Chap 3: The game begin! Round 1(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ thêm truyện vào thư viện nha
Nếu ai quên thì mở lại 2 chap trước đọc nha
Cho tui xin 10 vote nha!
..............................................................
''Aoko, tỉnh lại đi, xin cậu đó. Aoko''

''Hửm, làm gì mà hét om sòm vậy? Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ hả?''. Aoko mở mắt, khó chịu vì bị đánh thức, ngáp một cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người

''Aoko, cậu chưa chết sao?''. Năm giây đứng hình, Kaito hỏi một câu hết sức ngu ngốc
'
"Hả? Chết gì chứ? Đầu óc cậu bị ai lấy mất rồi hả?''. Aoko có vẻ khó hiểu trước câu hỏi của cậu bạn mình
'
"Nh...nhưng vừa nãy cậu bị một con dao cắm gi cơ mà?''. Ran thốt lên đầy hốt hoảng. Cô nàng nãy giờ tưởng Aoko là một cái xác sống, ôm chặt Kazuha
Sau câu nói của Ran, Aoko nhìn xuống, mặt chuyển sắc, tay run lẩy bẩy chỉ về phía ngực, hỏi:

''T..tại s...sao lại có con d...dao ở...đ...đây?''

"VẬY LÀ SAO?''. Mọi người đồng thanh, ngạc nhiên trước câu hỏi của Aoko

"Chắc chắn là tên Karasuma đó đã giở trò rồi''. Shinichi suy đoán

"Nhưng tại sao hắn phải làm thế chứ?''. Hattori cau mày thắc mắc

"Tớ phải tìm cho ra được hắn, cái tên Karasuma đó. Nếu đây không phải trò đùa thì...''. Kaito tức giận, ánh mắt như một con hổ hung dữ đang phát điên lên vì cơn đói

"Trò chơi bắt đầu!"

"AAAAAAAAAAAAAAAA''

"RẦM''

Tiếng hét hoà lẫn với tiếng sấm như tạo ra một chút gia vị sợ sệt cho tòa lâu đài

"Âm thanh gì vậy?''. Hakuba hỏi

"Hình như nó phát ra từ đây''. Hattori với chiếc đèn pin trên bàn rồi chạy ra, mọi người liền đuổi theo

"LÀ AI ĐÓ''. Hattori hét lên rồi chợt mở to mắt ra

''Heiji, cậu đây rồi, mình tìm cậu nãy giờ''

"Ooka Momiji?''. Hattori đầu óc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chạy ra nơi phát ra tiếng hét và ngạc nhiên khi thấy Momiji với khuôn mặt sợ sệt
Vừa lúc đó mọi người đuổi kịp Hattori. Kazuha sững sờ nhìn ảnh tượng trước mắt, dường như không tin vào mắt mình. Cô hỏi:

"Chuyện này là sao, Heiji?''
Hattori bấy giờ mới để ý rằng Momiji đang ôm chầm lấy mình''Ka...Kazuha em hiểu nhầm rồi, không phải như em nghĩ đâu''

Kazuha bỏ ngoài tai lời nói của Heiji, cô cúi mặt xuống, cố che đi những giọt nước mắt''hiểu rồi''. Nói rồi, Kazuha chạy đi

"Nè, khoan đã''. Hatori đuổi theo.''Ít nhất cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ!''

Kazuha không biết là không nghe hay đang cố tình không nghe cậu gọi. Cô vẫn tiếp tục chạy

Momiji nãy giờ chứng kiến, có hơi áy náy. Cô đâu phải cố tình. Đúng, cô vẫn còn yêu Hattori mặc cho biết cậu đã kết hôn, nhưng cô không thể bắt trái tim ngừng yêu được, điều đó chỉ khiến cô càng đau đớn mà lại chẳng được gì. Từ khi biết Hattori và Kazuha kết hôn, cô đã cố quên người cô yêu trong đầu nhưng trớ trêu thay khi ta càng né tránh, tình yêu lại càng lớn dần. Cảm giác nhói trong lòng cùng với khó xử, cô liền đi về phòng thì chợt:

"Khoan đã, cậu có thể ở lại để bọn tớ lây lời khai được không Ooka?. Shinichi nói

"Có thể để sáng mai được không, bây giờ tớ không được khỏe''. Momiji đáp

"Nhưng mà...''

"TỚ ĐÃ BẢO LÀ ĐANG MỆT RỒI MÀ''

"Chúng tớ xin lỗi, nhưng không thể để đến sang mai được, lớ đâu còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Vả lại chúng tớ đang thắc mắc là tại sao cậu lại đến đây''

"Ở đâu?''. Momiji hỏi

"Đi theo bọn này''. Kaito nói rồi bước đi cùng Hakuba. Riêng Shinichi, cậu ở lại xem xét xung quanh. Đây là dãy hành lang của tầng 6. Phía bên kia tường có treo một cái gương, đối diện cái gương lại là một dãy hành lang dẫn đến các căn phòng khác, có lẽ là phòng ngủ. Shinichi lặng lẽ bước vào đó, một bóng ma nào đó thình lình xuất hiện sau lưng cậu. Làn da thiếu sức sống như một cái xác, con mắt hung tợn, sẵn sàng chén sạch con mồi nào mà nó thèm khát. Nó choàng một cái khăn như mấy cái khăn củ mấy con ma cà rồng, mà nó vốn dĩ là ma cà rồng cơ mà. Nó há miệng ra, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, vẻ mắt vui sướng

Bên ngoài, sấm vẫn tiếp tục đánh lên những âm thanh mann rợ, âm thanh như báo hiệu một điềm không lành đang xảy ra
...

"KAZUHA À, MỞ CỬA CHO ANH MAU LÊN. ÍT NHẤT EM CŨNG PHẢI CHO ANH MỘT LỜI GIẢI THÍCH CHỨ!''. Hattori đập cửa, hét vọng vô

''...''

"MỌI CHUYỆN KHÔNG NHƯ NHỮNG GÌ EM THẤY ĐÂU''

''...''

"Hattori à, tớ nghĩ Kazuha cần được yên tĩnh. Có chuyện gì để mai rồi nói''. Ran mở cửa phòng, khuyên

Hattori không nói gì, gập đầu rồi quay gót bước đi. Cậu đi, tâm trạng ủ rũ,
''Tại sao mọi chuyện lại như thế này?''
''Cô ấy liệu còn tin tưởng mình không?''
''Chẳng nhẽ mình và cô ấy sẽ phải kết thúc tại đây sao?''
''Aiss, Hattori Heiji, mày đừng nói xui. Chắc chắn sẽ không phải như vậy. Mày đâu làm gì sai, việc gì phải sợ''. Hattori tự trấn an bản thân

Cậu quay gót bước đi bằng đôi chân nặng nề. Một bóng đen đột ngột xuất hiện khi cậu đi nàng qua cửa sổ. Bóng đen ấy dòm ngó bên trong khi thân thể bị lật ngược. Dưới ánh trăng huyền ảo, bóng đen ấy mập mờ hiện hình, thân thể đó, khuôn mặt đó là một con vampire
...

Bên trong căn phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng cho dù nó có lộng lẫy đến cỡ nào thì vẫn không thể che lấp đi vẻ u ám vốn có của tòa lâu đài . Dưới ánh đèn chùm lung linh, cô tiểu thư Lá Phong đỏ nãy giờ như bị dồn vào đường cùng bởi những câu hỏi của cựu siêu trộm 1412 và chàng thám tử mang dòng máu nước Anh

"Cậu nói là cậu đã nhìn thấy ma cà rồng sao?''. Kaito nhíu mày

"Phải, lúc đó tớ đang đi trên hành lang. Bỗng đụng vào cái gì đó, tớ lấy đèn pin soi thì...thì thấy một cái xác trừng trừng nhìn tớ, hắn như bị côt ngược lại rồi treo trên trần nhà. Tớ hét lên, đúng lúc đó có cái gì kéo tớ lại, tớ nhìn cái gương để phía trước mặt thì thấy đó là ma cà rồng''. Momiji nói, vẻ mắt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, tay run run. Cô còn tưởng mình đã chết rồi, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra

"Cậu còn nhớ khuôn mặt của cái xác kia không?''. Kaito nghi vấn

"Lúc đó sợ quá nên tớ không nhìn rõ mặt của hắn ta''

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cậu có thể về''. Hakuba vừa ghi những manh mối vào cuốn sổ tay vừa nói

.

.

.

"Sao cô vẫn chưa về?''. Kaito thắc mắc

"Hả?''. Câu hỏi của Kaito như kéo Momiji ra khỏi dòng suy nghĩ.''T...tôi sợ''

"Nhưng vừa nãy cô còn từ chối điều tra của tớ và còn đòi là muốn về phòng mà?''

"Vì phòng tôi cũng ở ngay chỗ dọc hành lang đó, đi thẳng là sẽ tới. Có mọi người ở đó, tôi đi vào cúng sẽ đỡ sợ hơn''

"Nếu vậy cô không sợ ngủ một mình à?''. Hakuba hỏi một câu hết sức vô duyên, vừa lúc đó Hattori đi ngang qua phòng khách. Thấy vậy, cậu cũng vào theo

"Tôi về phòng''. Momiji đột ngột đứng dậy, bước ra hành lang, phong thái đi vô cùng ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra

Mọi người im lặng nhìn cô, đi dần. Ai cũng hiện lên nỗi nghi hoặc

"Hồi nãy còn bảo sợ, sao giờ đã đi ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy?''. Kaito

"Cậu ấy rất đang nghi! Cậu ấy bảo mấy hôm trước, cậu ấy nhận được tin là dì cậu ấy sắp làm lễ đám cưới, địa điểm là ở đây. Cậu ấy còn bổ sung thêm là đây là tòa lâu đài mà tổ tiên đã để lại dòng họ Ooka. Khi đến đây, cậu ấy không thấy dì đâu, gọi điện cho dì thì dì cậu ấy bảo là phòng ngủ của con ở cuối hành lang phía bên cạnh cầu thang tầng sáu, dì ấy còn dặn thêm là dì đang có việc, tí quay về sau. Rồi cậu ấy cúp máy, tìm phòng. Vì quá mệt mà cậu ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Mở cửa ra khỏi phòng tìm xem có dì mình không thì như những gì cậu ấy kể vừa nãy''

"Dì cậu ấy ở đây sao? Vậy cái tên Karasuma rồi cả những chuyện chúng ta gặp thì sao?. Hattori lo lắng, khó hiểu nói.''Vụ án có quá nhiều khuất mắt và nhiều điều khó hiểu, cả cái cậu Ooka kia rất đáng nghĩ. Aiss, chết tiệt''

"Hattori, Kazuha sao rồi?''. Kaito hỏi thăm

"Cô ấy vẫn không chịu nghe tớ giải thích''. Như nhớ ra điều gì đó, giọng nói của Hattori bỗng trầm xuống

"Chắc cô ấy cần thời gian suy nghĩ và vượt qua cú sốc khi nãy. Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho cậu mà''. Kaito an ủi
''Mấy cô nàng kia đâu rồi? Tớ cần tìm họ để hỏi một số câu hỏi''. Hakuba
''Về phòng rồi!''. Hattori
''Vậy mau đến phòng gọi dây thôi''. Nói rồi Kaito đứng dậy, bước ra ngoài

Các chàng thám tử cũng đi theo siêu trộm. Họ đi, tâm trạng có chút lo lắng, hồi hộp. Riêng Hattori, cảm xúc của cậu hiện tại như nút thắt khó mà gỡ được

"Nói mới nhớ, sao tớ không thấy Kudo ở đâu vậy ta?''. Hakuba chợt nhận ra điều gì đó, hỏi

"Hay ngủ rồi''. Kaito lờ mờ đoán.''Nhưng mấy vụ án kiểu này là sở trường của hắn cơ mà?''

"Hay cậu ấy có chuyện gì rồi?''. Hattori lo lắng, hốt hoảng nghĩ ra một ý nghĩ thật khiến không ai muốn nghĩ đến.''Hay chúng ta đi tìm cậu ấy đi, nhỡ đâu tên Karasuma đó làm gì Kudo rồi thì sao?''

"Vậy việc tìm thêm thông tin từ mấy cô nàng kia để ngày mai đi, tính mạng hiện giờ quan trọng hơn''
Ba chàng trai nhìn nhay rồi gật đầu, mặt ai cũng hiện lên nỗi bồn chồn, lo âu

Ba chàng trai bước đi trong khi không hề biết là ai đó theo dõi mình. Hắn ta nở nụ cười, nụ cười của một con quỷ khác máu. Trên cái miệng lộ ra hai cái răng nanh là một giọt máu chảy dài. Hắn quay lại, nhìn cái người nói đúng hơn là người đã bị biến thành xác sống, trông cái xác ấy giống như...

_End chap 3_

.................................................................................................

Sau hơn 2 tháng và gần 3 tháng biệt tăm mất tích, tui đã quay trở lại và không lợi hại hơn xưa rồi đây. Thật sự là trong lúc tui "im hơi lặng tiếng"thì có nhiều bạn hỏi ''khi nào tui ra chap mới'', cảm động quá đi. Tui cảm thấy có lỗi quá, sorry mọi người nhiều nè. Nhưng giờ tui đã nghỉ hè nên tui sẽ chăm đăng chap hơn nha

cảm ơn mọi người vì đã không unfollow tui và cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây

Arigato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro