[S1.2]. Chạng Vạng Ngày Thu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author : Qyelws

Warning: OOC

Rating: K+

Pairing: Hakuba Saguru x Miyano Shiho

Summary : "Chiều thu còn thiên vị mà rơi trên mái tóc cô, trong mắt tôi còn đẹp hơn cả cô ấy, hà cớ gì phải buồn ?"

____________________________________________________________

Trong căn phòng treo tranh nhỏ ở một góc khuất khu phố London đầy hơi ấm của nắng chiều, cô nàng với mái tóc nâu đỏ hướng con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm vào bức tranh treo gần cuối cùng trên bức tường màu nâu gạch mang hơi hướng cổ điển, khiến tim cô nhói lên như gặp cơn đau, cơn đau có màu đỏ thẫm mà cô cho là đường tình duyên của cô.

Ánh đèn tối ấm màu rọi vào bức tranh sơn dầu của họa sĩ Nétreit Kanae. Nàng, với mái tóc dài bồng bềnh đen óng được ôm ấp bao quanh bởi những bông hoa lan tim tím như mắt của chính mình. Cô mỉm cười, đôi tay thanh mảnh sờ lên những vết sần của màu dầu khô lại trên canvas. Khoé môi cô giần giật mỉm cười    chua chát. Mùi oải hương từ góc phòng trưng bày xộc lên mũi cô nhè nhẹ nhưng lại khiến cô hơi ran rát nơi đầu mũi. Khoé mắt cô cay cay, cô càng cố mỉm cười, chỉ khiến nó thêm méo mó và gượng gạo. Cố vẽ lên nụ cười xấu xí che dấu nỗi đau khi ngắm nhìn những nét vẽ vô tri vô vị mà chứa ân tình như tả nàng thơ của chàng thám tử miền Đông ngày đó. Nàng ta là đóa hoa lan xinh đẹp mà hiền dịu, cô lại chỉ là bông ly xám yếu đuối ngày đó, lấy gì để có được vị trí số một. Trong căn phòng nhỏ trống trải lặng im, đôi tay lại càng lả lướt quyến luyến thêm trên những vân tranh khác cùng mẫu vẽ. Cô gái tóc đen nắm lấy tay chàng trai nở nụ cười tươi tắn.

A...ha..

Cô thở dài, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch lạnh. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn nhưng đôi bàn tay lại buôn thõng hững hờ, những giọt nước không màu lại càng cố chấp rơi.  Cô cố cúi xuống chỉnh lại chiếc áo lên cổ lọ màu đỏ yêu thích, rồi đến chiếc áo dạ màu nâu trà, mắt cố nhắm mở để tầm nhìn trở nên bớt nhoè nhoẹt. Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh khiến cô bất ngờ và cố quay đầu đi về phía cửa.

-Cô rất thích bức tranh này nhỉ ? Chàng trai tiếp tục hỏi với nụ cười trên môi khiến cô giật người quay về phía sau.

Một chàng trai với mái tóc vàng hơi nâu hướng mặt về phía bức tranh, bàn tay to lớn cũng sờ lên những vân tranh như cô làm lúc nãy. Mùi thơm của hương bạc hà thanh mát từ người chàng trai càng khiến cô chú ý. Cô định  hỏi người lạ mặt kia là ai, nhưng khuôn miệng cô lại thốt ra những lời thổ lộ mà cô sẽ chẳng muốn ai biết đến cuối đời :

- Ngược lại, tôi không hề thích nó. Nói thích thì càng sai, mà nói ghét....thì cũng chẳng hẳn..

Giọng cô gái nhỏ dần nơi cuống họng. Người con trai lạ mặt kia quay về phía cô nở nụ cười mà cô cho là thương mại, nói một câu khiến cô bực mình.

-Quý cô đang thất tình hả ?

Đôi đồng tử xanh biếc mở to ra một chút nhưng rồi lại trở lại thành đôi mắt bồ câu cùm cụp buồn. Cô tính nói anh ta cái gì đó, nhưng một lần nữa cô lại chỉ phát ra những lời chân thật mà cô không hề hay biết trước.

- Thám tử các anh đúng là lúc tọc mạch

- Đó là đức tính tò mò, thưa cô, mặc dù nói thế cũng không sai. Chàng trai chống cằm mỉm cười, trong đầu hơi bất ngờ vì cô gái biết mình là thám tử.

-Anh đang nghĩ vì sao tôi nghĩ anh là một thám tử đúng không ? Tôi chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt anh, chúng sáng và ánh lên những niềm thích thú..tôi đã từng ngắm những đôi mắt đó rất lâu. Cô cười, bàn tay đưa lên gạt nhẹ mấy giọt nước mắt còn sót lại.

-Có lẽ cô cũng là một thám tử tài ba đấy. Ừm..để tôi đoán xem nào , cô thích một cậu thám tử nhưng cậu ta không thích cô, nếu đúng thì cậu ta thích một cô gái như trong bức ảnh này đúng chứ ? Chàng trai đưa ra lập luận, đôi môi hơi mỉm cười kiêu ngạo mặc dù thấy đôi nét nhăn nhó trên khuôn mặt cô gái đối diện.

-Đó không phải là chuyện của anh, chàng thám tử. Cô trả lời bằng giọng găn gắt, vốn tính rảo bước đi về phía cửa ra thì cậu ta lại kéo cô lại bằng những câu nói thú vị của mình.

-Chiều thu còn thiên vị mà rơi trên mái tóc cô, trong mắt tôi cô còn đẹp hơn cả cô ấy, hà cớ gì cô phải buồn ? Cậu trai vẫn giữ nụ cười trên miệng, nhưng có lẽ phần nào đó trong mắt cô đã nghĩ nó không còn phần thương mại nữa mà là ấm áp nhiều hơn.

-Nếu anh nói câu này trước đó, tôi sẽ nghĩ anh là một nhà văn, hay nhà thơ gì đó chứ không phải một chàng thám tử tọc mạch đâu. Cô quay lại nhìn, đôi môi nở tặng cậu ta một nụ cười mà cô cho là thương mại không kém.

-Cô mới đến đúng không, trời mới đổ mưa ngoài kia mà gấu áo cô lại không ướt. Cô có muốn đi xem thêm tranh không, thưa quý cô ? Anh xòe đôi bàn tay có phần cung kính khiến cô đang bực cũng muốn phì cười, nó trông giống như những thời Anh quốc, và người đứng trước mặt cô lại chỉ mới một chàng trai trông có vẻ chạc tuổi đôi mươi.

-Tôi thấy anh thật sự trông giống một ông già hơn là một quý ông đấy. Cô đặt một bàn tay lên tay anh, tự nhủ có lẽ cũng chẳng mất gì nếu đi chơi với anh chàng thú vị này cả.

-Thật sao. Anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, đôi môi ấm nóng đặt lên mu bàn tay cô gái khiến cô giật mình. Mái tóc vàng ngẩng lên nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc của cô gái, đưa cô đến một gian phòng khác của phòng triển lãm vắng ngắt.

.

.

.

-Tôi nghĩ bức tranh này hợp với cô đấy.

Anh chàng chỉ vào bức tranh Công chúa Tarakanova của họa sĩ Konstatin Flavitsky khiến cô chỉ ngẫn người. Anh thấy vậy thì nói tiếp

-"Công chúa Tarakanova" của Flavitsky vốn dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra trong thời kỳ Nữ hoàng Ekaterina II trị vì. Trong bức tranh, cảm nhận về vẻ đẹp và sự sống trên cơ thể cô công chúa tương phản với cái chết đang gần kề và nỗi buồn thể hiện trên khuôn mặt. Giống như cô vậy, một cô công chúa mang nỗi buồn mang mác trên khuôn mặt nhưng cơ thể lại mang vẻ đẹp sức sống..

Anh sờ tay lên bức tranh đẹp đẽ rồi nói cô về những điều mình đã nhắc trước đó. Cô chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh, nó không hẳn là giống cô, cô chẳng phải là nàng cô chúa như anh nói, chẳng bao giờ phải...

-Cô tìm kiếm gì vậy ? Anh hỏi cô gái đang đảo mắt tìm kiếm

-Bức tranh một con công hợm hĩnh, mặc dù tôi đã thấy một con ngoài đời thật.

-Này nhé, tôi không có đâu. Tôi mặc mỗi một màu nâu mà. Anh chàng hơi bực bội nói với cô gái bằng giọng bông đùa.

-Cái đó là việc của anh. Cô trả lời câu cụt ngủn chẳng liên quan khiến anh chàng chỉ biết thở dài.

.

.

.

-Cô cho tôi hộ tống cô về nhé ?

-Đến bến xe buýt thôi. Cô nàng trả lời, nghĩ rằng mình có hơi phần dễ dãi thì phải..

-Được..Chàng trai mỉm cười định bật ô thì trời đã hết mưa. Mặt đường lát gạch ướt đẫm màu và chảy giữa những kẽ gạch. Bầu trời tim tím đỏ phía sau tòa thị chính khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn, khiến họ như những đôi tình nhân đi dạo sau mưa. Cô ngắm nhìn dòng sông Thames hững hờ trôi, trong veo, đôi chỗ lại hơi ánh lên màu cam đỏ. Trong ánh mắt chàng trai, lối cô đi về thả đầy nắng , khiến anh thấy mộng mị với những giấc mơ kì lạ làm anh cảm thấy đỏ mặt. Họ rảo bước tới bên ga xe buýt, rồi anh chia tay cô với lời nhắn nhủ :

-Tôi có thể gặp lại cô không ?

-Có thể vào một ngày nào đó không xa. Câu trả lời hững hờ nửa có nửa không của cô làm anh càng trở nên hứng thú mà hỏi tiếp

-Cô có thể làm ơn cho biết quý danh ?

-Miyano. Miyano Shiho

-Một cái tên tuyệt đẹp. Tôi là Hakuba. Hakuba Saguru. Hẹn ngày gặp lại..

Một ngày nào đó không xa trong giấc mơ mà cô nói trở nên ngọt ngào. Những tia sáng chói lòa từ đâu che khuất chàng trai khiến chính lòng cô cảm thấy một khoảng trống trải kì lạ hiếm có. Đôi tay vươn ra, đôi môi muốn thốt ra điều gì đó nhưng cổ họng ứ nghẹn lại, đôi mắt cô nheo lại vì thứ ánh sáng ngày càng chói kia.

Cô thốt lên hai chữ - Hakuba Saguru một cách dịu dàng, rồi não dần trở nên nặng đi với màu đen kịt dần lấp đầy.

.

.

Tia nắng chói chang từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến cô nhăn mặt. Lông mi cô nặng nề mở ra, và rồi cô lại phải đón một ngày mới sau giấc mơ dài khiến cô mệt mỏi, những tế bào trên cơ thể muốn trở nên mềm oặt và không thể di chuyển, làm cô phải chống hai tay vào giường. Đôi mắt đảo sang người con trai bên cạnh, cô xoa nhẹ khuôn mặt anh, đôi môi mấp máy những lời cay đắng..

-Hakuba Saguru, tôi lại nhớ về anh rồi..về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, rồi yêu nhau..Tôi ước chúng ta có thể gặp lại , và yêu nhau thêm một lần nữa như đã từng, nhưng..đó chỉ là giấc mơ hão huyền của tôi mà thôi...

Đôi tay cố vuốt nền kính của chiếc ảnh người con trai vui vẻ mỉm cười hiền dịu. Có phải cô đang cố đắm chìm vào thế giới ảo mộng của bản thân mà níu kéo anh lại trên thế giới đầy rẫy những thứ xấu xí này không nhỉ ? Nét đẹp của anh vương vấn trong tâm trí hoang tưởng của bản thân cô như cơn nghiện không thể cai. Một điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời xám màu của cô - tình yêu, sao lại bị ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau thế này ?

Người ta nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi.

Rằng chẳng có phép màu kì diệu nào dành cho tình yêu của tôi và anh cả, đó là điều mà tôi đã rút ra được từ ngày anh bỏ đi trong khúc nhạc tang thương ấy..

___________________________________________________________

_Qyelws

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro