim Cang nói một câu không thưởng không phạt nhưng lại làm Tỏa Tỏa bật cười vui vẻ, nhưng cô không biết rằng cái nhìn của giáo sư Lưu hoàn toàn không có liên quan gì đến quần áo của cô, mà đơn giản bởi vì cô là người phụ nữ hiện tại của Diệp Cẩn Ngôn, người đàn ông mà giáo sư Lưu đã từng gắn bó một đoạn đường đời.

***

Phòng họp của chuyến đi được sắp xếp tại khu vực hội nghị của khách sạn, nằm ở lầu 3, ba người Chu Tỏa Tỏa xuống đến nơi đã thấy các thành viên của hai công ty có mặt gần như đầy đủ. Toả Toả theo chân Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang tiến về phía dãy ghế dành cho đội của họ, vừa hay còn 3 ghế trống ở gần nhau, Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế ở giữa, bên cạnh là Phạm Kim Cang, chiếc ghế còn lại dành cho Chu Toả Toả.

Giáo sư Lưu thấy sự xuất hiện của Diệp Cẩn Ngôn thì có chút sửng sốt, ánh mắt trong phút chốc không thể rời khỏi ông. Ông ấy vì sao lại có mặt ở đây? Chẳng phải trong danh sách tham dự ban đầu không hề có? Hay là ông ấy cũng đoán biết chủ tịch Tsing Su cũng sẽ bất ngờ xuất hiện trong vài ngày nữa nên đến để chuẩn bị trước?

Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía Giáo Sư Lưu, lịch sự cúi chào, xem như thông báo cho bà về sự hiện diện của mình, rồi tập trung vào xấp tài liệu được chuẩn bị sẵn đặt trước mặt ông, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm.

Chu Toả Toả và Phạm Kim Cang tập trung hết sức cho cuộc thảo luận, đội thiết kế của Chương Vĩnh Chính cũng không một giây phút lơ là, xem ra dưới anh ta cũng đều là những nhân tài kiệt xuất, chỉ là người trẻ lắm tài thì sẽ nhiều tật, cũng cần phải được chấn chỉnh nhiều. Viên Viện cảm thấy có chút khó chịu khi thấy Chu Toả Toả đi cùng Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang, nhưng trong những thời điểm quan trọng như thế này, cô ta tốt nhất là đừng bộc lộ cảm xúc gì, bằng không mọi nỗ lực trước giờ có khi lại thành mây khói mất.

Cuộc họp kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn khẽ nghiêng người về phía Toả Toả, nhỏ tiếng nói:

- Lát nữa chúng ta cùng đến một nơi này, đảm bảo em sẽ thích.

Toả Toả nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, tuy ngoài mặt không dám biểu hiện gì nhiều nhưng ánh mắt của cô vui sướиɠ đến long lanh.

- anh đưa em đi đâu vậy?

- Lát nữa rồi em sẽ biết, giờ mình về phòng thôi.

- Vâng.

Toả Toả đang định đứng dậy, bước theo Diệp Cẩn Ngôn thì có tiếng của Viên Viện ngồi cách đó mấy hàng ghế.

- Toả Toả, ở lại tôi có việc cần bàn với cô.

- À ... được. Có chuyện gì à?

- Là kế hoạch ngày mai thôi! - Viên Viện tiến đến gần Toả Toả. Nhận thấy Diệp Cẩn Ngôn dường như cũng chưa muốn rời đi, nên Viên Viện bèn điều chỉnh giọng điệu, nghe như có chút nhã nhặn hơn.

- Được! Vậy cô muốn thay đổi chỗ nào, để tôi điều chỉnh theo cô! - Toả Toả nhiệt tình nói, vừa nhanh tay lấy giấy bút ra ghi chú lại.

- Có vài điểm tôi ghi trong đây rồi, cô xem đi. - Viên Viện đưa cho Toả Toả một xấp giấy, trên đó tô xanh đỏ rất nhiều ghi chú, có chỗ chi chít toàn chữ đè lên nhau nhìn vô cùng rối mắt.

- Đây á? Rối tung như này à? - Toả Toả thẳng thắn nói.

- Ý cô là sao? - Viên Viện cau có

- Thôi được rồi, không có gì, tôi sẽ xem nhưng lần sau tôi vẫn mong muốn nhận qua email và thông tin rõ ràng hơn.

Toả Toả nói xong thì nhận lấy xấp giấy từ tay Viên Viện nhét vào trong túi, định đứng dậy rời đi.

Vừa hay, phía bên kia giáo sư Lưu cùng hai người trợ lý, một là Lưu Khả Ly, hai là một người đàn ông trung niên lạ mặt tiến đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn, khách khí cất lời chào:

- Diệp Tổng, xin chào ông, chào thư ký Phạm.

- Chào giáo sư Lưu! - Diệp Cẩn Ngôn ngẩng lên, bình thản đáp.

- Tôi không biết là Diệp Tổng và Thư ký Phạm hôm nay cũng cất công đến đây.

- À dự án này Diệp Tổng và công ty chúng tôi rất coi trọng nên đích thân anh ấy muốn đi cùng mọi người. - Phạm Kim Cang lúc này mới lên tiếng.

- Thật là tốt quá! Chúng tôi cũng rất vinh hạnh được đồng hành cùng ông. - Giáo sư Lưu vừa nói vừa mỉm cười, gương mặt toát lên khí khái của một người khôn khéo.

Diệp Cẩn Ngôn nghe những lời có cánh của giáo sư Lưu thì cất tiếng cười nhẹ, không phải ông vui vì được tán dương mà đơn giản ông biết thế nào bà ấy cũng sẽ có câu như vậy

- Cảm ơn giáo sư Lưu đánh giá cao! - Phạm Kim Cang đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lời. - Hôm nay đi đường chắc bà cũng mệt rồi, chúng tôi xin phép được về phòng trước ạ.

- À thư ký Phạm xin dừng bước. Chẳng có mấy dịp gặp được Diệp tổng và anh, tôi vẫn mong muốn được cùng các anh dùng một bữa cơm thân mật - giáo sư Lưu cất giọng cầu thị, hướng ánh mắt về phía Diệp Cẩn Ngôn, dáng điệu ngóng chờ câu trả lời.

Phạm Kim Cang cũng lén nhìn về phía ông, họ đã từ chối lời mời của giáo sư Lưu hai lần, nếu giờ còn tiếp tục từ chối, xem ra cũng không phải , nhưng anh cũng không có cách nào thuyết phục Diệp tổng, nhất là lần này ông lại đến đây cùng Chu Toả Toả, chắc chắn ông không để Toả Toả một mình để đi cùng giáo sư Lưu. Nhưng nếu cho Toả Toả đi cùng thì e rằng cũng không thoải mái lắm.

Một không khí ngại ngần bao trùm bọn họ, Toả Toả thấy vậy định xin phép rời đi trước, câu chuyện của những vị lãnh đạo cấp cao tốt nhất là cô không nên xen vào.

- Diệp Tổng, chúng ta đã lỡ hẹn mấy lần rồi, chẳng phải lần này cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm thắt chặt mối quan hệ hợp tác hay sao? - giáo sư Lưu hơi sốt ruột, ánh mắt quay sang nhìn về phía Chu Toả Toả đang đứng dậy định rời đi - Tôi nói như vậy có đúng không, cô Chu?

Toả Toả thấy giáo sư Lưu gọi tên mình thì hơi sững người, trong thoáng chốc có chút sửng sốt .

- À Dạ bà nói đúng ạ, giáo sư Lưu.

- Diệp Tổng, ông thấy chưa? Cô gái của ông cũng đồng tình rồi kìa! - giáo sư Lưu tươi cười nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, hai chữ " của ông" được nhấn mạnh mang theo nhiều ý tứ của người nói.

Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy, định thẳng thắn chối từ, bỗng gần đó vang lên tiếng gọi của nhóm kiến trúc sư, họ cố tình nói nhỏ, dường như chỉ muốn nói với một mình Toả Toả:

- Toả Toả, chúng tôi đang định ra ngoài ăn tối, món ăn địa phương, cô đi cùng với chúng tôi đi, Viên Viện cũng đi này.

- Tôi không đi đâu, các anh đi đi- Toả Toả lắc lắc đầu, nhỏ tiếng nói.

- Đi đi. - một người nào đó đến kéo kéo áo Toả Toả khiến cô có chút bối rối, đưa mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn nãy giờ im lặng bỗng đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Được rồi! Nếu giáo sư Lưu đã có lòng như vậy, tôi đây nhất định không thể chối từ. Sẵn dịp này, sao chúng ta không đưa cả hai nhóm nhân viên đi cùng, chắc hẳn họ cũng muốn được giao lưu cùng nhau.

Phạm Kim Cang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhóm kiến trúc sư reo lên tán đồng, chẳng mấy khi họ có dịp đi thưởng thức món ăn bản địa, lại được đích thân đối tác lớn mời, còn gì là vui hơn nữa. Tỏa Tỏa đảo mắt nhìn một lượt, thấy mọi người đều cười nói vui vẻ, sự bối rối cũng tan biến, nếu Diệp Cẩn Ngôn đã đồng ý cùng đi với mọi người thì cô cũng nên thả lỏng mà tận hưởng thôi.

- ý của Diệp Tổng thật hay quá! Tôi sẽ cho người đặt một phòng lớn cho cả hai nhóm chúng ta. -

giáo sư Lưu tuy ngoài mặt vui vẻ gật đầu nhưng ánh mắt lại có chút gì đó thất vọng, phải rồi bà ấy đâu có nghĩ Diệp Tổng lại phá lệ đi ăn tối cùng cả nhóm nhân viên thế này, dường như ông tìm đủ mọi cách để tránh các cuộc gặp mặt với bà, kể cả việc làm những thứ chưa bao giờ có tiền lệ.

- Vâng, cảm phiền bà vậy. – Phạm Kim Cang tiến lên, khách khí nói

- Lát nữa thư ký của tôi sẽ báo địa điểm, hẹn gặp các ông sau.

- Được, chào bà!

Giáo sư Lưu cùng nhóm trợ lý rời đi, Phạm Kim Cang hồ hởi quay lại, nói với nhóm kiến trúc sư trẻ của mình

- Các bạn trẻ, nhờ hồng phúc của Diệp Tổng, tối nay giáo sư Lưu của AG mời cả đoàn chúng ta ăn tối, các bạn về phòng chuẩn bị, lát nữa tôi sẽ nhắn tin chi tiết lên nhóm sau.

Chương 43: Mình công khai đi. 

- Cảm ơn thư ký Phạm, cảm ơn Diệp Tổng, vậy chúng tôi về phòng trước.

Nhóm người lần lượt ra về, ai đó còn quay lại giục Tỏa Tỏa, cũng may Phạm Kim Cang kiếm cớ bàn công việc, giúp cô giải vây, cả ba cùng đi về phòng nghỉ của mình. Phạm Kim Cang vừa đi vừa ra hiệu cho Tỏa Tỏa đọc tin nhắn anh vừa gửi cho cô qua điện thoại:

- “ Ngày mai là sinh nhật của Diệp Tổng đấy, cô biết không?”

- … - Tỏa Tỏa đọc tin nhắn thì nhất thời sửng sốt, trên giấy tờ của ông chẳng phải sinh tháng 4 hay sao, giờ mới là tháng 1. Cô tròn xoe mắt nhìn về phía Phạm Kim Cang đầy nghi hoặc.

- “ Là ngày sinh thực tế, trên giấy tờ là khác” – Phạm Kim Cang vội vàng nhắn thêm một tin.

- … Tỏa Tỏa gật gật, hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía Phạm Kim Cang.

Phạm Kim Cang hiểu ý, gương mặt hiện lên nụ cười thoái mái, tiếp tục bấm điện thoại.

- Nhưng chỉ có vài người rất thân mới biết và ông ấy cũng không tổ chức sinh nhật bao giờ.

- Vì sao vậy? – Tỏa Tỏa vội vã bấm gửi lại một tin.

Phạm Kim Cang không trả lời tin nhắn nữa mà trực tiếp lắc đầu, chuyện của Diệp Tổng vốn rất ít người biết, càng rất ít người có thể thấu hiểu. Anh tự cho mình là người gần gũi với ông nhất trong vòng gần hai mươi năm nay nhưng chuyện anh có thể thấu hiểu được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu ông đã không muốn chia sẻ, tuyệt nhiên không ai dám tự ý hỏi, kể cả người thư ký thân cận như anh.

Đinh!

Thang máy dừng lại, Phạm Kim Cang vội vàng từ biệt Diệp Tổng rồi đi về phòng mình, trong lòng cảm thấy có chút bất an, nếu Diệp Tổng biết anh nói cho Tỏa Tỏa biết về ngày sinh nhật của ông, liệu ông có giận anh không?

Phạm Kim Cang vừa đi vừa nghĩ, đến góc cua còn suýt va phải xe đẩy của người phục vụ phòng, anh cũng chẳng biết mình vừa làm một việc tốt hay lại rước thêm phiền phức vào thân, nhưng bây giờ Tỏa Tỏa cũng đã là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, biết về ngày sinh của ông cũng chẳng phải là một việc gì đáng trách. Nghĩ vậy, anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Dù sao anh cũng cần phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bữa tối, bữa cơm có sự tham dự của cả hai người phụ nữ, một người là vợ cũ, một người là vợ hiện tại của Diệp Cẩn Ngôn, đối với anh mà nói, đó không phải là một bữa ăn có thể dễ dàng nuốt trôi xuống được.

***

Phạm Kim Cang đi rồi, trong thang máy chỉ còn lại hai người, Tỏa Tỏa khoác nhẹ cánh tay Diệp Cẩn Ngôn, dựa đầu vào vai ông.

- Hôm nay đi ăn cùng với AG, buổi hẹn của chúng ta phải làm sao đây? – Giọng Tỏa Tỏa có chút tiếc nuối.

- Đừng lo, ăn xong anh sẽ đưa em đi. – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng trả lời.

- … - Tỏa Tỏa không nói, chỉ khẽ gật đầu.

- Chúng ta công khai đi.

Diệp Cẩn Ngôn bất ngờ đề nghị, lời nói bình thản nhưng ngữ điệu lại ẩn chứa sự da diết ngóng chờ, ánh mắt của ông nhìn về phía hành lang hut hút sau cánh cửa thang máy vừa được mở ra, Tỏa Tỏa nhất thời không đoán định được vì sao ông lại đột nhiên muốn công khai chuyện của họ như thế.

- Hả aaa? Bây giờ á? – Tỏa Tỏa cất giọng đầy sửng sốt.

- Ừm!

- Sao tự nhiên anh lại muốn công khai? – Tỏa Tỏa níu níu cánh tay của Diệp Cẩn Ngôn.

- Cũng đến lúc chúng ta phải công bố cho mọi người rồi.

- …

Diêp Cẩn Ngôn vừa nói vừa mở cửa phòng, Tỏa Tỏa im lặng bước theo ông, cất xong túi xách, cô ngồi thụp xuống, gương mặt không giấu diếm sự suy tư. Hẳn là có lí do gì đó Diệp Cẩn Ngôn mới đột ngột mong muốn như vậy, nhưng dự án đầu tiên của cô còn chưa hoàn thành, cuộc chiến với Viên Viện còn chưa phân thắng bại, nếu bây giờ mọi người biết cô là vợ của Diệp Cẩn Ngôn chẳng phải sẽ quay ngoắt 180 độ để đối đãi với cô hay sao? Khi ấy chẳng phải mọi sự nỗ lưc của cô sẽ đều được đánh giá dựa vào thân thế Diệp Phu Nhân hay sao? Nghĩ đến đây, Tỏa Tỏa cảm giác có chút không thoải mái, cô vẫn muốn bản thân từng bước khẳng định năng lực, để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn tài ba lỗi lạc mà không có bất cứ điều gì khiến cô cảm thấy lăn tăn.

- Sao? Em chưa muốn à? – Diệp Cẩn Ngôn khuỵu một chân, ngồi xuống trước mặt Tỏa Tỏa, ngước nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ông xã. – Tỏa Tỏa đặt nhẹ bàn tay lên gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn, giọng nói ẩn chứa những luồng cảm xúc nhiều chiều, vừa hồi hộp mong mỏi, lại chần chừ xót xa – Anh có thể chờ khi chúng ta có được dự án này được không?

- Là em vẫn muốn chiến thắng Viên Viện bằng thực lực à? – Diệp Cẩn Ngôn cười hiền, cố giấu đi sự hụt hẫng.

- Đó là một phần, em chỉ muốn …muốn…em … - Tỏa Tỏa muốn nói ra những điều mà trong lòng cô lâu nay vẫn đang cất giữ, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại, lời nói ra muốn thốt ra dường như có ai đó chặn lại, khiến cô cứ ngập ngững mãi không thôi.

- Được rồi, anh hiểu em mà, chúng ta sẽ công khai khi em thực sự cảm thấy sẵn sàng.

- Ông xã … - Hai mắt Tỏa Tỏa thoáng chốc long lanh, trong lòng đột nhiên như có một hố sâu khổng lồ, kéo tất cả cảm xúc tụt xuống, tâm trí trở nên chống chếnh mông lung.

- Được rồi, em đi tắm đi, cả ngày mệt rồi. – Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì kéo tay Tỏa Tỏa đứng dậy, gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra .

Tỏa Tỏa uể oải theo chân Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng tắm, tuy ngoài mặt Diệp Cẩn Ngôn rất bình tĩnh, giọng nói cũng thể hiện không có chuyện gì, nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Họ đã là vợ chồng, việc công khai mối quan hệ với mọi người là chuyện mà ai cũng cần phải có, nhưng chỉ vì cảm xúc cá nhân của cô mà phải trì hoãn mong muốn của Diệp Cẩn Ngôn, liệu có phải quá bất công cho ông hay không?

***

Tại công ty, Nam Tôn đang dọp dẹp lại bàn làm việc, hôm nay Tỏa Tỏa và Vĩnh Chính đều đi công tác, cô muốn về sớm để đi đón Tiểu Tỏa.

- Cốc Cốc. Có tiếng gõ cửa, Nam Tôn nhìn qua tấm kính thì thấy đó là người thư ký tiếp tân.

- Mời vào!

- Giám đốc Tưởng, chào cô. – Cô thư ký trẻ tuổi lễ phép nói

- Có chuyện gì vậy? Tôi đang chuẩn bị tan sở rồi.

- Lúc này có bưu tá giao thư tới, người nhận là Chu Tỏa Tỏa, nhưng hôm nay chị ấy đi công tác, em thấy đề tên của văn phòng luật sư, chắc hẳn là bưu kiện quan trọng nên em mang qua đây cho chị, dù sao thì chị là người thân nhất của chị Tỏa Tỏa…

- À tốt lắm, cảm ơn cô nhiều, cô cứ để đây cho tôi . – Nam Tôn cất giọng cảm kích.

- Vâng, vậy em giao lại cho chị nhé.

- Ừm. Cảm ơn cô.

Nam Tôn nhận bưu kiện từ tay người thư ký trong lòng bỗng chốc cảm thấy lo âu, trên bì thư có địa chỉ văn phòng luật sư Hướng Sinh, xem ra chẳng phải là một việc gì tốt đẹp. Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt tập trung vào bưu kiện trước mặt, trầm tư suy nghĩ, liệu cô có nên báo với Tỏa Tỏa việc này hay không? Giờ này Tỏa Tỏa đang đi cùng với Diệp Cẩn Ngôn, tuy rằng là chuyến đi về công việc, nhưng cô và Phạm Kim Cang đã âm thầm cùng nhau dàn xếp, ít nhất cũng tạo cho hai người đó một khoảng không gian riêng tư, không thể gọi là tuần trăng mật nhưng tuyệt đối không phải là chuyến đi công tác đơn thuần.

Reng Reng – âm báo cuộc gọi video đến – là của Vĩnh Chính – Nam Tôn vội vàng bấm nút kết nối, gương mặt ảm đạm nhanh chóng hiện lên nét cười.

- Ông xã

- Bà xã – Tiếng Vĩnh Chính vui vẻ ở đầu dây bên kia – em xong việc chưa?

- Xong rồi, em đang chuẩn bị về đây, anh chưa xong việc hay sao mà vẫn mặc đồ đi làm thế?

- Xong rồi, nhưng tối nay còn phải đi ăn cơm cùng phía AG, có cả Diệp Tổng và Thư ký Phạm cùng đi.

- Diệp Tổng cũng tham dự bữa cơm này với các anh sao? – Nam Tôn ngạc nhiên, theo cô biết, chẳng mấy khi Diệp Cẩn Ngôn đích thân tham dự các bữa ăn như thế này.

- Ừm, phía bên kia có cả giáo sư Lưu và Lưu Khả Ly nữa đấy.

- Có cả Lưu Khả Ly à? Liệu Tỏa Tỏa có sao không nhỉ? – Nam Tôn tỏ ra bồn chồn, cô lo lắng cho cảm xúc của bạn mình khi bạn gái hiện tại của Tạ Hoành Tổ cũng xuất hiện.

- Tỏa Tỏa thì làm sao có vấn đề gì với Lưu Khả Ly chứ? Em lại quá lo lắng rồi, giờ cô ấy đã là Diệp Phu Nhân còn gì. – Chương Vĩnh Chính trấn an vợ mình.

- Ừ cũng phải, có Diệp Tổng ở đó, Tỏa Tỏa sẽ không bị thua thiệt.

- Ừm, em tốt nhất là nền về sớm để bảo bối của chúng ta còn nghỉ ngơi chứ, bà xã. – Chương Vĩnh Chính tỏ ra sốt ruột.

- Được rồi được rồi, em về đây.

- Ngoan! Vậy anh cũng đi ăn tối đây, tạm biệt.

- Tạm biệt ông xã.

Nam Tôn ngắt điện thoại, cô cầm lá thư của Tỏa Tỏa lên, suy nghĩ một lát rồi bỏ vào trong túi xách, bây giờ có thể chưa nói với Tỏa Tỏa vội, nhưng chuyện này không thể không nói với cô ấy, đợi khi nào Tỏa Tỏa xong việc thì tính sau vậy.

***

Đến giờ hẹn, Tỏa Tỏa cùng Diệp Cẩn Ngôn đi đến thang máy thì bắt gặp Phạm Kim Cang đang đứng chờ, dáng điệu có vẻ sốt ruột, thấy vậy hai người bước nhanh tới, Tỏa Tỏa vui vẻ cất lời chào:

- Phạm Phạm, anh đợi lâu chưa?

- Tôi vừa ra đến đây thôi. Mọi người đã có mặt ở sảnh, tôi sợ chỉ có cô và Diệp Tổng cùng nhau đi ra, họ sẽ để ý.

Phạm Kim Cang nói xong thì bấm nút mở cửa thang máy. Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa cùng nhau bước vào, ông im lặng không nói gì, còn Tỏa Tỏa cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô lén đưa mắt nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, cố gắng nắm bắt cảm xúc đằng sau sự tĩnh lặng kia của ông, họ vốn dĩ là vợ chồng, vậy mà vì cô, ông lại phải làm như xa lạ, liệu rằng như vậy có đáng hay không?

Xuống đến sảnh, dường như tất cả mọi người đều đã có mặt, Viên Viện đang cười nói vui vẻ cùng Lưu Khả Ly, Chương Vĩnh Chính tựa lưng vào cột tán dóc cùng động nghiệp, Lý Ngang hình như chưa làm quen hết nên còn ngại ngần, anh đứng lùi ra sau một chút, lặng lẽ đứng nhìn, thi thoảng nở nụ cười theo từng câu bông đùa của Vĩnh Chính, giáo sư Lưu nhỏ tiếng trò chuyện cùng vị trợ lý nam còn lại, nội dung chắc hẳn là về công việc nên ông ta vừa nghe vừa lấy giấy bút ghi chú lại. Thấy sự xuất hiện của Diệp Cẩn Ngôn, giáo sư Lưu vội vàng dừng lại, thể hiện nét mặt tươi vui, tiến lên vài bước lịch thiệp nói:

- Diệp Tổng đến rồi, chúng ta có thể xuất phát.

- Chào giáo sư Lưu, xin lỗi vì để bà phải chờ. – Diệp Cẩn Ngôn khách khí.

- Không sao, tôi vừa mới đến, xe cũng đã chờ sẵn, xin mời ông.

Giáo sư Lưu nói xong thì hướng mắt về hàng xe đậu phía ngoài đại sảnh, phía trước là chiếc Audi của bà, kế tiếp là hai chiếc xe lớn của hai công ty. Giáo sư Lưu đưa mắt ra hiệu, người trợ lý vội vã tiến đến chiếc Audi mở cửa, ý chừng chờ Diệp Cẩn Ngôn và giáo sư Lưu cùng lên xe.

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Kim Cang khiến anh ta giật mình. Lúc nãy vội quá anh chưa kịp dặn dò tài xế, không biết anh ta có nắm được thời gian để đến đón bọn họ hay không? Nếu mà phải đi chung xe với giáo sư Lưu, phen này Diệp Tổng hẳn sẽ không tha cho anh mất.

Phạm Kim Cang định rút điện thoại trong túi ra gọi, thì một chiếc Mercedes màu đen vừa hay chạy tới, đậu vào khoảng trống ngay phía sau chiếc Audi của giáo sư Lưu, tài xế riêng của Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng bước xuống xe, cung kính đứng chờ.

Chương 44: Em lấy của anh này. 

Phạm Kim Cang thấy vậy thì thở phào, nhẹ giọng nói với giáo sư Lưu.

- Cảm ơn ý tốt của bà, Diệp Tổng của chúng tôi cũng có mang theo xe tới ạ.

- Ồ! Vậy tốt quá rồi, chúng ta cùng gặp nhau ở nhà hàng nhé.

- Vâng, hẹn gặp bà.

Phạm Kim Cang nói xong thì ra đưa ta ra hiệu, người tài xế hiểu ý vội vàng mở cửa. Tỏa Tỏa định bước theo Diệp Cẩn Ngôn lên xe, chợt nhớ giữa hai người họ vẫn chưa công khai thân phận, nên đành chuyển hướng về chiếc xe lớn dành cho nhân viên ở phía đằng sau, trong lòng trào dâng một cảm xúc trống vắng.

- Tỏa Tỏa, lên xe này đi. – Diệp Cẩn Ngôn dừng lại một nhịp, ngoái đầu nói với theo.

- Hả?

- Lên xe đi. - Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì bước đến bên cạnh cửa xe, kiên nhẫn đứng đợi.

Mọi người ở đó, bao gồm cả giáo sư Lưu và Phạm Kim Cang đều sững lại, Tỏa Tỏa thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, trước mặt bao ánh mắt đang đổ dồn về cô, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn lên xe, bằng không Diệp Cẩn Ngôn chắc cũng sẽ đừng chờ mà không đi tiếp mất.

- Em đi xe lớn cùng mọi người cũng được rồi mà. – Tỏa Tỏa vừa thắt dây an toàn, vừa nhỏ giọng nói.

- Không được!

- Nhưng mà, mọi người thấy em được đối đãi thiên vị quá sẽ…. –

- Diệp Tổng nói đúng đó, làm sao ông ấy để cô đi 1 mình bên xe lớn được. – Phạm Kim Cang lúc này mới lên xe, vội vã nói thêm vào – Tôi cũng đã sắp xếp để Viên Viện đi cùng xe với giáo sư Lưu và cô Khả Ly, như vậy các cô gái đều được đi xe riêng, hòa nhé.

- Ồ vậy hả? – Tỏa Tỏa lúc này mới ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy Viên Viện cũng vừa lên xe của giáo sư Lưu, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

- Diệp Tổng thật may không phải đi cùng xe với giáo sư Lưu. –

Phạm Kim Cang tuy rằng buột miệng nhưng câu nói vô tình đó của anh lại khiến Diệp Cẩn Ngôn chột dạ, đưa mắt nhìn sang Tỏa Tỏa, cô vẫn vô tư không biết gì, tò mò hỏi lại:

- Vì sao vậy, sao em thấy hai người các anh có vẻ giữ ý với giáo sư Lưu quá.

- Không có gì đâu, em đừng để ý nhiều. – Diệp Cẩn Ngôn vội vã đáp, rồi hướng lên Phạm Kim Cang đang ngồi ở ghế lái phụ, đổi giọng thị uy. – Tiểu Phạm, cậu đừng ăn nói bừa bãi nữa có được không?

- À tôi xin lỗi Diệp Tổng – Phạm Kim Cang lúc này mới biết mình lỡ lời, chuyện của giáo sư Lưu và Diệp Cẩn Ngôn là một vùng cấm địa anh không được phép nhắc tới trước mặt Chu Tỏa Tỏa, những lời vừa rồi coi như sai phạm, nhất định anh sẽ không tái diễn nữa.

Lát sau, tài xế chở họ đến một nhà hàng món ăn địa phương, nghe nói đã có hơn 100 năm lịch sử, cùng với sự phát triển của du lịch mà chủ nhân đã nâng cấp dịch vụ lên thành 5 sao, phục vụ các đoàn khách VIP và những cuộc hội họp lớn diễn ra ở nơi này. Diệp Cẩn Ngôn đứng trước tấm biển lớn, tần ngần một lúc. Phùng Triệu Mẫn mời ông đến nơi này là vì mục đích gì, không lẽ cố tình nhắc nhở ông về những chuyện ngày xưa?

- Ông xã, xem này – Tỏa Tỏa thì thầm, giọng điệu vô cùng thích thú – Đây là nhà hàng ẩm thực địa phương được gắn sao Michelin duy nhất ở thành phố này, chúng ta thật may mắn, trên mạng nói nhà hàng này rất khó đặt chỗ, lúc nào cũng full hết.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn nét mặt vui vẻ của Tỏa Tỏa, tâm trạng cau có cũng bỗng nhiên giãn ra.

- Vậy sao?

- Vâng, trên mạng đều có ghi hết – Tỏa Tỏa vừa nói vừa chìa thông tin cô vừa tra cứu được về phía Diệp Cẩn Ngôn, trên mặt thể hiện sự thích thú y như một đứa trẻ.

- Em đúng là bậc thầy về thông tin trên mạng. – Diệp Cẩn Ngôn bật cười, sự khó chịu lúc này dường như đã tan biến hết. – Chúng ta vào thôi.

Tỏa Tỏa vui vẻ gật đầu.

Ba người họ theo chân lễ tân đến một căn phòng lớn đã được đặt trước, bên ngoài gắn tấm biển mạ vàng, ghi tên AG Investment. Tỏa Tỏa vừa đi vừa cất giọng cảm thán về sự bài trí sang trọng và tinh tế của nhà hàng. Cô hào hứng đến mức, Diệp Cẩn Ngôn đi bên cạnh không kìm lòng được cũng vui vẻ hùa theo cô, không khí vô cùng thoải mái, tiếng cười nói râm ran cả một góc phòng.

Trong phòng tiệc, đã có một vài người đến trước, nhóm của Giáo sư Lưu cũng có mặt được một lúc, ngồi sẵn chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn tươi cười cùng Chu Tỏa Tỏa bước vào, gương mặt xinh đẹp của bà bỗng nhiên tối sầm lại. Đã từ rất lâu rồi, bà không thấy Diệp Cẩn Ngôn cười, qua chừng ấy năm tháng nụ cười của ông dường như đã mờ phai trong trí nhớ của bà. Những gì còn đọng lại, chỉ là gương mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn sâu thăm thẳm mà thôi.

- Diệp Tổng, thư ký Phạm, xin chào. – Giáo sư Lưu lịch sự đứng dậy.

- Chào giáo sư Lưu. – Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đáp lễ.

- Xin mời ngồi.

Giáo sư Lưu mời ba người họ ngồi xuống ba ghế trống bên cạnh bà, Phạm Kim Cang hiểu ý ngồi xuống trước, kế đến là hai người Diệp Cẩn Ngôn, tất cả đều bao quanh một bàn tròn lớn, thức ăn sau đó sẽ được đặt trên một tấm kính xoay nhỏ hơn, lần lượt đi qua từng thực khách.

Nhóm của Chương Vĩnh Chính có mặt sau một chút, anh vội vã tiến đến ngồi sát bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, vừa ổn định xong đã vội vàng thì thầm:

- Lúc nãy trên đường đến đây Nam Tôn có gọi điện cho tôi, cô ấy đang ở nhà chơi cùng Tiểu Tỏa rất vui vẻ, cô ấy có gửi video cho cô rồi đó

- Ồ vậy sao? –

Tỏa Tỏa lúc này mới lấy điện thoại ra xem, thì ra trong nhà hàng sóng yếu nên tin nhắn bây giờ mới gửi đến, cô chỉnh nhỏ tiếng rồi đưa sang phía Diệp Cẩn Ngôn, thì thầm:

- Diệp Tổng, anh xem này!

- Hử?

Diệp Cẩn Ngôn chăm chú xem video trên điện thoại của Tỏa Tỏa, gương mặt cương nghị hiện lên nụ cười, ánh mắt thể hiện niềm hạnh phúc.

- Nam Tôn thật biết chăm trẻ con.

- Đúng vậy, hay là chúng ta cũng gửi cho họ một tấm ảnh nhỉ? – Tỏa Tỏa đề nghị.

- Ừm.

Tỏa Tỏa nghe vậy thì vội vàng đưa điện thoại cho Vĩnh Chính, rồi ra hiệu cho Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang cùng nhìn vào màn hình thực hiện một tấm ảnh selfie. Phạm Kim Cang thấy được chụp ảnh thì vô cùng vui vẻ, chuyển gương mặt phúng phính của mình thành bộ mặt xấu, ai mà nhìn thấy chắc hẳn cũng không thể nhịn được cười. Ở bên cạnh, Diệp Cẩn Ngôn đưa hai ngón tay, bắt chước Tỏa Tỏa làm thành kí hiệu trái tim, khiến những người trong phòng tiệc ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, Diệp Tổng uy nghiêm của họ bây giờ cũng biết tạo dáng chụp ảnh như bao người bình thường khác rồi.

- Một, hai, ba – Vĩnh Chính vừa nói vừa bấm điện thoại vừa nói lớn – Đẹp quá này, Tỏa Tỏa cô xem đi.

Tỏa Tỏa cầm lấy điện thoại, gương mặt tươi vui như một đứa trẻ.

- Wow, đẹp thật, ai cũng cười vui, em phải gửi cho Nam Tôn ngay mới được.

Bụp! Tỏa Tỏa vừa bấm gửi thì màn hình điện thoại tối đen, chắc hẳn hôm nay dùng nhiều nên pin dự trữ không đủ, cô đưa bộ mặt ngán ngẩm nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn.

- Hết pin rồi, không biết Nam Tôn có nhận được không nữa.

- Em lấy của anh này. – Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói rồi rút điện thoại trong túi áo ra đưa cho cô

Tỏa Tỏa cầm lấy điện thoại, đưa cho Vĩnh Chính chụp lại một tấm ảnh khác, rồi thuận tay bấm một dãy số mở khóa, gửi tấm ảnh vừa chụp được cho Nam Tôn, dáng điệu vô cùng tự nhiên, giống như đó là việc xảy ra hàng ngày vậy. Những người trong phòng ai cũng chú ý vào nhóm người vừa mới đến của phía AG, chỉ duy nhất giáo sư Lưu nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Chu Tỏa Tỏa. Xem ra, vùng cấm địa của Diệp Cẩn Ngôn dường như đã bị cô gái trẻ này chinh phục mất rồi!

Thành viên cuối cùng của AG cũng đã có mặt, rất nhanh bữa tiệc bắt đầu, giáo sư Lưu đại diện cho chủ nhà, lịch thiệp nói vài lời, cử chỉ muôn phần trang nhã. Tỏa Tỏa nhìn ngắm người phụ nữ tự tin trước mặt mình, ánh mắt tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, trong mắt cô, phong cách này, dáng điệu này còn gây ấn tượng hơn dì Đới Thiến rất nhiều. Nếu có một hình mẫu để cố gắng, ngoài Diệp Cẩn Ngôn là tượng đài lớn nhất của cô ra, thì Dì Đới Thiến và giáo sư Lưu chắc chắn cũng sẽ là tấm gương để cô noi theo.

- Diệp Tổng, tôi xin phép được mời ông một ly.

Giáo sư Lưu tiến đến đằng sau Diệp Cẩn Ngôn, trên tay cầm một ly rượu, trên gương mặt vẫn hiện lên nét cười khả ái.

- Ồ xin lỗi giáo sư Lưu, Diệp Tổng nhà chúng tôi không uống rượu. – Phạm Kim Cang vội vã đỡ lời.

- Tôi biết, nhưng đây chỉ là chút tâm ý của tôi, không lẽ Diệp Tổng lại không thể phá lệ lần này được sao, dù sao tôi cũng thành tâm chúc mừng cho sinh nhật của ông ấy.

Phạm Kim Cang nghe thấy giáo sư Lưu nhắc về sinh nhật, gương mặt đang ửng hồng bỗng nhiên tái bệch, bà ấy sao lại có thể nhắc đến chuyện này trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa cũng đang có mặt tại đây, liệu cô ấy có cảm thấy bất thường không nữa. Anh đưa mắt nhìn về phía ông chủ của mình, chỉ thấy khóe miệng của ông khẽ nhếch lên, không biết là đang cười, hay chỉ là theo lẽ tự nhiên mà phản ứng lại:

- Giáo sư Lưu, ở tuổi này của chúng ta, chẳng phải không nên nhắc về sinh nhật ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ctt#dcn