33-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33: Người phụ nữ của Diệp Cẩn

Diệp Cẩn Ngôn trong thoáng chốc không thể rời mắt khỏi cô, quả thật ở cô toát ra một loại mị lực, dù cho ở hoàn cảnh nào, vẫn khiến ông mê đắm không thôi.

- Ông xã, có phải nhìn em chín chắn lắm không? – Tỏa Tỏa vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống bộ đồ đang mặc, quả thực cô cảm thấy rất đẹp nhưng không biết trong mắt Diệp Cẩn Ngôn trông cô sẽ thế nào.

- Đẹp lắm!

- Thật không? – Tỏa Tỏa tỏ ra nghi hoặc, cô cứ tưởng ông nhìn quen với những bộ đồ trẻ trung, tươi sáng của cô hơn.

- Thật mà! Nhìn em rất ra dáng người phụ nữ thành đạt. – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười.

- Ôi – Tỏa Tỏa nghe nhắc đến phụ nữ thành đạt chợt nhớ đến cuộc họp buổi chiều, đây là cuộc họp quan trọng đầu tiên cô tham dự từ khi chuyển về công ty, nhất định không thể để mất mặt được.

- Sao vậy?

- Em phải về lại phòng chuẩn bị cho cuộc họp chiều này đã. – Tỏa Tỏa vội vàng định chạy đi ngay.

- Em ăn chút gì đã chứ? Không được bỏ bữa đâu. – Diệp Cẩn Ngôn nói, có chút ý tứ ra lệnh.

- Vâng, vậy em ăn chút canh này vậy.

- Ừm, vậy thì tốt.

Tỏa Tỏa vừa ăn vừa len lén nhìn sang Diệp Cần Ngôn chăm chú ngồi bên, gương mặt cương nghị lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nghiêm khắc, ai nhìn thấy ông như vậy đều tỏ ra nể sợ, chỉ riêng cô cảm thấy vô cùng hảo soái, cô chính là bị sự điềm tĩnh đó cuốn hút vào lưới tình, để rồi ngày tháng trôi qua, mỗi giây phút đều cảm thấy yêu ông sâu sắc.

***

Tỏa Tỏa về đến phòng cũng vừa lúc mấy người Amy và John nghỉ trưa xong, Amy thấy trên người Tỏa Tỏa có bộ đồ mới thì vô cùng cảm thán:

- Chị Tỏa Tỏa mới nghỉ trưa một chút mà đã kịp thay bộ đồ mới ư? Chị chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay à?

- À à – Tỏa Tỏa bối rối chưa biết trả lời ra sao, cô vốn không thể nói chuyện cô có một tủ quần áo đặt trên phòng của Diệp Tổng.

- Ý, chị Tỏa Tỏa quả là có gu thẩm mỹ cao nha, đồ của chị toàn là hàng vô cùng cao cấp. – John đi vòng quanh Tỏa Tỏa ngắm nhìn một lượt rồi cất giọng tán dương.

- Vậy sao? – Amy tròn xoe mắt ngạc nhiên – Nhưng tớ không thấy hiện tên thương hiệu.

- Haizza, cậu đúng là không biết gì về thời trang cả, một số thương hiệu cao cấp nếu đặt may riêng thì sẽ không gắn tên thương hiệu, và chắc chắn một điều không phải ai có tiền cũng có thể liên hệ với những nhãn hàng đó để đặt may riêng đâu.

- Thật hả? – Amy mắt tròn mắt dẹt.

- Hoàn toàn chính xác! Vậy nên chắc chắn Chị Tỏa Tỏa của chúng ta không chỉ có tiền, mà còn là một người vô cùng quyền lực. – John gật gù.

- E hèm! –

Viên Viên ở đâu đột nhiên xuất hiện, khiến Amy và John đang vui vẻ trò chuyện bỗng nhiên im bặt, vội vàng về chỗ ngồi của mình

– Chiều nay họp mà các cô cậu còn đứng đây bàn về quần áo ư?

– Chúng em làm việc ngay đây. – Amy rón rén nói.

– Chu Tỏa Tỏa – Viên Viện không muốn nói gì thêm với Amy và John nên chĩa mũi dùi sang cô – Tôi không cần biết giữa cô và Thư kí Phạm thân thiết thế nào, nhưng anh ta chắc cũng nói cho cô rõ, ở công ty này không phải chỉ dựa và nhan sắc mà tiến thân được đâu.

– Cảm ơn Cô Viên Viện nhắc nhở - Tỏa Tỏa cúi đầu có giấu nét cười, đúng là Phạm Kim Cang đã từng nói với cô như vậy, nhưng cô chỉ buồn cười là Viên Viện lấy tư cách gì mà lên giọng với cô thế chứ.

– Hừ!

Viên Viên nói xong thì quay ngoắt người đi về bàn làm việc của mình. Amy và John lén nhìn về phía Chu Tỏa Tỏa, ra dấu động viên cô. Tỏa Tỏa mỉm cười, chút thái độ này của Viên Viện chẳng thể làm gì được cô cả, cô ta cũng chỉ cáo mượn oai ùm, để xem cô ta còn ngạo mạn được bao lâu nữa.

***

Buổi họp hôm nay nghe nói sẽ có cả Diệp Tổng và đại diện của AG Investment tham dự nên Viên Viện tỏ ra rất hào hứng, đây chắc hẳn là dịp tốt để cho cô thể hiện mình trước các vị sếp lớn, đặc biệt là Diệp Cẩn Ngôn, so với giáo sư Lưu đang bảo trợ cho cô thì Diệp Cẩn Ngôn mới là người ở một đẳng cấp mà cô tận lực nhắm tới.

Căn phòng họp rộng lớn được bài trí vô cùng trang trọng, mọi người ngồi xung quanh một bàn lớn hình bầu dục, cùng hướng mắt lên màn hình máy chiếu ở phía cuối cùng, nhóm người Viên Viện, Tỏa Tỏa ngồi một bên, còn đội của Nam Tôn, Vĩnh Chính và phòng thiết kế ở phía đối diện. Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang ngồi gần với màn hình máy chiếu, bên kia là giáo sư Lưu của AG Investment và trợ lý của bà ta, Lưu Khả Ly.

Tưởng Nam Tôn không hổ danh là sinh viên xuất sắc của khoa kiến trúc, mỗi phần trình bày của cô đều rất thuyết phục, tạo được ấn tượng vô cùng tốt cho những thành viên tham dự, đặc biệt là Chu Toả Toả. Cô chăm chú theo dõi mỗi cử chỉ lời nói của Nam Tôn, trong lòng không thôi thầm cảm ái sự chuyên nghiệp của bạn mình. Cô chắc chắn, đi theo Diệp Cẩn Ngôn, Nam Tôn và Vĩnh Chính sẽ có sự nghiệp thành công viên mãn.

Viên Viện khởi đầu phần trình bày của bộ phận quản lý dự án vô cùng thuận lợi, ai cũng nhìn ra cô ta đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng và dành rất nhiều tâm sức vào những báo cáo này. Chu Toả Toả là người trình bày ngay sau Viên Viện, cũng là người cuối cùng của buổi báo cáo hôm nay. Cô là người mới, lại nói phần sau chót, sự sắp xếp này đúng là hơi có chút bất lợi, những phần báo cáo trước mọi người đều mười phần xuất sắc, nếu cô có bất kì sai sót nào, chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao. Viên Viện kết thúc phần của mình, gương mặt đắc thắng trở về chỗ ngồi, cô ghé tai nói nhỏ với Chu Toả Toả dường như muốn cổ vũ nhưng ý tứ sâu xa lại không hoàn toàn như vậy. Toả Toả hít một hơi thật sâu lấy thêm dũng khí, cũng chỉ là một phần trình bày thôi mà, cô đã dày công chuẩn bị, chắc chắn sẽ ổn cả thôi.

Cô tiến về phía màn chiếu, chuẩn bị trình bày phần của mình. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Quả thực hôm nay nhìn cô rất cuốn hút, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc bới cao làm nổi bật chiếc cổ cao trắng ngần, bộ quần áo tinh xảo bổ sung thêm phần thanh lịch đoan trang cho người mặc. Có tiếng xì xầm cất lên từ phía đội kiến trúc, ai đó đang tán dương vẻ ngoài xinh đẹp khả ái của cô.

- Ồ, hình như đây là người mới của phòng dự án, thật xinh đẹp.

- Đúng là xinh đẹp, nhưng không biết khả năng ra sao?

- Hình như là chỗ quen biết với thư ký Phạm…

- À hèn gì

- … E hèm, trật tự! – Chương Vĩnh Chính thấy những lời xì xầm rộ lên thì lên tiếng nhắc nhở, nếu Diệp Tổng mà nghe thấy chắc hẳn ông ấy sẽ rất tức giận, Diệp Tổng vốn không ưa nhân viên tụm năm tụm ba bàn tán thị phi, đằng này lại đang bàn tán về người phụ nữ của ông ấy. Nhóm người vừa nhỏ tiếng xì xồ, nghe thấy vậy bèn im bặt.

Phía bên trên, Tỏa Tỏa đã bắt đầu phần trình bày của mình, tuy có chút hồi hộp, nhưng rất nhanh cô đã lấy được nhịp độ và càng lúc càng trở nên linh hoạt. Thi thoảng cô đưa tầm mắt hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn đang tĩnh lặng lắng nghe và ghi chú lại những điểm quan trọng, ông hầu như không biểu đạt gì nhiều, đồng tình hay phản đối cũng không rõ nét, tuy chỉ có ánh mắt khi hướng về cô thì đầy ắp tình ý, đầy ắp yêu yêu thương. Tỏa Tỏa như được tiếp thêm nội lực, mà trở nên điềm tĩnh và tự tin gấp bội.

Mọi người xung quanh chăm chú lắng nghe phần báo cáo của Chu Tỏa Tỏa, duy chỉ có giáo sư Lưu nãy giờ vẫn theo dõi từng phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn. Bà thực sự muốn biết, rốt cục giữa Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn có mối quan hệ tình cảm ra sao, cô ta thực sự là người chiếm lĩnh được trái tim sắt đá của ông, hay đơn giản chỉ là một bóng hồng điểm tô cạnh ông cho bớt phần hiu quạnh. Ngẫm lại quãng thời gian trước, khi họ còn ở bên nhau, điều bà sợ nhất chính là ông mỗi khi điềm nhiên tĩnh lặng, khi ấy tất cả mọi thứ trong ông như bao phủ bởi một biển nước mênh không, không thể dò thấy đáy. Bà hiểu được, những ngày đã qua, ở góc nào đó của trái tim ông, có một cứ địa mà vĩnh viễn bà không bước tới được.

Tỏa Tỏa đang trình bày trôi chảy, bỗng nhiên khựng lại, những slide đang chạy trên màn hình chiếu, số liệu hiển thị, thông tin tổng hợp sao lại lạ kì thế này? Tỏa Tỏa nhớ lại, những gì cô thu thập được không phải là như thế? Cô bối rối bấm chạy thêm vài silde cuối, mọi thứ dường như không còn trùng khớp với những gì cô từng chuẩn bị. Đây là phần quan trọng nhất, có bất kỳ bất nhất nào, công sức của cô mấy tuần vừa rồi sẽ đổ sông đổ biển. Sự lo lắng hiện ra trên gương mặt của cô, gò má từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hồi.

Rất nhanh, Diệp Cẩn Ngôn nhận ra sự khác thường, số liệu trên bản in phát ra cho mỗi người và những gì hiện lên trên phần trình chiếu hoàn toàn sai lệch, chắc hẳn có ai đó đã động chân động tay vào những sile này sau khi mọi thứ đã được hoàn thiện và in ra thành bản cứng.

Ông định tìm một điểm mấu chốt ở phần trình bày trước, đặt câu hỏi phản biện, kéo dài thời gian và giúp cô có cách xử lý, thì phía bên trên Tỏa Tỏa đã cất giọng hảo sảng tự tin, dường như cô đã tự có cách cứu nguy cho mình.

- Thưa các vị, tiếp theo đây sẽ là phần quan trọng nhất trong bài báo cáo của tôi, xin mời quí vị mở đến slide số 15, trang 8, bảng tổng hợp 5.1

Những người trong khán phòng đồng loạt cúi xuống xấp tài liệu trên bàn, lật đến đúng số trang mà Tỏa Tỏa vừa nói, trong lúc ấy thì cô đã nhanh tay tắt phần trình chiếu trên màn hình. Tỏa Tỏa nghĩ thầm, ai đó đã cố ý chỉnh sửa phần chính chiếu của cô, chi bằng cô không phụ thuộc vào đó nữa, mọi việc còn lại dựa cả vào khả năng của cô vậy.

- Nếu quí vị đã mở đến đây rồi, tôi xin phép trình bày tiếp, đây là những số liệu chúng tôi đã tổng hợp dựa trên những dự án đã được thực hiện thành công trong vòng 5 năm qua, bao gồm ….

Tỏa Tỏa lấy hết sức bình sinh, nhớ lại hết tất cả những gì cô đã dốc toàn bộ tâm sức để chuẩn bị, vừa may mỗi lần cô làm đều có thói quen ghi chú lại vào sổ tay, sau đó mới gõ vào báo cáo, vì vậy mà giúp cô ghi nhớ tốt hơn. Cô cũng thầm cảm ơn sự khắt khe của Viên Viện, nếu cô ta không nhất quyết bắt cô làm việc trên các bản in sẵn, thì chắc chắn cô không thể làm được như vậy. Tỏa Tỏa nói đến câu cuối cùng, gương mặt trắng bệch lúc nãy chuyển sang đỏ lựng, mồ hôi trên trán chảy thành từng dòng, ướt cả mớ tóc mai, thấm ướt xuống cả vùng cổ áo. Một vài ý kiến thắc mắc đưa ra, cũng đều được cô giải đáp một cách hoàn hảo.

Nam Tôn ngồi bên dưới không khỏi kinh ngạc, lúc nãy cô biết Tỏa Tỏa gặp vấn đề với file trình chiếu, cũng định đứng lên giúp cho cô, nhưng không ngờ cô lại tự cứu lấy mình, chuyển nguy thành an một cách ngoạn mục. Cô lén nhìn sang phía Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt thâm trầm của ông suốt buổi hiện lên một nét cười, chưa bao giờ cô thấy ông cười tự nhiên đến vậy, hóa ra ai đang yêu cũng như thế cả thôi.

Giáo sư Lưu nắm chặt bàn tay để dưới bàn, cố gắng che dấu những cảm xúc xáo động đang chực chờ trào lên, mọi người có thể sẽ chú ý đến sự lạnh lùng của Diệp Cẩn Ngôn, người tinh ý hơn có thể sẽ nhận ra một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt, nhưng bà, người đã ở bên ông một khoảng thời gian, thì chỉ một ánh nhìn nơi ông cũng đủ để bà hiểu được ông đang quan tâm đến điều gì. Ánh mắt anh dành cho Chu Tỏa Tỏa là thứ mà cả bao năm qua bà chưa từng có được, và có thể cũng chưa một người phụ nữ nào có được.

Bà thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía Chu Tỏa Tỏa. Cô vừa hoàn thành bài báo cáo, trở về chỗ ngồi, hai tay đang không ngừng thấm khô những giọt mồ hôi lăn dài trên má, quả thực ở cô thực sự toát ra một khí chất gì đó rất khác biệt, có thể chính vì điều ấy mới tạo ra cho cô vị trí như ngày hôm nay. Bà nói thì thầm trong miệng, nhỏ tiếng đến nỗi dường như là nói cho chính mình:

- Cô ấy chính là người phụ nữ của Diệp Cẩn Ngôn.

Chương 34: Anh đã thay đổi rồi. 

Cuộc họp kết thúc, mọi người ai nấy trở về phòng làm việc của mình, Toả Toả cùng John ở lại thu dọn máy chiếu và những vật dụng còn sót lại. John không kìm được mà buông vài câu, giống như nửa đùa nửa thật:

- Toả Toả, chị cừ thật, lúc nãy ở dưới có biết bao nhiêu anh kiến trúc sư ngưỡng mộ chị, trong đó có em!

- Xì, cậu đừng đùa vậy chứ!

- Em không đùa! Em nói thật!

- Hừm! Mau thu dọn đồ đạc đi, rồi về phòng!

- Chị Toả Toả! - John vẫn đứng im, nghiêng người sang một bên, đắm đuối ngắm nhìn cô - Em có thể kết bạn với chị được không?

- Ha ha, chúng ta chẳng phải đang là đồng nghiệp đó sao! - Toả Toả vẫn không để ý đến dáng điệu lả lơi của John, nhanh tay thu dọn mớ giấy tờ trên bàn.

- Em muốn trở thành bạn của chị, tìm hiểu về chị nhiều hơn! - Giọng nói của John trở nên nghiêm túc.

- Ha ha - Toả Toả cười lớn - Cậu nhóc này, tốt nhất là cậu nên tập trung làm tốt công việc, lần cậu tự đứng ra báo cáo cũng sắp đến rồi đó!

- Chị Toả Toả ... - John định nói tiếp thì có tiếng bước chân đến gần ngay phía sau lưng, giọng nói trầm ấm uy lực cất lên khiến cả cậu và Toả Toả giật mình

- Toả Toả!

- Diệp Tổng! - Toả Toả và John gần như nói cùng một lúc

- Chút nữa nhờ cô mang giúp một bản in báo cáo lên phòng tôi. - Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng nói, ánh mắt không gần không xa, rơi vào khoảng không giữa hai người.

- Vâng! - Toả Toả nhanh chóng gật đầu, thật may Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện đúng lúc, nếu không cậu John kia chắc sẽ lải nhải mãi không thôi.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì quay gót rời đi, Toả Toả cũng vội vã thu dọn nốt chỗ đồ đạc còn lại, trong lòng có chút bối rối, những lời nói của John lúc nãy, liệu ông có nghe thấy hay không?

***

Diệp Cẩn Ngôn vừa về đến văn phòng mình thì đã thấy Phạm Kim Cang đứng chờ ở cửa.

- Diệp Tổng! - Phạm Kim Cang nhỏ tiếng nói

- Có chuyện gì?

- Giáo sư Lưu muốn gặp ông một lát!

- Tôi có việc rồi, cậu hẹn bà ấy khi khác đi

- Nhưng bà ấy đã lên đến đây rồi, đang chờ ông bên phòng tiếp khách!

- Hừm! Vậy cậu mời bà ấy vào phòng tôi đi

- Vâng!

Giáo sư Lưu theo chân Phạm Kim Cang vào tới văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn, ông đã ngồi chờ sẵn ở bộ bàn trà, trên bàn còn một ly cafe vừa kịp pha.

- Diệp Tổng, giáo sư Lưu đến rồi- Phạm Kim Cang cung kính nói.

- Chào anh. - Giọng giáo sư Lưu nhã nhặn, ôn hoà, trong ấy dường như thể hiện một chút ý tình thân mật.

- Chào bà, giáo sư Lưu, mời bà ngồi. Tiểu Phạm cũng ngồi đi

Phạm Kim Cang định rời đi, nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì dừng lại, anh kéo một chiếc ghế phía đối diện với Diệp Cẩn Ngôn cho giáo sư Lưu, còn mình thì vòng qua bên kia, ngồi xuống bên cạnh ông. Giáo sư Lưu thấy Diệp Cẩn Ngôn cho phép Phạm Kim Cang ở lại thì trong lòng có chút hụt hẫng, xem ra ông cố tình tránh gặp riêng bà, ngay cả khi họ bàn việc tại văn phòng công ty.

- Chỗ chúng tôi hôm nay chỉ có cafe, bà dùng cafe đen hay có đường! - Diệp Cẩn Ngôn khách khí nói

- À cảm ơn ông! Tôi chỉ quen uống trà!

- Ồ, thật ngại quá! Vậy bà dùng tạm nước khoáng vậy.

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa mở một chai nước khoáng, rót ra chiếc ly đặt sẵn trên bàn đẩy về phía giáo sư Lưu.

- Xem ra khẩu vị của anh đã thay đổi nhiều, trước đây em nhớ anh không bao giờ uống cafe

Diệp Cẩn Ngôn thấy giáo sư Lưu nói về chuyện cũ thì hơi sững người, nhưng rất nhanh ông cất giọng ôn tồn đáp:

- Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, huống chi chỉ là một món đồ uống hàng ngày.

- À, anh nói phải! - Giáo sư Lưu không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại thẳng thắn như vậy nên có chút ngượng ngùng, bà gượng cười nói sang chuyện khác.

Phạm Kim Cang nhẫn nại ngồi bên cạnh cuộc trò chuyện của hai người, anh đoán biết Diệp Cẩn Ngôn giữ anh lại là có ý đồ của ông ấy, chẳng phải ông luôn muốn né tránh người phụ nữ này hay sao? Ngày xưa, chuyện bà ấy nhất quyết li hôn với ông, rời xa Thượng Hải sang Anh Quốc phát triển sự nghiệp anh cũng đã từng nghe qua, chuyện sau đó bà ấy nhất quyết đón Diệp Mẫn Nhi qua đó anh cũng từng nghe kể, nhưng sự tình trong ấy thế nào thì anh không nghe một ai nhắc đến, kể cả Diệp Cẩn Ngôn. Có lẽ những biến cố trong cuộc đời ông đều ít nhiều có liên quan đến bà ấy, vì vậy mà cả quãng thời gian sau này ông không gặp lại bà nữa, càng không muốn nghe nhắc về bà. Chắc hẳn, vết thương trong lòng ông do chuyện cũ gây ra, lớn đến mức bằng ấy năm vẫn chưa buông xuống được.

Một lát, có âm báo tin nhắn gửi đến, Phạm Kim Cang lặng lẽ rút điện thoại ra xem, thoáng chốc nội dung tin nhắn làm anh không còn nhẫn nại được nữa. Anh khều nhẹt tay áo của Diệp Cẩn Ngôn, cất giọng thì thầm:

- Diệp Tổng, ông xem này.

Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình, gương mắt bỗng nhiên đanh lại, ánh mắt sâu thăm thẳm lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ông không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, xem ra đó là câu chuyện ông đã lường trước từ lâu, chẳng qua là nhất thời chưa biết cách xử lý thế nào.

Giáo sư Lưu đoán biết Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang có việc cần làm thì biết ý rời đi, mặc dù trong lòng có vẻ không cam tâm lắm. Bà vẫn hiểu, đối với Diệp Cẩn Ngôn, trừ phi ông nguyện ý, còn không thì không ai có thể cưỡng cầu ông được.

***

Rời phòng họp, Tỏa Tỏa vội vàng trở về phòng mình, in ra bản báo cáo để nộp lên cho Diệp Cẩn Ngôn, nghe giọng điệu của ông lúc nãy, dường như là việc gấp nên cô không dám chậm trễ một giây. John cũng hốt hoảng chạy theo phụ giúp cho Tỏa Tỏa. Những lời tán tính của cậu, có vẻ như đã lọt vào tai Diệp Tổng, nghe nói ông ấy rất không thích với những chuyện mèo chuột ở trong công ty, nên cậu chàng vô cùng sợ hãi, lỡ như đắc tội với ông thì công việc đáng mơ ước mà cậu đang có xem chừng cũng không thể giữ được.

Tỏa Tỏa ôm xấp tài liệu trước ngực, nhanh chân bước ra khu thang máy thì đυ.ng phải Lưu Khả Ly trong nhà vệ sinh đi ra, cô bối rối lên tiếng:

- Chào cô Lưu, xin lỗi vì đυ.ng phải cô.

- Chào cô Chu, không có gì – Lưu Khả chỉnh lại trang phục, ôn hòa đáp lại, đoạn cô đưa mắt quan sát Chu Tỏa Tỏa một lượt – Cô Chu cũng không sao chứ?

- À tôi không sao, cảm ơn cô. – Tỏa Tỏa vội vàng đáp lại.

Hai lần gặp gỡ Lưu Khả Ly, Tỏa Tỏa cảm giác cô gái này hoàn toàn khác với những người bạn gái trước đây của Tạ Hoành Tổ, phong thái đoan trang, giọng nói rất nho nhã lịch thiệp, cô ấy xem ra là người rất ôn nhu và hiểu chuyện. Tỏa Tỏa lấy làm vui mừng thay cho Tạ Hoàng Tổ, ít ra nếu anh ta gắn bó cuộc đời còn lại với Lưu Khả Ly, cũng là một diễm phúc.

- Bộ trang phục thật đẹp – Lưu Khả Ly như muốn kéo dài thêm câu chuyện, cất giọng cảm thán dành cho Tỏa Tỏa.

- À vâng vâng – Tỏa Tỏa ngượng ngùng – Cảm ơn cô Lưu, chiếc túi xách của cô cũng rất đẹp, là phiên bản giới hạn mới ra của Chanel.

- Cô Chu quả là người am hiểu về thời trang.

- Không dám, tôi chỉ tình cờ xem được bộ sưu tập này thôi, ngoài ra thì tôi cũng không biết nhiều lắm – Tỏa Tỏa khiêm nhường nói.

- Thực ra tôi có nghe Hoành Tổ kể nhiều về cô, hôm nào có dịp chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm có được không? – Lưu Khả Lưu nhẹ giọng nói, dáng điệu rất dịu dàng, trong đó cũng có chút ý từ thăm dò thái độ của Tỏa Tỏa.

Tỏa Tỏa mỉm cười, chưa đáp vội, cô hít vào một hơi, có lẽ Lưu Khả Ly không biết về chuyện cô và Tạ Hoành Tổ đang giành quyền nuôi con, hoặc cô ấy cố tình không nhắc đến. Trước đây, chưa xảy ra chuyện tranh chấp, việc họ cùng ngồi ăn một bữa cơm đã là điều khó xảy ra, bây giờ chuyện đã đến nước này, gặp mặt còn khó chịu huống hồ là cùng nhau dùng bữa. Nghĩ vậy, Tỏa Tỏa bình thản đáp:

- Cô Lưu, cảm ơn thành ý của cô, nhưng những chuyện cũ như ly trà đã nguội, hương vị không còn thu hút lòng người, chi bằng chúng ta đừng uống bữa. Bữa cơm này để dành cho cô và Tạ Hoành Tổ cùng nhau hẹn hò chắc là tốt hơn.

Lưu Khả Ly không ngờ Chu Tỏa Tỏa lại là người thẳng thắn như vậy, những gì mà cô cảm nhận từ Tỏa Tỏa qua hai lần gặp ngắn ngủi làm cho cô có một ấn tượng sâu sắc. Rõ ràng, cô ấy không giống những gì mà Tạ Gia Nhân hay kể, càng không giống một người phụ nữ vì tiền mà bất chấp thủ đoạn tiến thân. Chuyện tranh giành quyền nuôi con, rõ ràng là phía Tạ Gia không làm theo thỏa thuận, bây giờ lại tìm đủ mọi cách để dồn một người mẹ đơn thân trẻ tuổi vào đường cùng. Lưu Khả Ly cảm thấy không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào xen vào câu chuyện của họ.

- Cô Lưu, thật ngại quá, tôi phải mang tài liệu cho Diệp Tổng gấp.

- À vâng, cô cứ tự nhiên. – Lưu Khả Ly vội vã cáo từ

- Tạm biệt!

Lưu Khả Ly đứng nhìn theo Chu Tỏa Tỏa cho đến khi bóng của cô khuất sau cánh cửa thang máy, rõ ràng ở cô gái này có một sức hút vô cùng đặc biệt, không chỉ đến từ ngoại hình xinh đẹp nổi bật, mà còn ở một khí chất từ bên trong, chẳng trách đến giờ Tạ Hoành Tổ vẫn còn lưu luyến cô như vậy.

***

Tỏa Tỏa lên đến phòng làm việc của Phạm Kim Cang không thấy một ai, đoán biết anh đang ở trong phòng của Diệp Tổng nên cô không nghĩ ngợi nhiều mà bước đến, định đẩy cửa bước vào.

Tỏa Tỏa chưa kịp chạm tay vào thì hai cánh cửa đã có ai đó mở ra từ phía trong, Phạm Kim Cang cùng Giáo sư Lưu của AG Investment đứng ngay trước mặt cô, tình ngay lí gian khiến cô vô cùng bối rối, ngập ngừng mãi cô mới thốt nên lời:

- Chào thư ký Phạm, chào giáo sư Lưu, tôi mang tài liệu lên theo yêu cầu của Diệp Tổng.

Phạm Kim Cang nhận ra sự lúng túng của Chu Tỏa Tỏa, định giúp cô giải vây. Tất nhiên Tỏa Tỏa là Diệp Phu Nhân, ra vào phòng của Diệp Tổng là chuyện thường tình, nhưng ở đây cũng có một mình anh biết, có mặt Lưu Triệu Mẫn, Tỏa Tỏa vẫn chỉ là một nhân viên phòng quản lý dự án, đến gặp Diệp Cẩn Ngôn cũng đều phải có sự sắp xếp và chấp thuận của anh.

- Đúng rồi Tỏa Tỏa, Diệp Tổng đang cần rất gấp mấy tài liệu này, cô mau mang vào trong cho ông ấy đi.

- Vâng! – Tỏa Tỏa nói xong thì cắm cúi bước vào bên trong, khi ngang qua giáo sư Lưu, cô vẫn kịp nghe thấy một giọng rất nhỏ:

- Thư ký Phạm, chỗ Diệp Tổng không phải dễ dàng để ai cũng có thể tự ý vào đấy chứ? Hay là cô gái kia có sự đối đãi đặc biệt?

- À bà nghĩ nhiều rồi. – Phạm Kim Cang vội vã chống chế - Lúc nãy Diệp Tổng đã có căn dặn cô ấy mang tài liệu lên cho ông ấy gấp rồi mà, là việc gấp, việc gấp

- À ra vậy! – Giáo sư Lưu miễn cưỡng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa đóng kín phía sau. Bà không biết Phạm Kim Cang đang nói đỡ cho Chu Tỏa Tỏa, hay anh ta không biết mối quan hệ giữa Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn, nhưng theo trực giác của bà, chắc chắn giữa hai người họ là một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc, chỉ là trước mắt bà chưa có sự xác thực cụ thể mà thôi.

Chương 35: Em đã có thai rồi. 

Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Toả Toả bước vào, gương mặt trầm mặc hiện lên ánh cười, bầu không khí căng thẳng lúc nãy trong căn phòng bỗng nhiên tan biến hết.

- Diệp Tổng, em mang tài liệu lên cho anh. - Toả Toả vui vẻ nói.

- Em để ở đó đi! - Diệp Cẩn Ngôn chỉ xuống chiếc bàn ở góc, còn mình thì đứng dậy, tiến đến tủ lạnh lấy chai nước mát cho cô.

- Em tưởng anh cần gấp mà? - Toả Toả ngạc nhiên hỏi, gương mặt ngây ngốc khiến Diệp Cẩn Ngôn bật cười.

- Ha ha, lúc nãy anh chỉ kiếm cớ để giải vây cho em thôi.

- Haaaaa.... giải vây cho em? Khỏi cái cậu nhóc John đó hả? - Toả Toả hiểu ra bèn phá lên cười. - Có phải anh đang ghen đó không hả Diệp Tổng?

- Anh không ghen, anh chỉ cẩn trọng thôi!

- Cẩn trọng?

- Đúng rồi, xung quanh nhiều người trẻ tuổi tài giỏi quá, rất nguy hiểm. - Diệp Cẩn Ngôn tủm tỉm nói.

Chu Toả Toả như đoán được hàm ý trong câu nói của Diệp Cẩn Ngôn, cô chuyển giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt chồng mình:

- Ông xã, em tuyệt đối sẽ không vì bất cứ một người trẻ tuổi tài giỏi nào mà rời khỏi anh đâu.

- Anh biết!

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa kéo Toả Tỏa dựa sát vào mình. Ông chưa một lần nào cảm thấy bất an về cô, cũng chưa một lần nào cảm thấy mình sẽ không mang lại cho cô hạnh phúc, chỉ là ông sợ cô thua thiệt khi ở bên người lớn tuổi như ông, năm tháng vàng son trôi qua mấy nỗi, chỉ sợ khi cô vẫn thanh xuân thì ông đã quá già rồi.

- Ông xã - Chu Toả Tỏa nhỏ tiếng gọi, đầu dụi dụi vào cổ ông - Hôm nay em lo lắng muốn chết, không hiểu sao slides trình chiếu lại bị sai nữa.

- Hừm! - Diệp Cẩn Ngôn nghe Toả Toả nhắc đến vụ slide trình chiếu thì ánh mắt bỗng trở nên nghiêm trọng - File in ra số liệu đều đúng, chắc hẳn bản trình chiếu đã có ai đó động vào rồi

- Anh cũng nghĩ như vậy ư? - Toả Toả ngước đầu lên nhìn Diệp Cẩn Ngôn

- Ừm! Anh sẽ cho người điều tra rõ ngọn ngành, em cứ yên tâm, nhưng biểu hiện của em hôm nay rất tốt, anh rất hãnh diện - Diệp Cẩn Ngôn âu yếm hôn lên trán cô.

Toả Toả được Diệp Cẩn Ngôn tán dương thì vui như một đứa trẻ. Diệp Tổng vốn khắt khe và yêu cầu rất cao, ông rất ít khi dành tặng lời khen cho ai đó trừ phi họ thực sự xuất sắc. Tỏa Tỏa cảm thấy bản thân mình còn phải cố gắng nhiều, nhưng được Diệp Tổng khen như vậy, đối với cô cũng là một động lực vô cùng lớn.

- Cảm ơn ông xã, em sẽ cố gắng hơn nữa. – Tỏa Tỏa vòng tay ôm chặt lấy thân người Diệp Cẩn Ngôn, tựa nhẹ lên vai ông.

- À, chiều tối nay anh phải đi bàn công việc cùng với Tiểu Phạm, có thể không thể về sớm ăn tối cùng em được.

- Vâng, vậy xong việc em sẽ về nhà trước.

- Anh và Tiểu Phạm đi gặp Đới Thiến, dự án mới có lẽ cần phải có sự hỗ trợ của phía Tinh Ngôn.

- Vâng, anh cứ lo cho công việc đi.

- Dù là công việc, nhưng đối tác là nữ anh nghĩ cũng nên nói trước với em. – Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn vô cùng dịu dàng và trầm ấm, cứ như là đang muốn định tâm cô vợ bé nhỏ vậy.

- Em hiểu mà, em sẽ ở nhà chờ anh.

Tỏa Tỏa vùi đầu sâu hơn vào ngực Diệp Cẩn Ngôn, hẳn là cô đang muốn giấu đi hai khóe mắt rưng rưng lệ, ở bên cạnh ông chưa lúc nào cô hạnh phúc hơn thế, chẳng cần những lời hoa mỹ cao sang, chẳng phải sung túc đủ đầy vật chất, chỉ là sự đồng cảm sẻ chia giữa chồng và vợ, ân ái chân thành trong tận đáy lòng.

- Cốc cốc cốc cốc – Tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng gọi gấp gáp bên ngoài của Phạm Kim Cang – Diệp Tổng, Diệp Tổng

- Có chuyện gì, cậu vào đây đi.

- Diệp Tổng – Phạm Kim Cang vừa thở vừa nói – Không biết Tưởng Nam Tôn và Viên Viện tranh luận với nhau về việc gì mà cô ấy bị ngất xỉu phải vào bệnh viện.

- Cậu nói ai ngất xỉu? – Cả Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa đồng thanh.

- Là Nam Tôn, hiện giờ Chương Vĩnh Chính đang đưa cô ấy vào bệnh viện nhân dân gần đây.

- Hả? – Tỏa Tỏa hốt hoảng đứng dậy – ông xã, em phải đi xem Nam Tôn thế nào đã.

- Tỏa Tỏa, em bình tĩnh đã, để anh đi cùng em. – Diệp Cẩn Ngôn cũng đứng dậy, vội vàng đi theo Chu Tỏa Tỏa, trước khi đi ông không quên dặn dò thư ký Phạm – Tiểu Phạm, cậu gọi điện cho Đới Thiến, cô ấy là dì của Nam Tôn nên cũng cần phải biết, cuộc hẹn của chúng ta dời lại cũng được.

- Vâng, tôi biết rồi.

***

Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn tới bệnh viện thì thấy Chương Vĩnh Chính đang sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu, bên cạnh Viên Viện đứng tựa lưng vào tưởng, gương mặt cũng lo lắng đến trắng bệch. Tỏa Tỏa bực tức bước nhanh lại trước mặt cô ta:

- Viên Viện, có chuyện gì, tại sao Nam Tôn lại ra nông nỗi này.

- Tôi … tôi … - Viên Viên ấp úng, nhất thời không biết trả lời Chu Tỏa Tỏa ra sao

- Hừm, nếu Nam Tôn mà có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô đâu. – Tỏa Tỏa cất giọng nhỏ tiếng nhưng giân dữ, gương mặt cũng trở nên đỏ lừ.

Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy thì bước đến, kéo nhẹ tay Tỏa Tỏa đi ra chỗ khác, rồi mới trấn tĩnh cô:

- Tỏa Tỏa, cứ bình tĩnh đã, bây giờ việc quan trọng là chờ Nam Tôn tỉnh lại.

- Vâng.

Tỏa Tỏa nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì kìm chế cơn nóng giận, lặng lẽ theo chân ông đến một dãy ghế dài ở gần đó, ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh cũng không nói gì, thi thoảng bước đến trấn an Chương Vĩnh Chính hoặc đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho mấy người họ. Viên Viện thấy Chu Tỏa Tỏa được Diệp Cẩn Ngôn hết mực chăm sóc, trong lòng rất không thoải mái, nhưng ở trong tình thế này, cô ta tốt nhất là nên áng binh bất động, kẻo mọi việc lại sôi hỏng bỏng không.

Một lát, Phạm Kim Cang cũng có mặt, theo sau là Đới Thiến, cả hai không hẹn mà cùng nhau có mặt một lúc. Vừa tới nơi, Đới Thiến đã sốt sắng hỏi:

- Vĩnh Chính, Nam Tôn sao rồi, bác sỹ có nói gì không?

- Cô ấy vẫn còn nằm trong phòng, chúng cháu cũng đang chờ kết quả của bác sỹ.

- Ừm, Nam Tôn trước giờ cứng đầu cứng cổ, chắc sẽ không sao đâu.

- Vâng, cảm ơn dì.

- Ừm.

Đới Thiến nói xong thì bước đến, ngồi xuống bên cạnh Chu Tỏa Tỏa.

- Tỏa Tỏa, cháu ở đây lâu chưa?

- Chào dì Út, cháu đến được một lúc rồi, không biết Nam Tôn có bị sao không nữa? – Tỏa Tỏa không giấu nổi lo lắng.

- Sẽ không có gì đâu, không sao đâu – Đới Thiến trấn an cô.

- Vâng.

- Lão Diệp, anh bận như vậy cũng cất công đến đây ư? – Đới Thiến nhỏ tiếng, khách khí nói với qua chỗ Diệp Cẩn Ngôn.

- Không sao, tôi đến đây cùng với Tỏa Tỏa.

- À, vâng.

Đới Thiến lúc này chợt nhận ra, qua vài lần nói chuyện với Nam Tôn, cô vô tình biết được Diệp Cẩn Ngôn cùng với Chu Tỏa Tỏa đã dọn về sống cùng nhau ở trong khu Grandi, chỉ là cô chưa từng nghe Diệp Cẩn Ngôn hay Phạm Kim Cang nói về điều này, là họ chưa muốn công bố hoặc là còn điều gì khó nói nữa hay sao?

- Mời người nhà của Tưởng Nam Tôn.

- Có tôi! – Chương Vĩnh Chính vội vàng tiến đến cửa phòng cấp cứu – Vợ tôi cô ấy sao rồi thưa bác sỹ,

- Cô Tưởng đã tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm được rồi.

- Cảm ơn bác sỹ.

Chương Vĩnh Chính nghe nói vậy thì mừng rỡ chạy vào phía bên trong, Tỏa Tỏa cũng vội vã chạy theo, phía sau là nhóm người Diệp Cẩn Ngôn và cuối cùng là Viên Viện. Viên Viện dè dặt không dám đến gần giường của Nam Tôn nên chỉ đứng nép sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát.

- Nam Tôn, em có sao không? Em làm anh lo quá. – Vĩnh Chính mới vào đã nắm chặt lấy tay của Nam Tôn, cuống quýt hỏi.

- Nam Tôn, tớ cũng rất lo cho cậu. – Tỏa Tỏa đứng bên canh, nước mắt đã chảy đầm đìa từ lúc nào.

- Em không sao. – Nam Tôn mỉm cười, nhỏ tiếng nói, xem ra là còn hơi mệt

- Bác sỹ có nói cậu bị sao không? – Tỏa Tỏa lo lắng

- Có! Tớ có một vấn đề rất nghiêm trọng.

- Rất nghiêm trọng sao? – Vĩnh Chính dường như không thể kiên nhẫn nổi, định đứng lên đi tìm bác sỹ để hỏi cặn kẽ hơn – Để anh đi gặp bác sỹ.

- Không cần đâu, Vĩnh Chính – Nam Tôn vui vẻ gọi anh lại, gương mặt ánh nụ cười tươi sáng khiến mọi người nhất loạt không hiểu chuyện gì.

- Chẳng phải em nói rất nghiêm trọng sao?

- Đúng vậy, bác sỹ nói em đã có thai, được hơn 10 tuần rồi, em bé rất khỏe mạnh, lúc nãy em bị ngất là vì như vậy đó. – Nam Tôn hạnh phúc nhìn Vĩnh Chính.

Vĩnh Chính lúc này như vỡ òa, vòng tay ôm chầm lấy Nam Tôn. Cuối cùng hai người họ cũng chính thức bước vào một chặng đường mới của cuộc sống hôn nhân, chưa biết sẽ có thêm nhưng thử thách mới mẻ nào, nhưng chắc chắn sẽ ngập tràn hạnh phúc.

Tỏa Tỏa bên cạnh cảm thấy vui lây, cô đưa mắt nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, thấy ông đang mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, Tỏa Tỏa ước mình cũng có được kết tinh tình yêu như vậy, mặc dù hiện tại họ cùng nhau chăm sóc Tiểu Tỏa, nhưng cô vẫn mong muốn bọn họ có thêm những đứa con chung, cùng nhau vui sống trong một gia đình lớn, tràn ngập tiếng cười. Tỏa Tỏa biết, Diệp Cẩn Ngôn đã từng trải qua một khoảng thời gian rất dài cô độc, dù cô không biết những năm tháng ấy ông đã gặp biến cô gì, nhưng giờ đây, là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, cô sẽ cùng với ông vun đắp những tháng ngày bình an hạnh phúc.

- Viên Viện? Sao cô ta lại ở đây? - Nam Tôn ngạc nhiên hỏi khi thấy bóng Viên Viên thấp thoáng sau cánh cửa.

- Chẳng phải em ngất xỉu trong lúc tranh luận cùng cô ấy hay sao? - Vĩnh Chính cũng sửng sốt

- À đúng là em định hỏi cô ấy chút chuyện, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy đầu óc xây xẩm rồi không biết gì nữa, không liên quan đến Viên Viện.

- Ồ có thật vậy không? - Phạm Kim Cang hoài nghi hỏi.

- Thật mà, thư ký Phạm, các anh đừng làm khó cô ấy.

- Vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ ra nói để cô ấy yên tâm ra về.

- Vâng, phiền anh vậy. - Nam Tôn vui vẻ nói, rồi quay sang trò chuyện cùng Tỏa Toả. Vĩnh Chính thì khỏi nó, cười suốt đến hai mắt híp cả lại.

Phạm Kim Cang cho Viên Viện về xong thì quay lại, nhỏ tiếng nói với Đới Thiến và Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, Nam Tôn cũng không sao rồi, hay là chúng ta giữ nguyên lịch hẹn, dù gì vấn đề đó cũng cần bàn bạc gấp.

- Không vấn đề gì? Tôi cũng vẫn giữ nguyên tối nay cho các anh! - Đới Thiến vui vẻ đáp.

- Toả Toả ... Diệp Cẩn Ngôn kéo Toả Toả ra một góc phòng, thấp giọng thương lượng với cô - Anh phải đi công việc, em có muốn ...

- À anh cứ đi với Lão Phạm và dì Út đi, em ở đây với Nam Tôn một lát nữa rồi về. - Toả Toả nhẹ nhàng đáp lại.

- Vậy anh để tài xế lại cho em nhé, anh đi cùng Tiểu Phạm.

- Vâng, anh đi thong thả ạ.

- Ừm, anh sẽ về sớm.

- Vâng.

Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì nhanh bước rời đi, gương mặt thản nhiên, thư thái. Đới Thiến thấy vậy, buông lời trêu ông:

- Gần đây tâm trạng của Diệp Tổng có vẻ rất tốt, phải không Lão Phạm.

- Haaa, chắc là như vậy rồi- Phạm Kim Cương hùa theo.

- Cảm ơn hai người quan tâm, tôi đúng là rất tốt. - Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ đáp lại khiến cả hai người Đới Thiến và Phạm Kim Cang hết sức ngạc nhiên, bình thường Diệp Cẩn Ngôn âm trầm lạnh lùng, chẳng bao giờ đối đáp lại những câu bông đùa của họ cả

Chương 36: Mẹ của Mẫn Nhi. 

- Diệp Tổng - Đới Thiến mạnh dạn hỏi - Xem ra anh thay đổi không ít, có phải do Chu Toả Toả không?

Phạm Kim Cang thấy Đới Thiến hỏi đúng vào điểm mấu chốt thì hốt hoảng, có ai dám hỏi Diệp Tổng câu hỏi như vậy bao giờ, ngay cả bản thân anh muốn biết cũng phải rào trước đón sau.

- Haaa - Diệp Tổng bỗng nở nụ cười - Đúng rồi đấy, cô ấy đúng là làm cho tôi vui cười suốt.

Đới Thiến không ngờ rằng Diệp Cẩn Ngôn lại thành thật trả lời cô như vậy, xem ra giữa ông và Chu Tỏa Tảo chẳng còn gì phải giấu diếm, nghĩ vậy nên Đới Thiến không ngần ngại hỏi tiếp:

- Nếu vậy, có phải hai người đã ...?

- Chúng tôi đã kết hôn rồi! - Diệp Cẩn Ngôn bình thản nói, cũng không nhìn vào cô, hai mắt vẫn chăm chủ trả lời email trên điện thoại.

Đới Thiến như không dám tin vào tai mình, quay sang nhìn Phạm Kim Cang thấy anh ta gật gật đầu thừa nhận. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân không quá kinh ngạc. Diệp Cẩn Ngôn mà cô biết bao năm nay vẫn luôn là một lâu đài cổ kính, không ai đoán biết, cũng không ai dám tìm hiểu, mọi người chỉ dám từ xa đứng nhìn, trầm trồ ngưỡng mộ. Ai cũng tưởng, ông sẽ mãi cố chấp với chính mình, cô độc trên đỉnh cao danh vọng, không ai nghĩ ông sẽ bước qua ranh giới của bản thân để tiến vào hôn nhân một lần nữa.

Xem ra ông đã tìm được người phụ nữ khiến cho ông có thể phó thác đời mình, vì cô ấy mà phá bỏ mọi rào cản, vì cô ấy mà buông bỏ chấp niệm. Xem ra, Diệp Cẩn Ngôn mà Đới Thiến yêu thầm đã tìm thấy cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm.

***

Tại bệnh viện, cuối cùng thì Chương Vĩnh Chính cũng chịu đáp xuống đất sau một lúc lâu lơ lửng trên mây. Đợi đến khi Vĩnh Chính hớt hải chạy đi đóng viện phí thì Tỏa Tỏa mới ngồi xuống bên cạnh giường của Nam Tôn, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:

- Nam Tôn, chúc mừng cậu, lúc nãy nghe cậu ngất xỉu, tớ lo muốn chết.

- Tớ không sao rồi mà, đừng lo lắng nữa. – Nam Tôn dịu dàng trấn an bạn mình.

- Ừm, nếu cậu mà có sao, tớ sẽ không tha cho Viên Viện.

- Thôi mà, không liên quan đến cô ta. Vốn dĩ tớ định hỏi cô ta có động tay động chân đến bản trình chiếu của cậu không, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ….

- À, cậu nghĩ là bản trình chiếu của tớ là do cô ta làm à?

- Tớ chỉ đoán vậy thôi, ngoài cô ta ra thì không ai ghen tức với cậu đến nỗi phải giở chiêu trò đó cả. – Nam Tôn vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Tỏa Tỏa không đành lòng nhìn bộ dạng nhăn nhó của Nam Tôn, dù gì cô ấy cũng đang có thai, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

- Thôi cậu đừng nghĩ nhiều đến chuyện của tớ nữa, lo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Cẩn Ngôn nói anh ấy sẽ cho điều tra cặn kẽ việc này rồi. – Tỏa Tỏa vui vẻ nói.

- Tớ cũng nhận ra là Diệp Tổng rất tốt với cậu. – Nam Tôn nắm chặt tay bạn mình.

- Đúng, quả thực anh ấy rất tốt với tớ, rất yêu thương tớ, nhưng lâu vậy rồi mà tớ vẫn … - Tỏa Tỏa cúi mặt, nhìn xuống bụng mình, ý muốn nói cô rất mong chờ sự kết tinh tình yêu của hai người họ, mong chờ cô sẽ sớm đơm hoa kết trái mà sinh cho Diệp Cẩn Ngôn một đứa con.

- Vậy còn chuyện … - Nam Tôn ngập ngừng. Cô biết, cô là bạn thân nhất của Tỏa Tỏa, chuyện gì hai cô cũng có thể nói với nhau, nhưng liên quan đến những chuyện vợ chồng tế nhị của Tỏa Tỏa cô cũng không biết mở lời thế nào, nếu không khéo có khi lại làm Tỏa Tỏa khó xử. Khoảng cách tuổi tác của hai người họ quá lớn, cô sợ sẽ có phải trở ngại mà Tỏa Tỏa không tiện nói ra.

Tỏa Tỏa hiểu Nam Tôn đang suy nghĩ, bèn vội vàng đáp:

- Chuyện ấy thực sự không hề có vấn đề gì, chúng tớ rất hòa hợp.

Nam Tôn thấy bạn nói vậy thì thở phào.

- Tỏa Tỏa, cậu đừng căng thẳng quá, tình cảm của các cậu thắm thiết như thế, nhất định sẽ sớm có em bé thôi. – Nam Tôn vỗ vỗ vào lưng bạn mình, động viên cô.

- Ừm – Tỏa Tỏa mím môi – Tớ cũng mong là vậy.

- Cậu muốn có hai, hay ba, hay bốn…?

- Tớ muốn sinh cho anh ấy cả một đội kiến trúc sư ha ha ha

- Ha ha

Nam Tôn thực sự ngưỡng mộ và mừng cho người bạn thân nhất của mình, vẫn biết, dù Chu Tỏa Tỏa kết hôn cùng ai, thì Nam Tôn cũng vẫn ủng hộ cho cô, ở bên cạnh sẻ chia cùng cô.

Trải qua một cuộc hôn nhân không toàn vẹn, trải qua những ngày tháng bỏ lỡ nhau, cuối cùng cô ấy đã được gả cho người mà cô ấy yêu, được sống hạnh phúc bên người vì cô mà nâng niu hết mực. Tình yêu ấy có thể xoá mờ mọi rào cản, rút ngắn mọi khoảng cách và hơn tất thảy tình yêu ấy của bạn khiến Nam Tôn thấy hạnh phúc hơn cả cuộc sống của chính mình.

***

Phạm Kim Cang dẫn hai người Diệp Cẩn Ngôn và Đới Thiến đến một nhà hàng cách bệnh viện không xa, họ cùng vào phòng VIP đã được đặt trước. Vừa ngồi xuống, Đới Thiến đã không kìm được, cất tiếng hỏi:

- Lão Diệp, hôm nay anh cho Tiểu Phạm hẹn tôi gấp gáp vậy, không phải chỉ là để công bố hôn sự của anh và Toả Toả đó chứ.

Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn Phạm Kim Cang đang lúi húi sắp xếp bên cạnh, ôn tồn nói:

- Tôi cũng sắp bị sự gấp gáp của cậu ấy làm cho hoảng loạn đây. Nhưng đúng là tôi có việc cần có sự giúp sức của cô.

- Anh cần gì cứ nói! - Đới Thiến sốt sắng.

- Việc liên quan đến những dự án với AG Investment của Singapore, chắc cô cũng từng nghe đến tập đoàn này chứ?

- Và chắc cô cũng quá quen với mấy cái tên Vương Chí Vĩ và Dương Kha? - Phạm Kim Cang thêm vào, giọng điệu có chút bức xúc

- Đều rất quen! - Giọng Đới Thiến chắc nịch - tôi đoán Vương Chí Vĩ và Dương Kha lần này đều cùng tranh thầu với anh ở AG, là đối thủ của anh, đúng không?

- Cô đoán đúng. Và họ cùng hợp tác với nhau! - Diệp Cẩn Ngôn rơi vào đăm chiêu.

- Hừm! Dương Kha hợp tác với Vương Tổng, vụ này rất lạ. - Giọng Đới Thiến trùng xuống.

- Tôi nghe Toả Toả nói, Dương Kha đã từng nhờ cô ấy dò xem Nam Tôn và Vĩnh Chính làm gì ở chỗ tôi!

- Có chuyện đó nữa sao? - Đới Thiến không khỏi kinh ngạc.

- Hoàn toàn chính xác!

- Xem ra Dương Kha đang rơi vào thế bí, với sự chuyển dịch thị trường như hiện này, cách làm thực dụng của anh ta sắp không còn chỗ đứng nữa rồi.

- Hơn nữa ... - Diệp Cẩn Ngôn ngập ngừng

- Còn gì khó nói nữa sao? – Đới Thiến kiên nhẫn chờ câu trả lời.

- Có vẻ bọn họ có mối quan hệ với người đại diện của AG ở Thượng Hải, giáo sư Lưu, Lưu Triệu Mẫn. - Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng nói, ánh mắt tập trung vào ly rượu đang mân mê trên tay.

- Tôi cũng có nghe qua danh tiếng của giáo sư Lưu, nghe nói là một người phụ nữ rất khôn khéo và tài giỏi, chỉ là chưa có dịp tiếp xúc.

- Đó là mẹ của Mẫn Nhi. - Diệp Cẩn Ngôn nói xong đưa cốc rượu lên uống, tâm trạng như có điều gì đang bó chặt.

- Mẹ của Mẫn Nhi, Phùng Triệu Mẫn à? - Đới Thiến sửng sốt, cô dường như không tin nổi thế gian lại có sự trùng hợp như vậy.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào không gian vô tận ngoài cửa sổ.

Phạm Kim Cang thấy vậy bèn đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của Đới Thiến, trầm ổn nhìn cô thay cho câu trả lời

Một lát, anh mới lên tiếng:

- Tôi và Diệp Tổng thực sự chưa hiểu rõ mục đích của giáo sư Lưu trong lần hợp tác này là thế nào? Nhưng chắc hẳn là có nội tình.

- Ừm, bà ấy đổi họ từ khi nào nhỉ? - Đới Thiền tò mò.

- Tôi cũng không rõ - Phạm Kim Cang vừa nói vừa lắc đầu - nhưng chắc là từ khi kết hôn với người chồng sau này, ông ấy vốn là một thành viên hội đồng quản trị của AG đã mất từ vài năm trước.

- Thành viên HĐQT ư? Họ Lưu? - Đới Thiến trầm ngâm suy nghĩ - Tôi tìm hiểu về AG Investment hơn 10 năm nay, HĐQT của họ không có ai họ Lưu cả, nếu là người đã mất vài năm trước thì chắc chắn họ Su, ông ta là em trai của chủ tịch Tsing Su, mất vì tự sát, vụ ấy chấn động một thời gian sau đó Tsing Su phải can thiệp nên mới tạm lắng xuống.

- Cô chắc không? - Phạm Kim Cang vội vã hỏi

- Chắc!

- Tiểu Phạm! - Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo - Cậu cho điều tra về Phùng Triệu Mẫn từ khoảng thời gian bà ấy sang Anh.

- Vâng!

- Lão Diệp - Đới Thiến ngần ngại đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn - Toả Toả liệu có biết về sự xuất hiện của Phùng Triệu Mẫn không?

- Hừm! Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt - Bà ấy đã lựa chọn là giáo sư Lưu thì cứ để Toả Toả chỉ biết về giáo sư Lưu thôi. Phùng Triệu Mẫn không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi, do vậy càng không liên quan đến Toả Toả.

Đới Thiến và Phạm Kim Cang nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì lặng lẽ nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Họ biết, chuyện của Phùng Triệu Mẫn để lại một hố sâu trong lòng Diệp Tổng, bao gồm cả cái chết của Mẫn Nhi. Người ngoài có thể thấy ông vẫn trầm ổn, chỉ ở sát bên cạnh ông mới thấu hiểu, có những chuyện đè nặng tâm trí ông một thời gian dài, tưởng rằng không thể buông bỏ được.

***

Rời phòng bệnh của Nam Tôn, Tỏa Tỏa về đến nhà cũng vừa lúc Julia đón Tiểu Tỏa từ trường mẫu giáo. Tiểu Tỏa thấy mẹ về một mình thì lon ton chạy ra phía cửa ngó nghiêng:

- Ba Ngôn, ba Ngôn.

Tỏa Tỏa âu yếm chạy theo, bế con gái lên, hít hà một cái rồi dịu dàng nói:

- Ba Ngôn đi công việc chưa về, mẹ về sớm chơi cùng con có được không?

- Dạ được, dạ được. – Tiểu Tỏa nói xong thì ôm lấy cổ mẹ.

Julia đứng bên cạnh dịu dàng mỉm cười:

- Phu nhân, để tôi vào phòng chuẩn bị nước tắm cho Tỏa Tỏa, bữa tối tôi đã nấu xong rồi, chút nữa chỉ cần hâm lại thôi.

- Vâng, chị cứ đi đi, để em chơi với Tiểu Tỏa một lúc.

Julia nhanh chân đi về phía phòng tắm, Tỏa Tỏa nhìn theo bóng lưng, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Julia đúng là một người vô cùng tận tụy và chu đáo, ở bên cạnh chị ấy, Tỏa Tỏa cảm giác có thêm một người dì, vừa giúp cô quán xuyến việc nhà, vừa chăm lo cho Tiểu Tỏa, lại có thể lặng thầm an ủi động viên cô mỗi khi mỏi mệt. Cô thầm cảm ơn Phạm Kim Cang hơn 10 năm qua đã chuyên tâm đào tạo Julia, để bây giờ cô được hưởng phước phần ấy, khi nào có dịp nhất định cô phải nói Diệp Cẩn Ngôn hậu đãi anh Tiểu Phạm mới được.

Ăn tối xong một lúc vẫn chưa thấy Diệp Cẩn Ngôn về, Tiểu Tỏa không thể đợi được ba Ngôn về nên vừa chơi vừa ngủ gật, Julia thấy vậy vội bồng lên, nhỏ tiếng nói với Tiểu Tỏa:

- Phu nhân, đã đến giờ cho Tiểu Tỏa đi ngủ rồi ạ

- À muộn quá rồi! – Tỏa Tỏa liếc nhìn đồng hồ - Vậy chị cho Tiểu Tỏa đi ngủ đi, em cũng về phòng làm chút việc.

- Vâng, chúc phu nhân ngủ ngon.

- Chị ngủ ngon.

Tỏa Tỏa lại nhìn đồng hồ một lần nữa, muộn thế này rồi Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa về, xem ra câu chuyện hôm nay mấy người họ bàn bạc chắc là quan trọng. Đợt đấu thầu này, đối với Diệp Cẩn Ngôn và công ty mới của ông mà nói, vốn đã rất áp lực rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều đối thủ mới, trong đó có cả công ty của Dương Kha. Tỏa Tỏa biết rất rõ, Dương Kha là người tham vọng lớn và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, có sự tham gia của anh ta, xem ra Diệp Cẩn Ngôn và đội ngũ của ông sẽ gặp phải trở ngại không hề nhỏ. Tỏa Tỏa tuy rằng đã về làm cho công ty, sát cánh cùng Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cang và cả Nam Tôn, Vĩnh Chính, nhưng cô còn quá non trẻ trong nghề này, thế mạnh lớn nhất của cô là khả năng bán nhà thì lại không mang ra dùng được. Nghĩ vậy cô có chút không cam tâm, nhất định cô sẽ chuyên tâm học hỏi cho bằng được, để chí ít, không thể phụ giúp cho Diệp Cẩn Ngôn cáng đáng công ty, cũng góp sức mình cùng với ông trong công việc.

Cô hăm hở sang thư phòng mang về một tập sách dày, đó là những tài liệu chuyên nghành Nam Tôn và Phạm Kim Cang dày công chuẩn bị cho cô, nhất định cô sẽ đọc cho bằng hết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ctt#dcn